chương 2
“Tớ đã hỏi anh trai tớ để anh ấy giới thiệu cho chúng ta,” Chu Diệu Văn nói khi họ tiếp tục cuộc trò chuyện vào ngày hôm sau.
"Anh cậu nói thế nào?" Lâm Hạ hỏi, sự tò mò hiện rõ trong mắt cô.
"Anh ấy nhìn tớ như nhìn một người mất nhận thức và cười lớn vào mặt tớ bảo bảo tớ đừng đùa nữa"
"Vậy kế hoạch B là gì?"
"Tớ chưa biết nhưng chúng ta phải sáng tạo"
"Văn Văn, tớ nghĩ là chúng ta không nên nghĩ cách gì khác nữa, thôi bỏ đi , dù sao thì cách đó cũng thật nực cười."
"Không. Chúng ta không thể từ bỏ. Chắc chắn phải làm được, cậu có ý tưởng gì không ?"
Ý tưởng duy nhất của Lâm Hạ là không làm gì cả.
"Không"
"Sau khi giải quyết được vấn đề này. Chúng ta sẽ nhờ người nhà họ Vũ giúp”
"Nhưng tớ phải nói với họ như thế nào đây? Này, anh có thể giúp tôi tìm một chàng trai cưới tôi không?, tôi sẽ trả tiền cho anh và anh ta, nhưng phải chờ đến lúc tôi nhận được tài sản! Nhưng việc đóng giả làm chồng tôi có thể bị ông chú độc ác của tôi mưu sát? "
"Chính xác đó là điều bất thường. Nhưng họ chỉ cần biết cậu trả tiền cho họ và họ dùng số tiền đó vì mục đích của mình, cậu chỉ cần lấy được tài sản và đưa cho bọn họ một khoản tiền là được, chúng ta không có gì phải sợ”
Lâm Hạ lấy tay che mặt. Thật ra cô có rất nhiều thứ để sợ. Làm thế quái nào mà cô lại nhờ một tên trùm mafia đáng sợ tìm cho cô một tấm chồng? Làm thế quái nào mà cô có thể nhìn vào anh và nói chuyện với anh ta chứ đừng nói đến việc đưa ra một yêu cầu nghe có vẻ điên rồ như vậy chứ?
"Dừng lại," Chu Diệu Văn nói một cách kiên quyết
"Dừng lại cái gì?" Lâm Hạ ngơ ngác hỏi
"Đừng lo lắng nữa. Chúng ta sẽ làm được thôi"
"Được rồi," Lâm Hạ nhỏ giọng nói và cô ôm người bạn thân này của mình để tìm kiếm một nguồn an ủi.
-------
Vũ Minh từng là chủ sở hữu của nhiều doanh nghiệp. Một trong số đó là hộp đêm tên "Dạ Hoa"
Nó không phải là một hộp đêm điển hình, khác xa so với thực tế.
Hộp đêm này có chỗ ở. Tòa nhà từng thuộc về bảo tàng. Là một dinh thự lớn với những hàng cột trắng và những căn phòng rộng rãi được thiết kế hoàn hảo cho những bữa tiệc , những bức tường được gắn những cửa sổ hình vòm và những bức tranh cổ điển. Tòa nhà này có các phòng riêng biệt, nơi mọi người có thể khiêu vũ, uống rượu, nói chuyện, làm bất cứ điều gì phù hợp với tư cánh là một khách hàng.
Tòa nhà có hai tầng. Chỉ những thành viên VIP mới được phép lên tầng cao nhất. Tầng dưới cùng là khu vực dành cho mọi người vào tuy nhiên để vào được cũng phải trả một số tiền đáng kể. Những thành viên VIP ở đây không có gì ngoài tiền. Tư cách thành viên VIP là vô giá theo nghĩa là bạn phải nhận được lời mời tham gia. Tầng hầm thậm chí còn "độc quyền" hơn khi được dùng làm không gian cho một số ít nhân viên và thành viên VIP có thể ra vào.
Trên tầng hai, trong một phòng bao riêng cao cấp sàn làm bằng đá cẩm thạch đen và trắng.
