Chương 102: Đã rét vì tuyết lại giá vì sương.
Bầu không khí ở bên ngoài rất căng thẳng, Tô Ngự bị mắc kẹt trong cái lỗ cũng không khá hơn là bao.
Cậu cuộn tròn cơ thể lại, bị đông cứng cả đêm, bởi vì cái lỗ đó chỉ có thể chứa được một người, lại còn bị bịt kín ở trước và sau.
Không gian nhỏ bé hạn chế cử động của cậu, lúc đầu cậu cũng cố gắng dùng tay đẩy tủ sách ở bên phòng Tôn Ngữ, nhưng nó không nhúc nhích tí nào, sau đó dùng chân đá vào tủ sách ở phía phòng Ngô Bỉ, nhưng chẳng thể phát huy chút sức lực nào cả.
Sau một thời gian vùng vẫy, cơ thể cậu cũng dần dần mất đi sức lực.
Cậu không thể phán đoán thời gian đã trôi qua bao lâu trong bóng tối, khí lạnh bào mòn cậu, răng va vào nhau cầm cập vì lạnh.
Nhớ trước đây Ngô Bỉ luôn nói rằng cậu chẳng biết mặc thêm quần áo mỗi khi trời lạnh, lúc đó vẫn cảm thấy Ngô Bỉ như một bà già càm ràm lắm mồm, luôn xem lời nói của hắn như là gió thoảng bên tai, bây giờ cuối cùng đã nếm được hậu quả.
Trước khi mất đi ý thức, Tô Ngự bò trên mặt đất, thấp giọng lẩm bẩm, "Trời lạnh quá, cũng không biết cậu ấy có mặc nhiều không..."
---------------
Vài phút sau, Ngô Chính Hào dẫn theo mấy người đi tới cửa phòng Tô Ngự.
Bởi vì "Tô Ngự" ra ngoài chạy bộ từ sáng sớm, nên lúc này trước cửa phòng không có người canh gác.
Ngô Chính Hào bước tới đá cửa một cái, cánh cửa vô tội không thể chịu được toàn bộ hỏa lực của Ngô Chính Hào, chỉ nghe thấy một tiếng rầm, cánh cửa bị đá tung ra.
Sau khi nhóm vệ sĩ đi vào tìm kiếm mọi ngóc ngách, bước ra với vẻ mặt mù tịt. "Trong nhà không có người..."
Ngô Bỉ lặng lẽ đến gần chỗ Tôn Ngữ, "Tô Ngự đâu?"
Tôn Ngữ bế tắc lắc đầu, "Tôi cũng không biết nữa, tối qua tôi ở trong phòng cậu ấy cả đêm, cũng không thấy cậu ấy quay về..."
Nghe thấy, Ngô Chính Hào siết chặt hai tay, đột ngột quay người lại đá một cái thật mạnh vào người Ngô Bỉ, cú lần này trúng vào chân còn lại của Ngô Bỉ, đôi chân hắn in hai dấu giày đối xứng.
Ngô Bỉ chịu đau, hít một hơi thật sâu, không ngừng phát ra những âm thanh rít rít từ miệng.
"Tìm, mau tìm cho tôi! Có đào đất ba trượng cũng phải tìm được người cho tôi!"
Nói xong, ông trừng mắt nhìn Ngô Bỉ, "Đưa nó về phòng của tôi và trông chừng nó."
Sau đó, quay đầu nhìn Tôn Ngữ, "Cháu đi theo chú."
Ngô Bỉ được hộ tống trở lại phòng của Ngô Chính Hào, hắn ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách, không biết trong lòng mình đã hoảng loạn đến mức nào.
Hắn tận mắt thấy người đã trốn thoát thành công, sao lại tự dưng bốc hơi được!
"Cậu ấy tối qua nói muốn về nhà, đừng bảo là đã lén lút trốn về nhà rồi đấy nha?"
Gió lạnh tràn vào phòng, Ngô Bỉ lạnh đến mức rút đầu vào cổ, hai tay bị trói hơi giơ lên, không ngừng dùng miệng thổi hơi vào tay, tuy nhiên trước cái lạnh khắc nghiệt của thiên nhiên thì chút hơi nóng này chỉ như giọt nước trong xô, hoàn toàn không thể chống lại được gió lạnh.
Trên người Ngô Bỉ chỉ mặc mỗi một bộ quần áo ngủ mỏng, thậm chí phần thân dưới cũng chỉ là một chiếc quần đùi dài đến đầu gối, cho dù thể lực hắn có cường tráng đến đâu, bị gió lạnh trên núi dội vào cơ thể thế này, nhất thời khó tránh khỏi run rẩy.
