Chap 5
DM: James
DM: James
DM: khẩn cấp lắm rồi
HP: sao vậy?
HP: mọi chuyện ổn chứ?
DM: [bức ảnh mờ tịt của một giảng viên có mái tóc rối bù]
DM: không
DM: giảng viên của tôi ngon trai quá
DM: làm thế nào giờ?
HP: haha
HP: cậu làm tôi hết cả hồn
DM: haha xin lỗi nha
DM: đây là trường hợp khẩn cấp về mặt thẩm mỹ
DM: giọng thầy ấy mượt như nhung ý
HP: hình như cậu đang vi phạm một vài luật camboy đấy nhé
HP: đáng lẽ cậu phải khiến tôi cảm thấy mình là người đàn ông duy nhất trên đời này mới đúng
DM: anh có thể dung túng cho chuyện này mà
DM: mẹ nó
DM: James
DM: thầy ấy biết một đống thứ về Thomas Malory nữa chứ
HP: đấy là tên sách à?
DM: trời ạ, sao tôi lại đi kể với anh làm gì không biết
HP: bởi vì cậu chết mê 'thằng cu' của tôi, tôi khá chắc về điều đó
DM: ờ đúng nói hay lắm
DM: anh có nghĩ rằng nếu tôi 'vô tình' gửi cho thầy ấy ảnh sẹc xi của tôi thay vì bài luận về Tristram và Isode thì thầy ấy sẽ nghĩ là tôi xinh đẹp không?
HP: nghe tuyệt thật đấy, làm ngay đi không quên mất
DM: khuyên bảo kiểu gì mà kỳ cục
HP: trong lúc đó, cuộc đời tôi thì đang diễn ra như sau
HP: thư ký của tôi đang phone sex và cho rằng tôi không nghe được những gì cô ta nói
DM: cô ấy có điện thoại á?
DM: anh có THƯ KÝ á?
HP: họ đang dùng thần hộ mệnh để nói chuyện
DM: cái đó
DM: thật là
DM: tồi tệ
DM: TÔI GHÉT LẮM
HP: thần hộ mệnh của cậu là gì vậy?
DM: chưa từng gọi ra được ông thần nào luôn
HP: à ừ xin lỗi
DM: thế của anh thì sao?
HP:
HP: ôi trời ơi tôi sẽ không bao giờ gạt ra khỏi não được mấy thứ tào lao dâm đãng họ nói với nhau mất
DM: đâu họ tán tỉnh nhau thế nào cho tôi biết với
DM: mà thôi đừng
DM: nếu tôi xuất ở ngay trên giảng đường mọi người sẽ nghĩ tôi là thằng dị hợm (hơn)
HP: tin tôi đi, họ dirty talk chả giống cậu tẹo nào
DM: này là đang ngụ ý khen ngợi tôi có đúng không
HP: ừ
HP: cậu là thứ tạo vật nóng bỏng nhất trên cuộc đời này
DM:
DM: tôi đang nhìn điện thoại rồi cười cười như một thằng ngu đây này
HP: nước đi thông minh
HP: hãy khiến ông thầy ghen tuông đi nào
DM: vậy là anh thực sự có một thư ký hả?
DM: ngầu vãi chấy
DM: đã bao giờ anh nghĩ đến việc ngủ với cô ấy chưa?
HP: haha không đời nào
HP: tôi chỉ nghĩ đến việc ngủ với cậu thôi
DM: mmmmmm
DM: nhưng tôi có phải thư ký đâu
DM: với cả tôi yêu Giáo sư Gneiss rồi
HP: yêu cơ á? Tiến triển nhanh dữ vậy?
DM: thầy ấy vừa trích dần một đoạn dài ngoằng trong cuốn Tristan và Iseult bằng tiếng Pháp cổ. Từ trí nhớ của thầy ấy
DM: tôi nguyện chết vì người đàn ông này
HP: ok hình như thư ký của tôi xong rồi ấy
HP: thật là hụt hẫng
HP: cậu nên cho hai người họ thêm tiền tip
DM: "xin chào! Sếp của hai người thuê tôi về để nâng cấp đời sống tình dục bằng thần hộ mệnh của hai người nè"
HP: rất có thể đó sẽ là việc tốt nhất mà tôi làm cho người khác trong năm nay mất
DM: đâu phải với tất cả mọi người
DM: không tính mẹ anh sao
HP: bà ấy mất rồi, nên
DM: ôi, chết, tôi xin lỗi
DM: tại tôi không biết
HP: đừng lo về điều đó
HP: có lời khuyên nào giống như của mẹ dành cho tôi không?
