Chap 13
Ba ngày sau, Draco được xuất viện. Harry đưa y về Grimmauld Place qua đường floo. Thực khó để di chuyển vì Draco cứ khăng khăng đòi biến cỗ xe lăn mà St Mungo's cung cấp cho y thành một cái khác đan bằng liễu gai từ thời Victoria, rất cồng kềnh, chỉ có tác dụng tốt về mặt thẩm mĩ mà thôi.
"Nếu tôi phải trở thành một gã tàn tật, thì tôi sẽ là một gã tàn tật thật là chất," y nói.
Y chắc chắn là gã tàn tật chất nhất mà Harry từng thấy. Ron đã giúp mang quần áo của y từ căn hộ cũ sang, cho nên giờ đây y lại ăn mặc chỉn chu như thường lệ. Harry đẩy xe cho y ra ngoài vườn, bởi vì hôm nay là một ngày cuối tháng mười một nắng đẹp một cách diệu kỳ.
Draco ngửa mặt lên đón nắng.
"Hồi nhỏ tôi từng chơi ở đây đấy," y nói.
"Quay lại đây cậu có thấy kỳ cục gì không?"
"Chỉ không ngờ được thôi."
Harry muốn hỏi nhiều hơn nữa, nhưng Draco đã nhắm mắt và ngủ thiếp đi.
Những ngày đầu được sống cùng Draco ở Grimmauld Place là những ngày bình yên nhất cuộc đời Harry. Ron ghé qua và chơi những ván cờ vua lặng lẽ với Draco. Draco đọc cho Harry nghe những đoạn văn của Thomas Hardy, nhà văn muggle yêu thích của y. Harry khá băn khoăn khi biết rằng, lý do chính cho điều này là, Draco khẳng định Thomas Hardy hiểu rõ "cuộc sống thực sự là như thế nào". Theo những gì Harry có thể nhận thấy, thế giới quan của ông ta là một thế giới u sầu ảm đạm. Nhưng Draco nói với anh rằng nó đẹp tuyệt, và thành thật mà nói thì Harry không quan tâm quá nhiều đến những gì Draco đọc cho anh, khi mà giọng nói của y quá đỗi ngọt ngào và du dương.
Họ uống rất nhiều trà. Draco ngủ gật liên tục, giữa những câu nói còn đang dang dở, ngay khi đang dùng bữa, hoặc trong lúc Harry đẩy y ra vườn.
Họ chạm vào nhau nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những cử chỉ nhỏ—Draco gõ gõ vào cẳng tay Harry khi muốn sự chú ý của anh. Harry gạt một lọn tóc khỏi mắt Draco khi y ngủ quên. Draco ngả đầu vào vai Harry khi Hermione qua thăm và nói không ngừng nghỉ về Đạo luật Hòa giải trong bốn lăm phút liên tục, thậm chí không cần ngắt để lấy hơi. (Dẫu sao thì, vẫn thật khó khăn cho Draco khi phải gặp lại Hermione. Y không xin lỗi cô—Harry để ý thấy y hiếm khi xin lỗi bất cứ ai vì những gì từng làm trong cuộc chiến; Harry ngờ rằng đó là bởi y không muốn được tha thứ—nhưng y trở nên trống rỗng tận vài lần, vào lần đầu tiên cô đến, và y lịch sự đến mức khiến tất cả mọi người đều cảm thấy không thoải mái.) Harry giúp y rời khỏi xe lăn. Có một khoảnh khắc họ lưu luyến trong vòng tay nhau trước khi Draco rời khỏi. Dù sao thì y càng ngày càng dùng ít xe lăn hơn rồi. Sau khi đến Grimauld Place một tuần, y đã có thể đi lại với một cây gậy, và chỉ dùng tới xe lăn khi bị đau đầu mà thôi.
"Xin lỗi, tôi không cho cậu lời khuyên về nghề nghiệp được," một ngày Draco nói. Họ đang ngồi trên ban công nhìn ra khu vườn. Draco mặc một chiếc áo choàng bông dày và đi đôi dép lê đã sờn màu. Y ôm lấy tách trà để lấy hơi ấm. Lúc nào người y cũng lạnh, kể từ khi bị thương.
"Tôi có hỏi cậu lời khuyên nghề nghiệp gì đâu," Harry nói.
"Tôi có cảm giác lẽ ra mình nên có khả năng nói điều gì đó kiểu như, a ha, tôi biết rồi, sứ mệnh thực sự của cậu là... làm đũa phép!"
"Thật á?"
"Không, tôi không nghĩ cậu có sứ mệnh đâu."
"Có đấy. Sứ mệnh của tôi là giết Voldermort. Và tôi đã làm xong rồi," Harry nói một cách trống rỗng. Anh chẳng hiểu vì sao họ lại bàn về chủ đề này.
"Cậu có giết hắn đâu. Hắn tự giết chính mình mà."
"Cậu nên viết lý lịch cho tôi luôn đi. 'Harry Potter và cuộc đời đầy chưng hửng'."
