Chap 7

Chú Harry thân mến,

Hogwarts là nơi tuyệt nhất trên đời này. Không thể tin nổi là cháu từng không muốn đi học. Anthea bảo cháu không muốn cũng đúng thôi bởi vì ở trường có rất nhiều định kiến, nhưng cô ấy tin vào Tabula Rasa, có nghĩa là 'tờ giấy trắng', và mỗi khi ai đó nói điều gì đó về bố cháu, cô ấy sẽ trích dẫn một bài diễn văn dài ngoằng từ một triết gia thế kỷ 18 cho đến khi họ bỏ đi thì thôi. Chiêu đó hiệu quả hơn chú nghĩ nhiều, mặc dù cũng có thể là do câu thần chú tê chân mà Titus đã nguyền lên chúng nó khi Anthea đang nói. Titus và Anthea đều là bạn thân của cháu và cháu rất trông đợi đến ngày các bạn ấy được gặp chú.

Bố cháu ổn không ạ?

Chân thành, (Anthea bảo suốt bao lâu nay cháu toàn viết sai chính tả từ này thôi, đáng lẽ chú phải nhắc cháu chứ ạ!!)

Scorpius

Scorpius thân mến,

Các bạn của cháu nghe có vẻ rất tuyệt. Chú rất mong được gặp họ!

Chú biết là chú vừa mới viết thư cho cháu sau buổi xem phim vào hai ngày trước, nhưng hôm nay chú lại gặp bố cháu nữa rồi. Bọn chú đi tới Bảo tàng Chân dung Quốc gia và cậu ấy kể cho chú nghe về tất cả những người trong lịch sử từng bí mật là phù thủy. Chú biết được thêm nhiều điều lắm! Cậu ấy rất khỏe. Vẫn chưa bị phát bệnh thêm lần nào kể từ vụ lần trước chú kể cho cháu, sau khi bọn chú rời khỏi ga tàu.

Chú hi vọng cháu có khoảng thời gian vui vẻ! Chào bác Hagrid giúp chú nhé. (Hay là cho bác ấy xem thư này của chú đi.)

(Bác Hagrid, hãy đối tốt với Scorpius nhé, cháu rất quý thằng bé.)

Bạn của cháu,

Harry

Chú Harry thân mến,

Bác Hagrid lập tức chào đón cháu nồng nhiệt khi cháu đưa bác ấy lá thư của chú. Cháu nghĩ bác ấy hơi hơi... chà, bố cháu bảo đừng kỳ vọng Hagrid sẽ thích cháu. Cho nên cháu thấy rất vui khi bác ấy mời cháu và Anthea cùng Titus qua uống trà vào ngày mai.

Cháu không giỏi môn Phòng Chống lắm nhưng mà cháu đứng đầu cả khóa với môn Độc Dược đấy chú ạ!!

Bố cháu ổn không chú?

Chân thành,

Scorpius

Scorpius thân mến,

Chú cá là bác Hagrid sẽ mến bố cháu nếu bây giờ bác ấy được gặp bố cháu. Hãy đảm bảo là cháu sẽ không ăn cái bánh quy nào bác ấy làm nhé, nó sẽ khiến hai hàm cháu dính chặt vào nhau cho mà xem. Nhưng mà đừng mách bác ấy là chú bảo cháu thế nha!

Hôm nay chú lại gặp bố cháu, bọn chú đi uống nước cùng nhau và tán dóc về anh bạn trai mới của cô Eve, chú ấy to lớn lắm, hơn cả chú Nick luôn. Khá là đáng sợ luôn ấy.

Chú không ngạc nhiên lắm khi cháu giỏi môn Độc Dược, bố của cháu từng học môn đó rất tốt mà. Giáng Sinh này chú có thể giúp cháu cải thiện môn Phòng Chống, nếu cháu thích nhé.

