Chương 14: Chí lớn

Tác giả: Hạnh Tử Phì Thời | Dịch: Hạ Chí

Những món ăn trên bàn mới đắng ngắt làm sao.

Đợi mãi cũng kết thúc yến tiệc. Đang rảo bước trên con đường hoàng thành dài dưới chân thiên tử, chẳng ngờ tôi lại bị ai đó kéo vào góc tường tối mịt.

Mùi rượu trên người hắn còn nồng nặc hơn trên người tôi, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi không rời.

Trái tim tôi giật thót, vội vàng giơ quạt che mặt, "Cố huynh nhìn kìa, trăng đã lên rồi, hay là chúng ta tìm nơi sáng trăng để trò chuyện đi..."

Cố Tử An nuốt hết những lời chưa kịp nói của tôi vào miệng.

Trong lúc môi hôn quấn quít, hắn thì thầm: "Tống Thượng thư đúng là có tấm lòng quảng đại, có thể khiến bất cứ ai trở thành bạn tốt."

"Cố Tử An, huynh đừng có mà quá đáng, chúng ta là đồng liêu..."

Hừ, có câu tửu sắc mê đắm lòng người, quả thật là khiến người ta say mê đến mụ mị.

Rất lâu sau, Cố Tử An mới dừng lại, ngón tay có vết chai miết môi tôi, "Tống Khuynh Từ, giờ mà nàng vẫn nói chỉ coi ta là đồng liêu ư?"

Tôi nuốt nước bọt, mở mắt nhìn người trước mặt. Biết không thể trốn tránh được nữa, tôi bình tĩnh nói: "Vậy ta phải làm sao? Bảo ta từ chức, gả cho huynh làm thê tử của huynh, từ ấy tất cả vui vẻ, buồn đau đều thuận theo sắc mặt của huynh chăng? Huynh thương ta, ta vui mừng khôn xiết. Huynh không thương ta nữa, lấy thiếp thất xinh đẹp, ta chỉ còn nước hằng đêm nhòe mi ướt gối chăng?"

Ánh trăng giúp tôi nhìn thấy mặt hắn, tôi mỉm cười, "Cố Tướng quân, ta không phủ nhận huynh là người trong lòng ta. Nhưng chỉ vì vậy mà muốn giam lỏng ta trong sân nhà, vậy thì đó không phải điều mà Tống Khuynh Từ ta mong muốn."

"Khuynh Từ, ta chưa từng nghĩ sẽ giam lỏng nàng trong sân nhà."

"Nếu ta gả cho huynh thì đó là chuyện mười mươi."

Ánh mắt của hắn dao động, nhìn tôi chằm chằm, không đáp nổi.

Tôi lắc đầu rồi thở dài, ngước mắt qua vai hắn nhìn lên mặt trăng trên trời, "Ta phải bôn ba rất xa mới được đứng chung hàng với các huynh! Ta không có lựa chọn khác."

Tôi nói thật.

Mọi người chỉ biết tôi là quan lớn, chỉ bằng bốn năm đã giữ chức vụ cao chót vót trong triều. Nhưng họ không biết mười năm học tập gian khổ, ngụp lặn ra sao trong chốn quan trường.

Tôi vô cùng may mắn khi được Tiêu Ngôn nâng đỡ thẳng đường thăng tiến, nhưng con đường ấy vẫn toàn sình lầy. Tôi còn trẻ mà chí lớn chưa thành, bỏ ngang để thành gia lập thất, trở thành bông hoa trong vườn nhà không phải con đường tôi lựa chọn.

Vậy nên dù có là gả cho Cố Tử An, tôi cũng không chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top