Chap 4
Khi anh tới căn hộ của Malfoy, Nick, Flora và hai đứa con của họ đang chuẩn bị rời đi.
"Harry!" Flora nói. "Scorpius đang hờn dỗi—tôi không nghĩ hôm nay chúng ta xem phim được đâu."
Harry nghe thấy tiếng la hét từ bên trong.
"Tôi có nên về không đây?"
"Không," Nick nói. "Chắc là cậu có thể xoa dịu được tình hình đấy."
Thế là Harry lướt qua họ, tới chỗ Eve đang đứng ngoài sảnh. Cô đang đặt những ngón tay lên môi đầy lo lắng.
"...tại vì con không muốn đi Hogwarts!" Scorpius gào lên.
"Scorpius, dù con tin hay là không, thì bố cũng biết điều đó rồi. Con đã tỏ thái độ rõ ràng rất nhiều lần rồi," Malfoy cứng giọng đáp.
"Thế thì sao bố cứ bắt con phải đi?"
"Con biết vì sao mà!"
"Con không QUAN TÂM đến cái thế giới ngu ngốc của bố!"
"Bố không muốn con phải sống cuộc đời lưu vong, Scorpius! Bố muốn con được sống là chính mình!"
Scorpius cười thành tiếng.
"Ồ, là chính mình? Giống như bố phải không, bố?"
Malfoy không đáp lại trong một khoảng lặng dài. Và khi y mở miệng, y nói rất nhỏ.
"Bố chỉ đang cố làm điều mà bố nghĩ là tốt cho con. Sau này, khi con lớn hơn, con sẽ thấy biết ơn bố."
"Đến lúc ấy bố còn sống không cái đã!"
"Scorpius—"
"Nhưng mà cũng chẳng sao, đúng không, chẳng sao cả nếu như con không thể gặp lại bố, bởi vì đó là điều bố đáng phải nhận, nhưng chỉ có bố nghĩ thế thôi. Còn con thì sao, điều con đáng được nhận thì sao?"
"Con đừng có làm quá lên thế, Scorpius."
"Con không muốn đi đâu! Bố đừng ép con!"
"Scorpius..."
Scorpius lao ra khỏi phòng khách, chạy vụt qua Eve và Harry rồi đóng sập cửa phòng ngủ của nó lại.
Eve và Harry ái ngại nhìn nhau, rồi đi vào phòng khách. Malfoy đang đứng như trời trồng ở giữa phòng, khuôn mặt y tái nhợt.
"Làm sao mà cứ phải ép thằng bé đi học trường nội trú cơ chứ?" Eve hỏi.
"Mình không thể giải thích với cậu được," Malfoy nói, giọng nhàn nhạt.
"Nó thích trường nó đang học. Nó thích cả bạn bè ở đó. Sao cậu cứ nhất định bắt nó phải rời đi?"
"Mình không... mình không giải thích được," Malfoy lặp lại, lần này giọng y còn căng thẳng hơn, và Harry đột ngột nhận ra y cô độc đến mức nào khi phải giữ kín một bí mật lớn đến như thế với tất cả bạn bè thân nhất.
Eve lắc đầu.
"Mẹ kiếp, Draco. Cậu biết không, cậu nói cậu đã thay đổi nhiều lắm, rằng cậu từng là một thằng hợm hĩnh phân biệt giai cấp, nhưng rồi cậu có thay đổi quái gì đâu, thấy không? Cậu không chịu nổi cái ý tưởng để cho con cậu học một ngôi trường bình dân với con cái của một đám mạt hạng chứ gì?"
"Không phải vì giai cấp gì đâu, Eve," Harry lên tiếng, bởi vì Malfoy trông như thể thế giới của y đang dần sụp đổ xung quanh y.
"Thế thì là vì cái gì?" cô quay sang nhìn anh đầy vẻ giận dữ.
Harry mở miệng định nói, nhưng không thể. Chẳng một điều gì anh có thể nói mà không xâm phạm Đạo luật Bí mật.
"Tôi không giải thích với cô được," anh nói.
