Chap 7

Draco ngồi dậy khi Harry bước vào buồng giam.

"Quay lại nữa rồi, Potter? Anh không có việc gì hay ho hơn để làm à?"

Harry nhìn y chằm chằm. Có lẽ biểu cảm gương mặt anh đã để lộ điều gì đó, khiến Draco bật dậy như lò xo, và khi y cất lời, giọng y đầy hoảng sợ.

"Sao thế? Cassie bị sao à?"

"Con bé ổn."

"Thế thì là chuyện gì? Vụ của tôi có vấn đề sao? Họ sẽ tống tôi vào Azkaban đúng không? Còn Cass thì phải làm thế nào đây?"

"Draco, bình tĩnh đi, không có chuyện gì hết."

Draco im bặt khi thấy anh gọi tên mình. Harry cởi chiếc áo choàng dày ấm sực của mình xuống và giơ nó ra trước mặt y.

"Làm cái gì vậy?" Draco hỏi đầy hoài nghi. Y không nhận lấy cái áo.

"Cứ nhận đại lấy đi, được chứ? Trong này lạnh vãi cả ra ấy."

Draco ném cho anh một ánh mắt đầy ngờ vực, nhưng vẫn choàng áo quanh người. Y lập tức thả lỏng người khi bùa làm ấm trên lớp len phát huy tác dụng.

Harry ngồi lên chiếc giường gập ọp ẹp.

"Tôi đọc hết thư của cậu rồi," anh thú nhận. Draco phát ra một âm thanh kinh ngạc cao vút và lùi khỏi anh, lưng tựa vào tường.

"Gì cơ?"

"Tôi được chỉ định tới khám nhà cậu."

"Thư đó là riêng tư!"

"Có đề tên tôi trên đó mà," Harry phân bua.

"Không có nghĩa là—ôi, Chúa ơi, đừng bận tâm làm quái gì. Tuyệt lắm. Quá tuyệt luôn. Anh nói với tôi làm khỉ gì? Đừng trả lời. Tôi biết rồi. Để lăng nhục tôi chứ gì? Để khiến tôi cảm thấy nhục nhã."

"Không!" Harry vội đáp.

"Dẫu sao thì, tôi đã ngừng viết từ đời nào rồi," Draco nói.

"Được một năm."

"Đó là Draco trong quá khứ tự làm nhục mặt chính mình. Draco của hiện tại không còn tự thương hại chính mình một tí nào."

"Đâu phải là tự thương hại," Harry cố tìm lời lẽ để nói. "Đó là..." Thứ gì đó chẹn ngang cổ họng anh. Anh cố nuốt nó xuống.

"Và tôi đâu có còn yêu anh nữa đâu," Draco tiếp tục. "Cho nên đừng có mà tự mãn."

"Tôi không hề biết là cậu yêu tôi!"

Draco nhìn anh chằm chằm.

"Tôi đã gửi cho Blaise 5000 galleon," Harry nói, để phá vỡ sự lặng thinh đầy thù địch giữa họ. "Thực ra là hơn, để trả cậu ấy tiền nhà và những thứ khác nữa."

Biểu cảm đầy giận dữ của Draco được thay thế bởi điều gì đó giống như kinh ngạc nhiều hơn.

"Ồ, cảm ơn nhé," y đáp.

"Chỉ xin lỗi thôi thì đâu có đủ," Harry nói. Draco nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ.

"Gì cơ?" y hỏi.

"Tôi không... tôi không thể nói rõ ra là mình cảm thấy có lỗi đến mức nào. Tôi không thể giải thích được," Harry nói.

"Anh thấy... có lỗi?"

"Tôi..." Harry lắc đầu, như thể có nước đọng trong tai anh. "Cảm thấy rất đau lòng khi đọc thư."

"Chà, anh có thể ngừng đọc mà, anh biết đấy," Draco đáp.

