Chap 9
Harry thức dậy với một cái đầu đau nhức và một khoang miệng đắng ngoét.
Draco đang ngồi bên mép giường và nhìn anh.
"Uống cái này này," y nói, và đưa cho Harry một liều thuốc giải rượu. Harry uống một hơi hết sạch và vùi mặt vào gối đợi liều thuốc ấy làm bay hơi hết lượng cồn còn đọng trong cơ thể anh. Sau vài phút, cơn đau đầu thuyên giảm, và anh chỉ thấy hơi mệt một chút thôi.
Anh mở mắt, nhận ra trên người Draco chỉ đang mặc mỗi đồ lót.
"Mẹ kiếp," Harry nói. "Chúng ta ngủ với nhau rồi."
"Chỉ mới cố gắng làm vậy thôi."
"Mẹ kiếp."
Harry đã say đến mức gần như chẳng biết gì nữa, nhưng liều thuốc giã rượu có tác dụng ngăn chặn việc mất đi ký ức. Anh nhớ được mọi thứ. Cảm giác tồi tệ quặn thắt trong lòng anh đêm hôm trước dường như đã lan rộng ra trong lúc anh ngủ, và giờ thì anh đã hiểu lý do.
Draco nhìn anh với vẻ đồng cảm dịu dàng.
"Chỉ là tình một đêm thôi mà, Potter."
Nhưng mà đâu phải thế. Đấy mới là vấn đề. Có thể Harry Potter vẫn được phép ngủ với một Tử Thần Thực Tử, chuyện này thậm chí còn có phần hợp lý ấy chứ, khiến cho kẻ thù phải phục tùng tuyệt đối hay gì đó. Nhưng Harry Potter không thể nào cười khúc khích trong lúc ân ái một cách trơ trẽn với Tử Thần Thực Tử được. Anh không thể nào ăn một Bữa Sáng Giữa Đêm khốn kiếp với Draco Malfoy được.
Anh không rõ vì sao chuyện này lại nghiêm trọng đến thế, khi mà trước đó nó chẳng thành vấn đề. Anh chỉ biết là nó rất nghiêm trọng thôi. Anh là Harry Potter kia mà. Anh đáng lẽ phải ở cạnh Ginny Weasley chứ. Anh lẽ ra phải là một người bạn tuyệt vời, một người đàn ông cao quý, một thành viên chăm chỉ cốt cán của xã hội. Ngủ với Draco Malfoy là một sự thất bại thảm hại của lý tưởng anh hùng. Nó đi ngược lại mọi thứ được mong đợi ở anh. Nó thực sự là một ý tưởng tồi.
"Chúng ta say quá mà," Draco nói. Nếu giọng y có vẻ buồn chán hoặc thản nhiên, Harry sẽ biết rằng y đang bị tổn thương. Nhưng đôi mắt y lại dịu dàng và đầy quan tâm. Dường như y biết rõ anh đang nghĩ gì.
"Chúng ta không bên nhau được đâu," Harry nói.
"Tôi biết," Draco đáp. "Tôi đâu có mong đợi điều đó từ cậu."
"Đáng lẽ chúng ta không nên—"
"Chỉ là tình một đêm thôi. Một sai lầm khi say. Đừng nghĩ nhiều làm gì."
"Tôi là—và cậu là—"
Anh biết Draco hiểu ý anh là gì, bởi vì y lập tức giấu đi cánh tay đằng sau lưng, để Harry không thể nhìn thấy dấu hiệu hắc ám.
"Tin tôi đi, tôi hiểu mà," y nói. Y vẫn tỏ ra hiểu chuyện một cách tuyệt đối. Điều này khiến Harry muốn hôn y. Mà như thế thì không thể được.
"Trời ạ, Malfoy, cậu mặc đồ vào ngay đi được không?"