Bạn của cháu,

Harry

Chú Harry thân mến,

Chú đừng nói với bố cháu nhé, hôm nay một anh Gryffindor năm tư tên là Henry Biggs đã nói những điều rất tồi tệ với cháu. Titus và Anthea không có ở đó và cháu biết rõ mình cần phải giữ cho bản thân không phạm lỗi, bố cũng bảo ứng xử tốt là phương pháp phòng thủ tối ưu nhất. Cho nên cháu chỉ đứng yên chịu trận, và nói với anh ấy là cháu hiểu vì sao anh ấy lại cảm thấy như vậy. Lúc cháu quay đi anh ấy còn ném một bùa châm chích vào cháu. Anthea bảo như thế là hèn, và cháu đã cư xử như một quý ông. Titus thì nói đáng lẽ cháu phải nguyền lại anh ấy bằng một bùa tê chân. Nhưng chẳng sao hết, cháu biết rõ vì sao Henry Biggs lại tức giận. Lý do chính đáng không khiến cho hành động xấu trở thành đúng, nhưng cháu vẫn có thể hiểu được.

Bố cháu ổn không ạ?

Chân thành,

Scorpius

Scorpius thân mến,

Henry Biggs không có quyền làm thế với cháu, và Anthea đã nói đúng, thằng nhóc đó hèn thật. Chú rất tiếc chuyện như vậy lại xảy ra với cháu. Cháu không đáng bị đối xử như vậy. Chú biết bố cháu sẽ tán thành cách cháu phản ứng, và chú hiểu lý do vì sao, nhưng nếu là chú thì chú sẽ nguyền lại nó bằng bùa tê chân, giống như Titus gợi ý ấy.

Hôm nay chú gặp bố cháu đấy, bọn chú tới tiệc của chú Nick và cô Flora. Cậu ấy có vẻ vui, nhưng vẫn nhớ cháu rất nhiều.

Bạn của cháu,

Harry

Chú Harry thân mến,

Thư sấm mà chú gửi cho Henry Biggs quả thực là NGẦU NHƯ TRÁI BẦU! Anh ấy trông như thể sắp chui xuống sàn nhà luôn. Mọi người đều bàn tán về chuyện đó chú ạ. Anthea bảo chú lẽ ra không nên làm thế bởi vì chú là người của công chúng và đáng lẽ chú không theo phe nào cả, nhưng mà anh Teddy, Titus và cháu đều thấy cực kỳ hả hê.

Bố cháu sao rồi ạ?

Chân thành,

Scorpius

Mỗi tuần, Harry chỉ định tới kiểm tra Malfoy một lần mà thôi, và mỗi tuần, anh rốt cuộc lại gặp y hơn dự tính rất nhiều lần.

Bạn bè Malfoy liên tục mời mọc anh tới chỗ nọ chỗ kia. Anh cùng Malfoy và các bạn y đi xem kịch, đi nhà hàng, đi quán rượu. Anh có mặt ở các buổi xem phim. Khoảng một tuần một lần, anh tới vũ trường cùng với Malfoy. Và diễn biến lần nào cũng lặp lại như cũ ("Chỉ cho tôi gã đẹp trai nhất mà cậu thấy, và tôi sẽ cua hắn giúp cậu", Malfoy thì thầm vào tai một người lạ mặt điển trai nào đó, một đêm mây mưa hời hợt vô nghĩa trôi qua, và cảm giác trống rỗng lạ kỳ vào buổi sáng hôm sau).

Anh gặp Malfoy nhiều như thế là bởi anh thích y, dĩ nhiên, bởi anh thích quan sát y trong những tình huống khác nhau, trông thấy y chuyển từ trạng thái điềm nhiên sang thoải mái chỉ trong vài giây tùy thuộc vào người mà y gặp. Anh đến bởi vì anh thích bạn bè của Malfoy, thích cái cách họ chẳng biết Harry Potter là ai, Harry chỉ là Harry mà thôi.

Nhưng chủ yếu anh đến bởi biết rõ Malfoy cần anh. Y chẳng có ai khác ngoài anh để có thể nói chuyện một cách thật thà về Scorpius, và Harry thích có mặt ở đó vì y. Khi Scorpius thắng được giải Độc Dược ở trường, anh và Malfoy cùng đi uống rượu ăn mừng. Harry lắng nghe một cách kiên nhẫn khi Malfoy giải thích chi tiết về thứ độc dược mà thằng bé điều chế ra; nó có thể gặp sai sót gì, Malfoy đã cố gắng dạy thằng bé tất cả những kiến thức cơ bản về độc dược ra sao trước khi nó tới Hogwarts. Khi Malfoy nói với anh rằng y thậm chí còn chẳng biết phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw trông như thế nào, Harry đã mô tả lại cho y.