"Tôi nợ cậu rất nhiều tiền," Harry tiếp. "Để chăm con. Mẹ kiếp. Nếu như tôi biết được—"

Anh cứ nghĩ hoài, nghĩ mãi, về một Draco Malfoy 18 tuổi, thảo những bức thư đầy tuyệt vọng cầu xin sự giúp đỡ trong sân ga Charring Cross.

"Thì anh đã có thể làm gì chứ?" Draco nhỏ giọng hỏi.

"Tôi đã có thể mua cho cậu một căn hộ," Harry đáp. Anh không cần thời gian để trả lời, bởi vì đó là tất cả những gì anh nghĩ kể từ khi anh đọc những bức thư đó. "Một căn thật đẹp, gần nhà tôi thì càng tốt. Tôi sẽ có mặt trong tất cả những lần khám định kỳ, nếu cậu cho phép tôi. Và tôi sẽ ở đó khi cậu đau ốm trong viện. Tôi sẽ chi trả tiền tìm vú em chăm con để cậu có thể đi tìm việc nếu cậu muốn thế. Hoặc trợ cấp tiền cho cậu để cậu dạy học cho con ở nhà, nếu cậu thích như vậy hơn. Tôi sẽ đón con đi chơi vào cuối tuần, sẽ đưa con trở lại và kể cho cậu nghe tất cả những chuyện buồn cười mà nó nói. Tôi sẽ chụp ảnh cho hai người, làm bánh sinh nhật cho con và tôi... tôi sẽ có mặt ở đó. Vì con. Vì cậu."

Draco nghiêng đầu sang một bên, cau mày. Y ngưng trọng một lúc trước khi lên tiếng.

"Muốn nghe lời khuyên về việc làm thế nào để chuộc lỗi từ một tên Tử Thần Thực Tử xấu xa không?"

"Cậu đâu phải một Tử Thần Thực Tử xấu xa,"Harry nói.

"Cố mà làm mọi việc tốt hơn, và quên đi. Đó là tất cả những gì anh có thể làm."

Harry nhìn y.

"Cậu muốn tôi quên đi?"

"Hãy cố gắng hơn vì Cass, đừng có cố quá đâm ra quá cố là được."

"Quả là... rất vị tha," Harry nói.

Draco đỏ bừng mặt.

"Ừ, ờm, tôi đã làm ra đủ thứ chuyện khiến bản thân hối hận, cho nên tôi thích cái ý tưởng về những cơ hội thứ hai."

"Cậu có thể cho phép tôi bù đắp một tí được không?"

"Ờ, bù đắp nhiều vào. Tôi thích quà cáp lắm," Draco đáp.

"Quà cáp?"

"Thật đắt vào."

"Đã rõ."

Draco cười vang, và Harry cũng cho phép mình cười thành tiếng.

"Hôm trước, ở Bảo Tàng Chiến Tranh Hoàng Gia—"

"Trời ạ," Draco ngắt lời anh. "Nếu có gì tốt về việc phải đối mặt với án tù chung thân vì những cáo buộc bịa đặt, thì đó là tôi không phải đi đến cái bảo tàng kinh khủng đó nữa."

"Tôi thấy nó cũng khá hay đấy chứ," Harry nói.

"Hay, nhưng anh mới tới đó được khoảng bốn mươi hay năm mươi lần chứ mấy,"" Draco đáp.

"Chà, tôi và con đang xem số thương vong của quân đội Anh vào ngày đầu tiên của trận Somme. 60.000 người. Tôi nói, 'Thật khó để hình dung ra con số lớn như vậy.' Và con bé bảo, 'Khó gì đâu. Con chỉ cần tưởng tượng ra 60.000 Draco Malfoy là xong.'"

Draco cười ầm lên, và Harry đột ngột nhận ra ý của Draco trong lá thư y viết. Harry đã kể lại giai thoại đó với Ron và Hermione, và họ thấy nó khá buồn cười. Nhưng đôi mắt Draco sáng lên một xúc cảm mà Harry nhận ra ngay, bởi vì nó cũng đang bùng cháy trong anh.

"Quá nhiều Draco rồi," Draco nói.

