Chương 132

Tôi gần như không trả lời, cố nắm bắt mọi lí do đang mờ dần trên khuôn mặt của Cheon Sa-yeon, người đã đến rất gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

“…anh muốn tôi làm gì?”

“Nếu cậu tặng tôi đôi hoa tai, cậu sẽ phải giúp tôi đeo chúng.”

“Anh bảo tôi xỏ lỗ tai cho anh à? Bây giờ luôn?”

"Phải."

Cheon Sa-yeon không dừng lại mà mở hộp phụ kiện ra lần nữa, lấy ra một chiếc khuyên tai bên trong .

"Nhanh lên."

“Điên thật, làm sao mà tôi làm được? Tôi thậm chí còn chưa xỏ khuyên lần nào.”

"Cậu chỉ cần ấn  mạnh nó vào giữa dái tai. Có gì khó đâu chứ?”

Cheon Sa-yeon, người đã ép buộc đưa chiếc khuyên tai vào tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt như thể bảo tôi phải làm điều gì. Tôi cau mày khi cảm nhận được viên ngọc đỏ chạm vào đầu ngón tay mình.

“…Tôi không biết liệu nó có bị gì không.”

“Tôi không có ý định đổ lỗi cho cậu đâu nên đừng lo lắng.”

Nếu là đối với trẻ con, tôi chắc chắn sẽ như vậy, nhưng…

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi thở dài một hơi. Thôi thì cứ làm nhanh đi rồi té thôi. Làm sao tôi có thể vượt qua được sự cố chấp của Cheon Sa-yeon được đây?

Dù sao thì đó cũng là vật phẩm phục hồi, nên không cần phải khử trùng. Tôi cầm lấy chiếc khuyên tai bằng hai ngón tay và nhìn nghiêm túc vào dái tai của Cheon Sa-yeon, và Cheon Syeon, người đang nhìn tôi với nụ cười khó chịu, đột nhiên ôm lấy eo tôi bằng cả hai tay và nhấc tôi lên.

“Bây giờ thì sao?”

“Tư thế của cậu trông có vẻ không thoải mái.”

Trong nháy mắt, thay vì ngồi trên ghế sofa, tôi ngồi lên đùi Cheon Sa-yeon và mặt đối mặt anh, lòng tôi chùng xuống.

“Cái, cái gì thế…”

Khi tôi chạm vào khuôn mặt của Cheon Sa-yeon đang tiến gần đến mũi tôi, tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua mà tôi gần như quên mất. Không nhận ra điều đó, tôi miễn cưỡng nhìn vào đôi môi của Cheon Sa-yeon và đẩy vai anh ra.

“Thả tôi ra.”

“Khi nào xong việc, tôi sẽ để cậu đi.”

Cheon Syeon trả lời tôi một cách trơ tráo và hơi nghiêng đầu. Ngồi lên và nhìn anh ấy chắc chắn thoải mái hơn là ngồi cạnh anh ấy. Urg, phát ra một tiếng động khó chịu, tôi kéo mình lại gần để nhìn kỹ hơn vào dái tai anh ấy.

“…tôi tới đây.”

Khi tôi ấn đầu bông tai nhọn hoắc vào dái tai của Cheon Sa-yeon đang đứng trước mặt mình, Cheon Sa-yeon tựa mặt vào vai tôi và thì thầm.

“Tiếp tục đi.”

Tôi dồn sức vào đầu ngón tay. Sẽ ít đau hơn nếu xỏ một phát thay vì ấn từ từ. Bông tai xỏ vào dái tai anh ấy dễ hơn tôi nghĩ nhiều và nhọn ra theo chiều hướng ngược lại.

“Mọi việc diễn ra ổn áp chứ?”

“Tôi nghĩ vậy.”

Tôi nắm lấy tai Cheon Syeon và nhìn xung quanh. May mắn thay, chiếc khuyên tai được đặt đúng vị trí giữa dái tai mà không bị lệch.

Cho dù phần dái tai có đâm vào da thịt thô ráp đến đâu, Cheon Sa-yeon cũng không có vẻ gì là đâu đớn cả. Đau đớn này không chỉ là một loại cảm xúc thôi sao? (Nguyên văn Tiếng Anh là"Didn't this kind of pain mean that there was no emotion?" Tôi không hiểu câu này quí dị ơi)

"Cậu cũng phải làm thêm cho cả bên kia nữa.”

