Chap 6

Potter,

Nghe này, tôi biết anh đã nói không muốn liên quan gì đến tôi, và tôi cũng sẽ không viết cho anh nếu như không rơi vào cảnh khốn cùng, nhưng giờ tôi đang tuyệt vọng thực sự, bởi vì bố tôi đã đá tôi ra khỏi nhà và tôi chẳng có đồng nào trong người cả. Tôi không biết phải làm quái gì nữa, tôi thấy cực kỳ sợ hãi—mẹ kiếp. Tôi sẽ không gửi thư này đi đâu, có gửi không nhỉ? Không thể gửi. Để tôi viết lại xem nào. Cứ coi như đây chỉ là bản nháp đi.

Potter, tôi biết anh kinh tởm tôi đến từng tế bào, nhưng nếu anh không gửi một ít tiền cho tôi thì con anh sẽ phải chào đời trong cái ga tàu điện ngầm này đấy nhé. (Tại sao tôi lại ở trong một ga tàu điện ngầm ấy à? Tôi đã cố quanh quẩn ở Hẻm Xéo nhưng người ta cứ ném cho tôi ánh mắt khinh bỉ hoài. Cho nên giờ tôi phải ngồi ở nhà ga Charring Cross, trước dãy rào chắn, dĩ nhiên rồi. Chẳng có tiền muggle trong người. Tiền gì cũng không có. Cũng chẳng có nơi nào để ở.)

Tôi biết anh chẳng nợ gì tôi cả. Chỉ là giờ tôi đang phát hoảng lên thôi. Nhưng sẽ ổn thôi mà! Mọi chuyện sẽ ổn cả. Bi kịch + thời gian = hài kịch, đúng không nào? Kiểu haha có nhớ cái lần tôi cố sống cố chết để được kết nạp vào đội quân của Chúa Tể Hắc Ám và làm ra ti tỉ thứ chuyện sẽ khiến tôi hối hận cả phần đời còn lại không? Vui biết bao nhiêu.

Một ngày nào đó, tôi sẽ có mặt trong một bữa tiệc, và ai đó sẽ nói, "Này Draco, kể cho bọn tôi nghe về cái lần cậu mang thai trong một nhà ga muggle, bị bố mẹ từ mặt, bị hắt hủi căm ghét và chỉ có một thân một mình đi xem nào?" Và gương mặt tôi sẽ sáng rỡ lên. "Ồ phải rồi," Tôi sẽ đáp. "Chuyện đó hay cực."

Mẹ kiếp. Tôi sẽ viết cho Blaise. Anh ta chẳng thèm quan tâm đến tôi, nhưng cũng không đến nỗi ghét bỏ tôi cho lắm.

D. Malfoy

Potter thân mến,

Không biết anh có nghe ngóng được gì không, nhưng tôi giờ đã chuyển vào sống cùng Blaise rồi đấy. Chỉ là tạm thời thôi, tôi nghĩ thế.
Ý tôi là, Blaise không phải kiểu người sẽ duy trì được hứng thú lâu dài. Và tôi thì chửa tướng lên rồi, lại còn luôn luôn cảm thấy mệt mỏi. Tôi chẳng thú vị chút nào, còn Blaise thì lại quá thú vị đi, và chuyện ân ái giữa bọn tôi cũng nhạt nhẽo; tôi nghĩ anh ta cố làm chẳng qua chỉ vì cảm giác nghĩa vụ mà thôi (tôi cũng chẳng khác), và—mẹ nó, tôi chẳng thể gửi lá thư này đi được, phải không? Chả sao cả. Cứ coi như đây là bản nháp đi. Tôi viết nó ra là bởi... là bởi... tôi rất kinh ngạc vì anh không hề có chút hứng thú nào với Cassie. Tôi định đặt tên con bé như thế. Trừ phi tôi nhận được tin tức gì từ anh, chắc là tôi sẽ cởi mở với những lựa chọn khác của anh đấy. Đây cũng là điều tôi muốn hỏi. Anh không muốn giúp chọn tên cho con bé sao? Tôi biết nếu là anh thì anh sẽ chọn một cái tên nào đó thực ý nghĩa.

Tôi đang nghĩ đến việc dùng Lily làm tên đệm, bởi vì Severus có lần đã nói với tôi đó là tên của mẹ anh. Tôi thậm chí không biết có đúng thế không. Có thể tôi đã nghe lầm.