Sau một hồi vặn vẹo, hắn nằm trên ghế sofa, bình tĩnh nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Tô Ngự, cậu về nhà sao không mang tôi theo? Sao cậu lại nỡ để tôi chết cóng ở đây chứ, đợi tôi về với... đợi tôi về với...
Ưm~ ... Tô Ngự, đầu tôi đau quá, cổ họng cũng hơi khó chịu, đến khi quay lại cậu nhớ mang cho tôi một chai nước nhé...
Thường ngày đều là tôi làm ấm tay cậu, hôm nay tay tôi lạnh quá, cậu giúp tôi sưởi ấm tay nhé, được không...
Tô Ngự..."
Ngô Bỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, hắn muốn ép mình mở mắt ra, nhưng lại không thể tập trung sức lực, từ từ, dần dần, Ngô Bỉ rơi vào hôn mê.
Đôi tay mất đi sức lực, rơi thẳng xuống ngực, mắc kẹt ở vị trí của trái tim. Trùng hợp thay, nút ấn trên chiếc đồng hồ thần giao cách cảm đã được kích hoạt, trong phòng vang lên tiếng nhạc êm tai.
Ting ting ting... ting ting ting...
Hai vệ sĩ canh cửa nghe thấy, nhìn nhau bất đắc dĩ lắc đầu, "Đã đến nước này rồi, sao Ngô thiếu gia của chúng ta vẫn còn có hứng thú thưởng thức âm nhạc như vậy?"
"Đừng nói nữa, nhưng mà nghe khá hay đấy."
...
----------------
Sau khi Tôn Ngữ được Ngô Chính Hào dẫn về phòng của cô, cô ngồi trên giường, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, căng thẳng chắp tay lại vào nhau. Là "đồng phạm" trong vụ việc này, trong lòng cô cũng có không ít gánh nặng.
Ngô Chính Hào thở một hơi thật dài, đối mặt với Tôn Ngữ, ngữ khí của ông nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Có một chuyện chú không hiểu. Làm thế nào tụi con lại có thể hoán đổi một người dưới sự giám sát nghiêm ngặt như vậy?"
Tôn Ngữ cắn chặt môi dưới, chỉ cần Tô Ngự không lộ diện vẫn còn có thể linh động lượn lờ, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ngô Chính Hào.
"Cháu nghe không hiểu chú đang nói cái gì cả? Cháu chỉ thấy quần áo của Tô Ngự trông rất đẹp, nên tìm cậu ấy để mượn trong hai ngày, không được sao?"
Thấy Tôn Ngữ không hợp tác, Ngô Chính Hào kéo một chiếc ghế đẩu ra, ngồi đối diện với Tôn Ngữ.
"Tôn Ngữ, chú trước giờ vẫn luôn nghĩ cháu là đứa trẻ trầm ổn, tại sao cháu cũng hùa theo tụi nó làm loạn?"
Tôn Ngữ không sợ ông dò xét, ánh mắt vẫn kiên định. "Chú, chú luôn miệng nói chúng cháu làm càn làm loạn, nhưng chú lại giam cầm hai người họ ở đây như phạm nhân, rốt cuộc là chúng cháu làm càn làm loạn, hay chính chú mới đang làm càn làm loạn?"
"Có một số chuyện cháu không hiểu, chú không thể trơ mắt nhìn tụi nó lạc lối."
Tôn Ngữ nhếch khóe miệng, khẽ cười, "Có phải là chỉ cần chúng cháu không đi theo con đường mà chú đã trải sẵn thảm đỏ, thì đều sẽ lạc lối sao? Nói như vậy, phải chăng cháu cũng coi như đang lạc lối sao?"
Nghe vậy, Ngô Chính Hào nhắm chặt mắt lại, những lời này tựa như đã từng nghe qua. Hình như trước đây khi ông cùng Ngô Bỉ cãi nhau, Ngô Bỉ cũng nói ra những lời bừa bãi như vậy.
Xem ra, Tôn Ngữ bên cạnh hắn một thời gian quá dài, ngay cả tư tưởng cũng đã bị hắn đồng hóa.
Ngô Chính Hào bình tĩnh nói, "Cháu với tụi nó không giống nhau, hai đứa tụi nó từ nhỏ đều đã mất đi tình thương của người mẹ..."
Nói được nửa chừng, Ngô Chính Hào nghẹn lời, ông bị nộ khí chiếm trọn lý trí mà đã thực sự quên mất rằng Tôn Ngữ trước mắt ông cũng đã mất đi mẹ khi còn nhỏ. Những lời nói này vô ý xát muối vào vết thương của cô.
