Chap 5

Malfoy bật dậy từ trên sofa và lao tới chỗ Scorpius.

"Sao rồi? Họ thế nào? Con ổn chứ?"

"Anh Teddy tuyệt lắm ạ," Scorpius hào hứng kể. "Và bà Andromeda bảo con có thể quay lại bất cứ lúc nào con muốn!"

Harry thấy Malfoy nhắm mắt lại thở phào.

"Làm tốt lắm, con yêu. Chắc là con đã ngoan lắm."

"Nó lịch sự đến kinh ngạc luôn ấy," Harry lên tiếng. "Thậm chí ngay cả khi Andromeda cư xử như một cơn ác mộng."

"Ứng xử tốt là phương pháp phòng thủ tối ưu nhất," Malfoy đáp mà không nhìn Harry. Harry cố nén một tiếng bật cười. Chẳng trách mà Scorpius dành đến nửa thời gian của nó để trích dẫn những điều bố nó nói. Anh thậm chí có thể thấy được Scorpius đang cố ghi nhớ câu "ứng xử tốt là phương pháp phòng thủ tối ưu nhất" vào trong đầu để sau này dùng.

"Anh Teddy khen con bay giỏi đấy bố ạ!" Scorpius khoe.

Malfoy cười, vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của nó.

"Chắc là con cho anh đại bại luôn hả?"

"Không hẳn thế đâu ạ!" Scorpius khiêm tốn đáp lời.

"Con đã hết sợ Hogwarts chưa nào?"

"Bớt rồi ạ," Scorpius thừa nhận. "Bố thích Hogwarts lắm hả bố?"

"Bố có một mối quan hệ hơi... phức tạp với nơi đó. Nhưng đấy là lỗi của bố, con biết mà."

"Chú thì sao ạ, chú Harry?"

Harry chớp mắt, hơi bất ngờ vì được gọi tên. Thường thì mỗi khi Scorpius và Malfoy chuyện trò với nhau như thế này—những lúc Malfoy gọi Scorpius là "con yêu"—cảm giác như phần còn lại của thế giới đã vụt biến, chỉ còn lại hai bố con họ, đoàn kết chống lại mọi thứ. Harry đã quá chú tâm đến họ, rối bời bởi cảm giác đố kỵ phức tạp mà họ khiến anh cảm thấy, đến nỗi anh gần như quên luôn cả sự có mặt của bản thân.

"Chú yêu Hogwarts chứ." Anh đáp. "Đó là ngôi nhà duy nhất mà chú có."

Cả hai người họ đều nhìn anh với gương mặt hằn lên nỗi thương cảm sâu sắc, khiến Harry ngay lập tức phải tua lại xem mình đã lỡ lời nói gì để nhận về được phản ứng như vậy.

"Ý chú là, dĩ nhiên chú có nhà chứ. Chú có vô gia cư đâu. Chú sống trong một ngôi nhà to đùng. Cháu, ờm, tới đó rồi còn gì. Ừm."

"Dạo này ngôi nhà đã nghe lời hơn chưa?" Malfoy hỏi, đổi chủ đề một cách uyển chuyển.

"À, rồi. Cậu có biết nó có một sân trượt băng không? Ở trên tầng sáu ấy. Tôi còn chẳng biết mình có tầng sáu."

Malfoy đang nhìn anh, với đôi mắt màu xám bạc ấy. Liệu y có nhắc đến lá thư đêm qua của Harry không? Liệu y có giận không? Hay là y thích nó?

"Chưa biết là cái sân băng đó sẽ ở đó mãi hay không đâu," Malfoy nói. "Nó đang cố tìm hiểu cậu đấy. Một khi nó tìm ra cậu thích cái gì, nó sẽ tự điều chỉnh lại cho phù hợp."

Harry vuốt tay lên tóc. Anh vừa nhớ ra rằng đây là đêm cuối mà Malfoy được ở cạnh Scorpius trước khi thằng bé đi học, và suy nghĩ ấy khiến anh buồn bã vì rất nhiều lý do.