"Đừng có thách nhá. Không, nghe này, Potter. Cậu không có sứ mệnh gì cả. Hầu hết mọi người đều thế. Nhưng cậu cần cảm giác mình có ích, phải chứ?"
"Thì sao? Tôi nên chọn công việc gì bây giờ? Làm sao để có ích một cách chuyên nghiệp đây?"
"Không cần phải tỏ ra tự ái thế đâu."
"Chỉ là, nó thực vô ích, vậy thôi. Tôi đã nghĩ về chuyện này rồi."
"Tất cả những gì cậu làm ngày ấy—giết tử xà Basilisk, gọi thần hộ mệnh năm mười ba tuổi, cuộc thi Tam Pháp Thuật—tất cả những điều đó—cậu làm bởi vì cậu buộc phải làm. Là ngoại lực thúc ép cậu."
"Ừ, và thế là khi không còn ai thúc ép gì tôi nữa thì tôi thành một thứ vô dụng tốn chỗ, tôi biết rồi, Malfoy ạ."
"Tôi đang thúc ép cậu đấy thôi."
"Không, cậu đâu có."
"Tôi có. Cậu sẽ phải ngừng cảm thấy thương hại bản thân và đi tìm việc đi."
"Nếu không thì sao?"
"Nếu không thì tôi sẽ không tôn trọng cậu nữa."
Harry nhìn chằm chằm vào chén trà của mình. Draco quan sát anh một cách kiên định, và nhịp tim Harry bỗng chốc dồn dập hơn.
"Cậu đang tỏ ra xấu tính lắm đấy nhé," anh nói với y.
"Mhm. Đấy là điều tôi làm giỏi nhất mà lị," Draco thản nhiên đáp.
"Công việc gì bây giờ nhỉ?"
"Đâu có quan trọng. Đâu cần phải hoàn hảo. Cậu có thể nhảy việc sáu tháng một lần nếu cậu không thích việc mình đã chọn. Chỉ cần bắt tay vào thử điều gì đó thôi."
Harry tựa lưng vào ghế.
"Nếu tôi không giỏi việc đó thì sao?"
"Có thể lắm chứ. Cậu là cái đồ ngốc, tôi đã nói nhiều lần lắm rồi."
"Sẽ bị bêu lên báo mất thôi. NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN THẤT BẠI Ê CHỀ NƠI CÔNG SỞ."
"Cậu có đọc báo đâu mà sợ."
"Tôi chả cần công việc gì sất. Tôi giàu ú ụ rồi còn gì."
"Tiểu sử của cậu đâu có cần phải huy hoàng, hả Harry," Draco nói, giọng đột nhiên trở nên dịu dàng. "Cậu đã nghỉ ngơi vài năm, thì có sao? Cậu có hàng chục năm nữa để tạo dựng thành tựu cơ mà."
"Sao tôi phải nghe lời cậu, trong khi ngay cả lời của Ron và Hermione, và—và tất cả mọi người, tôi đều không để tâm?"
Draco nghiêng đầu.
"Cậu có nghĩ là cậu có thể giúp cải thiện vị thế của tôi trong xã hội không? Nếu bản thân cậu không phải một thành viên trong xã hội thì cậu làm điều đó sao được đây?"
Harry phá lên cười.
"Đúng là cái đồ Slytherin."
"Cậu không biết là tôi hoàn toàn chỉ vì tư lợi cá nhân thôi à?"
"Không—ý tôi là, cậu đúng là một tên khốn quỷ quyệt và xảo trá. Cậu đâu có muốn tôi cải thiện vị thế của cậu trong xã hội chứ. Cậu chỉ biết là, nếu tôi nghĩ cậu muốn điều đó thì tôi sẽ làm mọi thứ để giúp cậu. Bao gồm cả việc đi tìm việc cho chính tôi."
Draco gõ gõ những ngón tay trên chiếc tách, rõ ràng đang bối rối.
"Cậu không ngờ là tôi hiểu cậu rõ đến thế," Harry nói.
"Có một cuốn tiểu thuyết muggle tên là Quả Chuông Ác Mộng. Trong đó, có đoạn miêu tả một cô gái ngồi trên cây và cố gắng quyết định xem mình nên ăn quả sung nào. Cô ấy mất quá nhiều thời gian để ra quyết định, đến mức những quả sung đều bị thối và rơi xuống hết."
"Cậu nhớ công việc của mình," Harry nói, chợt nhận ra điều đó. Vẻ mặt của Draco chùng lại, và y đặt chiếc tách xuống.
"Tôi e là tôi không còn công việc nữa rồi," y nói. "Nick không thuyết phục được chủ tiệm rằng tôi nghỉ dài ngày như này là thỏa đáng."
"Tôi rất tiếc."
"Tôi có tiền tiết kiệm. Cậu sẽ không bị quỵt tiền thuê nhà đâu."
"Cậu biết rõ tôi chẳng thèm quan tâm tới tiền thuê nhà mà. Tôi còn mong cậu đừng có trả tiền cho tôi ấy."
"Tôi không phải thú cưng của cậu đâu đấy nhé," Draco gầm ghè. Harry ngậm miệng lại luôn.
