10. Nhật Ký Lf (Hạ)
Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn họ, vốn định nói gì đó, nhưng thấy mọi người cười vui vẻ, đột nhiên cũng không muốn nói nữa, chỉ biết cười theo một cách ngốc nghếch.
"Thôi được rồi, ít nhất lần này hãy tin tưởng nhau, các cậu thấy thế nào?"
"Cậu là đội trưởng, nghe cậu."
Dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ, nhưng Nghiêm Hạo Tường không phản đối đề nghị của Mã Gia Kỳ. Điều này thực sự không giống với phong cách thường ngày của hắn, có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều nên hắn cảm thấy mệt mỏi, hoặc cũng có thể là lời nói của Mã Gia Kỳ đã chạm đến trái tim hắn. Hắn cũng không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa từng hoàn toàn tin tưởng ai, lần này tin tưởng một lần có lẽ cũng không tệ.
"Vì mọi người đều đồng ý, vậy chúng ta hãy phân chia những vật dụng hữu ích trước, những thứ không dùng được thì vứt đi. Đây là những thứ anh đến và lão Đinh tìm được, chủ yếu là đồ ăn, thức uống và quần áo."
Dưới sự dẫn dắt của Mã Gia Kỳ, mọi người lần lượt lấy ra những vật dụng mình tìm được, nhưng trong đó vẫn có một số thứ kỳ lạ.
“Cái này là để làm gì vậy?” Nghiêm Hạo Tường cầm trên tay một con thú nhồi bông hình chó Shiba.
Mã Gia Kỳ liền giật lấy, ôm chặt vào lòng: “Đây là con trai của anh, không được vứt đi!”
Nghiêm Hạo Tường nhếch mép, lại lục lọi ra mấy cái album: “Còn cái này thì để làm gì?”
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy liền sáng mắt lên: “Đây là album của thần tượng tớ, không được vứt!”
Nghiêm Hạo Tường mặt đầy bất lực: “Vậy ai có thể nói cho tớ biết, mấy cái sticker Peppa Pig này lại để làm gì?”
Lưu Diệu Văn xấu hổ cười cười: “Hạo Tường ca, đừng coi thường mấy cái sticker này, dán lên trán có thể trừ tà đấy!”
Nhìn thấy Lưu Diệu Văn nghiêm túc nói bậy, Nghiêm Hạo Tường liền ném thẳng sticker về phía cậu.
“Này, cái này lại là gì?” Nghiêm Hạo Tường từ đống đồ lặt vặt lôi ra một cuốn sổ tay cũ kỹ.
“À, cái này là anh lấy từ văn phòng Lý Phi, có lẽ là nhật ký của chú ấy.” Trương Chân Nguyên nói.
“Nhật ký? Nhật ký của một gã đàn ông trung niên béo phì có gì hay ho đâu, vứt đi thôi!”
Nghiêm Hạo Tường vừa nói xong liền định vứt cuốn nhật ký đi, nhưng bị Trương Chân Nguyên ngăn lại: “Đừng vứt, bên trong viết cũng khá thú vị đấy, không tin thì chú xem thử?”
Nghiêm Hạo Tường mặt đầy khó chịu mở cuốn nhật ký ra, hắn vốn tưởng bên trong sẽ viết đầy những tâm sự bẩn thỉu của một gã đàn ông trung niên, nhưng nội dung bên trong thực sự khiến hắn kinh ngạc.
“Cái này, đúng là khá thú vị!” Nghiêm Hạo Tường nói.
“Thật sao? Bên trong viết gì vậy?”
“Các cậu tự xem đi.”
Nghiêm Hạo Tường đưa cuốn nhật ký của Lý Phi cho mọi người xem, nhưng ai nấy đều nhìn mà hoang mang, bởi vì bên trong chẳng viết gì cả, mỗi trang đều vẽ những hình tròn, bên trong toàn là những đường nét và hoa văn hỗn loạn, hoàn toàn không thấy quy luật gì.
“Đây là tác phẩm nghệ thuật gì vậy nè?” Lưu Diệu Văn hỏi.
