Chap 18: Phép Thuật, Carol và Vòng Hai

[Ta thấy là con đã thêm rất nhiều thứ vào cái ma pháp trận đó đấy.]
[Vâng, con thấy nó thú vị lắm ạ, con không ngờ là mình lại có thể thiết lập được nhiều điều kiện vào cho nó đến thế.
Nhưng con cũng thấy nhẹ nhõm vì bằng cách nào đó đã thêm được cái điều kiện không giết vào trong cái ma pháp trận đó.]
[Ta cũng mừng vì con thấy hài lòng như thế. À, nhân tiện, có vẻ như hơi khó khi chiến đấu mà không dựa vào kết giới nhỉ.]
[Vâng, con thấy dường như không thể chiến đấu với một thợ săn hạng D nếu mà không chuẩn bị gì cả.
Lúc đó con cũng chỉ biết né tránh mà thôi. Nhưng nếu lúc đó con có chuẩn bị trước thì mọi chuyện sẽ khác rồi.]
[Mà, dù ta là người để con đấu trận này. Nhưng ta cũng không nghĩ được tới chuyện con chiến đấu mà không có kết giới của ta đâu.]
[Fufu, dĩ nhiên rồi. Nhưng khi gặp khó khăn thì người cũng đừng có cố quá sức nhé Ain?]

Tâm trạng của Ciel đã tốt trở lại, nhưng tôi không biết có phải là do con bé có thể làm được những gì mình muốn, hay chỉ đơn giản là đánh bại được Alejo. Hay ý tôi muốn nói là, dù tâm trạng con bé có xấu tới mức nào thì con bé vẫn luôn vui vẻ khi nói chuyện với tôi.
Khi chúng tôi còn ở trong căn biệt thự đó, đã có vài lần Ciel có tâm trạng cực kì xấu, nhưng con bé chưa bao giờ nhắm cái sự khó chịu đó vào tôi.
Lúc đầu tôi cũng đã cân nhắc tới việc con bé sẽ thua vào giữa cuộc chiến và cuối cùng sẽ dựa vào kết giới. Nhưng nếu tôi giới hạn con bé nhiều như vậy, có lẽ con bé sẽ không thắng. Vậy nên, thôi không sao, tôi sẽ bỏ qua chuyện này.{Lua: ý thằng này là muốn giữa trận mới cho xài kết giới, nhưng ai dè mới vô trận Ciel đã bị Alejo chọc cáu rồi xài luôn. Mà nếu không cho xài thì có khi thua nên nó mới bỏ qua vụ ciel tức giận mà dựa vào kết giới}

Rốt cuộc, tôi cũng chỉ muốn biết sự khác biệt sức mạnh giữa Ciel lúc không dựa dẫm vào nghề và kết giới với một thợ săn hạng D nó như thế nào mà thôi.
Nếu thấy không thể thắng thì không cần cố quá. Hay đúng hơn, tôi không nghĩ rằng những tình huống mà Ciel, một Pháp Sư chiến đấu trực diện chống lại một tiên phong sử dụng rìu chiến sẽ hay xảy ra.

Chà, dù sao tôi cũng nghĩ rằng đây sẽ là chiến thắng của mình, nên tôi đã mượn cơ thể Ciel và nhìn vào Carol-san.
Carol-san, người đang nhìn chằm chằm vào tôi --hay nói đúng hơn là ma pháp trận dưới chân tôi-- có vẻ như đã nhận thấy được ánh mắt của tôi đang nhìn vào, nên đã đưa ra một thông báo kết thúc có phần chậm trễ “Trận đấu đã kết thúc.”
Sau đó, cô ấy ra khỏi sân tập này và mang theo một vài nhân viên bang hội -hoặc cũng có thể chỉ là một số thợ săn gần đó- quay lại cùng với cô.

Những người đi theo cô đã giật mình khi nhìn thấy Alejo bê bết máu nằm trên sàn và sau đó liếc nhìn qua Carol-san.
Ồ, tôi hiểu rồi. Có thể họ đã nghĩ rằng Carol-san là người đã gây ra chuyện này.
Nó chắc chắn sẽ thuyết phục hơn là so với việc nghĩ tôi-Ciel đã làm điều đó.
Và rồi họ lại quay sang nhìn tôi với một ánh mắt bối rối, ủa, nhưng tôi vẫn đang che mái tóc của mình đi rồi mà.
Tuy nhiên, Carol-san có thể đã nhận ra sau khi chúng tôi di chuyển nhiều như vậy trong trận đấu nên tôi cũng nghĩ là mình không cần phải đội mũ trùm đầu nữa.

