Chap 8

"Cậu biết rõ thủ tục rồi đấy, Potter," Draco thì thầm bên tai anh. "Chỉ cho tôi gã đẹp trai nhất mà cậu thấy, và tôi sẽ mời hắn về nhà với cậu."

Harry chưa từng say đến thế này kể từ vài tháng đầu sau trận chiến, cái hồi mà anh sẽ lồm cồm bò vào bồn tắm mỗi đêm và tọng thật nhiều rượu cho đến khi chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

"Cậu," anh đáp.

Draco nhìn anh. Harry nhớ từng trông thấy y tra tấn Rowle. Nhớ rõ gương mặt y xuất hiện trên kính cửa sổ căn nhà gỗ của bác Hagrid vào năm nhất, và biết rằng họ phải mang con rồng Norbit đi ngay lập tức, bởi vì Draco Malfoy là một rắc rối. Y luôn luôn là một rắc rối.

Draco ngập ngừng một chút rồi ngả người về trước, môi họ chạm nhau. Harry lập tức đuổi theo nụ hôn ấy. Nó dịu dàng hơn Harry từng mường tượng, và anh nhận ra mình đã nghĩ về nụ hôn này từ quá lâu rồi, trước cả khi anh bắt gặp Draco cùng Scorpius ở Hẻm Xéo. Anh đã nghĩ về nó vào cái đêm anh suýt thì giết chết Draco năm thứ sáu, và sau trận đại chiến Hogwarts khi anh nghĩ về ngọn lửa nguyền fiendfyre. Có lẽ anh không nhận ra là mình đã tưởng tượng về nó, nhưng anh thực sự đã làm vậy. Một nỗi khát khao đã lùi sâu vào dĩ vãng. Đây quả thực là một sự tái giác ngộ.

Harry độn thổ hai người về căn hộ của Draco.

"Potter, cái tên khốn điên rồ này, cậu có thể đã khiến chúng ta bị bán thân bất hợp đấy!"

"Trật tự đi."

Harry đẩy Draco ập lưng vào trong phòng ngủ. Anh chưa từng vào trong này trước đó. Nó hơi xập xệ một chút. Draco đã lớn lên trong một dinh thự khổng lồ với hàng đống gia tinh, Harry nhớ lại. Draco đã lớn lên với niềm tin mãnh liệt rằng y sẽ giàu có suốt cả một đời.

Draco ngã lưng lên giường.

"Harry à," y gọi, chống khuỷu tay để nâng người lên.

"Tránh qua nào," Harry ra lệnh và leo lên cạnh y. Draco dịch sang một bên để lấy chỗ cho Harry, nhưng lúc ấy Harry nhận ra rằng anh chẳng cần chỗ. Anh cứ thế nằm đè lên Draco và rải những nụ hôn lên mặt, lên cổ y.

"Harry," Draco gọi lại lần nữa.

"Gì?" Harry đáp, nhưng anh không chắc là lúc này anh có thể đối thoại một cách rành rọt được.

"Cậu đang say đấy."

"Cậu cũng thế mà."

"Ừ," Draco hụt hơi. "Chúng ta đều đang say. Đây là một ý tồi."

Harry dứt môi khỏi y.

"Cậu muốn dừng lại à?"

Draco lắc đầu.

"Thế thì đây không phải ý tồi đâu," Harry nói.

Căn phòng quay cuồng xung quanh khi họ cởi đồ nhau. Mọi thứ đều mơ hồ và thời gian dịch chuyển một cách kỳ lạ; Harry không biết chắc chuyện gì đang diễn ra nữa, quả thực là vậy. Draco cũng có vẻ hoang mang hệt như anh. Họ liên tục cười vang.

"Đây thực sự là một ý tồi đấy," Draco lặp lại, hết lần này đến lần khác, nhưng y không ngừng lại. Làn da y thật mềm mượt, ướt át và mời gọi. Harry tập trung vào những vùng da không bị thương tích của y. Anh hôn từ dưới lên đến cần cổ trắng nõn của y.

Anh không nhìn vào vết sẹo loang lổ trên ngực y, cả dấu hiệu hắc ám trên cẳng tay y.