DM: lời khuyên kinh điển thôi... đã bao giờ anh nghĩ về việc từ bỏ công việc mà anh ghét chưa?
HP: à cái cũ rích đó
DM: haha đúng
DM: tôi có hơi quá đà không
HP: không
HP: thực ra đó là một lời khuyên hay
HP: chẳng biết nữa, có tiền cũng tốt, công việc lại dễ dàng, và tôi thì chẳng có gì khác muốn làm cả
DM: ờm ok anh thuyết phục được tôi rồi đấy
DM: tự nhiên tôi cũng muốn làm công việc của anh luôn rồi
HP: ái chà tuyệt
HP: cậu có những kỹ năng gì nào
DM: tôi rất là cute nè
HP: ok cậu được tuyển
DM: haha tôi nên bắt đầu ghi chú về Thomas Malory đây
DM: để còn viết tặng cho giảng viên của tôi một bài thơ tình gieo vần theo kiểu quý tộc (*) nữa
HP: gieo vần theo kiểu quý tộc là cái gì vậy
(*) rhyme royal: một kiểu gieo vần của thơ ca Anh Quốc rất thịnh hành ở thế kỷ 15, 16 và quy luật đại khái là gieo vần cách dòng 😊 Đoạn sau tui dịch thơ của Draco cũng phiên phiến thôi nhé hahaha cao cấp quá dịch hong có nổi đâu.
DM: Ôi James, mái tóc anh dài và đen tuyền như mực
Đôi mắt nâu mang cái nhìn thẳm sâu khiến lòng tôi chộn rộn
Quá tốt, tôi băn khoăn—liệu anh ấy có thể thích lại tôi?
Dẫu rằng người đời chỉ coi tôi là con sâu đần độn
Kẻ không thể đổi khác, càng không biết học hỏi?
Anh có thích bài thơ gieo vần quý tộc tôi làm không?
Anh có thấy thơ của tôi tuyệt vời không?
HP: ... cậu vừa xuất khẩu thành thơ đấy à?
DM: tôi gieo vần sai bét hết cả
HP: cậu đâu phải một con sâu đần độn
DM: nhưng nó vần với từ 'chộn rộn'!!
DM: ok tôi phải phắn đây Giáo Sư Gneiss vừa nhìn tôi với đôi mắt màu hổ phách phát sáng của thầy ấy đây này
HP: nghe rợn cả tóc gáy nhưng mà ok nhé
DM: sexy mà, anh chỉ đang ganh tỵ thôi
HP: ok thực tình thì tôi cũng ganh tỵ thật
HP: nhưng đừng có quên tôi là người đầu tiên được tặng thơ tình gieo vần kiểu quý tộc đấy nhé
DM: bản nháp đầu tiên thôi
DM: của thầy ấy sẽ là một tác phẩm nghệ thuật để đời
HP: cậu đúng là thằng mọt sách
HP: x
DM: x
----------
Harry rất thích nhắn tin với Draco, nhưng điều này cũng vô tình làm anh đau lòng khi thấy Draco liên lạc với tần suất dày đặc như thế nào. Harry biết điều này chỉ có thể là do cậu chẳng còn ai khác để chuyện trò, thật là tội lỗi, bởi vì Draco là một người bạn vô cùng thú vị. Harry không tài nào hiểu được vì sao những người bạn chung giảng đường của cậu lại không nhận ra điều đó.
----------
DM: anh có đó không?
HP: có, chỉ đang bận làm công việc cực kỳ quan trọng của tôi thôi
HP: chờ đã
DM: ha
HP: mọi chuyện ổn chứ?
DM: ừm
DM: tôi đang ở trong công viên
HP:...?
HP: đi dã ngoại, hay...?
DM: đừng bận tâm
HP: này
HP: có chuyện gì thế?
DM: tôi không thở được
HP: tôi gọi nhé
DM: không không không anh không cần phải làm thế
HP: tôi gọi đây
Draco bắt máy ngay từ tiếng chuông đầu tiên.
"Có chuyện gì thế?" Harry vội hỏi.
"Không gì hết," Draco đáp, giọng nghẹn ngào run rẩy. "Có vài cô gái tới hỏi tôi có muốn đi uống gì đó cùng họ không và tôi phát hoảng lên."
