ugly: in defense of pansy parkinson

Tác giả: dirgewithoutmusic

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/2330390

Permission: 


Giới thiệu:

"Sao mày lại ở đây?" Parvati từng hỏi Pansy như thế. Người ta hạch hỏi thường xuyên, khi họ gặp ả ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, hoặc cả khi đang làm việc ở Nhật báo Tiên Tri. Ánh nhìn họ sục sạo, tìm sắc lục, tìm ánh bạc, tìm nanh nọc độc địa. Đôi khi ả sẽ cười đáp trả và cho họ thấy điều phải dè chừng.

"Bởi vì tao không còn là con nhóc mười lăm tuổi nữa," Pansy đáp. "Ôi trời, mấy người có biết ngài Potter Cha khả kính hồi còn đi học từng là một kẻ bắt nạt không? Nhưng tụi mày thấy đó, bọn con trai thì được phép trưởng thành nên những người đàn ông, còn lũ con gái chúng ta lại chỉ trở thành những ả khốn."

Notes:

"Vậy [Draco] đã cưới ai? Có phải là Pansy chăng?"

JKR: "Không! Chúa tôi, không phải Pansy Parkinson đâu. Tôi phát tởm Pansy Parkinson. Tôi chả thích Draco đâu nhưng tôi ghét cô ả lắm. Ả chính là hiện thân của mọi con nhỏ đã từng chọc ghẹo tôi hồi còn đi học. Ả là hình tượng trái ngược của Hermione. Tôi ghê tởm ả."


-------------------------------------


Hãy cùng nói về chuyện Pansy Parkinson từng là một đứa bắt nạt, về cách ả cắt cứa người ta chỉ bằng lời, cách ả xạo sự, phỉnh phờ và giễu cợt. Ả hẳn đã để lại nhiều vết sẹo chẳng bao giờ có thể hoàn toàn lành lặn.

Giờ ta hãy nói về James Potter.

Hãy nói về James cùng mái đầu bù xù một cách có chủ đích và những trò tiêu khiển ác ôn của ông ấy. Hãy nói về việc cô McGonagall rơi lệ và Hagrid nức nở vì ông, về cách Lily yêu ông và cả về cách Harry tự hào đứng trong bóng hình ông ấy.

Chẳng ai rơi lệ vì Pansy Parkinson cả.


Hãy nói tôi nghe về một Pansy gỡ chiếc huy hiệu của Đội Điều Tra khỏi ngực áo bằng những ngón tay run rẩy chỉ khi đã đầm mình trong cái lạnh lẽo dễ chịu nơi phòng ả hoặc phòng Draco, một Pansy của những đêm khi ả tựa vào bên thằng nhóc rồi thầm thì trong tiếng lửa tí tách, rằng, "Tụi mình đang làm gì vậy? Cậu có biết tụi mình đang làm gì hay không?"

Cả hai đều rõ ràng lời đáp cho câu hỏi ấy. Có những đêm Draco đáp, "Làm bất cứ điều gì tụi mình muốn," hay "Làm những gì ta phải làm," và có những đêm nó trả lời, "Tồn tại."

Ả lắng nghe sự run rẩy trong giọng nó và trộm nghĩ, như với lòng tự hào, và như cả với nỗi buồn thương, rằng cậu ta đã học được cách nói lời lừa lọc.

"Làm anh hùng kiểu này thật chẳng giống như mình đã nghĩ," ả thổ lộ đêm ấy, khi chuồn vào căn phòng đơn bé nhỏ thuộc về Draco bởi Millicent Bulstrode đã khóc đến thiếp đi trong phòng mình.

"Ai nói chúng ta là anh hùng?" Draco đáp, nhưng nó để ả cuộn người trên nửa bên giường còn lại của mình, cẩn trọng chừa lại khoảng cách 3 inch giữa những sống lưng cong vòng của cả hai.

Hãy kể đến lúc bọn nhà Carrow gọi chúng vào văn phòng, nói cho chúng nghe về những thứ phủ tạng chúng rồi sẽ khoái, về những âm thanh nhỏ bé khó chịu, về việc chúng đều giỏi giang và đầy hứa hẹn ra sao, cả cô nữa đấy, Milicent, ngưng sụt sịt ngay đi.


Hãy nói về cách Pansy và Draco trưởng thành với những cái giá khác nhau. Một kẻ mang lấy hình xăm trên cẳng tay trái và kẻ còn lại mang lấy nỗi kinh hoàng trong chất giọng khi ả bảo ngôi trường của mình hãy từ bỏ Harry Potter và tự cứu lấy bản thân họ. Những đốm mực xăm cộm trên da Draco cũng chính là nỗi hãi hùng tương tự, đơn sơ và giản dị, bấu víu lấy bất cứ thứ gì trông có vẻ an toàn.

Chúng thét gào vào nhau qua năm tháng, trên những chiếc bàn ăn gỗ gụ và những sạp đồ uống dính nhớp, qua từng lời lẽ và hành động, qua những thương tổn và những rung động xa xưa. Nó thấy tội lỗi khi ả thấy yếu ớt. Nó nghĩ mình còn có thể được cứu rỗi khi ả nghĩ mình bẩn thỉu.

Sao cậu dám? Cậu có nhớ chuyện họ làm không? Cậu có nhớ chuyện ta làm không? Có hay không?

Chúng định kỳ hoán đổi câu từ và những lời nhục mạ, nó rít lên bào chữa cho chính chúng còn ả quát tháo về tội lỗi của cả hai. Chúng cãi vã và thét gào rồi mang cho lẫn nhau một cốc cà phê vào những sáng lành lạnh.

"Tôi mong cậu có gì đó ấm áp để giữ lấy," chúng không nói thành lời, khi vai đụng vai, thở dài, rồi nuốt thứ chất lỏng đắng chát ấy xuống vòm họng.

