Chap 4
Ngày hôm sau, anh không thể tập trung làm việc được. Draco chỉ cách anh có vài phòng. Vào bữa trưa, anh choàng áo khoác tàng hình và lẻn vào buồng của Draco.
"Ai thế?" Draco hỏi, giọng y căng thẳng và đầy sợ hãi.
"Tôi đây mà," Harry vội trả lời và cởi áo choàng ra.
"Mẹ nó, Potter, tôi tưởng anh là tên nào đó tới đây để ám sát tôi chứ!"
"Chẳng ai ám sát cậu làm gì đâu."
Draco bật cười chua chát.
"Không, dĩ nhiên là không rồi," y nói. "Làm gì có ai muốn ám sát Draco, kẻ được cả giới phù thủy yêu thương và mến mộ cơ chứ."
"Ăn sandwich không?"
"Cảm ơn."
Draco nhận lấy cái sandwich thịt xông khói và ăn ngấu nghiến. Harry băn khoăn không biết ở đây người ta cho y ăn cái gì.
"Cassie nghĩ là tôi không yêu con bé," Harry nói.
"Tiếng Pháp của anh khá hơn rồi kìa."
"Tôi vẫn chưa nói với con bé là tôi yêu nó, vẫn chưa."
"Tôi không chắc là làm vậy sẽ đem lại kết quả đâu," Draco đáp. "Nó không giống tôi, con bé không quan tâm đến những lời nói đầu môi."
Harry nhìn y, ngạc nhiên.
"Cậu á?"
Draco đỏ lựng cả lên và né mặt đi chỗ khác.
"Tôi có chút ưa nịnh, thích lời ngon tiếng ngọt." Gương mặt y đanh lại. "Ừ đấy, Potter, bởi vì bố tôi chẳng bao giờ khen ngợi tôi dù chỉ một lần. Mình đổi chủ đề được chưa?"
Harry chớp mắt vài lần. Tai Draco đỏ lên rồi, đây là một dấu hiệu cho thấy anh cần phải đổi chủ đề thôi.
"Tôi sẽ nói với nó là tôi yêu nó," Harry nói. "Tôi chỉ không muốn làm nó hoảng lên thôi."
"Sẽ không đâu," Draco đáp, nghe có vẻ chán ngán.
"Chà, vậy tốt."
"Granger có ghé vài lần. Cảm ơn vì điều đó."
"Cô ấy là luật sư giỏi nhất Anh Quốc," Harry nói. "Và nếu cậu gọi cô ấy là máu bùn làm cô ấy tự ái, tôi sẽ không tìm cho cậu bất kỳ một ai khác đâu."
Draco nghiến hàm trẹo trọ.
"Bỏ sang một bên cái suy nghĩ cao cả của anh về tôi đi, anh vẫn còn chưa nói cho cô ấy biết về Cassie đâu đấy."
"Chưa tìm ra cơ hội để nói thôi." Harry phân bua. Draco bực tức phủi mạng nhện khỏi áo của y.
"Cassie sợ rằng anh cảm thấy nhục nhã vì nó," y nói. "Tôi vẫn luôn cố gắng thuyết phục nó ngược lại, nhưng cho đến hiện tại thì sự thật dường như không hẳn như tôi nghĩ?"
"Tôi không hề cảm thấy nhục nhã vì con bé," Harry đáp, bụng anh quặn thắt.
"Thế thì nhục nhã vì tôi vậy, điều này đối với Cassie cũng chẳng khác gì mấy đâu."
"Tôi đâu có... tôi đâu có nhục nhã vì cậu," Harry nói, có chút nửa vời.
"Trời ạ, đừng dối trá với chính mình như thế! Thế anh có định nói với ai về con bé không?"
"Tất nhiên là có!"
"Thế thì tốt hơn là nên làm sớm đi."
"Tôi định đợi cho đến khi cậu được thả ra. Tôi nghĩ như thế sẽ khiến cậu thoải mái hơn."
