9. Quét Sạch Tòa Nhà (Hạ)
Việc xuyên không đột ngột khiến hắn hoàn toàn mất phương hướng, dường như bọn họ chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy đã trở về 7 năm trước, còn bị ép tham gia một trò chơi không có chút hy vọng chiến thắng nào.
"Hơn nữa, những người khác dường như cũng có bí mật của riêng mình." Nghiêm Hạo Tường đột nhiên dừng lại.
Hạ Tuấn Lâm quay người nhìn hắn: "Cậu dường như vẫn không tin Tiểu Mã ca? Lão Đinh không phải đã giúp anh ấy giải thích rồi sao?"
"Lời giải thích của Lão Đinh quá ngây thơ, cậu thấy anh ấy trông có giống người thích phiêu lưu không?"
Hạ Tuấn Lâm sững lại, đột nhiên nhớ lại một chuyện xưa từ rất lâu, lúc đó Lão Đinh còn nhỏ, cùng họ đi chơi nhà ma, dũng khí của anh ấy cũng chẳng hơn cậu là bao.
Cậu ấy suốt cả chặng đường không dám mở mắt, luôn túm lấy áo Nghiêm Hạo Tường trốn phía sau mà đi, còn Lão Đinh thì suốt cả chặng đường hét loạn xạ, nói năng lộn xộn, không ngừng lặp đi lặp lại: "Tôi là người tốt, bắt tay một cái được không?"
Tốt cái gì! Người khác cũng là diễn viên chuyên nghiệp đóng ma, có đạo đức nghề nghiệp mà!
Sau khi lớn lên một chút, Lão Đinh cũng đã cùng họ đi vào nhà ma vài lần, nhưng theo quan sát của cậu, ngoài việc không còn nói nhảm nữa, dũng khí của bọn họ vẫn không tăng lên bao nhiêu, nhìn thế nào cũng không giống người sẽ đi thám hiểm nhà ma.
"Thực ra ngoài điểm này, còn có một lỗ hổng lớn nhất."
"Là gì vậy?"
"Anh ấy nói rằng tình cờ gặp Tiểu Mã đang chụp ảnh, nên không ra làm phiền. Làm sao có thể như vậy được? Theo mối quan hệ của hai người họ, chỉ có chuyện người khác có làm phiền họ hay không mà thôi."
Hạ Tuấn Lâm bật cười: "nsdd!"
--
Nsdd / 你说的对 / nǐ shuō de duì / Cậu nói đúng đấy.
--
Dù sao cũng là đồng đội đã cùng nhau nhiều năm, ai thân với ai nhất, ai và ai thường xuyên dính lấy nhau, Hạ Tuấn Lâm vẫn rõ như lòng bàn tay.
"Vậy cậu nghĩ Lão Đinh tại sao lại nói dối?"
"Muốn biết không?"
"Ừ."
"Bí mật!"
"Cậu..." Hạ Tuấn Lâm đột nhiên bị nghẹn lời.
"Tớ sao vậy?"
"Đáng khâm phục!" Hạ Tuấn Lâm chắp tay, tỏ lòng kính trọng trước sự vô liêm sỉ của người trước mặt, nếu không phải vì có khuôn mặt đẹp trai, cậu đoán chắc Nghiêm Hạo Tường đã bị người ta đánh chết từ lâu rồi.
Cuối cùng cũng lật ngược thế cờ, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy vô cùng thoải mái, thực ra không phải hắn không muốn nói, mà là chính hắn cũng không biết tại sao Lão Đinh lại nói dối.
Nhưng tất cả những bí ẩn này đều bắt nguồn từ tầng 18, hắn nghĩ rằng chìa khóa để giải đáp bí ẩn chắc chắn cũng nằm ở tầng này.
Thế nhưng sau một hồi lục lọi, ngoài việc tìm thấy một ít đồ uống và đồ ăn vặt, họ không thu được gì khác.
Các thiết bị trong tòa nhà đều hoạt động bình thường, thang máy vẫn nguyên vẹn nhưng không thể mở được, cũng không có lối đi bí mật nào khác, có vẻ như họ đã bị nhốt cố ý ở tầng 18.
Bảy năm trước khi chơi trò chơi, còn có sư huynh xuất hiện cứu họ, nhưng lần này các sư huynh đã không thể xuất hiện nữa, muốn thoát ra chỉ có thể dựa vào chính họ.
"Độ khó của trò chơi dường như đột nhiên tăng lên, nhưng lại rất hợp khẩu vị của tớ." Tình thế khó khăn trước mắt lại kích thích tinh thần chiến đấu của Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm tò mò nhìn hắn "Sao tớ cảm thấy cậu ngày càng phấn khích vậy, cậu không sợ sao?"
"Sợ chứ! Nhưng đã lâu rồi tớ không có cảm giác sợ hãi như thế, nên tớ cực kỳ rất phấn khích."
Nhìn nụ cười khóe miệng của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm trong lòng dâng lên một nỗi lạnh lẽo: "Có ai từng nói với cậu rằng cậu hơi biến thái không?"
"Điều này thì chưa, cậu là người đầu tiên, rất tốt, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của bản thiếu gia này."
Hạ Tuấn Lâm né tránh bàn tay của Nghiêm Hạo Tường định vòng qua vai mình, bị người như hắn để ý chắc chắn không phải chuyện tốt, tốt nhất là tránh xa hắn ra.
Tuy nhiên, Nghiêm Hạo Tường lại không hề để tâm, vẫn vênh váo đi theo sau lưng Hạ Tuấn Lâm. 20 phút trôi qua nhanh chóng, ba đội người tách ra tìm kiếm cũng đã theo thỏa thuận quay lại điểm xuất phát. Không ngoài dự đoán, cả ba đội đều không tìm thấy lối ra nào khác, chỉ tìm được một ít vật dụng sinh hoạt.
Và điều quan trọng hơn là, sau khi lục soát khắp tầng 18, họ vẫn không gặp được người thứ tám.
"Liệu có thể nào thực sự không có người thứ tám?" Đinh Trình Hâm hỏi.
"Nhưng nếu không có người thứ tám, thì tiếng động chúng ta nghe thấy trước đó là từ đâu mà đến?" Mã Gia Kỳ nhớ rất rõ, âm thanh kinh hãi đó là có thật.
Trong khoảnh khắc, mọi người đều chìm vào im lặng. Ánh đèn sáng rực trong tòa nhà không những không xua tan cái lạnh của đêm đông, mà còn khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
"Thực ra, không nhất thiết phải có người mới có thể phát ra âm thanh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top