Chapter 4 - Món quà (Phần 1)
Translation Notes
1. là loại kimono Masa-san mặc.
2. Minato ngồi kiểu sonkyo, trông như .
4. Tenmonsuji là đường ngấn trên tay khi khép các ngón lại.
5. Temizuya là giếng nước cạnh đền để rửa tay và rửa mặt. Trông như
6. Thảm tatami là đơn vị đo độ rộng của phòng bên Nhật. Mười thảm là vào khoảng 18,2m vuông.
7. "Người đàn ông nhỏ" (Chiisai Ojisan) là một truyền thuyết đô thị Nhật Bản, kể về một người đàn ông khoảng 8-20cm, lâu lâu được thấy ở trong những tấm ảnh, cửa sổ, phòng tắm, và thậm chí là ở đền.
Hôm nay là ngày đầu tiên của trại huấn luyện. Họ đang thực hiện yawatashi tại Kyuudou-jo của Yato-no-Mori.
Yawatashi là nói đến nghi lễ mở đầu cho một giải đấu hoặc những sự kiện bắn cung khác. Masa-san đóng vai trò là cung thủ thay cho cố vấn Tomi-sensei, với Kaito là kaizoe đầu tiên phụ giúp cho cung thủ, và Minato là kaizoe thứ hai đảm nhận việc thu hồi tên. Các nghi thức được thực hiện bởi quán quân ở cuối mỗi giải đấu được gọi là nousha.
Sau khi ba người mặc đồ truyền thống hoàn thành công đoạn chào hỏi, cung thủ, kaizoe thứ hai và kaizoe thứ nhất lần lượt bước vào.
Vào ngày này, Masa-san mặc một bộ kimono có đính gia huy (1), trên tay cầm những mũi tên lông trắng dùng trong sharei (bắn theo lễ nghi). Điều này có nghĩa rằng trại huấn luyện là một sự kiện quan trọng, và Minato tập trung tâm trí hơn.
Tạo thành một hình tam giác đều với Masa-san là đỉnh ở sadame no za, họ thực hiện ngồi chào. Khi đứng dậy, Masa-san tiến tới honza, với kaizoe đầu tiên là Kaito đi theo và quan sát anh cởi áo đến hông, rồi kaizoe thứ hai là Minato rời shajo và đi đến azuchi. Mỗi lần Masa-san bắn, Minato lại rút mũi tên ra, và một khi anh hoàn thành một hitote, Minato trở về shajo rồi đưa tên lại Kaito, để cậu ta truyền cho Masa-san đang đứng đợi ở honza. Yawatashi yêu cầu ba người hành động thật đồng điệu, một tục lệ đầy lễ nghi và trang nghiêm.
Trong suốt quãng thời gian Minato ngồi chờ (2) ở azuchi cho mũi tên đến nơi, dù ngồi nhón chân rất khó chịu, nhưng cậu cố gắng không để hình ảnh người cung thủ lọt khỏi tâm trí mình.
Chiếc mũi tên chạm tới tấm bia cùng một tiếng tsurune đẹp đẽ.
Sau khi rời khỏi shajo, Ryouhei chạy tới chỗ họ với đôi mắt sáng ngời.
"Oohyoo, đỉnh thật đó! Đúng là trong kyuudou có nhiều thứ hơn là chỉ thi thố."
"Thế thì cậu phải đi xem một sharei thực hiện bởi ba người tại một tấm bia duy nhất cơ (hitotsumato sharei), nó thú vị lắm đấy."
"Kimono của cậu là sao? Cậu tự sắm hả?"
"Masa-san cho tớ mượn. Có vẻ là ảnh từng mặc hồi còn đi học. Để nó bẩn thì tiếc lắm, nên bây giờ tớ sẽ thay đồ đi tập."
Gần họ, một Nanao trễ giờ xuất hiện.
"Úi, xin lỗi nha! Tớ bị một mớ con gái bắt được lúc ra ngoài. Làm người nổi tiếng đúng là khổ quá mà. Ồ, Kacchan và mọi người vừa diện kimono làm lễ hả. Tớ muốn xem cảnh đó quá đi."
"Tạm duyệt cái cớ của anh, nhanh nhanh đi nối dây cung đi," Kaito cáu kỉnh nói.
Cậu đi đến phòng thay đồ để thế cho Masa-san, và Minato theo sau.
Họ chẳng nói chuyện với nhau. Minato, nhận ra mối quan hệ giữa Seiya và Kaito vì cậu mà không được tốt, quyết định nghĩ về chuyện rút ngắn khoảng cách với Kaito, cũng như chứng tỏ lòng nhiệt huyết với kyuudou. Dù là gì, cậu cũng phải bắt đầu một cuộc đối thoại với Kaito ngay tại đây.
"Onogi, cảm ơn vì hôm nay. Tớ rất vinh dự khi được làm kaizoe cho Masa-san."
"..."
"Này, chí ít cũng phải đáp lại đi chứ?"
"Im đi! Cùng cậu thì chẳng có gì hay ho hết!"
"Vì chúng ta sẽ tham gia phần thi đồng đội, chẳng phải hai bên thấu hiểu một chút thì tốt hơn à?"
"Tôi không muốn tham gia thi đồng đội! Dù tôi muốn hạn chế trong khuôn khổ thi cá nhân thôi, nhưng vì có cậu xuất hiện nên bực tức cứ chất đống lên!"