Draco giụi mắt.
"Tôi xin lỗi. Đầu tôi đau quá. Thật khó để—"
"Tôi thích dạy học," Harry nói. "Tôi nghĩ tôi sẽ cảm thấy có ích... nếu tôi được dạy học."
Draco mỉm cười một cách uể oải.
"Chà, thế thì, Giáo sư. Mình cùng tìm một công việc dạy học nào đó nhé?"
Harry vẫn tưởng rằng công việc dạy học duy nhất trong giới phù thủy là ở Hogwarts. Draco nhanh chóng chỉ ra cho anh thấy đó là một hiểu biết sai lầm. Có vài trường đại học dành cho phù thủy, các khóa huấn luyện thần sáng, trường tiểu học phép thuật, và cả việc dạy học tại nhà nữa.
Draco giúp anh tìm kiếm các quảng cáo trên báo và soạn một bản lý lịch.
"Đánh bại Chúa Tể Hắc Ám: tháng Năm năm 1998," Draco viết. "Kỹ năng có được: sự tận tụy và cách làm việc nhóm."
"Lố vãi."
"Cậu có nghĩ chúng ta nên để tên Giáo sư Dumbledore vào mục sếp cũ của cậu không? Thật tiếc là thầy ấy không viết được thư giới thiệu cho cậu."
"Draco à."
"Xin lỗi. Cậu có kỹ năng đặc biệt gì nào?"
"Giải giới?"
"Đấy là câu thần chú cơ bản năm nhất, Harry."
"Thần hộ mệnh của tôi cũng ổn."
"Có thể tạo ra một thần hộ mệnh hoàn chỉnh," Draco viết, vô thức cắn môi trong sự tập trung cao độ.
Đúng như dự đoán, Harry được nhận luôn từ công việc đầu tiên mà anh gửi hồ sơ, làm gia sư cho một cô bé phù thủy mười lăm tuổi, cô bé buộc phải tự học pháp thuật ở nhà vì lý do sức khỏe.
"Tôi sẽ làm hỏng bét hết cho mà xem," anh nói, mười phút trước phiên học đầu tiên.
"Ừ," Draco đồng tình. "Cậu sẽ làm hỏng hết cả sự nghiệp học tập của con bé cho mà xem."
"Sẽ ra sao nếu tôi... phát hoảng lên... và quát mắng con bé?"
"Thế thì cậu sẽ khiến con bé bị ám ảnh đến suốt đời. Tôi chắc chắn sẽ không cho phép cậu quên điều đó. Cậu có cái áo chùng nào vừa người không thế? Đây, mặc của tôi này."
"Cậu cao hơn tôi mà."
"Cao hơn mấy đâu."
"Được rồi."
Và Harry đã không phát hoảng lên chút nào. Việc gia sư cho Mabel Manning rất giống với việc huấn luyện Quân đoàn Dumbledore. Cô bé rất dè dặt, đã từng trải qua chấn thương đầu để lại di chứng nên không thể tập trung lâu được. Harry đã quen đối phó với những chuyện như thế, nhờ Draco. Vào cuối phiên học, anh cảm thấy vô cùng tự tin rằng đây không chỉ là việc anh có thể làm, mà còn có thể làm rất tốt.
"Ồ, cậu làm tốt lắm hả? Quả là ngạc nhiên muốn chết," Draco nói khi anh về nhà.
"Bồ tìm được việc rồi á?" Hermione thốt lên, khi cô tới thăm và Harry kể cho cô.
"Tôi có việc bao nhiêu năm rồi này," Draco xen vào.
Hermione mặc xác y.
"Nhưng tuyệt thật đấy, Harry ạ, thực sự rất tuyệt!"
"Có mỗi bốn tiếng một tuần thôi," Draco lại xen vào.
"Được rồi!" Harry bực tức nói. "Tôi sẽ tìm thêm học sinh được chưa nào?"
"Cậu sẽ chỉ là một thằng lười chảy thây cho đến khi cậu chịu làm việc ít nhất mười tiếng một tuần," Draco nói.
"Malfoy à!" Hermione thốt lên.
Nụ cười của Draco vụt biến. Y đằng hắng một cách lịch sự rồi rời khỏi phòng khách.
"Không phải là cậu ấy đang—cậu ấy với mình là như thế đấy, Hermione ạ."
"Mình muốn cậu ta khích lệ bồ cơ."
"Cậu ấy đang làm thế mà. Tin mình đi."
Chiều hôm ấy, Harry nói với Draco, "Tôi đã làm một việc mà nhất định sẽ khiến cậu bực mình."
Draco đang tựa vào quầy bếp còn Harry thì đang đổ nước vào ấm đun.
"Tôi không quan tâm là cậu thừa khả năng mua một cây chổi Firebolt, đó là thứ xa hoa vô lối để tặng một đứa trẻ mười hai tuổi, và dù sao thì tôi cũng đã tiết kiệm đủ để mua cho Scorpius chiếc Nimbus rồi—"
"Tôi đâu có định mua cho Scorpius cây chổi Firebolt. Tôi đã mua một cửa hàng ở Hẻm Xéo."