"Ý cậu là sao, phát hoảng?"
"Tôi chỉ, tôi, mẹ kiếp, sao tôi không thể bình thường được..."
"Draco, này, bình tĩnh, thở sâu nào," Harry nói, bởi vì giọng Draco nghe như thể cậu sắp sửa òa khóc.
Nhưng khi Draco cất tiếng lần nữa, giọng cậu đã bình tĩnh trở lại.
"Xin lỗi anh," cậu nói. "Dĩ nhiên tôi biết rõ vì sao tôi không thể bình thường được. Đúng là một câu hỏi ngu ngốc."
"Không phải mà," Harry nói. "Cậu chỉ muốn có bạn bè mà thôi."
Quãng lặng kéo dài sau đó lâu đến mức Harry tưởng rằng mạng điện thoại có vấn đề.
"Draco?"
"Ừm."
"Chỉ muốn biết cậu còn đó không thôi," Harry nói.
"Tôi chẳng biết mình đang làm gì với cuộc đời mình nữa," Draco lẩm bẩm.
Harry ước, nhiều hơn bất cứ điều gì, rằng anh có thể chạy đi tìm Draco ngay bây giờ và ôm ghì lấy cậu.
"Cậu đang học lấy bằng Văn Học," Harry cố gắng trấn an. "Cậu có một công việc cậu yêu thích."
Một quãng lặng dài nữa.
"Draco?"
"Tôi xin lỗi đã làm tốn thời gian của anh."
"Không đâu. Draco."
Draco hít thở vài hơi thật sâu.
"Hai tuần rồi tôi không nghe được gì từ Marlon," cậu nói.
"Ồ," Harry đáp. "Chẳng phải anh ta là một trong số những khách hàng chính của cậu sao?"
Draco bật cười. Tiếng cười nghe thật mong manh.
"Tôi nghĩ vậy, ừ."
"Vậy cậu... nhớ anh ta sao?" Harry tế nhị hỏi. Vài giây trôi qua. "Draco?"
"Không," Draco nói. Cậu phát ra một âm thanh nhỏ. "Tôi không biết tôi đến đây làm gì nữa."
Harry vô cùng muốn giúp, nhưng lại chẳng biết phải làm gì.
"Cậu rất hay ho mà," Harry nói trong nỗ lực an ủi cậu. "Cậu biết không? Cậu rất đáng yêu. Tôi cảm thấy rồi cậu sẽ ổn định được mọi thứ thôi, bởi cậu đã trở nên rất—"
"Hay ho," Draco lặp lại, khô khốc, và Harry giật mình nhận ra mình đã nói sai rồi.
"Không phải chỉ có vậy."
"Tôi phải đi đây," Draco vội vã nói.
"Draco. Không phải tôi thích cậu chỉ bởi vì cậu hay ho."
Draco lại cười, lần này còn mong manh hơn nữa; Harry có thể cảm thấy cậu đang dần dần trượt khỏi tầm tay anh.
"Không, dĩ nhiên rồi, tôi còn rất quyến rũ nữa. Tiện đây, ngày mai giờ cũ chúng ta vẫn gặp nhau trên mạng chứ?"
"Ừ, chắc chắn rồi," Harry đáp.
"Tuyệt. Rồi, tốt nhất tôi nên đi thôi."
"Draco."
"Ciao!" (*)
(*) Ciao: Tạm biệt kiểu thân mật trong tiếng Ý
Draco cúp máy.
HP: ciao là một câu chào nghe rất dâm đãng đấy nhé
HP: tôi nghĩ cậu biết điều đó mà
DM: rồi ok
DM: arrivedeci (*)
(*) Arrivedeci: chào tạm biệt kiểu trang trọng hơn trong Tiếng Ý
HP: cho tôi xin lỗi vì đã bảo cậu là hay ho
HP: tôi nói thế là vì định khen cậu thôi
DM: tôi nghĩ tôi cần chợp mắt một chút
DM: tôi giống như em bé ấy
HP: tôi rất tiếc cậu phải trải qua một cơn hoảng loạn
DM: đấy không phải một cơn hoảng loạn
DM: cái mà tôi bị
DM: chỉ bởi tôi là một thằng ngu mà thôi
DM: cũng như bao lần, Chúa ơi
DM: mẹ kiếp
HP: cậu đang quá mức chèn ép chính mình đấy
DM: anh không biết mình đang nói cái quái gì đâu
DM: 'chèn ép chính mình' ư? Cái thứ vô nghĩa gì vậy
DM: James? Tôi xin lỗi
HP: không, cậu nói đúng
HP: cuộc đời tôi là một đống hổ lốn
HP: tôi chẳng tư cách gì mà khuyên răn cậu cả
HP: tôi chỉ không muốn thấy cậu buồn bực mà thôi
DM: x
Nhưng trong phiên gặp tiếp theo của họ, Draco vẫn vui tươi, thu hút, quyến rũ, và không mảy may nhắc tới cuộc điện thoại giữa họ.
