Chương 111: Cầy hương đổi lấy thái tử.


Ngô Bỉ khó khăn ngẩng đầu lên, giơ cao chai nước khoáng trong tay. Cùng với chuyển động cánh tay của hắn, nước khoáng vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp trong không khí, rơi chính xác vào cái miệng đang há hốc của hắn.

Đã không ăn uống suốt ba ngày, hắn cảm thấy toàn thân yếu ớt, ngay cả bàn tay cầm chai cũng không ngừng run rẩy. Cột nước trong chai rung chuyển, thậm chí có một ít nước tràn ra cổ hắn.

Sau khi uống mấy ngụm nước, cổ họng khô khốc và đau nhức của Ngô Bỉ cuối cùng cũng làm dịu đôi chút.

Hắn dùng một tay chống đỡ cơ thể, khó khăn ngồi dậy, đôi mắt vô cùng yếu đuối nhìn Diệp Vãn Anh.

Trong lòng hắn biết rất rõ, chiếu theo tính khí và tính nết của Ngô Chính Hào, Tô Ngự chắc chắn không bao giờ được phép đến đây lần nào nữa, bằng không cũng không đến lượt người mà hắn ghét nhất, Diệp Vãn Anh, đến đây trợ giúp.

Ngô Bỉ chậm rãi giơ tay lên, lau đi vết nước trên người, sau đó im lặng nhìn chằm chằm Diệp Vãn Anh.

"Cậu ấy... bảo cô đến gửi lời nhắn cho tôi sao?"

Tuy nhiên, Diệp Vãn Anh không trả lời câu hỏi của hắn, thay vào đó lấy ra vài lát bánh mì từ trong túi xách, không một lời giải thích mà nhét vào miệng Ngô Bỉ.

Vào thời điểm này, bất luận Ngô Bỉ có nói gì, cô ta cũng lười để ý tới. Đặc biệt khi nghe Ngô Bỉ mở miệng là liên tục nói về Tô Ngự, cô ta cảm thấy đau nhức nhối như thể tim mình bị kim đâm.

Đối với cô ta mà nói, điều này giống như xát thêm muối vào vết thương chưa lành của mình.

Trong phòng đột nhiên rơi vào im lặng, chỉ có những tiếng lờ mờ Ngô Bỉ nhai đồ ăn.


Không lâu sau đó, ngoài cửa vang lên đôi chút âm thanh hỗn loạn.

Ngay sau đó, vài vệ sĩ thân hình vạm vỡ cẩn thận từng li từng tí bế Mạc Dĩ vào phòng, nhẹ nhàng đặt anh ta lên giường.

Diệp Vãn Anh theo sát phía sau, động tác nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo và mũ của Mạc Dĩ, sau đó quay người lại nhìn Ngô Bỉ vẫn đứng ngây ra đó kinh hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Diệp Vãn Anh hơi cau đôi mày liễu lại, có chú khó chịu nói: 

"Cậu còn ngốc nghếch đứng đó làm gì? Mau chóng lại đây phụ một tay coi!"

Ngô Bỉ bị cô ta hét lên một tiếng, cuối cùng cũng tỉnh lại.

Sau khi uống nước và ăn vài lát bánh mì thì hắn mới khôi phục được một chút sức lực, bước đi loạng choạng đi về phía giường.

Khi hắn đang nhặt quần áo của Mạc Dĩ lên chuẩn bị đi thay, Diệp Vãn Anh đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay hắn, đôi mắt quét qua từ đầu đến chân.

Chỉ thấy khắp người Ngô Bỉ bẩn thỉu do mấy ngày không tắm, hơn nữa mấy ngày nay hắn đều nằm trên nền sàn lạnh lẽo, đâm ra càng thêm nhếch nhác không chịu được.

Diệp Vãn Anh tự nghĩ, không dễ dàng gì để trở thành người tốt, vả lại đây là món quà cuối cùng dành cho Tô Ngự, thế nên cho dù thế nào cũng phải gói quà cẩn thận đẹp mắt cho người ta nhận.

Dù sao trước đây cũng đã làm quá nhiều chuyện bẩn thỉu, đôi tay từ lâu cũng không còn thuần khiết nữa, nhưng ít nhất vào giây phút cuối cùng này, quà cô ta tặng Tô Ngự cũng phải sạch sẽ.

Nghĩ tới đây, Diệp Vãn Anh âm thầm hạ quyết tâm, ngước mắt nhìn chằm chằm Ngô Bỉ.

"Tốt nhất là cậu nên đi tắm trước cái đã."

Ngô Bỉ nghe thấy điều này, thân thể không tự chủ được ngẩn ngơ tại chỗ, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, hai tay vô thức che ngực mình.