Giờ thì anh đã làm tổn thương y rồi. Draco vội vã mặc lại đồ lên người. Harry từ trên giường dõi mắt theo khi Draco che đậy những phần cơ thể khiến y trở nên khó lòng chạm tới. Vết sẹo loang lổ trên ngực y. Dấu hiệu trên cánh tay y. Những vết sẹo giống như đồng phục của kẻ thù, đánh dấu y là phe đối lập ngay cả khi y khỏa thân. Đặc biệt là khi y khỏa thân.
Harry cũng tròng quần áo lên người.
"Chỉ là tình một đêm thôi," anh lặp lại lời Draco.
"Đúng," Draco đáp, giọng nói vắn tắt và chính xác.
"Một sai lầm khi say."
"Đúng."
"Sẽ không bao giờ lặp lại nữa."
"Không," Draco nói.
"Chúng ta không ở bên nhau được đâu," Harry nói. Sao anh lại lặp lại điều này? Anh đang mong đợi Draco phản đối sao? Không đồng tình với anh sao? Anh biết Draco chẳng làm vậy đâu. Draco không dễ dàng đòi hỏi điều gì cả.
Thực tế là, Draco chẳng nói gì cả. Y chỉ nhìn Harry với biểu hiện lịch sự nhất.
"Tôi đi đây," Harry nói. Draco nghiêng đầu, dẫn anh đến bên lò sưởi và đưa cho anh lọ bột floo.
"Tôi sẽ gặp cậu vào Thứ Bảy nhé?" y nói. "Ở tiệc rượu sinh nhật Eve ấy?"
"Ừ, có thể. Tôi chẳng biết nữa," Harry vội đáp. "Để xem đã."
"Chỉ--chỉ là tình một đêm thôi, Potter. Đừng... nó chẳng thay đổi điều gì cả."
"Ừ, tôi biết mà," Harry nói dối, và floo về Grimmauld Place.
Thật là nhẹ người, chẳng ai cố gắng liên lạc với anh cả. Anh đã tưởng là bạn bè anh sẽ gửi cú loạn lên khi anh đột nhiên lại vắng mặt trong những cuộc hội họp, nhưng chẳng có ai đả động gì cả. Anh choàng áo khoác tàng hình gần như mọi lúc, thậm chí ngay trong nhà mình. Draco đã không hề liên lạc. Harry biết rõ y sẽ không làm vậy.
Anh không thể lý giải được cơn hoảng loạn của chính mình một cách rõ ràng hơn—hơn là nó rất sai trái. Cuộc đời anh lẽ ra phải đi theo một con đường đã dựng sẵn, và anh đã làm hỏng bét hết cả. Đây không phải là cách mà mọi chuyện nên diễn ra. Anh cứ tưởng tượng mãi về dòng tiêu đề tờ Tiên Tri: NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN VƯỚNG VÀO SCANDAL TÌNH DỤC VỚI TỬ THẦN THỰC TỬ!
Dấu hiệu hắc ám đậm màu in hằn trên cánh tay Draco. Những vết sẹo loang lổ trên ngực y. Sectumsempra, Cắt Sâu Vĩnh Viễn.
Anh cảm thấy phẫn nộ, cực kỳ. Phẫn nộ hơn cả mùa hè sau năm tư, khi Ron và Hermione ở cạnh nhau, trong vòng lặp, còn anh mắc kẹt ở Privet Drive một mình, bị cô lập và cảm thấy mình chẳng quan trọng chút nào. Tất cả những người khác đều có cho bản thân một kết thúc có hậu, trong khi Harry, kẻ đã bỏ mạng vì cuộc chiến, lại chẳng có gì cả.
Mọi chuyện đáng ra không nên như thế này.
Vấn đề là, Harry đã không còn miễn nhiễm với sự cô đơn nữa. Khoảng thời gian ở cạnh Draco và bạn bè đã nhắc anh nhớ lại cảm giác được quây quần là như thế nào. Harry bay vòng quanh sân quidditch mà ngôi nhà đã tạo ra cho riêng anh, và cảm nhận nỗi cô đơn khía sâu như một vết thương không thể lành.