"Ôi, mẹ nó chứ, cả hai thằng các cậu đều là đồ hợm mình. Draco, thằng bé là con trai cậu, nếu cậu muốn làm nó khổ sở thì cứ việc. Hãy gửi nó đến cái trường mà đã hủy hoại cuộc đời cậu ấy. Quả là một ý kiến hay ho!"
Nói xong, cô sải bước ra khỏi căn phòng. Họ nghe thấy tiếng sập cửa vang lên rất mạnh.
Malfoy thả mình xuống ghế sofa.
"Tất nhiên thằng nhóc phải tới học ở Hogwarts chứ," Harry nói.
"Tôi không biết nữa," Malfoy đáp.
"Nó là một phù thủy. Nó không thể ở lại thế giới muggle được mãi. Nó đâu có thuộc về nơi này."
"Nó sẽ chẳng hòa hợp được với nơi nào cả. Chúa ơi; liệu nó có kết bạn nổi với ai trước Giáng Sinh không đây? Bởi vì, khi có một người bố như tôi, thì cơ hội nó được yêu mến chỉ bằng cơ hội mà Eloise Midgen được mời đến vũ hội Yule Ball mà thôi."
Harry phì cười và ngồi xuống cạnh y trên sofa.
"Malfoy... cậu có muốn tôi giới thiệu Scorpius với Teddy không? Có thể như vậy sẽ giúp được đấy."
"Nếu cậu có thể thuyết phục dì Andromeda đồng ý, thì cứ tự nhiên," Malfoy nói trong cay đắng.
"Dì ấy không cho Scorpius gặp Teddy sao?"
Malfoy đẩy giọng lên cao vút. "Ngay cả khi ta tin rằng lời xin lỗi của mi là thật, thì ta vẫn sẽ không mạo hiểm sự an toàn của Teddy bằng cách để nó đến gần một Malfoy đâu, tất cả đều tại cái lòng trung thành dai dẳng đối với phe Hắc ám của gia đình mi đấy." Y vùi mặt vào lòng bàn tay. "Nhưng tôi cá là nếu cậu nói chuyện với dì ấy thì mọi chuyện sẽ khác."
"Có lẽ vậy," Harry nói với một vẻ thương cảm. "Tôi có thể thử mà."
Đôi vai Malfoy run lên, nhưng khi y cất giọng, thì chất giọng vẫn thản nhiên và điềm tĩnh hơn bao giờ hết.
"Cậu sẽ nhận nuôi Scorpius nếu tôi chết chứ?"
Đó không phải một câu hỏi. Đó là một lời buộc tội.
"Tôi—"
"Tôi biết rõ cậu. Tôi biết cậu sẽ làm thế. Chẳng còn ai khác nữa cả. Cậu sẽ nhận nó, sẽ nuôi dưỡng nó và mua cho nó một cây Firebolt vào sinh nhật thứ mười hai của nó, sẽ có mặt ở tất cả những trận đấu để cổ vũ nó. Và tất cả mọi người sẽ hoan hỉ tới nhà nó chơi khi kỳ nghỉ hè đến, bởi như thế thì họ có thể gặp cậu. Chẳng ai dám đối xử quá đáng với nó nữa. Họ sẽ muốn biết thêm về nó, sẽ nhận ra nó ngoan ngoãn như thế nào, và họ sẽ nói, Harry Potter đã thay đổi cuộc đời nó, và thằng bé sẽ hạnh phúc. Nó sẽ yêu cậu. Thật nhanh. Tôi đã không gặp thằng bé cho đến tận năm nó năm tuổi, cậu biết không? Cho nên tôi sẽ chỉ là một chương ngắn thoáng qua trong cuộc đời nó thôi, từ năm tuổi đến mười một tuổi, những năm hình thành nhân cách, nhưng nhạt nhòa—"
"Malfoy à—"
"Cậu cũng sẽ không để nó trả thù, nó sẽ không chìm đắm trong phẫn uất và thù hận, cậu sẽ không để mặc nó như thế, cho nên nó sẽ... hạnh phúc... Cậu sẽ nhận nuôi nó, phải không?"
Lần này là một câu hỏi.