Minato thở dài khi Kaito quay lưng về phía cậu.
Sau khi khởi động và đồng thanh tụng, buổi tập luyện bắt đầu. Kyuudou-jo của Yata no Mori tỏa sáng ánh xanh từ những vòm cây vào buổi sớm, và có thể nghe được tiếng hót đâu đây. Minato tự hỏi liệu Fuu có đang đứng nghỉ ở đâu.
Vị trí oomae là để Masa-san trực tiếp hướng dẫn, những vị trí khác là khu tự tập, còn Tommy-sensei giám sát toàn cảnh, bao gồm cả khu makiwara. Minato quan sát Seiya, hiện đang tiến về chỗ oomae để bắn.
Những phát bắn của Seiya đều hợp lí và đầy ẩn ý, như thể chúng đại diện cho chính con người cậu. Cậu phân tích điểm yếu từ các phát bắn, rồi tiếp tục hoàn thiện chúng. Ban đầu cậu không trúng nhiều lắm, nhưng cậu cũng dần cải thiện. Kể cả có là bắn trượt, mũi tên của cậu không phải là văng ra vô định.
Masa-san lên tiếng.
"Mm, tốt đấy. Với 'torikake' thì móc dây cung vào gốc ngón cái của yugake, dùng ngón giữa ép ngón cái lại rồi thêm vào ngón trỏ, nhớ phải để ngón cái hướng lên. Lúc này thì đừng bẻ cong cổ tay. Một đặc điểm của 'yugamae' là duỗi thẳng khuỷnh tay ra như đang cầm một nhành cây lớn vậy. Khuỷnh tay là một phần của cánh tay trên, nên duỗi ra hết mức vào."
Khi Seiya thử một mũi nữa, đường bay của phát bắn cải thiện rõ rệt. Với lời khuyên chính xác của Masa-san, họ học được rất nhiều dù chỉ đứng nhìn (mitori geiko).
Tiếp theo, Kaito tiến về chỗ Masa-san.
Trong CLB Kyuudou Trường Cao trung Kazemai thì Kaito là người có tỉ lệ trúng rất cao, những phát bắn đều rất dữ dội. Cơ thể cậu tỏa ra tinh thần không để con mồi trốn thoát. Ở daisan, đầu mũi tên hướng về bệ đỡ, và ở kai, cậu nhắm vào đằng sau tấm bia thay vì nhắm vào chính giữa. Bỏ qua 'yugaeri,' cậu ghi nhớ vị trí trúng và điều chỉnh thời gian cho hanare.
Yugaeri tức là lúc dây cung xoay sang phần ngoài cánh tay trước như một phản ứng khi thả mũi tên. Câu tục ngữ "tegusune o hiku" (chuẩn bị tinh thần) đến từ hành động bôi kusune lên tay trái để tránh yugaeri. Nếu tính thực hiện nó, ta phải đưa dây cung về vị trí ban đầu và không được kéo quá nhiều. Đây là phương pháp áp dụng cho bắn cung cự li xa và trong các trận chiến để có thể bắn được liên tục, nên khi bắn bia thì phương pháp trở nên khác đi.
Kaito không hài lòng với những phát bắn thiếu yugaeri.
"Masa-san, em muốn thực hiện yugaeri."
"Cậu sẽ thực hiện được yugaeri một cách tự nhiên khi đã tiến bộ thêm, không thể tự dưng ép mình được. Giải đấu cũng đang đến gần rồi, nên hãy bắn như bình thường thôi, Kaito. Một khi cố sửa 'tenouchi,' cậu sẽ không bắn trúng được trong một thời gian đâu. Tenouchi, tức là cách cầm cung, là một kĩ thuật quan trọng đến nỗi ta có thể nhìn ra khả năng của một người qua cách họ cầm cung. Sẽ mất một thời gian rất lâu mới có thể hoàn thiện tenouchi của chính mình."
"Em chẳng học kyuudou được bốn năm rồi sao? Em làm được mà."
"Được thôi. Vậy thì, có hai điểm như sau. Đầu tiên, ranchuu —nhẹ nhàng cầm nắm như thể đang cầm trên tay một quả trứng. Và, phải tưởng tượng ngón cái và ngón giữa trên tay trái như đôi tình nhân. Kaito, đôi lúc cậu hay tách chúng ra, nhất định không được làm vậy. Đầu tiên là bắt đầu từ đấy cái đã."
"Vâng ạ."
"Làm tenmonsuji (4) của cậu tiếp xúc với góc trái của mặt ngoài (todake) chiếc cung, rồi đưa gốc ngón cái và ngón giữa lại gần nhau hơn. Thêm ngón út, ngón nhẫn và ngón giữa vào phần tay cầm, để mặt ngón thứ tư lên đầu ngón giữa, và cậu sẽ tạo ra tenouchi đủ lớn để đặt tên vào. Với không gian như thế, cung của cậu sẽ lật được."
"Nếu em thực hiện shamen uchiokoshi, nó sẽ khiến phần tenouchi em thực hiện rối tung lên khi bước vào daisan."
"Hãy giả vờ rằng cậu đang cầm trên tay một li rượu và phải di chuyển cẩn thận sao cho nó không đổ. Anh sẽ để ý tenouchi của cậu nhiều nhất có thể, nên hãy tập nhiều lên."