"Hoặc là vẫn còn chưa đủ," Harry đáp.

"Mhm," Draco ừ hữ và ngồi xuống cạnh Harry trên chiếc giường gập. Harry cố gắng không nghĩ ngợi quá nhiều. Anh để đầu mình rơi trên vai Draco.

Draco cứng đơ người lại ngay tắp lự.

"Potter," y sắc lẻm nhắc. "Đầu của anh. Nó đang chạm vào tôi."

"Er, xin lỗi," Harry dựng người dậy. "Tôi tưởng bọn mình đang tình cảm chút chứ?"

"Đang. Và rồi anh sỉ nhục tôi."

"Tôi nào có sỉ nhục gì cậu!"

"Như thế là quấy rối rồi còn gì."

"Tôi mới chạm vào cậu có một tí!"

"Tôi sẽ cần rất nhiều quà cáp để đền bù cho vụ tấn công vừa rồi. Tôi thích cà vạt lụa. Anh biết hãng Hermes chứ?"

"Cậu đúng là cái đồ xấu tính, cậu biết chứ?"

Biểu cảm của Draco vụt trở nên nghiêm túc.

"Tôi sẽ không ngủ với anh đâu, Harry."

"Tôi—" Harry lắp bắp.

"Tôi biết, có lẽ sau khi đọc hết đống thư từ mùi mẫn ấy, anh sẽ nghĩ là tôi muốn thế, nhưng mọi chuyện sẽ không diễn ra theo cách ấy."

"Tôi đâu có nghĩ—"

"Ngoài ra thì, sau chuyện giường chiếu anh lúc nào cũng cư xử như đồ khốn với tôi, Cassie sẽ phát hiện ra đấy, và nó sẽ không tha thứ cho anh. Tôi nói rồi, con bé rất trung thành với tôi."

"Tôi đâu có cố lên giường với cậu chứ, Draco!"

"Hm," Draco đáp, trông chẳng có gì là tin cả. Và khi Harry nghĩ cho kĩ, anh hoàn toàn hiểu lý do vì sao.

Harry không cố lên giường với Draco, nhưng anh rất muốn điều đó. Rất nhiều là đằng khác. Không một ai khiến cảm xúc anh dâng trào mãnh liệt như khi ân ái với Draco, và giờ thì y còn ưa nhìn hơn cả hồi xưa nữa, y dí dỏm, và còn là một người bố đầy trách nhiệm, vóc dáng y cũng thật là cân đối.

"Nghe này, tôi không có nói là... tôi không muốn điều đó. Nhưng tôi chưa từng nghĩ là—không phải tôi đang cố—"

"Ôi thôi nhé, đừng có mà làm lố lên nhé, Potter. Cứ giữ cái nghiêng đầu đầy tình cảm đó cho riêng mình anh ấy!"

"Rồi. Tôi xin lỗi."

"Cho dù anh không cố khêu gợi tôi thì chuyện đã đủ loằng ngoằng lắm rồi đấy."

"Tôi đâu có cố khêu gợi--!"

Draco nhếch mép cười, và Harry nhận ra y chỉ đang chọc tức anh mà thôi.

"Rồi," Harry đáp. "Hermes. Thương hiệu muggle chứ gì, đúng chưa?"

"Đừng có chán nản về mấy chuyện kiểu như 'Draco Malfoy từng là một tên khủng bố' đấy nhé," Draco nói. "Tôi biết rất rõ anh cảm thấy ra sao về điều đó."

"Tôi đâu có ám chỉ gì đâu! Mà nói thật là cậu cũng nào có giỏi giang gì mấy cái chuyện xấu xa đó!"

"Chúng ta buộc phải làm thế này à, Potter?"

"Tôi chỉ đang nói là. Tôi không còn là tên choai choai mới lớn đầy hận thù và bất ổn nữa rồi, kẻ đã từng nói những điều quá quắt với cậu. Quan điểm của tôi đã thay đổi, và—"

Harry ngưng lại, bởi vì Draco đã bịt hai tay lên tai và bắt đầu xướng lên. "La la la, tôi chả nghe thấy gì hết!"

