Chapter 5 - Cộng hưởng (Part 3)
Vào kì nghỉ, sau khi đã hoàn thành buổi đấu tập, Masa-san cùng năm thành viên nam đánh xe đến cửa hàng bán dụng cụ kyuudou trong thị trấn. Họ dự định mua đồ dùng cho CLB, như là giấy dán bia và dây cung. Trong lúc Ryouhei và Nanao dùng màn đùa cợt của mình thay tiếng radio, Kaito khoanh tay lại mà thiếp đi. Gương mặt Seiya hôm nay lại tĩnh lặng đến lạ thường, như thể hồn ma ác quỷ nào đã bị trục xuất khỏi cơ thể cậu vậy.
Khi bước vào cửa hàng, họ thấy rất nhiều cung và tên được xếp rất ngay ngắn trên tường. Những vật như yumimaki (áo đựng cánh cung) và shitagake (găng đeo bên dưới yugake) in họa tiết truyền thống, và móc khóa hình bia tập bắn rải rác khắp cửa hàng, một bộ sưu tập khiến trái tim của mọi cung thủ phải thổn thức. Trong lúc Seiya nhận hàng, những thành viên khác đi ngắm xung quanh.
Ryouhei mở một ngăn kéo chứa đầy dây cung ra, lấy một cái rồi đem cho Nanao xem.
"Để chắc chắn là lần thi này không đứt dây nữa, tớ đang nghĩ đến việc dùng loại dày hơn bình thường hay dùng, nhưng dây cung chỉ dày bốn độ khác nhau thôi phải không?"
"Tớ vẫn nghe nói có người dùng dây của môn bắn cung bình thường cho loại cung 30kg, nhưng của cậu là loại 17kg, tức là khỏe hơn của Kacchan, làm bằng sợi tổng hợp như là Kevlar hay aramid. Mà tsurune của sợi mỏng hơn nghe cũng hay hơn nữa. Tớ thì thay dây từ hai tuần trước ngày thi đấu, mặc dù dây cũ đang còn mới."
"Ai cũng có chiến thuật riêng nhỉ."
"Dây đứt cũng không tệ lắm đâu. Không liên quan lắm vì cung của tụi mình làm bằng sợi thủy tinh, nhưng có vẻ như là cung tre đôi khi lại bị đứt dây, vì urazori (4) có thể được hồi phục nhờ lực từ dây bị đứt. Với lại, dây nào mà bị đứt ngay chính giữa có thể được dùng làm bùa sinh đẻ. Nhiều người hỏi nhau mấy cái đấy cho con cháu lắm."
"Ồ, vậy nó trở thành bùa cầu may ha."
Kaito bổ sung cho Nanao.
"Nói tóm lại là dây đứt cũng không thành vấn đề. Cậu đã từng bị tsurugire lúc đang thi đấu rồi, nên làm sao mà hoảng loạn như lúc đầu được, đúng không?"
"Ừ, cũng phải."
Được cả hai đảm bảo, Ryouhei tự tin mua loại dây cậu vẫn thường dùng.
Xong việc, sáu người họ dừng chân tại một quán cà phê. Đó là một nơi rất ấn tượng với nhiều cột bóng và ánh sáng tự nhiên. Masa-san, Minato và Nanao ngồi cũng một phía, Kaito ngồi đối diện Masa-san, còn Seiya và Ryouhei thì ngồi bên cạnh cậu. Minato trải một tờ rơi cho dụng cụ kyuudou trên mặt bàn, và Seiya nhìn nó từ phía bên kia.
"Tính sắm cái gì mới hả, Minato?"
"Lông trên mớ tên tớ dùng từ hồi sơ trung sắp hỏng hết cả rồi, nên tớ đang xem xem có nên thay chúng không."
"Tomi-sensei dặn dò rất nhiều về tầm quan trọng của dụng cụ, nên có lẽ làm vậy là tốt nhất."
Người ta có thể mua tên qua màu sắc, độ dày, và chất liệu của trục (no); lông chim; mắc tên; đầu mũi tên (itatsuki hoặc yajiri), và màu của chỉ cột lông (hagiito). Vì nhiều người thường để chung mũi tên trong hộp đựng (yatatebako), họ có thể dùng màu của hagiito làm dấu. Của Minato là màu thường xanh.
"Masa-san, anh thấy nên dùng loại nào?"
"Chà, vì cậu đang dùng lông gà tây, và đầu lông được tỉa bằng, còn trục thì được nhuộm, nhưng anh thấy cậu nên dùng loại chưa tỉa ấy. Tên sẽ bay tốt hơn. Loại rẻ là được rồi. Mũi tên bằng tre mà gắn lông chim ưng mất đâu mười ngàn yên một cây đấy."
