Chap 1

Đó là một đêm mưa lạnh lẽo ẩm ướt, và đầu Harry đang âm ỷ đau theo cái cách mà anh chắc mẩm chỉ có thể đến từ việc ngồi cắm đầu làm công việc bàn giấy trong nhiều giờ liền. Anh độn thổ về bên ngoài Grimmauld Place, định bụng sẽ tọng hết sạch một ly vang đỏ để trút bỏ những áp lực của cả một ngày.

Một cô bé ngồi co gối trước ngưỡng cửa nhà anh.

"Chú Potter phải không ạ?" nó hỏi.

"Er. Đúng rồi?"

Cô bé đứng dậy. Nó mặc đồ rất gọn gàng, nhưng lại không khoác áo, và toàn thân nó vừa lạnh vừa ướt. Đôi tay nhỏ đã gần như tím tái.

"Cháu cần chú giúp," nó nói. "Bố cháu bị bắt cóc rồi."

----------

Harry và Malfoy bắt đầu ngủ với nhau vào kỳ hai năm tám. Đó là một hình thức thể hiện sự căm ghét. Năm đó tinh thần Harry thực sự không ổn định: đêm nào cũng bị ác mộng quấy nhiễu, anh thường xuyên nổi những cơn thịnh nộ không thể kiểm soát, không tập trung nổi và không thể nghĩ ngợi được gì. Anh đối xử tệ với Ginny đến nỗi không những khiến cô đòi chia tay anh, mà còn khiến Ron tặng anh một cú đấm vào mặt. Sau đó họ cũng quay lại. Khi Harry bước vào tuổi đôi mươi, anh chín chắn hơn rất nhiều, đã tìm ra cách sống với chính mình. Anh xin lỗi Ginny vì đã là một người bạn trai tồi, và xin lỗi Ron và Hermione vì đã là một người bạn tồi.

Nhưng trong những tháng đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Phục Sinh, khi anh đang cô lập chính mình và xa lánh những người yêu thương anh, thì lại có Draco Malfoy ở đó. Harry có thể mặc sức mà cư xử tồi tệ với tên này, theo cái cách mà anh muốn. Và Malfoy cũng sẽ đáp lại anh y như vậy. Chuyện bắt đầu bằng một lần Harry đẩy Malfoy vào tường, gọi y là đồ vô dụng. Và nó dẫn tới việc Harry chơi Malfoy điên cuồng từ phía sau, trong phòng thay đồ quidditch.

Lẽ ra chuyện đó chỉ xảy ra một lần thôi. Nhưng vì một nhẽ gì đó, nó rốt cuộc lặp lại một lần, lại một lần. Và một lần nữa. Và lại một lần nữa.

"Tao ghét mày vailon," Harry phỉ nhổ, sau khi họ xong việc.

"Ờ, ghi danh vào câu lạc bộ ghét tao luôn đi, Đầu Sẹo ạ," Malfoy thản nhiên đáp. "Điều đó đâu ngăn mày liên tục tìm đến tao như một cô em đói tình đâu, phải không nào?"

"Chỉ bởi vì ai ai cũng biết mày là một thằng đĩ đực rẻ tiền thôi, Malfoy ạ. Mày chổng mông cho tất cả mọi người chơi mày mà."

"Nào, nào, Potter. Nếu tao là đĩ đực thì mày là cái gì đây? Một thằng tiêu chuẩn thấp à?"

Harry nhìn y cười khinh bỉ rồi bỏ đi.

----------

Harry nhìn chằm chằm cô bé trên ngưỡng cửa nhà mình. Cô bé nhỏ nhắn, da trắng, với mái tóc đen dày.

"Gì cơ?"

"Chú là Harry Potter, đúng không chú?" nó hỏi, giọng có chút hách dịch.

"Đúng. Nhưng bố cháu là ai? Mẹ cháu đâu?"

"Cháu không có mẹ," cô bé đáp, và người nó run lên.

"Vào trong đi đã," Harry hối. Cô bé nhìn cánh cửa bằng một đôi mắt ngạc nhiên.

"Vào trong ấy ạ?"

"Ừ, chú sẽ pha cho cháu một tách trà—" cô bé hơi nhăn mày. "—hoặc một cốc sô cô la nóng, và cháu có thể kể cho chú chuyện gì đã xảy ra với bố cháu trước khi chúng ta đến Bộ."