Hai người đàn ông đẹp trai ngồi ở trung tâm của căn phòng đó im lặng hoàn toàn, họ đang chơi cờ. Câu lạc bộ được xây dựng cách âm thanh không để đảm bảo không gian cho những cuộc trò chuyện thân mật mà không gây ra tiếng ồn không cần thiết. Cách âm rất quan trọng đối với nhiều lý do.
Một trong những người đang ngồi trong phòng trên mặt đeo một chiếc mặt nạ trắng có kiểu dáng tương tự như chiếc mặt nạ của nhân vật chính trong vở nhạc kịch Phantom of the Opera. Hôm nay có một bữa tiệc hóa trang ở tầng dưới và mọi người dần thích nghi với sự rung động và tò mò về sự bí ẩn của những người đang hóa trang.
“Tần Hoan gần đây đang có nhiều dự án rất quan trọng nhỉ,” Vũ Dật nói, ánh mắt không rời bàn cờ. Anh trai của anh ấy. Vũ Minh ngồi ở phía đối diện với anh ta. Họ có một thói quen rằng ít nhất mỗi tháng một lần hai anh em sẽ sắp xếp chơi cùng nhau một ván mà Vũ Dật lúc nào cũng thua thảm hại, nhưng không có nghĩa là hắn ta ngu mà chỉ vì anh của hắn quá giỏi. Vũ Minh là một chiến lược gia lỗi lạc.
"Nhan Phúc An và Quách Khải đang cố gắng gia tăng ảnh hưởng của bọn họ đến lợi ích của chúng ta", Vũ Dật tiếp tục nói.
"Không cần phải lo lắng. Sớm muộn gì họ cũng sẽ không kiểm soát được tình hình", Vũ Minh trả lời.
Vào lúc đó, có ba người đàn ông bước vào phòng, hai người dẫn đầu nói cách khác là hai người đang kéo một người đàn ông bất hạnh nào đó trên sàn nhà bóng loáng . Người đàn ông dưới đất run rẩy, mặt tái xanh, hơi thở yếu ớt.
Ngay sau khi anh ta được thả ngay lập thức nhào về phía ghế của Vũ Minh đang ngồi. Vũ Minh không nhúc nhích một tấc trong khi thuộc của anh vẫn đang chĩa súng vào kẻ dám tiếp cận anh . Một bước đi sai lầm và anh ta sẽ mất mạng.
"Tôi cầu xin anh, tôi thực sự sẽ trả lại mọi thứ, xin anh tha cho tôi”, anh ta khóc và bắt đầu cúi xuống hôn giày của Vũ Minh.
Có thể thấy rằng Vũ Minh đang cảm thấy cực kỳ buồn chán, bàn tay đỡ mặt khủy tay chống lên bàn và không mấy quan tâm tới hành động của người đàn ông này . Đôi mắt đen lạnh lùng của anh ta không có lòng trắc ẩn hay sự thấu hiểu, bọn họ không biết được cảm xúc hiện tại của hắn vì chiếc mặt nạ trên mặt hắn ngay lúc này . Không ai nhận thấy được sự không hài lòng của hắn ta, điều này khiến hắn trở nên khó đoán và thậm chí còn đáng sợ hơn.
Người đàn ông trước mặt anh ta sắp chết vì để đánh đổi mạng sống mà hạ thấp tôn nghiêm, đối với Vũ Minh, điều đó thật đáng kinh ngạc.
“Trần Cường, lại đây,” Vũ Minh cuối cùng cũng mở miệng một cách đầy uể oải phá vỡ sự im lặng. "Vâng, ông chủ?"
"Cúi người xuống đây. Tôi muốn nhìn cận cảnh khuôn mặt của cậu," người đàn ông nói, làm một cử chỉ ngón tay.
Một tiếng chát vang vọng khắp căn phòng trống trải. Trần Cường bị ông chủ tát thật mạnh, anh cảm thấy mùi vị của máu tanh trong miệng "sau này, tôi không muốn thấy bất kì tên nào không biết điều đến đây liếm giày của tôi như một con chó làm bẩn giày của tôi "
"Tôi xin lỗi ông chủ. Tôi sẽ mang đi lau chùi sạch sẽ ", Trần Cường nói, ôm má đau nhói.