Draco ném cho anh một ánh mắt khó hiểu.
"Anh biết rằng anh không thể khiến chuyện này trở nên thoải mái hơn đối với tôi chứ? Dẫu sao thì, anh sẽ khiến Cass tổn thương nếu anh cứ tiếp tục lần lữa như thế."
"Được rồi. Hiểu rồi. Tôi sẽ giới thiệu con bé với Ron và Hermione."
Draco nhấp nhổm không yên, quàng hai cánh tay quanh cơ thể mảnh khảnh của y.
"Weasley sẽ không... có định kiến gì... về con bé chứ?"
"Nếu cậu ấy dám nói gì, tôi sẽ nguyền cậu ấy rơi mắt ra ngoài."
Draco gật đầu, y mở miệng định nói gì đó, rồi lại ngậm lại.
"Muốn nói gì?" Harry hỏi.
"Tôi định nói điều này, nó sẽ hữu ích," Draco đáp. Y có chút ngập ngừng. "Cassie khá là... trung thành. Với tôi. Con bé rất khó tha thứ cho những người nói điều không hay về tôi. Cho nên. Nếu anh muốn nó thích bạn bè anh thì..."
"Bọn tôi sẽ không nói xấu cậu trước mặt con bé, Malfoy," Harry ngắt lời. "Làm vậy thì có hay ho gì?"
Draco nhìn anh với một vẻ mặt không thể đọc được.
"Được rồi," y nói. "Tốt nhất là nên nói xấu tôi một cách kín đáo vào."
Harry cầm áo khoác tàng hình lên và choàng nó lên người.
"Tôi rất cảm kích lời khuyên của cậu," anh nói. "Cảm ơn."
"Bất cứ khi nào," Draco mơ hồ đáp, và Harry để y lại một mình trong buồng.
Tối hôm ấy, Harry tới ăn tối cùng Ron và Hermione. Anh gắng gượng hỏi họ vài câu hỏi về cuộc sống của họ, và cố gắng không đề cập đến việc cả thế giới của anh đã lộn tùng phèo, cho tới khi dùng tráng miệng.
"Mình đã ngủ với Malfoy hồi năm tám," anh mở lời.
Ron khụt khịt cái mũi của gã.
"Nếu bồ thú nhận điều này với tụi mình chỉ vì bồ cảm thấy có lỗi khi đã giữ bí mật suốt ngần ấy thời gian, thì không cần phải thế đâu."
"Mình cũng tự hỏi vì sao bồ muốn mình giúp cậu ta," Hermione nói. "Chuyện này cũng hợp lý, nếu hai người từng có thời gian yêu đương."
"Bọn mình không yêu—không phải thế đâu. Thực ra mình đã cư xử khá hèn hạ với cậu ta. Các bồ biết hồi năm tám mình như nào rồi mà," anh nói, cảm thấy mặt mình nóng ran. Anh đã cố gắng không mang chuyện hồi năm tám ra để nói. Chuyện Ron từng đấm vào giữa mặt anh. Chuyện Hermione từng khóc cạn nước mắt vì anh. Chuyện anh-Harry Potterr-từng là một thằng khốn nạn hết chỗ nói.
"Bồ thấy có lỗi với cậu ta," Hermione nói.
"Ừ. Không. Mình—cậu ta đã mang thai."
"Thật thế á?" Hermione thốt lên, có vẻ cực kỳ phấn khích. "Hiếm lắm luôn đấy! Ý mình là, chuyện này chỉ xảy ra với những phù thuỷ nam thuần huyết tuyệt đối, và điều kiện nhất định phải là—" Giọng cô nhỏ đi. "Ôi," cô nói. "Tội nghiệp Malfoy."
"Đợi tí," Ron lên tiếng. "Mang thai con của bồ á hả?"
"Ừ," Harry đáp.
"Chắc không đấy? Năm đó thằng nhõi Malfoy ngủ nghê lê lết với bất cứ thứ gì biết đi luôn ấy, nhớ không?"