Anh mở khóa cửa trước, và cô bé theo anh vào trong, cẩn thận chùi chân lên tấm thảm trước khi vào. Nó nhìn xung quanh với đôi mắt đầy hứng thú, vui thích với tất cả mọi thứ, dù ánh mắt nó hầu như chỉ toàn hướng về Harry. Ánh mắt đó không hẳn giống với ánh mắt anh thường nhận về từ những người hâm mộ anh vì danh tiếng lẫy lừng. Anh chẳng thể nói rõ được là khác như thế nào, nhưng nó thực khác. Đôi mắt màu lục to tròn của cô bé làm anh bối rối. Anh dẫn cô bé vào bếp và bắt tay vào làm sô cô la nóng cho nó.

"Tên cháu là gì?" anh hỏi.

"Cassie ạ."

"Và cháu mấy tuổi rồi, Cassie?"

"Mười ạ."

Harry đưa cốc sô cô la cho cô bé.

"Cảm ơn chú," nó đón lấy và nói, nhưng trông vẻ mặt có chút thất vọng.

"Sao vậy cháu?"

"Bố thường cho thêm kem tươi lên trên," nó đáp. Nó bặm môi và nhìn chằm chằm vào mặt bàn cho đến khi màn nước mắt mỏng trong đôi mắt xinh đẹp tan biến.

"Chuyện gì đã xảy ra với bố cháu?"

"Bọn cháu đang ở trong cửa hàng, và năm người đàn ông xông vào, ném thần chú tê liệt khắp mọi nơi. Họ phá vỡ tất cả những lọ dược trong cửa hàng, cả trong kho nữa!" cô bé nhìn Harry với ánh mắt khẩn thiết.

"Bố cháu là chủ một tiệm dược," Harry nói.

"Vâng. Cho nên bố giấu cháu phía sau quầy và nói với cháu bố yêu cháu, rồi họ trùm một cái bọc đen lên đầu bố và lôi bố đi. Chú phải giúp bố cháu!"

"Nhưng sao cháu lại đến tìm chú?"

"Bởi vì chú là một thần sáng!"

"Nhưng cháu đã có thể gọi cho các thần sáng đến mà!"

"Không được, vì những người bắt bố đi là thần sáng!"

Harry vùi đầu vào hai tay.

"Thế thì không phải bố cháu bị bắt cóc," anh sửa lại. "Mà là bị bắt giữ."

"Chú phải giúp bố cháu," Cassie nói. "Bố cháu vô tội. Và họ chẳng có quyền gì mà tấn công bố con cháu như vậy cả."

"Bố cháu có người bạn nào mà cháu có thể tá túc không?" Harry hỏi, có phần chán ngán. Cassie nhìn anh như thể anh là một gã đần.

"Có ạ, nhưng họ đâu phải thần sáng. Họ không thể giúp bố cháu được thả ra."

"Chú cũng không làm được đâu, Cassie ạ."

Cassie nhìn anh bằng một ánh mắt lạnh lẽo dài dằng dặc, khiến anh cảm thấy như mình cao thêm 3 inch. Đôi mắt con bé màu lục sáng thật đẹp.

"Chú có thể, chỉ cần chú muốn thôi."

"Chú rất tiếc bố cháu bị bắt. Thật đấy, chú rất tiếc. Nhưng chú không thể thả bố cháu ra được. Luật pháp không hoạt động như thế. Theo như chú biết, thì bố cháu là kẻ có tội."

"Bố không có tội!"

Harry thấy mệt mỏi vô cùng. Tất cả những gì anh muốn là một ly vang đỏ.

"Làm sao cháu có địa chỉ của chú vậy?"

"Ở trong văn phòng của bố cháu. Bố viết thư cho chú vài lần một năm mà không bao giờ gửi đi cả."

Harry rền rĩ.

"Ước gì tất cả những người khác cũng làm giống như thế."

Cô bé nghiêng đầu.

"Chú rất nổi tiếng và bận bịu," nó nói.

"Ừ," Harry tăm tối nói, rồi lại thở dài. "Nghe này, chú rất tiếc chú không thể giúp bố cháu được. Chắc là cháu đã sợ hãi lắm. Cháu có ổn không?"