“Tôi hiểu rồi, anh cứ bình tĩnh đi.”

Tôi đánh vào tay Cheon Sa-yeon, người liên tục làm phiền tôi, và lấy ra một trong những chiếc hoa tai còn lại từ hộp phụ kiện.

Giờ thì một đã thành công, không còn gì khó khăn nữa. Tôi dùng sức xoay mặt Cheon Sa-yeon, trông có vẻ phấn khích, và ấn mạnh chiếc khuyên tai vào dái tai trái của anh ta.

“Ái da. Đau quá.”

Khi tôi đưa nó vào một cách thô bạo hơn cái bên phải, Cheon Sa-yeon đã quát vào mặt tôi như thể anh ta đang chờ làm thế.

“Đừng có xàm xí như thế.”

Sau khi xác nhận rằng nút tai ở cả hai bên đều vừa vặn, tôi cũng kiểm tra tình trạng của tai để phòng ngừa. May mắn thay, đó là vật phẩm phục hồi, vì vậy không có vết sưng đỏ hoặc chảy máu.

“Xong chưa?”

"Rồi."

Sau khi nói xong những lời này, tôi đã kiệt sức. Với khuôn mặt mệt mỏi và cố gắng trèo xuống khỏi cơ thể của Cheon Sa-yeon, anh ấy không buông vòng eo mà anh ấy đang giữ.

“Làm ơn buông ra được không?”

"Cậu không có điều gì muốn nói với tôi sao?”


“Tôi bảo để tôi xuống.”

“Tại sao? Chỉ bây giờ thôi.”

Chết tiệt, đồ khốn điên rồ… Khi tôi nhìn anh ta một cách thận trọng, Cheon Sa-yeon buông tôi ra với vẻ mặt như thể anh ta bỏ qua cho. Tôi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh ta và đứng ở bên ngoài ghế sofa hết mức có thể để chạy trốn.

“Không phải là quá xa để nói chuyện sao?”

“Cheon Sa-yeon.”

Tôi không muốn tiếp tục nghe những lời vô nghĩa  từ anh ta nữa. Bỏ qua lời nói của Cheon Sa-yeon, tôi thốt ra câu hỏi mà tôi muốn hỏi ngay từ lúc bị lôi đến Samael.

“Edward-ssi đã bị điều khiển bởi năng lực của Samael… Anh có biết không?”

Ngay trước khi Edward đến phòng khách trong trạng thái bị kiểm soát tinh thần, Cheon Syeon nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ người quản lý khu vực N11 và rời đi cùng Woo Seo-hyuk.

“Sẽ thật buồn nếu tôi không ở đây.”

Những lời của Cheon Sa-yeon trước khi tôi bảo anh ấy đi nhanh. Ánh mắt anh tò mò muốn biết anh sẽ phản ứng thế nào với mọi tình huống.

Tất nhiên, có thể chỉ là trí tưởng tượng của tôi. Đôi mắt khiến bạn tò mò về cách chúng hiểu mọi tình huống và phản ứng như thế nào.

Tất nhiên, có thể chỉ là trí tưởng tượng của tôi. Ngay cả khi anh có là Cheon Sa-yeon, bạn cũng không thể đoán trước được chuyển động của Samael. Tuy nhiên, như thể hoàn toàn phá vỡ sự mong đợi của tôi, Cheon Sa-yeon chạm vào chiếc khuyên tai ở dái tai và trả lời một cách thẳng thừng.

“Tôi đã đoán trước được điều đó.”

Năng lượng vô tình uyền vào trán tôi. Tôi hỏi, cố gắng kìm nén cảm xúc kích động của mình.

"Làm sao?"

"Hừm.”

Ánh mắt của Cheon Sa-yeon, người đang gõ ngón trỏ vào đùi, quay sang nhìn tôi.

"Cậu ta trẻ tuổi, thông minh, và còn là nhà chế tác đồ vật, khả năng cao là có vũ khí. Hơn nữa, cậu ta là em trai của Athena Phó Hội Trưởng, không phải đối thủ có thể tùy ý ngăn cản."

“Đừng ngốc như thế, Han Yi-gyeol. Việc theo dõi Edward từ trạng thái điều khiển tâm trí là vô nghĩa. Dù sao thì cũng có người khác tiếp cận anh ta.”