"Cảm ơn cậu," Malfoy nói, rất thường xuyên.

Harry không thích được cảm ơn nhiều như thế, nhưng anh thích cái cách ánh mắt Malfoy nhìn anh khi y nói lời cảm ơn.

Anh cũng gặp Ron rất nhiều, điều này cũng là bởi Malfoy. Vài ngày sau khi họ đi uống rượu cùng nhau, Harry đến nhà Malfoy và thấy Ron đã ở sẵn đó.

"Cậu ấy sẽ chẳng đồng ý đâu," Malfoy nói.

"Đồng ý gì?"

"Mình muốn chơi một ván cờ vua với cái thằng lỏi này nhưng cần phải có một trọng tài cơ," Ron giải thích.

"Trọng tài? Cho cờ vua á?"

"Mình đếch tin là nó không gian lận!" Ron nói.

"Gian lận là một phần tất yếu của cờ vua đấy nhé," Malfoy vừa ngắm nghía móng tay vừa thản nhiên nói.

"Có cái đầu ông ấy!"

"Hừm, tôi cũng chẳng tin ông sẽ thua cuộc mà không rồ lên cay cú. Tôi chả muốn bị ông tặng cho một quả đấm tím mắt chỉ bởi vì đã ăn mất con Hậu của ông đâu."

"Đi mà, Harry. Bồ đồng ý đi mà, nhé?" Ron nài nỉ.

"Er, rồi, được rồi," Harry đáp.

Và quả thực, Ron và Malfoy cần phải có một trọng tài. Malfoy đã dùng đủ cách thức giời ơi đất hỡi để gian lận, khiến hầu hết thời gian của ván cờ đều chỉ để vạch ra mánh khóe của y. Khi Ron thua, gã giằng lấy cái bàn cờ và định táng vào đầu Malfoy.

Malfoy đã không hối cải lại còn nhe răng ra cười nhạo Ron, làm gã tức điên lên, Harry đành phải dựng lên một bùa chắn để bảo vệ y, và họ quyết định tuần sau gặp đúng giờ đó để đấu lại.

Harry và Malfoy gần như chẳng khi nào nói về quá khứ, nhưng thi thoảng Harry cũng thu thập được một ít thông tin về khoảng thời gian mà anh âm thầm gọi là "những năm tháng lỡ mất Draco".

"Milly ấy à?" Malfoy hỏi một cách ngạc nhiên. "Luna Lovegood kết hôn với Milly Bulstrode á?"

Họ đang đi bộ dọc sông Thames, vừa mới rời khỏi bữa tiệc rượu của Eve.

"Ừ. Không ngờ tới phải không?"

"Chẳng biết nữa." Malfoy trông có vẻ đăm chiêu. "Tôi có tình cờ gặp Milly một lần, khi đang đi mua sách cho Scorpius ở Hẻm Xéo. Cô ấy đã không hắt hủi tôi."

"Cậu có nghĩ Luna bảo cô ấy làm thế không?"

Malfoy nhún vai, một điệu bộ lạnh lùng.

"Luna đã đối xử tử tế với tôi, hồi còn ở Trang Viên." Harry không nói gì, chỉ chờ Malfoy tiếp lời.

Malfoy thường cần một chút không gian để nói chuyện, như thể y muốn chắc chắn rằng mình không lấn lướt người khác trong cuộc đối thoại. "Cô ấy và Dean đã tới tang lễ của Astoria," y nói sau vài giây. Hơi thở y run rẩy. "Một số người quả thực tốt bụng đến mức phi thường."

Harry có thể cảm thấy Malfoy đang rất gần với việc bị mắc kẹt trong suy nghĩ của y, cho nên anh huých vào vai y.

"Hôm nào giúp tôi chọn mua quần áo mới nhé?"

