Chương 17: Bại lộ thân phận
Tác giả: Hạnh Tử Phì Thời | Dịch: Hạ Chí
Về đến phủ, tôi nao nao trong lòng, có cảm giác giông tố sắp ập đến.
Không ngoài dự đoán, ngày đầu tiên sau khi kết thúc kỳ nghỉ, thân phận của tôi đột nhiên bị bại lộ.
Các quan viên xì xào bàn tán.
Người tố cáo lại chính là Lưu Ngự sử có mối quan hệ tốt đẹp với tôi.
Mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng kinh nghiệm làm quan nhiều năm giúp tôi hiểu rằng càng là lúc nguy hiểm càng phải điềm tĩnh.
Tôi cười khẩy, phẩy tay áo xoay người, lạnh lùng nhìn kẻ tố cáo mình, "Lưu đại nhân cho rằng bản quan là nữ?"
Bàn tay dưới ống tay áo của Lưu Ngự sử run rẩy thấy rõ, nhưng vẫn nghiêm chỉnh quỳ gối nhìn lên chiếc ghế trên cao, "Hoàng thượng, thần tuyệt đối không buông lời ngông cuồng. Nếu không phải, Tống Thượng thư có dám cởi áo nghiệm thân không?"
Tôi run mi mắt, nhìn lên Tiêu Ngôn.
Tiêu Ngôn bưng chung trà, giữ im lặng. Tôi không quan sát được gì từ biểu cảm ấy.
Mặt khác, Cố Tử An lại là người đứng ra khỏi hàng. Dáng người cao ráo, áo mũ chỉnh tề, gương mặt cương nghị buông lời sắc bén:
"Lưu Ngự sử quá chén hay sao mà lại bắt đường đường là Thượng thư Tam phẩm của Đại Ngụy ta cởi áo ngay trước mặt văn võ bá quan? Lưu Ngự sử muốn viết chuyện này vào sử sách, để cho con cháu đời đời chê cười Đại Ngụy ta chăng?"
"Chuyện này..."
"Cố Tướng quân, chuyện của bản quan không liên quan gì đến huynh, hà cớ gì phải làm bộ làm tịch." Tôi lạnh lùng nhìn Cố Tử An, nhưng trái tim thì quặn đau.
Chuyện có ngày hôm nay, cho thấy rõ ràng có người muốn kéo tôi xuống nước. Nếu tôi bại lộ thân phận thì sẽ phạm tội khi quân.
Chúng thần đang xì xào về giới tính của tôi, còn tôi nắm bàn tay trong ống áo, sầm mặt nhìn kẻ bắt mình cởi áo để chứng minh vô tội. Lạnh lùng nói:
"Bản quan có thể cởi áo nghiệm thân. Có điều, bản quan đã dùng tính mạng để kiểm chứng sự trong sạch, vậy thì cũng mời các vị đại nhân cược bằng tính mạng của mình. Nếu ta có tội, tự khắc ta không cần cái đầu này. Nhưng nếu ta trong sạch, các vị chư công muốn ta cởi áo cũng không cần cái đầu của mình. Xét vậy có được không?"
Vừa dứt lời, trong triều đang ồn ào bỗng im phăng phắc. Đâu có ai muốn đánh đổi mạng sống chỉ để hóng chuyện.
Mắt thấy tôi sắp vượt qua được cửa ải, đang định lùi một bước thì chẳng biết mũi tên từ đâu vọt đến bắn bung ngọc quan của tôi.
Ngọc quan rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh, mái tóc dài mượt cũng buông xõa sau lưng.
"A Từ, hà cớ gì phải dọa họ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top