Draco ngưng lại giữa chừng. "Làm gì?"
"Tôi muốn cậu điều hành một tiệm sách muggle."
Một loạt biểu cảm lướt qua gương mặt Draco, nhanh đến nỗi Harry không tài nào bắt kịp.
"Cậu mua cho tôi một tiệm sách," cuối cùng, y nói.
"Không," Harry đáp. Anh đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về việc này rồi, kể từ lúc Draco nói rằng y đã mất việc. "Tiệm sách là của tôi. Tôi muốn thuê cậu quản lý nó."
"Tôi hiểu rồi. Cậu nghĩ làm thế sẽ khiến tôi bớt cảm thấy nợ nần với cậu."
Harry thở dài. "Trời ạ, Draco, tôi chẳng biết nữa, hình như kiểu gì thì cậu vẫn sẽ luôn cảm thấy nợ nần tôi hay sao ấy."
Draco cười một cách thiếu tự nhiên. "Cậu nghĩ vậy sao?"
"Nhưng tôi biết người ta sẽ muốn tới hiệu sách của chúng ta hơn là hiệu sách của riêng cậu. Và rằng một phù thủy thuần huyết quản lý một tiệm sách văn học muggle là một ý tưởng rất hay. Mọi người sẽ thích điều đó."
Draco chầm chậm gật đầu.
"Ừ, đó là một ý tưởng hay."
"Cậu đang cố viện cớ để từ chối..."
"... nhưng không có cái cớ nào đánh bại được những lợi ích mà việc này mang lại cho Scorpius, nếu tôi bớt bị xã hội ruồng bỏ, ừ," Draco hoàn thiện câu nói đó.
"Vậy thì? Cậu thấy sao?"
Draco rền rĩ và áp trán vào vai Harry.
"Phải cho tôi chọn tên đấy nhé," y nói. "Cậu chắc sẽ đặt cho nó cái tên kiểu như SÁCH mất."
"Từ từ, SÁCH nghe hay đấy chứ," Harry choàng cánh tay qua vai Draco và siết lấy.
"Không nhé."
"Thế đặt là Tiệm Sách? Nơi Bạn Có Thể Mua Sách? Vào Đây Đi Nào, Chúng Tôi Có Sách?"
"Thôi im miệng hộ cái đi," Draco nói. Và Harry ấn môi anh lên đỉnh đầu y. "Cậu là đồ đần độn."
"Cậu sẽ thô lỗ với khách khứa lắm cho mà xem."
"Thực ra là, không hề đâu nhé, tôi đã không còn cư xử thô lỗ với những người ghét tôi nữa rồi."
Y rời khỏi vòng tay Harry, khoảnh khắc tiếp xúc nhỏ nhoi giữa họ vỡ tan bởi nỗi buồn nào đó vừa được khơi lại trong y.
"Họ sẽ không ghét cậu mãi được đâu," Harry nhỏ nhẹ nói. Draco không nhìn anh.
"Hồng trà hay bạc hà?"
"Hồng trà," Harry đáp.
Draco lặng lẽ pha trà. Y không uống tách của mình, và ngủ thiếp đi ở bàn ăn trong bếp, đầu gục vào tay.
Ngoài trời, tuyết đang rơi, và Harry không tìm thấy Draco ở đâu cả. Y không có ở những nơi thường lệ—thư viện, nơi có bếp lửa rực cháy và chiếc sofa màu xanh lục sẫm màu, trong bếp, hay thư phòng ấm cúng nơi thi thoảng Draco ngồi để ghi những mẩu ghi chú nhỏ kẹp vào những cuốn sách y yêu thích.
Cuối cùng, Harry tìm thấy y trong vườn.
Mặt trời đã lặn, nhưng không gian không đến mức tối mịt. Mặt trăng chiếu rọi ánh sáng vằng vặc của nó lên mặt tuyết trắng tinh khôi. Draco đứng đó, bóng lưng cao thẳng tắp, hai tay tự quàng quanh mình, y hơi run vì không mặc áo khoác.
"Trời lạnh lắm đấy," Harry vội nói. Draco không quay đầu lại. Harry cởi áo khoác của anh ra và choàng nó lên vai Draco. Bàn tay anh lưu lại trên cánh tay y, và Draco tựa lưng vào ngực anh.
"Làm gì ở ngoài này thế?" Harry hỏi.
"Hôm tôi ra khỏi Azkaban, tuyết cũng rơi dày thế này," Draco nói. Harry tựa cằm anh lên vai Draco để má họ có thể chạm tới nhau. "Tôi từng rất thích tuyết, cho đến khoảnh khắc đó."
"Tôi ước gì mình đã cố gắng hơn ở phiên tòa xử cậu," Harry nói. "Đáng lẽ cậu đã không phải vào Azkaban."
"Đừng có huyên thuyên. Nhờ cậu lên tiếng mà hình phạt của tôi giảm đi một nửa rồi."