"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều!"
Kaito mỉm một nụ cười rộng. Minato nghĩ rằng cậu ta đúng là rất yêu thích kyuudou.
Buổi sáng được tận dụng tối đa để tập luyện, và khi có tiếng chuông reo báo hiệu buổi trưa, họ chuyển sang Đền Yata.
Đền Yata vào những ngày lễ đầy những hoa chi diên vĩ trắng, và cũng nhộn nhịp những khách viếng thăm.
Lần đầu Minato đến thăm luôn là vào buổi tối, và cậu luôn có cảm giác ma sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng rõ ràng đây là ngôi đền được yêu mến bởi người dân địa phương. Khi một người bước qua torii, họ sẽ đứng đối mặt lối vào đền, temizuya (5) ở bên trái, và văn phòng đền bên phải. Mẹ của Masa-san, kiêm nữ tu, chào khách ở văn phòng đền. Bác ấy là một người phụ nữ niềm nở, trên môi luôn nở nụ cười.
"Chà chà, chào các cháu. Dù chỗ bác không thể chu cấp mọi thứ, nhưng cứ thoải mái sử dụng bất cứ thứ gì các cháu cần. Các bạn nam có thể ở khu sảnh tiếp tân, còn các bạn nữ ở phòng phía sau, tuy hơi nhỏ nhưng có khóa cửa. Tomi-sensei, mời thầy đi lối này đến phòng cũ của bố tôi."
Gương mặt Tomi-sensei lộ rõ vẻ kinh ngạc.
"Cảm ơn cô đã cho cả một đám người lớn như thế này nghỉ lại. Tôi rất vinh hạnh được nhận phòng của cố sensei."
Với Masa-san dẫn đường, họ cùng đi qua hành lang dẫn từ văn phòng tới đền trước. Không gian bên trong rộng hơn nhìn từ ngoài, với nhiều phòng kiểu truyền thống kích cỡ 10 thảm tatami (6).
"Masa-san, anh luôn giúp tụi em tập luyện như vậy, còn việc ở đền sẽ ổn chứ?"
"Anh trai anh sống bên Tokyo vừa mới về nên không có gì phải lo cả. Anh chỉ được yêu cầu đảm nhiệm phần lễ khởi công thôi, trong lúc đó thì anh ấy có thể rời vị trí. Mà bình thường anh cũng chẳng ở đây. Bố anh đang phải chuyển công tác và để phụ nữ ở nhà một mình thì quá nguy hiểm, nên để chống tội phạm, anh về đây sống."
"Ra vậy. Bọn em phải cảm ơn anh ấy mới được. Với lại, anh cần giúp gì thì cứ bảo tụi em nhé."
"À, cảm ơn. Thế thì vào ngày cuối, mấy đứa đem trả mấy cái futon cho khách dùm anh. Chỗ anh không đủ, nên anh mượn của một giáo dân. Á, vừa nói xong thì mấy đứa kia lại... Đồ mượn đấy, dùng cho cẩn thận!"
Họ quay ra nhìn và thấy Ryouhei cùng Nanao lao mình vào một xấp futon được xếp gọn gàng ở sảnh tiếp tân.
Từ trưa đến 4 giờ, họ không thể sử dụng kyuudou-jo vì Hội liên hiệp Kyuudou của Yata-no-Mori đã chiếm dụng nó. Sau bữa trưa, các cô gái thì chuẩn bị bữa tối, còn cánh con trai quét tước và lau thềm sau. Ở sân sau, họ tự dưng nhìn chăm chăm vào một cái hồ bí ẩn. Những tán lá của cây hoa súng nổi lềnh bềnh, và họ cũng có thể thấy rõ phần dốc của đáy hồ nhờ độ trong của nước. Tiền thuê chỗ ở là do Masa-san bao, còn họ phải tự nấu ăn.
Họ chạy bộ khoảng 30 phút, có kèm quãng nghỉ. Khu vực này trở thành sân huấn luyện trong những mùa không tuyết. Những bài tập chạy bền và các hoạt động mất sức khác nghe có vẻ không cần thiết cho bộ môn kyuudou, nhưng nó thực chất rất hữu ích cho thể lực và luyện chân. Tiếp theo là tập theo vùng. Họ cầm hai chai nước 2 lít thay cho tạ, nâng và hạ vai xuống, hoặc đưa sang trái và phải trước mặt, để có thể cẩn thận luyện cơ hình thang và cơ tam đầu. Sau tiết học thiền, chiều xuống thì họ quay về kyuudou-jo để luyện bắn thêm.
Sau bữa tối, Masa-san và Tomi-sensei rời khỏi xe và cùng đi tắm suối nước nóng. Đó là một suối nước nóng tự nhiên quản lí bởi một quán trọ, nên nó không chỉ đầy ắp dân địa phương mà còn cả khách du lịch. Minato và đồng bọn tìm được một bồn tắm lộ thiên khá vắng vẻ, rồi ngâm mình trong nước để giải tỏa sự mệt mỏi tích tụ cả ngày.
Khi trở về từ suối nước nóng, họ cùng tập hợp ở sảnh tiếp tân. Có người chơi game và có người thì chơi ăn vặt vì lúc này là giờ hoạt động tự do. Tuy nhiên, một câu chuyện cũ mà Hanazawa kể đã thay đổi hoàn toàn bầu không khí trong phòng.