Nó thật hiệu quả. Malfoy cười ầm lên, và Harry biết họ đã thoát khỏi cái hố đen quái ác trong não Malfoy.

"Được," Malfoy đáp. "Nhưng cậu phải hoàn toàn phó thác bản thân cho sự phán quyết của tôi cơ."

"Dĩ nhiên."

Tối hôm đó, Harry liên lạc với Luna và Dean. Anh đã không chuyện trò với họ hàng năm trời, nhưng cả hai đều trả lời anh ngay lập tức. Hôm sau, họ ghé qua anh ăn tối.

Harry lẽ ra nên lo lắng. Anh biết anh là một người bạn tồi đối với cả hai người họ. Anh cắt đứt liên lạc, và suốt một thời gian dài anh tự nhủ mình cần phải làm gì đó để cải thiện tình hình, nhưng rốt cuộc lại chẳng làm gì cả. Nhưng anh không thể lo lắng về chuyện đó lúc này, anh phải hỏi họ về Malfoy.

Cũng giống như với Ron và Hermione, họ dành một hai tiếng đồng hồ kể anh nghe về cuộc sống của họ. Nhưng khi họ hỏi về anh thì anh liền lảng tránh.

"Nhà anh đẹp thật đấy," Luna khen ngợi, khi họ đang ăn kem. Những chiếc đĩa pha lê tự động biến mất khi họ ăn xong, và chiếc bát sứ nhỏ đựng bạc hà xuất hiện thay vào đó, cùng với một xe đẩy bằng bạc chất đầy đồ dùng pha trà.

"Cảm ơn em. Anh cũng được giúp đỡ chút ít để hòa hợp với nó." Harry dừng lại một lúc. "Dạo này anh thường xuyên gặp Draco Malfoy."

"Cậu ấy sao rồi?" Dean hỏi, cùng một lúc với Luna khi cô bật thốt "Anh ấy có ổn không?"

"Ừ, cậu ấy ổn," Harry đáp. "Thi thoảng hơi cô độc một chút, mình đoán thế."

"Bọn em chưa từng gặp lại anh ấy từ hồi vợ anh ấy qua đời," Luna nói.

"Cậu ấy có nhắc đến việc hai người đã tới dự đám tang."

"Chuyện ấy thật khủng khiếp," Luna nói, giọng nhỏ lại. "Anh ấy thấy bọn em và đột nhiên trở nên như người mất hồn."

"Đáng lẽ bọn mình không nên đến đó," Dean nói.

"Không, cậu ấy rất cảm kích vì hai người đã tới," Harry thanh minh.

"Nhưng cậu ấy dường như vô cùng hoảng loạn khi thấy bọn mình," Dean nói. "Như thể cậu ấy không ở đó nữa. Cậu ấy chỉ sực tỉnh khi con trai cậu ấy khóc ầm lên."

"Thật khủng khiếp," Luna lặp lại.

"Mình nghĩ... nếu hai người chịu đồng ý, mình sẽ giúp cậu ấy gặp lại hai người," Harry nói.

"Nếu điều đó đồng nghĩa với việc được gặp bồ nhiều hơn, thì mình tham gia, Harry ạ," Dean nói.

"Em thấy thương cho anh ấy, lúc ở Trang Viên," Luna nói. Dean gật đầu.

"Hầu hết thời gian, bọn chúng đối xử với cậu ấy còn kinh khủng hơn đối với chúng ta nữa," gã nói. "Cậu ấy bế tắc cùng cực."

"Vậy là hai người sẽ gặp cậu ấy?"

"Bất cứ khi nào," Dean đáp.

"Luna và Dran muốn gặp cậu đấy," Harry nói. Bàn tay đang cầm quân Tượng của Malfoy cứng đơ lại.

"Gì cơ?" y nói.

"Đừng có nhử nữa," Ron nói. "Đặt quân xuống đê!"

Malfoy thẳng tay đá văng quân Mã của Ron. Họ đang chơi cờ vua muggle, vì ba người họ đang ở trong một quán cà phê board game.

"Cậu thấy sao, có muốn gặp họ không? Tôi nghĩ là tôi có thể mời họ tới cùng xem phim, nếu cậu muốn."

