chương 1

Anh họ của Lâm Hạ đã đe dọa sẽ giết cô, đó không phải là một lời hù dọa vu vơ, nó thực sự làm cô sợ hãi. Hắn ta chuyển lời nhắn từ bố anh ta cho cô.

Vấn đề là từ bây giờ cho đến khi xét xử thừa kế là 6 tháng nữa, vì cô  cần chính thức đủ 18 tuổi mới có thể nhận được quyền thừa kế.

Thật đúng là một quy tắc ngu ngốc.  Lâm Hạ oán trách ba mẹ mình vì đã đưa ra yêu cầu di chúc này làm gì.  Nhưng cô nhớ họ khủng khiếp, sự tức giận của cô đều bị lu mờ bởi cảm giác mất mát mỗi khi nghĩ về họ.

Nhưng ba mẹ cô thực sự đã đưa ra một quyết định sai lầm.  Đơn giản chỉ vì họ không nghĩ đến việc người em trai  điên của họ sẽ  giết cô để tranh giành tải sản trước khi cô kịp bước sang tuổi 18.

Lâm Hạ đã suy nghĩ về việt nay cả đêm và cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ mà chưa tìm ra được cách nào để tự cứu mình.  Mã Trúc Linh,  cô em  đáng  yêu  nhưng lắm rắc  rối  của  cô Lâm Hạ cuối cùng cũng  đã  xuất  hiện  ở  nhà  vào  sáng  sớm  sau một đêm  biến  mất  không  liên  lạc  được  cũng không báo cho cô một tiếng nào.

Mã Trúc Linh  và  Lâm Hạ  là  chị  em họ.  Lâm Hạ chăm  sóc cho Mã Trúc Linh giống  như  một người thân của mình vì cô muốn  trả  ơn cho cô em họ này.

Ba  mẹ  của  Mã Trúc LInh  đã  chết  một  cách  bi  thảm  như  ba mẹ của Lâm Hạ.  Và cô không  nghĩ  đó chỉ là  một  sự  trùng  hợp. Họ đã qua đời ba  tháng  trước  sinh  nhật  18  tuổi  của  Lâm Hạ.  Ngay  khi  bước  sang  tuổi  18,  cô  đã  cố  gắng  giành  quyền  nuôi  Mã Trúc Linh.  Lý  do  duy  nhất  khiến  tòa  án  cấp  quyền  giám  hộ  tạm  thời  cho  cô  ấy  là do có  mối  quan  hệ  họ hàng giữa  cô   và  Mã Trúc Linh.

Lý  do  khác  có  thể  là  vì cô em  gái này của cô  hơi  khủng  bố  và  bị  đuổi  ra  khỏi tất cả các nơi  nhận nuôi trước đó.

Cả hai ăn sáng trong im lặng và cũng không ai muốn nói chuyện.

"Sữa  hết  rồi,"  Mã Trúc Linh  càu  nhàu.

“Bánh  mì  cũng  hết  rồi,”  Lâm Hạ  hời hợt trả  lời vừa nhấm  nháp  ly  cà  phê  đen  buổi  sáng  như  thể  đó  là  cách giải quyết vấn  đề trước mắt.

"Họ  đuổi em  ra  khỏi  trường rồi,"  Mã Truc Linh thản  nhiên nói.  Lâm Hạ  bị  sặc  cà  phê  và  lên  cơn  ho.

"Cái  gì?  Tại  sao  chị  không  biết  gì  về  chuyện  này?"  Lâm Hạ đứng phắt dậy .  Cái quái gì vậy, không, cô  không  thể  hoảng  sợ.

  “Thì em vừa nói cho chị biết đấy,”  Mã Trúc Linh  nói  như  thể  cô  không biết vấn  đề  của  mình  là  gì.  Cô có vẻ hơi  buồn  chán  trong  khi  Lâm Hạ  đang ra sức vò đầu tóc mình.

"Hiệu  trưởng  đã  cố  gắng  liên  lạc  với  chị,  nhưng em  phải  nói  với bà ấy rằng thằng anh  họ  điên  khùng  của  chị  đã đến đấy  và  ném  điện  thoại  của  chị  vào  tường  khi  chị đang cố gọi điện cho cảnh sát à?"  Mã Trúc Linh   nhún  vai  và  cho  một  quả  nho  vào  miệng,  hoàn  toàn  thoải  mái.

