Chap 5

Draco lắng nghe câu chuyện trong sự im lặng ảm đạm.

"Tôi cảm thấy tồi tệ quá," Harry nói.

"Thật à," Draco đáp.

Harry loay hoay cào bức tường. Những mảnh thạch cao bong ra vì ẩm ướt. Anh chợt nhận ra rằng có lẽ Draco ở trong này cũng cảm thấy lạnh lẽo.

"Tôi không..." anh nói, cố gắng diễn đạt bản thân theo cách ít gây kích động nhất có thể. "Tôi thậm chí còn không hiểu tại sao con bé lại buồn bực như vậy. Sao việc hai chúng ta yêu nhau hay không lại quan trọng đến thế?"

Lúc đầu Draco không trả lời. Y đang dựa vào góc ẩm ướt của phòng giam, trông thật mệt mỏi và gầy gò.

"Lúc nào cũng chỉ có Cassie và tôi, cùng nhau chống lại thế giới," rốt cuộc, y đáp. "Giữa đồng minh và kẻ thù, tôi ngờ rằng con bé không biết phải đặt anh vào đâu." Y vuốt lên tấm áo chùng của mình. "Nếu anh thích tôi thì anh là đồng minh. Nếu không thì anh là kẻ thù. Nhưng con bé không muốn anh là kẻ thù, cho nên nó cảm thấy mâu thuẫn."

"Tôi đâu cần phải yêu cậu để có thể là đồng minh của cậu," Harry nói.

Draco nhướn mày nhìn anh.

"Tôi không phải kẻ thù của cậu đâu đấy nhé!" Harry thốt lên.

"Đồng minh nghe có vẻ cũng hơi quá sức," Draco nói. "Tôi cho rằng bọn tôi có thể coi anh là phe trung lập." Y thở dài.

"Là lỗi của tôi. Đó là cách dễ nhất để biện hộ cho sự vắng mặt của anh. 'Bọn bố yêu nhau, nhưng tình yêu là một điều cực kỳ khó khăn và phức tạp, cho nên bọn bố đã không thể tiếp tục.' Vì vậy con bé đã tin anh ở cùng phe với Cassie và Draco, ngay cả khi anh không cần thể hiện điều đó qua hành động. Tôi đã không nghĩ đến trường hợp anh xuất hiện, và con bé nhận thấy anh không thực sự cùng phe với bọn tôi."

"Tôi hiểu là con bé hi vọng chúng ta hoà hợp với nhau, nhưng sao việc tôi có thích cậu hay không lại quan trọng đến thế?"

"Bởi vì chẳng có ai thích tôi cả," Draco nhỏ giọng nói. "Tôi nói rồi. Chỉ có tôi và con bé chống lại cả thế giới. Đúng là Blaise và Pansy đã đối xử với tôi rất tử tế, và khiến Cassie cảm thấy an toàn, nhưng rồi lại có cả đống người phỉ nhổ vào tôi trên phố. Anh nghĩ Cassie thích loại nào hơn? Anh thấy con bé khổ sở thế nào khi biết anh nói xấu tôi rồi đấy. Nó còn quá nhỏ để hiểu được tại sao anh lại coi thường tôi."

"Tôi đâu có coi thường cậu."

"Có thể khi con bé lớn hơn, mọi chuyện trong mắt nó sẽ không chỉ có hai màu trắng đen nữa. Nhưng hiện tại đối với nó thì chỉ có những kẻ làm tổn thương gia đình nó, và những người không làm vậy."

"Con bé buộc tội tôi cố ý giữ cậu lại trong tù."

Draco bật cười.

"Đúng là bà chúa làm lố."

"Chẳng vui gì đâu! Giờ tôi phải làm gì đây? Thật đấy, tôi thực sự cần giúp đỡ đây này."

Draco hơi loạng choạng.

"Anh có tình cờ mang theo cái sandwich nào trong người không thế?" y hỏi.

"Không," Harry cau mày. "Họ vẫn không cho cậu ăn uống đàng hoàng à? Tôi đã khiếu nại rồi mà."