Tuy nhiên, rồi những phiên gặp vui vẻ ngừng diễn ra thường xuyên như trước. Chắc hẳn Draco đang có vấn đề gì đó (và đây chẳng phải là một cảm giác rất quen thuộc đối với Harry sao). Trước tiên, Draco tập tành quá nhiều. Trong tất cả mọi phiên công chiếu đều thấy cậu chống đẩy dưới sàn phòng ngủ, mồ hôi đầm đìa. Khi làm như vậy thì cậu không cần nói chuyện nhiều nữa.
Đối với riêng Harry, cậu bắt đầu kéo dài chuyện sex. Cậu không cười nhiều nữa. Cậu lơ đãng và phớt lờ khi Harry hỏi cậu những câu hỏi riêng tư.
"Cậu đang đọc gì thế?" Harry rốt cuộc cũng hỏi, trong sự quẫn bách. Draco đang tự sướng với một tia lấp lánh trong đôi mắt mà đối với anh trông giống như sự quyết tâm hơn là kích thích.
Bàn tay Draco khựng lại.
"Tôi có đọc gì đâu," cậu đáp.
"Cậu lúc nào chẳng đọc gì đó," Harry nói.
Draco hạ lông mày xuống, như thể vừa nhận ra điều Harry nói thật đúng.
"Không có thời gian ấy, tôi nghĩ vậy," cậu nói. "Mmmm. Anh có biết tôi sẽ làm gì nếu anh ở ngay đây trước mặt tôi không?"
"Gần đây cậu lạ lắm," Harry nói. "Mọi chuyện ổn không đấy?"
"Tôi nghĩ tôi sẽ làm thật chậm. Chà, thật chậm. Tôi sẽ đẩy anh ngồi vào cái ghế đó, và bắt đầu bằng việc hôn anh, hôn anh thật lâu, hai tay luồn trong tóc anh. Tôi thích tóc anh lắm. Tôi cá là anh sẽ để tôi nắm lấy nó, nếu tôi xin phép đàng hoàng."
"Tôi lo lắng lắm đấy, Draco," Harry cố gắng.
Nhưng chẳng tài nào ép Draco nói chuyện nếu cậu không muốn.
"Ê bồ, ổn không đấy?" Ron hỏi khi họ gặp nhau trong quán rượu như thường lệ.
"Ừ," Harry đáp. Sau đó, thấy rõ vẻ mặt không thỏa mãn của Ron: "Hơi đau đầu chuyện công việc ấy mà," anh thêm vào để cứu cánh.
"Chuyện với Malfoy thế nào rồi?" Ron hỏi.
"Cái gì?"
"Có phải bồ vẫn, ờm... cam sex với nó không?"
Harry tháo cặp kính ra và day day đôi mắt mỏi nhừ.
"Ừ," anh miễn cưỡng đáp, và phải rất lâu sau anh mới nhận ra lúc ấy Ron đã không hỏi thêm gì nữa, trong khi đó rõ ràng là một chủ đề cần phải gặng hỏi cho ra trò.
Harry đảm bảo rằng mình đặt một phiên gặp mặt vào sinh nhật của Draco. Draco không hề nói ngày này có gì đặc biệt, và tỏ ra rùng mình khi Harry nhắc đến nó.
"Gì?" Harry ngạc nhiên. "Đừng nói với tôi cậu là một trong số những người ghét sinh nhật đấy nhé."
"Tôi ghét phải già đi."
"Khá chắc rằng cậu vẫn sẽ nóng bỏng kể cả khi đã bước sang tuổi tám mươi," Harry nói. "Cậu có cấu trúc xương rất đẹp."
Nhưng Draco lại vòng tay ôm quanh người, đột nhiên trông nhỏ bé và mong manh lạ kỳ.