Sau khi nói điều gì đó với những người mới đến, Carol-san bước lại gần tôi.
“Với điều này, bây em sẽ được bắt đầu như một thợ săn hạng E.”
“Vâng cảm ơn chị rất nhiều.”
“À, trông em có vẻ không vui lắm nhỉ. Mà cũng đúng thôi, thật khó để cảm thấy vui khi thắng một trận đấu quá dễ dàng phải không?”
“Không, không, trận đấu vừa nãy sự rất khó khăn đấy chị ạ.”
“Em không cần phải giấu làm gì nữa đâu. Rốt cuộc, một người có thể dùng được cả cái ma pháp trận đó thì không thể nào thua một người hạng D đâu.
Đến mức độ mà nếu muốn, em cũng có thể giết chết hắn ta ngay lập tức, đúng chứ?”

[Ciel, ta muốn hỏi cái này được không?]
[Chuyện gì vậy Ain?]
[Giữa việc nhanh chóng đạt hạng B mà không che giấu sức mạnh của mình với việc che giấu sức mạnh và từ từ làm yêu cầu để đạt hạng B thì con thấy cái nào tốt hơn.]
[Nếu chúng ta lên tới hạng B thì chúng ta vẫn sẽ nổi bật dù có muốn hay không. Vậy thì, chúng ta cũng không cần phải che giấu sức mạnh của mình làm gì cho mệt đúng chứ Ain?]

Vì cảm giác như Carol-san đang thăm dò chúng tôi, nên tôi giả vờ suy nghĩ một lúc và thảo luận với Ciel.
Chủ đề thảo luận là có nên nổi bật hay không. Tóm lại, chúng tôi sẽ lên hạng B dù cho có nổi bật một chút. Và như đã nói, chúng tôi sẽ thể hiện sức mạnh của mình ở một mức độ thích hợp nào đó.

“Phải mất vài giây để kích hoạt phép thuật nên ngay lập tức là không thể chị ơi?”
“À, đúng rồi.”
“Vậy Carol-san muốn em làm gì?”
“Chị muốn xem khả năng phép thuật thực sự của em. Chị chắc chắn rằng em, một người ít nhất cũng đã tiêu diệt được hai quái vật hạng B không chỉ có mỗi chừng đó thôi, đúng chứ?
Mà, chỉ mỗi cái ma pháp trận này thì cũng đủ để làm tài liệu nguyên cứu rồi, nhưng chị chắc chắn là vẫn phải còn nhiều thứ hơn thế nữa!”

Tôi bỗng choáng ngợp bởi Carol-san đột nhiên trở nên cao hứng lên.
Cô ấy có phải cái mà người ta hay gọi là một con mọt sách không nhỉ. Chà, dù thế giới có thay đổi thì vẫn có tương tự những người như vậy ha. Nhưng nếu như thế, thì tôi sẽ hi vọng rằng các lĩnh vực giải trí ở đây cũng được phát triển.

“Hai quái vật hạng B? Ý chị là sao?”
“Em có ma thạch của quái vật hạng B đúng chứ? Chị đang tò mò không biết em sẽ định làm gì với nó đây?”
“Của hạng B, ý chị là cái này sao?”
Đột nhiên nhận ra điều gì đó, tôi lấy viên ma thạch của gã khổng lồ một mắt ra và sau khi đưa cho Carol-san xem, cô ấy trả lời “Nó đó”

Cuối cùng, chúng tôi đã có thể đánh bại nó ngay lập tức, nhưng không nghi ngờ gì nó là nhờ vào sự kết hợp sức mạnh của hai Nghề Công Chúa, Công Chúa Ca Sĩ và Công Chúa Vũ Công.
Mặc khác, là một quái vật hạng B có nghĩa muốn đánh bại được nó phải cần sức mạnh của những thợ săn hạng B trở lên, nhưng tôi cảm thấy rằng kết giới của mình đã trở nên quá mạnh vì chống đỡ được đòn tấn công con quái vật đó.

Mặc dù vậy, tôi muốn biết giới hạn kết giới của mình tới đâu hơn là khả năng của nó ngay bây giờ.{Lua: như kiểu Ain muốn biết giới hạn sức mạnh kết giới sẽ mạnh tới mức nào chứ nó không cần biết kết giới đang ở mức có thể chịu đòn của con khổng lồ ấy}

