#37. Cưỡi vài vòng trên một con ngựa trắng như một hoàng tử bạch mã thứ thiệt
"Chắc là cậu ta thích bồ đấy, Harry," Hermione nói. Harry lập tức cau có.
"Không phải đâu. Nó đang toan tính gì đó đấy."
Ron và Hermione trao đổi ánh mắt với nhau.
"Harry à, bồ ơi..." Ron nói.
"Mình không có ý bảo nó đang làm mấy chuyện... kiểu Tử Thần Thực Tử hay gì đó!" Harry nói. "Nhưng không phải nó muốn hẹn hò với mình vì nó thích mình đâu. Mình chắc cú luôn đấy." Anh ngừng lại, suy nghĩ. "Mình nghĩ nó đang cố làm gì đó không giống với bản thân nó."
"Hoặc có lẽ cậu ta đang ngừng ép bản thân phải cư xử không giống với chính mình chăng," Hermione nói.
"Ý bồ là sao?"
"Bồ kể là cậu ta đã thú nhận giới tính với bồ mà, Harry. Có lẽ rốt cuộc cậu ta đã quyết định sẽ sống đúng với bản chất thật của mình. Biết đâu Draco Malfoy vẫn luôn là một gã đồng tính, một người mẫu khỏa thân, là vũ công tap-dance, và đồng thời là một nhà leo núi ưa mạo hiểm?"
Lần này, đến lượt Harry và Ron trao đổi ánh mắt với nhau. Một nhịp qua đi. Rồi sau đó:
"Khồngggg," Ron dài giọng. "Chắc nó lại toan tính chuyện Tử Thần Thực Tử nữa rồi đấy."
Vài ngày sau, Harry và Ron đến rạp chiếu phim lần trước. Người đàn ông vô gia cư vẫn ngồi ở chỗ cũ.
"Bồ mua bỏng nhé," Harry nói. "Mình sẽ vào ngay."
Harry tiếp cận người đàn ông nọ, ông ta nhìn anh với đôi mắt đầy nghi kỵ.
"Chào bác," Harry mở lời. "Xin lỗi vì phiền bác. Cháu chỉ đang tự hỏi bác có nhớ cái tên đã ở đây hôm trước không? Tóc vàng, mảnh khảnh, hơi hơi... chải chuốt quá mức?"
"Draco," ông lập tức đáp lại.
"Er," Harry nói. "Đúng rồi ạ."
"Thằng bé làm sao?"
"Cháu chỉ muốn biết—có phải cậu ta đã cho bác tiền không? Để nói điều mà bác đã nói?"
Harry đã không nghĩ rằng ông lão ấy có thể làm ra vẻ mặt cau có hơn cả lúc mới gặp, nhưng ông thực sự đã làm được.
"Mi quả đúng là một thằng tồi," ông nói. "Thằng nhóc đã cho ta bảy mươi bảng và bảo ta đừng nói gì cả, để mi không nghĩ rằng nó đang cố gây ấn tượng với mi."
"Ồ," Harry sửng sốt.
"Nó đang phải trải qua quãng thời gian đủ khó khăn rồi."
"Vâng," Harry ngắc ngứ. "Ờm, cảm ơn bác."
"Mi là một thằng xấu xa."
"Cháu phải vào xem phim bây giờ đây."
"Nói với Draco thế này, Seven bảo mi là một thằng chó thảm hại và không xứng đáng với thời gian của nó."
"Cháu không nói thế đâu ạ."
"Thằng hèn."
Harry bỏ vào trong rạp.
Có lẽ Seven đã nói đúng, Harry nghĩ, khi đầu óc không thể tập trung vào bộ phim được nữa. Không phải về việc Malfoy là một biểu tượng cho lòng tốt—Harry không biết vì sao Malfoy cho ông ta bảy mươi bảng, nhưng anh chắc mẩm có lý do hợp lý cho việc đó. Không, có lẽ Seven đã đúng: Harry là một thằng hèn.
Anh thích Lamorak. Anh đã biết anh thích cậu được một thời gian rồi, nhưng lại chưa có động thái gì về việc đó. Giờ là lúc phải thay đổi thôi.
Sự kiện tiếp theo của Luna là một buổi diễn thời trang. Cũng như bao lần, Lamorak uyển chuyển lướt qua đám đông, giới thiệu các người mẫu với nhà thiết kế, giới thiệu nhà thiết kế với các chính trị gia, rồi chính trị gia với các nhà hoạt động vì cộng đồng. Dù vậy, có vẻ việc đó không được dễ dàng lắm, Harry nhận ra. Cứ khoảng hai mươi phút một lần, Lamorak lại lui về hốc tường, tựa lưng vào đó với vẻ kiệt sức, và nhấp một ngụm đồ uống từ cái bình đeo hông mang bên người.