Thấy vậy, Diệp Vãn Anh dùng khóe mắt nhẹ nhàng liếc hắn một cái, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cười nửa miệng nói:

"Nghĩ gì vậy chứ!! Lát nữa là đi gặp Tô Ngự rồi, cậu định xuất hiện trước mặt cậu ấy với bộ dạng này sao?"

Ngô Bỉ tức khắc hiểu ra như thể mình vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, không nói một lời lao thẳng vào phòng tắm.


Nhân lúc Ngô Bỉ đang tắm, Diệp Vãn Anh lặng lẽ đi đến bên cạnh Mạc Dĩ, ung dung thản nhiên lấy lại hợp đồng chuyển nhượng cổ phần từ anh ta.

Cô ta giữ chặt hai bên của tập tài liệu, chỉ cần dùng một lực nhỏ, tờ giấy vốn dĩ cứng chắc trong nháy mắt trở nên mỏng manh, như thể những bông tuyết tan.

Chỉ trong chớp mắt, cô ta đã xé tài liệu thành nhiều mảnh rồi nhét hết những mảnh giấy vụn vào trong cặp đựng tài liệu và cẩn thận đặt chúng trở lại vị trí ban đầu.

Làm xong tất cả những điều này, Diệp Vãn Anh mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình lặng như nước, nhưng hận ý mãnh liệt sâu trong mắt đã sớm tan thành mây khói.

Cô ta thì thầm với chính mình: "Bằng cách này, giữa chúng ta hoàn toàn sạch sẽ."


Không lâu sau đó, Ngô Bỉ cuối cùng cũng tắm xong.

Bước ra khỏi cửa phòng tắm với quần áo của Mạc Dĩ mặc trên người mình, phát hiện Diệp Vãn Anh đã đợi ở cạnh giường ngủ.

Thấy hắn đi ra, Diệp Vãn Anh không khỏi thấp giọng phàn nàn.

"Làm cái gì mà chậm chạp thế! Thực sự không biết cậu ở trong đó đang rề rà làm cái gì nữa..."

Cũng biết đấy, trong ba ngày qua, Ngô Bỉ đã nằm trên sàn trong một tư thế rất lâu, tứ chi dường như đã bị rút hết sức lực, vừa đau nhức vừa tê dại, lại còn phải tắm gội đủ loại xà phòng để xoá đi mùi hôi trên người, khó chịu vô cùng.

Trong lúc hắn kìm nén cơn đau, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi cũng muốn nhanh hơn, nhưng cơ thể tôi hoàn toàn không cử động được!"

Diệp Vãn Anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ giúp Ngô Bỉ mặc chiếc áo khoác đen lên, dáng người của hai hai anh em nhà này thế mà lại y như đúc.

Trên thực tế, vốn dĩ hình thể của Ngô Bỉ cường tráng hơn Mạc Dĩ, nhưng sau khi trải qua những thăng trầm trong những ngày qua, vừa hay giảm được vài cân, mới khiến bộ đồ này vừa vặn hoàn hảo.

Khi Diệp Vãn Anh đưa mũ và kính râm cho Ngô Bỉ, vẻ mặt hắn đầy vẻ khước từ.

"Thế này không phải trông quá ngu ngốc sao? Tôi không mang vào đâu."

Tuy nhiên, Diệp Vãn Anh phớt lờ sự phản kháng của hắn, nhất quyết giúp hắn đội mũ và đeo kính vào.

Suy cho cùng, không ai có thể nói trước được liệu lát nữa có gặp phải Ngô Chính Hào khi đi ra ngoài hay không.

Khi Ngô Bỉ hoá trang hoàn tất, đứng trước mặt Diệp Vãn Anh, ngay cả bản thân cô ta cũng có chút thất thần.

Nếu không phải lúc này Mạc Dĩ thật đang nằm trên giường sau lưng cô ta, có lẽ cô ta đã lầm tưởng rằng có một Mạc Dĩ giống y hệt xuất hiện trước mắt mình.


Ngô Bỉ dang rộng hai tay, phồng má lên nhìn Diệp Vãn Anh, lẩm bẩm: "Mốt bây giờ là như thế này à?"

Giọng điệu hoạt bát và nghịch ngợm cùng với khuôn mặt hài hước và dễ thương này, Diệp Vãn Anh chưa bao giờ nhìn thấy những điều như vậy trên khuôn mặt của Mạc Dĩ hay Tô Ngự, không khỏi bị Ngô Bỉ chọc cười.

Cô ta bước nhanh về phía trước, nắm chặt cánh tay Ngô Bỉ, sốt ruột nói: "Đi thôi, ba cậu hẳn là đã họp xong rồi, nếu không đi, có khả năng thực sự đã quá muộn rồi."