"Cậu chẳng có nơi nào để đi cả. Chắc hẳn là lạnh lẽo lắm."
Người Draco cứng đơ.
"Blaise kể cho cậu nghe rồi," y nói, giọng không để lộ ra cảm xúc gì.
Harry gật, cằm anh vùi vào vai Draco.
"Không sao mà," Draco nói. "Tôi đã xoay xở được. Đó là trải nghiệm đầu tiên của tôi giữa những muggle."
"Khởi đầu không thuận lợi lắm nhỉ?"
"Thực ra thì, tôi đã cực kỳ bất ngờ khi có quá nhiều người tử tế với tôi. Một cô bé vị thành niên đã mua cho tôi một cái bánh kẹp thịt gà nóng và nói rằng tôi rất đẹp trai. Nghe có vẻ ngốc, nhưng điều đó cực kỳ có ý nghĩa với tôi, khi mà vẫn còn có ai đó nghĩ về tôi như thế."
Harry choàng cả hai cánh tay qua cơ thể mảnh khảnh của Draco và siết lấy.
"Gì vậy trời, sao có thể có người không nghĩ là cậu đẹp trai được cơ chứ," anh lầm rầm vào cổ Draco.
Draco phì cười. "Xin lỗi nhé," Harry thêm vào. "Đấy đâu phải trọng điểm của câu chuyện đâu."
"Tôi không từ chối lời khen nào đâu, Potter ạ."
Bàn tay Draco đặt trên cánh tay Harry. Họ gần như quấn chặt lấy nhau, Harry áp vào lưng Draco. Người y đang run lên và thật mong manh—nhưng thực chất chẳng phải vậy. Y chẳng bao giờ tan vỡ, mặc kệ biết bao lần bị đánh rơi.
"Cậu thực sự rất tuyệt vời," Harry nói.
Draco xoay người lại, Harry càng ôm lấy y chặt hơn. Cánh tay Draco quàng ra đằng sau để ôm lấy lưng anh.
"Lúc có người nói thế với cậu, cậu có tin họ không?" Draco thủ thỉ hỏi, và Harry lắc đầu. Đôi môi Draco nở một nụ cười và Harry đột ngột nhận ra rằng môi họ đang ở rất gần, rất gần nhau.
"Tôi..." Harry ngắc ngứ. Thật khó để suy nghĩ khi mà Draco Malfoy đang để cho anh ôm y. "Tôi nghĩ tôi sẽ tin nếu người nói là cậu."
Draco trông có vẻ kinh ngạc. "Sao lại thế?"
"Bởi vì," Harry ngả người lại gần để môi họ chạm nhau khi anh nói. "Chỉ là... bởi vì..."
Thế rồi họ hôn nhau, một nụ hôn thật lạnh lẽo, vụng về, và nó khiến bên trong Harry bừng cháy. Draco vội rời khỏi môi anh trước.
"Tôi—Harry—đây là một ý kiến tồi. Tôi không nên—mẹ kiếp, ôi—"
"Draco, em à," Harry nói, và tiến lại gần, để đầu Draco ở dưới cằm anh. "Nói chuyện với tôi đi."
"Cậu vừa gọi tôi là em."
"Đúng thế."
"Harry..." Draco rời khỏi vòng tay anh và lùi lại một bước. Đôi mắt y hướng về Harry với một cái nhìn cháy bỏng. "Tôi không làm thế này được. Tôi đã yêu cậu mất rồi."
Harry nhoẻn cười. "Thế thì tiện quá. Tôi cũng đã yêu em mất rồi."
"Không, cậu đâu có."
"Có mà!"
"Không!" Draco lùi lại thêm một bước nữa. "Cậu không yêu tôi, Potter ạ, đồ ngốc! Cậu là cậu còn tôi là tôi, và cậu đã nói chúng ta không thể ở cạnh nhau, đối với tôi đây không phải một trò đùa lý thú gì đâu!"
"Tôi là một thằng ngu nên mới lỡ nói như thế. Hai ta đã có cuộc ân ái tuyệt vời nhất đời tôi—"
"Chúng ta thậm chí còn chưa làm xong, Potter!"
"Chẳng quan trọng. Nó là làm với em, Draco à, chết tiệt, tôi đã phát điên vì em từ hồi tôi mới mười ba tuổi!"
"Bởi vì cậu nghĩ là tôi đang âm mưu gì đó! Và điều đó không sai! Hồi ấy tôi đang cố thủ tiêu người mà cậu coi như cha!"
"Đúng, nghe này, tôi không nói là chúng ta chưa từng trải qua những thứ tồi tệ! Nhưng... Draco, nhìn tôi này. Nhìn tôi!"
Draco miễn cưỡng nhìn anh, và Harry bước lên một bước dè chừng. Khi thấy Draco không có ý vùng chạy khỏi mình, anh mới bước lên một bước nữa, xóa đi khoảng cách giữa họ. Anh luồn những ngón tay vào tóc Draco và áp sát gương mặt mình vào y, để cho trán họ chạm vào nhau. Hai bàn tay Draco đặt trên ngực anh.