Không phải là tôi không biết ý của Cheon Syeon. Nếu Samael tiếp cận tôi bằng cách điều khiển tâm trí tôi như cách anh ta đã làm với Kang Seung-geon, chứ không phải Edward mỏng manh…

'Như Chloe đã nói, mọi chuyện có thể còn tệ hơn thế này.'

Nhưng giống như Cheon Sa-yeon và Chloe, tôi không thể chỉ suy nghĩ theo lý trí. Khuôn mặt Edward hiện lên trong tâm trí tôi khi cậu ấy nói lời cảm ơn vì đã cứu cậu, với một đôi mắt sáng ngời như thế.

“Có nghĩa là anh đã lợi dụng cậu ta.”

Cho dù có được gói ghém cẩn thận đến đâu, kết luận vẫn là anh ta đã ném một mồi nhử thích hợp cho Samael. Cậu bé đó. Cảm giác đau buồn được truyền tải trong giọng nói.

"Lợi dụng?"

Tuy nhiên, Cheon Sa-yeon cong môi trước lời nói của tôi và mỉm cười.

“Tôi đã đưa ra lựa chọn tốt nhất trong tình huống không thể tránh khỏi. Đó là cách duy nhất để ngăn chặn cuộc tấn công của Samael một lần mà không có  phải ai chết.”

“…nếu vậy thì Cheon Sa-yeon. Anh.”

Cheon Sa-yeon không chỉ lên kế hoạch về việc Edward bị tấn công bởi khả năng điều khiển tâm trí của Samael mà còn lên kế hoạch cho mọi tình huống đến khi tôi được đưa đi để bảo vệ Edward và cuối cùng được Cheon Sa-yeon cứu. (Ko có một dấu phẩy nào luôn😅)

Để làm được điều đó.

“Anh hẳn đã biết là năng lực của Samael không có tác dụng với tôi.”

Để tất cả những kế hoạch đó thành hiện thực, điều quan trọng nhất đối với tôi là phải chịu đựng mà không để tâm trí bị điều khiển. Cheon Sa-yeon biết chính xác khả năng của tôi, điều mà tôi không biết.

Tôi mong đợi Edward sẽ được trọng dụng, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng anh ta sẽ nắm bắt được điều đó.

Cuối cùng, bao gồm cả Kwon Jeong-han bị thương nặng, tôi, Edward và Samael. Giống như tất cả bọn họ đều bị chơi đua trong lòng bàn tay của Cheon Sa-yeon. Tôi nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của mình. Một ngọn lửa nóng bỏng bùng cháy trong lòng tôi.

Tôi cắn môi để kìm nén cảm xúc dâng trào hết lần này đến lần khác. Cheon Sa-yeon, người đang nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm, nhướng một bên mày khi tôi không nói gì cả.

Tôi vội vàng xoay người chạy, sợ rằng nếu tiếp tục đối mặt với Cheon Sa-yeon, tôi sẽ phun ra những lời vô nghĩa. May mắn thay, anh ta không bắt buộc tôi.

Sau khi chạy ra khỏi văn phòng đại diện như như bị chó đuổi và điên cuồng bước đi một lúc lâu, tôi bước vào cầu thang thoát hiểm đã không hoạt động. Tôi dựa vào bức tường lạnh lẽo và thở mạnh, rồi mới tỉnh lại.

"Đụ mẹ khốn nạn thật chứ."

Tôi lẩm bẩm một câu chửi thề và cúi đầu. Không khí mát lạnh làm mát đầu tôi.

Một thằng khốn nạn thích kiểm soát và lợi dụng người khác theo ý mình. Hắn khác gì Samael chứ, những lời buộc tội như vậy cứ thế mà tuôn ra.

'Dừng lại thôi.'

Cho dù tôi có tức giận và thất vọng bao nhiêu lần đi nữa, lần sau nếu có cơ hội, hắn cũng sẽ làm như thế. Nếu tôi dùng hết cảm xúc của mình, đó là sự mất mát của tôi.

…dù sao thì cũng không còn nhiều thời gian nữa.

Ngày mai, Kim Woo-jin sẽ mang theo thông tin của Kang Seung-geon. Ha Tae-heon cũng sẽ sớm trở về Hàn Quốc. Sau đó…

Tôi nhắm chặt đôi mắt run rẩy của mình.

Cheon Sa-yeon, người nhìn cánh cửa đóng chặt trong chốc lát, đứng dậy và đi đến cửa sổ. Anh nhìn lên bầu trời nơi mặt trời đã bắt đầu lặn và ngay lập tức nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ.

