Chương 120: Cuối cùng cũng đuổi được hai vị Đại Phật đi.


Kể từ khi hai người họ đến đây, lần đầu tiên Mạo Xung cảm thấy thời gian trôi qua lại khắc nghiệt như vậy.

Mỗi ngày khi cậu ta mở mắt ra, điều đáng sợ nhất trong lòng chính là -- đạo diễn lại thay đổi kịch bản.

Dù vậy, cậu ta đã hơn chục lần bày tỏ sự bất mãn của bản thân với đạo diễn, nhưng đạo diễn dường như đặc biệt thích thú khi thấy bộ dạng gặp khó khăn của cậu ta, cậu ta càng khóc lóc kể lể, cốt truyện càng trở nên khác thường.

Hôm nay cậu ta sẽ bị họ đánh văng xuống nước, ngày mai có khả năng cậu ta sẽ bị treo lên cột điện phơi nắng.

Nói chung, không có ngày nào là an toàn.


Cuối cùng, vào ngày thứ năm kể từ khi Tô Ngự và Ngô Bỉ đến, Mạo Xung cũng không thể chịu đựng được nữa.

Sáng sớm hôm nay, trước khi mặt trời mọc, Mạo Xung đã đợi trước cửa phòng khách sạn của Tô Ngự và Ngô Bỉ.

Tuy rằng vẫn đang trong trạng thái chạy trốn, nhưng Tô Ngự vẫn kiên trì tập luyện hàng ngày.

Khi cậu vừa mở cửa ra, Mạo Xung trước tiên liếc nhìn phía sau cậu. Sau khi xác nhận Ngô Bỉ vẫn đang khò khò ngáy ngủ, cậu ta nắm chặt tay Tô Ngự, kéo người chạy thẳng ra ngoài.

Họ phi nước đại cho đến khi đến bờ biển, Mạo Xung mới buông tay.

Chỉ thấy Mạo Xung chắp hai tay lại, gần như khuỵu xuống.

Đôi mắt cậu ta đầy nước mắt, cực kỳ đáng thương nhìn chằm chằm Tô Ngự. Bộ dạng bị hành xác đến không còn hình dạng ban đầu khiến người ta không khỏi cảm thấy thương xót.

"Ngự à, dù sao chúng ta cũng là bạn cùng bàn hai năm trời, các cậu đến đây chơi nhất định là cũng đã đủ vui rồi đúng không! Tôi cầu xin các cậu, hãy giơ cao đánh khẽ và buông tha cho tôi đi mà. "

Tô Ngự nhẹ nhàng vỗ vaicậu ta, nhún nhún vai bất lực.

"Cậu đây, là định đuổi tôi đi sao?"

Mạo Xung bĩu môi, cậu ta đương nhiên vô cùng mong muốn Tô Ngự có thể ở bên cạnh mình, chứng kiến ​​mình hoàn thành bộ phim đầu tiên trong đời.

Tiền đề là hai người họ đừng có ra ngoài gây sự nữa, tuy nhiên điều này hiển nhiên không thực tế.

Cậu ta im lặng cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ gật đầu.

"Kỳ thật kế hoạch ban đầu của tôi là âm thầm tích lũy sức lực ở nơi cậu không nhìn thấy, đợi đến khi bộ phim này gặt được thành công lớn, danh tiếng lan xa khắp nơi, tôi sẽ xuất hiện trước mặt cậu với dáng vẻ vinh quang."

Cậu ta ngừng lại nuốt một ngụm nước bọt rồi nói tiếp:

"Nhưng cậu cũng biết rõ, nếu tình hình hiện tại vẫn tiếp tục như vậy, nhân vật nam chính trong kịch bản ban đầu e rằng sẽ bị huỷ hoại đến không còn hình dạng con người nữa. Hình tượng nam chính ấm ức như vậy, làm sao có thể chiếm được cảm tình của khán giả..."


Tô Ngự quay đầu nhìn mặt trời vừa mới nhô lên khỏi mặt biển phía xa, trong lòng thầm ngẫm nghĩ.

Đã một tuần kể từ bỏ trốn, Ngô Chính Hào chắc hẳn là đã phát hiện ra rằng cậu và Ngô Bỉ đã biến mất. Với năng lực của ông, e rằng sẽ không mất nhiều thời gian để có thể tìm được tới đây.

Vì vậy, cậu thở dài một hơi, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạo Xung trước mặt.

"Khoảng thời gian này thực sự đã gây ra cho cậu không ít rắc rối rồi, thực sự xin lỗi."

