Chap 11
Draco vẫn còn thở, thoi thóp. Y không phản hồi lại tiếng gọi điên cuồng của Harry, cũng không hề mở mắt.
Harry cố định cơ thể y và ôm y độn thổ tới St Mungo's, nơi Draco được người ta vội vàng đỡ lên một cái cáng và đẩy đi.
"Tôi phải đi cùng cậu ấy!"
"Anh là người nhà sao?" một lương y hỏi.
"Tôi—không—nhưng tôi là Harry Potter!" Harry đáp, nghe có vẻ thật ngu ngốc, nhưng dường như có tác dụng. Harry được cho phép ở gần Draco khi lương y tập trung chữa trị cho y, phóng ra những thần chú chẩn bệnh và cầm máu vết thương.
"Anh có thể cho chúng tôi biết thông tin về những kẻ tấn công được không? Nó có thể giúp ích trong việc chẩn đoán lời nguyền bọn chúng đã sử dụng," một lương y hỏi. Harry giải thích tất cả những gì anh biết về nhóm người săn lùng tử thần thực tử.
"Cậu ấy sẽ không sao chứ?"
"Bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch," vị lương y đáp.
Harry gọi ra một thần hộ mệnh.
"Nói với Giáo sư McGonagall là Draco Malfoy bị thương và Scorpius cần phải có mặt ở St Mungo's ngay lập tức." con hươu của anh phi nước đại đi. Anh vội vã gọi ra một thần hộ mệnh khác, chuyển tin tức tới Ron.
Rồi anh ngồi đợi bên giường Draco, cảm thấy tồi tệ và khổ sở hơn bao giờ hết.
Ron có mặt sau mười phút, những đốm tàn nhang loang lổ trên gương mặt xanh xao.
"Cậu ấy sao rồi?"
"Họ vẫn chưa nói trước được điều gì."
"Mình đã thông báo cho bên thần sáng rồi, họ đã cử người tới căn hộ của cậu ấy để thu thập chứng cứ," Ron thông báo.
"Nếu họ không chịu đi bắt lũ khốn đã làm điều này, thì mình sẽ đi," Harry nghiến răng, gay gắt nói.
Ron quàng một cánh tay qua người anh trong một chiếc ôm hờ trước khi ngồi xuống.
"Bồ đã gọi Scorpius chưa?"
"Rồi, chắc là bên trường đang giàn xếp vụ khóa cảng cho thằng bé."
Ron thở dài và tựa lưng vào chiếc ghế nhựa dành cho khách thăm bệnh.
"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra giữa bồ và Chồn thế? Hai người chia tay hay gì? Cả tuần vừa qua cậu ấy buồn rũ rượi hết cả ra."
Harry giương mắt nhìn gã trân trân.
"Chia tay? Bọn mình đâu có gì... với nhau đâu."
"Rồi rồi, ok nhé, bồ tèo," Ron nói, rõ ràng là chẳng thèm tin.
"Không có thật mà! Mà tuần vừa rồi bồ gặp cậu ấy vào lúc nào?"
Ron nhìn anh như thể anh đang cố tình tỏ ra ngu ngốc vậy.
"Hai thằng bọn mình có hẹn chơi cờ vua với nhau hàng tuần còn gì?"
"Nhưng làm gì có mình ở đó làm trọng tài đâu."
Ron cười phá lên.
"Harry, bồ ơi... chơi cờ vua thì cần quái gì trọng tài trọng tiếc. Đấy chỉ là mưu kế của Chồn nhằm giúp bồ dành nhiều thời gian hơn với mình thôi."
"Cái gì?"
"Tương tự với mấy buổi đố vui ngoài quán rượu cùng Dean và Luna. Bồ thực sự nghĩ cậu ấy muốn gặp họ đấy à?"
"Mình tưởng—cậu ấy cô đơn nên..."
"Thì... ý mình là, cậu ấy gặp gỡ những người bạn muggle hằng ngày luôn ấy. Mà bồ cũng biết cậu ấy cảm thấy khó khăn thế nào khi phải đối mặt với Dean và Luna mà. Cậu ấy cố gắng làm vậy chỉ để bồ chịu đi chơi với tụi mình thôi."
Harry nhìn Draco chằm chằm, y vẫn còn bất động, toàn thân bị bao bọc bởi một lớp bùa chữa lành dày đặc.
