Vô đề

Tác giả: shortbreads

Bài gốc: https://archiveofourown.org/works/24695707

Cặp đôi: Jin x Horobi

Dài: 1 chương

Tình trạng: Bản gốc đã hoàn | Bản dịch đã hoàn

Giới hạn: K

Cảnh báo: Siết cổ (Stangulation)

Giới thiệu: Jin gặp vấn đề với việc tự kiềm chế bản thân.
Giao đoạn tầm chương 25 đến 35.5

Chú ý: Sản phẩm phi thương mại được dịch lại với sự cho phép của tác giả. Mình chẳng sở hữu gì hơn ngoài bản dịch, bản gốc thuộc về shortbreads. Cảm phiền không sao lưu, chỉnh sửa hoặc sử dụng bản dịch này dưới mọi hình thức. Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin đừng ngần ngại nhấn vào đường link trên và ủng hộ tác giả bằng cách like hoặc follow họ nhé.

-

Jin lướt qua lối vào hầm trú ẩn, cậu rẽ vào với hy vọng tìm được Horobi ngay tại chiếc bàn làm việc thường trực của gã. Ý định ban đầu là tạt qua để kiểm tra xem gã đang ở đâu, song Jin dừng bước ngay lập tức khi bóng gã đập vào mắt. Horobi, không còn ngồi nghiêm chỉnh và tập trung làm việc trên máy tính như mọi khi, mà đang xoay lưng lại với màn hình, thõng người trên ghế và nhìn vào khoảng không mờ mịt.

"Horobi?" Jin gọi gã bằng một âm giọng bình thường, hơi chút ngạc nhiên, chẳng mấy khi gã trai lại trông thờ thẫn thế kia.

Vì người kia có vẻ chẳng buồn trả lời mình, Jin quyết định tự mình tiếp cận. Cậu bước rất nhẹ, lần ra phía sau lưng, đặt tay lên đầu ghế và ghé mặt về phía gã.

"Horobi", cậu cất giọng, khẽ như thể thì thào.

Thấy gã không có vẻ gì là bất ngờ, Jin tiếp tục áp sát, đủ gần để nhận ra đôi đồng tử của Horobi đã chịu thoát khỏi trạng thái lơ đãng và thu cậu vào tầm mắt.

"Về rồi đấy à." Gã vào thẳng vấn đề, mắt hơi chớp khi nhìn Jin.

Nặn ra một nụ cười giả lả trong khi mím môi lại, cậu đứng thẳng dậy, kéo người lùi ra khỏi Horobi.

Horobi có vẻ đã hoàn hồn, gã xoay ghế lại đối diện với máy tính và mở nó lên. Jin chú ý đến miếng băng đeo đầu của Horobi, thứ ngăn cậu định rời đi. Nó đã tuột lên quá trán gã, đủ lỏng lẻo để khi một cái nghiêng đầu là miếng đeo đầu sẽ rơi ra mất. Nhưng gã trai kia thì trông có vẻ chẳng buồn để tâm đến việc đó lắm mà chỉ cắm đầu vào làm việc.

Từ phía sau, Jin nhẹ nhàng cởi miếng vải ấy ra toang giúp gã đeo lại. Mọi động tác của cậu ngừng lại khi sự chú ý chuyển xuống những miếng vải được kết từ nhiều mảnh chấp vá, Jin đưa ngón cái của cậu chu du dọc theo những họa tiết mang đủ kiểu hình hài, mân mê. Cuộc dạo chơi của Jin dừng trước một chiếc hạt được đính trên miếng vải đó.

"Nè Horobi."

Jin nghe thấy tiếng gõ phím dừng hẳn. nhưng không hề ngước mặt lên để xem liệu Horobi có đang nhìn mình hay không.

"Gì nào?"

Cậu nhấn ngón tay mình vào chiếc hạt đó. Đầu vẫn cúi gằm và mơ hồ cảm thấy răng mình đang nghiến vào nhau. Qua lớp da, Jin cảm nhận được hình thù của chiếc hạt đang ghì sâu vào ngón cái của mình.

"Jin?" Tiếng gọi của Horobi đưa cậu dạt xa ra khỏi những mảnh suy nghĩ mơ màng đang trôi nổi.