Anh không liên lạc với Ron và Hermione nữa. Anh cảm thấy giận họ, và giận chính mình—anh biết mình đang rất thiếu lý trí, nhưng nó cũng chẳng khiến cảm xúc của anh khác đi được. Anh chẳng muốn liên lạc với bất kỳ ai. Anh chỉ lang thang không mục đích ở Hẻm Xéo dưới lớp áo tàng hình và căm ghét tất thảy.
Nhưng rồi một đêm, anh ra ngoài mà không choàng áo. Anh tới một quán rượu lỗi thời nhưng đắt đỏ ở Hẻm Knockturn và mua một ly gin&tonic với giá cắt cổ. Vài người hỏi xin chữ ký của anh, nhưng anh đáp lại thô lỗ tới mức họ bắt đầu tránh xa và để anh yên tĩnh một mình. Anh áp những ngón tay quanh chiếc ly mát lạnh và cố gắng không nghĩ ngợi gì cả.
"Ây chà, ây chà, ây chà. Chẳng phải tên Đầu Sẹo ngày xưa đây sao", giọng một ai đó kéo dài ra đầy bóng bẩy. Nghe thật giống—Harry cấp bách xoay đầu—là Blaise Zabini.
"Uống rượu một mình là dấu hiệu đầu tiên của một vấn đề nan giải đấy nhỉ," Blaise vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế kế bên Harry.
Hắn ta thật đẹp trai. Hắn và Draco ở cạnh nhau trông sẽ tuyệt vời biết mấy.
"Chả có vấn đề gì sất," Harry đáp.
"Không á?" Blaise nhếch mép. Thực sự là một biểu cảm rất Malfoy. Cái cách hắn chuyển động cũng thật là Malfoy nữa—trang nhã và hào sảng. Những ngón tay thon dài tinh tế. Kiêu ngạo mà quyến rũ.
"Muốn gì đây, Zabini?"
"Làm ơn, gọi là Blaise hộ cái." Giọng hắn trầm xuống.
"Muốn gì đây, Blaise?"
Blaise không đáp lại ngay. Hắn order một lượt rượu. Harry nhận thấy hắn đang khoác trên người bộ áo chùng cao cấp đắt đỏ. Có khi giá của nó phải ngang với cả một gia tài.
"Thích áo của tôi à, Harry? Cậu cứ nhìn chằm chằm mãi thôi."
"Tôi—xin lỗi."
"Sao phải xin lỗi. Trông đẹp đúng không? Để tôi cho cậu biết một bí mật nho nhỏ nhé." Blaise ngả người tới gần, và Harry cũng nghiêng vào gần hắn, bất chấp chính mình. "Bí quyết để mặc đồ đẹp... là có một thân hình nóng bỏng con mắt."
Harry đỏ mặt và né xa Blaise.
"Biến đi."
Blaise cười một cách lười nhác.
"Cậu cũng có thể mặc đẹp mà, cậu biết đấy. Có thể lúc nào đó rảnh rang tôi sẽ đưa cậu đi mua áo chùng chăng, hmm?"
Harry biết rõ một cách khó chịu, rằng Blaise hoàn toàn có thể lựa quần áo phù thủy cho anh thật đẹp, cũng như cái cách Draco chọn cho anh quần áo muggle vậy.
Người phục vụ đưa rượu đến cho họ.
"Cảm ơn nhiều nhé," Blaise nói với đôi mắt mơ màng. Hắn liếm môi. "Ngon ghê."
Harry biết rõ vì sao bản thân không thể rời mắt khỏi hắn. Anh đã luôn tò mò về Blaise kể từ khi Draco tiết lộ rằng họ từng hẹn hò.
Dường như Blaise có thể đọc được suy nghĩ trong đầu anh.