Hình như sinh con hơi nguy hiểm thì phải? Ai mà biết được. Blaise đánh trống lảng bất cứ khi nào tôi nhắc đến chuyện đó. Tôi nghĩ anh ấy thấy lo lắng. Tôi cũng cố để không âu lo vì căng thẳng rất có hại cho thai nhi.

Không hẳn là tôi nhớ nhung gì anh đâu; rõ ràng là tôi chẳng biết gì nhiều về anh mà. Tôi đoán chẳng qua là do vượt cạn một mình thật là khó mà thôi. Có lẽ cũng đáng đời tôi chăng? Có phải anh nghĩ vậy không? Chắc thế rồi. À thì, nếu anh nhìn bao quát hơn một chút, thì cũng đâu đến nỗi tồi. Cũng hay mà, thật đấy, nếu anh nheo mắt lại.

Blaise chi trả cho mọi thứ. Anh ấy có tiền hỗ trợ từ mẹ, và thực sự là không đủ cho cả hai bọn tôi. Tôi cũng kiếm được một công việc trong vài tháng, nhưng rồi tôi đổ bệnh và phải xin thôi. Ước gì anh gửi cho tôi một ít tiền, thật đấy. Có thể lần tới tôi sẽ gom đủ dũng khí để gửi thư tới anh.

D. Malfoy

Harry thân mến,

Con bé là một câu chuyện kinh dị cho trẻ em, chắc chắn thế luôn. Cả một cái đầu đầy tóc, y như Richard Đệ Tam, đen như mực, và đôi mắt màu xanh lục, như thể nó vốn biết một ngày nào đó sẽ phải đem gương mặt mình đi thuyết phục anh để được anh yêu thương vậy. Nhưng anh sẽ yêu nó mà, nếu anh chịu gặp nó. Tôi nghĩ ai cũng sẽ yêu nó. Nhưng đặc biệt là anh.

Có một lần Blaise đã hỏi tôi, vì sao tôi chọn giữ con bé. Tôi đã suy nghĩ về việc đó. Việc sinh nở khá khủng khiếp, họ đã nghĩ tôi không thể vượt qua được. Và con bé sẽ huỷ hoại cuộc đời tôi mất. Nó đã làm thế rồi ấy chứ. Tôi thậm chí còn chẳng thích trẻ con. Nhưng tôi lại muốn biết con của chúng ta sẽ như thế nào. Tôi rất hiếu kỳ. Anh không hiếu kỳ sao? Chắc anh phải biết là con đã ra đời rồi chứ. Anh không muốn biết con trông như thế nào à? Tôi có đính kèm một cái ảnh đây này.

Nó trông kinh lắm. Blaise bảo trông nó đáng yêu nhưng anh ấy chỉ cố tỏ ra lịch sự thôi ấy mà. Cô y tá bảo nó cực kỳ dễ thương, chả qua tôi không thấy thế vì tôi không thích trẻ con mà thôi. Cô ấy nói cũng chẳng sai. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ hoà hợp được với Cassie thôi, bởi vì cả ngày nó chỉ la hét om sòm, hoặc là rền rĩ hay thậm chỉ là làm ầm lên chả vì lý do gì cả, và tôi hoàn toàn hiểu được.

Trong đầu tôi bây giờ nhàm chán cực bởi vì lúc nào cũng chỉ có Cassie Cassie Cassie, giống như yêu một người say đắm vậy. Tôi rất buồn khi anh không cảm thấy như vậy về con bé.
Rõ ràng là tôi sẽ chẳng gửi lá thư này đi đâu. Thật ra là, nếu anh dám gọi con bé là đồ Tử Thần Thực Tử rác rưởi, thì tôi sẽ lôi áo chùng cũ ra và làm cho xong cái công việc cao quý của Chúa Tể Hắc Ám đó là AK cho anh một nhát chết toi. Tôi sẽ làm thế đấy.