"Đồ trẻ con," anh nói với Draco.

"Không, anh mới là đồ trẻ con," Draco táng lại. "Tôi sinh ra trẻ con đấy nhé!"

"Nhắc mới nhớ, có lời khuyên nào cho tôi về việc nên mua gì cho Cassie để con bé yêu thích tôi hơn không?"

"Ờm, Isaac làm chuyện này khá ổn khi tặng cho nó mấy thứ đồ chơi mà nói thật là chả khác gì vũ khí hủy diệt hạng nặng. Nhưng mà thực tình thì con bé không vật chất lắm đâu. Nó chỉ quan tâm đến thời gian mà thôi."

Isaac. Draco đang hẹn hò với người này sao? Có phải vì thế mà y hoảng hồn lên khi Harry chạm vào y không? Cái suy nghĩ về việc Draco có một anh bạn trai tuyệt vời, chu đáo, khiến Harry cảm thấy khổ sở một cách kỳ lạ.

"Thời gian, được mà," Harry đáp. "Tôi có thể cho con điều đó."

Khi anh tới nhà Pansy vào buổi tối hôm đó, cô đang hút một điếu thuốc và đợi anh.

"Blaise muốn gặp anh đấy," cô nói.

"Ồ."

Pansy phả ra một làn khói trắng.

"Mang Cassie đi cùng đi," cô nói thêm. "Sẽ đỡ hơn đấy."

"...đỡ hơn gì?"

"Mhm," Pansy ậm ừ. "Blaise có thể vẫn còn cay cú phết đấy."

"Cô là đang muốn giúp tôi à?" Harry hỏi.

Pansy nhấc điếu thuốc khỏi miệng, nhìn anh chăm chú.

"Ngạc nhiên quá hả?" cô đáp. "Cassie! Ba con đến rồi này!"

Cassie chạy ào ra.

"Dì Pansy bảo chúng ta sẽ đến thăm chú Blaise!" con bé nói, gương mặt sáng rỡ đầy phấn khởi.

"Er, ừ, đúng con ạ," Harry đáp. "Nhưng trước tiên, ba có cái này muốn cho con."

Pansy nhướn mày và ngả người xuống một cái ghế bành. Harry vốn muốn làm chuyện này trong riêng tư, nhưng sự có mặt của cô sẽ không khiến anh thay đổi kế hoạch của mình. Anh rút áo khoác tàng hình ra.

"Ba đã được truyền lại cái áo này năm ba mười một tuổi, và giờ ba muốn con nhận nó."

Cassie đón lấy, trông kinh ngạc cực độ.

"Áo khoác tàng hình của ba?"

"Ừ. Con sẽ giữ nó cẩn thận, đúng không nào?"

"Nhưng..." con bé ngước mắt lên nhìn anh. "Còn những đứa con khác của ba thì sao?"

"Ba làm gì còn đứa con nào nữa," anh nói, ánh mắt có chút hoang mang khi liếc nhìn Pansy. "Tôi có đứa con nào khác sao?"

Pansy lắc đầu, trông có vẻ đang buồn cười.

"Có Teddy Lupin mà ạ," Cassie đáp. "Ba luôn xuất hiện cùng cậu ấy, trên các trang báo."

"Thằng bé là anh họ con đấy, con biết chứ?"

"Anh con bác họ ạ," Cassie chỉnh lại.

"Dù thế nào đi nữa, thì thằng nhóc cũng không phải con ruột của ba. Không như con."

Cassie nhìn chằm chằm vào tấm áo trên tay.

"Thế còn những đứa con mà ba sẽ có với vợ của ba ạ?" nó hỏi.

"Ba làm gì có vợ?"

Cassie lắc đầu đầy bất nhẫn.

"Thế còn gia đình thực sự mà một ngày nào đó ba sẽ có thì sao?"