"Thế, Draco dạo này sao?" hắn hỏi.
"Gì cơ?"
"Draco Malfoy ấy? Cậu biết nhiều Draco lắm à? Tôi thì không đâu. Nhưng chắc là cậu may mắn hơn tôi rồi."
"Draco rất ổn."
"Thế à?" Blaise đột nhiên trông thật nghiêm túc. Biểu cảm ấy giống Draco đến mức khiến Harry thốt nhiên giật mình. Sự buông bỏ một cách đột ngột tấm màn che, khoảng cách chập chờn giữa nét quyến rũ và thành thật—nó giống như một cái nhìn thoáng qua về một vũ trụ song song, nơi mà Draco có thể trở thành Blaise, nếu y không chọn con đường Tử Thần Thực Tử.
Tự tin. Mặc đẹp. Mở lời trò chuyện với Harry trong một quán bar phù thủy.
Suy nghĩ ấy khiến Harry đau đớn.
"Cậu ấy có nhiều bạn lắm," Harry nói.
"Thế thì tốt," Blaise nghiêm nghị nói. "Cậu ấy xứng đáng được như thế mà."
Harry không đáp lại. Anh nhớ về lần hỏi Draco về mối quan hệ giữa y và Blaise.
"Hai người... có nghiêm túc với nhau không?"
"Anh ấy thì không."
"Có phải hai người..." Blaise cố ý ngưng lại một lúc. "Có gì với nhau không?"
"Không!" Harry trả lời, mạnh mẽ hơn mức cần thiết. "Bọn này chỉ là bạn thôi."
"À, ừ," Blaise vui vẻ đáp. "Làm bạn cũng vui mà."
"Chờ đã. Làm sao cậu biết tôi có qua lại với Malfoy vậy?"
Blaise nhướn mày trong một biểu cảm khác vẫn giống Malfoy như đúc từ một khuôn ra. Có phải vì vậy mà họ từng hẹn hò với nhau không nhỉ?
Bởi hai người họ chính là hình ảnh phản chiếu của nhau?
"Cậu đã tới Nhà ga Hogwarts cùng cậu ấy. Được đăng lên tờ Tiên Tri mà."
"Ồ," Harry cảm thán. Một suy nghĩ khủng khiếp thoảng qua trong tâm trí anh ("NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN VƯỚNG VÀO SCANDAL TÌNH DỤC VỚI TỬ THẦN THỰC TỬ!"). Tiêu đề bài báo là gì thế?"
"Chả nhớ nữa. Điều gì đó về việc Cậu bé Sống sót mở ra một kỷ nguyên mới của lòng khoan dung. Và sau đó tất nhiên là kèm theo cả vụ thư sấm nữa."
"Cả chuyện đó cũng lên báo luôn?"
"Chứ còn gì nữa. Tờ Tiên Tri lúc nào chả đầy hứng thú với cuộc sống học đường của đám trẻ con, cậu chắc còn nhớ rõ chứ nhỉ."
"Ừ, nhớ chứ," Harry ủ rũ đáp.
"Tiện đây, tôi phải gửi lời cảm ơn cậu đấy. Nhờ có mối quan hệ thân cận giữa cậu và Draco mà người ta có vẻ bớt cư xử thô lỗ với tôi."
"Thô lỗ với cậu? Nhưng cậu hồi ấy đâu có thực sự tham chiến, phải vậy không?"
"Slytherin, bạn yêu à. Nhà của những kẻ xấu xa. Ghét không chừa một ai vẫn dễ hơn mà. Dẫu sao thì, cậu đã khiến mọi người phải suy nghĩ lại. Giờ thì người ta đang đồn đoán ầm lên là cậu sẽ ủng hộ Đạo luật Hòa giải của Hermione Granger kia kìa."
"Cái gì của Hermione cơ?"
"Thực tình, Đầu Sẹo này, cậu có đọc báo không đấy?"
"Không hẳn, không."