"Đây là chuyện xảy ra hồi năm hai sơ trung của tớ, có đêm nọ tớ đang ngủ, bỗng dưng tớ có cảm giác ai đó đang kéo tóc mình. Thấy lạ quá nên tớ quay ra đằng sau xem...và có một người đàn ông lạ mặt nằm ngay cạnh tớ..."
"Hieeeee——! Gì cơ!?"
Tiếng hét vang dội cả phòng, không chỉ từ các cô gái, mà còn cả từ Ryouhei và Nanao.
"Cái đó có phải là cái 'Ông già nhỏ' nổi tiếng một thời không?" (7)
"Ổng không nhỏ đâu! Đó là một ông già khổng lồ!"
Minato và Seiya cùng chớp mắt, còn Kaito, người ngồi trong một góc riêng đọc sách, ra mặt khó chịu.
"Lúc đầu tớ còn tưởng mình đang mơ, nhưng ông ta thật sự là ở đó. Vậy thôi là sợ lắm luôn rồi...Tớ muốn chạy đi gọi bố mẹ, nhưng cửa lại nằm ở phía của ông ta... Tớ phải gom hết can đảm để đứng dậy tìm bố mẹ, nhưng khi họ thức dậy và lên trên phòng tớ...không có ai ở đấy hết..."
"Ghê quááááaaa!"
"Ông già đó đi đâu rồồiii!"
Gương mặt của Ryouhei và Nanao giờ đây trông như bước ra từ bức Tiếng Hét, nhưng Minato lắng nghe với thái độ thờ ơ. Vì cậu đã từng nhầm Masa-san thành ma, đây là một chủ đề đáng xấu hổ mà cậu muốn tránh nói tới. Với Seiya kết thúc bằng cách bảo rằng hôm nay đến đây thôi và mai ai cũng phải dậy sớm, mọi người trở về giường.
Sáng sớm hôm sau, Minato thức dậy với cảm giác khó chịu. Cậu có thể nghe rất nhiều tiếng thở dưới bầu trời dần sáng. Nhưng, có gì đó khác với lúc cậu đi ngủ. Có ai đó đang ở sau lưng cậu.
Lại nữa, tóc của ai đó bị kéo từ phía sau.
Vừa ngay sau hôm qua, chắc chắn là có đứa bày trò rồi. Nếu còn giật tiếp thì mình sẽ nắm cổ tay cậu ta. Nghĩ thầm, Minato chuẩn bị trong chiếc futon, và rồi——.
"Bắt được rồi nhé!"
"Ồ, học sinh cao trung có khác, phản xạ nhanh nhạy gớm."
"...Hở?"
Người bị Minato nắm tay là một người đàn ông trẻ lạ mặt.
"Uwaaaaaah!?"
Cậu giật tay lại như thể chạm vào thứ gì đó không nên chạm vào, cậu lùi nhanh về sau và va vào Ryouhei, ngủ ngay cạnh cậu.
"Oái... Minato, chưa dậy nữa hả? Wah, a-ai thế kia!? Trộm à!?"
"Cái gì, cái gì!?"
Ryouhei và Seiya bật dậy và đối mặt với người đàn ông khả nghi. Kaito, ngủ sâu trong phòng, nhíu mắt lại, và chỉ có một người là ngủ say không biết gì.
Khi Masa-san, nghe thấy tiếng ồn ào, chạy đến, anh thở dài với một gương mặt đầy vẻ ngỡ ngàng.
"Ren, anh làm trò gì vậy... Đánh thức mấy đứa nó bình thường thôi..."
"Hôm qua không hợp thời điểm, anh không được gặp tụi nhỏ, nên anh nghĩ anh nên làm gì đó cho chúng nó."
"Xin lỗi vì đã làm mấy đứa giật mình. Đây là anh trai anh."
"Chào buổi sáng. Cậu là Minato-kun hả? Sớm nay thức dậy thế nào?"
"...Kinh khủng."
"Đúng là có hơi vô duyên ha. Chốc nữa anh sẽ xin lỗi cậu ở kyuudou-jo."
Vì anh ta trông như một kẻ nghịch ngợm khi còn đi học, khó mà tưởng tượng nổi Ren là anh trai của Masa-san, nhưng dáng hình trưởng thành cùng đôi mắt đầy mê hoặc dễ làm người ta đoán được hai người có liên hệ với nhau.
Họ có cảm giác như năng lượng của mình bị hút đi sau buổi sáng ồn ào, nhưng sau khi tập chạy một vòng họ tham gia nikkusai. Nikkusai là một nghi lễ mà các thứ như gạo, rượu, rau và trái cây được dâng lên cho các vị thần, và người làm lễ cầu khấn cho sự thịnh vượng của đất nước.
Như anh ta đã nói, Ren cũng có mặt ở kyuudou-jo của Yata-no-Mori khi buổi tập diễn ra. Ren là một họa sĩ minh họa, và có vẻ như sở thích của anh ta là chụp ảnh. Nhiệm vụ của anh ở đây là chụp lại thế bắn của tất cả các thành viên.
Tomi-sensei thông báo thứ tự bắn cho giải đấu.