Hermione lắc đầu.
"Không, phù thuỷ nam chỉ có thể dính bầu nếu... chà, nói chung là, nếu Malfoy nói đó là của Harry thì chắc chắn là của Harry."
"Và mình đã gặp con bé," Harry nói thêm. "Nó là con mình, chắc rồi. Tên con bé là Cassie. Cassiopeia Lily."
"Lily," Hermione lặp lại.
"Ừ, mình biết," Harry nói. "Con bé có đôi mắt của mẹ. Ý mình là, mắt của mình."
"Thế quái nào thằng đó lại không nói cho bồ biết?" Ron cao giọng.
Nếu Cassie ở đó, con bé nhất định sẽ bắn một cái dây chun vào Harry, bởi vì anh đang ngoáy ngoáy đồ ăn của mình. Anh không muốn nhìn thẳng vào mắt Hermione.
"Harry, cậu ấy có nói với bồ không?" cô hỏi.
"Cậu ấy cố nói," Harry nặng nề đáp. "Mình lại tưởng cậu ấy nói về chuyện khác, nên đã bảo cậu ấy biến đi, cơ bản là vậy."
"Và thế là nó cứ thế bỏ cuộc? Chỉ thế thôi á? Như thế nghĩa là nó quá ích kỷ luôn ấy chứ," Ron nhận xét.
Suy nghĩ ấy cũng thoảng qua tâm trí Harry, nhưng anh vội gạt nó đi.
"Những điều mình nói... chắc hẳn đã khiến cậu ấy tưởng là mình... đã quyết xong cho chuyện đó rồi." Anh nhíu mày nhìn chằm chằm xuống mặt bàn.
"Có khi chính nó cũng chả muốn liên quan gì đến bồ ấy, bồ tèo ạ. Ý mình là, cả họ nhà Malfoy có chết cũng không muốn dính dáng gì đến mã gen của bồ luôn ấy."
"Họ đã tước quyền thừa kế của cậu ấy," Harry nói.
"Tội nghiệp Malfoy quá," Hermione lặp lại.
"Có mà tội nghiệp Harry ấy," Ron đáp. "Phải vướng vào Malfoy suốt đời này!"
"Cũng không tồi lắm," Harry ngượng nghịu nói. "Nói thật là, cậu ấy cư xử rất tử tế, tính đến hiện tại. Mình giờ chỉ muốn cậu ấy được thả ra thôi. Chuyện đang rất khó khăn với Cassie."
"Đó là một vụ chơi khăm để thoả mãn cơn phẫn nộ, chuyện đã xảy ra với cậu ấy ấy," Hermione nói. "Họ không có một chút bằng chứng nào và giờ họ đang cố gắng trì hoãn phiên tòa. Chỉ là sự căm ghét thuần túy, chỉ vậy thôi."
"Cậu ta cư xử với bồ thế nào, Hermione?" Harry hỏi.
"Cậu ấy hơi dễ mếch lòng. Mình nghĩ là cậu ấy sợ. Cassie thì như thế nào?"
"Tuyệt lắm," Harry mơ màng đáp. "Con bé cực kỳ tuyệt. Mình rất mong các bồ gặp được nó."
"Thế Malfoy đã nói gì với con bé về lý do bồ không ở bên nó trong suốt thời gian qua?" Hermione hỏi.
"Chỉ nói là mình quá bận để chăm sóc được con thôi."
"Cậu ấy chắc chắn rất yêu con bé. Cậu ấy nói về nó hoài," Hermione nói.
"Ừ, hai người họ rất gần gũi với nhau," Harry nói, và Hermione đặt bàn tay cô lên tay anh.
"Rồi bồ cũng sẽ được như thế mà, Harry."
Harry gật đầu, nhưng không thể đáp lời.
"Ba yêu con," anh nói với Cassie, khi họ đang cùng nhau ngắm máy bay chiến đấu.