“Cho anh xem!” Hạ Tuấn Lâm cầm lấy cuốn nhật ký, những hoa văn trên đó quả thật không có quy tắc, nhưng lại khiến cậu có cảm giác quen thuộc: “Tớ cảm thấy hình như đã từng thấy hoa văn này ở đâu đó, cậu có thấy quen không?”
Nghiêm Hạo Tường cũng chăm chú nhìn lại: “Ừm, đúng là có chút quen, rốt cuộc là đã thấy ở đâu nhỉ?”
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên vỗ trán: “Tớ biết rồi, là kẹo!”
“Kẹo?”
“Đúng vậy, chính là viên ngọc bọc trong kẹo.” Hạ Tuấn Lâm lấy ra viên kẹo trên người mình, bên trong quả nhiên là một viên ngọc hình tròn, trên đó cũng khắc đầy những hoa văn kỳ lạ, rất giống với những hoa văn trong nhật ký của Lý Phi.
“Đúng là rất giống, nhưng rốt cuộc cái này có tác dụng gì?” Nghiêm Hạo Tường cũng đưa viên ngọc của mình ra dưới ánh đèn xem xét.
“Tớ nghĩ điều quan trọng nhất chính là những hoa văn trên đó, cậu nhìn kỹ xem, những hoa văn này tuy không có quy tắc, đứt đoạn, nhưng chính điều này lại là quy tắc lớn nhất. Dù là viên ngọc hay những hoa văn Lý Phi vẽ, những đường nét trên đó đều đứt đoạn, không liên tục.”
Hạ Tuấn Lâm đặt viên ngọc lên cuốn nhật ký so sánh, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng: “Mọi người nói xem, có khả năng viên ngọc này chính là chìa khóa để giải mã những hoa văn này không?”
“Giải mã như thế nào?” Nghiêm Hạo Tường hỏi.
“Tớ nghĩ nếu đặt viên ngọc và hoa văn chồng lên nhau, có lẽ sẽ ghép được thành một hoa văn hoàn chỉnh.” Hạ Tuấn Lâm không chỉ nghĩ vậy mà còn thực sự làm như thế.
Kích thước viên ngọc quả nhiên khớp với hình tròn trong cuốn nhật ký, do viên ngọc khá trong suốt nên khi chồng lên nhau, những hoa văn trên viên ngọc và cuốn nhật ký đều hiện rõ, nhưng không hoàn toàn khớp nhau.
“Chẳng lẽ tớ nghĩ sai rồi?” Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ.
“Chắc là không đâu, cậu thử xoay viên ngọc xem.”
Theo lời khuyên của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu xoay viên ngọc, ban đầu vẫn không khớp, nhưng khi xoay đến một nửa, điều kỳ diệu đã xảy ra, những hoa văn phức tạp kia đột nhiên trở nên rõ ràng, hoàn toàn khớp với nhau.
“Xem ra không nghĩ sai, viên ngọc quả thật là chìa khóa, chỉ là không chỉ tương ứng với một ổ khóa, tìm được góc độ khác nhau, có thể mở ra những ổ khóa khác nhau, giải mã những hoa văn tròn khác nhau.”
“Mau xem bức tranh này vẽ gì đi!” Nghiêm Hạo Tường nôn nóng thúc giục, hắn rất tò mò rốt cuộc bí mật gì mà khiến Lý Phi phải dùng cách phức tạp như vậy để ghi chép.
“Cái này trông không giống tranh, mà giống chữ hơn, ai có kính lúp không, chữ quá nhỏ không nhìn rõ.”
“Em có!” Lưu Diệu Văn từ đống đồ lặt vặt trước đó lôi ra một cái kính lúp, đưa cho Hạ Tuấn Lâm.
Nhờ có kính lúp, những dòng chữ trên đó dần hiện rõ trước mắt mọi người.
“Nơi có oán linh, lấy hồn phách làm thức ăn!” Câu đầu tiên trong cuốn nhật ký, chỉ vỏn vẹn mười chữ, nhưng khiến bảy người sởn hết cả gáy.
-
Câu gốc “此地有怨灵,以魂魄为食!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top