Chuyện này không giống bất cứ một trải nghiệm tình dục nào Harry từng có. Nó cực kỳ mâu thuẫn và khó hiểu. Draco Malfoy không đơn giản chỉ là một người nào đó, y là sự tích lũy của những hồi ức và xúc cảm rối bời mà Harry biết anh sẽ không đời nào tháo gỡ được. Draco là tất cả những gì Harry căm ghét, đồng thời là tất cả những gì anh khao khát có được, y là bạn anh, cũng là kẻ thù của anh, y gợi cảm và nóng bỏng đến mức không thể kìm nén được, trong y có thật nhiều thương tổn, Harry muốn yêu y cho đến khi linh hồn y lành lại, và có quá nhiều những phiên bản của y mà Harry không tài nào hiểu hết, anh sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn hiểu được y, như anh mong muốn.

Từ ánh mắt Draco nhìn anh, Harry biết y cũng đang cảm nhận hệt như vậy. Anh biết Draco cũng vạn phần bối rối trước diễn biến này, giống như anh. Không phải chỉ là chuyện tình dục: mà còn là tình bạn. Sự sống sót. Sự thật là họ đang ở đó, rằng cả hai đã không bị giết khi còn là những thiếu niên, và rất có thể là bởi nhau.

"Draco," cuối cùng, Harry nói. "Cảm giác thật tuyệt, nhưng tôi sợ là tôi không làm đến cùng được."

"Ơn trời," Draco đáp. "Tôi cũng vậy."

Harry rút ra và gục lên người y.

"Tôi say vãi cả nhái," Draco nói.

"Tôi nghĩ tôi sắp trớ ra đây mất," Harry nói.

"Này này, cấm tiệt đấy nhé."

Họ bắt gặp ánh mắt nhau và phá lên cười bất lực. Draco thậm chí đã chảy cả nước mắt vì cười. Harry nghĩ anh chưa từng cười nhiều đến thế.

"Bọn mình còn chưa ăn tối đâu," anh nói, khi họ bình tĩnh lại.

"Tại cậu cứ đòi đi quán rượu ấy chứ!" Draco nói.

"Ừ, tại cậu thích quán rượu mà. Lúc đấy cậu đang buồn bực còn gì."

"Không thể cứ nhịn cơm và uống rượu mỗi khi tôi buồn bực được. Thế thì sẽ chết đói mất."

Harry hôn y. Họ có đang mắc sai lầm không nhỉ? Một cảm giác khó chịu đang lớn dần lên trong lòng anh. Một điều gì đó đáng ngại. Đây là một ý tưởng tồi.

"Cậu muốn ăn bánh kếp không?" Draco hỏi.

Harry nhíu mày.

"Sao mua bánh kếp được. Đêm rồi."

Draco rời khỏi vòng tay Harry và mặc quần vào.

"Cậu chưa từng ăn Bữa Sáng Giữa Đêm à?" y hỏi.

"Bữa Sáng Giữa Đêm là cái gì?"

Draco lắc đầu một cách buồn rầu.

"Tôi rất tiếc về bố mẹ cậu," y nói, và rời khỏi phòng ngủ.

"Malfoy!" Harry gắt lên. "Cái quái gì vậy?"

"Đừng có nằm ườn ra đấy nữa và tới giúp tôi đi!" Draco gọi từ trong bếp. Harry lầm rầm chửi rủa, mặc quần và vào trong bếp cùng y.

Draco làm bánh kếp rải sô-cô-la cùng thịt xông khói và trứng. Y rót cho Harry một ly nước cam và đặt những tấm lót đĩa cùng khăn ăn bằng vải lên chiếc bàn IKEA ọp ẹp.

"Bữa Sáng Giữa Đêm," y tự hào nói.

Harry vùi mặt vào đĩa ăn của mình và ăn rất nhiệt tình, Draco đã không nhận xét gì về cung cách ăn như hổ vồ của anh.

"Mẹ tôi từng làm Bữa Sáng Giữa Đêm mỗi khi có chuyện tồi tệ xảy ra," Draco kể, khi họ đã ăn xong.

Bụng Harry quặn thắt.

"Chuyện tồi tệ vừa mới xảy ra sao?" anh hỏi.

Đôi mắt Draco mở to, tràn ngập một thứ xúc cảm nào đó anh không thể đọc được.

"Tôi chẳng biết nữa."

Họ thiếp đi trên giường của Draco, tấm ga trải giường quấn quanh chân họ, tay chân họ vắt vào nhau một cách thân thiết nhưng kỳ quặc. Đây không hẳn là âu yếm nhau. Thật khó để nói được cho rõ đây là gì, Harry nghĩ.

Anh ngủ không yên giấc với cảm giác lo âu đầy ắp.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top