"Phép thuật thật tuyệt vời," anh nói. "Dù sao thì, tôi phải về đây. Tôi sẽ gặp lại hai bố con vào ngày mai ở nhà ga nhé?"

"Ở lại uống tách trà đã," Malfoy lịch sự ngỏ lời.

"Không, cảm ơn cậu, tôi cần về nhà luôn. Tôi phải..." giọng anh nhỏ dần rồi tắt hẳn. Anh sực nhớ ra là Scorpius biết thừa anh chẳng có việc gì phải làm ở nhà hết; chẳng có ai đợi anh ở nơi đó cả.

"Potter, tôi..." Malfoy ngắc ngứ (và Harry nhận ra thật khó để cứ nghĩ đến y với cái danh Malfoy mãi, khi mà tên y là Draco). Malfoy hôn lên chóp đầu Scorpius, trầm ngâm.

"Ờm..." Harry nhìn Scorpius. "Cậu ấy có ổn không vậy? Dạo này cậu ấy có... cháu biết đấy, bị như lần trước nữa không?"

"Tôi ổn mà, Potter. Tôi chỉ đang cố nghĩ xem nên cảm ơn cậu bằng cách nào thôi. Chắc cậu không cần tôi giới thiệu sách cho đâu nhỉ?"

"Ừm..."

"Tiếc thật. Chà, cảm ơn cậu."

"Vâng, cháu cảm ơn chú, chú Harry," Scorpius cũng nói.

"Thực sự là không có gì cả mà," Harry ngại ngùng đáp.

"Đối với chúng tôi thì không phải vậy đâu," Malfoy nhẹ giọng nói.

Harry chẳng biết phải nói thêm điều gì, nên anh rời đi.

Nhà ga King's Cross chật ních những người, nhưng Harry có thể nhận ra Malfoy và Scorpius từ xa.

Họ đang đứng im lìm, hai thân hình mảnh khảnh, lưng thẳng đứng, tóc vàng óng, giữa đám đông nhộn nhạo. Khi Harry tới gần hơn, anh thấy vài phù thủy cố tình đi ngang qua và huých vào Malfoy.

"Chào," Harry gọi. "Xin lỗi tôi tới muộn."

"Bố bảo đến đúng giờ là một hình thức tôn trọng người khác đấy ạ," Scorpius nói.

"Trật tự đi nào, Scorpius," Malfoy đảo mắt.

"Nó trích dẫn lời của cậu nhiều lắm đấy, cậu biết không," Harry cười.

Đôi mắt Malfoy vụt lo lắng.

"Nhưng ở trường thì đừng làm thế, con nhé?"

"Con sẽ—sẽ cố không làm ạ," Scorpius nói.

Trái tim Harry đau thắt lại. Anh xoay cái xe đẩy có hành lý và cú của Scorpius và đẩy nó xuyên qua sân ga.

Scorpius và Malfoy nối gót theo anh. Scorpius ngước nhìn đoàn tàu tốc hành Hogwarts với đôi mắt mở to kinh ngạc.

"Bố yêu con," anh nghe thấy Malfoy nói, từng lời đều bị âm thanh của đoàn tàu át đi. Scorpius quay đầu sang bố, và Harry trầm ngâm quan sát khi cả hai bố con cùng cố gắng điều chỉnh nét mặt để che giấu nỗi căng thẳng.

Chẳng có ai trong hai người họ làm được điều đó cả.

"Nếu có ai nói điều gì đó về bố mà con chưa từng được nghe, thì hãy viết thư và hỏi bố nhé. Bố sẽ luôn nói con biết sự thật," Malfoy nói.

"Con biết ạ. Và con sẽ cố không ghét họ."

"Học chăm vào con nhé."

"Con lúc nào cũng chăm mà. Bố sẽ viết thư cho con chứ?"

"Mỗi ngày, con ạ."