Thôi tôi chẳng làm thế đâu. Không thể giết người được, phải giữ mạng cho mình chứ, đúng không? Nhưng tôi sẽ không thể chịu đựng được nếu phải nghe anh nói về con bé bằng những lời lẽ anh từng dành cho tôi.
Bọn tôi giờ chỉ cần tiền thôi. Không phải là Blaise bị cắt tiền hỗ trợ từ gia đình đâu. Tôi thì vẫn cố tỏ ra quyến rũ và dí dỏm, còn anh ấy thì cố tỏ ra kín đáo về những người mà anh ấy ngủ nghê sau lưng tôi. Tôi chẳng để tâm lắm.
Chà, thực ra thì tôi có để tâm, nhưng tôi cũng hiểu mà. Bọn tôi chỉ nảy sinh quan hệ với nhau bởi vì anh ấy thấy thương tôi thôi.

Anh ấy bế Cassie như thể nó tới từ hành tinh khác vậy. Không có đủ tiền để thuê một vú em, và tôi không thể ẵm con bé đi làm được, cho nên tôi cảm thấy khá là bế tắc, thật đấy.

Tôi thực sự muốn gửi lá thư này đi. Bởi vì mấy chuyện liên quan đến tiền nong này. Nhưng mà. "Mày vẫn là một thằng Tử Thần Thực Tử thối tha mà thôi, Malfoy ạ. Tao chẳng muốn liên quan gì đến mày hết."

Tôi sẽ thử van nài bố mẹ tôi lần nữa vậy.

D. Malfoy

Harry thân mến,

Hãy tận hưởng bức ảnh của con gái chúng ta khóc lóc thảm thiết trong sinh nhật đầu tiên của nó.
Nói thật nhé, mẹ kiếp nhà anh!

D. Malfoy

Harry thân mến,

Blaise và tôi vừa chia tay và tôi chẳng biết phải làm sao nữa tôi chẳng có tiền tiết kiệm gì hết bố con tôi phải đi đâu bây giờ mẹ kiếp MẸ KIẾP anh ấy nói bọn tôi có thể ở lại với anh ấy nhưng Chúa ơi làm sao mà như thế được Chúa ơi tôi muốn con bé được bình an tôi sợ tôi sẽ huỷ hoại đời con mất tôi ước gì có anh ở đây

Potter,

Chắc hẳn anh đã nghe nói rồi, nhưng Cassie và tôi đang sống cùng Pansy Parkinson. Đề phòng anh muốn liên hệ với bọn tôi, địa chỉ của tôi ở mặt sau ấy. Tôi cũng đã đính kèm một bức ảnh Cassie vừa gào khóc vừa rống giận vì tôi không cho phép nó đóng cửa trước lại. (Cuối cùng tôi vẫn phải nhượng bộ và cho nó đóng cửa lại đấy.) Giờ thì Cassie đã biết đi và biết nói rồi, đáng tiếc hơn nữa này, nó thực sự là một con nhóc đanh đá cá cày. Bọn tôi ngày nào cũng hờn nhau vì mấy lý do như bánh quy, đồ ăn, và nó có được phép ăn hay không. (Lập trường của nó: ăn. Lập trường của tôi: Không phải chỉ là chuyện bánh quy. Đó là vấn đề về quy tắc, sự tôn trọng và xây dựng khuôn khổ cho nhân cách.)

Tôi tự hỏi anh sẽ là kiểu phụ huynh thế nào? Bởi vì tôi biết anh sẽ có con thôi. Tôi biết anh muốn có con đến nhường nào. Cho nên việc anh không muốn nhận Cassie là một chuyện thực tồi tệ.

Tôi biết nếu anh chịu gặp con bé, anh sẽ muốn nhận nó. Anh sẽ không thể nhìn ra nó có nét gì giống tôi luôn. Nó chẳng sợ hãi cái quái gì cả. Hôm trước nhé, tôi la hét như một đứa con gái chỉ vì gặp phải con nhện trong phòng tắm, và Cassie đã cứu tôi một mạng đấy. Nó khum tay bắt lấy con nhện và thả lên bậu cửa sổ để nó bò đi. Can đảm, và nhân từ. Nhưng anh đừng có lo, tôi sẽ khiến phẩm chất đó hoen mờ. Nó sẽ trở thành một tội phạm khét tiếng sau khi tôi xong việc. Malfoy mà lỵ!