"Ý tưởng không khả quan tí nào," Ron nói. "Luna sẽ không qua mắt được muggle đâu."

Ron đã tới một buổi xem phim của Malfoy. Nó diễn ra không suôn sẻ lắm. Malfoy đã phải xóa ký ức của các bạn y ba lần trước khi đuổi Ron thẳng cổ và cấm gã quay lại.

"Họ không muốn gặp tôi đâu," Malfoy đáp. Y nheo mắt nhìn Harry. "Chờ đã, lần cuối cậu gặp họ là khi nào thế?"

"Vài hôm trước. Trước đó thì vài năm."

Malfoy ngẫm nghĩ thêm một lúc, rồi nhún vai.

"Được rồi. Tôi sẽ gặp họ, nếu cả cậu cũng ở đó."

Họ quyết định gặp nhau trong một quán rượu muggle gần nhà Malfoy. Harry đã nhận ra từ lâu rằng Malfoy luôn thẳng thừng từ chối bất cứ địa điểm nào thuộc về giới phù thủy, sau cái lần gặp y ở Hẻm Xéo, Harry biết mình không thể trách y vì điều đó được.

Harry, Ron và Malfoy tới sớm. Malfoy ăn vận có phần hơi cẩn thận quá đà, với mái tóc được chải ngược ra sau và đeo hẳn một cái cà vạt. Y gần như chẳng hé răng nói một lời khi Harry gọi cho cả bọn một loạt đồ uống. Y nhặt một cái đế lót cốc bằng bìa cứng lên và lật qua lật lại trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Harry có thể cảm nhận được toàn thân y đang run lên bên cạnh anh.

Y lập tức thất thần ngay khoảnh khắc Luna và Dean bước qua cánh cửa.

"Thôi chết," Ron thốt lên. Đôi mắt vô hồn của Malfoy hướng về phía trước, gương mặt y lạnh giá.

"Ôi trời," Luna hoảng hốt. "Chắc bọn em nên về thôi."

"Không, đợi đã," Harry nói. "Cứ ngồi đi."

Họ làm theo, và Harry ngả người lại gần Malfoy.

"Này, anh bạn," anh gọi. "Tôi Harry đây mà. Thôi nào, quay lại nói chuyện với bọn tôi nhé?"

Tim anh đập loạn xạ. Anh có sẵn số của Eve ở đây, phòng trường hợp nó không có hiệu quả, nhưng anh có cảm giác—có hy vọng—rằng anh không cần phải gọi cho cô.

Malfoy chớp mắt. Y xoay đầu nhìn Harry.

Mũi của họ suýt thì chạm vào nhau.

"Đây là một ý tồi," y nói.

"Đừng làm quá lên thế."

Đôi mắt Malfoy lóe lên tia giận dữ.

"Tôi đâu có làm quá."

"Chỉ là cùng nhau uống gì đó thôi. Cậu làm được mà."

"Sẽ lặp lại thôi. Vụ hư hại tâm trí gì đó ấy, tôi biết chắc mà."

"Không sao đâu," Harry trấn an. Anh đột ngột ngả đầu về phía trước và giụi đầu mũi mình vào mũi Malfoy, y phát ra một âm thanh kinh ngạc. "Giờ thì chào hỏi đi nào. Cậu đang tỏ ra bất lịch sự lắm đấy nhé."

Malfoy đưa mắt về phía Dean và Luna, hai người họ đang nhìn chằm chằm với biểu hiện hoang mang vô độ.

"Chào," y nói. "Thật... thật tốt là mọi người đồng ý gặp tôi."

"Bọn em muốn thế mà," Luna nói. "Anh dạo này thế nào?"

Malfoy gần như lặng thinh cả buổi tối. Dean và Luna cũng không chuyện trò nhiều, cho nên chỉ có mỗi Ron và Harry là thay phiên nhau nói. Malfoy liên tục rơi vào trạng thái trống rỗng, đôi lúc quá khó nhận ra và Luna phải nói thì mọi người mới thấy. Những lúc như thế, Harry sẽ cúi lại gần và thì thầm gọi y trở lại.

Và Malfoy sẽ quay trở lại, lần nào cũng vậy, với một lời xin lỗi.