"Scorpius!" Đó là Teddy, nó đang thò đầu ra khỏi cửa sổ toa tàu. Scorpius mỉm cười. "Tới ngồi với anh đi!"

"Vâng!"

Rồi Scorpius quay sang Harry, vòng tay ôm lấy bụng anh.

"Chú đừng quên thỏa thuận giữa chú cháu mình đấy nhé," nó thì thầm.

"Dĩ nhiên không," Harry cười. "Một tuần một lần."

Scorpius gật đầu, rọi cái nhìn buồn bã cuối cùng về phía bố mình, rồi gạt sạch cảm xúc trên mặt.

"Con chào bố," nó nói.

"Bố sẽ gặp con vào dịp Giáng Sinh, con yêu," Malfoy đáp. Chiếc mặt nạ vô cảm của Scorpius nứt vỡ, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi.

"Con yêu bố,"

"Bố cũng yêu con," Malfoy đáp, giọng y khàn đi. Harry ước mình đã không tới, anh đang xâm phạm vào không gian riêng tư của bố con họ.

Nhưng khi Scorpius lên tàu, Malfoy bước thêm một bước tới bên Harry để vai họ song song với nhau, Harry biết rằng Malfoy rất biết ơn khi có anh ở đó.

Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh. Những đứa trẻ khác thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhưng không có Scorpius. Harry ngờ rằng thằng bé cho rằng hành động đó thực thiếu đàng hoàng.

Malfoy dõi mắt theo cho đến khi đoàn tàu khuất hẳn. Sân ga ngớt dần người qua kẻ lại, vắng tanh (Harry biết rõ vài người đang chụp ảnh anh đứng chung với Malfoy và chắc mẩm rằng mặt mình sẽ chình ình trên tờ Tiên Tri vào sáng mai) nhưng Malfoy vẫn không hề nhúc nhích.

"Có điều gì đó đứt phựt, khi con tàu đó rời ga," cuối cùng Malfoy cũng mở miệng. Hơi nước vẫn vần vũ quanh sân ga, nhưng giờ đây nơi này đã yên ắng rồi. "Tôi nhớ rõ cảm giác ấy, khi mới mười một tuổi. Giống như một cái dây thun bị kéo căng hết cỡ cho đến khi nó đứt, và bất kể bao nhiêu thư từ hay bưu kiện mà bố mẹ tôi gửi tới, cũng chẳng thể nào hàn gắn lại mối liên kết đó nữa."

Harry vẫn nhớ rõ vẻ vênh váo tự mãn của Malfoy khi y khoe khoang đủ thứ bưu kiện quà cáp của y vào năm nhất. Harry đã ghen tỵ biết bao. Anh chẳng khi nào nghĩ tên nhóc ấy lại phải chịu đựng một điều gì đó tầm thường như nỗi nhớ nhà. Thế mà ngay cả nỗi nhớ ấy Harry cũng chưa từng có được. Anh đã bao giờ có nổi một mái ấm để mà thương với nhớ?

Malfoy dường như sực nhận ra mình vừa nói ra điều gì, và nói với ai.

"Xin lỗi nhé, Potter. Tôi nói năng thiếu suy nghĩ quá."

Nói đoạn, y rảo chân bước qua hàng rào bảo vệ của sân ga, hướng về điểm độn thổ gần nhất.

"Không sao mà," Harry nói, và đuổi kịp y.

"Cảm ơn cậu vì hôm nay đã cất công đến."

"Tất nhiên tôi phải đến chứ."

"Làm gì có 'tất nhiên' nào ở đây, đại ngốc," Malfoy nói, nhưng không có chút hằn học nào trong lời y.

"Teddy sẽ chăm sóc thằng bé."

Malfoy gật đầu. Họ đã ra khỏi nhà ga và đang đứng đợi đèn xanh ở vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

"Sẽ ra sao đây, nếu tôi đã mắc một sai lầm lớn?" y nói, dường như hụt hơi.

"Nó sẽ thích Hogwarts mà," Harry an ủi.