Nhắc mới nhớ, tôi đang tự hỏi liệu anh có thể gửi cho bố con tôi ít tiền được không. Tôi đã viết cho bố mẹ tôi lúc bị Blaise chia tay, và nhận lại một Thư Sấm về những chủ đề sau, lược ra vài cái thôi nhé: lệch lạc giới tính, đồ phản bội huyết thống, và những chiếc giường đã được trải ga sạch sẽ nhưng tôi sẽ không đời nào được nằm lên.

Chiều hôm ấy tôi nhận được một phong thư giấu danh với 20 galleon bên trong. Không một ghi chú nào. Chắc chắn là mẹ gửi cho tôi. Tôi gửi chỗ tiền ấy cho Blaise trong một nỗ lực nghèo nàn nhằm trả nợ cho những năm tháng tôi ở dầm ở dề nhà anh ấy mà không trả tiền. Anh ấy gửi trả lại với một mảnh giấy nói rằng anh ấy yêu tôi và tôi luôn có thể sống chung với anh ấy nếu cần. Tên khốn.

Tôi thực sự nên tiến bộ hơn trong việc gửi thư cho anh. Tôi lúc nào cũng kể lể quá nhiều rồi lại chắc mẩm là anh sẽ đọc nó với một cái nhếch mép khinh miệt, và điều đó khiến tôi muốn nhét đầu vào lò nướng. Cho nên tôi không thể nào gửi đi được.

Ahhh, cô quỷ nhỏ đã thức giấc rồi. Có lẽ lần tới tôi sẽ gửi.

D. Malfoy

Potter,

Tôi sẽ không cần phải viết cho anh những bức thư kể khổ để cầu xin anh gửi tiền nữa rồi, bởi vì Blaise Zabini là một thiên thần tốt bụng! Anh ấy thừa hưởng 10,000 galleon từ một người đàn ông đã phải lòng mẹ anh ấy từ thập niên 70 và anh ấy vừa cho tôi... một nửa. Chia đúng một nửa luôn. Đây này, Draco, cầm đi, bạn bè để làm gì cơ chứ?

Số tiền đó đủ để tôi thuê một vú em tới trông Cass khi tôi đi tìm việc. Hơi khó để tìm được người nào, bởi vì, chắc hẳn anh vẫn còn nhớ chứ nhỉ, cả giới Phù Thuỷ ai cũng ghét tôi. Cũng chẳng sao, cuối cùng rồi mọi chuyện cũng sẽ chỉ giống như một câu chuyện cười mà thôi, việc của tôi chỉ là chờ cho đến lúc ấy. Nhưng mà, họ lại ghét lây sang Cass bởi vì họ ghét tôi. Giống như anh vậy, tôi cho là thế. Quả thực là rất đáng lo, khi mà phải giao đứa con gái mới hai tuổi của mình cho một người phụ nữ muốn gây cho anh nỗi đau khủng khiếp nhất. Tôi bèn ếm bùa theo dõi khắp nhà Pansy. Vú em đầu tiên đã không cho Cass ăn, cả ngày trời. Tôi sa thải bà ta, cho Cass ăn, rồi chui vào nhà vệ sinh khóc tức tưởi, như bao lần khác. Bọn tôi trải qua vài lần như thế, rồi cuối cùng tôi cũng tìm được một cô gái tử tế đến từ Durmstrang. Chà, tôi nói là tử tế. Cô ấy là một phù thủy thuần huyết, và cực kỳ quyết chí muốn biết mẹ của Cassie có phải một... phù thủy M hay không (ý là "máu bùn", nhưng Draco không muốn nói hẳn từ đó ra). Tôi đành phải nói dối Pansy là mẹ con bé, vì theo như kinh nghiệm của tôi, thì mấy người thuần huyết có vẻ không thích... người đồng tính lắm. Pansy cũng tung hứng cùng tôi, dù sau đó cô ấy đã đập một tờ báo vào đầu tôi và nói rằng trông cô ấy quá gầy so với một người đã từng sinh nở. Tôi chẳng hiểu thế thì liên quan gì. Hồi mới sinh Cass xong, lúc còn trong bệnh viện, tôi tụt cả đống cân ấy chứ, gầy khỏng khoẻo luôn. Pansy bảo như thế không tính bởi vì lúc ấy tôi gần hẹo đến nơi rồi.