"Tôi xin lỗi. Tôi biết chuyện này khó khăn với hai người hơn là với tôi nhiều," y nói với Dean và Luna, vào lần thứ ba diễn biến đó lặp lại.

"Em không chắc là vậy đâu," Luna đáp.

"Lần tới bọn mình nên rủ cả Hermione tới đây," Ron nói oang oang. Malfoy uể oải giụi mắt. Y sắp sửa rơi vào trạng thái mắc kẹt lần nữa, và Harry rất biết ơn khi Ron nhận ra điều đó.

"Lần tới nhé," Malfoy nói, giọng y rất nhỏ.

"Ừ. Vào các ngày thứ Năm họ tổ chức đố vui ở quán rượu đấy," Harry nói.

"Không công bằng, toàn là mấy câu đố về muggle thôi," Ron ca thán. "Luna với mình dốt đặc khoản này."

"Hermione biết nhiều về lịch sử, Dean thì biết về thể thao, và Draco rất giỏi văn hóa hiện thời," Harry hào hứng kể ra.

"Tôi cũng khá là giỏi trò đố vui trong quán rượu," Malfoy thừa nhận. Đôi mắt y liếc nhanh về phía Dean và Luna.

"Ý kiến hay," Luna nói. "Có lẽ em sẽ rủ Milly tới nữa."

Quai hàm Malfoy cứng ngắc trong một giây.

"Tôi cũng mong được gặp Milly," y ngập ngừng rồi nói.

Gương mặt Harry sáng rỡ với niềm hân hoan.

Thật tuyệt vời và dễ dàng khi lên kế hoạch gặp gỡ bạn bè, khi mà mục đích của việc đó là vì Draco chứ không phải vì bản thân anh. Trước đây lúc nào anh cũng đau đáu nỗi sợ làm họ thất vọng, băn khoăn không biết mình có đủ năng lượng để trả lời những câu hỏi họ dành cho anh hay không, giờ thì anh chỉ nghĩ đến việc Draco sẽ vui vẻ thế nào khi được kết nối nhiều hơn với thế giới phép thuật mà thôi.

Hermione đã không có mặt vào tuần tiếp theo, nhưng Luna đã rủ Millicent Bulstrode tới.

Draco và Milly ngồi cạnh nhau và thủ thỉ nói chuyện cả buổi tối. Draco đã không bị kẹt trong tâm trí một lần nào cả.

Ngày hôm sau, Draco rốt cuộc cũng đưa Harry đi mua đồ. Họ tới cửa hàng Harrods. Draco hành xử giống một Malfoy hợm hĩnh hơn bao giờ hết, khi mà cứ liên tục đòi hỏi người bán hàng hết cái nọ đến cái kia, không cho phép Harry tự chọn bất cứ thứ gì, thậm chí còn chế giễu gu thời trang của anh trước mặt người khác. Harry có chút kinh ngạc khi nhận ra bản thân anh thực lòng yêu thích thái độ đó.

"Màu xanh lục á?" Harry hỏi, khi Draco đưa cho anh một chiếc áo len lông dê.

"Tôi không có kế hoạch thảo luận gì ở đây đâu, Potter nhé. Cái này hợp với màu mắt cậu, tôi chỉ đang cố lựa thứ gì đó phù hợp thôi."

Harry bị ép phải thừa nhận rằng xanh lục là màu phù hợp với anh khi anh tròng cái áo lên người. Anh trông... thật đẹp trai, Harry chưa từng nghĩ anh có thể trông đẹp đến như vậy. Draco đứng cạnh anh trong gương. Hai người họ trông thật tuyệt khi ở bên nhau; Draco trong lớp áo sơ mi màu be trắng, và Harry trong chiếc áo len màu lục nhạt.

"Thử nghĩ xem mọi thứ đã có thể khác biệt ra sao nếu cậu vào Slytherin," Draco nói. "Có khi cậu đã tán được biết bao nhiêu là giai xinh gái đẹp ấy chứ."

"Cho cậu biết nhé, tôi từng hôn hít tít mù được hẳn hai cô ở Hogwarts đấy!"