"Astoria từng muốn thằng bé theo học ở Beaxbatons. Ở Pháp thì chẳng ai biết tôi là ai cả. Đó cũng là lý do cô ấy—cô ấy có một bảo hiểm nhân thọ—ở trường đó họ không cấp học bổng như ở Hogwarts. Nhưng—"

Y đang nhìn những chiếc ô tô chạy vụt qua bằng đôi mắt hoang hoải. Harry đỡ lấy khuỷu tay Malfoy để giúp y định thần lại, anh sợ rằng y có thể sẽ lao ra giữa đường trong lúc mất bình tĩnh.

"—toàn bộ số tiền đó," Malfoy tiếp, "số tiền mà cô ấy nghĩ sẽ được dành cả cho thằng bé, nếu cô ấy tự sát—cô ấy chưa từng là người biết tính toán gì hết—cô ấy đã không nghĩ tới những khoản nợ khốn kiếp của tôi—"

Gương mặt y trống rỗng và lời đang nói bỗng ngưng bặt.

"Malfoy?" Harry cẩn trọng gọi. Malfoy không đáp lại. Y trông như thể đã bị trúng lời nguyền độc đoán.

"Thi thoảng bố bị lạc ở trong tâm trí của bố," Scorpius đã từng nói với anh như thế, vào lần đầu tiên gặp mặt. Harry vẫn còn nhớ rõ cách mà Scorpius và Eve gọi Malfoy trở về.

"Er... Malfoy? Cậu đang ở Luân Đôn? Tôi, Harry đây."

Nó không hiệu quả. Thay đổi duy nhất xảy ra là trán Malfoy hơi nhăn lại thành một cái nhíu mày nhè nhẹ. Harry đặt tay lên vai Malfoy và lắc, không có tác dụng gì, và khi anh cố kéo Malfoy để đi tiếp thì y gục ngã vào vòng tay anh. Harry ôm ngang eo và nửa kéo nửa ôm y tới điểm độn thổ.

Khi họ về được tới căn hộ của Malfoy, anh sục sạo trong túi Malfoy tìm chìa khóa và mang y vào trong.

"Draco?"

Eve và Flora đang ở trong phòng khách. Harry để Malfoy nằm xuống sofa.

"Cậu ấy bị..." Harry khẩn trương nói, ra dấu một cách mơ hồ vào biểu hiện trống rỗng của Malfoy.

"Draco à," Flora gọi, ngả người nhẹ nhàng tới gần y. "Mình đây, Flora đây mà. Cậu đang ở trong căn hộ của cậu ở Luân Đôn. Cậu trở lại đây nhé?"

Malfoy chớp mắt và ngồi dậy. Y nhìn một lượt xung quanh, gương mặt hoang mang, rồi y trông thấy Harry.

"Tôi thực lòng xin lỗi về chuyện này, Potter," y nói.

"Cậu có sao không thế?"

"Tôi ổn rồi," y đáp.

"Để mình đi pha trà," Flora nói.

"Mình xin lỗi về chuyện hôm trước, Draco à," Eve nói. "Bọn mình muốn ở đây với cậu để cậu không cảm thấy cô đơn."

"Các cậu thật tốt với mình," Malfoy nhẹ giọng nói.

"Bọn mình yêu cậu mà," Eve nói. "Vô điều kiện luôn. Kể cả cậu có là một tên khốn bóng bẩy hợm hĩnh."

"Công nhận đấy," Malfoy đáp.

"Tôi nên về thôi," Harry nói, bởi vì lại một lần nữa, anh cảm thấy mình đang xâm phạm vào khoảnh khắc riêng tư của Malfoy.

Đôi mắt Malfoy chạm tới mắt anh.

"Cảm ơn vì mọi điều cậu đã làm, Potter. Tôi sẽ gặp lại cậu khi Scorpius về nhà vào kỳ nghỉ, nếu lúc đó cậu vẫn... còn hứng thú."