"Vị trí của nhóm nam sẽ là: Onogi Kaito-kun ở vị trí oomae, Yamanouchi Ryouhei-kun thứ hai, Takebaya Seiya-kun thứ ba, Kisaragi Nanao-kun thứ tư, và Narumiya Minato-kun là ochi."
Thật bất ngờ. Bình thường thì con át chủ bài sẽ nắm vị trí "oomae," còn đội trưởng sẽ ở vị trí "ochi." Cung thủ thứ ba được gọi là "naka" và thứ tư là "ochimae." Mặc dù Tomi-sensei còn chưa hề thông báo, mọi người đều tự động cho rằng ochi sẽ là Seiya.
Không ai khác ngoài Minato ngay lập tức phản đối.
"Tomi-sensei, em nghĩ ochi nên là Seiya, đội trưởng của chúng ta."
"Em cũng vậy. Người vừa tham gia CLB không thể làm ochi được," Kaito ủng hộ Minato.
Đáp lại, Ryouhei cũng bày tỏ quan điểm cá nhân.
"Tớ thấy an tâm khi ở giữa Kaito và Seiya, và Minato thì rất bình tĩnh kể cả lúc gặp ong bắp cày, nên tớ thấy thứ tự này là ổn rồi. Đúng không ạ, Tomi-sensei?"
"Yamanouchi-kun nói đúng đấy. Thứ tự như thế này là có ý nghĩa cả. Hãy ngẫm nghĩ về tất cả các lí do. Thầy sẽ không thay đổi, nên chúng ta quay lại tập luyện nhé."
Minato và Kaito đều đồng tình rằng như vậy thì nếu Minato lại mắc hayake, nó sẽ không gây ảnh hưởng lên những người phía sau, và họ quay lại tập luyện theo chuẩn thi đấu.
"Trong phần thi cá nhân, các cung thủ thực hiện gyousha giữa các khoảng nghỉ, nhưng phần thi đồng đội thì có quy định thời gian trước. Khi người hướng dẫn ra chỉ thị ở honza, ta có tổng cộng 8 phút để thi đấu, cho tới tsurune cuối cùng của ochi. 30 giây cuối sẽ có tiếng chuông thông báo. Không thực hiện nhanh quá cũng không sao, nhưng tốt nhất nên thực hiện "uchiokoshi ở kai" thay vì "uchiokoshi ở tsurune" giữa các khoảng. Oomae thì không có cách xác định nào khác ngoài tsurune, nên họ có thể nâng cung ở tsurune của ochi."
"Thật ạ?" Ryouhei ngỡ ngàng nói.
Năm người họ xếp hàng ở lối vào. Tuy nhiên, các bước chân của họ không được đều.
"Ryouhei, cậu chậm quá," Seiya nói.
"Xin lỗi, ta bắt đầu lại ở lối vào có được không?"
"Chẳng phải nhịp của Kaito hơn nhanh sao?"
"Cậu bảo sao hả?"
Kể cả khi bắt đầu lại, Ryouhei lại tiếp tục chậm. Các bước bắt đầu sau khi cúi yuu bị thiếu đồng điệu. Cả khi ở shai, những động tác nâng cung và chuyển hướng đổ như domino, nhịp thở thì loạn cả lên. Khi Ren chĩa ống kính về phía họ, mặt anh như muốn nói "trời đất ơi".
Tomi-sensei, không thể đứng nhìn được nữa, liền lên tiếng.
"Oomae có đà là tốt, nhưng em cũng phải giúp những người phía sau bắt kịp chuyển động của mình nữa. Trước khi thực hiện động tác tiếp theo, nhớ chừa chút "khoảng trống." Chờ lâu thêm một chút."
Vì họ không chỉ thể thực hiện taihai, nó trở thành một vấn đề nan giải cho đến cuối kì huấn luyện. Sau đó, lượt bắn của nhóm nữ diễn ra tốt đẹp, còn Ren hoàn thành việc chụp ảnh một cách khéo léo.
Họ quyết định mở tiệc thịt nướng bên bờ sông cho bữa trưa.
Họ thay sang đồ bình thường và háo hức mang các dụng cụ ra. Có một con sông cách 15 phút đi bộ từ đền Yata. Ở đó nhiều đá to rải rác đến nỗi người ta có thể nằm lên đó, và khiến nó phần nào trông như một cái thác. Họ tìm được chỗ tương đối bằng phẳng để trải đồ lên. Họ dùng lá tuyết tùng khô để làm mồi lửa, rồi ném than vào khi lửa bắt đầu cháy to. Khi than đã đỏ đồng đều, họ xếp đồ ăn đã cắt sẵn lên vỉ nướng. Những chai nước không nhét vừa thùng đá, nên họ ngâm chúng dưới sông.
"Thịt, thịt xong chưa??"
"Bình tĩnh, sẽ có sớm thôi."
Seiya mắng những cậu trai thiếu kiên nhẫn, nhưng mùi thơm của thịt và rau củ càng khiến cơn đói trở nên cồn cào. Khi những chai nước mà họ dùng để giải tỏa cạn kiệt dần, Minato và Nanao đi tới bờ sông lấy thêm.