“Nếu đúng là như vậy thì em đã tiêu diệt được quái vật hạng B.
Nhưng cũng chẳng có lợi gì khi em cho chị thấy khả năng phép thuật thật sự của mình, đúng không?”
“Chị đã giám sát cho trận đấu của em.... là thứ chị muốn nói, nhưng đối với em, dù chị không có giám sát thì Alejo cũng chẳng là vấn đền gì. Thay vào đó, chị sẽ dùng một điều kiện khác thì sao nào.
Vì vậy, để đổi lấy việc em cho chị xem phép thuật của mình, hãy làm một trận giả chiến với chị? Nếu em thắng, chị sẽ thuyết phục bang hội rằng em đã vượt qua Bài kiểm tra hạng B.”
“Chị có chứng minh được là mình sẽ giữ lời không?”
“Em đã nghe được lúc chị nói chuyện với Celia đúng không? Chị làm việc này vì lý do riêng mà chẳng nhận được lợi lộc gì đây này.”
“Nhưng chẳng phải chị đã kêu làm việc này vì “lý do riêng” hay sao?”
“Bài kiểm tra để thăng lên hạng B của một người là được một thợ săn hạng B công nhận của sức mạnh của người đó. Nói cách khác, nếu em được chị, một người hạng B trở lên công nhận sức mạnh của mình thì em đã hoàn thành bài kiểm tra thăng hạng của mình.
Ngoài ra, nếu em làm một trận giả chiến với chị, chị sẽ chăm sóc cho em tới khi em được hạng D. Chỉ riêng sức mạnh của em chắc đã ở hạng B, nhưng chỉ có mỗi sức mạnh không thôi thì cũng không thể tăng cao Rank của chính mình được.
Nếu em muốn nhanh thăng hạng của mình, thì cách tốt nhất là nghe theo hướng dẫn của một người Rank cao.”

Sau khi hỏi Carol-san thêm vài câu nữa, tôi xem liệu có nên tin tưởng cô ấy được hay không.
Nhược điểm của việc chấp nhận là sức mạnh của chúng tôi sẽ bị phơi bày ra nhiều hơn trong trận chiến trước đó.
Tuy nhiên, về vấn đề này, tôi đã quyết định rằng sẽ thể hiện ra bao nhiêu sức mạnh rồi.
Ưu điểm là chúng tôi có thể biết thợ săn cao cấp mạnh đến nhường nào. Dựa trên phản ứng của Alejo, tôi chắc chắn cô ấy ít nhất cũng phải hạng C trở lên.

Với những thứ đó như là một bằng chứng tối thiểu để tham khảo thì không nghi ngờ gì Carol-san chắc chắn là một thợ săn hạng B. Và nếu cô ấy muốn giúp chúng tôi, thì không lí do gì để chúng tôi từ chối cả.

[Đối với cá nhân ta, nếu với một số điều kiện nhất định thì ta nghĩ nên chấp nhận nó, nhưng con thì sao Ciel?]
[Những điều kiện đó như thế vậy Ain?]
[Ta nghĩ chúng ta chỉ nên sử dụng sức mạnh một Nghề. Ít nhất, ta cũng muốn giấu việc chúng ta đang có hai Nghề.
Tốt nhất là nên hạn chế sức mạnh của Công Chúa Vũ Công tới mức sẽ bị nhầm là một pháp sư vô niệm. Ta không chắc chúng ta có thắng được hay không nếu hạn chế sức mạnh nhiều như vậy. Nhưng nếu quá khó, hãy chuyển đổi với ta.]
[Không. Chiến đấu là vai trò của con mà, đúng không Ain?]

Nếu có vấn đề gì xảy ra, được biết đến như một Công Chúa Ca Sĩ chứ không phải Công Chúa Vũ Công sẽ thuận tiện hơn trong việc tránh khỏi Công tước Rispelgia, tuy nhiên tôi cũng không thể coi thường những cảm xúc của Ciel được. Và trên hết, tôi cũng chính là người để nghị nên làm đúng với vai trò của mình.
Nhưng tôi cũng không quan tâm nếu điều đó không để lại ấn tượng tốt cho Ciel.{Lua: chỗ này chắc là lúc trước thanh niên Ain nói phải làm đúng vai trò, nhưng giờ lại làm một nẻo khi nói để Ain chiến đấu. Nhưng nó làm việc này cũng vì muốn bảo vệ Ciel nên nếu Ciel có ấn tượng xấu với nó qua chuyện này thì cũng không sao}

[Ta hiểu. Tuy nhiên, con hãy cố gắng chiến đấu theo cách để họ không nhận ra con là Công Chúa Vũ Công.
Đổi lại, nếu kết giới vẫn không sao thì cứ dựa vào nó thoải mái.]
[Vâng, con hiểu rồi.]
Vì đã quyết định xong, tôi nói với Carol-san “Em sẽ làm.”