Harry có thể cảm thấy máu dồn hết lên mặt anh.

"Er, thực ra thì, tôi đã trót hứa với Scorpius là tôi sẽ tới thăm cậu một lần một tuần."

Eve phá lên cười.

"Cái thằng lỏi đó!"

"Scorpius đã yêu cầu cậu làm thế?" Malfoy cẩn thận hỏi. "Thằng nhóc biết rõ là không được xin xỏ cậu cái gì."

"À, là do tôi... tự đề nghị?"

Miệng Malfoy mím lại như thể y suýt thì bật cười.

"Tôi hiểu rồi."

"Cho nên, ờm, tôi nghĩ chắc là tôi vẫn sẽ có mặt để xem phim cùng mọi người. Thế có được không?"

"Thoải mái đi, đồ bám đuôi ạ."

Mặt Harry lại càng ửng lên.

"Rồi. Ờm. Chào nhé."

"Potter—ở lại đi. Bọn tôi đang định uống say tĩ tã và chuyện phiếm thôi ấy mà. Ở lại cùng bọn tôi đi."

Thật ngạc nhiên, Harry thấy mình thực sự muốn ở lại, và anh có cảm giác Malfoy không chỉ đang cố tỏ ra lịch sự. Cho nên anh ở lại. Hầu hết thời gian anh chỉ im lặng, quan sát cái cách Eve, Malfoy và Flora tương tác với nhau một cách thoải mái. Họ uống vang trắng và order pizza về nhà, họ nói về mọi thứ chỉ trừ chuyện của Scorpius.

Vào khoảng mười một giờ, ngọn lửa xanh bừng lên trong lò sưởi, và một bức thư bay vụt từ trong đó ra.

"Cái quái gì vậy?" Eve thét lên.

"Obliviate," Malfoy nhanh như cắt niệm chú. Cả Flora và Eve chớp mắt ngơ ngác.

"Mình vừa nói gì ấy nhỉ?" Eve nói.

Malfoy nhét vội bức thư vào túi.

"Cậu vừa nói gã đàn ông nào mà không chịu 'vét máng' cho cậu thì đều là một thằng bóng kín," Malfoy đáp.

"Chả thế nữa," Eve bĩu môi.

"Đợi mình một tí nhé," Malfoy nói, và Harry theo y đi vào trong bếp, nơi mà Malfoy rút lá thư ra và đọc thật nhanh.

"Thư nói gì thế?"

"Ravenclaw," Malfoy nói. "Thằng bé được phân vào Ravenclaw."

"Vậy tốt quá rồi," Harry đáp.

"Ừ," Malfoy nói, có vẻ hơi buồn một chút. "Ừ."

"Kiểu gì thì cậu cũng thấy thất vọng thôi, có đúng không?"

Malfoy cười buồn. "Đừng nói với Scorpius nhé."

"Thằng bé hợp với Ravenclaw mà."

"Trong năm trăm năm qua tất cả mọi Malfoy đều vào Slytherin." Malfoy nhíu mày. "Tôi cá là thằng bé đã yêu cầu cái mũ đừng phân nó vào đó."

"Tôi từng làm thế đấy," Harry cười. "Cầu xin cái mũ đừng bắt tôi vào Slytherin."

"Cậu á?" Malfoy kinh ngạc hỏi lại.

Harry gật đầu.

"Tưởng tượng được không?" Malfoy nói với một vẻ mơ màng. "Hồi ấy chúng ta đã có thể là bạn rồi đấy."

Căn phòng đang xoay tròn, và Malfoy bước lại gần anh.

"Giờ mình là bạn rồi đấy thôi," Harry nói.

Harry có thể cảm nhận được hơi thở của Malfoy trên gương mặt anh khi y cười khúc khích.

"Cậu say bét ra rồi," Malfoy nói.

"Cậu cũng thế mà," Harry thì thào.