"Em chắc chắn không kham nổi loại đó rồi."
"Với chúng ta thì cũng như đàn gảy tai trâu thôi, chỉ những người trong lớp sensei mới dùng đến ba cái đó. Cung và tên bằng cacbon đều ổn cả, nhưng với học sinh, loại cung bằng sợi thủy tinh, tương đối rẻ và bền, và mũi tên bằng nhôm là tốt nhất. Cung tre thì mất thời gian làm quen, nhưng nếu cậu muốn dùng thử thì anh có thể cho cậu cái của Sư phụ."
"À mà, em vẫn chưa biết tên thầy anh nữa. Ông ấy cũng là Takigawa ạ?"
"Là Yasaka. Đẳng tám hanshi Yasaka Akihiro (5). Anh tưởng cậu biết chứ."
"Thật á, ông ấy là một sensei cực kì giỏi và nổi tiếng ấy! Nhưng em chưa bao giờ thấy tên Yasaka-sensei ở Kyuudou-jo của Yata no Mori cả. Dù bình thường ra thì tên thầy ấy phải được ghi trên giấy xác nhận danh dự trong dojo cơ."
"Anh nghĩ là tên của ông được lưu lại trong lớp Ogasawara-ryuu (6). Thầy không thích dùng mấy thứ như là bằng khen để trang trí dojo."
"Có phải tên thầy khác anh vì thầy nằm bên họ ngoại không?"
"Cái đấy cũng đúng, nhưng mẹ anh từng tái hôn rồi. Takigawa là họ anh dùng suốt ba năm cao trung. Nhưng anh dùng họ cũ khi tham dự giải Liên trường."
Vậy ra đó là lí do tại sao Seiya không thể tìm thấy thành tích cũ của "Takigawa Masaki."
"Em thấy anh cũng phải kiểu bậc thầy đấy. Ai mà chẳng muốn bắn khi ở bên một người đáng ngưỡng mộ chứ."
"Anh cầm cung trước khi có ý thức chứ có phải là tự nguyện hay gì đâu. Thế tại sao cậu lại học kyuudou, Minato?"
"Hồi còn nhỏ, khoảng mười năm về trước, mẹ và em cùng xem màn trình diễn của quán quân tại một giải đấu và hình ảnh đó chẳng bao giờ rời khỏi tâm trí em cả. Tiếng tsurune của cung thủ đó và anh nghe y chang nhau vậy."
"Ồ, thật sao."
Masa-san đưa một ngón tay đặt lên thái dương.
Sau một bữa nhẹ, Masa-san và Seiya ở lại trong quán bàn chuyện kế toán trong khi bốn thành viên còn lại về trước.
Đoạn đường trước quán cà phê đông nghẹt những xe, thị trấn như dồi dào năng lượng. Vì chỗ họ ở gần núi hơn, họ bị choáng ngợp bởi cảnh quan đầy màu sắc tạo bởi những biển hiệu và người qua đường. Nanao, Ryouhei, và Kaito tìm được một hiệu sách từ trước và rời đi ngay lập tức, bảo rằng họ muốn ghé thăm một chút.
Minato đứng chán chường, bỗng một con mèo trắng xuất hiện từ sau gốc cây bên đường bước ngang qua trước mặt cậu. Thấy nó, cậu tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng.
Chân trái đằng trước của nó bị thương.
Kể cả mèo cũng bị thương. Cậu không sợ nhìn vào nó, cậu đã gặp động vật thương tật rất nhiều lần trước kia rồi. Nhưng, có lẽ vì câu chuyện về con cá một mắt mà Ren kể, cậu cảm thấy như có điềm xấu.
Có lẽ đó đúng là điềm báo. Hồi ở trại tập huấn, Masa-san bảo rằng Ren có khả năng cảm nhận những hiện tượng siêu nhiên. Khi trùng hợp lặp lại, nó có thể là điềm báo cho gì đó bất thường sắp xảy ra, dù là tốt hay xấu.
Không thể nào... mình suy nghĩ quá nhiều rồi.
Nó xảy ra khi Minato suy nghĩ tích cực hơn. Cùng lúc với tiếng lốp xe cà sát mặt đường, một xe tải con làm rớt một đống gỗ, hướng thẳng về phía cậu.
Mặc dù có thể nhìn thấy nó diễn ra trước mắt, cơ thể cậu đông cứng lại và không thể di chuyển
——Đi đời rồi!
Nhưng rồi, có gì đó đẩy Minato văng ra xa.
Khi cậu nhận ra, cậu thấy những khối gỗ nằm rải rác xung quanh, và Masa-san, máu tràn trề trên đầu, đang nằm bất động trước mắt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top