Hơi ấm cuộn lên trong dạ chúng cả ngày dài. Trong vài năm đầu, nỗi hoảng loạn chạy dọc theo mép hơi ấm đó, bởi vì chúng không được phép trở nên ấm áp. Có đôi sáng Pansy để cho những ngón tay mình lạnh cứng, như một sự đền tội, dù ả chẳng rõ đấy là cho những việc cũ hay cho sáng hôm này, chỉ sáng này mà thôi, khi ả nhận cốc cà phê từ Draco và yêu lấy hơi ấm ấy.


Ta không thể bào chữa cho những kẻ theo đuôi tuổi tứ tuần dựa trên ân điển từ nỗi ám ảnh bất diệt của bọn họ rồi lại mặc cho những người phụ nữ trẻ phải chịu mục ruỗng đi mất.

Snape đã yêu đến mù quáng, đến mê sảng. Ông ta tái tạo Thần Hộ Mệnh của mình theo hình ảnh của Lily. Bằng cách nào đó, điều ấy đã cứu lấy ông.

Có sự khác biệt giữa một đứa bắt nạt và một Tử Thần Thực Tử. Có sự khác biệt giữa một con bé tuổi cập kê phun ra những lời lẽ độc địa chẳng hơn vị Chủ Nhiệm Nhà mình, và một giáo sư -- một người thầy -- một người trưởng thành, kẻ luôn khủng bố những đứa trẻ không thể tránh thoát khỏi ông ta.

Snape chưa bao giờ tha thứ cho Harry về những lầm lỗi của cha mình. Severus cứu mạng thằng bé, nhưng chỉ vì đôi mắt của cậu--chẳng vì những gì cậu nhìn thấy được qua chúng, hay những điều cậu làm, nói, những gì cậu cứu rỗi, hay những thứ cậu mến yêu, mà chỉ vì màu sắc của đôi mắt. Nhờ điều này, nhờ chính việc này, Snape được xá tội.

Pansy Parkinson trải mình trên trang giấy, vây trong tự mãn khinh miệt.


Hãy kể tôi nghe về Pansy của thời hậu chiến, khi đám Quân đoàn Dumbledore tụ về Sở Thần Sáng cùng những hoài bão của mình, khi những đồng liêu nhà Slytherin của ả chẳng còn lại mấy và trở nên thinh lặng. Hình tượng cả đời của Pansy đã luôn là con mắt bén sắc và miệng lưỡi độc ác mà ả sở hữu. Chúng được ghi vào từng dòng chữ về ả. Pansy chẳng biết mình còn giỏi giang về điều gì khác nữa hay không, nên ả ứng tuyển vào Nhật báo Tiên tri.

Lão Malfoy Cha vẫn còn vài ba ông bạn trong Ban giám đốc tòa soạn Nhật báo Tiên Tri. Draco thăm thú muôn nơi, từ những công chuyện vặt vãnh, đến quê nhà những người bạn cũ. Nó vững vàng và cứng cỏi hơn nhiều so với hồi còn học ở Hogwarts, nhưng Pansy có thể cảm nhận được rằng nó đang dần suy sụp. Khi Tòa soạn gọi ả vào phỏng vấn vòng tiếp theo, một mụ đàn bà phốp pháp cầm chiếc bút lông chim xanh lá sáng màu đang ngồi đó đợi ả.

"Cô là một trong những đối tượng phỏng vấn ưa thích của ta hồi cuộc thi Tam Pháp Thuật đó," mụ Skeeter trìu mến bảo. "Cô sáng tạo vô cùng. Ta rất sung sướng chờ đợi những thứ cô có thể đạt được sau cuốn sổ ghi chép phóng viên đấy."

Pansy mang những cốc đồ uống nóng cho các tác giả, các biên tập viên và theo sau gót mụ Skeeter vào những cuộc hẹn phỏng vấn.

"Những thứ mà người ta bỏ lỡ khi chưa được khai sáng đúng là đáng ngạc nhiên," mụ Skeeter nói.

"Bới rác nhà người ta thì không hẳn là giống với khai sáng đâu," Pansy vặc lại.

Mụ Skeeter đánh giá cao óc sáng tạo của ả và mụ cũng khoái chí với những tình huống mà cái họ Parkinson có thể mang đến. Pansy chẳng hề thấy khó chịu gì. Ả cũng thường bấu lấy sự hữu dụng của họ tên mình, chỉ trừ những khi hoàn cảnh cần ả ném nó sang một bên.

Pansy từng cung cấp thông tin cho mụ Skeeter, về Hermione Granger cùng Potter và Weasley. Ả cung cấp những câu chuyện bịa cho Skeeter và mụ chộp lấy những cú châm chọc vụng về đó, gọt giũa chúng, rồi ném chúng ra thành những chiếc đầu đề.

Kẻ nào đó đã đặt một chiếc hộp giày chứa xác chuột chết trên bàn của Pansy và rồi ả nhớ lại việc Granger từng phải nhận những bức thư bị nhét đầy mưng mủ. Một con chuột xù lông xám nằm đó, ngay cạnh những mẩu ghi chú kỹ lưỡng, cạnh cây bút lông được cắt tỉa gọn gàng, cạnh mọi thứ mà ả cố làm để trở nên giỏi giang, nên hoàn hảo.

Pansy ném cái hộp và thứ chứa trong đó vào thùng rác rồi đứng rửa tay trong phòng nghỉ. Ginny Weasley (Phóng viên thực tập chuyên mục Thể Thao, đang phụ trách bài: Chuyện thị phi giới Gobstones chuyên nghiệp) bước vào để thó vài cái bánh vòng còn thừa sau cuộc họp biên tập viên buổi sáng. Cô chớp mắt khi gặp Pansy tại đó, vai run lên rất nhẹ.

"Tao thấy là mày nhận được một món quà vào sáng nay," Ginny bảo. Cô nghiêm túc đánh giá một cái bánh vòng phủ hạt anh túc và rồi chọn lấy một cái bánh mè.