"Làm sao mà ổn được ạ. Bố cháu vừa bị bắt cóc bởi lực lượng thực thi công lý!"

"Đáng lẽ họ phải cử ai đó ở lại để chăm sóc người phụ thuộc," Harry nói.

"Họ cố làm vậy," Cassie đáp, "nhưng cháu quá nhanh đối với họ."

"...cháu chạy trốn hả?"

Cassie gật.

"Cháu nghĩ nếu cháu tìm được chú kịp thời, chú có thể bắt họ trước khi họ nhốt bố cháu vào Azkaban."

"Họ sẽ không làm thế cho đến khi bố cháu được xét xử," Harry nói.

"Không ấy ạ?"

"Không đâu," Harry đáp chắc nịch. "Bố cháu sẽ được giữ lại trong một buồng giam ở Bộ."

"Ở gần Hội đồng Phù thủy ạ," Cassie đoán già đoán non.

"Không, nó ở trên tầng năm, bên cạnh khu huấn luyện thần sáng. Bố cháu sẽ được thoải mái. Và trong vài ba tuần sẽ được đem ra xét xử. Nếu bố cháu vô tội, như cháu nói, họ sẽ thả bố cháu ngay."

Cassie cười, một nụ cười ranh ma tự mãn một cách lạ kỳ.

"Chà," nó nói. "Cảm ơn chú vì đã giúp đỡ, chú Potter. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền đến chú. Liệu cháu có thể dùng floo nhà chú để tới nhà Dì Pansy của cháu được không ạ?"

"Để chú đưa cháu đi," Harry đáp. Anh không thích cái ý tưởng để cho cô bé nhỏ nhắn đáng yêu này vào lò sưởi một mình. Anh chìa một bàn tay ra. Cô bé nhìn chằm chằm vào tay anh một lúc, rồi nó ngẩng mặt nhìn anh với một biểu hiện thoảng chút sợ hãi, trước khi nắm lấy.

"Trước kia cháu có dùng bột floo rồi chứ hả?" Harry hỏi.

"Cháu mười tuổi rồi," nó lạnh nhạt nói. "Tất nhiên cháu dùng rồi chứ."

"Được rồi," Harry nói. "Chú mười hai tuổi, lần đầu dùng nó."

Cô bé nhìn anh kinh ngạc.

"Thật ạ?"

Harry gật đầu.

"Thế mà cháu không biết," nó nhỏ giọng nói.

"Làm sao mà cháu biết được?"

"Sao không có bài phỏng vấn nào đề cập đến chuyện đó ạ?"

"Chú đoán là vì chủ đề ấy không xuất hiện."

Nó nhẹ nhàng tựa vào người anh và Harry đột ngột bị thu hút bởi khao khát mãnh liệt được ôm lấy nó. Dẫu vậy, nó đã bước vào trong lò sưởi trước khi Harry kịp cân nhắc xa hơn. Anh nối bước theo nó.

"Nhà của Pansy Parkinson," nó hô to. Và trái tim Harry thít lại.

Pansy Parkinson căm ghét anh.

----------

Malfoy thực sự là một thằng nhóc dễ dãi lang chạ, hồi năm tám. Vào thời điểm Harry tìm đến y, y đã ngủ nghê với quá nửa đám con trai cùng khóa, ngay cả những thằng mà Harry luôn tưởng là thẳng tưng thẳng tắp. Harry chẳng quan tâm; làm sao mà anh phải quan tâm Malfoy làm những gì với cơ thể của y cơ chứ, khi mà anh chỉ dùng nó để giải tỏa mà thôi?

Dẫu vậy, anh vẫn thấy khó chịu, một chút. Anh bắt đầu nhìn chằm chằm vào bản đồ Đạo Tặc, dõi theo khi Malfoy lủi vào một lớp học bỏ trống với những thằng con trai khác nhau. Thi thoảng, Harry thậm chí còn đi theo y. Malfoy biết điều đó, bởi vì Harry thường chế nhạo đời sống tình dục của Malfoy khi họ làm tình.

"Terry Boot ấy à, Malfoy? Nó có lấp đầy khoảng trống trong mày vì sự ghẻ lạnh phản đối của bố mày không?"