"Mình không..." anh đột ngột hiểu ra điều gì đó. "Cậu ấy đã gửi cú bảo bồ để cho mình yên tĩnh cả tuần vừa rồi phải không?"
"Ừ, cậu ấy bảo bồ cần chút không gian riêng. Thực tình, chuyện gì đã xảy ra thế hả?"
"Bọn mình lỡ ngủ với nhau. Rồi mình phát hoảng lên và đánh bài chuồn, sau khi quẳng lại vài câu về việc cậu ấy là một Tử Thần Thực Tử."
Ron trông thực sự chán chường.
"Hay lắm, bồ tèo. Đúng thứ cậu ấy cần luôn, để cảm thấy tự ti hơn nữa về quá khứ của bản thân."
"Ừ, mình biết mình sai rồi, được chứ? Rồi sau đó mình đi hẹn hò với Blaise Zabini, và nhận ra mình là một thằng khốn kiếp đáng nguyền rủa đến mức nào. Mình quyết định tới xin lỗi cậu ấy, và bắt gặp cậu ấy thế này!"
Ron nhăn mặt. "Loằng ngoằng thật đấy!"
Harry gật đầu một cách buồn bã.
Cánh cửa mở ra. Scorpius lao vào, trông hoảng sợ và nhỏ bé kỳ lạ trong bộ đồ ngủ màu xanh dương.
"Bố!"
Nó khựng lại bên giường, gương mặt biến sắc, rồi quay sang Harry.
"Bố sắp chết," nó nói.
"Không, họ vẫn chưa biết được," Harry vội vã đáp lời. Anh giang tay ra để Scorpius trèo lên lòng mình.
"Nếu bố chết thì sao ạ?" giọng thằng bé run rẩy.
"Sẽ không đâu," Harry đáp, hi vọng mình đang không nói dối thằng bé. Scorpius vùi mặt vào vai anh, cố kìm nén để không khóc òa lên.
"Nhưng nhỡ bố chết thì sao ạ?"
"Chuyện ấy sẽ không xảy ra. Chú sẽ chăm sóc cháu cho đến khi cậu ấy khỏe lại, được chứ?"
Scorpius gật đầu và bắt đầu thổn thức khóc trong lòng Harry. Harry an ủi và vuốt nhẹ lên mái tóc nó, biết rõ Ron đang quan sát mình.
"Chúng ta phải thông báo tới Eve, Nick và Flora nữa," Harry nói.
"Không được đâu!" Scorpius vội vã ngẩng gương mặt lấm lem nước mắt của nó lên để nhìn Harry. "Như thế là vi phạm Đạo luật!"
"Chú chẳng quan tâm đến Đạo luật gì đâu, Scorpius ạ. Khi Draco tỉnh lại, chú muốn bạn bè cậu ấy có mặt ở đây. Họ sẽ lo lắng lắm cho mà xem."
"Người ta sẽ nhốt bố cháu vào Azkaban đấy ạ!" Scorpius khổ sở tiếp lời. "Chúng ta không làm thế được đâu!"
"Thôi bồ, bỏ qua đi," Ron khuyên.
"Scorpius, con yêu, nhìn chú này," Harry nói. "Cứ để chú lo vụ này. Chú sẽ tới gặp Bộ trưởng vào ngày mai và giải thích sự tình."
"Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật ấy ạ?"
"Ừ."
"Và nếu bác ấy cho phép, người ta sẽ không gây khó dễ cho bố được ạ?"
"Đúng."
"Thế thì được ạ," Scorpius đáp. Nó xoay gương mặt đầy nước mắt sang Ron và chìa bàn tay nhỏ ra. "Cháu chào chú, cháu là Scorpius Malfoy ạ."
"Ron Weasley. Cháu có thể gọi chú là Chồn Hôi giống bố cháu."
"Bố cháu từng suýt thì đầu độc chú," Scorpius nói, nó thu người lại một cách lo sợ vào trong vòng tay Harry.
"Đấy chỉ là tai nạn thôi cháu," Ron không mấy thoải mái mà đáp.
"Chuyện xấu thì không thể đảo ngược được đâu ạ," Scorpius nói.
"Chồn—Malf—bố cháu đâu có xấu đâu," Ron cười. "Cậu ấy chỉ là một tên nhóc hơi tai quái chút xíu thôi. Dẫu sao thì, giờ chú với bố cháu thành bạn bè rồi."
"Thành bạn rồi ấy ạ?" Scorpius lặp lại.