"Là mày à?" Pansy hỏi.

"Không." Cô nàng tự nhiên cắn một miếng bánh lớn, nhai, rồi nuốt. "Nếu là tao thì tao đã ký hẳn tên lên rồi."

Pansy vẫn đang kỳ rửa tay mình. Ả dùng nước lạnh để rửa vì nghĩ rằng, giờ thì mình hiểu cảm giác của Granger rồi, và ả cảm thấy buồn nôn. Người ta từng phỉ nhổ Granger chỉ vì những lời dối trá nhỏ mọn (của Pansy), và giờ đây người ta thù ghét Pansy bởi những việc ả từng thực sự làm.

"Ê, mày đang lãng phí nước đó Parkinson. Tắt đi," Ginny nói. "Tay mày giờ đã đủ sạch rồi."


James Potter từng là một kẻ bắt nạt có gia thế, một kẻ láu cá và đơn giản. Sirius cũng thế. Họ không bắt nạt Severus Snape bởi xu hướng đảng phái sau này của hắn. Severus chỉ là Snivellus, là đứa tởm lợm, yếu ớt và bơ vơ, là mục tiêu dễ dàng, là tất cả những điều mà họ được dạy rằng phải ghét.

Vậy hãy đặt cho Pansy một gia thế hắc ám chẳng khác gì Sirius. Nơi có truyền thống lâu dài về những đứa trẻ ương bướng bị nuốt chửng trong những thứ tối tăm, những đứa trẻ cào cấu tìm đường thoát. Hãy đặt cho ả một gia tộc như của James, cũng lâu đời, giàu có, cũng kiêu ngạo, quyền thế như vậy. Đừng cho ả những lời thoái thác từ chúng -- chẳng có lời thoái thác nào cả -- nhưng hãy cho ả những lý do -- luôn luôn có lý do.

Đây không phải là một lời thỉnh cầu xin xỏ lòng trắc ẩn và khác xa với sự tha thứ. Đây là một sự tích về những đổi thay, về trưởng thành, về lựa chọn, hãy cho ả một câu chuyện.

Hermione vạch trần nỗi sợ của Marietta khỏi khuôn mặt xinh xắn của nó, gọi nó là đứa hèn hạ khi đáng ra phải dùng từ đứa trẻ. Nàng muốn nó đau thật dài lâu. Nàng muốn nó thành thẹo, vì Hermione thấy mình bị thương và nàng muốn ai khác phải đổ máu.

Hermione Granger đã cứu thế giới, nhưng nàng để lại sau lưng mình nhiều thứ hơn là chỉ một cậu Ron mặt đỏ và cái mũi gãy của Draco Malfoy.

Hermione không phải là một đứa bắt nạt. Nàng là một người hùng. Marietta khóc đến thiếp đi vào ban đêm, mười sáu và hãi hùng chính mẹ mình, mười sáu và hãi hùng một con nhóc gan dạ có mái tóc bù xù với sở trường dùng bùa chú.

Peter Pettigrew phản bội đồng bạn mình. Gã giết hại Cedric. Nhưng cuối cùng, gã sám hối và giành được sự thương hại của chúng ta.

Sirius Black ghét Snivellus Snape tới tận ngày lìa bỏ thế giới. Ở tuổi mười sáu, Sirius suýt trở thành sát nhân với bộ nanh bất đắc dĩ của Remus, nhưng rồi Sirius đã trở thành một người cha đỡ đầu, một vị thân hữu, trở nên mộc mạc và ấm áp, và thế là ông chết đi trong niềm thương mến. Ông chết đi trong nỗi tiếc thương.

Draco đã là một tên du côn trong sân trường Hogwarts, đầy châm chọc và phỉ nhổ và hèn nhát, nó đập vỡ mũi Harry sau khi dùng bùa Choáng với cậu--nhưng cuối cùng nó đã được cảm thông. Nó bị đánh bại và nó được cứu rỗi.

Cha của Luna đang tâm dùng ba mạng người để cứu Luna. Ông được họ thương cảm. Pansy chào biếu một cậu bé để đổi lấy hàng trăm linh hồn. Chuyện đó chẳng dũng cảm gì, nhưng ta đâu có đòi hỏi ai phải tung hô ả là người hùng. Ta chỉ xin người ta cho ả chút phẩm giá được cân nhắc rằng đời mình đáng sống.

Harry ra đi. Pansy dâng mạng cậu để đổi chác, nhưng Harry chấp nhận cuộc giao dịch ấy. Đây chính là điều đã khiến cậu trở thành một người hùng. Đây chính là thứ khiến cho ả khiếp sợ.


Hãy nói về chuyện cứ mỗi khi Draco bị thương, sợ hãi hay lạc lối, Pansy lại chạy ngay đến bên nó mà trợ giúp. Trung thành bất chấp cũng như cách Hermione nhấc gánh lo toan khỏi sống lưng Harry rồi tiến vào thư viện.

Năm tháng trôi đi, Pansy quan sát cách Draco lượn lờ quanh Astoria Greengrass, cách nó điếu đổ và phải lòng nàng.

"Astoria không phải là phép ân xá của cậu," ả bật thốt lên, hoảng hốt vì nguyên nhân gì đó mà chính mình cũng không thể nói rõ. "Cậu đâu thể gột tội bằng những điều này. Tôi không cần biết cô ta nắm tay cậu dịu dàng ra sao."

"Cậu nghĩ tôi không biết điều ấy sao, hở Pansy? Ta không thể rửa sạch mình, nhưng ta vẫn có thể bắt đầu lại mà."

Cả hai cãi vã về điều đó cho đến một ngày khi Astoria mời Pansy ra ngoài ăn tối, chuyện trò về ô về dù, về hoa thủy tiên và cây cà dược [1]. Pansy đã thôi không còn lo lắng nữa. Astoria sẽ không để cho bất cứ ai coi mình như phép xá tội, dù cho đó có là Draco Malfoy đi nữa.

