Chương 18: Lật lọng

Tác giả: Hạnh Tử Phì Thời | Dịch: Hạ Chí

Tôi ngoảnh lại, chẳng thể nào hiểu nổi, cũng chẳng thể nào tin được Tiêu Ngôn ngồi ở trên cao kia.

Hắn ta thong dong đưa cung cho thái giám, rồi bước từng bước xuống dưới, ôm vai của tôi và nói:

"Các vị ái khanh, trẫm và cô nương Tống Khuynh Từ là thanh mai trúc mã. Bốn năm trước, trẫm cố ý đưa muội ấy xuống núi để đến bên bầu bạn với trẫm."

Tiêu Ngôn cầm tay tôi, tôi nhìn thấy Cố Tử An đứng hình.

Thoát chết bằng cách trớ trêu là tình huống gì? Chính là tình huống của tôi đây!

Rồi sẽ có ngày tôi bị vạch trần thân phận, nhưng tôi không bao giờ ngờ người vạch trần lại là sư huynh tốt của mình.

Hôm ấy, tôi không thể trở về phủ thượng thư, tôi bị Tiêu Ngôn giữ lại hoàng cung, nhốt trong Trường Nhạc Cung.

Từ đó, khắp thiên hạ đều biết tôi thi trạng nguyên, vào triều làm quan không phải vì công danh, không phải vì bổng lộc của đại thần; mà là để bầu bạn, để bên nhau trọn kiếp với thanh mã trúc mã Tiêu Ngôn.

Những người đã từng chê tôi là đoạn tụ thì giờ đều bật ngón cái khâm phục.

Hình như tất cả mọi người đều nghĩ con gái làm quan trong triều là chuyện kinh hãi thế tục, nhưng xuất phát từ tình yêu lại trở thành lẽ đương nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top