"Tôi sẽ nghĩ rằng cậu đang dùng thuốc Đa Dịch mất, nếu cậu không uống thứ đó thường xuyên như thế," Harry nói, túm được cậu khi cậu rời khỏi hốc tường. Lamorak có vẻ giật thót.
"Harry!" Cậu vẫn đang cầm chiếc bình trên tay. "Chỉ là thuốc Pepper-Up thôi mà. Đây, anh ngửi thử đi." Cậu vặn nắp mình và giơ nó ra cho Harry, anh chỉ cười phá lên.
"Rồi mà, tôi tin cậu."
Điều gì đó vụt qua gương mặt Lamorak, nhưng trước khi Harry kịp phân tích thì nó đã biến mất.
"Đêm qua tôi ngủ muộn quá ấy mà," Lamorak nói. "Anh làm tôi giật hết cả mình."
"Tôi muốn nói chuyện với cậu thôi," Harry nói.
"Tò mò ghê. Về chuyện gì thế?"
Harry so vai lại, cảm thấy như trở lại tuổi mười bốn, khi lần đầu tiên mời Cho Chang tới vũ hội.
"Hôm nào mình cùng đi ăn tối nhé?"
Lamorak trông kinh ngạc đến mức gần như là kỳ cục.
"Ăn tối á? Kiểu như... hẹn hò ấy à?"
Harry gật đầu.
"Tôi tưởng anh thẳng chứ?" Lamorak hỏi.
"Ờm... Cũng không thẳng lắm?"
Lamorak cắn môi suy nghĩ. Cậu đã im lặng lâu đến nỗi Harry suýt thì định chữa ngượng bằng cách nói rằng anh chỉ đùa thôi, nhưng rốt cuộc cậu cũng đáp lời.
"Chà, tôi thì lại thẳng mất rồi," cậu nói.
"Ồ, được thôi, tốt mà, không sao," Harry ngượng ngùng đáp.
"Nhưng tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về anh một chút. Anh có hứng thú không?"
Harry không hề do dự.
"Có chứ, dĩ nhiên!"
Lamorak mỉm cười.
"Cà phê nhé, chiều mai?"
"Tuyệt, được luôn."
"Tôi phải đi đã, Neville Longbottom đang mòn mỏi trong góc nhà kia kìa."
"Ừ, tất nhiên rồi, cậu ra tiếp khách đi."
Trước khi hòa vào đám đông, Lamorak gửi đến anh một ánh mắt mà Harry dám thề rằng đó chính là đang thả thính. Sao cậu ấy lại phải nghĩ lâu đến thế trước khi nói rằng mình thẳng, Harry tự hỏi? Và rõ ràng không bình thường chút nào khi một gã trai thẳng mà lại dán mắt vào đôi môi anh lâu đến như vậy, phải không?
----------
"Vậy kế hoạch như này, hắn phải lòng Lamorak, xong rồi cậu thú nhận danh tính thật, và thế là bum ba là bum?" Pansy hỏi trong lúc tựa lưng vào một tảng đá khổng lồ ở di tích Bãi Đá Cổ Stonehenge.
"Không, cậu ấy sẽ cảm thấy bị phản bội và ghét mình hơn mất."
"Thế thì...?"
"Thế thì mình sẽ trở thành bạn bè với cậu ấy thông qua Lamorak. Không phải là lợi dụng gì đâu. Rồi, một tháng trước khi ngỏm, mình nói với cậu ấy mình là ai, và cơn phẫn nộ của cậu ấy sẽ dịu xuống bởi hình ảnh mình nằm trên giường bệnh đợi chết thật thê lương."
"Hắn sẽ thổ lộ tình yêu với cậu bên giường bệnh."
"Bọn mình kết hôn trong một lễ đường nhỏ trang nhã, mẹ chú rể mặc đồ Chanel."
"Vậy nghĩa là cậu sẽ thôi chạy vòng quanh như một con gà không đầu, cố gắng đánh dấu mọi thứ trong cái list của cậu?"
"Không," Draco nói. "Bởi vì kế hoạch đó sẽ chẳng đâu vào đâu cả."
"Không được á?" Pansy hỏi.
"Không. Thực tế lên đi, Pansy. Cứ cho là cậu ta thích Lamorak, cậu ta cũng sẽ lập tức cảm thấy kinh tởm khi phát hiện mình là Draco thôi."