"Dùng cà vạt của cậu chùi ngay bây giờ”
"Vâng thưa ông chủ"
Vũ Minh ghét sự ngu ngốc và bẩn thỉu. Anh ấy có yêu cầu rất lớn đối với nhân viên của mình . Người như Trần Cường được làm người thân cận với anh ta . Cho nên anh ta yêu cầu hắn phải hiểu được ý của mình mà anh ta không cần phải nói ra. Anh ấy yêu cầu rất cao đối với sự hoàn hảo.
"Bỏ đi, gọi cho Melisa. Tôi tha thứ cho anh lần cuối, Trần Cường"
"Vâng. Tôi hiểu. Cảm ơn ông chủ"
Tiếp theo, trong danh sách những người cần giải quyết có tên mặt dày liếm ủng. Hắn đang ngồi trên sàn run lên vì sợ hãi, Vũ Minh vươn mắt nhìn cảnh tượng đáng thương này.
"Tề Vĩnh, cậu phản bội tôi và bây giờ lại đang cầu xin tha thứ, bị bắt lại cảm thấy tiếc? "
"Ông chủ, tôi sai rồi, anh không tha thứ cho tôi cũng được, trừng phạt tôi cũng được, chỉ cần không giết tôi. Tôi còn có con. Tôi cầu xin anh"
"cậu đánh giá quá cao về bản thân mình nhỉ?. Cậu có tin rằng tôi lấy những thứ lòng dạ thối nát của cậu ra để làm bẩn sàn nhà này bằng máu? Những điều cậu đã làm để chống lại gia đình tôi thì có nghĩa là cậu đã đánh mất tình bạn của chúng ta và tệ hơn cả cái chết, cậu sẽ phải mất tất cả mọi thứ.
Tề Vĩnh mở to mắt khi nhận ra mức độ hậu quả đằng sau lời nói của Vũ Minh.
"Ngụy Chiến, sao còn để hắn ở đây? Đưa hắn ta ra ngoài" Vũ Dật ra lệnh sau khi anh trai của mình nói xong.
"Vâng thưa ngài"
Một cô gái tóc vàng gầy trong bộ trang phục thiếu vải của một cô hầu gái đeo mặt nạ Venice đen quỳ xuống và bắt đầu lau giày cho Vũ Minh, trong khi hai người đàn ông quay trở lại với trò chơi, cô gái một bên rất vui mừng vì được gọi đến đây, một bên khác lại sợ hải nhìn người đàn ông
"Melisa, em có muốn đến chỗ anh sau giờ làm việc không, em yêu?" Vũ Dật nói và nhìn vào mông người phụ nữ với ham muốn trong lòng , cô gái cúi đầu xuống, đỏ mặt.
"Em không được đưa người đi bất cứ đâu. Đừng chơi trò đó với nhân viên của anh nữa", Vũ Minh nói bằng một giọng lạnh lùng.
"Anh vẫn không hài lòng với việc em đi chơi với Mỹ Kỳ?"
"Anh không cần nhân viên làm việc luân chuyển chỉ vì có 1 thằng em không thể giữ được đũn quần của mình"
"Anh còn nghiêm khắc hơn bố là như thế nào? Tội nghiệp cho Lan Lan và Hoa Hoa"
"Nếu anh còn thấy em tự tiện quyết định , em sẽ được chuyển về nhà"
Em biết mình cần làm gì rồi chứ?"
Hửm?
"Nhưng anh lại sắp sếp phụ nữ xung quanh"
"Không cần phân biệt giới tính, đối với anh, những người anh sắp xếp xung quanh là giới tính nào không quan trọng. Anh có những đứa em trai phiền phức phải ra lệnh xung quanh như vậy là đủ rồi, anh có giới hạn của mình và em cũng biết đấy"
"Làm gì có giới hạn nào cho nỗi ám ảnh của anh về việc kiểm soát mọi thứ"
"Cẩn thận đó em trai, anh không muốn vô tình làm tổn thương tình cảm của chúng ta "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top