4. Ồn Ào (Thượng)
Khi Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau như búa bổ, mắt hoa lên, xung quanh dường như có một vòng người, bóng người chồng chất lên nhau, không thể nhìn rõ khuôn mặt của họ.
"Thật tốt quá, cuối cùng cậu ấy cũng tỉnh rồi."
"Cậu ấy đã ngất cả ngày rồi, đáng lẽ phải tỉnh thôi."
"Nhưng trông cậu ấy sao cứ ngơ ngơ thế, không bị đập đầu đến nỗi ngu đi chứ?"
Những tiếng nói ríu rít liên tục vang lên bên tai, khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đầu càng đau hơn.
"Không biết nữa, hay là Tiểu Tống đi hỏi xem em ấy có nhận ra cậu không."
Tống Á Hiên lắc đầu: "Em không đi, em sợ."
"Sợ cái gì mà sợ, phải mạnh dạn lên! Để em!" Một bóng người quen thuộc tiến đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, hỏi: "Hạo Tường, anh còn nhận ra em không?"
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn một lúc lâu, cậu thiếu niên trước mặt cao ráo đẹp trai, mái tóc hơi dài được buộc gọn gàng phía sau, trông rất giống một đứa trẻ ngỗ ngược mà cậu từng quen biết: "Cậu là... Lưu Diệu Văn?"
Lưu Diệu Văn gật đầu, quay lại cười với mọi người: "Thấy chưa, không ngu đâu, đừng sợ."
Mọi người thấy Nghiêm Hạo Tường không sao, liền xúm lại hỏi thăm, Nghiêm Hạo Tường tuy không ngu nhưng đột nhiên đối mặt với sự quan tâm nhiệt tình như vậy cũng cảm thấy hơi choáng váng, hắn không thể trả lời hết các câu hỏi của họ, nhưng đã nhận ra từng người một.
Người cầm chiếc bánh bao to hỏi hắn có muốn ăn không là Tống Á Hiên, người mặc quần áo sặc sỡ là Trương Chân Nguyên, trông rất kỳ dị và chướng mắt.
Lý do chướng mắt không phải vì anh ấy mặc quần áo sặc sỡ, mà là vì đứng bên cạnh Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, trông giống như một bóng đèn siêu sáng.
"Mọi người... sao lại ở đây cả? Em đang ở đâu vậy?"
Nghiêm Hạo Tường nhớ rằng trước đó hắn vẫn đang trong thang máy, bị một cái đầu rơi từ trên trời xuống đập trúng rồi ngất đi, sau đó khi tỉnh dậy, đã thấy cảnh tượng này, mấy đồng đội như chim sẻ tranh nhau trả lời câu hỏi của hắn, nhưng hắn lại không nghe rõ được từ khóa nào, thật sự quá ồn ào.
"Được rồi! Tất cả im lặng, để anh nói!" Trong lúc quan trọng, Mã Gia Kỳ với tư cách là đội trưởng đã ổn định tình hình, kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Hóa ra sau khi gọi điện cho Nghiêm Hạo Tường, anh đã nói với Đinh Trình Hâm và mọi người về việc Hạ Tuấn Lâm mất tích, vì anh và Đinh Trình Tân ở gần nhau nên quyết định lên tầng 18 để dò la, còn Lưu Diệu Văn và hai người kia sẽ cùng nhau đến tìm người sau.
Sau khi vào tòa nhà, họ gặp phải tình huống tương tự như Nghiêm Hạo Tường, đuổi theo một bóng người qua hành lang rồi lên đến tầng 14, sau đó đột nhiên ngất đi.
May mắn thay, trước khi vào tòa nhà, Nghiêm Hạo Tường đã nhờ ông lão nhặt rác nếu không thấy hắn ra ngoài thì hãy báo cảnh sát, vì vậy họ đã được cứu ra khỏi tòa nhà và đưa đến bệnh viện ngay trong đêm.
"Anh và Đinh Nhi tỉnh dậy sớm nhất, sau đó là Á Hiên và mọi người, em là người tỉnh dậy muộn nhất." Mã Gia Kỳ bổ sung.
Nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không nghe thấy điều mình muốn nghe nhất: "Vậy cậu ấy đâu? Đã tìm thấy chưa?"
Mã Gia Kỳ lắc đầu: "Cảnh sát nói chỉ tìm thấy sau người chúng ta, và sau đó họ đã lục soát toàn bộ tòa nhà, ngoài chúng ta ra không có ai khác."
"Nghĩa là không chỉ không tìm thấy Hạ Tuấn Lâm, mà ngay cả người bí ẩn kia cũng không tìm thấy?" Nghiêm Hạo Tường nghe rất rõ, những đồng đội khác cũng gặp phải người bí ẩn đó, giờ nghĩ lại, dường như người đó cố tình dẫn họ đến tầng 14, rồi cố tình làm họ ngất đi.
"Không tìm thấy." Mã Gia Kỳ trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng tạm thời không biết giải thích thế nào, nếu chỉ một mình anh gặp thì còn đỡ, nhưng nhiều người cùng gặp, chứng tỏ quả thật có người đó tồn tại, nhưng tại sao lại đột nhiên biến mất, và Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc đã đi đâu?
Trong số họ, Tống Á Hiên là người nhát gan nhất: "Các anh nói xem, có phải chúng ta gặp ma không?" Nói xong, cậu nắm chặt chiếc bánh bao trắng phau trong tay.
Trương Chân Nguyên cũng gật đầu: "Em thấy đúng là giống gặp ma thật."
"Giống cái gì mà giống? Có ma nào mà không đáng sợ thế không?" Dù miệng nói không đáng sợ, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn thấy Lưu Diệu Văn khẽ nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên sự hoảng sợ.
Nghiêm Hạo Tường không nhịn được cười, dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng đứa trẻ ngỗ ngược ngày nào vẫn còn rất ngỗ ngược.
"Thực ra, anh và Tiểu Mã có một suy đoán, nhưng anh nói ra mọi người đừng giận nhé." Đinh Trình Hâm đột nhiên lên tiếng, còn liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên giường bệnh.
Nghiêm Hạo Tường trong lòng đã đoán được anh ấy định nói gì, trên đời này không có nhiều chuyện khiến hắn tức giận: "Không sao, anh nói đi."
"Tụi anh nghĩ, người bí ẩn đó rất có thể chính là Hạ Tuấn Lâm!"
Lời vừa dứt, Lưu Diệu Văn và những người khác đều ngạc nhiên nhìn về phía Mã Đinh, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại bình tĩnh nói: "Em cũng có suy đoán như vậy."
Chưa kịp thoát khỏi sự kinh ngạc vừa rồi, Lưu Diệu Văn và những người khác lại bị lời của Nghiêm Hạo Tường làm cho hoảng sợ, Tống Á Hiên thậm chí còn hét lên vì sợ hãi.
"Anh làm gì vậy?" Lưu Diệu Văn nhìn cậu với vẻ khó chịu, rõ ràng tuổi tác lớn hơn mình, sao lại luôn có vẻ không chịu lớn như vậy.
"Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy chiếc bánh bao trong tay không còn ngon nữa."
Nghiêm Hạo Tường đành nhìn họ với vẻ bất lực, hóa ra sau bao nhiêu năm, đứa trẻ ngỗ ngược vẫn ngỗ ngược, người thích ăn bánh bao vẫn thích ăn bánh bao.
"Thực ra em cũng bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, từ đầu mọi chuyện đã không ổn. Tại sao Hạ Nhi đột nhiên gọi điện cho Mã ca nói muốn trở về tầng 18? Tại sao lại đột nhiên mất tích? Nếu thực sự mất tích ở tầng 18, tại sao cảnh sát lại không tìm thấy?"
"Ý chú là, có thể em ấy chưa từng mất tích? Nhưng tại sao em ấy lại làm vậy?" Trương Chân Nguyên nhanh chóng hiểu được ý của Nghiêm Hạo Tường, dù sao anh cũng là người cùng tham gia đội tập luyện với Nghiêm Hạo Tường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top