Ả đi cùng Draco khi nó gõ cửa nhà họ Tonks và hỏi Dì Andromeda của mình liệu bà có bằng lòng uống trà cùng nó. Nó đã đồ rằng bà sẽ sập cửa vào mặt mình. Pansy nhận thấy nó đang chuẩn bị cho điều ấy, cách nó cẩn trọng không để bờ vai khum xuống, đôi bàn tay mở ra và buông thõng. Pansy nín thở bên bạn mình, trong khi Draco đang bận tuôn xối xả những lời xin lỗi và sự cứng đầu vào trên chiếc thảm chùi chân.

Ba tháng trước ngày Draco cầu hôn, Astoria dẫn nó đến những khu vực đã bị đánh giá là không an toàn của Hogwarts, đến những cánh cửa giả mà Alecto và Amycus chưa bao giờ tìm thấy, đến những điểm mù đằng sau những bức tranh.

Astoria từng chỉ là một đứa nhóc mít ướt ở Hogwarts. Pansy nhớ rõ con nhỏ kém lũ bọn họ hai tuổi, dễ khóc òa và sở hữu những lời xin lỗi rưng rức đầy khẩn thiết nhất. Astoria luôn biết cách chọn lời, với bọn nhà Carrow, với lũ bắt nạt. Cô khiến cho người ta đồng cảm, chứ không phải thương hại hay ghét bỏ.

Astoria luôn biết cách chọn lời, và hiển nhiên chuyện đó cũng bao gồm cả: những lời lẽ cô nhét sau những bức họa và tuồn cho bọn nhỏ nhà Hufflepuff, những cảnh báo và bí mật và những lời giải đáp. Astoria chưa bao giờ đặt chân vào Phòng Theo Yêu Cầu. Cô không phải chiến binh của Quân đoàn Dumbledore. Cô không được huấn luyện và không giữ đồng xu triệu tập. Cô chỉ là một gián điệp và cô mang theo điều đó suốt cả đời mình.

Căn nhà phố của gia đình Astoria cũng tan hoang như trang trại Hang Sóc nhà Weasley vậy. Cô đã dành bao mùa hè để dựng những tấm lưng tủ giả trong nhà và dán giấy dán đè lên chúng bằng bộ dụng cụ của cha mình. Cô dắt lấy tay Draco, dẫn nó bước qua chúng và cho nó thấy hết những bí mật đằng sau.

Ngày Scorpius Malfoy chào đời, còn đỏ hỏn và khóc oe oe, Pansy ngồi trong phòng chờ, nhếch miệng cười vào đôi mắt trắng dã của Draco. Ả chụp vài bức hình cảnh nó hoảng loạn để có dịp thì thủ thỉ với Astoria sau này.

Ả là người thứ bảy được bồng Scorpius bé bỏng, chỉ sau cha mẹ và ông bà nhóc. Vợ chồng già nhà Greengrass vẫn chưa quen hẳn với việc đứng trong cùng một căn phòng với bà Narcissa và lão Lucius.

Pansy ôm cục thịt đỏ hỏn nhăn nheo ấy, xuýt xoa về chùm tóc bạch kim của nó và cố nghĩ ra thứ gì để ghẹo Draco về điều đó. Ả đặt thằng bé vào lòng mình, đôi tay lấm lem vết mực của ả và đôi tay vụng về của thằng nhóc như kể được một câu chuyện đằng sau.

Họ nhanh chóng bế thằng bé trở về, để nó rúc vào bên mẹ Astoria mệt lả của mình, để trở thành trung tâm của vô vàn bức ảnh. Y tá xua cả đám ra ngoài, và khi tất cả cùng rời đi, Pansy ngó lại qua vai mình để nhìn thứ tạo vật nhăn nheo hãy còn đang say ngủ ấy, và nghĩ,

Rồi con sẽ hiểu.

Con sẽ không phải mắc trong sự hung ác và bị bắt buộc nuốt hết chúng vào bụng, rồi lại nôn chúng ra, và gọi chúng là trí tuệ.

Lương tâm của con sẽ chẳng nên giống ta đâu.


Hãy nói về khi Pansy bước xuống Hẻm Xéo, về cách người ta chòng chọc nhìn ả. Năm đầu tiên, ả cảm thấy phẫn nộ. Năm thứ hai, ả thấy mình bị lên án. Ả bước xuống phố và cảm thấy bị công kích.

Ả kể cho Ginny Weasley về chuyện này, cùng những chiếc bích-quy còn thừa sau cuộc họp biên tập viên và một ấm trà tươi mới, rồi Ginny phá lên cười giòn giã. Cô cho Pansy xem từng vết sẹo mà mình có, ném chúng vào ả như thể những vết thương cũ ấy không phải là nơi yếu hại mà là lớp giáp sắt của mình.

Tôi không được nói dối.

Pansy bước xuống phố và cảm thấy bị bỉ bôi, ở tuổi hai mươi tư, ả thấy mình như một kẻ phản diện. Ả thấy như người ta có quyền nhìn và có lẽ họ đã nhìn thật.

Suốt cả một năm ròng Pansy đã chỉ vận độc đồ màu xám, rụt vai lòng vòng quanh những mép phố, và ả còn chẳng nhận ra chuyện đó cho tới tận khi Astoria nói, tận khi Ginny mua tặng ả một chiếc khăn choàng xanh lá tươi rói làm quà Giáng Sinh.

Một ngày năm hai mươi bảy tuổi, ngày có một cuộc phỏng vấn cần đến và một lễ hội cần lặng lẽ lẻn vào, ả xuống phố và cứ thế bước đi. Pansy đặt chân xuống phố, hít thở, bước nọ nối tiếp bước kia, tiến đến nơi phải đến.


Rắn là loài máu lạnh. Chúng tự điều tiết được nhiệt độ môi trường quanh mình. Chúng nằm ườn trên những tảng đá nóng cháy và tắm mình trong ánh nắng, hứng lấy tất cả. Chúng không đổ mồ hôi như lũ có vú, chúng chỉ trườn và cuộn và uốn éo.