Nghe thấy câu này, đôi mắt Mạo Xung chợt sáng lên rực rỡ, khẩn thiết hỏi: "Nói vậy, cậu đồng ý?"

Khóe miệng Tô Ngự hơi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười xấu xa, ở bên Ngô Bỉ lâu như vậy, cậu phần nào đã bị hắn đồng hoá.

Chỉ thấy cậu cố tình che ngực mình lại, bộ dạng như thể đang bị tổn thương.

"Haizz, quả nhiên, cậu chỉ là không muốn gặp tôi thôi. Được rồi, tôi hiểu tất rồi, lát nữa chúng tôi sẽ rời đi."

Mạo Xung thấy vậy, cảm thấy như ngồi trên đống lửa.

Cậu ta lập tức bước tới, hai tay nắm chặt vai Tô Ngự, trong mắt tràn đầy chân thành và thâm tình.

"Không... không phải như vậy đâu, cậu đừng hiểu lầm. Tôi thực sự ước mong có thể gặp cậu mỗi ngày.

Cậu có biết không, tôi mong mỏi biết bao mỗi ngày khi thức dậy vào buổi sáng, người đầu tiên nhìn thấy chính là cậu.

Nhưng mà... nhưng mà..."

Nói tới đây, Mạo Xung muốn nói thêm gì đó nhưng lại do dự.

"Vậy chẳng phải đơn giản sao?" Tô Ngự cười khúc khích, "Cậu cứ trực tiếp đặt ảnh của tôi ở cạnh giường, bằng cách này mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy tôi rồi."

Lời nói vừa dứt, chỉ thấy bên tai Mạo Xung dần dần đỏ bừng.

Trên thực tế, lời đề nghị này của Tô Ngự đã được Mạo Xung thực hiện từ trước rồi.

Ngay từ khi còn học trung học, những bức ảnh đời thường khác nhau của Tô Ngự đều được thường xuyên thay đổi và thay phiên nhau đặt trên đầu giường của Mạo Xung, đồng hành cùng cậu ta cả ngày lẫn đêm.

Mạo Xung sờ sờ sau gáy mình, lộ ra nụ cười thật thà.

"Được thôi~"

Tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào mặt cậu ta, như thể cậu ta được phủ lên một lớp vàng sáng lấp lánh.

Dưới vẻ ngoài sánh lạn này, nhiều cảm xúc phức tạp khác nhau dâng trào trong lòng cậu ta.

Mọi suy nghĩ đều được cậu ta lặng lẽ giấu đi trong gió biển dịu nhẹ.

Theo cơn gió, nó dần dần trôi đi và biến mất.

...


-------------

Quay trở lại biệt thự Ngô gia, một bầu không khí giông bão bao trùm khắp nơi này.

Ngô Chính Hào ngồi trên ghế sofa trong phòng khách với vẻ mặt u ám, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén.

Và ngồi đối diện là Tiêu Tán, trông có vẻ mù tịt và vô cùng ngây thơ.

"Chuyện hai đứa tụi nó trốn chạy, em biết được bao nhiêu?"

Ngô Chính Hào đột nhiên lên tiếng, thanh âm trầm thấp như tiếng sấm rền trước cơn giông, kèm theo sự tức giận bị đè nén.

Nghe vậy, Tiêu Tán hai mắt đột nhiên trợn to, trên mặt lộ ra vẻ tràn đầy kinh ngạc. Bà hỏi với dáng vẻ khó tin:

"Ý anh là gì? Ngô Bỉ chẳng phải luôn chịu sự giám sát chặt chẽ của anh sao? Làm sao thằng bé có thể trốn thoát được?"

Trong lời nói, căn bản chẳng hề nhắc tới Tô Ngự, tựa hồ là cố tình bỏ qua.

Ngô Chính Hào nghiến chặt răng, gân xanh trên trán hơi phồng lên, hiển nhiên là đang nổi cơn thịnh nộ. Ông cố đè nén sự phẫn hận trong lòng, tiếp tục hỏi:

"Những ngày qua, lẽ nào em chằng hề liên lạc với Tô Ngự lần nào sao?"

Đối mặt với câu hỏi của Ngô Chính Hào, Tiêu Tán lộ ra một tia lúng túng. Bà hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào ông, trong mắt đầy vẻ bối rối.

"Trước đây anh rõ ràng đã nói với chúng ta rằng, con của ai thì tự mình chăm sóc lấy.

Kể từ sau khi em và Tô Chí Cương ly hôn, Tô Ngự đã nằm dưới sự quản lý của anh ta. Bây giờ em chỉ toàn tâm toàn ý với Ngô Bỉ.

