Khi Ngô Bỉ tắm xong trở về phòng ngủ, hắn nhìn thấy chăn bông trên giường của mình không ngừng nâng lên hạ xuống. Hắn rón rén liếc nhìn xác nhận Tô Ngự đã ngủ rồi nhẹ nhàng tắt đèn, đi vòng sang bên kia giường, vén nửa chăn lên, cẩn thận quan sát xem có làm Tô Ngự tỉnh giấc hay không.
Mãi đến khi nằm yên trên giường, Ngô Bỉ mới vỗ nhẹ vào ngực, thở phào nhẹ nhõm. Tận dụng ánh sáng mờ từ chiếc đèn bàn, Ngô Bỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tô Ngự một lúc, đột nhiên cảm thấy hơi bất lịch sự, vỗ mặt mình một cái rồi nhìn đi chỗ khác, hắn cười khúc khích, 'Quả thật rất giống, trông giống con gấu sứ và giống y hệt bức tượng gỗ.'
Mặc dù không phải là hắn chưa từng ngủ chung với anh em bạn bè của hắn, nhưng khi ngủ cùng với Tô Ngự cảm giác có chút khác biệt, hắn không thể nói ra sự khác biệt cụ thể.
Lúc ở cùng với bạn bè khác sẽ luôn ồn ào trò chuyện, tranh giành chăn bông, đánh nhau bằng gối, phân chia "lãnh thổ". Nhưng lúc này khi ngủ cùng với Tô Ngự, Ngô Bỉ sợ cậu bị bất cứ tiếng động nhỏ nào làm cho tỉnh giấc, sợ không thể duỗi thẳng chân hoặc sẽ bị lạnh nếu chăn không che chắn cẩn thận.
Đột nhiên hắn cảm thấy bản thân nhạy cảm quá, lại tát vào mặt một cái rồi gãi gãi cái đầu chưa khô, vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ. 'Có gì sai trái đâu? Quan tâm đến bạn bè không phải là điều bình thường sao? Đi ngủ!'
Tắt đèn bàn, Ngô Bỉ lại nghiêng người về phía Tô Ngự, nhìn mặt cậu mười giây, thở dài, rèm cửa ngăn ánh sáng bên ngoài tốt thật, ngay cả đường nét của Tô Ngự cũng không nhìn thấy được. Hắn đặt đồng hồ báo thức sớm, giảm âm lượng rồi đặt cạnh gối bên ngoài, để sáng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Tô Ngự.
Kết quả không biết vì sao Ngô Bỉ có chút mất ngủ, hắn nghe được nhịp thở đều đều Tô Ngự, trong bóng tối hắn nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, thậm chí không dám trở mình vì sợ đánh thức Tô Ngự.
-------
Đã hơn tám giờ, Ngô Bỉ lại mở mắt ra. Cả đêm Ngô Bỉ nằm suy nghĩ, nhất định một ngày nào đó phải lắp TV trên trần nhà, tại sao gần đây lại thích nhìn chằm chằm lên trần nhà như vậy?
Ngô Bỉ liếc mắt nhìn sang bên kia giường, người đâu? Đâu mất rồi? Hắn ngồi bật dậy nhìn chiếc giường trống, rồi nhìn điện thoại, sau đó vò vò cái đầu vốn đã biến thành ổ gà rồi lại nằm xuống. "Aaaa, tại sao cái chuông báo thức chết tiệc này lại không kêu!"
Tô Ngự lúc này đã ngồi ở trong lớp học.
Dù sao cũng đã bỏ lỡ thời gian, Ngô Bỉ liền ôm chăn ngủ, rồi lật người lại, phát hiện trên bàn đầu giường có một tờ giấy ghi chú. Ngô Bỉ còn đang mệt mỏi vì bực bội, cũng lười động đậy, từ trong chăn vươn một tay ra, với lấy tờ giấy. Tuy không có chữ ký nhưng Ngô Bỉ cũng biết đó chỉ có thể là do Tô Ngự để lại.
[Tôi đi học đây, chuông báo thức reo mấy lần mà cậu vẫn không dậy, tôi đã tắt giúp để cậu ngủ thêm chút nữa. Bữa sáng của cậu tôi để dưới chiếc gối xanh trong phòng khách cho ấm, đừng có ngồi lên đấy nhé.]
"Chữ viết đẹp, giống như người viết vậy."
Ngô Bỉ không ngủ nữa, đứng dậy đi tìm bữa sáng, nhìn gói đồ ăn liền biết là từ tiệm bánh bao ở cạnh chung cư.
Sau khi tắm rửa và thay quần áo, Ngô Bỉ ngồi trước máy tính, ăn bánh bao và tìm kiếm "TV có thể gắn trên trần nhà". Cuối cùng, hắn nhận thấy ý tưởng của mình hơi kỳ quặc nên đã đặt mua một chiếc máy chiếu sau một thời gian dài lựa chọn. Rèm cửa nhà hắn cản sáng khá tốt nên nếu không xem máy chiếu sẽ thật đáng tiếc.