"Mhmm," Malfoy gật gù, và y nhắm nghiền mắt lại. Harry nhìn y không rời, tự hỏi đường nét nào khiến y thu hút đến vậy. Là cặp lông mày nhạt màu kia sao? Làn da trắng như sứ? Chiếc mũi và cằm nhọn? Hay là kết hợp của tất cả mọi thứ?

Malfoy mở mắt lần nữa, trông thất vọng một cách kỳ lạ.

"Tôi say quá rồi," y lầm rầm, và rời khỏi bếp.

Khi Harry thức giấc vào sáng hôm sau, anh nhận thức rõ được ba điều.

1.    Anh vẫn đang cực kỳ nôn nao vì cơn say đêm qua.

2.    Tình cảm anh dành cho Draco Malfoy đang dần vuột khỏi tầm kiểm soát, và

3.    Anh phải nói chuyện với Hermione thôi.

Anh chỉ nhớ mang máng đã quờ quạng tự về được nhà vào đêm hôm trước. Anh biết họ đã cùng xem vài tập của một bộ phim tên là Absolutely Fabulous, và Harry cực ấn tượng khi Malfoy thuộc lòng tất cả lời thoại trong phim. Flora thì nôn ọe vào một chậu cây, và Eve thì túm lấy cổ áo Harry, lè nhè với anh rằng anh sẽ đẹp trai vô cùng nếu anh ngừng mặc áo hoody.

Nhưng khi anh thức giấc và uống một lọ giải rượu (nó nằm sẵn trên kệ đầu giường, trong một cái cốc pha lê, do ngôi nhà của anh cung cấp), anh không thể ngừng nghĩ đến lúc Malfoy bị lạc trong tâm trí của y. Harry đã rất sợ hãi, và anh không hiểu tại sao mình không thể gọi y quay lại được. Cả Eve và Flora đều cư xử như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát, và Harry ngờ rằng nó có nghĩa là chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần trước đó rồi.

Hermione sẽ biết phải làm gì.

Anh đã định sẽ không tìm đến cô cho đến khi anh gom đủ năng lượng để viết cho cô một lá thư xin lỗi đàng hoàng, nhưng giờ thì lấy đâu ra thời gian cho việc đó. Anh muốn tìm hiểu chuyện đang xảy ra với Malfoy ngay lập tức.

Anh viết một ghi chú nhỏ hỏi cô xem anh có thể qua ăn tối được không, và nhận được câu trả lời gần như là ngay tắp lự.

Harry thân mến,

Ừ! Ừ nhé, thế thật là tuyệt!! Ôi, Ron sẽ mừng lắm đấy!

Gặp lại bồ vào tối nay nha!!

Yêu thương,

Hermione

Thường thì, phản ứng này sẽ khiến Harry cảm thấy tội lỗi đến mức quyết định hủy hẹn phút chót. Nhưng giờ anh còn phải nghĩ tới Malfoy. Sẽ ra sao nếu tình trạng đó xảy ra khi y đang ở một mình? Y có thể sẽ bị huých ngã ra đường và bị ô tô cán qua. Y có thể sẽ bị giết!

Đã quá lâu rồi, Harry tự nhủ, kể từ lần cuối có ai đó cần đến anh. Cả thế giới phù thủy từng cần anh, nhưng từ lúc anh đánh bại Voldemort thì không còn ai nữa cả. Ron và Hermione cũng có nhau rồi.

Ginny đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Neville thì yêu công việc của mình, và Luna thì đã kết hôn đồng giới với Millicent Bulstrode.

Trong suốt mười một năm trời, người ta thương hại anh có, kính trọng anh cũng có, nhưng chẳng ai dựa dẫm vào anh cả. Thiếu vắng đi thứ áp lực ổn định đó, anh thấy mình uể oải và thiếu phương hướng.

Malfoy chắc hẳn sẽ kịch liệt phản đối ý kiến cho rằng y cần Harry. Thế cũng chẳng sao. Sự thật là y cần anh, và cảm giác được ai đó dựa vào khiến anh cảm thấy thật là tốt.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top