Mặc dù tôi đã nói với Ciel cứ tự nhiên dựa vào kết giới, những cũng không có gì đảm bảo được rằng Carol sẽ không phá vỡ được nó.
Tôi chỉ thầm cầu mong rằng cô ấy sẽ không tấn công chúng tôi bằng thứ gì đó quá mạnh như vậy.
Sau khi câu trả lời của tôi, Carol-san dường như rất vui mừng mà bước đi rất nhanh như thể lướt về phía trung tâm của mái vòm.

“Nhân tiện, em có thể giữ lại kết giới này không?”
“Mà, dù sao đây cũng là trận thứ hai của em. Nên chị sẽ coi nó như bất lợi của mình.”
“Vậy em cảm ơn vì chị đã chấp nhận. Và xin lỗi nếu không đáp ứng đủ kì vọng của chị.”
“Nu-uh, đối với chị thì chị cũng có đã có được thêm rất nhiều thứ mới mẻ rồi. Tuy nhiên, con người ta sẽ càng trở nên quá nhu nhược nếu thấy thành công quá dễ dàng.”

Tôi không chắc cảm giác đó sẽ như thế nào, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ thấy thất vọng hơn nếu không có được kết quả mong muốn mà thôi.
Tuy nhiên cô ấy chỉ muốn tôi đấu một trận và không phàn nàn về cách chúng tôi sẽ chiến đấu như thế nào.

“Chị không quan tâm tới mấy chi tiết nhỏ nhặt nữa, cứ đấu thôi. Lúc con dao này rơi xuống cũng là lúc trận đấu bắt đầu được chứ?”
“Em hiểu rồi.”

Ném một con dao xung quanh nghe có vẻ nguy hiểm với tôi, nhưng vì không có nhành cây hay hòn đá tiện lợi nào quanh đây nên đối với Carol-san, con dao là thứ phù hợp nhất để ném.
Bởi vì chúng tôi sắp sửa chiến đấu nên tôi không thắc mắc thêm về mấy điều kì lạ này nữa. Trong khi Carol-san đang lùi lại để giữ khoảng cách với tôi, thì tôi cũng chuyển đổi với Ciel và để lại trận chiến cho con bé.

Khi hai chúng tôi đứng đối diện nhau, Carol-san ném con dao lên không trung.
Vào lúc con dao rớt xuống đất sau vài giây, tôi cảm nhận được vô số phản ứng của sức mạnh ma thuật xuất hiện ở phía trước.

Và trước mắt tôi, tôi có thể thấy vô số mũi tên băng đang chỉa về phía mình đang lơ lửng trong không trung.
Nếu tất cả các mũi tên đó được bắn thì nó cũng tùy thuộc vào sức mạnh của từng người, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng kết giới của mình có thể chặn tất cả lại được.
Tuy nhiên, Carol-san có thể cũng biết điều này nên chắc cô ấy đã thêm một cái gì đó vào các mũi tên băng rồi.
Khi Ciel chuẩn bị di chuyển, tất cả những mũi tên băng được bắn về phía chúng tôi.

Tôi không biết liệu chúng có bắn tới để ngăn chúng tôi di chuyển hay không, nhưng chúng chỉ bắn theo một đường thẳng và biến mất ngay khi chạm vào kết giới hình cầu.
Trong khi được bảo vệ, Ciel di chuyển để tránh đi các cuộc tấn công của Carol-san, nhưng con bé không thể thoát được việc truy đuổi của những mũi tên.

Mỗi mũi tên đâm trúng kết giới chỉ mạnh như những đòn tấn công của Alejo, nhưng việc này có vẻ hơi nguy hiểm.
Mặc dù những mũi tên không đánh trúng được Ciel, nhưng khi tôi nhìn Carol-san, tôi thấy cô ấy trông giống như vẫn còn rất bình tĩnh.

Nói cách khác, Carol-san đang cố tính làm điều này. Để giải thích một cách đơn giản, phép thuật kết giới tạo ra một bức tường bằng ma lực để chống lại các cuộc tấn công, tuy nhiên độ bền của cả kết giới thì không giống nhau.

Tóm lại, không phải chỗ nào trên kết giới cũng bền như nhau, có những điểm mạnh và cũng có những điểm yếu.
Và mũi tên của Carol-san đang đánh chính xác vào những điểm yếu đó. Như với viên ma thạch, tôi nghĩ rằng khả năng cảm nhận ma lực của cô ấy rất cao.

Hóa ra việc chạy trốn là vô nghĩa, nên Ciel đã ngừng chạy và vẽ một cái gì đó trên mặt đất.
Như thể ngăn con bé làm điều đó, số lượng và sức mạnh của những mũi tên cũng tăng lên, cuối cùng tôi nghe thấy tiếng một thứ gì đó bị nứt và kết giới bị phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top