"Cass... con là gia đình thực sự của ba. Ba muốn con nhận lấy nó. Nó là đồ gia truyền của dòng họ Potter, và con là một Potter."

Cassie ôm lấy cái áo thật chặt trong lòng nó.

"Con sẽ không trả lại đâu đấy," nó hung hăng nói. "Ngay cả khi ba có một đứa con khác."

Harry cười vang.

"Con không cần trả lại. Ba nói rồi, nó là của con. Và ba cũng đâu muốn có thêm đứa con nào nữa."

Cassie rũ cái áo ra, quàng nó quanh vai.

"Anh đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi đưa cho nó thứ đó, Potter," Pansy lên tiếng. "Ít nhất thì với loại dung dịch tàng hình mà nó từng chôm chỉa, chúng ta có thể thấy nó khi nó di chuyển."

Cái đầu nhỏ không thấy thân của Cassie di chuyển quanh căn phòng khi nó chạy đến bên chiếc gương để ngắm nghía chính mình.

"Nó thực sự là của con sao?" nó hỏi.

"Ừ," Harry đáp.

Nó cởi áo ra và gập lại, cẩn thận nâng niu hơn cả Harry đã từng.

"Con sẽ giữ thật cẩn thận."

"Ba biết con sẽ làm thế mà," Harry đáp. Nó cất tấm áo vào trong túi áo chùng lớn của mình và đưa đôi mắt màu ngọc lục bảo xinh đẹp nhìn Harry chăm chú.

"Con cảm ơn ba," nó nói, và anh có thể thấy rốt cuộc anh cũng chiếm được trái tim con bé rồi.

"Ba yêu con," anh nói. Nó mỉm cười.

"Con biết mà," nó đáp, và Harry thấy nhẹ cả người.

"Được rồi. Giờ đến lượt chú Blaise. Ba biết là chú ấy không thích ba."

"Con sẽ nói chuyện với chú ấy," Cassie nói một cách nghiêm nghị. Nó đưa tay ra, và họ cùng nhau bước vào lò sưởi.

Căn hộ của Blaise là nơi ở độc thân nguyên mẫu nhất có thể tưởng tượng được. Blaise đang nhìn chằm chằm ra ngoài khung cửa kính khổng lồ khi họ đến.

"Nữ hoàng giá đáo!" hắn thốt lên khi trông thấy Cassie, rồi cúi đầu thật thấp để hôn lên khớp ngón tay của con bé.

"Xin chào quý ngài," Cassie đáp.

"Có cái này hay cực, ở trong thư phòng của chú," Blaise nói.

"Có phải là một cái máy bay không chú? Phải không ạ?"

"Tới xem đi. Ở trên bàn của chú ấy."

Cassie lao đi để tìm quà của con bé. Blaise liền quay sang để mắng Harry.

"Potter," hắn nói.

"Ôi!" Cassie thốt lên từ phòng bên. "Mô hình máy bay Red Baron!" Con bé chạy như tên bắn ra, tay ôm chặt món đồ chơi nhỏ. "Chú Blaise, con cảm ơn chú!"

"Nó còn bay được thật cơ," Blaise khoe.

"Cảm ơn chú cảm ơn chú cảm ơn chú!"

Harry không chắc phải cảm thấy ra sao về phản ứng biết ơn có phần ồn ã này của con bé. Nó đâu có cư xử tương tự khi nhận được áo khoác tàng hình. Lúc ấy, nó nghiêm túc và đầy tôn kính.

"Giờ thì, sao con không vào thư phòng chú chơi máy bay trong khi chú nói chuyện với ba con nhỉ?" Blaise gợi ý.

"Nhưng chú Blaise này," Cassie nói. "Chú phải nhẹ nhàng với ba con đấy nhé!"

"Cassie con yêu! Đã có bao giờ chú không nhẹ nhàng chưa?"

"Chú Blaise!"

Blaise cúi thấp đầu.

"Chú sẽ không nguyền ba con đâu. Chú hứa."