"Tôi xin lỗi vì đã phát hoảng lên sau khi ngủ với em. Nếu em không muốn ở cạnh tôi, hoặc nếu chúng ta thử mà chuyện không đi đến đâu, tôi hứa điều đó sẽ không thay đổi việc tôi vẫn sẽ cố hết sức giúp đỡ em và Scorpius. Nhưng tôi yêu em," nói đến đây, anh hơi lắc đầu Draco một chút, như để nhấn mạnh điều mình nói, "và tôi muốn ở cạnh em. Tôi muốn là một phần của gia đình em. Tôi muốn em giả vờ cho phép tôi chăm sóc em trong khi thực ra em đang chăm sóc tôi. Tôi muốn đưa em tới mọi nơi, muốn cãi vã với em, muốn ân ái với em, lắng nghe em nói chuyện về những cuốn sách em đọc và trêu chọc em. Em khiến tôi cảm thấy phần còn lại của cuộc đời tôi sẽ chẳng có gì phải hối tiếc. Tôi chỉ muốn có em. Tôi nghĩ tôi xứng đáng có được em."
"Tôi không xứng với anh đâu," Draco đáp. Giọng y nhỏ đến nỗi Harry phải cố gắng lắm mới nghe được.
"Chiến tranh đã kết thúc, Draco à. Em phải tha thứ cho chính mình đi chứ."
"Tôi sẽ không đời nào làm thế," Draco hung hăng nói. "Không đời nào."
"Được rồi mà," Harry vừa nói vừa hôn y một cách dịu dàng. "Được rồi. Chúng ta sẽ quay lại với chủ đề này sau. Ổn thôi. Em nghĩ em không xứng đáng với tôi. Thế nếu em là điều duy nhất khiến tôi hạnh phúc thì sao nào? Tôi có xứng được hạnh phúc không em?"
"Cái đồ Slytherin đểu thích thao túng này," Draco nói. Y đang gắng hết sức để không bật cười.
"Tôi biết tôi xứng đáng có được em. Em là cái kết viên mãn nhất đời tôi, Draco ạ. Hãy cho tôi điều đó đi em, làm ơn."
"Anh yêu tôi thật sao?"
"Cái đêm em bị tấn công ấy, là tôi tới để thổ lộ với em. Tôi đã vô cùng sợ hãi, tưởng rằng mình đã vĩnh viễn lỡ mất cơ hội rồi."
"Lạnh quá," toàn thân Draco run lên, y nhắm nghiền mắt và dựa vào Harry.
"Chết thật, mình vào trong thôi em."
Căn bếp thật sáng sủa. Harry triệu hồi một đống chăn và quấn quanh người Draco cho đến khi tất cả những gì thòi ra là gương mặt xanh xao và mái tóc bạch kim của y. Draco thò hai bàn tay thanh tú ra khỏi chăn để đón lấy tách trà mà Harry pha cho y.
"Em thấy đỡ hơn chưa?" Harry hỏi.
"Rồi."
"Chỉ rồi thôi á?" Harry hỏi.
"Không. Rồi." Draco nhìn anh, và trái tim Harry bay bổng trước biểu cảm tự mãn trên gương mặt y. "Rồi, anh có thể yêu tôi."
"Em cũng yêu tôi mà," Harry kẻ cả.
"Tôi chưa từng nói thế."
"Em vừa mới nói xong!"
"Hmm. Làm gì có. Nghe chẳng giống điều mà tôi sẽ nói gì cả!"
"Em chả yêu tôi bỏ xừ ra lại còn."
"Cứ mơ đi, Potter."
"Em nói thật đấy hả? Em sẽ thử chứ?"
Đôi mắt Draco đầy vẻ sợ hãi.
"Tôi nghĩ chắc sẽ chả đâu vào đâu. Nhưng thôi kệ đi."
"Em à," Harry cười, và hôn lên chóp mũi Draco. "Em nghĩ sai rồi. Rồi em sẽ thấy."
Harry cuộn mình ôm lấy Draco, đầu anh trên ngực Draco, thiu thiu ngủ. Họ vừa làm tình hai lần, anh đã vui sướng và mệt mỏi đến độ suýt thì không chịu được.
"Từ bức thư mà anh gửi hôm ấy," Draco thủ thỉ. "Lần mà anh bảo em là một người bố tốt."
Harry ngẩng đầu lên để nhìn vào Draco.
"Một người bố tuyệt vời," anh chữa lại. Draco mỉm cười.
"Ừ. Từ lần đó."
"Em không trả lời thư làm anh buồn muốn chết."
"Em không trả lời được." Y vuốt ve mái tóc Harry. "Còn anh thì sao?"
"Anh đã không nhận ra cho đến khi dùng bữa tối với Blaise," Harry thừa nhận. "Nhưng anh đã thích em từ hồi năm sáu."
"Anh nhớ nhầm rồi."
"Không đâu. Đúng là anh đã căm ghét em, nhưng anh cũng không thể ngừng nghĩ tới em. Anh làm Ron với Hermione phát rồ cả lên."