Nanao đội một chiếc mũ hợp với phong cách thành phố hơn là rừng núi thế này. Cậu trèo xuống các mỏm đá trong khi một tay giữ nón để gió không thổi đi mất, theo sau là Minato. Mặc dù nó ở một chỗ khuất so với chỗ tổ chức tiệc thịt nướng, những chai nước được đặt trong một cái lưới cột bên bờ suối.
Nanao hướng mắt về phía thượng nguồn.
"Tớ dạo quanh bờ sông một tí nhé?"
"Được thôi."
Minato cũng ngồi xuống các mỏm đá để nghỉ. Khi nhắm mắt và thả hồn vào tiếng nước chảy, cậu cảm thấy thoải mái và có chút buồn ngủ. Tuy nhiên, cậu bừng tỉnh khi nghe có tiếng người lẫn vào tiếng nước.
Đó là giọng của Nanao và một cô gái lạ mặt.
"Nếu cậu theo tụi tớ đến tận đây, kể cả tớ cũng thấy sợ mà, phải không?" (8)
"Cậu bảo là bận sinh hoạt CLB, nhưng chẳng phải cậu đang tò te vui vẻ ăn thịt với bọn con gái khác sao?"
"Đã bảo rồi, đó là mấy bạn nữ cùng CLB. Và nó chỉ là bữa tiệc BBQ bạn bè thôi!"
"Nanao-kun, dạo này cậu lạnh lùng lắm đấy... Kyuudou thì có gì vui chứ? Dù cậu chẳng cần dựa vào đồng đội như môn bóng đá hay bóng chuyền, thì có bạn bè làm gì chứ? Làm với ai đâu có quan trọng, đúng không?"
"Làm với bất kì ai đâu có được? Trong kyuudou, cậu không được đứng đằng sau sensei, nhưng đó là vì nó mang ẩn ý rằng 'Tôi có thể hạ anh từ phía sau' hoặc 'Tôi sẽ đâm sau lưng anh.' Cho người xem lưng biểu hiện sự tin tưởng, và với những người đứng sau lưng cậu, họ có nhiệm vụ bảo vệ tấm lưng của những người đứng trước. Tớ không thể cộng tác với những người tớ không thể tin tưởng được."
"Cậu nói gì thế hả? Tớ chẳng hiểu gì hết."
"Tớ bỏ các cậu lúc nào cũng được."
Trước những lời của Nanao, cô gái nắm lấy mũ của cậu và ném về phía con sông, rồi bỏ đi mất.
Chiếc mũ nhanh chóng bị cuốn đi, rồi bị mắc kẹt giữa những tảng đá trên dòng chảy.
"Aah, đừng làm mấy chuyện tàn nhẫn vậy chứ..."
Gương mặt của Nanao, khi cậu nhìn vào dòng sông và không biết phải làm gì, là vẻ mặt người ta khó tưởng tượng nổi với một Nanao bình thường. Như thế này, sẽ chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi chiếc mũ bị cuốn đi mất.
Minato nhảy xuống sông.
Nước sông lạnh tới nỗi da cậu buốt cả lên. Dù Naanao trông có vẻ như muốn nói gì đó, cậu không có thời gian để nghĩ về nó. Giày của Minato là để leo núi, nên dùng nó để lội nước khó hơn bình thường, nhưng những khóm rêu bám bên bờ khiến việc trượt chân dễ xảy ra hơn. Vì nước cuốn xiết hơn cậu tưởng, cậu cẩn thận bước chân trong lòng sông, dần dần tiến về nơi chiếc mũ bị kẹt lại. Ngay khi vừa vươn tay ra, cậu mất cân bằng và suýt ngã. Cậu bám vào tảng đá ngay gần đó.
"Minatoooo, thế là đủ rồiiii!"
Cậu nghe thấy tiếng Nanao la lên, nhưng chỉ còn một chút nữa thôi. Cậu cố gắng hết sức để với tay ra và bắt được chiếc mũ. Khi cậu trở về bờ sông, Nanao lôi cậu ra khỏi dòng nước.
"Minato, tên ngốc này! Nếu cậu trượt chân, cậu là đứa sẽ bị cuốn đi đấy! Và tớ sẽ ước là đã có thể ngăn cậu đi lấy cái mũ cũ rích đó."
"Vậy sao? Tại nó trông quan trọng với cậu mà."
Mắt Nanao ươn ướt, cậu cắn môi.
"...Ừ, cảm ơn cậu, Minato. Cậu ướt hết rồi, lỡ cảm thì sao? Ta về nhanh còn thay đồ nhé."
Cầm chiếc túi đầy những chai nước, cả hai quay về trên cùng con đường họ tới.
"Nanao, ta giữ bí mật vụ bạn gái đó đến nhé. Nếu nói ra, các bạn nữ khác sẽ lại càm ràm nữa mất. Tớ nghĩ là cậu ấy không cố tình muốn làm mũ cậu kẹt dưới sông như vậy đâu. À, mà tớ cũng lỡ nghe mất cuộc đối thoại mất rồi, xin lỗi nhé."
"Ể, cậu thực sự chấp nhận sao?"
"Cậu hiểu rất rõ lí do ta không được đứng sau sensei mà."
"À, cái đó hả? Hồi trước, khi tớ đến bukodan của tỉnh để tập kyuudou một mình, một giáo viên cũng có mặt ở đó. Tớ hỏi thầy ấy rất nhiều câu hỏi, và tự dưng có cuộc hội thoại về nó."