Đôi bông tai màu đỏ lộ ra dưới mái tóc đen. Cheon Sa-yeon, người vẫn đang nhìn nó với vẻ mặt không rõ, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra khỏi cánh tay.

“Nói đi.”

[Đó có phải là câu đầu tiên anh nói khi trả lời điện thoại không? Tôi mong anh có thể lịch sự hơn, Hội Trưởng Cheon Sa-yeon.]

Chloe chỉ vào đó(?). Dù thế nào đi nữa, Cheon Sa-yeon cũng từ từ chớp mắt và trả lời.

“Việc kinh doanh.”

[…sao giọng anh lại như thế? Trông anh có vẻ buồn bã về việc gì đó.]

“Nếu cô còn định nói nhảm nữa thì hãy dừng lại đi.”

[Về năng lực giả Han Yi-gyeol.]

Những giọt nước rơi trên cửa sổ nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn. Tuduk, tuk. Chỉ trong chốc lát, những giọt mưa, đã rơi một đến hai giọt trở nên dày hơn. Cheon Sa-yeon, người đang nhìn chằm chằm vào cơn mưa trút xuống bầu trời đang tối dần, hỏi.

[Năng lực giả Han Yi-gyeol đã đến khách sạn trước đó. Anh đã biết nhiều như vậy chưa?]

"Ừ."

[Tôi đã kiểm tra năng lượng của Han Yi-gyeol như anh mong muốn.]

“Có vẻ như có vấn đề về năng lượng.”

[Tôi không biết liệu đây có phải là vấn đề không, nhưng nó đặc biệt.]

Sau một lúc do dự, như thể đang lựa chọn từ ngữ, Chloe lại mở miệng.

[Năng lượng của Năng lực giả Han Yi-gyeol là…](đúng rồi đó, nguyên văn chỉ có zậy thôi à;))

Một ánh sáng lạ lóe lên trong đôi mắt đen của Cheon Sa-yeon, người đang lặng lẽ lắng nghe lời giải thích.

"Cô có chắc không?”

[Tôi chắc chắn đấy.]

“Liệu có trường hợp nào như vậy nữa không?”

[Ừm. Đây là hiện tượng mà chưa ai từng thấy trước đây.]

“Nguyên nhân là gì? Cô đã tìm ra chưa?”

[Không. Dù là gì đi nữa, tôi cũng ngạc nhiên và bối rối khi thấy nó. Có lẽ ngay cả Năng lực giả Han Yi-gyeol cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cậu ấy hiểu ra khá nhanh. Cậu ấy cũng thông minh nữa.]

"…Tôi biết."

Nó quá tốt mà không có lý do nào. Thở dài, Cheon Sa-yeon nhớ lại khuôn mặt của Han Yi-gyeol. Có ánh sáng thất vọng dày đặc trong đôi mắt đang nhìn anh với vẻ mệt mỏi nhợt nhạt.

[Tôi sẽ tìm hiểu thêm nếu có thời gian, nhưng anh biết đấy, Eddy và tôi phải lên máy bay vào sáng mai.]

“Đủ rồi. Tôi sẽ tính phần còn lại.”

[Vậy thì tôi sẽ không quan tâm nữa…]

Chloe thở dài nặng nề và nói bằng giọng hơi nhẹ nhàng.

[Anh đang cố làm cái quái gì thế, Hội Trưởng Cheon Sa-yeon?]

[Tôi cũng thất vọng vì sự việc này, nhưng vì đó là mối quan hệ lâu dài nên tôi phần nào hiểu được và bước tiếp. Nhưng những người khác thì chắc là không thể.]

Đột nhiên, ánh sáng đỏ biến mất khỏi bầu trời và chỉ còn lại bóng tối. Mọi thứ dường như mờ đi vì nước loang lổ trên cửa sổ.

“Có nghĩa là anh đã lợi dụng cậu ta.”

Trong tiếng mưa rơi, lời buộc tội của Han Yi-gyeol lọt vào tai anh. Cheon Sa-yeon, người mở mắt sau khi nhắm mắt một lúc lâu, cau mày, trả lời chầm chậm.

“Tôi không quan tâm.”

------------

Edit: một số câu toi không hiểu nên dịch có thể không chính xác nên các ace cứ đọc tham khảo thôi ạ🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top