"Câm cái mồm mày vào và làm nhanh lên đi."

"Đáng thương ghê, cái cách mà mày để tất cả mọi người thỏa thích sử dụng mày. Mày lúc nào chẳng vậy, phải không, Malfoy? Trước là Voldemort, giờ là tất cả lũ con trai cùng khóa—"

"Trời ạ, Potter, ngậm miệng mày lại cho tao!"

Họ càng ngủ với nhau nhiều, Malfoy càng ít chống đối, điều này làm Harry điên tiết. Anh cực kỳ phẫn nộ. Anh chỉ muốn người nào đó phẫn nộ lại với anh mà thôi. Anh tự thuyết phục mình rằng Malfoy đang toan tính điều gì đó, và khi anh bắt gặp Malfoy cùng Pansy Parkinson đang tranh cãi nảy lửa, anh liền vội vã choàng áo khoác tàng hình và tiếp cận họ để nghe lén.

"...chà, như thế thì tiện quá," Pansy nói.

"Không, tiện cái quái gì?" Malfoy đáp.

"Thao túng Potter tiến vào một mối quan hệ, trở thành một hình mẫu điển hình cho việc quay đầu là bờ, và lợi dụng danh tiếng huy hoàng của hắn để sống cuộc sống sung sướng mãi về sau."

"Tuyệt vời," Malfoy nói. "Ý kiến hay lắm, Pansy. Không thấy nhược điểm nào luôn."

Harry lùi xa khỏi họ, cảm thấy buồn nôn đến cùng cực. Dĩ nhiên Malfoy muốn lợi dụng điều gì đó từ anh. Anh chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Hoặc là có, nhưng không phải theo cái cách anh tưởng—anh cảm thấy tổn thương một cách đáng kinh ngạc. Điều này chẳng có ý nghĩa gì. Anh và Malfoy chỉ tìm đến nhau để thỏa mãn tình dục mà thôi; Harry lúc nào cũng rõ ràng về điều đó. Kế hoạch của Malfoy thực lố bịch, muốn lừa anh rằng giữa họ đã nảy sinh một điều gì đó ngoài nỗi căm hận dành cho nhau.

Harry tuyệt đối tránh mặt Malfoy sau đó, mặc kệ Malfoy liên tục hướng về anh những ánh nhìn hoang mang, cả trong bữa sáng lẫn trong lớp học.

----------

Harry và Cassie bước vào trong một phòng khách nhỏ đầy hoa. Pansy Parkinson lập tức hét lạc cả giọng, khoảnh khắc cô ta trông thấy Cassie.

"Cassiopeia Lily Malfoy! Sao cháu dám chạy trốn như thế hả?"

"Sao cháu không nói với chú bố cháu là Malfoy?" Harry thốt lên.

"Anh!" Pansy chỉ vào mặt Harry. "Anh muốn cái đéo gì ở đây hả?"

Harry hướng một ánh mắt lo âu về phía Cassie.

"Ờm... chửi bậy trước mặt trẻ con thế này liệu có hơi...?"

"Đừng có mà mở mồm thuyết giáo tôi, Potter, thằng đạo đức giả đáng kinh tởm nhà anh!"

Cassie đảo mắt chán ngán.

"Cư xử cho đàng hoàng đi, dì Pansy à," nó nói. Và dưới con mắt kinh ngạc của Harry, Pansy lập tức bình tĩnh lại.

"Xin lỗi, con yêu. Dì biết con cảm thấy thế nào về anh ta."

Cassie cảm thấy thế nào về anh ư? Harry vốn biết các nữ sinh thường tôn thờ anh vì anh là một anh hùng, nhưng Cassie có vẻ không phải kiểu như vậy, dù rằng cô bé nói đã đọc hết các bài phỏng vấn về anh. Thật buồn cười khi nghĩ đến việc con gái cưng của Draco Malfoy lại là một fan hâm mộ của Harry Potter. Anh có thể mường tượng ra Malfoy điên tiết đến mức nào và suýt nữa thì bật cười vì điều đó.

"Rồi, ờm, tôi nên đi thôi," anh nói.

"Ờ, chạy trốn cho nhanh đi, Potter, anh giỏi việc đó lắm mà."