"Cậu đến tận bukodan để tập ư? Nanao, cậu nghiên cứu về kyuudou nhiều đấy chứ. Sanjuu juumonji là những từ có thể sẽ bắt gặp trong mấy bài thi lên giám khảo, nhưng cậu lại có thể nhanh chóng trả lời nó."
"Tớ không muốn fangirl của mình thất vọng. Tớ lúc nào cũng phải tỏa sáng mà. Tớ thích những phát bắn của cậu, Minato. Lúc này, trông chúng rõ ràng và đầy màu sắc, và chúng không làm ai mất kì vọng hết. Khi nhìn cậu bắn, tớ cảm thấy như mình không thể thua được, rằng tớ muốn giương cung nhiều hơn."
"Tớ nghe Seiya bảo rằng cậu là người chi trả cho mấy bộ kyuudo-gi có tên trường mình viết lên. Nếu tớ không tham gia CLB thì cậu tính sao?"
"Tớ tin là cậu sẽ tham gia thôi. Tớ có linh cảm tốt lắm đấy."
"Nghe vậy tớ cũng thấy hơi vui đó. Giờ tớ hiểu sao cậu nổi tiếng với các cô gái rồi."
"Thật hả?"
Nanao phổng hết cả mũi.
Khi họ trở về chỗ đặt vỉ nướng thịt, Ryouhei mở miệng kinh ngạc.
"Wah, chuyện gì đã xảy ra vậy, Minato? Cậu ướt như chuột lột ấy!"
"Tớ trượt chân ngã xuống sông ấy mà."
"Thật á? Trông cậu vụng về hơn tớ tưởng."
Seiya xanh mặt và tiến về chỗ họ, còn Masa-san đưa Minato chiếc áo mình đang mặc.
"Are you hurt? Wear this for now."
Bỏ lại đằng sau Seiya và Nanao, hai người nằng nặc đòi đi theo, Minato và Masa-san trở về Đền Yata để thay đồ.
Khi họ bước vào phòng, Masa-san đưa Minato một chiếc khăn tắm.
"Em xin lỗi, Masa-san. Em sẽ ngay lập tức quay trở lại chỗ nướng thịt sau khi thay đồ."
"Cứ đi tắm rồi làm ấm người đi."
"Không sao đâu. Em không về nhanh người ta lại lo lắng mất."
"Ai cơ?"
"Đa phần là Seiya."
"Đừng lo. Ta sẽ sớm dọn đồ thôi Cậu có quần áo để thay không?"
"Ở trong cặp em đấy ạ."
"Anh sẽ đưa đến phòng tắm lúc cậu tắm. Thay xong đồ thì đến phòng ăn tối nhé."
Nghe lời anh ấy nói, Minato tới phòng ăn sau khi tắm. Mặc dù nằm trong một ngôi đền, nó trông chẳng khác gì một phòng ăn gia đình bình thường, gồm một chiếc bàn và bốn cái ghế. Ngôi nhà kiểu Nhật cũ kết hợp với nội thất tối màu, tạo nên một không khí Nhật Bản hiện đại. Vì bình thường cậu chỉ thấy Masa-san trong bộ hakama, được có một cái nhìn nhỏ về đời sống hằng ngày bí ẩn của anh thật là mới mẻ.
"Ồ, Minato, xong rồi à. Ngồi đâu cũng được. Cậu thích cà phê nóng hay lạnh?"
"Nóng."
Masa-san đổ nước nóng vào phin cà phê. Mùi hương của cà phê mới nấu thoảng qua mũi cậu. Sau khi đổ thứ nước ra hai cốc, Masa-san ngồi cạnh Minato, ở bên trái.
"Ooh, ngon này."
"Ừm, cứ nhờ anh khoản này."
Masa-san nở nụ cười thường trực. Có lẽ không chỉ có thứ đồ uống nóng giúp cậu thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu thậm chí còn nói ra những tâm tư đang thắt chặt lòng mình.
"Haa, thật không ổn chút nào. Có lẽ em chỉ là thứ ngáng đường thôi."
"Không sao đâu, ta cùng hội cùng thuyền mà. Lúc nãy cậu có vẻ lo lắng về Seiya, nhưng nếu nghĩ rằng mình làm phiền người khác, lần sau cậu thử giúp đỡ ai đó xem. Cũng chẳng cần quá để tâm đến việc trả ơn hay gì. Ngay từ đầu mấy đứa đã quá lo lắng cho nhau rồi."
"Cứ liên quan đến em, Seiya lại cuống hết cả lên, đúng hơn là, cậu ấy hành động như một thành viên nhiều chuyện trong nhà vậy. Trong kyuudou cũng thế, như thể cậu ấy muốn em phải giỏi hơn chứ không phải chính bản thân cậu ấy... Em cũng tự nhủ phải được như cậu ấy kì vọng, nhưng thường những điều em cho là sẽ không làm cậu ấy bận tâm lại có kết quả ngược lại."
"Từ khi nào mà cậu ấy hành xử như thế?"
"Có lẽ là từ bốn năm trước, lúc đang học lớp 6, hồi mẹ và em bị tai nạn. Em bị bất tỉnh nên không nhớ gì cả, nhưng Seiya thì chứng kiến hết."
"Cho anh hỏi tai nạn xảy ra thế nào được chứ?"