Thỉnh thoảng ta có thể bắt gặp một mớ, thậm chí một núi nhỏ những rắn, chúng trườn bò trên nhau, vảy cạ vảy, hơ mình trong không khí lạnh lẽo. Đó là khi chúng thức giấc ngủ đông và kêu gọi sự chú ý.


"Lắng nghe lời thù ghét là chuyện khá cám dỗ," Ginny từng nói thế. Khi ấy chúng vẫn chưa trở thành bạn bè, chưa hẳn, nhưng phỏng chừng đó lại chính là lúc chúng trở thành bạn của nhau. Đã có rất nhiều người từng cố khuyên lơn Pansy qua năm tháng, từ những tên "cựu" Tử Thần Thực Tử nghĩ rằng ả cũng hèn nhát như cái tên của mình [2], đến những người bên lẽ phải muốn canh tân sự xấu xa trong ả. Nhưng đấy không phải là một lời răn bảo. Lời ấy không nói về Pansy. Ginny chỉ đang kể lại một câu chuyện.

"Đôi khi người xấu có thể nói chuyện rất dễ nghe," Ginny nói. "Có lúc họ làm ta thấy đơn độc, bị cô lập, như thể họ là những người duy nhất ta có thể tin tưởng. Ta dâng cho họ một phần của bản thân, để họ tiến vào đời mình--chỉ là ta vẫn phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Nhưng chúng ta đều chỉ là những đứa trẻ nít. Chúng ta đều đã tưởng rằng thế giới đơn giản hơn bản chất của nó."

Pansy bắt đầu đi uống cùng Parvati Patil, điều chưa bao giờ ả từng nghĩ đến. Chúng đã cùng lớn lên bên nhau, ả và cặp song sinh cùng cả lũ bạn bè dòng thuần của mình, thế rồi ở tuổi mười một chúng lại bị kéo vào những màu sắc khác nhau và tự bọc lấy mình trong những màu sắc đó. Thi thoảng, có Ginny đi cùng cả hai, và cả Padma, con nhỏ càng lớn lại càng lanh trí ranh mãnh ấy.

"Sao mày lại ở đây?" Parvati từng hỏi ả trong một chầu uống. Người ta hạch hỏi Pansy thường xuyên, khi họ gặp ả ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, hoặc cả khi đang làm việc ở Nhật báo Tiên Tri. Ánh nhìn họ sục sạo, tìm sắc lục, tìm ánh bạc, tìm nanh nọc độc địa. Đôi khi ả sẽ cười đáp trả và cho họ thấy điều phải dè chừng.

"Bởi vì tao không còn là con nhóc mười lăm tuổi nữa," Pansy đáp. "Ôi trời, mấy người có biết ngài Potter Cha khả kính hồi còn đi học từng là một kẻ bắt nạt không? Nhưng tụi mày thấy đó, bọn con trai thì được phép trưởng thành nên những người đàn ông, còn lũ con gái chúng ta lại chỉ trở thành những ả khốn."

Quà Giáng Sinh mà Ginny tặng cho Pansy là một quyển sách giáo khoa Khoa học dành cho trẻ con Muggle. Cô nhếch mép cười khi Pansy mở gói quà, nhưng Pansy luôn hiểu rằng Ginny làm mọi thứ đều có mục đích cả. Pansy bọc cuốn sách bằng giấy nâu và đọc nó vào những ngày thứ Bảy biếng nhác. Trong lúc đọc, ả thắc mắc rằng liệu đây có phải là những gì mà tụi Muggleborn cảm thấy năm mười tuổi, vào cái ngày tụi nó nhận bức thư được đem tới bởi một con cú.

Pansy ra ngoài tản bộ một mình. Draco chả thể lĩnh hội nổi cái tinh thần thể thao này. Ginny thì không thể hiểu sao lại phải đi bộ khi mà mình có thể bay.

Nhưng Pansy lại thích cách những suy tư của mình có thể bung ra vào thinh lặng, cách những ngọn đồi nhỏ trải dài và mờ dần đi dưới khung trời xám xịt. Tuổi thơ của ả đã chìm trong quá nhiều những tiếng ồn đinh tai nhức óc.

Ả tìm thấy những lạch suối nhỏ nơi khe thung lũng, và để dòng nước lạnh chảy qua tay. Tiếng nước róc rách vang không ngừng nghỉ, nước tung tóe và nước rì rầm, nước cứ trôi và trôi mãi.

Nước là sự sống và lũ Slytherin ngủ im lìm bên dưới lòng hồ. Nước là sự sống, sự đổi thay, nó khắc các khe vực sâu lên những đồng bằng mênh mông qua nhiều thế kỷ, luồn lách nhẹ nhàng giữa hàng ngàn phiến đá nhẵn nhụi.

Người Ai Cập có một sự tích thế này về việc tiến vào kiếp sau. (Pansy đọc được nó trong cuốn GIỚI THIỆU VỀ VĂN HÓA  GIỚI, đó là một cuốn sách giáo khoa với hình họa tươi sáng của Muggle mà Ginny tặng ả dịp sinh nhật). Người ta sẽ móc trái tim bạn ra và đặt nó lên cán cân cùng một chiếc lông vũ.

Pansy cảm thấy như mình đang đứng đó nín thở, sẽ luôn đứng, đông cứng, nhìn xem cán cân nghiêng về phía nào.

Trong những đêm dài, những đêm lạnh lẽo, ả ngừng chờ đợi. Ả chắc nịch về cái kết vào lúc ba giờ sáng. Ả nhìn lên trần nhà và lắng nghe nhịp đập của khối bê tông trong lồng ngực.


Tình yêu đã cứu thoát James Potter. Dù sau cùng chính nó giết chết ông, nhưng thủa ban đầu, tình yêu cứu lấy ông trước, cả sau đó, và luôn luôn.

