Chap 3

Trong cả tuần sau đó, Harry tan làm về sớm mỗi ngày để có thể đón Cassie từ ngôi trường muggle của cô bé.

"Thường thì sau khi về nhà, con lại phải học thêm hai tiếng nữa với bố, ngày nào cũng thế, kể cả cuối tuần," cô bé kể lể. "Bố là một chủ nô đấy ba ạ."

"Bố con dạy con môn gì vậy?"

"Độc Dược này, Lịch sử Pháp thuật này, tiếng Latin, tiếng Pháp và phép thuật nền tảng cho môn Bùa Chú và Biến Hình ạ."

"Trời đất ơi."

"Hồi bằng tuổi con, bố được mẹ của bố dạy tại gia, cho nên bố lo con sẽ là một đứa khờ khi con tới Hogwarts học."

"Có vẻ sẽ không như thế đâu."

"Dĩ nhiên," Cassie đồng tình. "Con thông minh cực. Nhưng ba biết bố thế nào rồi đấy, lúc nào bố cũng muốn là người giỏi nhất. Cho nên bố cũng mong con trở thành người giỏi nhất."

"Nghe có vẻ áp lực quá," Harry nói. "Ba thì chỉ muốn con được hạnh phúc thôi."

Cassie nhìn anh bằng một ánh mắt kỳ lạ.

"Ba không thể nhắm tới hạnh phúc được đâu," nó giảng giải. "Hạnh phúc là một tác dụng đi kèm. Bố với con đã cùng học điều đó. Clotworthy Skeffington, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật năm 1640, ông ấy đã cố gắng để có được hạnh phúc, và hãy nhìn xem điều gì xảy ra với ông ấy!"

Harry nhìn cô bé không chớp mắt. Ba không thể nhắm tới hạnh phúc được đâu. Anh nhận ra đó chính xác là điều anh đang làm, kể từ hồi học xong Hogwarts: cố gắng một cách tuyệt vọng để được hạnh phúc.

"Thế chuyện gì đã xảy ra với ông ấy?"

"Ông ấy đã tự bốc cháy," Cassie đáp.

"Ừ. Thế mình phải nhắm tới điều gì thay cho hạnh phúc được đây con?" anh hỏi.

"Nhắm tới việc làm người tốt," Cassie đáp. "Hạnh phúc là tác dụng đi kèm của lòng tốt. Đó là điều mà con trai của Clotworthy, Clotbaffle, đã khám phá ra. Thực tình, ba này, ba không nghe giảng trong bộ môn Lịch sử Pháp thuật ạ?"

"Ba không nghĩ là họ dạy bọn ba về Clotworthy Skeffington ở Hogwarts đâu con ạ."

"Hmm," Cassie trầm ngâm suy nghĩ. "Chắc là ba nói đúng, bởi vì nếu không phải như thế thì bố đã không tham gia cùng các Tử Thần Thực Tử rồi. Trừ phi bố tưởng họ là người tốt, con nghĩ thế."

Harry nhanh chóng chuyển chủ đề. Bất cứ khi nào nhớ về quá khứ của Malfoy, anh đều thấy khó để thỏa hiệp với mọi thứ trong hiện tại.

Malfoy không hề dối trá khi nói rằng Harry sẽ sớm trở nên cực kỳ quen thuộc với Bảo Tàng Chiến Tranh Hoàng Gia. Cassie hiếm khi muốn đi đâu đó khác. Cô bé thích những chiến hào ở triển lãm Thế Chiến I, và những máy bay chiến đấu trong triển lãm Thế Chiến II. Cô bé biết tên của tất cả các cấp bậc trong Quân đội Anh.

"Phù thủy không có quân đội đâu ba ạ," cô bé giải thích với Harry.

"Ba không hiểu lắm, sao con lại thích tìm hiểu về chiến tranh quá vậy?"

Cassie nhìn anh như thể anh là một tên đần. Đó là một biểu cảm thực sự rất Malfoy.

"Bởi vì hai người sinh ra con đã phải lòng nhau qua một cuộc chiến, rõ ràng quá mà."