"Tôi không cần phải làm vậy đâu, Malfoy."
Malfoy cười, âm thanh nghe nghèn nghẹn.
"Cũng được, cậu không cần phải nói với tôi. Tôi biết mà. Kiểu gì Harry Potter cũng sẽ tới giải cứu thôi. Tôi biết ơn lắm, thật đấy, tôi cực kỳ biết ơn. Tôi muốn móc mắt mình ra mỗi khi nhìn vào cậu, nhưng tôi biết ơn cậu thật lòng."
"Để tôi làm người giữ bí mật cho cậu nhé," Harry nói.
Malfoy ngẩng lên. Đôi mắt y nhạt nhòa nước mắt.
"Gì cơ?"
"Tôi đã tới Bộ Pháp Thuật, và ông ấy bảo không thể cắt cử người bảo vệ cậu được—"
"Cậu gì?"
"Tôi đã rất lo cho cậu!"
"Trời ạ, đừng! Chúa ơi, cậu có biết chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào nếu người ta nghĩ tôi mách lẻo với cậu không? Dẫu sao thì, tôi ổn mà. Cậu đừng có nghe Scorpius nói lung tung, nó toàn làm quá lên thôi."
"Nó không hề."
Malfoy mím chặt môi.
"Cậu không thể dùng Bùa Trung Tín nếu như chủ thể có tương tác với nhiều hơn hai muggle," y nói. "Nó vi phạm Đạo luật Bí mật."
"Đạo luật khiến việc làm bạn với muggle trở nên thật khó khăn, phải vậy không?"
"Giờ tôi mới thấy thế."
"Tôi muốn giúp cậu, Malfoy à."
"Tôi biết cậu muốn mà. Chúa mới biết vì sao. Cậu vẫn nhớ rằng cậu rất căm thù tôi chứ, Potter?"
"Tôi không căm thù cậu. Đúng là tôi từng ghét thằng nhóc ngu ngốc mù quáng là cậu năm mười sáu tuổi đó, nhưng tôi có ấn tượng là cậu cũng không thích nó lắm thì phải."
"Nó với tôi là cùng một người, Potter. Tôi vẫn chính là kẻ đã từng đạp vào mặt cậu trên khoang tàu."
"Còn tôi vẫn chính là kẻ đã từng suýt thì giết cậu trong nhà vệ sinh."
Malfoy bật cười, bàn tay đưa lên ngực.
"Lần dây dưa ngắn ngủi giữa cậu và phe tối ấy hả. Cảm động thật, thề luôn, rằng bùa phép cậu sử dụng lên tôi còn hiểm độc hơn cả cái cậu dùng để giết Voldemort."
Y trông thực mong manh yếu đuối. Và Harry phải cố ghìm mình lại để không ôm siết lấy y, hôn lên mí mắt y và trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả.
"Ừ, mà này, cho tôi xin lỗi về chuyện đó nhé. Ngay lúc ấy tôi cũng đã hối lỗi lắm rồi."
"Hmm."
"Tôi không ghét cậu đâu, Malfoy."
Malfoy thở dài và vuốt tóc ra khỏi mặt.
"Mang thằng bé tới nhà ga cho tôi nhé," y nói với giọng điệu như chịu thua.
"Vào hôm mồng một tháng chín á?"
Đó là vào ngày kia.
"Ừ. Đưa nó đi đi, và thể hiện thật nhiều tình cảm với nó, rồi có lẽ người ta sẽ nghĩ tới cậu thay vì tôi khi họ gọi tên thằng bé lên Chiếc mũ Phân Loại. Ôi trời ơi, nếu như nó là một Slytherin..."
"Slytherin có phải ai cũng xấu đâu," Harry phản bác ngay.
"Rồi, cảm ơn cậu, vì cái nhìn sâu sắc đó. Slytherin không phải ai cũng xấu."
"Tôi chỉ muốn nói là... nếu thằng bé là một Slytherin, thì cũng chả sao hết."
"Điều đó sẽ khiến cuộc đời nó khổ sở gấp 10 lần. Tôi vẫn chưa nói với nó như thế, nhưng nó biết thừa."