Lời còn chưa dứt, hai người đã đi tới cửa.

Tuy nhiên, vào lúc này, Ngô Bỉ đột nhiên dừng lại, quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Dĩ đang bất tỉnh trên giường.

Trong mắt hắn hiện lên một tia lo lắng, "Tôi đi rồi, mấy người định làm thế nào?"

Nghe được những lời này, trái tim Diệp Vãn Anh bỗng nhiên thắt lại. Bất kể thế nào cô ta cũng không đoán được, vào giờ phút quan trọng này, Ngô Bỉ thế mà lại vẫn có thể nghĩ cho họ.

Cô ta hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi mỉm cười an ủi. "Yên tâm đi, đừng lo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ có cách."

Ngô Bỉ cúi đầu, lại nhìn Diệp Vãn Anh bên cạnh. Lúc này, hắn cảm thấy cô ta dường như cũng không còn có vẻ khiến người ta chán ghét nữa.

Vì thế, hai người tương hỗ lẫn nhau, chậm rãi đi về phía cổng ra vào vùng núi.


Trên đường đi, trong lòng họ đặc biệt căng thẳng, lo sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, thường thường càng sợ gì đó thì gì đó sẽ càng xảy ra nhiều hơn.

Chưa đi được bao xa, họ thoáng thấy Ngô Chính Hào từ xa đang đi về phía họ trong tay đang cầm điện thoại, và nói chuyện điện thoại.

Ngô Bỉ và Diệp Vãn Anh không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau, nhịp tim lập tức tăng tốc, như thể muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chẳng mấy chốc họ đã chạm mặt trực tiếp với Ngô Chính Hào.

Sau khi Ngô Chính Hào cúp điện thoại, thờ ơ liếc nhìn họ, rồi đưa ánh mắt về phía sau họ, có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Sau đó, ông mở miệng hỏi, "Tụi cháu đã đến thăm Ngô Bỉ chưa?"

Ngô Bỉ mấp mấy miệng, đang định trả lời, nhưng bị Diệp Vãn Anh chặn họng nói trước.

Chỉ thấy Diệp Vãn Anh nhanh chóng tiến lên một bước, trên môi nở nụ cười rạng rỡ và nói với Ngô Chính Hào.

"Vâng, thưa dượng, chúng cháu vừa mới đến thăm Ngô Bỉ, chỉ là gõ cửa hồi lâu, gọi cậu ấy mấy lần, nhưng cậu ấy không trả lời, làm chúng cháu rất lo lắng!"

"Tiểu tử này..."

Sắc mặt Ngô Chính Hào càng ngày càng u ám, ông cau mày thật chặt, trong mắt hiện lên một tia bất mãn và bất lực.

"Tính nết này của nó vẫn còn, vẫn phải hành hạ nó thêm mấy ngày nữa."

Ngay sau đó, sắc mặt của ông dần khôi phục lại vẻ bình thường, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Vãn Anh và "Mạc Dĩ" trước mặt, tận đáy lòng dâng lên một loại cảm xúc sâu sắc.

'Giá như Ngô Bỉ cũng có thể được như các cháu, thế thì tốt quá rồi.'


Đột nhiên, ông dường như nhận ra ý định của Mạc Dĩ ngày đó.

Hồi tưởng lại khung cảnh lúc đó, hai chiếc xe cùng một mẫu mã, thế mà chỉ có xe của Tô Ngự gặp sự cố. Có vẻ như Mạc Dĩ đã nhận thức được mối quan hệ bất thường của hai người từ lâu, cũng hiểu tính cách của Ngô Bỉ sẽ không dễ dàng từ bỏ, nên mới ra tay tàn nhẫn tìm cách loại bỏ Tô Ngự. Chỉ là Mạc Dĩ cũng không ngờ rằng, Ngô Bỉ lại xuất hiện trên xe của Tô Ngự.

Sau khi trải qua trò hề nực cười hoang đường giữa Ngô Bỉ và Tô Ngự, sự căm hận của Ngô Chính Hào đối với Mạc Dĩ không còn mạnh mẽ như trước nữa.

Ông từ từ đưa tay ra, vỗ nhẹ lên vai "Mạc Dĩ", nói lời chân thành. "Đợi khi khoảng thời gian bận rộn này kết thúc, cháu hãy quay lại công ty để giúp đỡ dượng nhé."

Ngô Bỉ cảm giác như bị điểm huyệt, cứng đờ đứng yên tại chỗ, thời gian dường như cũng đông cứng lại.

Trái tim nhỏ bé của hắn đập điên cuồng như một con ngựa hoang đứt dây cương, điên cuồng đập, như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Cùng lúc đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lan ra khắp cơ thể trong chớp mắt, khiến hắn không khỏi rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top