"Ra thế, thảo nào sáng nay tên gác buồng của tôi lại khó chịu đến vậy. Không, chưa thấy thay đổi gì về việc đó."

"Ở yên đây đợi tôi," Harry nói.

"Thì tôi còn làm gì được nữa?" Draco yếu ớt đáp, khi Harry rời đi.

Hai mươi phút sau, Harry quay lại với một cái pizza cỡ lớn, Draco lập tức sà xuống ăn với một tốc độ đáng báo động.

Sau khi y đã ăn hết bốn miếng, y ngả người khỏi hộp bánh.

"Thời gian," y nói. "Chỉ vậy thôi, Potter ạ. Anh phải hiểu rằng tôi và con bé có vài trải nghiệm không vui với những người bọn tôi từng tưởng rằng có thể tin được."

Harry nhai miếng pizza rệu rã trong miệng.

"Con bé bảo không phải lúc nào cậu cũng đủ ăn," anh nói.

Draco nổi sùng lên.

"Con bé lúc nào cũng có đủ thức ăn!"

"Tôi biết," Harry phân bua. "Nó nói cậu cơ."

"Ồ," Draco nói, trông có vẻ chưng hửng. "Tôi đã hi vọng rằng nó không để ý."

"Không bỏ sót một thứ gì cả, con gái của chúng ta."

Draco cười ngượng nghịu.

"Ừ, đúng vậy."

Họ ăn nốt cái pizza trong sự im lặng đầy hoà khí.


Harry đang ngủ thì có cuộc gọi tới. Một cuộc gọi khẩn, từ Bộ. Là Spooner.

"Có kẻ đột nhập! Ở Ban Thần Sáng!"

Harry lăn khỏi giường và chạy đến bên lò sưởi, nơi mà khuôn mặt Spooner bập bùng trong đống lửa.

"Sao thế?"

"Là phép thuật hắc ám," Spooner đáp. "Malfoy đã biến mất khỏi buồng giam của hắn!"

"Tôi sẽ đến ngay," Harry nói. "Đừng vội làm gì cả!"

Anh nhanh chóng choàng áo chùng thần sáng ra ngoài bộ đồ ngủ và floo đến khu vực giếng trời trong sảnh của Bộ. Anh đang rảo bước lướt qua đó thì nghe thấy giọng Malfoy.

"Potter," Malfoy gọi. Harry nhìn quanh quất, cố gắng tìm ra nơi phát ra tiếng nói. "Đằng này," Draco lại nói, thò đầu ra khỏi thứ mà rõ ràng là áo khoác tàng hình của Harry.

Y đang ngồi trong một góc tối. Harry nhìn quanh, đảm bảo xung quanh không có ai mới tiến tới chỗ y.

"Cậu đang chơi trò quái gì vậy, Malfoy—"

Draco nâng chiếc áo lên một chút, để lộ ra Cassie. Con bé đang cuộn trong lòng y, đôi mắt nó đỏ ngầu vì khóc. Nó trừng mắt nhìn Harry đầy trách móc.

"Cass chỉ muốn nói chuyện với tôi một chút thôi," Draco nhỏ giọng giải thích.

"Được rồi," Harry đáp. "Chỉ là, chuông báo động của bộ kêu ầm lên rồi."

Cánh tay Draco quàng quanh Cassie, con bé vùi mặt vào ngực y.

"Con bé sẽ không làm thế nữa đâu," Draco nói. "Nó chỉ buồn rầu một chút thôi. Anh đưa con về nhà Pansy an toàn được không?"

"Dĩ nhiên," Harry đáp. "Chúng ta phải đi ngay, Spooner đang nộ khí xung thiên lên kia kìa."

"Không sao đâu," Draco nói, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm Cassie lên. "Bố con mình đã giải quyết xong việc của chúng ta rồi nhỉ."

Cassie gật đầu.

"Ça va, maintenant?" Draco hỏi.

"Beaucoup mieux," Cassie đáp, với một cái nấc nhẹ.