Dẫu sao thì, giờ tôi có việc làm rồi, một nhân viên bán dược ở Hẻm Xéo. Sếp tôi là một thằng cha khốn nạn cỡ cực đại luôn, nhưng tiền dù sao vẫn là tiền, phải không? Tôi muốn chuyển ra ngoài, thuê một căn hộ nhỏ xinh cho hai bố con. Dù Pansy rất bao dung, nhưng dẫu sao cô ấy cũng là một cô nàng độc thân 21 tuổi sống ở Luân Đôn, và tôi đang cản đường cô ấy đến với những người đàn ông khác. Có một đêm cô ấy mang người tình về nhà, và Cass gặp ác mộng nên đã hét toáng lên. Gã đó thò đầu khỏi phòng Pansy, trông thấy tôi đang chạy thục mạng tới chỗ Cass, và gã tá hỏa lên, tưởng rằng Pansy có một đứa con Tử Thần Thực Tử trong bí mật, và không phải đối tượng kết hôn lý tưởng. Pansy không hề trách móc tí nào, chỉ đùa cợt mấy câu, nhưng tôi thì cảm thấy day dứt vô cùng.

Thật là nhẹ cả người khi không phải viết cho anh để nài tiền nữa. Anh thấy đấy, tôi có thể xoay xở được chút ít, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình là một phụ huynh tồi khi không thể hỏi anh hỗ trợ về mặt tài chính. Giờ thì tôi không phải lo về chuyện đó nữa rồi. Tôi tự do rồi! Ahaha.

D. Malfoy

Chuyện là thế này, Harry à,

Hồi tôi còn bé, mẹ tôi thường nắm lấy bàn tay tôi, và bố tôi nắm tay còn lại, tôi nhớ rõ cảm giác được kẹp giữa tình yêu của cả hai người họ, như nhân bánh sandwich vậy. Giống như được vỗ về trên giường khi chuẩn bị vào giấc. Cảm giác ấy thật tuyệt; thứ tình yêu vô điều kiện ấy, và dù tôi yêu Cass nhiều đến mức lắm khi đầu tôi như muốn nổ tung, tôi vẫn ước rằng con được nhận về gấp đôi chỗ tình yêu đó.

Thế rồi, sau tất cả mọi chuyện, tình yêu của bố mẹ tôi thì ra không hẳn là vô điều kiện như tôi nghĩ.

Có lẽ vẫn tốt hơn khi có một người bố hoặc mẹ thực sự hết lòng yêu thương anh, còn hơn là có cả hai mà họ nói với anh rằng nếu anh dám làm trái ý họ, họ sẽ không yêu anh nữa.

Cassie chưa làm điều gì có lỗi cả, Harry. Nó chỉ là một đứa bé vô tội. Tôi vẫn khá chắc rằng một ngày nào đó anh sẽ tới. Và anh sẽ yêu con.

Draco

Potter,

Chắc là anh đã nghe nói rồi, nhưng tôi vẫn muốn kể, Cass và tôi đã chuyển ra ngoài căn hộ riêng rồi đấy. Nếu anh muốn đến thăm hoặc thư từ gì đó, thì địa chỉ ở trang sau nhé. Tôi cũng đính kèm một bức ảnh Cass đang gào ầm lên vì tôi bắt nó học múa ballet. (Bọn tôi đạt được thỏa thuận rồi. Học piano.)

Bố con tôi cũng có khá đủ tiền để tiêu, lúc này lúc kia. Ý là, có đủ tiền cho Cassie để con có mọi thứ con cần, miễn là tôi không ngại gầy đi một tí. Tôi không có nói là không cần một tấm chi phiếu từ anh nha. Tôi cũng muốn có áo choàng ấm mùa đông chứ—tôi biến cái của tôi thành áo mới cho Cass rồi, vì năm nay con bé lớn nhanh như thổi ấy. Nhưng tôi lại dở ẹc khoản ếm bùa làm ấm, cho nên đành cố chịu.
Có nhà riêng thích thật đấy. Cassie ôm ấp nhiều hơn khi chỉ có hai bố con. Dù vậy, thi thoảng vẫn hơi cô đơn một tí.

Chà, tôi đoán chắc tôi vẫn không gửi bức này đi đâu. Thế là tốt nhất.