Con bé nhìn anh với đôi mắt đầy ngỡ ngàng.
"Mình đang ở nơi công cộng mà ba," nó nói.
"Ừ. Ba yêu con một cách công khai mà."
"Ba có biết Quân đoàn Thiết Giáp Hoàng Gia cực kỳ nguy hiểm không, trong Thế Chiến I ấy ạ? Chẳng qua là máy bay của họ không xịn lắm thôi."
"Con không cần phải cố cư xử ngoan ngoãn khi ở cạnh ba đâu. Con có thể thoải mái mà tỏ ra xấu tính, điều đó sẽ không khiến ba ngừng yêu con," Harry nói.
"Ba đang gây sự chú ý đấy," Cassie nói. Harry nhớ tới những gì Draco đã nói—rằng lời nói đầu môi không đủ để làm con bé cảm động.
"Ron và Hermione rất mong được gặp con," anh nói. Điều này khiến con bé chú ý.
"Chú Ron Weasley và cô Hermione Granger ấy ạ?"
Harry gật đầu.
"Họ biết về con?"
"Ừ," Harry đáp.
"Ba muốn con gặp họ ạ?"
"Nếu con sẵn lòng."
"Được ạ," con bé đáp. Rồi nó luồn cánh tay qua ôm lấy cánh tay Harry. Anh cố gắng không thể hiện sự mừng vui ra mặt. Cassie rất hiếm khi chạm vào ai.
Con bé buông ra rất nhanh, nhưng cũng chẳng sao hết, như thế đã đủ để lòng Harry vui nguyên cả buổi chiều.
"Tôi đã mời Ron và Hermione tới bảo tàng với bọn tôi chiều nay," Harry thông báo.
"Tuyệt," Draco đáp. Y đang ngồi tựa vào tường. Harry nghĩ y đang cố tỏ ra thản nhiên, nhưng sự thực là trông y rất kiệt quệ. "Hãy làm điều đó ở trong lãnh địa của con bé ấy."
"Tôi cũng nghĩ vậy mà. Họ có cho cậu ăn uống tử tế không đấy?"
"Mhm," Draco ừ hữ.
"Họ cho cậu ăn gì vậy?"
"Thức ăn," Draco đáp.
"Nói cho tôi biết, và tôi sẽ cho cậu cái sandwich này," Harry nói, lôi cái sandwich vừa được đề cập từ trong túi ra, và đưa nó qua lại. Đôi mắt Draco dán vào chiếc bánh.
"Không đủ thức ăn," y thừa nhận. "Và đều hết hạn cả rồi."
Harry ném cái bánh cho y. Draco bắt lấy bằng một tay và ăn hết trong bốn miếng.
"Tôi đã xem hồ sơ vụ của cậu," Harry nói. "Từ cuộc chiến đến giờ cậu vẫn luôn sống cẩn thận và kín kẽ phải không?"
"Anh có cảnh báo Weasley đừng có nói gì động đến tôi không đấy? Miệng lưỡi Cassie khá là ghê gớm, mà tôi thì muốn con bé gây được ấn tượng tốt cơ."
"Rồi, tôi bảo cậu ấy rồi. Mà bạn thân của Cassie là muggle, cậu có biết chuyện này không?"
Draco đảo mắt chán ngán.
"Sasha ngủ lại đến sáu đêm một tuần, Potter ạ."
"Và cậu không thấy phiền hả?"
"Phiền quá đi chứ. Phải nguỵ trang khắp nhà để trông như thể chúng tôi có điện. Rồi còn phải giặt rửa các thứ bằng tay. Tôi chẳng hiểu sao họ làm thế được. Thậm chí chả có gia tinh nữa."
"Tôi không nghĩ cậu làm chuyện đó đâu, cậu biết đấy, vụ buôn dược trái phép ấy."
"Cảm động ghê."