Harry đã không chỉnh lại cô bé.

"Cuộc chiến Phù Thủy lần thứ hai thực ra không giống chiến tranh thế giới lắm đâu con," anh nói.

"Vâng ạ," Cassie đáp. "Bố bảo nó giống nội chiến Tây Ban Nha hơn ạ."

"Cậu ấy nói về chiến tranh nhiều lắm à?"

"Bố nói về những gì ba đã làm, lúc nào cũng thế."

Harry cau mày, anh khựng lại trước một tấm kính giải thích về khẩu phần ăn trong quân ngũ.

"Sao lại thế?"

Cassie nhún vai.

"Thì tại vì bố tự hào về ba chứ sao," cô bé nói.

Harry lại cau mày và bước tiếp.

"Thế còn những gì cậu ấy đã làm trong cuộc chiến? Cậu ấy có đề cập đến không?"

"Không ạ," Cassie nói. "Chẳng bao giờ luôn. Nhưng con tự tìm hiểu được từ những người tới cửa hàng của bố. Con nghĩ như thế thật lãng mạn, rằng hai người đã yêu nhau dù ở hai đầu khác nhau của chiến tuyến! Giống như Romeo và Juliet ấy. Mà, hiện tại ba có người yêu nào khác chưa ba? Con chẳng thấy báo chí nói gì cả."

"Cassie à..."

"À vâng, được rồi," cô bé nói. "Ba này, ba có thể mặc thử áo khoác của sĩ quan, đây nè!"

Tối hôm đó, anh tới thăm Malfoy, y đã ở trong buồng giam được một tuần rồi, và có vẻ ngày càng tiều tụy hơn. Hermione có tới hai lần, nhưng Harry vẫn chưa cho cô biết chuyện về Cassie.

"Sao cậu lại nói với Cassie là chúng ta yêu nhau?" anh hỏi Malfoy.

"Anh muốn tôi nói sự thật cho con bé à? 'Ba con là một thằng trầm cảm nát rượu và chơi bố là một cách để anh ta thỏa mãn sự căm ghét bản thân'?"

"Không phải là căm ghét bản thân," Harry sửa lại, có chút không thoải mái.

"Tôi chỉ nói với con bé điều cần phải nói, để nó có chút niềm tin vào anh mà thôi," Malfoy đáp.

"Nhưng... sao phải thế? Sao cậu không... đổ hết tội lỗi cho tôi?"

Malfoy khoanh tay vào nhau, trông khó chịu cực độ.

"Có nói xấu hay nói tốt về anh thì đằng nào anh cũng không có mặt ở đó. Sao không thể cho con bé một hình ảnh tốt để nó thần tượng chứ? Ngay cả Chúa cũng biết con bé chẳng ngưỡng mộ nổi cái thằng như tôi."

"Không phải thế đâu," Harry cãi. "Con bé ngưỡng mộ cậu lắm."

Malfoy bật cười thành tiếng.

"Không có đâu. Trời ạ, con quỷ nhỏ đó, tôi nhớ nó phát điên lên mất."

Nhưng Malfoy đã lầm. Cassie nói về y hầu như mọi lúc. Con bé kể chi tiết cho Harry nghe những câu chuyện trong Lịch sử Pháp thuật mà Malfoy đã dạy nó. Nó búng dây chun vào Harry khi anh chống khuỷu tay lên bàn. ("Đó là điều bố thường làm với con khi con há miệng nhai đồ ăn nhồm nhoàm. Bố cũng làm vậy với mấy người ở nhà hàng. Họ không bao giờ bắt được bố.") Con bé chưa bao giờ nói bất cứ điều gì thực sự tử tế về Malfoy - nó gọi y là một tên bạo chúa, một kẻ độc tài, và là kẻ áp bức tàn ác đối với trẻ em trên toàn thế giới.

Nhưng đôi mắt nó luôn sáng và đôi môi luôn cười khi nhắc tới y, nếu không thì nó sẽ trở nên lặng lẽ, rũ mái tóc ra phủ lấp gương mặt để Harry không thể nắm bắt được biểu cảm của nó.