"Theo như tôi nhớ, Parkinson, tôi không phải kẻ đã chạy mất cả dép trong trận chiến Hogwarts năm đó đâu."

Pansy nhìn anh như thể anh là một gã thần kinh.

"Trận chiến Hogwarts? Anh nghĩ chuyện đó thì liên quan gì? Anh nghiêm túc đấy à?"

"Ờ, trận chiến ấy vẫn khá là liên quan đến cuộc đời tôi đấy, bởi vì là—cô biết sao không? Thôi quên đi. Cassie à, chú rất vui được gặp cháu."

"Thật ạ?"

"Dĩ nhiên. Chú rất tiếc về chuyện của bố cháu. Chú chắc chắn là bố mẹ cậu ta sẽ thuê một luật sư giỏi và cậu ta sẽ được thả ngay thôi."

Pansy rít lên đầy giận dữ.

"Ôi, biến khỏi đây ngay đi, Potter."

Về lại Grimmauld Place, Harry tự rót cho mình một ly vang mà anh vẫn thèm thuồng từ nãy. Có điều gì đó không đúng. Thứ nhất là, anh chẳng hiểu vì sao đám Slytherin vẫn còn ghét anh đến thế. Pansy và Blaise cùng Millicent đều làm việc ở Bộ, và họ hoàn toàn thân thiết với những Gryffindor khác.

Thi thoảng Ron và Blaise thậm chí còn vác chổi đi bay cùng nhau vào cuối tuần. Nhưng cả ba Slytherin này đều duy trì thái độ lạnh nhạt xa cách với anh. Ban đầu anh rất tức giận, cho rằng đó là vì anh đại diện cho mối quan hệ phù thủy-muggle, quyền tự do gia tinh và tất tần tật những thứ mà cuộc chiến đã đấu tranh để bảo vệ. Nhưng sau đó có một lần anh và Hermione gặp Pansy ở trong quán rượu, và cô ta cư xử cực kỳ dễ thương với Hermione. Chỉ đối với mỗi Harry là vẫn còn thô lỗ mà thôi.

Dù sao đi nữa, làm sao mà Malfoy lại có một đứa con được nhỉ? Nếu Cassie đã lên mười tuổi, thì chuyện đó nhất định phải xảy ra ngay sau năm thứ tám Hogwarts, và Harry không hề nhớ rằng tên đó có chút biểu hiện nào của việc có hứng thú với phụ nữ. Có thể Pansy đã tình nguyện mang thai đứa bé chăng, đấy phải là một ai đó tóc đen thì tóc Cassie mới có màu như vậy. Và vì sao Cassie lại đến tìm anh? Sao Malfoy lại viết thư cho anh mà không bao giờ gửi?

Đã rất nhiều năm rồi, Harry đã rất cố gắng không nghĩ về Malfoy. Bất cứ khi nào hình bóng đó bật ra trong tấm trí anh—chuyện mà xảy ra thường xuyên một cách khó chịu—Harry thường xua đi ngay. Lúc đầu, anh tưởng rằng mình không thích nghĩ về Malfoy bởi anh thấy nhục nhã, không chỉ bởi mình đã từng ngủ nghê với một Tử Thần Thực Tử, mà còn bởi đã thực sự rất thích việc đó. Thích nhiều đến nỗi chẳng một ai có thể so sánh được, thậm chí rất nhiều năm sau. Rốt cuộc, anh nhận ra anh tránh né việc nghĩ về Malfoy bởi anh biết mình đã cư xử rất tồi với y, khiến y cảm thấy mình nhỏ bé và vô giá trị. Hồi đó, Harry đã quá phẫn uất với suy nghĩ rằng Malfoy âm mưu lừa anh hẹn hò để cải thiện vị thế của y trong xã hội, vì vậy anh cho rằng đối xử tàn nhẫn với y là đáng. Giờ khi đã trưởng thành hơn, anh cảm thấy hối hận vì sự nhẫn tâm anh đã dành cho y khi anh từ chối y.

-----------

Harry lẽ ra nên biết Malfoy sẽ không từ bỏ kế hoạch của y dễ dàng như thế. Anh đang trên đường đến thư viện thì Malfoy xồ ra từ sau một góc tường và kéo anh vào phía sau bức tượng Borg Không Não.

"Cái quái gì vậy, Malfoy?"