D. Malfoy

Harry à,

Cảm giác khi yêu Cass thật giống như khi yêu anh. Có đôi khi, ánh mắt tôi vương vấn trên mái tóc đen tuyền của con, tôi nhớ rằng mình từng nhìn anh chằm chằm phía bên kia Đại Sảnh Đường và tôi muốn hét lên thật to.
Pansy bảo tôi phải quên anh đi. Tôi nói với cô ấy, chẳng có gì để mà quên cả. Pansy bảo một ngày nào đó tôi sẽ gặp được một người đối đãi với tôi theo cái cách mà tôi xứng đáng được đối đãi. Tôi trả lời, tôi đã gặp được anh.

Draco

Harry,

Tôi sẽ không đời nào gửi những lá thư này đi, và tôi cũng sẽ không bao giờ ngừng viết chúng, bởi vì tôi không viết cho anh. Tôi đang viết cho chính tôi, và anh sở hữu nó. Anh sở hữu một phần linh hồn tôi, anh vẫn luôn như vậy, và giờ, thông qua Cassie, anh sẽ mãi mãi, mãi mãi là như vậy.

Pansy bảo tôi đúng là đồ thảm hại. Tôi không thể phản bác. Khi anh và tôi bắt đầu ngủ với nhau, tôi đã hi vọng anh sẽ dần dần thích tôi. Tôi nghĩ, nếu anh dành nhiều thời gian hơn với tôi, anh sẽ thấy được là tôi đã thay đổi. Và tôi luôn nghĩ rằng chúng ta nên làm bạn của nhau, dẫu cho đôi lúc nhìn lại những gì đã xảy ra, tôi hiểu rõ vì sao chúng ta không thể.

Nghe này... tôi chẳng biết mình đang nói gì nữa. Tôi đã gần như yêu anh từ hồi mười lăm tuổi. Tôi yêu anh bởi cái cách anh đối xử với người khác. Và có lẽ anh cũng cảm thấy điều gì đó với tôi chăng, bởi vì anh lúc nào cũng đối xử với tôi thật khác biệt. Anh đâu có nguyền người khác trong phòng tắm. Anh cũng không sỉ vả người khác khi anh nện họ—nếu làm thế chắc giờ lên trang nhất tờ Tiên Tri rồi cũng nên. Nếu anh lỡ làm ai khác có bầu, anh nhất định sẽ ở bên người ấy. Tôi biết anh sẽ làm vậy, bởi tôi đã từng nghĩ anh sẽ ở bên cạnh tôi. Đó là cái cách phép thuật này hoạt động, anh biết chứ—một nam phù thủy không thể dính bầu nếu cậu ta không thực sự phải lòng đối phương, và không tin tưởng tuyệt đối rằng người kia sẽ đối xử tốt với mình.

Thi thoảng Cass nói chuyện buồn cười lắm nhé, và tôi kể lại với Pansy, lần nào cô ấy cũng nhìn tôi cười trìu mến. Tôi ước gì có ai đó kể lại với tôi những điều Cass nói với họ. Tôi ước gì trên thế gian này có ai đó yêu con bé nhiều như tôi. Có thể anh đối xử với tôi đúng như những gì tôi xứng đáng, nhưng anh đang không công bằng với con bé. Tôi đoán chính tôi đã biến anh thành một kẻ không công bằng. Đó là thứ năng lực cố hữu của tôi. Tôi tự hỏi cái kiểu năng lực quái quỷ gì vậy? Trái ngược với tình yêu, có lẽ thế. Nỗi căm hận sâu sắc, thực tâm và kỳ bí.

Con bé vừa chạy tới bên tôi. Nó muốn chơi chế dược. Tôi phải đi chơi chế dược với con gái anh rồi. Tôi nghĩ sắp tới tôi sẽ không viết cho anh trong một thời gian.

Yêu thương,
Draco

Harry thân mến,

Hôm nay Cass hỏi tôi về anh. Con bé lên sáu rồi. Trước đó nó có hỏi, nhưng tôi toàn đánh trống lảng thôi. Dù vậy, hôm nay anh xuất hiện trên tờ Tiên Tri, và nó biết anh là ai, cũng biết anh chính là ba nó. Tôi chưa từng giấu giếm con điều đó. Nó hỏi khi nào nó được gặp anh.
"Một ngày nào đó," tôi đáp.