Hơn nữa, nếu không có sự cho phép của anh, sao em dám liên lạc với họ một cách dễ dàng như vậy?"

Giọng điệu của Tiêu Tán kiên định và dứt khoát, như thể muốn hoàn toàn tách khỏi mối quan hệ với Tô Ngự.

Ngô Chính Hào chợt đứng dậy, thân thể khẽ run lên, thở hồng hộc những hơi thật lớn. Ánh mắt ông dán chặt vào Tiêu Tán.

'Bây giờ trái lại khá giỏi trong việc giải quyết mối quan hệ. Trước đó suốt ngày cứ nghĩ đến việc đưa Tô Ngự về nhà họ Ngô sống.

Tô Ngự và Ngô Bỉ có thể trốn thoát thuận lợi đến mức quỷ không biết thần không hay như vậy, chỉ riêng hai đứa nhóc này làm sao có thể làm được?'


Thấy không moi được tin tức gì từ Tiêu Tán, Ngô Chính Hào trong lòng cũng biết rất rõ, cứ tiếp tục quấy rầy bà cũng chỉ là vô ích.

Vì vậy, ông đột ngột quay người đi, tiếng khịt mũi nặng trĩu từ mũi phát ra. Sau đó ông chậm rãi bước lên cầu thang và đi vào phòng làm việc của Mạc Nhân Từ.

Cho đến khi bóng lưng của ông hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Tiêu Tán mới trút được gánh nặng.

Bà thở dài một hơi, toàn thân yếu ớt ngồi phịch xuống ghế sofa. Bàn tay không ngừng xoa xoa ngực, cố gắng xoa dịu trái tim bất an đập thình thịch của mình.

Tiêu Tán lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm cầu khấn: 'Tô Ngự à, ba của Ngô Bỉ đã phát hiện các con đã trốn thoát, các con nhất định phải trốn cho thật kỹ đó.'


Ngô Chính Hào ở trong phòng làm việc của Mạc Nhân Từ một ngày một đêm.

Trong khoảng thời gian này, Tiêu Tán đã gõ cửa nhiều lần nhưng lần nào cũng đều bị tuyệt tình đuổi đi.

Mãi đến trưa ngày hôm sau, trong phòng mới mơ hồ nghe thấy giọng nói của Ngô Chính Hào đang nói chuyện điện thoại.

"Điều tra thế nào rồi?"

"..."

"Không cần xem ghi chép ở nội thành, tập trung kiểm tra ở những nơi ngoài thành phố."

"..."

"Khu vực nào?... Được, tôi hiểu rồi, cứ tiếp tục theo dõi. Nếu có tin tức gì, hãy liên lạc với tôi càng sớm càng tốt."


Sau khi cúp điện thoại, Ngô Chính Hào thở dài một hơi, tựa hồ cảm thấy nhẹ nhõm.

Ông từ từ đứng dậy, đưa tay đẩy cánh cửa đóng kín trước mặt.

Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Tán đang cầm mâm thức ăn đứng ở một bên, cũng không biết bà đã đứng đó bao lâu.

Ngô Chính Hào mặt không biểu cảm liếc bà một cái, đi thẳng vào phòng tắm mà không nói một lời.

Đến khi ông bước ra khỏi phòng tắm lần nữa, vẫn thấy Tiêu Tán đứng bất động tại chỗ. Đôi mắt bà trống rỗng vô hồn, nhìn thẳng xuống sàn nhà dưới chân, tựa như đang chìm đắm trong suy nghĩ gì đó.

Lúc này, Ngô Chính Hào tự nhiên cảm thấy hoảng hốt không thể giải thích được. Trong lòng không khỏi bắt đầu tự hỏi liệu mình có hiểu lầm cô ấy không.

Trước tình hình phức tạp và khó giải quyết như vậy. Bà không chỉ phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ của một người mẹ, mà còn phải đóng vai mẹ kế thật tốt nữa.

Tình huống này thực sự rất khó xử.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngô Chính Hào dần dần dịu lại. Ông bước tới trước mặt Tiêu Tán, giơ tay gạt phần tóc mái rối bù của Tiêu Tán ra.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Tiêu Tán thường ngày ngóng trăng ngó sao chờ Ngô Chính Hào về nhà. Bây giờ ông ngày nào cũng ở nhà rồi, trong lòng bà lại càng cảm thấy trống rỗng hơn.

Bà từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Ngô Chính Hào, bình tĩnh nói:

"Nghĩ đến con trai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top