"Tao phải nói với mày cái này."

"À, không cần đâu, Malfoy. Tao đã nghe mày nói với Pansy Parkinson rồi."

"Mày... mày nghe rồi? Mày biết rồi?"

"Ừ," Harry đáp. "Và nếu mày tưởng tao sẽ đến với mày thì mày điên thật rồi."

Malfoy cau mày.

"Không phải là đến với tao, nhưng tao nghĩ—"

"Nghĩ gì? Là điều này sẽ thay đổi mọi thứ à? Mày vẫn là một Tử Thần Thực Tử thôi, Malfoy ạ. Tao chả muốn dính dáng gì đến mày. Tao chỉ ngủ với mày vì mày dễ dãi, chỉ thế thôi."

Malfoy nhìn anh trân trối.

"Vậy... vậy là... là xong à? Mày sẽ không giúp tao? Bởi vì bố mẹ tao cũng sẽ không giúp, và tao..."

"Thầy Dumbledore đã từng muốn giúp đỡ mày, và mày từ chối thầy ấy," Harry lạnh nhạt đáp.

Điều gì đó quặn thắt trong bụng anh khi trông thấy nét mặt đau khổ của Malfoy. Thực yên tâm khi được cảm nhận điều gì đó không phải là căm phẫn dù chỉ một lần, dù rằng nó cũng chẳng dễ chịu chút nào. Tội lỗi? Đây có phải cảm giác tội lỗi không? Nhưng Harry chẳng nợ Draco điều gì cả, chắc chắn không nợ y sự giúp đỡ để khôi phục lại danh tiếng đã đánh mất của y. Anh thậm chí còn chẳng biết sau cuộc chiến Malfoy đã thay đổi gì hay chưa.

"Phải rồi," Malfoy nói. "Tao đã nghĩ..." y cau mày. "Nhưng tao đoán đó là lỗi của tao, phải không, bởi vậy nên. Được rồi. Tao sẽ không làm phiền mày nữa."

Sau lần đó, Malfoy tuyệt nhiên biến mất khỏi cuộc đời anh. Họ chỉ vừa mới thi thố xong, và chẳng học sinh nào lại rời khỏi trường sớm như vậy cả. Harry đoán là y đã rời đi sớm. Anh không nghĩ quá nhiều về chuyện đó, dù rằng anh thấy bản thân... rất nhớ Malfoy. Nhớ cãi cọ với y. Nhớ cả cơ thể y. Nhớ cái cách Malfoy bắt trọn ánh mắt anh từ phía bên kia Đại Sảnh Đường và nhếch mép cười.

Sau khi tốt nghiệp Hogwarts, Harry tới gặp một nhà trị liệu tâm lý. Anh bắt đầu ngủ được bình thường. Anh giải quyết mọi nỗi đau cùng cảm giác tội lỗi đeo bám. Anh tìm lại được chính mình, và cố gắng hết sức để quên đi Malfoy.

----------

Anh đang tự rót cho mình ly vang thứ hai thì Ban Thần Sáng hỏa điện tới.

"Có một vụ đột nhập!" Kinloch nói, nghe giọng cực kỳ hoảng hốt. "Tới ngay đi—"

"Tôi đến ngay!" Harry đáp.

Cả Ban Thần Sáng đang loạn hết cả lên. Anh có thể nghe tiếng la hét vọng tới từ bên trong ngay khi đứng ở điểm độn thổ.

"Con phát điên rồi hả? Bố đã từng nói với con cái quái gì, để con tin rằng đây là một ý kiến hay thế hả?"

Giọng của Malfoy sắc lẻm và giận dữ. Nó găm vào lồng ngực Harry một nhát đâm đau đớn.

"Nếu bố chịu nghe lời con, thì giờ chúng ta đã đang ở Pháp rồi!" Cassie hét lên. "Đặt cháu xuống. Bỏ tay cháu ra!"

Harry vội vã chạy vào trong văn phòng. Kinloch đang giữ chặt cánh tay Cassie đằng sau lưng cô bé, và Spooner đang còng tay Malfoy vào lò sưởi. Mắt Kinloch và Spooner đều đỏ hoe và chảy nước. Harry có thể ngửi thấy mùi còn sót lại của một loại hơi cay tự chế.