"Mon p'tit chou. Je t'aime," Draco nói, rồi đặt lên trán cô bé một nụ hôn phớt. Harry vội nhìn đi chỗ khác.

"Con biết," Cassie đáp lại y.

"Được rồi, đi đi, con," Draco đẩy nhẹ con bé khỏi lòng y. Harry giơ bàn tay ra, và con bé nắm lấy.

"Bố sẽ không sao chứ?" con bé hỏi Draco. "Bố sẽ không gặp vấn đề gì chứ ạ?"

Draco nhìn Harry dò hỏi.

"Chúng ta sẽ đưa cậu ấy về lại buồng và giàn xếp sao cho giống như Spooner đã lầm lẫn," Harry đáp. "Nhưng ba con mình phải đi ngay bây giờ. Draco, núp yên dưới tấm áo nhé."

Cassie gật đầu. Nó và Harry tiến về lò sưởi của Bộ, men theo bóng tối của tiền sảnh, rồi đột nhiên nó giằng mình khỏi vòng tay anh và lao về góc tường nơi họ đã để Draco lại. Draco cởi bỏ chiếc áo choàng tàng hình và đón nó vào lòng, hôn đi hôn lại lên đỉnh đầu con gái.

"Con đúng là điên thật rồi," Harry nghe y nói. "Con sẽ khiến bố chết toi mất thôi, con bé khùng điên này."

"Con nhớ bố lắm," Cassie nói qua màn nước mắt. "Làm ơn về với con đi. Về với con đi."

Draco vuốt những lọn tóc đen của con bé khỏi vầng trán mịn mượt, ngón cái vuốt ve dịu dàng lên vị trí mà đáng lẽ là vết sẹo hình tia chớp của Harry. Rõ ràng đó là một cử chỉ xoa dịu đã được lặp đi lặp lại giữa hai bố con họ hàng vạn lần.

"Thôi nào, cô chiến binh quả cảm, vui lên nhé," y nói.

"Con vui rồi mà, con..." Cassie bước một bước khỏi Draco, nước mắt vẫn nhoè hai má, và chụm hai gót chân lại trong tư thế chào chuẩn mực của quân đội.

"Vậy tốt hơn rồi đấy," Malfoy nói, giọng y hơi run.

Harry có thể nghe thấy tiếng Spooner la hét vọng đến từ hành lang gần đó.

"Malfoy, choàng áo vào!"

"Nghỉ đi, cô lính," Draco nói, chọt nhẹ vào chóp mũi Cassie và một lần nữa biến mất dưới lớp áo choàng hình.

Harry nắm lấy bàn tay Cassie và kéo con bé tới hệ thống floo. Khi ngọn lửa xanh bao trùm lấy họ, anh nghe thấy Spooner gọi to "Harry? Có phải cậu đấy không?"

"Pansy đâu rồi?" Harry hỏi, khi họ về tới căn phòng khách vắng lặng.

"Con đã trộn thuốc ngủ vào rượu vang của dì ấy," Cassie thú nhận. Harry đưa tay lên che mắt một cách mỏi mệt.

"Cassie. Con không thể bỏ thuốc người khác như thế được. Con không thể cứ đột nhập vào Bộ Pháp Thuật. Cũng không thể lấy trộm áo khoác tàng hình của ba."

"Con cần phải nói chuyện với bố con!"

"Con có thể hỏi ba mà. Trời sáng một cái là ba sẽ mang con tới thăm cậu ấy luôn, nếu con muốn. Con đã có thể gặp rắc rối lớn lắm đấy!"

Cassie không đáp lại. Harry nhớ cái cách Draco dịu dàng nói "con bé sẽ không làm thế nữa đâu."

Từ những gì anh biết về hai bố con họ, anh ngờ rằng những khoảnh khắc ngọt ngào như vậy giữa họ là rất hiếm.

"Ba phải quay lại và đảm bảo rằng bố con không làm sao hết. Đừng gây ra chuyện gì như thế lần nữa nhé. Trời ạ."

Cassie cúi gằm đầu xuống. Harry thở dài.