"Em hồi ấy thì chỉ thấy ghét cái mặt anh thôi. Cho đến trận chiến, và phiên xét xử, và... mọi thứ. Ở trong Azkaban, em có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn. Đọc được rất nhiều sách của muggle."
Harry lướt những ngón tay qua vết sẹo loang lổ trên ngực Draco.
"Anh xin lỗi—"
"Đừng. Làm ơn đừng xin lỗi. Nếu anh xin lỗi thì em cũng phải làm thế, và lời xin lỗi của em thì luôn luôn dở tệ."
"Được rồi, thế thì không xin lỗi nữa."
"Anh thật phi thường, Harry ạ," Draco tiếp tục.
Harry vùi mặt vào ngực Draco, ngượng chín cả người.
"Imhộcáiđi!"
"Sự từ bi và rộng lượng của anh khiến em kinh ngạc," Draco vẫn nói.
"Anh hết nổi tiếng rồi."
"Vậy là anh tự do," Draco ngái ngủ đáp, những ngón tay y mềm mại trên da đầu Harry.
Điều gì đó chợt lóe lên trong đầu Harry. Như thể là, lần đầu tiên trong đời, anh rốt cuộc cũng thực sự nhận ra mình chẳng còn mang trên vai trọng trách gì nặng nề nữa.
"Ừ," Harry nói. "Anh tự do rồi."
NGÀY TẶNG QUÀ (*), HAI NĂM SAU
(*) Ngày tặng quà: Ngày tặng quà là ngày sau ngày Giáng sinh, thời điểm mà những người được yêu thương sẽ nhận quà, với tên gọi "Hộp quà Giáng sinh" từ người yêu của mình.
Grimmauld Place cố quá sắp thành quá cố rồi, Harry thầm nghĩ. Nó rõ ràng rất thích đông người, dù rằng toàn là người nhà Weasley.
Mọi người đều đang buồn ngủ díp mắt sau bữa tiệc xa hoa mà ngôi nhà đã cung cấp ("Thật thú vị khi nhà của bồ biết tự nấu ăn, Harry ạ. Điều này thực sự rất hiếm, ngay cả đối với những ngôi nhà phép thuật cổ xưa!" Hermione nói), và họ đang thơ thẩn trong phòng khách cố gắng tiêu hóa thức ăn.
Scorpius, Titus, Teddy and Fran đang cưỡi chổi ở bên ngoài. (Theo lý thuyết thì, muggle không được cưỡi chổi, nhưng Fran giỏi quidditch đến độ mà chẳng ai ngăn con bé lại cả.) Andy và Anthea đang thủ thỉ nói chuyện bên lò sưởi, đầu chúng chụm vào nhau. Nick và Flora đã bảo Eve không được trêu Andy về tình cảm mà thằng bé dành cho Anthea. Ông Weasley thì đang chuyện trò với Flora về hệ thống ống nước của muggle.
Andromeda và bà Weasley thì đang nếm thử đĩa phô mai. Draco và Andromeda vẫn tránh mặt nhau, mặc dù Harry biết đó là do Andromeda cảm thấy tội lỗi vì đã khiến Teddy và Scorpius xa nhau ngần ấy năm. Draco cũng bị choáng ngợp bởi cảm giác tội lỗi về bố mẹ của Teddy. Harry hy vọng một ngày nào đó họ sẽ vượt qua chuyện đó, nhưng cho đến giờ điều tốt nhất mà một trong hai người có thể làm là gật đầu lịch sự với nhau trước khi di chuyển sang hai phía đối diện của căn phòng.
Bà Weasley đã phải mất một thời gian mới cởi mở được với Draco. Thực chất, phải cho đến khi bà gặp Scorpius thì bà mới hiểu vì sao Harry lại kết hôn với Draco. Thường thì điều này hay xảy ra. Thật khó để không yêu mến Draco, một khi đã gặp được Scorpius, dù cho Scorpius những ngày gần đây quả thực là một đứa nhỏ cáu bẳn, và nó phản đối lại mọi điều mà Draco nói. Trừ phi Draco và Harry cãi vã. Lúc đó Scorpius sẽ bơ Harry triệt để luôn, cho anh biết lòng trung thành của nó nằm ở phe nào. Giờ thì Harry đã đổi họ thành Malfoy rồi (Draco đã tá hỏa lên khi Harry khăng khăng muốn lấy họ của y, nhưng đối với Harry thì chẳng có gì phải đắn đo. Anh đã luôn muốn trở thành một phần của gia đình y; mà người nhà Malfoy thì lại quá Malfoy để có thể trở thành Potter), nhưng cuối cùng thì vẫn là Draco và Scorpius đứng về một phe, chống lại cả thế giới.
"Contra mundum," (*) Scorpius đã hung hăng nói với anh, vào lần gần đây nhất anh và Draco cãi vã, vì thằng nhóc Ravenclaw láu cá này cứ nói tiếng Latinh mãi thôi.
(*) "Contra mundum": chống lại cả thế giới.