"Em và mẹ ra ngoài mua đồ. Đang đi thì em nghe thấy một tiếng động lớn, rồi cơ thể em cũng bị vật ra xa... Khi tỉnh dậy thì em đang nằm trên giường bệnh, còn mẹ thì đã mất... Là bọn em đang đi trên vỉa hè, rồi một chiếc xe bỗng tông cả hai."
"Seiya có lẽ đã cho rằng mình phải bảo vệ cậu sau chuyện đó..."
Có thật là chỉ vậy thôi không? Minato tự nhủ.
——Như thể Seiya nghĩ rằng vụ tai nạn là do lỗi ở cậu ấy.
Cậu không biết lí do, nhưng cậu có cảm giác mạnh về điều đó. Phải có lí do mà bố mẹ Seiya lại để cậu ấy bỏ ngôi trường tư mà cậu ấy phải thi để đậu vào, để rồi vào trường dân lập giống Minato. Nhưng cậu chẳng bao giờ có thể hỏi thẳng Seiya những điều ấy cả. Nếu nói ra, ảo tưởng sẽ thành sự thật.
Minato nắm chặt bàn tay, như để ngăn ảo tưởng tuôn trào.
"...Tự dưng muốn rửa tội quá."
"Rửa tội? Anh là thầy Shinto, có phải Cha xứ đâu. Nhưng anh có thể trừ yêu và ban phước đấy."
"Eeeh, anh trông chả có tí thần thái nào hết, Masa-san."
"Nói gì vậy? Thế cậu muốn nhờ Ren không? Không như anh, anh ấy có khả năng cảm nhận mấy hiện tượng siêu nhiên, và lại có giấy chứng nhận làm thầy chùa nữa. Tuy nhiên, những ai có trái tim yếu đuối thì phải cẩn thận đó nha."
Cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên.
"Đúng rồi, có cái này em muốn hỏi. Anh giải thích cái tenouchi cho em như với Onogi hồi trước không? Hồi trước em cũng được dặn là không được nắm chặt cung, nhưng em chưa rõ thế nào là vừa đủ."
"Ồ, tenouchi ấy hả? Đưa tay ra."
"Vâng?"
"——Tầm này. Thầy anh cũng dạy anh thế đó."
Masa-san cầm tay Minato nhẹ đến nỗi như thể chẳng hề cầm lên vậy. Sức nóng được nhẹ nhàng truyền qua của anh ấy thật ấm áp. Rồi, anh thả tay cậu cũng dịu dàng như khi chạm vào nó vậy. Minato cố gắng đuổi theo những cảm giác còn sót lại trên da để không quên được chúng.
"Không nắm cung, chỉ cầm nó thôi. Cứ chấp nhận nó. Giống như khoảng cách với người khác vậy. Không nắm nó quá chặt để giam cầm nó, nhưng mặt khác cũng không được để nó rời xa hoàn toàn. Điều chỉnh lực nắm hoàn hảo là điều ta học được sau một khoảng thời gian dài. Có nhiều người lớn tuổi tập kyuudou lắm, nên khi họ thấy anh, kể cả anh còn bị đối xử như một đứa nhóc, còn học sinh cao trung thì chẳng khác gì mấy đứa bé hết. Học cách ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ và hài lòng với bản thân sẽ tốt hơn sao?"
"...Vâng."
"Sao cậu nghĩ mình lại là ochi cho thứ tự bắn lần này?"
"Để quan sát lưng đồng đội ạ?"
"Đi đúng hướng rồi đấy; còn một nửa nữa. Cậu phải đặc biệt bảo vệ tấm lưng của Seiya."
"Em với Seiya sao?"
"Đó là vai trò mà chỉ cậu có thể làm. Anh cũng vui khi được truyền lại những gì thầy mình dạy nữa. Anh không miêu tả bàn tay của ông bằng câu từ được. Cảm ơn nhé, Minato."
Minato không biết nói gì.
Nguồn gốc từ "giao tiếp (communication)" đến từ tiếng Latin communis—có nghĩa là "chia sẻ."
Rồi một ngày, mình cũng sẽ muốn được chia sẻ cho những người có cùng ước mơ và tham vọng với mình.
Hơi ấm nơi bàn tay ấy.
Là ngày cuối cùng của trại tập huấn.
Tại kyuudou-jo, họ sắp sửa hoàn thành lượt bắn của mình. Minato tự mình chọn tên từ yatatebako (giá để mũi tên). Trước khi nhận ra, Kaito đã đứng bên cậu rồi.
"Tôi nghe Nanao kể lí do cậu lội xuống sông rồi. Cái mũ đó là quà sinh nhật của tôi và các chị mình."
"Ồ, ra thế."
"Tôi chỉ muốn cảm ơn vụ đó thôi. ...Đừng có thụt lại phía sau ở giải đấu đấy."
Kaito nói mà không chờ lời hồi đáp, rồi nhanh chóng đi xếp hàng ở lối vào shajo.
Minato hướng về phía lưng cậu ta mà nói.
"Ừ, ...cảm ơn."
Vào ngày hôm ấy, năm người họ nhận được lời khen từ Tomi-sensei cho taihai của mình.
Một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc họ.
Trên đường về sau trại tập huấn, bức ảnh Ren gửi họ được chụp khi họ đang nói chuyện và không để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top