"Tới đây nào, con." Anh nói, và con bé ngoan ngoãn để anh kéo nó vào một cái ôm. Nó không cứng người lại như trước nữa, mà quàng tay quanh người anh và níu lấy anh thật chặt.

"Con cần phải nói chuyện với bố mà," con bé giải thích một lần nữa.

"Được rồi," Harry đáp. "Được rồi mà. Lý do đó hợp lý."

"Con xin lỗi vì đã ăn trộm áo của ba."

"Lúc nào con cũng có thể mượn nó. Con chỉ cần hỏi ba một câu thôi," dù miệng nói như vậy, nhưng Harry biết nó cũng không thật lòng lắm. Nếu Cassie hỏi mượn anh áo tàng hình để đột nhập vào Bộ Pháp Thuật, liệu anh có đưa cho nó không? Dĩ nhiên là không rồi.

"Ba phải đi luôn đây," anh nói.

"Con biết," Cassie đáp. "Con không muốn bố gặp rắc rối đâu."

"Sẽ không đâu con ạ," Harry nói. "Ba sẽ đảm bảo điều đó." Anh vẫy tay chào nó rồi quay trở lại Bộ Pháp Thuật.

Draco đã tự trở lại buồng giam của y. Khi Harry bước vào, y đang giả vờ ngủ, và cái áo khoác tàng hình đã không cánh mà bay.

"Xin chào?" Draco mở miệng bằng giọng ngái ngủ. "Mọi chuyện ổn chứồ, là anh."

"Chờ đã. Giả vờ ngủ tiếp đi."

Harry tới tìm Spooner và vừa kịp lúc ngăn ông ta báo động cho cả Bộ Pháp Thuật là chúa tể Voldemort đã trỗi dậy từ cõi chết, bằng cách cho ông ta thấy Draco vẫn đang ngủ trong buồng giam. Một giờ đồng hồ sau, sau một đống giấy tờ loằng ngoằng, Spooner đã đi ngủ và Harry quay trở lại buồng của Draco.

"Này," anh gọi.

Draco ngồi dậy.

"Mọi chuyện ổn chứ?"

"Ừ, tôi nghĩ thế," Harry đáp. "Con bé không thể làm những chuyện như thế được!"

"Thử ngăn nó lại xem," Draco khô khốc nói.

"Thường thì cậu phạt nó như thế nào?"

"Tôi cấm Sasha tới ngủ qua đêm, và điều đó có tác dụng. Nhưng dạo này Sasha không tới nữa rồi, vì Pansy bảo cô ấy lo cho một đứa đã đủ mệt hết cả hơi rồi." Draco ngập ngừng đôi chút. "Anh chưa từng cảm thấy... thực sự cần phải nói chuyện với ai đó sao?"

Harry nhớ tới cảm xúc của chính mình sau khi xem ký ức của thầy Snape về bố anh. Rằng việc bố mẹ anh phải lòng nhau dường như là chuyện không tưởng, và rằng nó đã đập tan những định kiến quý giá mà anh có về xuất thân của chính mình, anh đã tuyệt vọng biết bao nhiêu, anh khao khát được nói chuyện với chú Sirius về điều đó.

"Có chứ," anh đáp. "Tôi hiểu cảm giác đó."

Draco lơ đễnh gật đầu và nằm lại xuống giường.

"Đừng khắt khe với con bé quá, Harry ạ. Lúc ấy nó quẫn trí quá."

"Giờ nó đã ổn chưa?" Harry hỏi.

Draco nhún vai và quay đi. Rõ ràng y không muốn tiếp chuyện nữa.

"Draco," Harry nhỏ giọng gọi. Draco phát ra một âm thanh nhỏ để anh biết là y vẫn nghe. "Tôi rất biết ơn vì cậu đã giúp."

"Đâu phải là vì anh," Draco đáp, nhưng Harry đã biết sẵn điều đó rồi.


"Phép thuật hắc ám," Spooner nói, dễ phải đến lần thứ mười lăm trong buổi sáng hôm đó. "Tôi nói này, Malfoy lúc ấy rõ ràng là không có trong phòng. Rất có thể hắn đang thực hiện một nghi thức máu mờ ám nào đó để lẻn ra khỏi đó vào ban đêm."