"Đúng là đồ lăng nhăng!"

"Nói nghe xem, hồi đấy cậu hôn được bao nhiêu người?"

"Một quý ông thì chả bao giờ khoe khoang cả."

Harry thở dài.

"Ước gì cậu giúp tôi mua cả áo chùng phù thủy nhỉ," anh nói.

"Không được đâu," Draco nhẹ giọng từ chối.

"Chuyện này hơi tốn thời gian vô nghĩa ấy," Harry nói, bàn tay lướt nhẹ lên lớp áo lông dê mịn mượt. "Tôi trông vẫn như một thằng đần trong thế giới thật."

"Thế giới này là đủ thật với tôi rồi," Draco đáp, và Harry biết mình đã lỡ lời làm y buồn. Anh có thể thấy rõ điều đó trong cái cách giọng nói y thu gọn lại và trở nên chính xác hơn, tư thế nghiêm cẩn hơn, mọi thứ về y đều được tinh chỉnh và nâng cao. Y khoác lên người vẻ thanh lịch tuyệt đối như một tấm áo mà y nghĩ mình đã lỡ rũ xuống trong một giây phút vô tư quá đà, và Harry chẳng biết phải làm sao bây giờ. Nếu anh nói xin lỗi, Draco sẽ xử sự như thể anh bị mất trí vậy—Harry hiểu y đủ nhiều để suy ra được điều đó.

"Draco," anh gọi.

"Tôi phải về thôi."

"Đi uống một ly với tôi đã," Harry nài. Draco sẽ không bao giờ từ chối tới quán rượu. Không phải vì y là một gã sâu rượu—đôi khi y tới đó và chỉ uống trà thôi. Harry nghĩ có lẽ đó là bởi những quán rượu gần nhà ấy đối với Draco cũng giống như quán Cái Vạc Lủng của thế giới phù thủy vậy. Y thường lui tới và tự lừa dối chính mình.

"Một ly thôi nhé," Draco đáp.

Harry độn thổ về nhà để cất đồ và gặp lại Draco ở quán rượu. Draco lặng thinh và thu mình lại, Harry biết rõ y sẽ rời đi sau đúng một ly rượu mà thôi.

Harry khao khát y ở lại cùng anh, cho nên anh tìm cách chuyện trò với y.

Anh kể về gia đình Dursley, về việc thi thoảng anh vẫn gặp khó khăn trong việc xác định cơn đói bụng vì anh đã trở nên quá miễn dịch với nó. Anh kể về cái tủ bé tí nơi anh từng ngủ và cả chuyện con trăn trong sở thú (Malfoy cười vang khi Harry nói với y chuyện anh đã thả nó ra). Anh kể y nghe về mùa hè năm hai khủng khiếp của mình.

"Tôi nhớ rằng tôi thậm chí đã mong được gặp cậu, nếu điều đó có thể chứng minh rằng Hogwarts thực sự tồn tại."

Draco nhướn mày nhưng chẳng nói gì cả.

Harry kể về những thanh chắn cửa sổ, về việc anh đã cảm thấy điên cuồng tới mức nào.

Điều đó lặp đi lặp lại, anh nói với Draco. Cảm thấy điên cuồng.

Sau đó anh nhảy cóc, tới những năm hậu chiến tranh. Họ đã uống đến ly thứ ba, hay thứ tư gì đó. Draco ngồi lặng lẽ cạnh anh, chỉ thi thoảng mới mở miệng hỏi, vài câu hỏi trung lập. "Rồi sao nữa?" "Cậu đã nói gì với họ?" "Cậu đã nghĩ gì?"

Nhưng hầu hết thời gian y chỉ im lặng, đôi mắt xám điềm tĩnh và dịu dàng khi Harry kể về những tháng ngày đằng đẵng anh cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ. Cái cách ai ai cũng kỳ vọng quá nhiều ở anh, và anh thì không đáp ứng được. Anh là một người bạn tồi và là một người lớn thất bại ra sao, anh đã sống một cuộc sống ích kỷ nhỏ nhen đến nhường nào.