"Nhưng mà tôi là twink (*). Chẳng có gì đẹp khi mấy người như tôi già đi cả."
(*) Twink: từ lóng chỉ những người nam trẻ (từ khoảng cuối những năm đến đầu những năm 20 tuổi) có vóc dáng gầy đến trung bình, mặt và cơ thể ít lông, ngoại hình trẻ hơn so với tuổi.
"Cậu đâu phải là twink," Harry nói.
"Đấy là phân loại của tôi trên cái website chết tiệt này mà," Draco nhăn mặt. Cậu buông tay khỏi mình để day day hai bên thái dương. "Thôi bỏ đi. Đây cũng chỉ là một nỗi trăn trở khi có một công việc mà ngoại hình rất quan trọng thôi."
"Cậu mới hai mươi ba tuổi. Còn cả đống thời gian trước khi cậu phải lo lắng về việc bị lão hóa ấy chứ."
"Tôi biết mà," Draco đáp, nhưng trông vẫn có vẻ căng thẳng và buồn bã; cho dù cậu tỏ ra cực kỳ mừng rỡ khi Harry trả cho cậu một khoản tip để mừng sinh nhật.
----------
Draco có vẻ kỳ lạ đến nỗi, điều đó trở nên cực kỳ phiền lòng đối với Harry khi mà suốt vài tuần sau, vì một lý do kỳ lạ nào đó, là khoảng thời gian anh bận nhất trong nhiều năm trời. Có hàng tá đám cưới đám xin, những buổi hội họp, tiệc rượu và dã ngoại, rồi còn tiệc ra mắt sách của Hermione và Ron bỗng dưng muốn "cập nhật tình hình, hai thằng mình thôi". Thế là trước khi Harry kịp nhận ra thì đã ba tuần liền trôi qua mà anh không được gặp Draco lần nào.
Họ có nhắn tin qua lại, nhưng không còn như trước nữa. Harry quá bận rộn để nói gì đó ngoài những câu trả lời chiếu lệ về các giảng viên mà cậu kể. Khi những câu trả lời của Harry ngày càng ngắn, Draco cũng ngừng nhắn tin thường xuyên.
Khi cuộc sống của Harry rốt cuộc cũng lắng lại, cũng là lúc Draco chuẩn bị có một phiên làm việc công khai ở trên mạng. Harry mở laptop của anh ra, đợi chờ được nghe giọng nói của cậu. Anh thường coi những phiên livestream của Draco như một chương trình radio, và cười ầm ỹ theo những câu chuyện tếu táo mà cậu kể khi anh đang làm việc nhà.
Nhưng Draco lại không online.
Draco chưa từng bỏ lỡ một phiên livestream nào. Cậu đúng giờ như một cái đồng hồ vậy.
HP: này!
HP: cậu không online à
HP: tôi làm sao có thể gập quần áo
HP: nếu như không được trông thấy cậu đọc Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản khi trên người chỉ mặc mỗi đồ lót chứ
Draco đã không trả lời anh trong vài giờ liền.
DM: ha
DM: tôi hơi mệt một chút
HP: cậu ốm à?
DM: không không
DM: tôi ổn
DM: chỉ cảm lạnh chút thôi
HP: tôi đã đặt cậu vào ngày mai nhưng
HP: cậu muốn dời lịch lại không?
DM: không không tôi ổn thật mà
DM: chỉ cần ngủ thêm một xíu
DM: rất mong được gặp anh
HP: tôi nhớ cậu
DM: 😊
Suốt cả ngày trời, Harry hồi hộp mong ngóng được gặp Draco. Anh đã không phóng đại khi nói rằng anh nhớ cậu. Thực chất là, anh nhớ cậu rất nhiều, nhiều đến nỗi đâu đó trong tâm trí anh biết rõ không thể tiếp tục chịu đựng được tình hình này. Anh muốn nhiều hơn thế, nhiều hơn những buổi chuyện trò online phải cách cậu hai lớp màn hình máy tính. Anh muốn nấu bữa tối cho cậu. Muốn đưa cậu đi xem quidditch. Anh muốn bàn tay cậu đặt lên đùi anh khi họ cùng đi uống rượu ở quán bar.
Anh cố gắng không mường tượng xa xôi nữa, thay vào đó cố gắng tập trung vào hiện tại, rằng anh sắp được gặp Draco rồi. Họ sẽ lại cùng nhau tự sướng, chơi hỏi đáp Địa Lý, anh sẽ làm cậu cười rộ lên, và Draco sẽ chế giễu anh vì mãi không nhớ nổi tên nước Suriname.