Tình yêu James dành cho Lily khiến ông nên gan dạ. Có lẽ Pansy cũng sẽ yêu, vào một hôm nào đó. Có lẽ tình yêu nâng cấp cho miệng lưỡi sắc bén của ả.

Có thể ả rơi vào lưới tình như một bao gạch. Nó có thể đến chậm, sau ba năm tản bộ một mình trên những ngọn đồi vào sáng ngày thứ Bảy, rồi gặp gỡ, nao lòng, kiếm tìm, chờ đợi một cô nàng đội mũ bóng chày và đeo ba lô màu tím. Cả hai trao đổi túi bữa trưa, cùng đổ mồ hôi và cùng chửi thề, cùng nên thân cận. Một ngày nọ cô nàng sẽ dẫn Pansy về thăm nhà và giới thiệu với mẹ cha, với nụ cười hiền hòa của họ, với cái bếp điện và chiếc ti vi của mình. Miệng lưỡi Pansy đã sưng tấy với một thuở ấu thơ đầy lời lẽ ác độc, nhưng ả ngậm lại, lấy hơi, và nói, "Thật hân hạnh được gặp các vị."

Ta có thể viết cho ả một câu chuyện tình. Ta có thể gọi nó là sự cứu rỗi.

Hoặc có lẽ chẳng có cô nàng leo núi nào. Hay chăng rằng mối tình ấy tan vỡ-- Pansy đã lành tính, trầm tĩnh hơn, có lẽ, nhưng họ trưởng thành theo cách khác nhau, vì những nhu cầu không giống người còn lại. Họ tản bộ cùng nhau một lần sau cuối qua những ngọn đồi đã cũ. Họ chầm chậm chia đôi ngả và đều cùng khóc trên đường về nhà. Pansy chẳng còn nhìn bọn cây cối theo cách xưa được nữa.

James Potter được cứu bởi một mối tình, nên hãy đem cho Pansy một người yêu. Có lẽ ả hôn Padma Patil trong phòng áo nơi diễn ra buổi triển lãm nghệ thuật đầu tiên của nàng, rà ngón tay qua những vết sẹo trên mu bàn tay Padma, qua những đường chỉ trong lòng bàn tay nàng, qua những đoạn xương gãy lúc xưa.

Có lẽ đấy là một anh phóng viên tập sự, một chàng trai trẻ thuộc mảng phong cách sống nhưng luôn khao khát được chễm chệ trang đầu. Chàng biến những bài viết về những lễ hội ẩm thực thủ công đáng yêu thành những mẩu tin về chuyện lũ trẻ bán-khổng-lồ đang phải thoi thóp tồn tại với khoai gạo ở cách đó ba con phố. Họ cử chàng đến một vở kịch, một vở opera, hay một buổi công diễn của dàn đồng ca thiếu nhi và chàng lại viết về những cuộc đối thoại xì xầm trong khu ghế riêng, về việc những kẻ dòng thuần vẫn tụ tập cùng nhau với ống tay áo kéo xuống thật thấp. Lúc họ cử chàng đến phỏng vấn Hermione Granger cho mảng đời sống tình cảm cùng các mẹo thời trang, Pansy khịt mũi cười ngay giữa căn phòng họp kín người. Ban biên tập hoàn toàn không ý thức được mình đang vướng vào thứ gì khi để hai người đó vào chung một căn phòng cùng một cây bút lông.

Có lẽ ngọn lửa của chàng cũng nhen nhóm lên thứ gì đó trong ả. Có lẽ nó mang vị ngon lành trên đầu lưỡi.

Có lẽ ả chẳng bao giờ yêu họ, hoặc có thể ả đã yêu tất cả từng người, hiểu rõ họ, lắng nghe nhịp thở của họ lúc đã về khuya. Có lẽ họ dạy ả biết nhiều điều, về việc giữ lấy những thứ quý giá trong lòng bàn tay, về tất cả những cách mà người khác có thể làm ta nghẹn thở, cả về những lời ly biệt.

Ta có thể viết cho ả một câu chuyện tình và gọi đó là sự cứu rỗi. Ả lắng nghe nhịp thở của họ, lúc về khuya. Có lẽ nó đã giúp ả, vào những đêm cạnh sườn ả chỉ đầy những bê tông, được nghe tiếng khò khè và ngáy ngủ của những người ấy. Họ khiến ả nhớ rằng trái tim là một thớ cơ, nó co bóp và tự chộp lấy đường sống. Rằng họ đang sống và cả ả cũng vậy. Ta có thể nói rằng những người đó đã cứu lấy ả, nhưng như thế ta cũng chỉ đang nói xạo.

Không phải vì họ đang hít thở, hay vì họ đã ở đó--đúng vậy, chúng làm nên chuyện đấy, nhưng đó không phải trọng tâm. Chúng không phải là lý do.

Họ hít thở. Ả lắng tai nghe.

Tình thương là một loại sức mạnh. Tình thương là thứ ma thuật cổ xưa trong hằng hà vũ trụ, nhưng chỉ tình thương thôi thì không đủ. Ả lắng nghe nhịp thở của họ. Ả lắng nghe hơi thở của chính mình. Tình thương là sức mạnh, nhưng nó chẳng cứu lấy linh hồn ta. Chính ta cứu lấy bản thân mình.

Vậy hãy dành cho ả một tình thương đáng hiến dâng mạng sống, đáng đấu tranh, đáng dối lừa vì và đáng thấy ăn năn hối lỗi. Hãy dành cho ả một tình thương đáng để sống, và hãy khiến nó là chính bản thân ả.

Hãy kể một câu chuyện nơi chẳng phải một ai cứu lấy linh hồn ả cả. Ả không vay không mượn thứ ân điển nào từ một người tình cho đến khi sự tốt đẹp của chính mình nảy nở trong lồng ngực. Ả chẳng hít hà nỗi thương hại của nhân vật chính như thể đấy là một món quà tặng ban. Ả là một người mẹ đỡ đầu và ả biết yêu thương, ả mua tặng cán chổi và biết chòng ghẹo biết ủi an, nhưng đây không phải là những điều khiến ả được cứu rỗi.