"Cậu ấy đã không hề vi phạm bất cứ điều gì trong hơn mười năm ròng rã, Spooner à. Tôi không nghĩ cậu ấy cố thực hiện nghi thức máu hay gì đó đâu."

"Thế thì là thuật chiêu hồn," Spooner cố kẻ cả.

"Tôi thực lòng không nghĩ vậy."

"Chà, tôi đã báo cáo xong rồi. Robards cũng đồng tình với tôi. Cậu sẽ phải khám xét nhà Malfoy."

"Thôi được rồi," Harry chịu thua. "Sao cũng được."

Cassie bấy lâu nay ở nhờ nhà Pansy, cho nên Harry vẫn chưa từng đặt chân tới nhà Draco. Anh độn thổ tới địa chỉ trên hồ sơ của Draco. Đó là một căn hộ nhỏ nằm phía trên cửa hàng bán dược phẩm. Những thần sáng thực sự đã lật tung nơi này lên. Tất cả những kệ để hàng đều bị phá tan hoang, cả cửa kính phía trước nữa.

Harry vòng ra phía sau và đi lên căn hộ.

Nó thực sự rất bé, bé tí hon, và gần như không có đồ đạc gì. Mọi thứ đều đơn điệu và gọn gàng đến mức quá đà. Rõ ràng điều duy nhất giúp căn hộ không bị dính bẩn là sự hung hăng của những người cư ngụ trong đó khi xử lý sự bừa bộn và bụi bẩn. Phòng ngủ của Cassie chỉ lớn hơn chiếc tủ thời thơ ấu của Harry một chút và cũng tối như vậy. Phòng ngủ của Draco cũng chẳng khá hơn là bao.

Harry lục lọi kỹ khắp căn hộ, nhận thức sâu sắc rằng anh thích có cơ hội tìm hiểu thêm về cuộc sống của Cassie, mặc dù anh biết mình đang xâm phạm quyền riêng tư của cô bé.

Anh thực sự đã không nhận ra Draco túng thiếu đến mức nào. Nhà của Pansy khá sang trọng và Cassie thì luôn ăn mặc chỉn chu, mặc dù giờ nghĩ lại, áo choàng của Draco khiến anh nhớ đến trang phục của Giáo sư Lupin hồi năm thứ ba. Anh có chút không thoải mái khi liên tưởng đến Grimmauld Place nơi anh ở, với hàng chục phòng ngủ còn trống, phòng khách, phòng ăn sáng, rồi cả phòng ăn tối. Toàn bộ căn hộ của Draco có thể nhét vừa chỉ trong căn bếp của Harry.

Anh lục lọi các ngăn kéo trên bàn làm việc của Draco, vì có một mục trên mẫu tìm kiếm yêu cầu điều đó. Anh vừa đóng ngăn kéo cuối cùng thì có thứ gì đó lọt vào mắt anh.

Là tên của chính anh, được viết bằng nét chữ uốn lượn của Draco.

Anh nhớ lại những gì Cassie đã nói trong lần đầu tiên anh gặp cô bé: "Bố viết thư cho chú vài lần một năm và không bao giờ gửi."

Harry biết mình không nên nhìn. Anh biết chứ, nhưng anh không thể ngăn bản thân nhặt lá thư đầu tiên lên. Trên cùng có ghi ngày tháng, cho thấy nó đã được viết từ gần 11 năm trước. Harry liếc nhìn bức thư tiếp theo và thấy cũng là gửi cho anh. Cái tiếp theo cũng vậy. Toàn bộ ngăn kéo chỉ đựng thư gửi cho anh, xen kẽ những bức ảnh: ảnh của Cassie.

Harry có thể cảm nhận thấy cơn hiếu kỳ đang dâng lên trong mình. Anh gom hết những lá thư và ảnh ra khỏi ngăn bàn, chọn cho mình một tư thế ngồi thoải mái dưới sàn, và bắt đầu đọc.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top