Ăn sáng xong, Ngô Bỉ nằm trên sofa nghỉ ngơi một lúc, nhìn đồng hồ, tiết học đầu tiên đã sắp kết thúc, Ngô Bỉ gọi điện cho Tô Ngự, một lúc sau, Tô Ngự mới trả lời, "Alo."
Bên phía Tô Ngự có chút ồn ào, chắc là vừa hết giờ học, còn đang trên đường đi, Ngô Bỉ sợ Tô Ngự nghe không rõ nên cao giọng hơn một chút, "Học xong rồi à?"
"Ờ, cậu vừa mới ngủ dậy à?"
"Không, tôi vừa mới ăn sáng xong, tôi đã nói là tôi sẽ dậy chuẩn bị bữa sáng cho cậu mà cậu đã dậy trước rồi. Cậu không bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức của tôi đấy chứ?"
"Không đâu, tôi quen dậy sớm rồi, Tôi chỉ dậy sớm hơn đồng hồ báo thức của cậu một chút thôi."
Không như Ngô Bỉ, Tô Ngự ngủ rất say. Đêm hôm qua, Tô Ngự ngủ quên đột ngột nên không có thời gian đặt báo thức, quả thực sáng nay cậu đã bị chuông báo thức của Ngô Bỉ đánh thức, nếu không thì cậu thực sự sẽ muộn mất.
"Vậy tốt rồi. Ngày mai phim của Mạo Xung chiếu lúc mấy giờ? Tôi đến đón cậu được không?"
"Tuần này tôi không về nhà, bốn giờ chiều phim sẽ bắt đầu công chiếu, ba giờ tôi sẽ đợi cậu ở cổng phía đông đại học BGI. Xem phim xong cũng gần sáu giờ rồi chúng ta ăn tối với Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng."
"Không thành vấn đề, ngày mai gặp lại!"
"Hẹn gặp cậu vào ngày mai!"
Bởi vì giờ học hôm nay của Ngô Bỉ bắt đầu từ tiết thứ ba, nên hắn đến trường muộn hơn Tô Ngự, Ngô Bỉ đã đăng ảnh "Bạch mã hoàng tử" của mình lên QQ khi vừa đi ra ngoài, giờ cao điểm buổi sáng cũng đã qua, hắn đến trường vừa kịp lúc.
Hôm nay hắn chỉ có học mỗi tiết này, khi tiết học sắp kết thúc, hắn quyết định nghe theo lời khuyên của Tô Ngự và hẹn các bạn cùng lớp từng chơi bóng đá trước đó đi ăn ở căn tin.
Cảm giác cũng không tệ, cho dù đó là một bữa ăn ở căn tin hay kết bạn mới. Nhưng đúng như Tô Ngự nói, mỗi người đều có bận việc riêng, sau bữa ăn có người thì đi hẹn hò, có người thì đến câu lạc bộ. Có một người bạn rủ Ngô Bỉ chơi bóng rổ, khi hai người đến nơi, họ chào những sinh viên chưa từng gặp mặt trên sân và được chia ngẫu nhiên thành các nhóm nhỏ để thi đấu.
Trước khi ra về, có người trong đội bóng rổ đã mời Ngô Bỉ gia nhập đội của họ. Ngô Bỉ từ chối vì "sức khỏe không tốt, không thể tập luyệnở cường độ cao", nhưng hắn vẫn kết bạn QQ, thỉnh thoảng có thể cùng chơi cho vui.
Thực tế không phải chỉ vì không thể luyện tập ở cường độ cao, dù thế nào đi nữa, nếu đã coi nó như một sở thích, một trò để giải trí thì sẽ rất vui, nhưng nếu thực sự muốn nghiêm túc thì phải có trách nhiệm cống hiến hết mình cho nó, nếu không có nhiều đam mê thì khó mà kiên trì được. Trùng hợp thay, Ngô Bỉ lại không thích kiểu "sống chết" trên sân bóng rổ, mặc dù hắn lại là người "sống sót" hầu hết thời gian thi đấu.
Vừa chơi xong, hắn nhìn thấy điện thoại của mình có cuộc gọi nhỡ, là của Mạc Dĩ. Ngô Bỉ lau mặt, gọi điện lại, "Alo, anh, em vừa mới chơi bóng rổ xong."
"Tiểu tử này, cậu còn chưa chịu về nhà nữa sao. Hai ngày trước, anh đến gặp dượng, không thấy cậu ở nhà, sau đó mới biết cậu lại bỏ nhà đi, cậu bao nhiêu tuổi rồi, mà vẫn bày trò trẻ con như vậy. Cái tính xấu đó của cậu vẫn không hề thay đổi, lần này lý do là gì?"