"Sao không phải là bây giờ ạ?" con bé hỏi. Tôi bảo con anh còn đang bận giữ cho thế giới phù thủy được an toàn khỏi những thế lực xấu xa. Con bé gật đầu và không hỏi thêm gì nữa.

Yêu thương,
Draco

Chúa ơi, Potter,

Con gái anh là đồ du côn cấp độ đỉnh nóc kịch trần! Nó là một con nhóc thô bỉ lỗ mãng, đồ lăng xăng tọc mạch nhất trên đời! Là một đứa vô gia cư, vô tích sự, nhóc con mắc bệnh ho gà, vân vân...

Harry thân mến,

Mỗi buổi sáng Cass đều rà soát từng tờ báo để tìm tên anh. Nó cắt hết tất cả những bài viết về anh rồi dán vào trong một quyển sổ, sau đó bắt tôi đọc cùng nó. Quả là một nhiệm vụ vô cùng đau đớn, nhưng dường như nó khiến con bé vui vẻ.

"Sao ba không ở cùng bố?" hôm nay, nó hỏi.
Hahaha.

"Bọn bố không hợp nhau," tôi đáp.

"Nhưng hai người yêu nhau mà."

"Đúng là bố có yêu rất nhiều, đúng thế."

"Liệu ba có một cô con gái nữa với người nào đó khác không hả bố?"

"Có thể, nhưng nó sẽ không thể nào xinh đẹp như con được, vì cô bé đó không phải con của bố."

"Đúng thế," Cassie đáp, và ngừng việc moi móc trái tim tôi ra.

Dẫu vậy, ngày càng khó để đáp lại những câu hỏi của con bé.

Draco

Harry thân mến,

Pansy nói tôi cần phải hẹn hò đi. Tôi bảo thiếu gì thời gian để hẹn hò năm tám mươi tuổi chứ. Pansy lại nói tôi đang sử dụng Cassie làm cái cớ để tránh phải đối mặt với nỗi sợ bị từ chối của mình. Thế là bọn tôi đành gửi Cass ở chỗ Blaise (luôn là một sự kết hợp nguy hiểm, vì Cass biết chính xác phải đối phó với anh ấy thế nào—rốt cuộc anh ấy lại cho nó ăn kem vào bữa tối và thức đến tận nửa đêm, mặc kệ tôi đã bao lần cảnh báo anh ấy về chiêu trò nước mắt cá sấu của con bé) và bọn tôi đi đến một quán bar. Pansy chọn một nạn nhân, và tôi tiếp cận, như một con cá mập.

"Có thường tới đây không thế?" Tôi hỏi. (Draco Malfoy thông minh, lịch thiệp, nổi tiếng khắp thế giới vì những lời tán tỉnh sâu sắc.)

"Có," hắn đáp. "Muốn uống gì không?"

"Ồ, tôi nghĩ ai đó đang gọi tôi," Tôi nói, và chạy biến đi một cách cực kỳ can đảm. Pansy tức điên người. Nhưng tôi chẳng cần bạn trai. Tôi đã có Cassie rồi mà.

Cassie đã dành một trang trong sổ lưu niệm của con bé cho tất cả những chuyện tình bị báo chí khui ra của anh. "Bé ba", nó gọi họ như vậy. Thật là nản lòng.

Draco

Harry thân mến,

Pansy bảo tôi đang quá tập trung vào Cassie. Tôi chẳng biết cô ấy nói đúng không nữa. Cass là cả thế giới của tôi, và tôi cũng là cả thế giới của nó. Như thế có lành mạnh không? Tôi chẳng biết nữa. Bọn tôi rất hiểu nhau. Pansy bảo nếu tôi không chịu mở lòng ra, tôi sẽ phát rồ lên khi Cass phải tới Hogwarts. Tôi đáp lại cô ấy, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng thôi. Nhưng rồi sau đó Pansy lại nói Cassie đang lo lắng phải bỏ tôi lại một mình. Cho nên dạo này tôi đi hẹn hò rồi.