"Nhưng tôi có thể hiểu vì sao họ nghĩ cậu làm. Buôn dược trái phép cần có dấu hiệu hắc ám, và cũng không có nhiều Tử Thần Thực Tử còn ở ngoài vòng pháp luật đến thế."
Draco nhắm nghiền mắt lại và ngả người tựa vào tường.
"Cass sao rồi?" y hỏi.
"Tôi đã nói với con bé là tôi yêu nó."
Draco hé một mắt ra.
"Ồ?"
"Tôi nghĩ điều đó làm con bé thấy xấu hổ."
Draco bật cười.
"Ừ, tôi có thể tưởng tượng ra được. Chắc nó nghĩ anh không thật lòng đấy."
"Sao lại thế?"
Draco lại cười.
"Bởi vì Cass chẳng đời nào nói yêu bất cứ ai. Con bé có nói với tôi, một lần, nhưng mà nó viết ra một tờ giấy, và viết chữ ngược." Y cắn môi. "Họ lấy mất của tôi rồi, khi họ nhốt tôi vào đây. Mảnh giấy mà con bé đã cho tôi."
"Cậu sẽ lấy lại được hết đồ của mình sau phiên xét xử mà."
"Nghe ấm lòng ghê," Draco thở dài thườn thượt. "Dẫu sao thì, con bé rất cẩn thận với chuyện như thế. Ngôn từ chỉ là thứ rẻ tiền, kiểu vậy. Không phải con bé không thích nghe lời yêu đâu. Tôi chỉ không nghĩ là nó có tác dụng với con bé."
"Cậu thực sự hiểu nó," Harry nhận định.
"Không," Draco lắc đầu. "Cho rằng mình hiểu ai đó là rất nguy hiểm, đặc biệt là với con cái. Nhưng tôi cũng cố." Y đột ngột xoay mặt khỏi Harry. "Tôi nhớ nó quá."
"Con bé cũng nhớ cậu," Harry dịu dàng nói.
"Anh nghĩ nói vậy thì tôi sẽ cảm thấy khá hơn à?" Draco thở dài. "Anh nghĩ tôi ích kỷ đến mức mong cho con bé ghét bỏ chuyện này nhiều như tôi à?"
"Tôi..." Harry ngắc ngứ. "Xin lỗi."
Draco xoay mặt lại, y lấy tay giụi mắt.
"Không, tôi mới phải xin lỗi, Potter. Tôi rất cảm kích vì anh cập nhật sự tình cho tôi. Tôi chỉ..." y cười khổ. "...cảm thấy tuyệt vọng quá thôi."
"Ừm," Harry nói. "Chà. Chúc tôi may mắn cho buổi chiều nay đi?"
Draco gật đầu.
"Anh sẽ kể cho tôi nghe chứ?" y hỏi. "Và dặn nó đừng có mà hành xử như đồ đần nhé."
"Con bé với tôi không thực sự có được kiểu tương tác như thế."
"Rồi. Thế thì bảo nó là tôi dặn nó đừng có mà hành xử như đồ đần vậy."
Harry cười. "Ừ, được rồi," anh đáp.
Cassie đảo mắt ngán ngẩm khi Harry nói với con bé như vậy.
"Con không phải người bị bỏ vào trong tù đâu đấy," con bé nói. Rồi nó nhìn Harry, đôi mắt chẳng chút nào tin tưởng. "Ý con không phải là bố đáng bị nhốt ở trong đó."
"Ba không nghĩ là cậu ấy làm chuyện đó mà, Cassie."
"Tốt. Bởi vì bố không làm thật. Bố đâu có ngu ngốc đến mức đó."
"Đừng gọi cậu ấy là ngu ngốc," Harry nói.
Cassie đột nhiên nhoẻn cười, gương mặt nó sáng rỡ như khi những đám mây tách nhau ra để ánh sáng chiếu rọi.
"Con thích thế, con thích ba bênh vực bố."
Harry chẳng biết phải trả lời ra sao.