"Thế thì lập ra kế hoạch này làm quái gì hả?"
Draco tựa trán mình vào một tảng đá đã bị phong hóa từ thời tiền sử.
"Là để cho cậu, thật đấy. Phải có kế hoạch chứ, để cậu không nổi điên lên."
Mái tóc đen luôn vào nếp của Pansy tung bay và dính vào son môi của cô. Họ im lặng nhìn nhau một lúc.
"Cậu là bạn thân nhất đời mình," cô nói.
"Mình không thể-- mình không thể nghĩ về-- Pans này. Cậu biết mình không thể."
"Mình biết."
"Mình xin lỗi. Cậu không đáng phải chịu đựng chuyện này."
"Đừng có mà sến sẩm," Pansy đáp, đôi mắt cô hướng lên bầu trời.
"Cậu mà khóc sướt mướt ra đấy, mình sẽ không giúp cậu chỉnh lại mascara đâu."
"Đúng là một thằng khốn ích kỷ. Chẳng hiểu sao mình lại thích chơi với cậu."
"Bởi vì mình giàu nứt đố đổ vách và đẹp giai một cách ngang ngược chứ sao."
"Mấy tảng đá này tẻ nhạt quá, bọn mình đi khỏi đây được không?"
Draco giở sổ ra xem.
"Đi Nhà Thờ Salisbury nhé?"
"Thằng mọt sách. Đi."
----------
Harry gặp Lamorak ngày hôm sau trong một quán cà phê nhỏ ở Hẻm Xéo. Lamorak vẫn ăn vận chỉn chu sang trọng như mọi khi. Họ gọi cà phê và ngồi vào một chiếc bàn trong góc. Lamorak trông bồn chồn một cách kỳ lạ.
"Thế," Harry hỏi. "Cậu sống ở Anh Quốc lâu chưa?"
Lamorak lôi chiếc bình hông của cậu ra.
"Tôi uống Pepper-Up anh không phiền chứ?"
"Cậu không ngủ bao giờ à?"
Lamorak chỉ cười. Cậu uống một ngụm thuốc, rùng mình một chút, rồi cất chiếc bình đi.
"Harry..." cậu nhíu mày. "Tôi có vài bí mật cần phải giữ kín."
"Bí mật kiểu gì?" Harry hỏi. Lamorak đáp lại ánh mắt anh không chút dè dặt.
"Bí mật rất to. Anh chấp nhận được không?"
Harry nghĩ đến Draco Malfoy, dám chơi thuốc phiện, sex nhóm, và đem cả đống tiền cho người lạ trên phố. Nếu Malfoy có thể đánh liều như thế, thì anh cũng có thể.
"Ừ. Tôi chấp nhận được."
Lamorak trông có vẻ nhẹ cả người.
"Tốt. Vậy nếu có điều gì tôi không thể tiết lộ, tôi sẽ nói 'bỏ qua'."
"Được," Harry đáp. "Sao cậu lại tới Anh?"
"Bỏ qua."
Harry cười phá lên và thử lại lần nữa.
"Sao cậu lại biết Luna?"
"Bỏ qua."
"Có cái gì cậu nói được với tôi không?"
"Hãy hỏi về quan điểm, đừng hỏi về tiểu sử."
Harry nghĩ ngợi một lúc.
"Thế thì cậu nghĩ sao... về tôi?"
Ánh mắt Lamorak dành cho anh chắc chắn là ánh mắt tán tỉnh.
"Ờm, anh rất đẹp trai, rõ rành rành rồi còn gì."
"Rõ rành rành á?" Harry tròn mắt.
"Rõ rành rành ra đấy," Lamorak đáp lại chắc nịch. "Và hơn thế nữa... Tôi thích cái cách anh hiểu rõ sự khôi hài của tôi. Thường thì không mấy ai hiểu được."
"Sao lại không?"
"Tôi nghĩ, với cái kiểu bông đùa xéo sắc (*) ấy, trước tiên anh phải tin tưởng rằng người đùa cợt không phải là một thằng khốn cái đã."
(*) Cutting humour: kiểu hài hước mà hay đá đểu chọc ngoáy người khác, đôi lúc khiến người ta tự ái.
"Nhiều người nghĩ cậu là thằng khốn lắm à?" Harry hỏi.
"Ừ."
"Sao lại thế?"
"Bởi vì tôi là một thằng khốn. Hoặc từng là một thằng khốn. Giờ vẫn là một thằng khốn hay sao ý? Chả biết nữa."
"Cậu không có vẻ gì là giống một thằng khốn cả," Harry nói. "Cậu hình như biết rõ mình thế nào mà."