Nhưng hầu hết thời gian, Harry và Scorpius cực kỳ hòa hợp, mặc kệ cả tuổi dậy thì nổi loạn ẩm ương của thằng nhóc. Thường thì, khi các cuộc nổi loạn của thằng bé diễn ra, nó khá vô hại. Nó dường như nghĩ rằng cách tốt nhất để tránh xa cả Harry và Draco là trở thành một Ravenclaw mọt sách nhất trong lịch sử. Nó tự ý rời khỏi đội quidditch (mặc dù nó rất yêu thích) để có thể học tập chăm chỉ hơn. Điều đó khiến Draco buồn, nhưng cả hai đều biết rằng Scorpius có rất nhiều cơn giận bị kìm nén cần phải giải quyết bằng cách này hay cách khác.
Contra mundum. Harry hiểu mà. Không phải tất cả những kẻ truy sát Tử Thần Thực Tử đã bị bắt, và mặc dù dư luận đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Hermione thông qua Đạo luật Hòa giải, mọi người vẫn thường tỏ ra thô lỗ với Draco trong cửa hàng (SÁCH—cuối cùng thì Harry đã thắng Draco trong việc đặt tên).
Scorpius thề rằng nó chẳng liên quan đến chứng nổi nhọt trong lưỡi bí ẩn của những người ở Hogwarts khi họ "lỡ lời" nói xấu Draco Malfoy. Hermione bảo đó là một lời nguyền cao cấp, và rằng Scorpius có một tương lai hứa hẹn để trở thành một Unspeakable.
"Đấy là pháp thuật không dấu vết," cô nói. "Thực sự là rất giỏi đấy."
"Đó là pháp thuật hắc ám," Draco nói một cách cay đắng.
"Không, không phải đâu," Harry bênh vực. "Em đừng cho rằng nó sắp biến thành một nhân vật Siêu Phản Diện nào đó. Như thế chỉ làm thằng bé bướng hơn thôi."
Hermione, Giáo sư McGonagall và Eve là những người lớn hiếm hoi có thể tâm sự cởi mở được với Scorpius. Draco vô cùng lo lắng cho nó. Scorpius nói riêng với Harry rằng thằng bé thấy lo về việc Draco nghĩ ngợi nhiều đến mức nào. Harry cho rằng cả hai đều đáng yêu chết đi được. Vậy là, về cơ bản, tương tác giữa ba người bọn họ vẫn không hề thay đổi.
Rose Weasley đang bò quanh thảm, nhét hết cái nọ đến cái kia vào miệng.
"Đừng có dòm con bé lom lom thế nữa," Draco nói, thả mình xuống chỗ ngồi bên cạnh Harry.
"Anh nhìn một tí thì làm sao," Harry nói. "Con bé đáng yêu quá mà."
"Anh đúng là đồ nghiện con nít."
Harry định cãi lại, nhưng không thể, vì đúng quá.
"Ừ đấy," anh nói, để đầu mình rơi trên vai Draco.
"Anh biết sao không," Draco chậm rãi nói. "Tụi mình có thể có một đứa."
"Một đứa con á? Gì cơ, đi ra ngoài tiệm mua à?"
"Đừng có đùa vô tri thế. Bọn mình có thể nhận con nuôi mà."
"Mình có Scorpius rồi còn gì."
Draco phẩy tay. "Cái bánh kếp đầu tiên lúc nào cũng là cái dở ẹc."
Harry cười ầm lên. "Thôi đi nhé!"
"Em lỡ mất năm năm đầu của Scorpius. Còn anh lỡ tận mười một năm."
"Em nghiêm túc đấy à?"
Draco gật.
"Em đã nghĩ về chuyện này nhiều rồi."
"Anh không muốn Scorpius cảm thấy nó là cái bánh kếp đầu tiên đâu," Harry nheo mày.
"Nó với em đã đồng ý với nhau rằng đây là một chuyện tốt," Draco nói.
"Em đã nói chuyện với Scorpius rồi?"
"Phải nói chứ. Anh nghĩ em dám chọc giận nó chắc? Có khi nó sẽ nguyền chúng ta thành hai thằng khờ luôn, và chẳng ai có thể biết kẻ nào làm chuyện đó."
"Một em bé," Harry mơ màng nói. "Anh sẽ phải cho nghỉ bớt học sinh thôi."
"Anh đã cố gắng thôi dạy Cuthbert hàng tháng rồi còn gì."
"Ừ, tên nhóc đó là thiếu niên khó dạy dỗ nhất hành tinh. Má ơi, Draco, một em bé ư?"
"Phản ứng này là đồng ý rồi nhỉ?"
"Đồng ý!"
"Tốt, bởi vì em đã điền xong giấy tờ rồi đây. Chúc mừng Giáng Sinh."
"Thi thoảng, em làm việc hiệu quả đến mức đáng sợ đấy, em yêu ạ," Harry rì rầm.
"Hai thằng kia, vào phòng rồi làm gì thì làm," George Weasley lườm nguýt.
Harry mỉm cười và hôn Draco nhiệt tình hơn nữa.
Mọi chuyện đều ổn.
----------
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top