"Và tôi biết cậu sẽ cho rằng tôi suy nghĩ luẩn quẩn, nhưng tôi nghĩ rất nhiều về tiểu sử của mình. Tiểu sử của thầy Dumbledore có rất nhiều gạch đầu dòng xuyên suốt..." (Draco chớp mắt vài lần khi Harry nhắc tới thầy Dumbledore, nhưng y vẫn hiện diện, không bị mắc kẹt trong tâm trí.) "-bởi vì thầy liên tục đạt được vô vàn thành tựu trong suốt cả cuộc đời. Nhưng tiểu sử của tôi thì sẽ đầu voi đuôi chuột. Sẽ có khoảng hai mươi chương kể về cuộc đời huy hoàng của tôi đến năm 17 tuổi, và vỏn vẹn một chương tóm tắt phần còn lại."

"Kết thúc có hậu mà," Draco nói. Đó là câu nói mang cảm quan cá nhân duy nhất mà y thốt ra trong suốt vài tiếng đồng hồ.

Giờ thì họ đã uống đến ly thứ sáu rồi, có lẽ vậy. Chẳng nhớ nổi nữa. Harry cảm thấy hơi chếnh choáng rồi.

"Đúng, chính xác. 'Và sau đó anh ấy sống hạnh phúc suốt đời.'"

Draco không nói gì nữa. Y chỉ lắng nghe thôi. Harry chẳng biết y đang nghĩ gì, anh chỉ biết là y đã không rời đi như ý định ban đầu của y.

"Thi thoảng tôi nghĩ, câu chuyện có lẽ sẽ hay hơn nhiều, nếu lúc ấy tôi chọn cái chết," anh nói.

"Ý cậu là sao?" Draco hỏi, thận trọng và kiên nhẫn.

Harry giải thích, giải thích và giải thích, và chẳng thể nào biết được Draco có hiểu hay không bởi vì y vẫn chỉ im lặng mà thôi.

"Tụi mình đi—đi vũ trường đi," Harry rủ, khi quán rượu chuẩn bị đóng cửa.

Draco hơi nheo mày.

"Ừ, đi," y đáp lại anh, một cách chậm chạp.

Họ độn thổ một cách liều lĩnh tới vũ trường. Nơi này ồn ào hơn quán rượu nhiều. Draco mua vài shot rượu, giống như y luôn làm, dù rằng lúc này Harry đã say khướt rồi. Draco cũng chẳng tỉnh táo hơn, y loạng choạng xiêu vẹo khi tới bên quầy pha chế gọi đồ.

"Ra nhảy trước đã," Harry kéo tay y. Malfoy lại nheo mày. Chắc là cậu ấy vẫn còn buồn bực, chắc thế, Harry nghĩ. Thật khó để suy nghĩ cho rõ ràng được.

Họ cùng ra sàn nhảy và Draco đặt hai tay lên vai Harry, cổ tay y vắt vào nhau đằng sau gáy anh. Đôi mắt y mơ màng. Harry đặt tay lên eo Draco, lần đầu tiên sau cái lần anh giả vờ làm bạn trai y một cách chóng vánh, trong bữa tiệc ở nhà Eve.

Anh nghĩ về Draco hồi năm sáu, khi y nằm trên sàn nhà vệ sinh, máu chảy lênh láng từ ngực. Câu thần chú Sectumsempra – lời nguyền "cắt sâu vĩnh viễn". Một vết cắt sẽ mãi mãi gây thương tổn cho y. Anh nhớ rõ Draco trông thẫn thờ đến mức nào khi nằm đó thoi thóp đợi chết. Thật mong manh.

Y hiện giờ hệt như khoảnh khắc đó, Harry thầm nghĩ. Thẫn thờ. Mong manh.

"Cậu biết rõ thủ tục rồi đấy, Potter," Draco thì thầm bên tai anh. "Chỉ cho tôi gã đẹp trai nhất mà cậu thấy, và tôi sẽ mời hắn về nhà với cậu."

Harry chưa từng say đến thế này kể từ vài tháng đầu sau trận chiến, cái hồi mà anh sẽ lồm cồm bò vào bồn tắm mỗi đêm và tọng thật nhiều rượu cho đến khi chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

"Cậu," anh đáp.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top