Khi ngước lên, Jin không khỏi giật mình vì khoảng cách giữa cả hai người quá gần. Horobi đã đứng dậy và đối mặt với cậu từ lúc nào, săm soi, cố bắt lấy đôi mắt đang rũ xuống. Rồi giờ thì là mắt chạm mắt vì Jin đã ngước mặt lên. Gã bắt đầu nhíu mày khi đợi một lúc mà cậu vẫn không đưa ra bất kì lời nào.

"À." Jin liếc xuống miếng vải bị nhàu vì cậu siết quá chặt, bèn thả lỏng tay và nở nụ cười. "Không có gì đâu."

"Thế ư." Horobi đáp khẽ, đủ mỏng để bị nuốt chửng bởi tiếng vì vù của quạt tản nhiệt máy tính.

Tay cậu trải căng miếng đeo đầu ra rồi chồng nó lên đầu gã.

"Nhắm mắt lại nào." Thấy Horobi im lặng làm theo lời mình bảo, cậu kéo miếng vải từ trên đỉnh đầu trượt thõng xuống cổ Horobi.

Tay Jin dừng lại ở cổ gã trai, khi chuẩn bị chỉnh lại chiếc băng đeo sao cho hợp lý, mắt cậu toang dừng lại trên khuôn mặt đối diện, gã vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, trông thật vô tội và khờ dại. Đoạn, cậu luồn một ngón tay vào bên trong miếng băng, nhẹ nhàng kéo nó về một phía. Tấm vải mềm cọ vào làn da Horobi, vây lấy phần cổ. Jin tiếp tục quan sát, vẫn không có bất kì phản ứng nào. Rồi như thể có một thôi thúc mãnh liệt sôi trào, cậu siết chặt lấy nắm vải trong tay, khiến cử chỉ dịu dàng bỗng chốc hóa thành một hành động hung hãn. Jin dán mắt vào Horobi một cách chăm chú, đón chờ từng động thái mà gã sẽ đem lại. Horobi vẫn lặng câm, mắt không hề hé mở, nhưng đã bắt đầu nghiêng đầu ra xa khỏi nắm tay của Jin. Thấy thế, cậu nâng bàn tay còn lại của mình lên, để hình dạng của miếng vải đang bó siết lấy cổ gã trai dẫn lối cho ngón tay mình. Khi Jin để ngón tay chạy tới yết hầu của Horobi, cậu cảm nhận được phần lồi nơi cổ gã trồi lên trước cái chạm mà cậu đem lại.

Một âm thanh xé vụn từ cuống họng trượt ra khỏi đôi môi đang mở hờ của Horobi.

Jin thấy toàn bộ sự căng thẳng bên trong mình trôi tuột đi đâu mất, cậu buông lỏng bàn tay đang ghì siết lấy miếng vải. Đảo mắt nhìn xung quanh, rồi Jin kéo vội băng đeo đầu của Horobi về đúng vị trí nó thuộc về.

"Mở mắt được rồi đấy." Cậu mở lời, nhẹ nhàng, tay vẫn đang chỉnh trang lại vài chỗ cho chiếc băng.

Horobi mở mắt, vẻ mặt tuyệt nhiên không có vẻ gì là bối rối hay thắc mắc về những chuyện vừa rồi khiến Jin bật ra một tràng cười khan.

"Horobi phải tự chăm sóc bản thân mình đi chứ. Nếu không thì ai sẽ làm đây?" Jin vừa cười vừa hỏi, thu tay về và khóa chặt những ngón tay của mình sau lưng.

Gã đảo mắt, không còn nhìn Jin nữa. "Mấy thứ nhỏ nhặt đó thì quan tâm làm gì." Vừa đáp, gã vừa quay về ghế để tiếp tục làm việc. Horobi gõ lên bàn phím bằng một lực vừa phải khiến chúng phát ra những âm thanh rành mạch. "Miễn là ta có ích cho Ark—"

"Thế cơ đấy?" Jin lớn giọng, nghe lộ rõ vẻ bực bội. Cậu nhìn chằm chằm vào Horobi từ phía sau, nửa ôm hy vọng chờ đợi gã sẽ nói tiếp phần còn lại của câu bị ngắt vừa nãy, nhưng đối phương không hề có vẻ gì là muốn tiếp tục. Jin đành buông một tiếng thở dài và rời khỏi hầm trú ẩn bằng những bước chân gấp gáp.

Horobi dừng gõ phím khi Jin bỏ đi. Gã dựa mình vào ghế, nâng tay lên chạm vào cổ một cách ngập ngừng, để những ngón tay của mình lần theo những lằn đỏ nhạt màu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top