Nhưng khi Draco xuất hiện trên màn hình, thì rõ ràng là sẽ chẳng có điều gì như thế xảy ra hết.
Draco trông hốc hác vô cùng. Đôi mắt ngầu đỏ của cậu to quá khổ so với gương mặt gầy xọp, hai má cậu hóp lại. Cậu nằm trên giường, nhưng chẳng có chút nào gợi cảm. Rõ ràng là cậu đang nằm đó vì không thể tự mình dậy nổi.
"Chào," cậu mở lời. Giọng lạo xạo như sỏi đá.
"Draco," Harry hốt hoảng. "Chuyện gì vậy?"
Draco chậm chạp chớp mắt, như thể cậu không hiểu câu hỏi đó là gì. Thậm chí qua lớp filter mà Harry biết cậu thường dùng để che mụn, thì Harry vẫn có thể thấy đôi môi cậu khô nứt nẻ.
"Anh muốn làm gì bây giờ," Draco nói, dường như chỉ là tiếng thì thào. Đôi mắt cậu đờ đẫn không tiêu cự.
"Địa chỉ của cậu ở đâu, nói ngay!" Harry vội vã ra lệnh.
Nếu như trước đó Harry không sốt sắng lắm, thì giờ đây việc Draco cứ thế ngoan ngoãn nói địa chỉ của cậu ra đã đủ để anh biết rằng có gì đó vô cùng không ổn đang xảy ra với cậu.
Anh lập tức độn thổ tới tòa nhà mà Draco sống ở Deptford. Đó là một nơi tồi tàn, bỏ hoang. Cửa trước sập xệ không thể đóng kín hẳn, và cầu thang hôi mùi rác rưởi.
HP: tôi ở ngoài rồi này
Draco không nhắn lại, hay nhấc máy khi Harry gọi. Anh chần chừ không biết có nên độn thổ thẳng vào bên trong hay không. Anh quyết định sẽ gõ cửa trước.
Cánh cửa được mở ra bởi một người phụ nữ trẻ có gương mặt cau có.
"Dra—Malcolm có đây không vậy?" Harry hỏi.
Gương mặt cô ta lập tức trở nên quạu quọ hơn nữa, điều mà Harry đã tưởng là không thể khi vừa nhìn thấy cô ta. Cái mặt cô ta trông như cái kẹp quần áo vậy.
"Ôi, không," cô ta bắt đầu đóng cánh cửa lại. "Không, hoàn toàn không. Tôi đã cố chịu đựng mấy trò sex cam các thứ, nhưng giờ thằng đó còn định sắp đặt cả một cuộc mại dâm ở đây nữa sao? Không."
Harry chẹn bàn chân mình vào khe cửa, ngăn cô ta đóng sập nó lại.
"Cậu ấy là bạn tôi!"
Người phụ nữ ném cho Harry một cái nhìn ngờ vực.
"Thằng đó làm gì có bạn bè gì," cô ta đáp.
"Ở trường," Harry trả lời.
Cô ta nhìn anh một giây, như thể đang cố gắng đoán xem Harry sẽ giết mình một cách dã man như thế nào nếu để anh vào.
"Được thôi," cuối cùng cô ta chịu thua và bước sang một bên. "Thực ra thế này cũng tốt. Nó nợ tôi tiền thuê nhà. Tôi sẽ không cho nó vay nữa đâu."
"Cậu ấy bị ốm," Harry nói trong lúc nối gót cô vào căn hộ.
"Ừ, và nó sẽ ốm nặng hơn nếu khiến bọn tôi bị đuổi ra khỏi nhà đấy. Nhân tiện, tôi là Tracy."
"Ha—James," Harry đáp.
Phòng của Draco trông có vẻ gọn gàng đẹp đẽ trên màn hình. Nhưng phần còn lại của căn hộ lại không như thế. Sảnh trước tối tăm chật chội, những bức tường nứt nẻ và mốc meo. Một loại nhà trọ sinh viên tồi tệ nhất.
"Chà, James này, tôi sẽ cảm kích lắm đấy, nếu như anh có thể bảo nó trả tiền cho tôi."
"Bao nhiêu vậy?"