Malfoy lắc đầu để gạt mớ tóc bạch kim lòa xòa ra khỏi mặt y, và hằm hè với cô con gái.

"Con nghe không hiểu phần nào của câu 'cúi thấp đầu con xuống'? Hả?"

"Cái phần mà người ta hãm hại bố và thoát tội một cách dễ dàng ấy!"

"Potter, ơn Chúa," Kinloch nói. "Con bé này vừa mới cố giải thoát cho Malfoy ra khỏi buồng giam của hắn."

Cả Cassie và Malfoy đều quay lại nhìn anh. Cassie có thể có mái tóc sẫm màu, nhưng các đường nét của cô bé đều thuộc về Malfoy. Họ trông thật đẹp khi ở cạnh nhau. Má của họ cũng đỏ bừng giống hệt nhau. Harry nhớ rõ cái cách cả má và tai của Malfoy đều đỏ ửng lên mỗi khi y tức giận. Anh quả thực có chút ngỡ ngàng khi nhận ra đặc điểm tương tự ở Cassie.

"Potter," Malfoy nói ngắn gọn và liếc nhanh về phía Cassie. "Mọi chuyện ổn chứ Cass?"

Cassie làm một vẻ mặt kỳ lạ, nửa vời. Malfoy gật đầu, như thể y hiểu chính xác ý cô bé.

"Anh đang làm cô bé đau đấy, Kinloch," Harry nói. Kinloch nới lỏng bàn tay đang túm Cassie, và con bé lập tức giãy ra và nhào tới chỗ Malfoy.

"Bắt nó—" Kinloch nói. Spooner nhấc bổng cô bé lên và vắt nó lên vai anh ta.

"Tôi e là các anh phải khóa còng lại cho tôi đi," Malfoy khô khốc nói, vẫy vẫy cổ tay của y. Cassie đã bằng cách nào đó mở được khóa còng chỉ trong vài giây trước khi Spooner bắt được nó.

"Mày đúng là Tử Thần Thực Tử từ trong trứng, con ranh khốn—" Kinloch nói.

"Cô bé mới mười tuổi thôi," Harry nói bằng giọng sắc lẻm. "Nếu nó có thể qua mặt được hai thần sáng được đào tạo bài bản, thì vấn đề là do các anh, không phải do nó. Bỏ cô bé xuống đi, Spooner."

"Nó cứ chạy trốn hoài," Spooner than phiền.

"Muộn rồi. Nó chỉ là trẻ con thôi, giờ này nó nên ở trên giường ngủ mới đúng," Harry đáp.

"Tôi không có bảo nó làm chuyện này đâu đấy," Malfoy vội vã nói.

Spooner thả Cassie xuống sàn. Cô bé phủi quần áo rồi nhìn Harry bằng vẻ mặt ngang ngược.

"Chú sắp bắt cháu phải không, chú Potter?"

Malfoy phát ra một âm thanh nhỏ, đâu đó giữa tiếng bật cười và tiếng rền rĩ.

"Không," Harry đáp. "Chú sẽ đưa cháu về nhà dì Pansy, và cháu sẽ ở lại đó. Cháu đã hiểu chưa?"

Cassie bướng bỉnh trừng mắt một lúc, rồi rời mắt đi và gật đầu, chịu thua.

"Tôi sẽ quay lại. Tôi có vài câu hỏi về vụ của Malfoy," Harry nói.

"Cassie," Malfoy gọi. Cassie quay đầu nhìn y, đôi mắt sáng bừng. Malfoy không nói thêm gì cả, y chỉ nhìn cô bé chăm chú. Sau vài giây cô bé gật đầu, và y mím môi. Rồi đột nhiên cả hai người đều phì cười. Như thể họ vừa có cả một đoạn đối thoại trong thầm lặng, và rốt cuộc đã đi đến thỏa thuận. Harry dõi theo sự tương tác ấy với một cảm giác đau buồn khó hiểu.

Cassie giơ tay chào Malfoy nghiêm trang như một người lính.

"Nghỉ đi, cô lính," y đáp. Cô bé nhoẻn cười và quay sang Harry.

"Được rồi ạ. Giờ cháu sẽ về nhà dì Pansy."

Nó theo Harry rời khỏi Ban Thần Sáng.