Sau cái hôm Harry vào thăm Malfoy, con bé đã làm thế. Harry kể với nó anh đã thăm y đêm hôm trước, và con bé thận trọng đan hai bàn tay vào nhau đặt ngay ngắn trên đùi, gương mặt nhỏ ngưng trọng.

"Cậu ấy sẽ được ra sớm thôi con," Harry nói với nó, và con bé gật đầu.

"Ba có thể đưa con tới thăm cậu ấy, nếu con muốn," Harry thêm vào.

"Thật ạ?"

"Dĩ nhiên rồi," Harry nói.

Nói đúng ra, tội phạm khi đang chờ xét xử không được cho thân nhân vào thăm, nhưng vì Harry là Harry nên anh có thể làm hầu như tất cả những gì anh muốn, dù vậy Spooner vẫn khăng khăng rằng Harry phải có mặt trong buồng giam xuyên suốt khoảng thời gian Cassie ở đó.

Rõ ràng Malfoy chẳng ngủ được, và quần áo y trông thật nhàu nhĩ khó coi. Y đứng bật dậy khi Harry mang Cassie vào. Cả y và cô bé đều không cử động trong giây lát, họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau.

"Nhìn bố thảm quá đấy bố ạ," Cassie lên tiếng.

"Cảm ơn nhé, Cass. Cứ chờ đến lúc con dậy thì đi, rồi con sẽ biết ai mới thảm."

"Con sẽ ổn thôi. Con thấy ảnh của bố hồi mười lăm tuổi rồi, bố đẹp trai bỏ xừ."

"Ừ," Malfoy thản nhiên đáp. "Nhưng Harry trông khiếp lắm."

"Này!"

Cassie nhoẻn cười và bước lên một bước. Malfoy cũng vậy, nhưng họ vẫn chưa chạm vào nhau. Harry cho rằng hai bố con họ cảm thấy ngượng ngập khi anh đứng lù lù ở đó.

"Dì Pansy khỏe không con?" Malfoy hỏi.

"Sáng nay con vừa phải dọa gọi cho đường dây nóng về quyền trẻ em xong."

"Lại là một trong những trò đùa kém vui của con."

"Dì ấy bảo sẽ không cho con ăn tráng miệng một tuần."

"Cũng chính đáng đấy chứ." Y nghiêng đầu. "Comment vas tu vraiment?"

"Tu me manques tout le temps," Cassie đáp.

"Hai người đang nói tiếng Pháp với nhau đấy à?" Harry ngơ ngác hỏi. Họ phớt lờ anh.

"Tu me manques aussi. Tellement," Malfoy nói. Cassie gật đầu.

"Con biết mà," cô bé đáp.

"Con có cư xử phải phép với Harry không đấy?"

"Con ngoan hơn nhiều so với khi ở với bố," Cassie đáp. "Parce que je ne sais pas s'il m'aime."

"Cậu ấy có mà, Cass."

"Con vừa nói gì về ba vậy? Cassie?" Harry nài.

"Ba bảo con bố sẽ được ra sớm," Cassie nói tiếp, bỏ qua câu hỏi của Harry.

"Giờ gọi là 'ba' luôn rồi hả?" Malfoy hỏi.

"Bố đừng có ghen đấy nhá," Cassie cười.

"Thôi nào, con bé nói gì về tôi thế?" Harry lại nài.

"Đáng lẽ cậu phải chịu khó mà nghe giảng trong tiết tiếng Pháp," Malfoy nói. "Thế có phải bây giờ cậu hiểu ngon ơ rồi không?"

"Tôi nào có được học lớp tiếng Pháp!?"

"Je t'aime," Malfoy nói với Cassie, giọng y dịu dàng. Harry chẳng cần phải biết tiếng Pháp cũng hiểu y đang nói yêu cô bé. Cassie tiến nhanh thêm một bước rồi choàng tay qua eo Malfoy.

Malfoy đặt tay lên chóp đầu con gái. "Ngay cả khi con là một con quỷ nhỏ."