"Hoặc hỏi han bạn bè về công việc của họ? Về mối quan tâm của họ?"
"Cậu có định nói không? Bởi vì tôi không nhất thiết phải ở lại đây đâu."
"Lúc nổi giận trông cậu đẹp trai ghê, Harry ạ. Cho nên là đừng bỏ về vội. Đạo luật Hòa giải là dự án yêu thích của Granger. Cô ấy cho rằng cần phải thực hiện các biện pháp để giảm bớt sự bất hòa giữa những người sống sót sau chiến tranh. Trấn áp những kẻ lùng bắt Tử Thần Thực Tử, cấm phân biệt đối xử tại nơi làm việc, kiểu kiểu đấy."
"Nghe tuyệt đấy chứ," Harry lầm rầm.
Blaise mỉm cười, có phần nghiêm túc.
"Cậu có muốn lúc nào đó đi uống gì với tôi không, Harry?"
"Kiểu như... hẹn hò ấy à?"
"Ừ. Hẹn hò."
CHUYỆN TÌNH ĐỒNG TÍNH GIỮA NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN VỚI NAM THẦN SLYTHERIN, Harry thầm nghĩ. Nghe cũng không quá tồi. Đó cũng có thể là cái tít họ sẽ giật về anh và Draco, nếu—nếu chuyện trước kia xảy ra khác đi.
Blaise thật giống Draco. Hắn chính là Draco không có những vết sẹo.
"Không," Harry đáp. "Cảm ơn cậu."
Blaise trông có vẻ thất vọng.
"Tiếc nhỉ," hắn nói. "Nếu đổi ý thì bảo tôi nhé."
Hắn ngửa cổ uống hết ly rượu, nháy mắt với Harry, và rời khỏi.
Harry không hề quên lời hứa với Scorpius. Một tuần trôi qua, và anh biết mình phải tới xem Draco thế nào.
Anh tự hỏi không biết Draco có tới quán rượu cùng Ron, Dean và Luna như thường lệ nữa không, hay điều đó chỉ xảy ra khi có anh đi cùng. Anh cảm thấy khổ sở khi nghĩ rằng tại anh mà Draco không thể giữ liên lạc với mọi người nữa. Nói trắng ra là, mọi thứ liên quan đến Draco lúc này đều khiến anh cảm thấy khổ sở.
Anh quyết định tới hiệu sách nơi Draco làm việc. Như thế thì sẽ bớt cảm thấy gần gũi hơn là tới thẳng căn hộ của y, anh cho là vậy. Đó chính là vấn đề--họ đã trở nên quá gần gũi. Hai gã đàn ông độc thân, đồng tính, thì không nên dành quá nhiều thời gian bên cạnh nhau, uống say và nói về những xúc cảm như thế. Nếu không phải vì như vậy, thì có lẽ mọi chuyện tới giờ vẫn còn ổn thỏa.
Đó là một hiệu sách nhỏ chẳng mấy gọn gàng, nó được nhồi đầy những cuốn sách lớn nhỏ chồng đống lên nhau mà Harry khá chắc chắn rằng Draco đã phải sử dụng phép thuật để giữ cho chúng không đổ ập hết xuống. Anh nghe được giọng y trước khi trông thấy y.
"Được thôi, nếu bà coi trọng danh tiếng hơn chất lượng, thì cứ việc đọc cuốn Hard Times đi."
"Nghe này, cậu cứ bán đại cho tôi đi không được à?" một giọng phụ nữ có phần khó chịu cất lên. "Tôi thực sự đâu có cần cậu giới thiệu này kia."
"Tôi có cuốn Bleak House ở ngay đây. Nó là một tác phẩm tuyệt vời hơn nhiều, của đại văn hào Dickens."
"Dày uỵch. Tôi làm gì có thời gian."
"Rồi, tôi hiểu rồi. Bà không thích những thách thức. Bà thích những cuốn sách dễ đọc và chẳng có gì bổ ích hết."