"Mấy giờ chị phải có mặt ở trường?" Lâm Hạ lấy hai tay bưng mặt hỏi.

"9  giờ"

"trời ạ, chị  có ca làm,  chị không  thể nghỉ việc được"

Đó  không  phải  là  vấn  đề  đối  với  Mã Trúc Linh. "Vậy  thì  chị đừng  đi"  cô cho Lâm Hạ một  lời  khuyên  tai  quái.

"Không  được! em có  thể  vui  lòng  giải  thích  cho  chị chuyện  quái  gì  đang  xảy  ra  được  không? Em lại  làm ra cái gì  nữa vậy?"  Lâm Hạ  rít  lên.

"Không  có  gì,  họ  chống  đối em mà  không  có  lý  do"

  "Ai?!"

  "Mọi  người,"  Mã Truc Linh  trả  lời,  "Chị  cần phải đi gặp mụ già  đó, bà ta là một nhân  viên  xã  hội  em  chắc  chắn  rằng  bà  ta  đã  viết  vào hồ sơ  của mình để  bắt  đầu  quan  tâm  em nhiều  hơn  "

  "Mã Trúc Linh, chị sẽ không  đi một lần nào nữa."  Eliana rên rỉ
   "Vậy  thì  hãy  để  công tác  xã  hội  đưa em đi,  lúc  đó chị  sẽ  không  gặp  khó  khăn  gì  nữa"

Như  thường  lệ,  đó  là  phần  cuối cùng của  cuộc  tranh  luận.  Lâm Hạ  biết  rằng đứa bé này  cũng  đang  sợ  hãi.  Mã Trúc Linh  luôn  thể  hiện rằng mình không hề quan tâm đến việc này nhưng Lâm Hạ chỉ ước gì nó có thể mở lòng hơn.

Ngày  hôm  sau,  nhân  viên  xã  hội  xuất  hiện sau  khi trò  chuyện  với bà ấy  thực  sự  khiến Lâm Hạ  bị  chấn  động.  Bà ấy  cảnh  báo  rằng  việc lần  này  là rất nghiêm  trọng  và  nếu  lần sau có bất  cứ  điều  gì  xảy  ra nữa thì Mã Trúc Linh  sẽ  được  giao  cho  một  gia  đình khác nuôi  dưỡng để có  thể  kiểm  soát nó  tốt  hơn.

….….

Khi  thế  giới  sụp  đổ,  nó  sụp  đổ  từ  mọi  phía,  vết  thương  của  cô rất lâu lành,  có  lẽ  cô ăn quá ít.  Cô  không  thể  ngủ  được  vì  chấn  thương.  Những  vết bầm cho lực  nắm  tay  của  Lâm Kiệt đã thay  đổi  màu  sắc, ngày  càng mờ đi,  sự khiếp sợ với những  gì hắn ta  đã  làm  với  cô   dường  như  đã đỡ hơn  nhiều  nhưng nó  còn khủng khiếp hơn là sự đau đớn của cơ thể.  Lâm Hạ  không  nhớ  mình  đã  khóc  nhiều  như  vậy  từ  khi  nào,  đó  hẳn  là  khoảng  thời  gian  sau  khi  ba  mẹ  cô  qua  đời.

Mình  nên  làm  gì?  Mỗi  lần  Lâm Hạ  tự  hỏi  mình  câu  hỏi  này,  đầu  óc  cô  trở  nên  trống  rỗng.

Lâm Hạ  đã  tuyệt  vọng.  Đồng  thời,  cô  không  có  tiền  để  làm  bất  cứ  cái  gì.  Cô  thậm  chí  còn  không dám nghĩ  đến  việc mua  một  khẩu  súng  đơn  giản,  hay  là  một  cánh  cửa  chống  trộm  tốt  nào  đó cho căn  hộ  của  mình,  đó  là  một  khoản  chi mà cô không thể nào có được. Về cái  cửa đã bị Lâm Kiệt phá hỏng cô cũng chỉ có thể thay một cái khóa khác thôi.