"Ừ," Ron đáp. "Cậu ấy chơi cờ vua đỉnh lắm đó nha!"
Họ cùng nhau ngồi chờ trong bệnh viện suốt một tiếng đồng hồ sau. Scorpius lúc thì cuộn mình trên đùi Harry, lúc lại tuột xuống tới bên giường để xem xét Draco. Nó đã nín khóc. Cuối cùng, một lương y nói với họ Draco đã ổn định rồi, và đêm nay y sẽ không cần phải làm thêm xét nghiệm nào nữa.
"Đi nào," Harry nói với Scorpius. "Về nhà với chú."
Khi họ về tới Grimmauld Place, Harry vào bếp và làm bánh kếp.
"Bữa sáng lúc nửa đêm," Scorpius reo lên khi Harry đặt đĩa xuống trước mặt nó.
"Dành cho những lúc có chuyện tồi tệ xảy ra," Harry đáp.
Scorpius lắc đầu.
"Thi thoảng thôi ạ. Thường thì nó được làm khi bố cháu cảm thấy hạnh phúc."
Harry cảm thấy thật khó để nuốt trôi, sau khi nghe được điều đó.
Scorpius thì chẳng gặp vấn đề gì. Nó chậm rãi ăn từng miếng một. Dáng vẻ khi ăn thật mẫu mực. Lúc ăn xong, nó đặt dao dĩa gọn gàng trên đĩa và cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi tay siết chặt của mình.
"Henry Biggs bảo... Henry Biggs bảo chú chỉ tử tế với bố con cháu bởi vì bố cháu lên giường với chú thôi."
Trong một giây, Harry ngỡ là anh đã nghe nhầm. Nhưng Scorpius trông thực buồn bã, và anh biết mình đã không nghe nhầm.
"Càng biết nhiều về thằng nhóc Henry Biggs này, chú càng không ưa nổi nó," Harry nói.
Scorpius không nói gì cả. Nó thậm chí không nhìn thẳng vào anh.
"Scorpius à..." Harry thở dài. "Nghe này. Sẽ chẳng điều gì xảy ra giữa chú và bố cháu có thể thay đổi được sự thật là chú rất yêu thương cháu."
Scorpius gục đầu xuống bàn và nức nở. Harry chưa từng nghe thấy nó khóc như thế, và bản năng nhắc anh rằng Scorpius sẽ không đời nào khóc cho thỏa trước mặt anh, nếu Harry không nói với nó rằng anh yêu nó. Nó không bao giờ cho phép bản thân được làm như vậy.
Harry bước vòng qua bàn và cúi xuống bên Scorpius. Khoảnh khắc cảm nhận được anh, nó liền sà vào lòng anh.
"Cháu... Cháu không muốn phải tới trại trẻ mồ côi đâu," nó nói giữa những tiếng nấc nghẹn ngào.
Harry nhấc nó lên và ôm nó tới ghế sofa.
"Bố cháu sẽ ổn thôi," anh hôn lên chóp đầu nó. "Nhưng nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, cháu có thể tới ở với chú."
"Chú hứa chứ ạ?"
"Chú hứa. Mặc dù cháu còn có thể sống cùng chú Nick và cô Flora, cháu biết thế mà, hoặc là cô Eve. Cháu còn có rất nhiều người yêu thương cháu, Scorpius ạ. Rất nhiều người muốn được chăm sóc cho cháu."
"Nhưng cháu sống với chú được hả chú? Chú hứa chứ ạ?"
"Chú hứa. Cháu muốn bắt tay không nào?"
Scorpius gật đầu. Harry giơ tay ra, dáng vẻ thực là kỳ cục, khi mà Scorpius đang nằm trong lòng anh.
"Chú hứa cháu có thể sống với chú. Chú hứa sẽ chăm sóc cho cháu," anh nói.
Scorpius nắm lấy tay anh và lắc lắc.
"Cháu cảm ơn chú," nó nói.
Grimmauld Place tự tạo ra một phòng ngủ nhỏ xinh gọn gàng, với nội thất màu Ravenclaw cho thằng bé.
Harry đưa Scorpius lên giường và để hé cửa ra vào.
"Chú Harry ơi?" Scorpius gọi, khi Harry chuẩn bị rời khỏi phòng.
"Ơi?"
"Cháu cũng yêu chú."
Harry quay ngược vào trong phòng và hôn lên trán nó trước khi về phòng mình. Anh cần phải gửi một thư cú.
