Chương 22: Lời trăng trối

Tác giả: Hạnh Tử Phì Thời | Dịch: Hạ Chí

Mười năm, chuyện cũ đã phai mờ dần với một hồn ma như tôi.

Nhưng đêm nay gặp lại Cố Tử An, chuyện cũ bỗng ùa về, cứ như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Tạm thời có chuyện còn quái đản hơn. Tại sao một bộ xương như tôi lại nói chuyện được với Cố Tử An? Lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nghe thấy, lại không sợ chết khiếp?

Mặc dù mười năm trước tôi chết không kịp ngáp, làm tôi thường xuyên hối hận chưa kịp nói mấy lời trăng trối với Cố Tử An. Nhưng mà tôi không hề cầu xin trời cao cho mình, một bộ xương lách cách, có cơ hội kinh hoàng được nói chuyện với hắn.

Tôi đang mơ, chắc chắn đang mơ.

Tôi nằm xuống quan tài để tỉnh giấc, Cố Tử An thì ngây ra như phỗng nhìn tôi trân trân, mấp máy môi gọi: "Tống Thượng thư..."

Hắn còn chưa kịp nói hết câu đã im bặt.

Bởi vì xảy ra một chuyện còn thần kỳ hơn nữa.

Mới đó tôi vẫn còn là bộ xương, nhưng khi tôi đặt lưng xuống quan tài, tôi bỗng nhiên biến ra da thịt!

Xương thành thịt, người chết thành người sống.

Cảnh tượng này đủ quái đản, đủ bất thường.

Đầu tôi tê dại, xương cốt khắp người vang tiếng xèo xèo như bị hàng nghìn con kiến đốt. Khó chịu hơn cả thuốc độc chảy xuống bụng năm nào.

Tôi sắp tự bị dọa ngất, nhìn đến Cố Tử An thì chỉ còn một chữ: Tuyệt!

Đúng là Cố Đại tướng quân nổi tiếng nhiều năm chinh chiến sa trường, có vô vàn vong hồn chết dưới lưỡi đao.

Sau vài giây ngẩn người ngắn ngủi, hắn không hề hoảng hốt giống người bình thường, trái lại còn cuống cuồng bế tôi ra khỏi quan tài, không rời mắt khỏi tôi.

"Tống Thượng thư, nàng làm sao vậy?"

Cơ thể hắn có hơi ấm mà mười năm qua tôi không cảm nhận được. Dẫu vậy, người xương - người ma - người quỷ thụ thụ bất thân!

Tôi dùng chút lý trí còn sót lại đẩy hắn ra, nhưng hắn lại càng ôm tôi chặt hơn.

Tôi không dám nghĩ về hình ảnh đêm hôm khuya khắt ở bãi tha ma, một người đàn ông ôm một bộ xương đáng sợ đến mức nào. Tôi nói: "Cố Tướng quân, huynh không sợ à?"

Hắn lắc đầu, "Tống Thượng thư, nàng đừng sợ."

Lớn bằng này, lần đầu tiên tôi thấy có người gặp ma lại đi an ủi ma đừng sợ. Mà có khi cả đời tôi cũng chỉ gặp một lần này thôi.

Chắc là tôi sắp tan biến thành cát bụi, không còn là hồn ma vất vưởng nữa rồi!

Trước khi mất đi ý thức, tôi nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Cố Tử An, nói lời trăng trối của ma:

"Cố Tử An, ta biết tất cả những lần huynh đến thắp hương, cũng nghe thấy tất cả những lời huynh nói."

Sau đó, tôi mặt dày ôm cổ chạm môi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top