"Em chỉ uống hơi nhiều thôi, ông ấy có cần phải giận em đến vậy không?"
"Dượng cũng chỉ nghĩ tốt cho cậu thôi, cậu nhạy cảm quá rồi đấy."
"Biết rồi, anh không đặc biệt gọi điện cho em chỉ để dạy em một bài học thôi đâu phải không?"
"Đúng, trong mắt cậu, anh chỉ dạy người thôi phải không? Cậu còn đến công viên giải trí để vui chơi nhỉ? Xem ra cậu thích nghi với cuộc sống đại học rất nhanh."
Ngô Bỉ đã học được một bài học từ những sai lầm với ba hắn, thế nên hắn không muốn kể cho người khác biết về chuyến đi chơi của hắn với Tô Ngự, "Ừm, xây dựng mối quan hệ tốt với các bạn học mới quen!"
"Được rồi, làm loạn như vậy đã đủ rồi, lập tức về nhà đi. Cậu định đợi dượng hạ mình xuống tìm cậu mới chịu về sao, thật trẻ con."
"Biết rồi, biết rồi, chẳng phải anh rất bận sao? Em sắp vào hiệp hai rồi, không nói với anh nữa."
"Được, chơi tiếp đi. Nếu cậu cần gì thì nói với anh, anh sẽ giúp cậu."
"Em rất cảm kích, bản thân em cũng có tiền. Em cúp máy đây, anh đi làm việc đi", Ngô Bỉ lặp tức cúp máy.
"Hiệp hai gì chứ!", hắn mặc áo khoác vào, trực tiếp quay về chung cư quốc tế.
-------
Ngày hôm sau, Ngô Bỉ dành hẳn mười phút đứng trước gương để tạo kiểu tóc phù hợp với bộ trang phục hôm nay, hài lòng gật đầu rồi mới ra ngoài.
Lần trước gặp bạn cùng lớp trong tiệc họp mặt, hắn đã uống nhiều đến mức đi không vững, thực sự có chút mất mặt, lần này nhất định phải để lại ấn tượng tốt. Ban đầu hắn nói rằng hắn chưa từng đến trường đại học của Tô Ngự, nên có thể sẽ khó tìm thấy cậu ở cửa nên phải gọi lại cho Tô Ngự.
Kết quả, Ngô Bỉ lái xe đến cổng, vẫn đang đi chậm rãi để xác nhận vị trí của lối đi dành cho người đi bộ, hắn nhìn thấy Tô Ngự trong đám đông mặc áo khoác trắng và đeo một cái khăn len màu xanh trên cổ, quá dễ để nhận thấy.
Ngô Bỉ cảm thấy cái khăn len xanh này trông quen quen, trước khi Tô Ngự mở cửa bước vào xe, hắn nhớ ra Tô Ngự đã từng đăng ảnh cái khăn này trong không gian QQ.
"Trời trở gió rồi", Tô Ngự từ ghế sau đưa cho Ngô Bỉ một chiếc túi nhỏ, "Bánh mì hương vị cổ điển của cửa tiệm trong trường tôi đấy, thử xem thế nào."
Ngô Bỉ nhận lấy, mở túi ra ngửi ngửi, "Có mùi giống chà bông? Thơm quá!"
"Tôi cảm thấy nó khá ngon, sẽ ngon hơn khi nó vừa mới ra lò vào buổi sáng."
"Nếu cậu đã nói vậy thì sáng mai tôi cũng phải đến đây ăn thử dù thế nào đi nữa. Cậu có lạnh không? Tôi tăng nhiệt độ lên nhé?"
Tô Ngự cởi khăn quàng cổ, gấp lại rồi cho vào ba lô, "Không cần đâu, trời không lạnh lắm, chỉ là tôi đạp xe từ ký túc xá đi ra có một chút gió thôi."
"Được, cho cậu cái này", Ngô Bỉ lấy một hộp thuốc chống say xe và một bình giữ nhiệt từ ghế phụ đưa cho Tô Ngự, "Thuốc này tôi mới mua đấy, mỗi lần hai viên, lần sau ăn trước rồi mới uống nhé."
Tay cầm dây an toàn của Tô Ngự run lên, không cài được vào ổ khóa, cậu nhận đồ từ tay Ngô Bỉ và nói "Cảm ơn."
Kỳ thực thuốc chống say xe đối với Tô Ngự cũng không có tác dụng, nhưng cậu vẫn uống hai viên, mở nắp bình nước, Tô Ngự cẩn thận từ từ nâng lên, nhưng khi môi chạm vào nước, cảm thấy nhiệt độ nước vừa phải.
"Ngồi chắc nha, chúng ta xuất phát!", sau khi Tô Ngự cài dây an toàn lại, Ngô Bỉ khởi động xe.
Cậu không biết thuốc chống say xe thực sự có tác dụng hay không, nhưng suốt chặng đường đi, Tô Ngự không hề cảm thấy lo lắng chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top