Sáng hôm sau, Draco vẫn còn bất tỉnh. Y mặc trên người bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, và được băng bó một lớp băng dày uỵch.
"Đây là vật dụng cá nhân của anh ấy," một lương y nói và đưa cho Harry quần áo đã được gấp gọn, một cái ví và chùm chìa khóa.
"Tôi sẽ giữ cẩn thận," Harry đáp, xoay người định cất vào áo choàng của mình - cho đến khi có thứ gì đó thu hút sự chú ý của anh, tiếng kêu sột soạt từ bên trong túi chiếc áo khoác. Harry thò tay vào và tìm thấy một lá thư. Nó hơi nhàu nát và có nét chữ rất quen thuộc. Là chữ viết tay của chính anh. Liếc nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai nhìn, anh mở thư ra.
Malfoy,
Andromeda đã cho phép rồi! Tôi sẽ qua đón Scorpius vào mười giờ ngày mai.
Có thể là tôi lầm, nhưng hình như cậu cho rằng cậu đang hủy hoại cuộc đời Scorpius. Và tôi nghĩ cậu lo lắng như vậy là hoàn toàn có cơ sở, bởi vì (ít nhất là từ góc nhìn của tôi), bố cậu đã hủy hoại cuộc đời cậu. Nhưng tôi lớn lên mà không có bố, và tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có ai đó thương tôi như cái cách cậu thương thằng bé. Tôi biết cậu nghĩ thằng bé sẽ hạnh phúc hơn khi không có cậu. Tôi đảm bảo với cậu là nó sẽ không thể đâu.
Cho tôi xin lỗi nếu như tôi có hơi quá đà khi nói điều này. Tôi chỉ nghĩ là cậu không biết Scorpius may mắn đến mức nào khi có cậu đâu. Cậu là một người bố rất tuyệt.
H. Potter
Điều gì đó nghẹn ứ nơi cuống họng anh. Draco chưa một lần nhắc tới lá thư này, cũng chưa từng đáp lại nó. Không, y chỉ giữ lại nó trong túi áo. Hàng tháng trời.
Anh gập thư lại và cất về chỗ cũ.
"Tới đây nào, con yêu," anh nói với Scorpius. "Cùng chú tới Bộ Pháp Thuật nhé."
Harry nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Scorpius khi cố vượt qua đám đông láo nháo ở sảnh.
"Có phải Teddy Lupin đấy không?" một nữ phù thủy hỏi, và mỉm cười với Scorpius.
"Không, đây là Scorpius Malfoy," Harry đáp và kéo thằng bé lại gần hơn.
"Ồ, đáng—đáng yêu thật," bà ta nói.
"Xin lỗi, bọn tôi đang vội," Harry dắt Scorpius rời khỏi đám đông.
Hermione đang đứng đợi bên ngoài văn phòng của Kingsley.
"Chào cháu," cô nói. "Chắc cháu là Scorpius phải không? Cô là Hermione."
"Cô Hermione Granger," Scorpius thốt lên, đôi mắt long lanh.
"Ừ, cô đây. Dĩ nhiên cô đã nghe nói nhiều về cháu từ Harry và Ron rồi. Cô rất tiếc vì chuyện xảy ra với bố cháu."
Thằng bé dường như không biết phải nói thêm gì. Hermione bèn xoay qua Harry.
"Mình nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời, Harry ạ. Không thể tin được là mình chưa từng nghĩ tới trước kia. Mình đã viết dự thảo sửa đổi rồi đây."
"Nhưng mãi đêm qua mình mới gửi cú cho bồ mà!"
"Vẫn còn sơ sài lắm. Chỉ có vài ghi chú thôi, thật đấy," Hermione đáp và xòe ra một đống giấy tờ dày uỵch.
Harry phì cười và lắc lắc đầu.
"Mình nhớ bồ quá đi mất," anh nói.
Kingsley ngồi phía sau chiếc bàn làm việc, có vẻ hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy họ.
"Người ta đồn ầm lên là cậu đang làm loạn khắp nơi kia kìa," ông nói với Harry, rồi quay sang Scorpius.
"Cậu Malfoy, phải không nhỉ?"
"Scorpius ạ. Bác khỏe chứ ạ?" Scorpius lễ phép chào hỏi.
"Rất vui được gặp cháu, Scorpius. Ta là Kingsley. Ta rất tiếc về chuyện của bố cháu. Hôm nay bố cháu thế nào rồi?"