Lamorak vụt đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác.
"Anh thì sao, Harry? Có bí mật gì không?"
"Vài cái," Harry đáp. "Cậu muốn biết một cái không?"
"Cứ thế nói luôn á?"
"Cứ thế nói luôn."
"Ừa, thế thì anh nói đi," Lamorak gật gù.
"Tôi chẳng thấy hạnh phúc."
Lamorak ngửa người tựa lưng vào ghế.
"Tại sao?"
"Thì là thế thôi," Harry nói. "Tôi chẳng biết sao nữa. Mọi thứ đều tuyệt cả."
"Tôi cũng từng thấy như thế. Hồi còn đi học. Tại vì tôi không để bạn bè mình gần gũi đủ nhiều để trở thành bạn thân."
"Tôi thì có bạn thân."
Lamorak đột ngột nhắm nghiền mắt và gương mặt cậu nhăn lại.
"Cậu sao thế?" Harry hỏi.
"Đau đầu."
"Cậu phải ngủ nhiều hơn đi."
"Làm gì có đủ thời gian," Lamorak đáp. Cậu đưa tay lên day day hai bên thái dương. "Xin lỗi. Ahhh. Ô kê, tôi quay lại rồi đây."
"Cậu có cần...?"
"Không, tôi ổn rồi. Socrates—Tôi đang nghĩ đến Socrates (*)—người từng nói rằng ông phải cố tỏ ra quyến rũ ngay cả khi bệnh nặng, vờ rằng ông đang mạnh khỏe. Rõ ràng người đến thăm ông không thể biết được tình trạng ông thế nào, bởi hành vi của ông không hề thay đổi một tí nào luôn."
(*) Socrates (470-399 TCN) là một triết gia thời Hy Lạp cổ đại, ông đã chết dần chết mòn vì bị đầu độc bởi cây độc cần.
"Cậu bị bệnh sao?"
"Không, không, tôi chỉ..." cậu cười. "Thích gây sự chú ý thôi. Quay lại với anh nào. Nghe có vẻ như anh cần một sự thay đổi nào đó đấy nhỉ?"
"Ừ," Harry nói. "Đó là lý do tôi mời cậu đi chơi đấy. Có một tên mà tôi từng ghét hồi còn đi học. Dạo này tên đó thình lình xuất hiện trở lại. Nhưng cậu ta kiểu... đang thử làm hết cái này đến cái nọ, điên vãi. Cực kỳ phiền nhiễu, thật đấy. Cậu ta cứ rủ tôi đi hẹn hò miết."
Lamorak nhướn một bên lông mày lên.
"Đang cố làm tôi ghen tuông đấy à?"
"Không! Tôi chỉ nghĩ, nếu cậu ta có thể liều lĩnh như thế, thì tôi cũng có thể." Ánh mắt Harry lạc trôi đâu đó khi anh nghĩ đến Draco Malfoy. "Cậu ta thực sự là một thằng khốn không thể nào chịu đựng được."
Biểu hiện trên gương mặt Lamorak trung lập một cách dễ chịu. Ron và Hermione chẳng đời nào tỏ ra trung lập khi anh nhắc tới Malfoy.
"Tôi không phải đang nói về mấy chuyện kiểu bắt nạt học đường đâu. Mặc dù cậu ta cũng là một thằng như thế. Ý tôi là, tên đó từng là Tử Thần Thực Tử cơ mà. Voldemort còn sống trong nhà cậu ta nữa."
"Tôi không chắc tôi đang theo kịp dòng suy nghĩ của anh," Lamorak nói.
"Cậu ta lại còn làm người mẫu khỏa thân cho lớp học vẽ của bạn tôi!"
Lamorak trông thực sự khó xử.
"À thế à," cậu nói. "Tồi tệ... quá nhỉ?"
"Nếu cậu biết tên đó, cậu sẽ hiểu ngay thôi."
Lamorak nhăn mày đau đớn.
"Cậu ổn không thế? Đầu lại đau nữa à?"
"Ừ," cậu nói. "Đợi tôi một giây nhé." Cậu lại day day thái dương, hơi thở dồn dập khó nhọc. Khi cậu ngẩng đầu, đôi môi cậu mỉm cười. "Vậy là, tên bạn học cũ này của anh đã khơi dậy một mối thù xưa cũ, và giờ đây anh muốn phải vượt mặt cậu ta bằng được?"
Harry cười phá lên.
"Cậu đoán trúng phóc luôn rồi đấy."
"Tôi không chắc đó là kiểu thay đổi đúng đâu, Harry ạ."