"Thì ra cháu cố tình hỏi chú bố cháu bị giam ở đâu để cháu có thể tới thả bố cháu ra," Harry nói.

"Tại chú không chịu giúp cháu ấy chứ."

"Kế hoạch của cháu là gì? Hai bố con bỏ trốn rồi sống chui lủi cả đời à?"

"Họ đập vỡ hết đồ trong cửa hàng, còn úp túi lên đầu bố cháu. Bố không có tội. Bố là bố cháu. Nếu là chú thì chú làm gì?"

Harry khổ sở tìm từ ngữ để nói, cố gắng lấy lại nhịp thở đều đặn. Có điều gì đó ở Cassie làm lòng anh đau nhức.

"Chú... chú chắc sẽ làm tương tự."

Con bé gặm gặm ngón tay cái của mình.

"Chú rất liều lĩnh," nó nói.

"Ừ."

Họ đã tới được hệ thống floo.

"Bố bảo cháu can đảm nhiều hơn là khôn ngoan."

Harry cau mày.

"Nói thế không hay lắm đâu."

"Cô Hermione Granger can đảm nhiều hơn là khôn ngoan," Cassie nói. "Đúng không chú?"

"Ừ, chắc là vậy." Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé và bước vào lò sưởi.

Pansy Parkinson thậm chí còn bực bội hơn lần trước trông thấy anh.

"Quay lại sớm thế luôn, Potter? Bất thình lình lại tỏ ra hứng thú quá vậy?"

"Cháu sẽ gặp lại chú chứ ạ?" Cassie hỏi. Đôi mắt tròn đầy khẩn thiết, lông mi dài và đen.

"Chú nghĩ chắc bố cháu không thích thế đâu."

Cassie nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.

"Bố lúc nào cũng muốn chú có thể dành thời gian với cháu," nó nói.

Gì cơ? Harry nghĩ chuyện này chắc hẳn có ý nghĩa gì đó. Có lẽ Cassie cũng bị người khác ghét bỏ vì là một Malfoy. Malfoy hẳn sẽ cho rằng, thi thoảng báo chí chộp được vài khoảnh khắc khi nó được ở cạnh Harry Potter thì cũng tốt cho nó.

"Ừ, vậy thì được," Harry đáp. "Khi nào bố cháu được thả, chú sẽ sắp xếp để đưa cháu đi vườn thú hay gì đó."

"Vườn thú chỉ dành cho trẻ con thôi chú," Cassie nói. "Cháu muốn tới Bảo Tàng Chiến Tranh Hoàng Gia cơ."

Harry cười vang. "Được rồi, ok, chúng ta sẽ tới đó," anh đáp.

"Chú hứa nhé?" Cassie hỏi.

"Chú hứa."

Cassie cười một cách ngượng ngùng và gạt tóc ra sau tai.

"Bởi vì chú thích cháu đúng không?" nó hỏi.

"Ờm... đúng."

"Bố luôn nói chú nhất định sẽ thích cháu nếu chú gặp cháu."

Harry nhìn cô bé chằm chằm, bỗng chốc cảm thấy rối bời.

"Bố cháu thường xuyên nói về chú đến thế sao?"

"Cassiopeia, đi vào trong bếp," Pansy ra lệnh. "Dì sẽ xử lý cháu trong một phút nữa. Cháu gặp rắc rối to rồi đấy."

Cassie trông có vẻ hoảng sợ và chạy ra khỏi phòng, nó dừng lại vẫy tay với Harry trước khi biến mất.

Khi chỉ còn lại hai người, Pansy quay sang Harry. Khuôn mặt cô vặn vẹo vì căm phẫn.

"Tốt nhất là anh nên thực hiện lời hứa đó, Potter. Nếu anh làm con bé đau khổ, tôi thề có Chúa...!"

"Trời ạ, bình tĩnh đi, tôi sẽ đưa cô bé tới Bảo Tàng mà!"

Pansy lắc đầu, môi cong lên thành một nụ cười khinh bỉ.

"Draco có thể chịu đựng cái loại người như anh, nhưng tôi thì tuyệt đối không. Mau đi khỏi đây đi."

Harry quay lại Ban Thần Sáng, quyết chí tìm được câu trả lời từ Malfoy.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top