Một con rắn đã lột da. Đấy không phải là về sự lọc lừa. Một con rắn lột da bởi vì nó lớn lên và quá cỡ so với bộ da ấy. Một con rắn lột da bởi vì nó đang tiến bộ.



Mụ Skeeter tìm thấy những bê bối từ trong từng cái liếc mắt, cái đụng tay, trong những lời thầm thì ghen ghét của người ta. Pansy quan sát mụ xoáy vào những sự thật nửa vời từ vài con bé cay đắng tội nghiệp và cảm thấy ghê tởm. Ả cẩn thận ghi chú về kỹ thuật ấy.

Chủ bút chuyên bình luận và cái đuôi của mụ cùng tham dự những buổi tiệc tùng, vừa để theo dõi, vừa để thăm thú. Mụ Skeeter thu thập những thứ nửa thật nửa giả và xe dệt cho tới khi chúng trở thành câu chuyện bịp thực thụ.

"Mày thật sự sẽ làm chuyện này đấy à?" Ginny hỏi, trông như chẳng có vẻ gì đặc biệt hứng thú với câu trả lời, nhưng mà cô cũng chẳng bao giờ như thế. "Theo bước mụ ta ấy."

"Tao sẽ giỏi lắm, mày không nghĩ thế sao?" Pansy hỏi lại như thường lệ. Đấy là một trò chơi theo cách riêng của nó--để xem ai không quan tâm hơn?

"Đồng ý," Ginny đáp.

Rita và Pansy đến những đêm hội và hào hứng vây lấy người ta bằng những chầu cà phê cùng cây bút lông xanh của mụ và bút lông đen của ả. Mụ Skeeter đào bới sự đố kỵ và gọi chúng là ác ý, mụ tìm thấy những sự trùng hợp và biến chúng thành những vụ bê bối ầm ĩ.

Pansy tìm được một nửa sự thật và ả tiếp tục lục lọi, tìm được nhiều hơn rồi ả lại ghép chúng vào với nhau để tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Mụ Skeeter cắt câu từ lời người ta để lấy những chữ lý thú, nên Pansy tách khỏi mụ. Ả cũng đã từng là một thiếu nữ, đã từng ở trong một nhà nơi người lạ bước vào thì phải trở thành đồng minh trước rồi mới là bạn bè, nơi câu từ mang nghĩa đủ thứ, nơi dùng đủ thứ đổi lấy quyền hành. Giờ đây, nền tảng cái thế giới ấy của chúng đang chao đảo, và hậu quả là mọi thứ ấy đều bị đập bỏ để mà xây lại. Pansy không rõ rồi cái gì sẽ được dùng để đổi chác.

Mụ Skeeter sục sạo những vụ bê bối tình cảm, những thứ bại hoại nhưng ngon lành. Pansy thì soi mói những cái liếc mắt trao đổi giữa đám ông già và cách đám người trẻ để mắt tới những văn phòng góc ở Bộ.

Ả ẩn nấp, chụp hình, dụ dỗ vị nhân viên quét dọn phọt ra những thông tin mình muốn bằng mọi thủ đoạn mà mụ Skeeter từng hé lộ, cả với mọi cái chớp mi mẹ ả từng dạy.

Ả viết về họ với chiếc đầu bút đã được giũa nhọn như mũi dao. Ả mong họ sẽ đổ máu khi mình nhấn vào đủ mạnh.

Người ta bắt đầu gọi ả là chó mặt xệ. Đấy từng là một biệt danh cũ cho con nhỏ Pansy Parkinson mặt-chó-pug. Ả ngồi uống trà cùng Ginny trong phòng nghỉ và cứ thế đốt bỏ đám thư chửi bới mình.

Một khi đã gặm cắn điều gì, ả sẽ không bao giờ nhả chúng ra.

Ả vén toạc những mưu ma chước quỷ của Borgin và Burkes, đưa đám chính trị gia ra mà chế giễu, ả khám phá ra những tội ác rồi phơi bày chúng ra giữa bàn dân như một tấm mền ố bẩn. Rất độc địa. Nhưng rất xác thật, thật trên từng dấu vết.

Ả đã độc địa suốt cả cuộc đời. Ả sẽ không bao giờ trở nên mềm mỏng, nhưng ả có thể làm điều này, là trở nên sắc bén, trở nên chăm chỉ, quan sát và đợi chờ và viết lách, bắt thế giới phải trả lời cho mọi sự thật nhơ nhuốc nhất của họ.

Người ta nên hãi sợ trước sự xuất hiện của ả. Ả nhoẻn cười khi nghĩ thế, và cái biểu cảm ấy chẳng hề xấu xí chút nào.

Câu chuyện ở đây là thế này: một con bé học cách mài dũa cái miệng lưỡi sắc bén của nó.

Đây là cuộc đời ngươi. Đây là trái tim ngươi. Bàn tay ngươi sẽ không bao giờ trống rỗng. Hãy quyết định mình sẽ làm gì với chúng.


Tình thương là không đủ. Tình thương chẳng gột sạch đôi tay ta. Nó chỉ giúp chúng trở nên ấm áp mà thôi.

Ginny hòa mình vào hàng ngũ thét gào với những vị đồng nghiệp ồn ào và lại cùng hút thuốc bên những người trầm tĩnh. Cô sẽ không im lặng bởi bất kỳ ân huệ gì, bởi bất kỳ kẻ quyền lực nào hoặc ngay cả bởi những ai cô yêu mến.

Pansy đã chứng kiến họ viết thứ đó, đầu bút lông khắc trên giấy và khắc trên tay, lặp đi lặp lại vào năm Năm ấy. Tôi không được nói dối.