Họ đợi Ron và Hermione ở ngoài Bảo Tàng Chiến Tranh Hoàng Gia. Harry có thể thấy Cassie đang bồn chồn bởi vì nó nói quá nhiều. Thế nhưng, khi Ron và Hermione đến thì nó lại im bặt, và nép người vào gần Harry hơn. Anh choàng một cánh tay qua đôi vai cứng ngắc của con bé.
"Wow," Ron cảm thán.
"Ôi trời," Hermione lẩm bẩm.
"Cassie Malfoy ạ," Cassie chìa bàn tay nhỏ ra. Con bé đã đeo lên vẻ mặt nghiêm túc và cứng rắn nhất của nó. Hermione bắt tay nó, còn Ron thì có vẻ vẫn chưa hoàn hồn.
"Cháu giống Harry thật, nhưng mà xinh vãi," gã nói.
"Cảm ơn chú ạ," Cassie đáp, với một vẻ không chắc lắm.
"Hai người giống nhau đến đáng kinh ngạc," Hermione nói.
"Bảo sao bồ không cần đi xét nghiệm quan hệ cha con," Ron nói với Harry. "Trời ơi. Con bé..."
"...ở ngay đây." Harry nhắc nhở. "Cho nên đừng có nói về nó như thể nó không ở đây."
"Xin lỗi, xin lỗi nha," Ron cười khì khì, vẫn không thể rời mắt khỏi Cassie. "Chỉ là, cháu có lẽ là tạo vật đáng yêu nhất mà chú từng thấy trong cuộc đời này luôn đấy."
Mặt Cassie đỏ lựng lên đến tận vành tai.
"Bố cháu bảo khen ngợi các bé gái chỉ về ngoại hình mà không có gì khác nữa là phân biệt giới tính," nó nói với giọng ngạo mạn.
"Bố cháu nói thế hả?" Hermione hỏi. "Cô đồng ý. Mình vào trong nhé? Cô chưa tới bảo tàng này bao giờ. Cô nghĩ chắc cháu sẽ là một hướng dẫn viên giỏi đấy."
Ron nhìn họ khi họ cùng tiến vào trong.
"Trời má," gã nói.
"Mình biết mà," Harry đáp.
"Con bé xinh quãi đạn."
"Ừ."
"Nó làm mình muốn có con. Chưa từng có thứ gì khiến mình muốn có con."
"Chà, con bé khó chiều lắm đấy."
"Nó có một nửa là Malfoy mà, không khó chiều sao được?"
Harry lừ mắt nhìn gã.
"Xin lỗi, xin lỗi," Ron đáp, và dùng tay khoá miệng lại.
Thật không may, gã không thể kìm nén những suy nghĩ lại cả buổi chiều được. Sau một giờ dạo quanh khu triển lãm về Thế chiến II, họ dừng lại ở quán cà phê của bảo tàng.
"Cháu chẳng giống như chú tưởng tượng gì cả," Ron nói với Cassie.
Bên cạnh Harry, Cassie đột ngột cứng đờ người.
"Thế chú tưởng tượng cháu như thế nào ạ?" con bé ngoan ngoãn hỏi.
"Chú chả biết nữa, được nuông chiều hơn chút chẳng hạn."
"Ron," Harry nhắc.
"Ồ, ý chú là giống như bố cháu hồi còn bé ấy ạ?" Cassie hỏi. "Trước khi bố trở thành Tử Thần Thực Tử và đánh mất mọi thứ?"
"Cassie à," Harry nói.
"Cháu được chiều lắm, thật đấy," Cassie đáp. "Chẳng có chuyện không đủ ăn hay là gì cả đâu."
"Cass," Harry nói, giọng anh cao lên. "Con từng không đủ ăn hả?"
"Con đủ. Bố con lúc nào cũng đảm bảo là con được ăn trước," Cassie vừa nói vừa lườm Ron. "Nuông chiều đến phát hư luôn. Đúng là người bố tồi. Nhưng mà hồi xưa bố là Tử Thần Thực Tử mà, có gì đáng ngạc nhiên đâu, phải không?"
