Chương 30: Ngoại truyện
Tác giả: Hạnh Tử Phì Thời | Dịch: Hạ Chí
Nhạn Sơn mười năm sau.
"Tống phu tử, Tống phu tử, đừng ngủ nữa, yết bảng rồi!"
Tôi đang say giấc nồng thì bị tiếng đập cửa rầm rầm và tiếng la hét đánh thức.
Tôi lật chăn lao ra ngoài, đứng chống nạnh ở cửa nhìn các học sinh nữ, "Trúng bảng thì mời phu tử uống rượu, không trúng thì lập tức về trường đọc sách cho ta."
Đa số các học sinh bị quát giải tán ngay lập tức, chỉ có mấy học sinh nghịch ngợm hét về phía người đang đứng dưới tàn cây hoa đào: "Cố Tướng quân dạy lại Tống phu tử đi ạ, Tống phu tử hung dữ quá."
Người đứng dưới tàn cây nghe vậy ngước lên nhìn tôi, nhoẻn miệng cười.
Học sinh đi rồi, không còn ai trong sân nữa, chỉ có tàn cây đào bồng bềnh như mây.
Tôi đi đến dựa vào lòng Cố Tử An, "Phu quân cũng thấy em hung dữ ạ?"
Hắn hôn tóc tôi, mấp máy bờ môi mỏng, "Phu nhân nhà ta vừa dịu dàng lại hiền lành."
Dưới trời hoa bay lả tả, môi của Cố Tử An chạm môi tôi.
Ngoài tường vang tiếng lũ trẻ phẩy vạt áo cảm thán: "Hừ, quen là thấy bình thường ấy mà. Phu tử bảo rằng người đã quát được mười năm rồi."
Ờ... tôi ngại ngùng sờ mũi.
Ai mà ngờ, tôi vẫn sống kể từ ngày xác chết vùng dậy. Tận cùng của khoa học là huyền bí, người phàm chúng tôi không đoán trước được tương lai, nhưng không thể trở về quá khứ thì có thể hướng đến tương lai mà.
Lại thêm một năm đón Giao thừa.
Tôi hỏi Cố Tử An năm mới có nguyện vọng gì, tôi sẽ cố gắng thực hiện.
Cố Tử An dịu dàng ôm tôi vào lòng, "Một, xin cho phu nhân sống lâu nghìn tuổi. Hai, xin cho phu nhân khỏe mạnh an khang. Ba, xin cho được như đôi yến làm tổ trên rường nhà, năm lại năm gặp mặt."[1]
[1. Trích từ bài thơ "Trường mệnh nữ - Xuân nhật yến" của Phùng Duyên Kỷ. Nam chính đã sửa lời cho phù hợp ngôi xưng.]
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top