Cô ta nói ra một con số nhỏ tới mức khiến trái tim anh đau thắt lại. Anh đã từng dành ra nhiều hơn thế để mua một đôi giày. Đúng ra là chỉ một lần duy nhất, và đó là vì Ginny bảo anh cần phải vượt qua "sự bất lực kinh niên trong việc tự làm mọi việc cho bản thân". Nhưng, dù sao thì vẫn chẳng có gì khác đi cả.
"Tôi sẽ trả," Harry nói.
Khuôn mặt cau có của Tracy lập tức giãn ra, và đột nhiên trông cô ta cũng khá là xinh.
"Anh sẽ trả á?"
"Ừ," Harry đáp. "Có cây rút tiền nào gần đây không?"
Mười phút sau anh quay lại, đưa cho cô ta gấp đôi chỗ tiền mà cô đòi.
"Cả tháng sau nữa nhé," anh nói.
Tracy nhìn chằm chằm chỗ tiền trong tay, rõ ràng đang đấu tranh rất kịch liệt với một vấn đề đạo đức nào đó.
"Và... nó sẽ không trả lại anh bằng chuyện đó chứ..."
"Không! Trời ạ," Harry bất bình thốt lên. "Tôi nói rồi mà. Bọn tôi là bạn."
Tracy gật đầu.
"Ừ, được rồi," cô ta nói. Giờ đây khi trong tay đã có tiền thuê nhà, trông cô ta khác hẳn ban nãy. "Nó ở trong này này," cô chỉ.
Harry gõ vào cánh cửa cô vừa chỉ. Khi không thấy ai đáp lại, anh đẩy nó ra.
Bên trong rất tối, chỉ có ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn studio trên kệ đầu giường. Draco nằm trên chiếc giường nhàu nhĩ, hai má đỏ bừng, mí mắt run rẩy, một lớp mồ hôi lấm tấm đọng trên trán.
"Draco," Harry gọi, quỳ xuống bên cạnh cậu, và đẩy nghiêng cái đèn studio để nó không chiếu thẳng vào mắt cậu.
Draco phát ra một tiếng kêu nhỏ đau đớn, nhưng không tỉnh lại.
Harry khóa cửa, rồi cố gắng làm cho Draco thoải mái hơn. Anh tắt hẳn chiếc đèn studio đi, dùng phép tạo ra vài quả bóng phát sáng lơ lửng. Anh niệm bùa làm mát lên Draco, thêm một bùa làm sạch lớp ga gối đẫm mồ hôi cậu đang nằm.
Draco thở gấp và trở mình liên tục. Thi thoảng cậu hé mắt, mơ màng nhìn Harry, và gọi, "Pansy?"
Harry không thể đáp lời. Cảm giác thật là sai trái khi đáp lại một tiếng gọi không phải dành cho anh.
Anh biến hình chiếc gối dựa thành một cái nệm sần sùi và ngả lưng trên đó.
Khoảng hai giờ sáng, Harry bị đánh thức bởi giọng nói khàn đặc của Draco.
"James? Thực sự là anh sao?"
Harry chống tay ngồi dậy. Toàn thân Draco run lẩy bẩy trong mấy lớp chăn, và đang nhìn anh với đôi mắt đầy hoang mang.
"Chào cậu," Harry mỉm cười.
"Anh đến..." Draco nói.
"Cậu cần được chăm sóc," Harry đáp.
Draco mỉm cười và nhắm nghiền mắt lại, mặc dù nụ cười ấy nhanh chóng biến thành một cái nhăn mày đau đớn.
"Anh không cần làm vậy đâu," cậu lầm rầm.
Harry biến ra một cốc nước và đưa nó cho Draco, bàn tay cậu run run đón lấy và dù đã rất cẩn thận cậu vẫn làm rớt đầy ra người.
"Ngồi dậy nào," Harry nói, niệm một phép sấy khô và rót đầy lại cốc nước. Anh luồn tay vào sau chiếc gáy nóng ran của Draco và đặt cốc nước tới bên môi cậu.
"Phép thuật đúng là tiện thật," Draco nói, và uống hết cốc nước.
"Đúng thế," Harry đáp, giúp hạ người cậu xuống nệm. Anh quỳ bên giường và gạt những lọn tóc ướt mồ hôi của Draco ra khỏi trán cậu.
"Mẹ ơi," Draco khẽ gọi, dần mất đi sự tỉnh táo.