"Theo như những gì cô thấy được," Hermione nói một cách xoa dịu, "Malfoy là một người bố tận tụy. Cậu ấy lúc nào cũng nói về cháu."
Đôi mắt Cassie vẫn loé lên cơn thịnh nộ.
"Cassie à," Harry nói. "Chú Ron không có ý gì đâu con."
"Chú không có ý gì, thật đấy," Ron thêm vào. "Chú đã thề với Harry sẽ không đả động gì tới Malfoy."
"Sao lại không ạ? Bởi vì chú không thể nói về bố cháu mà không sỉ nhục bố cháu chứ gì?"
"Không—"
Cassie quay sang Harry.
"Ba để mặc họ sỉ nhục bố trước mặt ba à? Dù rằng hồi xưa hai người từng yêu nhau?"
Ron bật cười.
"Yêu nhau cái gì chứ?"
Cassie chậm chạp quay đầu lại nhìn Ron, mắt cô bé nheo lại.
"Gì cơ."
"Ron," Harry nhắc.
"Malfoy kể với cháu thế à?" Ron hỏi, nghe giọng có vẻ khó tin.
"Luôn có điều gì đó ám muội giữa Harry và Draco mà," Hermione chữa cháy, đạp Ron một cái dưới gầm bàn. "Lúc nào cũng có luôn ấy."
Harry biết rằng Cassie đã trông thấy Hermione đạp Ron. Anh có thể thấy con bé đang dần chắp nối những dữ kiện lại với nhau.
"Hai người không yêu nhau," con bé nói với Harry. "Ba thậm chí không hề ưa bố một tí nào."
"Cassie, con à—"
"Con muốn về nhà ngay bây giờ, làm ơn."
"Cassie—"
Cassie bật dậy và xoay lưng rời khỏi.
"Cassie, đợi ba!"
Harry ném một cái nhìn trách móc về phía hai người bạn.
"Chết tiệt!" anh nói.
"Đuổi theo con bé đi!" Hermione vội giục.
Harry đuổi theo con bé. Anh đuổi kịp nó và mang nó tới điểm floo gần nhất. Cassie không nói gì cả.
"Cassie, nghe ba nói," Harry mở lời, khi họ về tới nhà Pansy. Cassie lúc này mới chịu nhìn anh, đôi mắt con bé lạnh như băng. "Chuyện này không ảnh hưởng gì đến tình cảm mà ba dành cho con cả."
"Ba không hề yêu bố," Cassie buộc tội.
"Không," Harry khổ sở thừa nhận.
"Thế bố có yêu ba không?"
"Không," Harry đáp. "Chuyện không hẳn là như thế."
"Thế thì là như thế nào?"
Bỗng nhiên, Harry hiểu ra vì sao Draco phải nói dối nhiều năm như thế. Anh không thể biết phải kể cho Cassie mọi chuyện giữa anh và Draco vào năm thứ tám như thế nào. Anh vẫn còn rùng mình trước ý nghĩ đó khi nó đến với anh vào ban đêm. Anh đã thật độc địa – nhẫn tâm, như Draco đã nói.
Harry đứng như trời trồng một lúc lâu, cố gắng nghĩ ra câu trả lời.
"Thôi đừng bận tâm," Cassie nói. Giọng con bé khản đi với những giọt nước mắt không thể rơi. "Con hiểu rồi."
"Ba yêu con," anh vội vã nói.
"Con chắc là ba chẳng hề cố gắng cứu bố ra khỏi tù đâu," Cassie nói. "Con chắc là ba muốn bỏ bố lại đó. Bởi vì ba nghĩ bố xứng đáng bị như thế."
"Không, Cass, ba thề--"
Giọng Cassie trở nên chói tai.
"Con còn phải làm bài tập về nhà," con bé nói và rời khỏi phòng phía trước, đóng sầm cửa lại sau lưng.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top