Lâm Hạ  làm  một  việc  mà  cô  luôn  làm  bất  cứ  khi  nào  cô  gặp  khủng  hoảng, cô  sử  dụng  điện  thoại  của  Mã Trúc Linh  để  gọi  cho  bạn  thân của  mình là Chu Diệu Văn,  người nhanh chóng  đến  nhà  cô  một  giờ  sau khi kết thúc  cuộc  gọi.  Cô  ấy  thực  sự  là  người  mà Lâm Hạ  có  thể  tin  tưởng.  Thực  sự  là  người  duy  nhất  mà cô  có  thể  tin  tưởng  vào  lúc  này.

  "Không  thể  tin được  tên khốn đó  dám  làm  vậy  với  cậu,"  Chu Diệu Văn  giận  dữ  nói,  "Bây  giờ phải làm sao?" Chu Diệu Văn hỏi một câu dù biết rằng Lâm Hạ không có câu trả lời.

"Mình  không  biết,"  Lâm Hạ  rên  rỉ  trong  nước  mắt và nhấp  một  ngụm  rượu  vang  đỏ.

  “Được  rồi”  Chu Diệu Văn  thở  dài, cô  đã  đưa  ra  một  quyết  định  quan  trọng  “Tớ  đi mua  thêm  rượu,  cậu đợi một lát”  cô  giật  chìa khóa xe  trên  quầy  bếp rồi  biến  mất , 10  phút sau không hơn không kém Chu Diệu Văn  đã  mua về  hai  chai  rượu  có giá rẻ  nhất trong  cửa  hàng  tiện  lợi.  Uống đến  nửa  chai  thứ  hai,  họ  đã say mèm.

  Đột  nhiên  trong  đầu  Chu Diệu Văn  xuất  hiện  một  ý  tưởng  “sáng  chói”.

  "Tớ  biết  cậu  cần  gì rồi, một  người  chồng"

  "Tớ?  Chồng? Để làm cái  gì?"  Lâm Hạ  hoàn  toàn  không  hiểu  cô bạn mình  nói  như  vậy  là  có  ý  tứ  gì,  có chồng sẽ giải quyết được vấn đề sao?

  "Không  phải  là kết hôn  lâu  dài  hay lập  gia  đình thực sự,"    Chu Diệu Văn  xua  tay  một  cách  miễn  cưỡng.  "Hãy  nghĩ  đi.  Kết hôn  có  thể  giúp  cậu  giành  được  quyền  nuôi  Casey  vĩnh  viễn.  Nếu  cậu kết  hôn,  chồng của cậu  có  quyền  thừa  kế nếu như  cậu  qua  đời.  Kết hôn  sẽ  giải  quyết  được cả hai vấn  đề  của  nhân  viên  xã  hội  và  Lâm Thanh"

Cô  ấy  nói  đúng.  Tất  nhiên,  Lâm Hạ  cần  một  người  chồng.  Và  cô  ấy  đã  say,  à  cái  quái  gì  "Cậu  có  biết  ứng  cử  viên  nào  không?  Người  đàn  ông  nào  sẽ  không  ngại  sự  sắp  đặt  như  vậy?"

  "Chà,  không  phải  trực  tiếp, là gián gián  tiếp” “ Có  thể…….” Đôi  mắt  cô  ấy  mở  to ra.

  "Còn  nhớ  tớ  đã  học  trường  con  nhà  giàu  đó  như  thế  nào,  đúng  không?"

  "Ừ.  Tất  nhiên,"  Lâm Hạ  nói  và đã chuẩn  bị  tinh  thần  sẵn  sàng  cho  việc  lập  kế  hoạch.

  "Chà,  có  một nhóm người  ở  đó.  Họ có thể  giúp  chúng ta giải  quyết  vấn  đề bù lại chúng ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của họ hoặc là đưa tiền.”

    "Nhưng  hình như họ chỉ giải quyết vấn đề trong trường học thì phải?"

  "Không, những người đó không chỉ làm trong phạm vi  trường  học, thế lực của họ ngày càng mở rộng  có  khả  năng  làm bất cứ   việc gì  mà chúng ta yêu cầu. Hay là chúng  ta đi tìm những người đó giúp đỡ đi.  Vậy nhé, chúng ta sẽ liên hệ với một người trong đó để tìm người chồng thích hợp cho cậu.”

  "Nhưng  cậu  muốn  liên  hệ  với  họ  như  thế  nào?"