"Tôi sẽ đưa nó đến nhà ga, nhưng cậu phải đi với tôi."
"Như thế thì nói chuyện gì," Malfoy nhướn mày.
"Không có bố mẹ đến cùng trên sân ga, tôi từng cảm thấy rất lạc lõng. Đó là một khoảnh khắc đẹp mà mọi phụ huynh đều góp mặt. Cậu phải tới chứ."
Malfoy hướng đến anh một cái nhìn kỳ lạ, không cảnh giác, và Harry đột nhiên băn khoăn rằng điều gì đã xảy ra với Lucius và Narcissa Malfoy. Anh đoán chắc hẳn họ đã qua đời, vì Scorpius từng nói rằng chỉ còn mỗi nó và bố là hai người mang họ Malfoy trên đời này, nhưng anh không biết chuyện gì đã xảy ra, và vào khi nào.
"Được rồi," Malfoy nói. "Tôi sẽ đi. Và nếu cậu có thể thuyết phục Andromeda cho Scorpius được gặp Teddy, tôi sẽ vô cùng biết ơn."
"Sẽ dễ hơn nhiều nếu tôi có vai trò chính thức gì đó trong cuộc đời thằng bé. Như cha đỡ đầu chẳng hạn," Harry nói, với tất cả lòng can đảm.
Anh ngay lập tức biết rằng mình đã vượt quá giới hạn. Khuôn mặt Malfoy đanh lại.
"Cậu sẽ không yêu thích Scorpius đủ lâu để trở thành cha đỡ đầu của nó đâu."
"Điều đó không đúng đâu nhé. Mà này, cậu vừa mới đọc hẳn một bài diễn văn về việc tôi sẽ nuôi dưỡng nó nếu cậu bị hại chết một cách thương tâm đấy."
Malfoy phẩy tay đầy bất nhẫn.
"Rồi, đúng là như thế, nếu nó cần được giải cứu thì cậu sẽ chạy tới ngay, nhưng nếu chẳng may tôi vẫn tiếp tục sống, thì cậu sẽ nhanh chóng chán ngấy và chuyển qua một trường hợp khó khăn khác xứng đáng nhận từ thiện hơn. Tôi sẽ không bắt Scorpius phải trải qua chuyện đó đâu. Không."
Harry cau mày, nhưng quyết định không tranh cãi nữa. Không phải bây giờ, khi mà đôi mắt Malfoy vẫn sắc bén và ướt nhèm. Harry vẫn chưa quên, vào lần cuối Malfoy khóc trước mặt anh, y đã cố niệm lời nguyền tra tấn lên anh.
"Được rồi mà," anh lẩm bẩm. "Đấy chỉ là một gợi ý thôi."
Malfoy loạng choạng đứng dậy.
"Tôi đi xem Scorpius thế nào," y nói. "Cậu muốn uống gì không?"
Rõ rành rành là y đang đuổi khéo Harry, và trong một giây Harry đã định chấp nhận uống gì đó chỉ để làm y bực bội. Nhưng Malfoy trông vẫn thật yếu đuối, và Harry không muốn gây thêm khó khăn gì cho y nữa.
"Không, cảm ơn cậu. Chào Scorpius giúp tôi với nhé. Tôi sẽ viết thư ngay khi có tin về vụ Teddy."
"Cảm ơn cậu," Malfoy đáp. Cậu ấy nói lời cảm ơn thật dễ dàng, Harry thầm nghĩ. Đó không phải điều Harry vốn tưởng. Anh từng cho rằng lời biết ơn sẽ luôn kẹt lại trong họng Malfoy, bị cái sĩ diện của y chắn ngang.
Rồi anh hiểu ra: Malfoy từ lâu đã chẳng chút sĩ diện nào nữa.
----------
"Không," Andromeda thẳng tưng trả lời.
"Ý dì là sao, không ấy ạ?"
"Không, dì không muốn Teddy qua lại với Tử Thần Thực Tử."
"Scorpius Malfoy mới chỉ mười một tuổi, dì Andromeda ạ. Và thằng bé là em họ của Teddy."
Andromeda không nhìn vào anh. Bà cứ thế tiếp tục dọn bếp.
"Dù sao đi nữa, Malfoy đã thay đổi rồi," Harry nói.
"Ôi, làm ơn đi. Con đừng có mủi lòng vì cái vở kịch hối lỗi giả vờ của nó. Con đáng lẽ nên đọc lá thư nó gửi cho dì hồi mới ra khỏi Azkaban."
"Cho con đọc đi ạ," Harry đáp.
"Không, con không muốn đọc nó đâu. Bệnh hoạn lắm. Thái quá khủng khiếp. Bức thư lấm lem nước mắt, vì nó đã khóc lóc sướt mướt, lải nhải mãi về việc gia đình là thứ tồn tại vĩnh viễn và Scorpius thì chẳng có gia đình nào hết—"
"Chà, nó không có thật mà," Harry ngắt lời bà, cố gắng không nghĩ đến hình ảnh một Malfoy nhạt nhòa nước mắt trên những trang thư. Suy nghĩ ấy khiến anh muốn độn thổ ngay đến căn hộ của y và hôn lên gương mặt y.
"Dì không tin bất cứ Malfoy nào hết," Andromeda cương quyết. "Dì thực sự cảm thấy đáng lo ngại khi con tin nó."
"Teddy cũng đâu có gia đình gì nhiều đâu, dì Andromeda. Dì nghĩ là nó sẽ biết ơn dì vì đã ngăn nó liên hệ với những người ít ỏi còn sót lại sao?"
Andromeda vẫy đũa phép vào một chồng đĩa, và chúng tự động bay vào trong chạn.
"Con có nhận ra là Teddy sẽ không được hưởng lợi ích gì về mặt xã hội khi bị nhìn thấy đi cùng Scorpius không? Nó là con trai đỡ đầu của con. Con nên quan tâm đến lợi ích tốt nhất của nó mới đúng."
"Dì đang nói rằng thậm chí ngay cả khi Scorpius rất tuyệt—tiện nói, thằng bé tuyệt thật—thì Teddy vẫn nên tránh xa nó vì sợ bị kỳ thị?"
"Chứ còn gì nữa," Andromeda đáp.
"Dì biết không, có rất nhiều điều con sợ khi lớn lên, nhưng dám đứng lên vì những người tốt khi mà ai cũng quay lưng về phía họ không phải một trong số đó," Harry lạnh lùng nói.
"Malfoy mà là người tốt."
"Thứ nhất, có, cậu ấy là một người tốt, thứ hai, điều đó không liên quan, vì Scorpius không phải là bố của nó."
Andromeda nhìn anh thật lâu, bằng một cái nhìn đầy vẻ đánh giá.
"Dì đã không gặp con nhiều tháng rồi," bà nói.
"Dạo này con bận lắm," Harry lẩm bẩm.
"Nói dối." Bà lau nốt bàn bếp rồi quẳng miếng bọt biển vào bồn trước khi xoay đầu lại. "Được rồi, con có thể mang Scorpius đến đây vào ngày mai. Nhưng nếu chuyện không suôn sẻ, thì đến đấy là chấm dứt. Còn Draco thì không được bén mảng đến gần nhà dì đâu đấy."
"Cậu ấy chẳng đến đâu!" Harry nhoẻn cười. "Cảm ơn dì, Andromeda. Dì sẽ không phải hối hận đâu."
Andromeda phát ra một âm thanh gượng gạo khi Harry hôn lên má bà.
Tối hôm đó, Harry viết luôn cho Malfoy.
Malfoy,
Andromeda đã cho phép rồi! Tôi sẽ qua đón Scorpius vào mười giờ ngày mai.
Harry khựng lại, ngòi bút lơ lửng trên trang giấy. Anh không thể ngừng suy nghĩ về những lời kỳ lạ trong cơn kích động của Malfoy tối hôm trước, khi y nói với Harry rằng cuộc đời Scorpius sẽ tốt đẹp hơn nếu y chết. Thằng bé sẽ hạnh phúc, y đã nói như vậy, hai lần. Harry biết anh không phải người thích hợp để nói về những nỗi bất an của Malfoy, nhưng anh cũng ngờ rằng Malfoy chẳng còn ai khác để chia sẻ ngoài anh. Với lòng quyết tâm mãnh liệt, Harry phớt lờ nỗi lo lắng đang trào dâng và tiếp tục viết.
Có thể là tôi lầm, nhưng hình như cậu cho rằng cậu đang hủy hoại cuộc đời Scorpius. Và tôi nghĩ cậu lo lắng như vậy là hoàn toàn có cơ sở, bởi vì (ít nhất là từ góc nhìn của tôi), bố cậu đã hủy hoại cuộc đời cậu. Nhưng tôi lớn lên mà không có bố, và tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có ai đó thương tôi như cái cách cậu thương thằng bé. Tôi biết cậu nghĩ thằng bé sẽ hạnh phúc hơn khi không có cậu. Tôi đảm bảo với cậu là nó sẽ không thể đâu.
Cho tôi xin lỗi nếu như tôi có hơi quá đà khi nói điều này. Cậu không biết Scorpius may mắn đến mức nào khi có cậu đâu. Cậu là một người bố rất tuyệt.
H. Potter
Anh trằn trọc gần như trắng đêm, không muốn thừa nhận với chính mình rằng anh trông đợi một lá thư hồi âm. Nhưng không có cái nào đến cả.
Sáng hôm sau, Scorpius floo đến nhà anh, trông cực kỳ sạch sẽ và lịch sự. Giờ khi mà Harry đã biết thằng bé ăn mặc thoải mái bình thường như thế nào khi nó ở nhà, anh hiểu rõ đây chính là cách Malfoy mặc đồ cho con khi y cảm thấy lo lắng.
"Ồ tốt quá, bố cháu đọc thư của chú rồi," Harry nói, với một nỗ lực thảm hại để Scorpius tiết lộ cho anh biết Malfoy đã phản ứng thế nào với lá thư.
"Nếu anh Teddy không thích cháu thì sao ạ?" Scorpius hỏi.
"Thế thì nó là một thằng ngốc hết thuốc chữa."
Scorpius cười, rồi nó đỏ bừng mặt, cúi gằm nhìn xuống chân.
"Chú nghe thấy cháu đúng không, tối qua ấy ạ? Lúc cháu la hét với bố."
"Cháu có vẻ buồn bực lắm hả?"
"Vâng ạ," Scorpius lẩm bẩm. "Cháu buồn lắm."
"Chú nghĩ cháu sẽ thích Hogwarts thôi."
"Có thể ạ."
"Nhưng đó không hẳn là điều khiến cháu lo lắng, đúng không?"
Scorpius lắc đầu.
"Thế nếu thi thoảng chú qua thăm bố cháu thì sao nào? Có khiến cháu thấy đỡ hơn không?"
"Mỗi ngày có được không ạ?" Scorpius ngập ngừng rồi hỏi.
Harry cười vang.
"Chú sợ cậu ấy sẽ nguyền chú mất thôi. Một lần một tuần có được không?"
"Cháu không muốn phiền chú đâu ạ," Scorpius nói.
"Không phiền tí nào. Vậy là xong nhé. Chú sẽ viết thư cho cháu mỗi tuần một lần để kể cho cháu tình hình bố cháu thế nào, còn cháu sẽ tới Hogwarts học mà không la hét gì nữa. Đồng ý không?"
"Đồng ý," Scorpius đáp, chìa một bàn tay ra. Họ bắt tay nhau, và Harry cố gắng không nghĩ về việc anh vừa mới hứa gặp Malfoy ít nhất mỗi tuần một lần cho tới tận Giáng Sinh.
Andromeda và Teddy đang đợi bên lò sưởi khi họ floo đến.
Harry giới thiệu Scorpius, thằng bé đã trở nên cực kỳ trống rỗng và điềm tĩnh, cái cách mà nó thường cư xử khi nó thấy sợ hãi. Nó bắt tay với hai người họ, rồi hít vào một hơi sâu và ngước mắt nhìn Andromeda.