"Chính bố nuôi dạy con thành con quỷ mà," cô bé cãi.

"Ờ, rồi, bố biết rồi. Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa."

Cassie rời khỏi y, vội vàng lau nước mắt.

"Nếu bố mà bớt phạm tội đi thì..." nó nói.

Nụ cười của Malfoy vụt tan trên gương mặt y.

"Đừng có đùa thế, Cass. Không phải ở đây. Không phải trước mặt Potter."

Cassie đưa mắt liếc nhìn Harry.

"Il pense que t'es coupable?" nó hỏi.

Harry lầm rầm khó chịu trong miệng. Biết ngay mà, Malfoy đã nuôi dạy ra một cô con gái song ngữ thích tỏ vẻ bí mật.

Malfoy làm một điệu bộ mập mờ.

"Chưa biết," y nói với con gái. "Còn phải xem đã."

"Vâng," Cassie đáp. Ánh mắt cô bé nhìn Harry dường như thiếu đi sự thân thiện.

"Cassie," Malfoy gọi, giọng đầy đe nạt. "Đừng có nghe trộm đấy. Và đừng, vì Chúa, đừng cố trả thù trả đũa gì cả." Malfoy nhìn Harry. "Ăn miếng trả miếng là tính cách điển hình của Potter à?"

"Không," Harry vặc lại. "Cái tính xấu đó là của cậu thì có."

"Ba đang chiều con phát hư lên đấy bố ạ," Cassie mách Malfoy. "Nếu bố không về sớm, con sẽ đổ đốn ra đấy cho mà xem."

"Potter! Yêu thì phải cho roi cho vọt chứ hả?!"

Harry thảng thốt.

"Cậu... cậu đánh con bé rồi?"

Malfoy cười phá lên, nhưng Cassie trông có vẻ bàng hoàng tức tối.

"Không, Potter," Malfoy đáp. "Tôi không đánh cô con gái rượu mới mười tuổi của tôi đâu."

"Cô con gái rượu mười tuổi của chúng ta."

Malfoy nuốt khan.

"Phải rồi."
"Il n'a pas confiance en toi," Cassie nói.

"Con à..."

"Con không thể tin được," Cassie thốt lên.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Harry lo lắng hỏi.

Ánh mắt Malfoy vội vã di chuyển qua lại giữa Harry và Cassie.

"Tôi nghĩ hai người nên về đi," y nói. "Cass, đừng làm ầm lên ở đây."

"Il est comme tous les autres," Cassie tiếp tục nói, và ném cho Harry một cái nhìn sắc lẹm.

"Không, không phải thế đâu con. Cho cậu ấy một cơ hội đi."

"Tôi đã làm gì chứ?" Harry bật thốt, bởi vì rõ ràng là trong một lúc bất cẩn nào đó anh đã vô tình khiến Cassie bực bội.

Malfoy cười. "Ồ, chắc chắn con bé sẽ nói cho anh biết thôi."

Nói rồi, y quay sang Cassie. "Chào con, con quỷ nhỏ của bố."

"Con chào bố, bạo chúa của con."

Họ không ôm nhau. Họ chỉ cúi đầu chào nhau như cách những đấu sĩ công nhận một đối thủ xứng tầm.

Thật quái đản, Harry nghĩ, đồng thời anh cảm thấy ghen tị một cách kỳ lạ, xen lẫn với sự lo lắng về biểu cảm dữ dội trên khuôn mặt của Cassie.

Cassie xoay gót rời đi.

"Đi nào, Potter!" con bé cao giọng hống hách gọi, gợi nhắc Harry thật nhiều tới Malfoy thời niên thiếu, điều này làm trái tim anh lảo đảo.

"Đừng gọi ba như thế," anh nói.

Cassie không thèm trả lời anh.

"Tôi đã bảo anh rồi," Malfoy nhỏ giọng nói, từ cái giường nhỏ. Y đã lại nằm xuống đó, trông khổ sở đến thảm hại. "Nó là một cơn ác mộng đấy nhé."

Harry dợm bước đi.