Sự thật thú vị này: không nhiều phù thủy muốn hẹn hò với một ông bố đơn thân, cựu tội phạm chiến tranh, lại còn suy dinh dưỡng đâu.
Đây là những kiểu người sẵn lòng đi hẹn hò với tôi:

1. Mấy tên thuần huyết cho rằng Chúa Tể Hắc Ám bị dân tình hiểu lầm/ có lý tưởng đúng đắn. Bỏ qua.

2. Những người nước ngoài không thực sự biết gì về cuộc chiến. Lựa chọn hợp lý, có thể anh thấy vậy? Nhưng mà cả hai lần, họ đều kể với bạn bè ở Anh Quốc của họ về tôi và sau đó được khai sáng, ngay cái lúc mà mối quan hệ giữa bọn tôi đang dần trở nên nghiêm túc. Điều mà. Ahhh. Khá là đau đớn. Nhưng tôi hiểu mà, rõ rồi.

3. Những người đàn ông đang trải qua thời kỳ nổi loạn: mới có một người như thế. Tôi phát hiện ra điều đó vì anh ta cứ chở tôi đến các buổi họp mặt gia đình và bắt tôi phải cho bà trẻ của anh ta xem Dấu Hiệu Hắc Ám. Một trong số họ đã phỉ nhổ vào mặt tôi.

4. Dân muggle. Sự lựa chọn tuyệt vời (không, Potter, tôi không dùng họ để nấu bữa sáng) chỉ có điều làm thế quái nào mà tôi qua lại được với một người không hề tin vào PHÉP THUẬT cơ chứ???

5. Những phù thủy quyết tâm trả đũa cho cuộc chiến, những kẻ sẵn sàng giả vờ thích anh cho đến khi anh thích lại họ và sau đó tổn thương anh và nói với anh rằng anh đáng bị như vậy—không bình luận gì thêm, mẹ nhà anh, Andy!

Hết rồi, đó là danh sách những kiểu người sẵn lòng đi hẹn hò với tôi. Có rất ít lựa chọn! Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ viết một cuốn truyện hài về nó. Nhân tiện, tôi không bao giờ đề cập đến bất kỳ ai trong số này với Cass. Tôi hẹn hò trong bí mật. Không muốn con bé bị lôi vào mấy chuyện tào lao này tí nào. Tôi thực sự phải đi gặp gỡ người khác sao? Tôi cứ ở đó mà nhớ anh đến hao gầy không được à? Tính đến giờ thì chuyện đó có vấn đề gì đâu nhỉ?

Nhưng tôi không muốn Cassie cảm thấy nó là điều duy nhất trong cuộc đời tôi. Quá nhiều áp lực cho một đứa trẻ.

Cho nên. Tối nay tôi lại đi hẹn hò với một gã mà tôi chưa từng biết, chắc gã thuộc loại 3 hoặc loại 5 gì đó. Chúc tôi may mắn đi, Potter!

Draco

Harry thân mến,

Rốt cuộc tôi cũng gặp được một người tốt! Isaac là một người Mỹ. Anh ấy và Cassie rất hợp nhau. Anh ấy đã mua cho con bé một chiếc tàu ngầm đồ chơi vào sinh nhật lần thứ chín của nó và mọi chuyện đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Tôi vẫn chưa chắc chắn, nhưng tôi cảm thấy như thể tôi đang yêu. Yêu! Tôi! Với một người không muốn tôi rữa nát trong tù! Hoan hô!

Tôi tự hỏi dạo này anh thế nào? Cassie và tôi thường chơi một trò chơi mà trong đó bọn tôi tưởng tượng xem anh đang làm gì. Bố con tôi cố gắng đánh bại nhau khi phỏng đoán những chiến công dũng cảm một cách vô lý mà có thể anh đang làm. Thi thoảng tôi chế giễu anh, nhưng không nhiều, bởi vì tôi vẫn nghĩ con bé có một nửa dòng máu của anh thật là tốt. Tôi muốn con biết rằng nó không phải chỉ là truyền nhân của kẻ xấu xa, anh biết mà. Cho nên bọn tôi nói rất nhiều về anh. Tôi hi vọng tôi đang làm tốt. Isaac bảo tôi đang làm rất tốt. Có lẽ vì thế mà tôi yêu anh ấy. Yêu thật ấy! Tôi! Với một người cũng yêu lại tôi!

D. Malfoy

Harry chậm chạp cất lại những lá thư vào trong ngăn kéo và gục đầu xuống cạnh gỗ sắc của cái bàn, một cảm giác trống rỗng khủng khiếp lan tỏa khắp lồng ngực anh.
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top