  "Tớ cũng  chưa  biết.  Tớ sẽ  đi  hỏi xung  quanh"

  "Cậu học cùng trường với những người đó phải  không? Cậu biết gì về những người đó "

  “Tên  là Vũ Dật  và  Vũ Minh.  Bọn họ hay lái  những  chiếc siêu xe  thể  thao  đắt  tiền sau khi có bằng lái xe. Ai  nhìn chúng bằng ánh mắt kỳ thị  đều  bị  đánh  đập  dã  man"

  "Chết  tiệt.  Đó chỉ  là  trường  cấp 3, học sinh bây giờ toàn tập tành sống cuộc sống như  người  lớn"  Chu Diệu Văn  lắc  đầu  một  cách  thiếu  kiên  nhẫn  như  thể  Lâm Hạ  không  hiểu  cô  ấy  đang  muốn  nói  gì.

  "Họ  không có ác  ý.  Đó  là  quyền  lực.  Họ  sẽ  không  bao  giờ  gặp  rắc  rối  với  luật  pháp  cho  dù  họ  có  làm  gì  đi  nữa.  Đó  là  bởi  vì  gia  đình  họ  không  bình  thường.  Tớ  không  biết  nói với cậu như  thế  nào nữa, bọn họ  đến  từ  mafia,  biết  chứ?  "

"sao cậu biết?" Lâm Hạ  hỏi,  giờ  đang  lo  lắng  cho  bạn  mình.

Chu Diệu Văn  im  lặng  một  lúc,  cô  ấy  đang  suy nghĩ  xem  có  nên  nói  cho  cô biết  bí  mật  của  cô  ấy  hay  không.  Chu Diệu Văn  thở  dài  thường  thượt  chuẩn  bị  nói.

   "Ba  tớ lúc trước đã  làm  việc  cho nhà họ Vũ .  Ông  ấy  chưa  bao  giờ  nói  về những điều này nhưng  tớ  biết  rằng  những  thứ ông ấy đã  làm  là phạm  pháp.  Tớ nghĩ  rằng tớ sẽ không bao  giờ  nói về nguyên  nhân  cái  chết  của  ba tớ, ông ấy  bị  kẻ  thù  bắn  "

“Tớ  không  biết  phải  nói  gì  nữa  Diệu Văn ...  điều  này ...  quá sức tưởng tượng "

  "ừm,  tớ  biết.  Lý do tớ nói với cậu điều này là vì  chúng  ta  nên  tìm  anh  em  nhà  họ Vũ  và  nhờ  họ  giúp  đỡ.

  "Nhưng nếu bọn  họ là người  nguy  hiểm , không  phải là tớ sẽ gặp  nhiều  rắc  rối  hơn bây giờ sao?"

  "Cậu vẫn  tin  rằng  Lâm Thanh ông  chú ác độc đó của cậu  sẽ tha cho cậu à,  sau  những  gì  Lâm Kiệt  đã  làm với cậu?  Cậu nghĩ ông chú đó sẽ  nương tay vì cậu  là  cháu  gái  của  ông  ấy à?"  Chu Diệu Văn  nhẹ  nhàng  hỏi  và  nhìn  thẳng  vào  mắt  cô.

  "Ừ"  Lâm Hạ  miễn  cưỡng  thừa  nhận  "Nhưng tại  sao  một  người  có  quyền  giết  ai  đó?  Nếu ông  ta  đến  gặp  tớ  để  nói  chuyện tớ  có  thể  chia  số  tiền cho ông ấy mà  tớ  chỉ  cần  một  ít tiền để….."

  "Cậu không biết vấn đề ở đây là ông ta muốn tất cả tài sản của cậu sao?"  Chu Diệu Văn  bực  tức ngắt lời Lâm Hạ.  “ông  ta  muốn  tất  cả.  Anh  ta  không  muốn  chia  sẻ  hoặc  bàn bạc  với  cậu.  Hoặc là cậu  cho ông  ta  tất  cả  hoặc là cậu chết. Ông ta là một người tàn độc"

  "Nhưng  tớ   không  biết  làm  thế  nào  để  liên  lạc  với  những  người  đó,  tớ thấy  sợ khi phải liên lạc với họ "

  "Nếu  cậu  có  cơ  hội  gặp  họ,  cậu  có  làm  không?"

"Có  thể"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: