Chương 2: Đào mộ Thượng thư

Tác giả: Hạnh Tử Phì Thời | Dịch: Hạ Chí

Tôi tên Tống Khuynh Từ, mặc dù không có công tích gì kể từ khi trở thành ma ở bãi tha ma này. Nhưng sinh thời, tôi từng là Thượng thư nữ giả nam trẻ nhất Đại Ngụy, là nhân vật có tầm ảnh hưởng đến đề thi khoa cử.

Trong khi đó, người hôm nay đến đào mộ tôi đã từng là đồng liêu Cố Tử An, Trấn Viễn Tướng quân của Đại Ngụy lừng lẫy một thời.

Tôi dùng chữ "từng", bởi vì nghe nói hiện giờ hắn chỉ là người bán giày rơm.

Từ việc hắn đào mộ tôi, các vị có thể thấy hai chữ "đồng liêu" ở trên cũng không thực sự mang nghĩa tốt đẹp.

Lần đầu gặp Cố Tử An, đó là khi tôi mới nhận được thư tín đường xa của sư huynh Tiêu Ngôn, liền cải trang thành nam nhi xuống núi để vào triều làm quan.

Nhạn Sơn rất xa kinh thành, do bất cẩn tiêu hết lộ phí nên tôi đành phải bắt gà rừng mang vào sòng bạc chơi chọi gà.

Thường Thắng Tướng quân, hay cũng chính là gà chọi của tôi, đang trên đà bách chiến bách thắng thì cửa phòng bị đá văng nghe cái rầm. Tôi vội vàng ôm gà và đống bạc đã thu về đứng run bần bật trong bóng tối.

Cố Tử An với vóc dáng cao to, dáng vẻ hiên ngang đứng trong sòng bạc chướng khí mịt mù. Chỉ một hình bóng thôi đã giúp tất cả con bạc biết thế nào là tư thái của rồng phượng.

Hắn ngoắc ngón tay, và thế là sòng bạc bị càn quét sạch sẽ.

Gà của tôi bị tịch thu, bạc kiếm được cũng mất nốt. Chuyện tôi chơi bẩn, cho gà ăn thuốc kích thích bị lộ tẩy. Trong tiếng mắng chửi của những người đấu thua, tôi giơ tay áo che mặt, sợ bị ai đó nhận ra.

Cố Tử An nhíu mày giật tay áo của tôi, quan sát một hồi rồi đưa cho tôi thỏi bạc cất trong ngực áo, "Đánh bạc cũng biết sĩ diện xem ra vẫn chưa hết thuốc chữa. Đã có bản lĩnh vậy thì sao không dùng mánh lới một cách đàng hoàng?"

Mặc dù đang trong tình cảnh hỗn loạn và xấu hổ cùng cực, hắn vẫn ghi lại dấu ấn sâu đậm trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top