"Họ vẫn đang cố tìm xem lời nguyền nào đã được sử dụng bởi những kẻ tấn công," Harry đáp, và Kingsley nghiêm nghị gật đầu.
"Tôi giúp gì được cho hai người, Harry? Hermione?"
"Tôi muốn ông biết rằng tôi sẽ mang những người bạn muggle của Draco tới St Mungo's. Có tất cả năm người."
"Harry à—"
"Không phải đang xin phép đâu, Kinsley. Tôi chỉ đang thông báo thôi. Nếu ông chịu cử người của Bộ tới bảo vệ Draco ngay lúc tôi đề cập, thì chuyện này đã không xảy ra rồi."
"Còn Đạo luật—"
"Đó là điều bọn tôi đang muốn bàn bạc đây," Hermione ngắt ngang. "Chúng tôi muốn đề xuất sửa đổi Đạo luật Bí mật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tương tác giữa muggle và phù thủy. Theo luật mới này, phù thủy sẽ có thể nộp đơn xin duyệt các trường hợp ngoại lệ đối với Đạo luật trên cơ sở các mối quan hệ cá nhân." Cô đặt chồng giấy tờ của mình lên bàn của Kingsley. "Nó sẽ hoạt động giống như hệ thống nhập cư của dân muggle ấy."
"Có nghĩa là chúng ta có thể kể với cô Eve, chú Nick và cô Flora về Hogwarts ạ?" Scorpius tròn mắt hỏi.
"Bất kể thế nào thì chúng ta cũng nói với họ thôi," Harry nói.
"Ừm, vậy," Hermione có chút lo lắng, "đối với những trường hợp thông thường, sẽ có quy chế nộp đơn—"
"Cứ thử bắt tôi vào Azkaban xem. Thử xem," Harry gầm ghè.
"Harry à," Kingsley nói. "Không cần phải kích động thế đâu. Cậu dĩ nhiên có thể thông báo tới bạn bè của Malfoy về tình trạng hiện tại của cậu ấy. Tôi sẽ gửi giấy tờ qua St Mungo's. Còn về dự thảo sửa đổi, tôi cũng cảm thấy bị hấp dẫn bởi ý tưởng này. Đừng quên tôi đã từng sống ở thế giới muggle khá lâu trong cuộc chiến. Tôi nhớ rõ Đạo luật đã mang tới những khó khăn thế nào trong việc cố gắng kết nối với con người ở đó."
"Ồ. Vậy... tốt," Harry có chút chưng hửng, chỉ vài giây trước thôi anh đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tranh cãi nảy lửa. Scorpius tiến tới bên chiếc bàn và giơ cả hai tay nắm lấy bàn tay Kingsley.
"Bác không biết bố cháu sẽ cảm kích đến thế nào đâu ạ. Thậm chí nếu bố không thể vượt qua—điều này nhất định sẽ làm bố cháu vô cùng hạnh phúc. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm."
Harry không bao giờ chán được trông thấy Scorpius tước vũ khí của người ta một cách dễ dàng như thế.
Khi họ chuẩn bị tạm biệt Hermione, mặt Scorpius đỏ bừng lên và nó lí nhí điều gì đó với cô.
"Ơi, gì thế cháu?" Hermione dịu dàng hỏi.
"Cô... cô cho phép cháu viết thư cho cô được không ạ? Cô không đáp lại cũng không sao ạ. Cháu hứa sẽ không làm phiền cô đâu. Chỉ là, bố cháu lúc nào cũng bảo cô là phù thủy thông minh nhất mà bố từng gặp, nên cháu—"
Thế là mặt Hermione cũng đỏ bừng lên.
"Ồ! Thật thế à? Cô không... ngờ tới luôn đấy," cô đáp. "Dĩ nhiên cháu có thể viết thư cho cô. Cô thích nhận thư lắm."
Cô viết nguệch ngoạc địa chỉ của mình lên một tờ giấy và đưa cho Scorpius, thằng bé nhận bằng cả hai tay rồi gấp lại một cách tôn kính như thể đó là một báu vật.
"Đi nào, Scorpius," Harry nói với nó. "Đi nói với mọi người cháu là phù thủy thôi nào."
Scorpius thở dài.
"Thể nào cô Eve cũng sẽ nổi điên lên cho mà xem," nó lẩm bẩm.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top