"Cái đồ trẻ ranh này—"
"Đôi lúc, những gì khó khăn mới là xứng đáng nhất đấy."
"Lẽ ra tôi nên nghe theo đánh giá trên trang Yelp mới đúng. Họ đều nói rằng cậu rất thô lỗ."
Draco cười vang.
"Thẳng thắn một cách quyến rũ, ý bà là vậy?"
"Tôi sẽ lấy cuốn Bleak House VÀ CẢ Hard Times nữa," người phụ nữ nói với giọng chịu thua.
"Bà sẽ không hối hận đâu. Trừ phi bà đọc cuốn Hard Times. Bà sẽ hối hận cho mà xem."
Người phụ nữ phá lên cười. Rõ ràng Draco đã thành công quyến rũ bà.
"Tôi sẽ trở lại đấy, cậu trai trẻ ạ."
"Cảm ơn vì đã mua hàng," Draco cười với một vẻ tự mãn.
Người phụ nữ hối hả lướt ngang qua Harry, ôm chặt hai cuốn sách, và Harry lách qua một chồng hồi ký về Thế Chiến I để tới bên quầy thu ngân.
"Này," anh lên tiếng.
Draco nhìn lên và giật thót.
"Harry?"
"Cậu vừa khủng bố người phụ nữ nghèo khổ đó đấy à?"
Draco phẩy tay.
"Bà ấy nên thấy biết ơn. Tôi đã trao cho bà ấy món quà mang tên Bleak House."
"Sao cậu đọc nhiều tiểu thuyết muggle thế?"
Draco nhặt một chiếc máy quét lên và bắt đầu quét mã vạch trên chồng sách trên quầy.
"Nhờ Granger đấy," y trả lời. "Cô ấy đã thông qua dự luật đưa một thư viện đầy sách muggle vào trong Azkaban. Tôi đã đọc rất nhiều, ở trong ấy."
"Ồ."
Draco không nhìn anh. Harry chống khuỷu tay lên quầy, liên tục bị xao nhãng bởi ký ức về việc anh đã từng ở bên trong Draco.
"Tôi đã hứa với Scorpius sẽ tới xem xét cậu một lần một tuần," anh nói, bởi vì đó là một điều chừng mực để nói, và bởi vì đó là cái cách mà Harry muốn bản thân trở thành; biết chừng mực.
Đôi mắt xám của Draco ngước lên.
"Tôi có thể gửi cú cho cậu vào tuần sau. Cậu không nhất thiết phải tới tận nơi để xem xét tôi đâu."
Harry cân nhắc về điều đó. Việc cố để không hôn Draco khó khăn hơn anh tưởng. Và anh không thể hôn Draco được, cho nên có lẽ tốt nhất là họ không nên gặp nhau, cho đến khi cơn say nắng này qua đi.
Harry tự hỏi liệu Draco có nghĩ đến việc hôn anh hay không. Y có vẻ như chẳng nghĩ ngợi gì ngoài công việc khi quét những cuốn sách bằng những ngón tay thon dài lanh lẹ ấy...
"Tôi đã gặp Blaise," Harry buột miệng nói.
Những ngón tay Draco khựng lại vài giây trên cuốn Cam Không Chỉ Là Hoa Quả, trước khi giơ nó lên để quét.
"Cậu ta rủ tôi đi hẹn hò. Tôi từ chối," Harry tiếp.
"Tại sao? Vì anh ấy là một Slytherin à?" Draco không có vẻ gì là cay cú cả. Giọng y chỉ đơn thuần là tò mò.
"Không, bởi vì cậu ta là người yêu cũ của cậu."
"Cậu không nhắc tới chuyện đó với anh ấy chứ?"
"Không. Nhưng cậu ta có hỏi vài câu về cậu đấy."
Draco bật cười, một tiếng cười nhỏ, chẳng có chút nào vui vẻ.