"Bố con và con rất biết ơn vì bà đã cho phép con tới đây ạ," nó nói, với tông giọng trang trọng lễ phép hệt như lần đầu gặp Harry ở Hẻm Xéo. "Bà thật là độ lượng."
Andromeda trông rất không thoải mái.
"Ừ, ờm," bà lúng túng.
Scorpius quay sang Teddy.
"Em cá là giờ anh có thể làm được nhiều phép thuật lắm rồi," nó nói.
"Nhiều cực luôn," Teddy vui vẻ đáp. "Còn em chắc là không hả? Thấy bảo em sống với muggle mà."
"Vâng, gần như là không ạ," Scorpius đáp.
"Sao con không cho Scorpius xem đồ chơi mà con mua được từ tiệm Phù Thủy Wỉ Woái nhà Weasley nhỉ, Teddy?" Harry gợi ý.
"Ôi, cho em xem đi!" Scorpius reo lên. "Em chưa từng được đến đấy!"
"Chưa từng đến tiệm Phù Thủy Wỉ Woái nhà Weasley á?" Scorpius lắc đầu, và Teddy dường như không thể tin được. "Thế thì coi như là em chưa sống trên đời này luôn!"
Teddy nắm lấy tay Scorpius và kéo tuột nó vào phòng ngủ.
Harry ngồi với Andromeda ở trong bếp khi bà nấu bữa trưa, cố gắng né tránh những câu hỏi thăm dò về dự định của anh trong tương lai, và anh định làm gì với cuộc đời mình.
Cuối cùng thì bữa trưa cũng xong, Teddy và Scorpius bước vào, mặt đỏ phừng phừng vì niềm hân hoan vui sướng.
"Bọn con vừa đi cưỡi chổi đấy," Teddy thông báo. "Thằng nhóc cũng không đến nỗi tồi."
"Không đến nỗi tồi!" Scorpius xụ mặt tự ái.
Teddy cười ngoạc mồm.
"Ô kê, ô kê. Thì cũng khá giỏi. Đối với một tân binh năm nhất."
"Bố cháu ra khỏi Azkaban bao lâu rồi?" Andromeda đột ngột hỏi. Scorpius dường như co cứng lại.
"Sáu năm ạ," nó trả lời.
"Và nó sống giữa những muggle ấy hả?"
"Vâng ạ." Scorpius cắt một miếng thịt bé tí xíu, dùng dĩa xiên vào nó mà không đưa lên miệng. Hành động ấy gợi nhắc Harry về một điều gì đó, nhưng anh không nhớ ra nổi.
"Thế nó làm gì để kiếm tiền? Ta biết là nó đã mất hết của cải rồi. Đó là cái giá phải trả cho việc chọn sai chiến tuyến đấy."
Những đốt ngón tay của Scorpius trắng bệch khi nó siết lấy dao dĩa, nhưng khi nó cất lời, giọng nói vẫn ngoan ngoãn như thường lệ. Harry chợt nghĩ rằng Malfoy có lẽ đã dặn nó không được cư xử lỗ mãng dù Andromeda có nói gì đi nữa.
"Bố cháu bán sách cũ ở Islington ạ."
Andromeda bật cười chua chát.
"Draco Malfoy, bán tiểu thuyết muggle ư? Ngạo nghễ cho lắm vào, giờ thì sa sút đến độ đó."
Harry bất chợt nhận ra Scorpius gợi nhắc cho anh về điều gì: chính anh, khi Dì Marge qua nhà Petunia chơi và công khai sỉ nhục cha mẹ anh. Ngoại trừ việc rõ ràng là Scorpius có khả năng tự chủ cao hơn nhiều so với Harry ở độ tuổi đó.
Scorpius nặn ra một nụ cười gượng gạo và uống một ngụm nước.
"Bố của cháu có nói với cháu về những gì nó đã làm trong chiến tranh không, nhóc?"
"Đủ rồi đấy dì," Harry bật thốt.
"Có ạ," Scorpius lí nhí nói. "Bố kể hết cho cháu rồi ạ."