Ngô Chính Hào lúng túng ho hai tiếng, đứng dậy vỗ nhẹ vào vai Tôn Ngữ.
"Cháu... chắc là tối qua không ngủ ngon phải không? Trước tiên hãy nghỉ ngơi thật tốt, lát nữa chú sẽ gọi cho lão Tôn phái người đến đón cháu về."
Nhìn bóng dáng Ngô Chính Hào rời đi, Tôn Ngữ cúi đầu, trong lòng trăm mối cảm xúc đồng thời xuất hiện.
Cô lặng lẽ đứng dậy, đi đến bệ cửa sổ cạnh tủ sách, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, lăn qua lộn lại suốt buổi sáng, mặt trời bây giờ đã mọc, ánh nắng chiếu vào người nhưng không hề có chút hơi ấm nào.
Đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng nhạc quen thuộc, âm thanh không lớn lắm, như thể âm thanh phát ra từ đáy hồ nước.
Sau khi lần mò một hồi lâu, cuối cùng cũng xác định được vị trí nguồn phát âm thanh đó là ở đâu.
Tim cô đập lên những tiếng thình thịch, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào tủ sách.
Cô và Ngô Bỉ đều cho rằng Tô Ngự đã trốn thoát thành công, nhưng họ đã quên rằng muốn qua được lối đi này cần có sự phối hợp của hai người, nói cách khác, Tô Ngự đã bị nhốt trong lối đi hẹp này cả đêm.
Đêm qua trời rất lạnh, đến nỗi ngay cả việc trốn trong chăn cũng lạnh cóng. Tô Ngự, cậu ấy...
Không thể nghĩ thêm được nữa, Tôn Ngữ hoảng loạn đẩy tủ sách ra.
Cùng lúc khi lối đi hiện ra, tiếng nhạc được khuếch đại vô số lần qua lối đi hẹp, Ngô Chính Hào đang đi được giữa chừng cũng bị thu hút quay lại.
Đến khi ông quay trở lại phòng của Tôn Ngữ lần nữa, hai mắt ông không khỏi mở to, bị cảnh tượng trước mắt doạ cho sợ hãi.
Tô Ngự nằm dài mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, môi nứt nẻ vì lạnh, trên tóc và trên quần áo đều dính đầy bùn đất, trên người còn có một tầng sương mỏng bao phủ.
Chiếc đồng hồ đeo trên tay vẫn đang không ngừng nhấp nháy, giai điệu nhanh nhẹn trái ngược hoàn toàn với người bất động trên mặt đất.
Tôn Ngữ sau khi kéo Tô Ngự ra, tình trạng cũng không khá hơn, trong mắt cô tràn đầy kinh hãi, cô ngồi bệt dưới đất thở hổn hển, vài hơi thở sau, vì sợ hãi quá độ, Tôn Ngữ cũng ngã xuống bên cạnh Tô Ngự và ngất đi.
Ngô Chính Hào giận dữ hét vào mặt hai người đứng canh ở cửa, "Còn đứng đó làm gì! Mau cứu người đi!"
Vốn tưởng chuyện này đã kết thúc ở đây là đủ để ông ăn một nồi rồi, nhưng khi ông loạng choạng trở về phòng mình, một giai điệu tương tự vang vọng trong phòng.
Ông đột ngột đẩy cửa ra, nhìn thấy Ngô Bỉ cũng nằm yên bất động, trái tim ông như bị xé thành từng mảnh.
"Ngô Bỉ!"
Đi qua ghế sofa, nhìn thấy con trai mình hai tay hai chân bị trói chặt, trên người chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh.
Ông ước gì lúc này Ngô Bỉ có thể run lên vì lạnh, cùng ông cãi nhau, cùng nhau ẩu đả.
Tuy nhiên, Ngô Bỉ chỉ bất động trong vòng tay ông, toàn thân toả ra khí lạnh.
Ông mới về đây chưa đầy nửa ngày, ba đứa trẻ lần lượt ngã xuống trước mặt ông, trái tim Ngô Chính Hào dù có là một tảng đá, lúc này cũng không thể kiềm được nữa mà vỡ vụng.
Đã hơn nửa ngày trôi qua kể từ khi bọn trẻ được đưa đến bệnh viện, Ngô Chính Hào vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa nơi Ngô Bỉ gục xuống với khuôn mặt không có chút màu máu nào.
Ông cảm thấy ngày hôm nay có chút không thực tế.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Phải giải thích thế nào với Mạc Nhân Từ đây?
Sau khi về nhà nên đối mặt với Tiêu Tán như thế nào đây?
Chỉ mong sao hai đứa con đều bình an vô sự.
Ông thực sự đã sai rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top