Họ. Ả đã chứng kiến bọn họ.

Ginny là một con chim dậy sớm đầy tự mãn, cô mỉa mai cốc espresso thanh lịch của Pansy trong lúc khuấy sữa và mật ong vào cốc trà nhài của mình. Có lẽ câu chuyện này giống một câu chuyện về sự trưởng thành nhiều hơn là về sự tha thứ.

Pansy về nhà và nghe thấy những lời lẽ tuôn ra từ môi cha mẹ mình, những lời nguyền rủa gượng gạo và những tiếng chửi bới lầm rầm thượng đẳng. Ả nếm thấy vị chát chúa của từng người họ trên lưỡi. Ả nuốt chúng xuống và mường tượng chúng bằng kiểu dài dọng khô khốc của Ginny. Ả lục lọi hoài ức và nhận ra rằng nhiều năm rồi mình đã chẳng còn nghe thấy Draco phun ra những âm tiết ấy.

Thỉnh thoảng có những đêm Pansy xuất hiện ở Dinh thự Malfoy, mặc cho nơi ấy sở hữu những căn phòng nghỉ và những chiếc đi-văng trang trọng, cuối cùng ả chỉ cuộn mình tròn như trái bóng giữa Astoria và Draco. Đôi khi ta không thể ngủ nổi một mình. Đôi khi ta chẳng thể thở nổi một mình.


Bốc hơi. Ngưng tụ. Mưa móc. Nước bay lên, nước tụ lại, nước rơi xuống.

Pansy ngửa mặt lên hứng lấy cơn mưa, nhìn xuyên qua những giọt nước đập trên má mình, nhìn vào không trung sâu lắng trên kia, nhìn những dặm dài nước đổ đang hân hoan thét gào và ào xuống trên đầu ả. Ả cũng muốn thét lên đáp trả, với sự sầu khổ và nỗi hãi hùng, với lòng kiêu hãnh cùng sự chiến thắng, với sự thấu hiểu.

Ta từng là muôn vàn điều. Ta sẽ là vô số thứ.

"Dòng nước từng chảy qua eo biển Bering hàng thiên niên kỷ trước cũng chính là dòng nước tụ trong sương sớm hàng ngày, là dòng nước mà bây giờ bạn dùng để tưới tiêu, và là cả hơi khói bốc lên từ tách trà của bạn đó," quyển sách giáo khoa mà Ginny tặng ả viết thế. Pansy không biết eo biển Bering là gì, nhưng ả biết rằng rất nhiều người đã đang mang nỗi kính sợ này sau cuống họng.

Ta từng. Và ta sẽ.


Pansy rửa tay bằng nước lạnh. Vào những hôm xấu trời, ả thấy tội lỗi vì uống những hớp trà nóng ấm. Ả đáng ra phải sống trong lạnh lẽo. Đấy đã là hình tượng của ả, một góc cạnh sắc bén, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng người ta. Ả xấu tính. Ả không thể chạy thoát khỏi những lời lẽ cay nghiệt mà mình phun ra trong cả đời được. Có điều giờ đây ả đã hướng chúng về những đích đến khác, những nơi hữu dụng hơn thay vì những mục tiêu dễ dàng, và đây vẫn là cuộc đời ả. Cốt lõi trong ả chẳng chứa chấp sự sáng nào.


Nhưng sẽ có những hôm cậu Malfoy con ngồi bệt trên tấm thảm trải ở căn hộ của Pansy, thằng lỏi con Scorpius thì gào thét và vùng vẫy. Ả và Draco đã cãi nhau vào hôm trước, hoặc có lẽ chúng sẽ cãi nhau vào hôm sau, rít lên những điều không đứa nào có thể rút lại, nhưng chúng vẫn ở đây, ngay lúc ấy, và chúng sẽ còn như thế. Đấy là lúc ả trở nên ấm áp nhất, nhưng ả biết, ả biết rằng điều này không phải chỉ tồn tại mới đây.

Pansy từng ốm nặng một trận hồi năm nhất, lúc đó Draco đã sai Crabbe và Goyle tuồn súp gà vào cho ả từ nhà bếp. Ả chỉ mới mười một tuổi, nhớ nhà và gặp ác mộng hẳng đêm rằng dòng nước hồ sẽ phá sập hết những bức tường nhà chung. Ả bế lấy tô súp nghi ngút khói trong tay mình và hít thở thật sâu.

Một thập kỷ sau đó, ả vẫn thở, chứng kiến cách Draco vờ lạnh nhạt, chứng kiến Astoria bừng lên vui vẻ với cách nó hểnh mũi. Pansy có Ginny để cùng nhìn nhau nhếch mép trong những cuộc họp dài, có Parvati và Padma cùng hai loại góc cạnh bén sắc khác nhau của họ, và ả có công việc trên những đầu ngón tay mình--thứ để ả vục tay và cuộc sống mình vào; thứ sẽ nắm giữ linh hồn ả suốt cả đời còn lại.

Ả mang vết mực lấm lem trên má và bị đuổi khỏi những doanh nghiệp, khỏi tòa nhà của Bộ, khỏi những bữa tiệc tùng muốn giữ sự riêng tư. Ả bắt đầu nhận được những chiếc phong bì giấy gai trên bàn làm việc, nơi cửa nhà, với những bí mật và tiền đút lót nhét bên trong. Khi lũ chuột xuất hiện bên trong những hộp giày nơi bậc cửa, ả chỉ mỉm cười, mang chúng cho lũ mèo hoang và lại rồi giũa nhọn đầu bút của mình.


---------------------------------

[1] về ô về dù: dòng tộc

hoa thủy tiên và cây cà dược: cụ thể là chỉ Narcissa và Bellatrix (narcissus và belladonna), toàn ý là nói về gia tộc Black.


[2] Pansy: từ lóng cũ người Anh dùng để chỉ những người đàn ông ẻo lả, bám váy mẹ

---------------------------------


Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top