"Dì đang cố đẩy chuyện đi xa đến mức nào, Andromeda?" Harry nói. "Dì muốn biết giờ Malfoy ra sao đúng không? Để con nói cho dì biết. Cậu ấy chăm chỉ làm việc và sống trong một căn hộ ấm cúng ở Luân Đôn, có bạn bè thật lòng quan tâm đến cậu ấy, cậu ấy còn nuôi dạy được một đứa con hiểu chuyện và đầy lòng nhân ái bất chấp bao nhiêu khó nhọc. Đó có phải là điều dì muốn biết không? Hay là dì muốn đề cập đến ân oán chiến tranh với một đứa trẻ còn chưa ra đời khi điều đó xảy ra?"
Bầu không khí lặng thinh gượng ép phủ quanh khi tất cả mọi người né tránh nhìn vào nhau, chỉ trừ mỗi Teddy, Harry thấy nó đang búng mấy hạt đậu vào Scorpius. Scorpius ngẩng phắt lên nhìn khi một hạt trúng vào trán nó, trông có vẻ đau, nhưng vẻ mặt nó liền thay đổi khi Teddy nháy mắt với nó.
"Né tránh mãi chuyện nghiêm trọng như thế làm sao được, hả Harry," Andromeda lên tiếng. "Sự thật là, Draco đã chiến đấu cho lũ Tử Thần Thực Tử trong một cuộc chiến nơi mà con gái dì đã bị giết. Cả bố lẫn mẹ của Teddy đều bỏ mạng nơi đó."
"Bà ơi," Teddy thốt lên. "Scorpius đã xin lỗi con về chuyện đó rồi mà."
"Scorpius!" Harry phẫn nộ. "Cháu không việc gì phải xin lỗi cả!"
Scorpius trông dường như càng nhỏ bé hơn nữa, điều mà Harry đã nghĩ là không thể.
"Nhưng con thấy có lỗi," thằng bé nói. "Dĩ nhiên con thấy có lỗi vì hai bác của con đều đã chết."
Sự giản đơn của những lời nói đó dường như khiến Andromeda ngạt thở.
"Hai bác của con," bà lặp lại.
"Vâng ạ," Scorpius nói. "Bố kể hết cho con về hai bác rồi. Ờm, bố kể nhiều về bố của anh hơn," nó quay sang Teddy, "bởi vì ngày xưa bác ấy từng là thầy giáo của bố. Bố bảo bác ấy là thầy giáo dạy môn Phòng chống giỏi nhất mà bố từng có. Anh có biết là vào kỳ thi cuối năm của họ, bố anh đã tạo hẳn một khóa học chống lại sinh vật hắc ám không?"
Teddy nhoẻn cười. "Ngầu vãi chấy."
Andromeda trông có vẻ mệt mỏi, và bà lặng thinh trong suốt phần còn lại của bữa ăn.
Đến lúc họ phải về, Teddy ôm Scorpius và hẹn gặp lại nó trên tàu vào ngày hôm sau. Scorpius sau đó liền chìa tay ra với Andromeda.
"Con cảm ơn bà vì đã cho con tới ăn cơm," nó nói.
"Lại đây," bà đáp, và ôm lấy nó. Scorpius trông cực kỳ hoảng hồn, nhưng vẫn để yên cho bà siết lấy nó thật chặt. "Con cứ việc quay lại bất cứ lúc nào con muốn nhé, Scorpius."
"Yeah!" Teddy reo vang. "Giáng Sinh luôn đi!"
"Thật ạ?" Scorpius hỏi với một vẻ nghiêm túc. Thằng bé giương đôi mắt long lanh nhìn Andromeda, và lòng Harry bỗng trào lên một cảm giác hài lòng khi thấy bà có vẻ hối hận. "Bà nói thật không ạ?"
"Thật mà, bà... bà xin lỗi chúng ta đã không gặp nhau sớm hơn. Đó là một sai lầm con ạ."
"Con cảm ơn bà," Scorpius cười rạng rỡ.
Và bà lại ôm nó thêm lần nữa, thì thầm vào tai nó điều gì đó nghe như là "giống hệt Narcissa".
Harry floo cùng thằng bé về thẳng căn hộ của Malfoy.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top