Trán Draco càng lúc càng nóng hầm hập, Harry lo lắng không biết có nên mang cậu tới bệnh viện không. Nhưng khi anh gọi cho 111, đường dây hỗ trợ y tế không khẩn cấp, người phụ nữ kiên nhẫn ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói với anh rằng Draco chỉ cần uống nhiều nước và nghỉ ngơi mà thôi.
Cho nên Harry nằm lại xuống tấm đệm tự chế của mình, và cho Draco uống nước mỗi khi cậu tỉnh dậy giữa cơn mê man, suốt cả đêm dài.
Khi trời sáng, Harry đi vào bếp lục tìm đồ ăn. Chẳng có gì ngoài ức gà đông lạnh và mấy lon đỗ đóng hộp.
Tracy đang pha cà phê.
"Có súp hay là gì đó không?" Harry hỏi.
Tracy lắc đầu.
"Nó chỉ ăn có đúng ba thứ thôi," cô nói.
Harry đợi cô ta đi làm, rồi triệu hồi Kreacher để nó làm súp cho cậu. Khi Draco tỉnh lại, anh cẩn thận đút cậu ăn từng thìa một. Draco mơ màng dựa vào người anh, và thi thoảng giữa lúc ăn cậu lại thiếp đi.
"Cậu ốm nặng như thế này bao lâu rồi?" Harry hỏi.
"Tôi đâu có ốm..." Draco hé miệng đáp, rồi lịm đi.
Harry gọi điện tới cơ quan cáo ốm. Anh xem phim trên laptop của Draco để giết thời gian. Có đôi lúc Draco sẽ tỉnh dậy giữa cơn mê và gọi mẹ cậu, hoặc Pansy; có lúc cậu nhận ra anh và mỉm cười, "anh vẫn ở đây."
Đêm hôm sau, Draco cắt sốt. Cậu chìm vào trong một giấc ngủ sâu không cựa quậy. Nhiệt độ đã giảm nhiều, và Harry cũng thiếp đi khi bên tai là tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn của cậu.
"James."
Harry ngồi dậy. Lưng anh đau nhức vì nằm cả đêm trên tấm nệm ọp ẹp. Draco nằm bên cạnh anh, gương mặt chuyên chú và tập trung.
"Chào," Harry nói, giụi giụi hai mắt. "Cậu muốn uống chút nước không?"
"Anh tới thật," Draco nói, dường như vẫn tưởng rằng người trước mặt chỉ là một ảo ảnh.
Harry rót một cốc nước đầy nữa, nhưng khi anh mang tới bên miệng Draco thì cậu ngồi dậy và đón lấy nó bằng cả hai tay.
"Tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi," cậu nói, dù giọng vẫn mệt nhoài và khản đặc.
"Tôi đã rất lo lắng đấy," Harry nói.
Draco mỉm cười và ngả người nằm xuống, đặt lại chiếc cốc lên kệ đầu giường.
"Tôi nghĩ tôi yêu anh mất rồi," cậu nói, trước khi nhắm nghiền mắt và chìm vào giấc ngủ.
Trong lòng Harry tràn ngập cảm giác kinh hãi. Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy thời gian, ý nghĩa thực sự của những việc anh làm hiện rõ mồn một trong anh. Draco đã yêu anh. Draco tin tưởng anh. Draco sống một cuộc đời lưu vong, không được yêu thương, không được chào đón, và không tin bất cứ ai. Harry đã cố chen chân vào phá vỡ những lớp phòng vệ của cậu, khiến Draco dần dần dựa dẫm vào anh.
Giờ đây, Harry buộc phải đối mặt với sự thật, rằng chỉ có hai lựa chọn trước mắt: một là thú nhận với Draco sự thật, và nghiền nát niềm tin nơi cậu; hai là âm thầm biến mất và khiến trái tim cậu tan vỡ.
Draco ở ngoài đời đẹp trai hơn rất nhiều so với trên màn hình, mặc dù da cậu có nhiều vết lốm đốm và mũi cậu đang đỏ bừng. Cậu ở ngay đây, một sự tồn tại bằng xương bằng thịt, và Harry muốn bám chặt lấy cậu, dùng cậu như một bánh lái để dẫn dắt sự tồn tại mông lung vô nghĩa của chính anh.
Anh tìm tới máy rút tiền và rút thêm hai tháng tiền nhà nữa. Anh để lại số tiền đó trên kệ đầu giường của Draco, và độn thổ đi mất.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top