"Thế thì được ạ." Cassie quay lại thư phòng của Blaise, nó xoay đầu để mấp máy câu "chúc may mắn" với Harry trước khi đóng cánh cửa lại sau lưng nó.

Blaise liền niệm một thần chú giữ riêng tư.

"Ờm..." Harry cất lời.

"Câm miệng lại, Potter. Tôi không quan tâm Pansy đã nói cái quái gì về một sự hiểu lầm rất là kịch giữa các cậu. Tôi cũng chẳng quan tâm cậu đã hối cải hay là chưa. Đối với tôi, cậu vẫn và sẽ luôn là một thằng khốn, kẻ đã từng khiến Draco phải chịu những cơn hoảng loạn sau khi bị cậu nện cho ngu người."

"Những cơn hoảng loạn?" Harry hỏi lại, cảm thấy có chút choáng váng.

"Đúng, và theo cậu thì ai phải là người ở đó để giải quyết mọi chuyện hả? Cậu có thể đã trở thành người cha tốt nhất thế giới, nhưng tôi sẽ không đời nào tha thứ cho cái cách cậu đã dùng để đối xử với Draco."

"Tôi... sau cuộc chiến tôi trở nên khá là bất ổn."

"Và tôi chắc chắn rằng bạn bè cậu đã vô cùng cảm thông và thấu hiểu cho hoàn cảnh của cậu. Giống như tôi hoàn toàn thông cảm cho việc vì sao Draco trở thành Tử Thần Thực Tử. Chẳng có nghĩa là tôi phải tha thứ cho cậu, cũng như bạn bè cậu sẽ không tha thứ cho cậu ấy."

"Tôi hiểu. Ờm... Thế, đó là lý do cậu muốn gặp tôi đấy à? Để nói với tôi cậu sẽ căm ghét tôi vĩnh viễn?"

"Chả thế nữa," Blaise ngắm nghía móng tay hắn. "Và để nói với cậu là cậu nợ Draco. Tôi không muốn cậu khoe mẽ về việc trả cho tôi 5000 galleon, khi điều mà cậu ấy cần là cả một cuộc đời cơ."

"Cả... cả một cuộc đời?"

"Cậu không hiểu đúng không? Astoria Greengrass đã định cưới cậu ấy. Mẹ kiếp, tôi đáng lẽ đã cưới cậu ấy, nếu như không phải là vì—" hắn liếc về cánh cửa thư phòng và hạ giọng xuống. "Tôi rất vui khi cậu ấy sinh Cassie. Con bé là đứa cháu đáng yêu nhất của tôi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Draco đã hi sinh cả cuộc đời khi cậu ấy quyết định giữ lại con bé. Nếu Draco chỉ có một mình, cậu ấy hoàn toàn có thể kết hôn với một người tử tế, và vực dậy thanh danh của mình. Hãy nhìn Goyle xem, vì Chúa."

Harry mang máng nhớ rằng đã đọc ở đâu đó về việc Goyle kết hôn với Susan Bones và cả hai đang điều hành một vườn táo ở trên đảo Wight.

"Nhưng cậu nghĩ Draco là hàng đã qua sử dụng chứ gì?" Harry hỏi, mặt anh nóng ran lên. Blaise ném cho anh một cái nhìn căm phẫn.

"Dĩ nhiên là không. Nhưng danh tiếng của tôi không tốt đẹp đến mức có thể kéo cậu ấy lên, đặc biệt là khi cậu ấy mang thai đứa con không danh phận của Harry Potter. Cậu chưa từng nghĩ việc đó sẽ bị phanh phui ra sao ở trên mặt báo à? Giữa việc cậu là một ông bố tồi tệ vô trách nhiệm, hay Draco là một thằng đĩ lươn lẹo biết thao túng. Cậu nghĩ mấy tay nhà báo sẽ chọn cái nào, hả?"

"Tôi sẽ nói với họ rằng giữa chúng tôi có hiểu lầm."