"Thế à?" y lầm rầm. "Cậu đã nói gì?"
"Rằng cậu rất ổn."
"Một sự mơ hồ thú vị làm sao."
"Ừ, chà, tôi đâu có biết toàn bộ câu chuyện giữa hai người, tôi không muốn nhúng chân vào làm gì."
Draco nhìn anh, một cái nhìn dường như thấu tận tâm can.
"Xin lỗi," anh nói. "Không phải tôi đang cố moi móc gì từ cậu đâu."
"Tôi biết mà," Draco đáp, và giờ thì ánh mắt y thật dịu dàng và thấu hiểu. Y thở dài. "Tôi vẫn thường nghĩ Blaise chính là kiểu người tôi sẽ trở thành, nếu năm đó tôi không đưa ra những quyết định sai lầm như thế."
Đó chính xác là những gì Harry đã nghĩ, anh có chút giật mình khi nghe thấy.
Draco trông thật trầm ngâm.
"Có lẽ cậu nên cho anh ấy một cơ hội," y nói.
"Gì cơ?"
"Đi hẹn hò với anh ấy đi. Tôi nghĩ hai người sẽ rất đẹp đôi đấy."
"Thôi ngay đi."
"Không, thật mà. Anh ấy điển trai, dí dỏm, ăn mặc thời trang. Xấu xa vừa đủ. Và sống trong cùng một thế giới với cậu." Draco đang nhìn sâu vào mắt anh, nhưng vẫn như lần trước, trông y chẳng có vẻ gì là tổn thương hay hờn dỗi gì cả.
Trông y có vẻ... thực sự quan tâm. "Tôi nghiêm túc đấy. Nếu như ai đó có thể làm cho cậu vui vẻ, thì chính là anh ấy."
"Cậu thật lòng đấy à?"
Draco mỉm cười.
"Tôi là cánh tay phải đắc lực của cậu mà, đúng chứ?"
"Cánh tay phải hữu ích nhất mà tôi từng có," Harry đáp. Anh nhíu mày. "Xin lỗi vì tôi đã biến mất. Tôi chỉ là... cần chút không gian. Giờ vẫn vậy."
Draco đảo mắt.
"Tôi biết mà, Potter. Tôi có thể đọc được những tín hiệu xã hội đấy nhé."
"Rồi, tôi chỉ muốn cậu biết là tôi sẽ quay lại thôi. Vì chúng ta là bạn, phải chứ?"
"Trời ạ, Potter, đừng có mà ủy mị như một bé gái thế."
"Tôi sẽ đan cho cậu một chiếc vòng tay tình bạn nếu cậu không cẩn thận đấy."
"Đi hẹn hò với Blaise đi," Draco kiên quyết nói.
"Ừ?"
"Ừ. Nó sẽ giúp cậu thư giãn đầu óc đấy, tôi nghĩ vậy."
Đột nhiên, Harry bàng hoàng hiểu ra. Draco muốn một lần nữa được phép đưa ra những quyết định ngu ngốc, phạm sai lầm như một tên nhóc tuổi đôi mươi thường tình mà không gây ra hậu quả cho bản thân và con trai y. Để có thể thoải mái tán tỉnh một người bạn trong cơn say tĩ tã mà không có vấn đề gì.
Draco đã cảm nhận được điều đó là vấn đề đối với Harry, cho nên y quyết chí chuyển hướng sự chú ý của anh tới nơi khác, để họ có thể quay lại làm bạn. Harry vẫn nhớ anh đã rất vội vã, và khẩn thiết nhắc y rằng đó chỉ là tình một đêm mà thôi. Một sai lầm, không hơn không kém.
Cảm giác đau đớn trong lồng ngực khi nghĩ đến việc Draco không thực sự thích mình thật là ích kỷ vô cùng, Harry tự nhủ.
"Được rồi," anh nói. "Tôi sẽ hẹn hò với Blaise."
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top