"Harry," Malfoy gọi. Harry xoay đầu lại. "Đừng mang con bé tới đây nữa."

"Nó nhớ cậu."

"Tôi đã từng rất ghét phải vào thăm bố tôi ở trong tù. Chỉ là... làm ơn, đừng làm thế này nữa."

Harry đột ngột cảm thấy tội lỗi kinh khủng, vì đã không hỏi Malfoy trước khi mang Cassie tới.

Malfoy loay hoay vần vò mép chiếc sơ mi nhàu nhĩ mà y đang mặc.

"Ừ, được rồi," Harry đáp. "Xin lỗi nhé."

Cassie không mất nhiều thời gian để giải thích cơn thịnh nộ của con bé. Ngay khi họ về tới nhà Pansy, nó quay sang nhìn Harry chằm chằm bằng ánh mắt đầy uất ức.

"Chính ba cũng nghĩ là bố có tội," con bé nói.

"Gì cơ?"

"Ba không tin bố con!"

"Ba có biết gì nhiều về bố con đâu!"

"Nhưng hai người yêu nhau cơ mà!"

Harry thở dài và gãi gãi phía sau gáy.

"Chuyện phức tạp lắm con ạ."

Hai lỗ mũi nhỏ của Cassie phập phồng. Harry có thể thấy là con bé đang cố hết sức để không bật khóc.

"Ba nghĩ, bởi vì bố con từng là Tử Thần Thực Tử, nên ba nghĩ bố là người xấu," con bé buộc tội.

"Không. Nhưng chiến tranh là một phần rất lớn của cuộc đời ba, Cassie à. Con không thể đòi hỏi ba phải quên đi sự thật là cậu ấy đã chiến đấu cho phe phản diện. Với cả, hồi còn đi học cậu ấy cũng đối xử với ba chẳng ra cái gì hết."

"Bố chẳng đối xử với bất kỳ ai ra gì cả! Bố chẳng bao giờ là người nhẹ nhàng tử tế gì hết!"

"Cassie," Harry vô vọng gọi tên con gái, "điều gì, chính xác là điều gì khiến con bực tức đến như thế? Ba đang cố làm tất cả những gì có thể để giúp Malfoy được ra khỏi nơi đó mà—"

"Malfoy là con đây này," Cassie gần như hét lên. "Malfoy cũng là tên của con!"

Harry vò đầu. "Ừ, đúng thế. Ba xin lỗi con."

"Ngoài kia có cả đống người không tin bố," Cassie nhỏ giọng xuống, uể oải nói. "Con cứ tưởng ba khác họ cơ."

Harry kéo con bé vào vòng tay anh. Lúc đầu hai vai nó cứng ngắc, nhưng rồi nó cũng chịu thả lỏng trong lòng anh, và anh kéo nó tới sofa, hai ba con ôm nhau thật lâu. Anh không thể an ủi con bé, không thể nói với nó rằng anh tin Malfoy khi mà thực ra anh chẳng tin chút nào. Draco. Anh đột nhiên tưởng tượng ra cảnh ai đó gọi Cassie là "Malfoy" với tất cả sự cay nghiệt mà anh từng ném vào Draco, và anh cảm thấy khổ sở tới cùng cực.

"Đây là một tình cảnh khó khăn, đối với tất cả chúng ta," Harry nói. "Nhưng chúng ta sẽ tìm ra cách để giải quyết, được không con?"

Cassie gật đầu và đứng dậy, trông nó bình thản và kiên định.

"Cảm ơn ba đã đưa con tới thăm bố," nó nói, và Harry có cảm giác rằng cách ứng xử lịch sự của nó là một dấu hiệu xấu. Con bé đã nói gì với Malfoy? Nó cư xử ngoan ngoãn hơn nhiều khi ở cạnh Harry. "Parce que je ne sais pas s'il m'aime."

Khi về đến nhà, anh tra cứu câu tiếng Pháp đó bằng một thần chú chuyển ngữ. Nó có nghĩa là "Bởi vì con không biết chắc là ba có yêu con hay không."

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top