"Người được chọn đầy lòng vị tha đã nói dối để giữ mặt mũi cho một tên Tử Thần Thực Tử," Blaise nói. "Ừ, nghe được đấy. Không, dù thế nào thì Draco cũng sẽ bị lôi ra làm mũi dùi cho dư luận. Cậu có thể cứu được Cassie khỏi miệng lưỡi thiên hạ nhưng Draco sẽ phải dành phần còn lại của cuộc đời sống trong cảnh nghèo hèn như một con chuột nhắt trong nhà thờ, làm công việc cậu ấy căm ghét, biết rằng cả cái giới Phù Thủy này ai cũng muốn cậu ấy chết quách đi cho rồi. Cho nên cậu nợ cậu ấy."

"Là Draco chọn giữ Cassie lại mà."

"Đúng, là cậu ấy chọn, đúng là thằng nhóc ngu ngốc. Cậu ấy hi sinh mọi thứ cho con bé, và giờ thì cậu chen chân vào, sau mười năm trời, mua cho nó những món quà đắt đỏ, và được ngợi khen bởi đủ thứ ca từ hoa mỹ rằng cậu là một người cha tuyệt vời ông mặt giời."

"Tôi đang cố gắng hết sức, được chứ? Tình huống này cũng chẳng tốt đẹp gì đối với tôi đâu. Cậu nghĩ tôi cảm thấy vui vẻ lắm đấy à, khi mà đã bỏ lỡ mất mười năm đầu đời của con gái mình? Giờ tôi muốn giúp Draco, cậu có gợi ý gì không?"

Blaise nhìn anh chằm chằm, nhưng rõ ràng cũng chẳng nghĩ ra được điều gì để nói.

"Tôi chẳng biết nữa," cuối cùng hắn đáp. "Cậu ấy khổ sở lắm, thật đấy. Cậu ấy mắc kẹt trong cuộc đời đau khổ của chính mình, và khi Cass đi học ở Hogwarts, cậu ấy sẽ phát điên lên mất. Đó là trong trường hợp người ta không tống cổ cậu ấy vào tù vì một tội danh mà cậu ấy không mắc phải."

"Thế còn... Isaac thì sao?" Harry hỏi, một cách dè dặt. Blaise bật ra một tiếng cười khô khốc.

"Isaac? Thằng chó đó. Draco thực sự có mắt nhìn người ghê. Đầu tiên là cậu, một tên khiến cậu ấy cảm thấy bị khinh rẻ, rồi đến tôi, kẻ đã liên tục cắm sừng cậu ấy suốt một năm trời, xong lại tới Isaac, thằng tồi tệ uống say khướt rồi giơ đũa lên nguyền cậu ấy. Draco chẳng một lời than phiền. Mãi đến lúc tôi và Pansy nói rằng hắn có thể làm hại tới cả Cassie, cậu ấy mới chia tay hắn."

"Ồ," Harry nói.

"Draco cảm thấy được chấp nhận khi người ta đối xử với cậu ấy như rác rưởi. Tôi chắc chắn cậu ấy đã cảm thấy rằng cậu thấu hiểu cậu ấy, khi cậu cư xử khốn nạn với cậu ấy đến cái mức đó, hồi năm tám."

"Blaise," Harry nói, trái tim anh gia tốc trong lồng ngực. "Blaise này, thế nếu... thế nếu tôi kết hôn với cậu ấy thì sao?"

Blaise hít vào một hơi sắc lẻm. "Tiếp tục đi?"

"Ý tôi là, nếu cậu mà cưới cậu ấy, thì đó vẫn ít nhiều là một sự sắp xếp mang tính thương mại, phải chứ?" Harry nói, và Blaise gật đầu. "Được rồi. Thế thì tôi sẽ cưới cậu ấy. Câu chuyện trên tờ Tiên Tri sẽ là 'những người yêu nhau bất thành rốt cuộc cũng về chung một nhà'. Draco sẽ được chấp nhận rộng rãi khi là bạn đời của tôi, và vào thời điểm chúng tôi tiến hành cuộc ly hôn trong hòa bình – trong đó cậu ấy nhận được một nửa tài sản của tôi – thì mọi người đã quen đối xử với cậu ấy một cách tôn trọng rồi."