"Ý cậu là sao?"
Lamorak trầm ngâm nhấp một ngụm cà phê.
"Tôi nghĩ anh cần viết xuống tất cả những điều làm anh thấy hạnh phúc—từ những gì nhỏ nhặt nhất, ví như trà bạc hà vào sớm mùa hè, hay vài cái cây trên mái nhà, cho đến những thứ to tát, như dành thời gian cho gia đình—ôi, tôi xin lỗi."
"Không sao đâu. Nhà Weasley chính là gia đình của tôi."
"Ừm. Đấy, như thế. Rồi khi anh có danh sách trong tay rồi, anh sẽ càng ngày càng tìm ra nhiều thứ hơn để làm."
"Cậu khiến cho việc đó nghe thật đơn giản."
"Tôi thích lập kế hoạch mà."
"Tôi là kiểu cắm đầu vào làm trước, sau đó mới nghĩ đến việc lập kế hoạch trong đắng cay day dứt ấy."
Lamorak cười.
"Tôi ngưỡng mộ điều đó. Tôi tự trí tuệ hóa bản thân bởi vì tôi không có nhiều dũng khí như anh." Đột nhiên, cậu rên lên và úp đầu xuống bàn. "Ôi... Chết tiệt."
"Cậu đã đi gặp lương y chưa thế?" Harry hỏi, bắt đầu cảm thấy thực sự lo lắng.
Lamorak xuýt xoa khe khẽ khi cố gắng ổn định lại nhịp thở.
"Rồi," cậu thều thào. "Tôi chỉ mới bị thôi. Cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là—mẹ nó, đau quá. Chỉ là—thật đáng xấu hổ."
"Đừng cảm thấy xấu hổ gì cả."
"Tôi nghĩ tôi phải về sớm đây, Harry, tôi thực sự xin lỗi," Lamorak nói.
"Ừ, dĩ nhiên. Cậu cần tôi đưa về nhà không?"
"Không, không." Lamorak loạng choạng đứng dậy. "Tôi thực sự thích cuộc gặp mặt này."
"Tôi cũng vậy."
"Nhớ lên danh sách đấy."
"Tôi sẽ làm thế. Mình sẽ gặp nhau lần nữa chứ?"
Lamorak mỉm cười.
"Ừ, tôi muốn lắm."
Khi Harry tới nhà Andromeda tối hôm đó, Malfoy đang rũ người trên một chiếc ghế bành, rõ ràng là vẫn chưa hết say xỉn.
"Draco với cháu đang chơi trò Im Lặng đấy ạ," Teddy khoe.
"Cháu vừa thua rồi đấy, Ted ạ," Malfoy lên tiếng.
"Trông mày như kiểu đã có một đêm vui vẻ hơi quá lố đấy nhỉ," Harry nói với cậu.
"Vui vãi luôn ấy chứ," Malfoy thừa nhận, chậm chạp đứng dậy. Cậu ta loạng choạng một chút. "Thôi, tao về đây."
"Mày chưa từng nghe về thuốc giã rượu à, Malfoy?"
"Làm gì có đủ thuốc giã rượu trên đời này mà uống."
"Giã rượu là gì thế hả chú?" Teddy hỏi.
"Chà, đang hỏi mày đấy, Potter ạ."
"Tao đâu phải thằng xuất hiện trước mặt nó trong tình trạng vẫn còn chưa tỉnh hẳn từ cơn say nát người đêm hôm trước!"
Malfoy nhàn nhạt lườm anh. Harry không biết rằng một cú lườm có thể nhạt nhẽo đến như thế, nhưng Malfoy đã làm được.
"Mai gặp nhé, Ted," cậu nói.
"Chú cháu mình đi công viên giải trí tiếp được không ạ?"
Malfoy nhăn mày.
"Chắc không được rồi. Bảo tàng có được không?"
"Được ạ," Teddy trả lời, nghe giọng có vẻ tiu nghỉu.
"Tối nay mày lại định làm cái trò lố bịch gì nữa đấy?" Harry hỏi.
"Lẽ ra là tao đi cưỡi ngựa, nhưng tao nghĩ là tao đã lỡ mất thời cơ rồi." Cậu nhăn mặt. "Tao ngu thật." Rồi cậu mở mắt ra. "Chào, Potter. Ở chơi với Ted vui nhé."
Harry cực kỳ ngạc nhiên khi Malfoy đáp lại thái độ gay gắt từ anh một cách dễ chịu như thế. Rồi Malfoy cứ thế rời đi, hết va rồi lại vấp vào nội thất trong nhà.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top