Blaise nhìn anh trân trân.

"Cậu đang nói thật hả?" gã hỏi.

"Cậu có nghĩ Draco sẽ đồng tình không?"

Blaise phá lên cười.

"Không. Nhưng hãy đặt vấn đề khác đi là được. Hãy nói với cậu ấy đó hoàn toàn là vì lợi ích của Cassie."

"Ừ." Harry trầm ngâm đáp. "Để bảo vệ con bé khỏi dư luận, hay gì đó."

"Vậy có thể sẽ được đấy. Cậu ấy sẵn lòng làm mọi điều vì con bé. Cho dù đó có là," Blaise nhăn mặt, "thành hôn với cậu."

"Rồi, được rồi," Harry gật đầu. "Tôi biết rồi, tôi biết cậu chẳng ưa gì cái mặt tôi rồi."

"Thực ra thì tôi bắt đầu thay đổi cách nghĩ về cậu rồi đấy." Blaise nhìn anh từ đầu đến chân. "Nhưng cậu không được ngủ với cậu ấy đâu đấy. Cậu toàn ngủ nghê xong rồi đối xử với cậu ấy như đồ khốn vậy, và Cassie sẽ nhận ra mất."

"Hồi ấy tôi mười tám tuổi! Và tinh thần tôi có vấn đề! Đâu phải lúc nào tôi cũng khốn nạn với bạn tình của mình đâu."

"Không, chỉ mỗi Draco thôi. Cậu ấy biết rõ điều đó, và nó khiến cậu ấy càng thêm tin rằng những gì cậu táng vào mặt cậu ấy là thật."

"Tôi," Harry mở miệng, dù rằng anh chẳng rõ mình định nói gì nữa. Anh biết anh không thể cãi lại được. Chính anh cũng cảm thấy tồi tệ vì cái cách anh từng dùng để đối xử với Draco.

"Thôi im đê hộ cái," Blaise nạt. "Chốt lại như này nhé: nếu cậu ấy lại một lần nữa xuất hiện trước cửa nhà tôi và phải thở gấp vào trong một cái túi giấy bởi vì cậu khiến cậu ấy nhớ ra rằng bố cậu ấy không hề yêu thương cậu ấy, tôi sẽ kiện cậu ra tòa và đảm bảo rằng Draco được quyền đơn phương nuôi con."

Đây chỉ là một lời dọa suông, và cả hai người họ đều biết thế. Chẳng ai có thể cho Draco quyền nuôi con nếu Harry muốn tước quyền nuôi Cassie.

"Tôi biết hồi năm tám tôi đã rất tồi với cậu ấy," Harry thừa nhận.

"Cả hai chúng ta đều vậy. Draco nghĩ cậu đối xử với cậu ấy đúng với những gì cậu ấy xứng đáng."

"Tôi biết," Harry buồn bã đáp. "Tôi đang cố bù đắp cho cậu ấy đây, được chứ?"

Blaise bắt đầu tự pha cho mình một ly cocktail từ một cái xe đẩy đựng rượu sáng bóng. Gã chẳng buồn mời Harry một cốc.

"Cậu nói như kiểu cậu bù đắp được cho cậu ấy ấy," gã lầm rầm.

"Rồi. Sao cũng được," Harry đáp. "Nhưng cậu sẽ hỗ trợ tôi nếu tôi mở lời với cậu ấy chứ? Chuyện kết hôn này này?"

"Ừ," Blaise đáp. "Tôi sẽ hỗ trợ."

"Được rồi. Ờm. Tốt thôi," Harry nói, cảm thấy có chút xây xẩm. "Tôi sẽ cưới Draco Malfoy."

"Nếu cậu ấy bằng lòng cơ."

"Ừ. Nếu cậu ấy bằng lòng."

Đó là một ván cược thật to.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top