Chapter 2 - Nhà (Part 1)
Translation Notes
1. Shoumen no kamae là khi cung được đặt trước cơ thể. Shamen no kamae là khi cung được đặt phía bên trái. Cả hai phương pháp đều được chấp nhận trong kyuudou (Source: KYUDO : The Essence and Practice of Japanese Archery)
2. Daisan là giai đoạn trung gian của hikiwake khi giương được nửa yazuka.
3. Tasuki là một loại dây dùng để buộc ống tay áo kimono lên.
4.Tập với makiwara có cự li gần hơn là tập với bia và loại mũi tên sử dụng cũng tương đối khác biệt, chúng không gắn lông và không phù hợp để bắn cự li dài.
5. Thở đan điền, là một loại bài tập thở trong tiên đạo.
6. Câu gốc ở đây là 褒めて育てろ, có nghĩa đen là khen để nuôi nấng. Một phương pháp nuôi con ở Nhật.
8. Daishadokyou là một trường phái thiên về khía cạnh tâm linh trong kyuudou hơn.
9. Tateyoko-juumonji (hình chữ thập tạo từ trục hoành và trục tung) ý chỉ đường thẳng đứng từ sương sống đến chân và đường ngang từ vai đến cánh tay vuông góc với nhau. Dáng chữ thập rất quan trọng trong kyuudou.
Tại Kyuudou-jo Trường Cao trung Kazemai, khoảng hai mươi tân binh mặc đồ jersey tụ hợp lại.
"Hôm nay, thầy muốn tất cả các em học 'kihontai' (Tư thế cơ bản). Chúng cũng có thể được gọi là 'taihai' (chuyển động), và mọi tư thế đều xoay quanh dáng bộ. Chẳng phải tất cả các vận động viên xuất sắc đều có dáng bộ rất vững vàng sao?"
Tomi-sensei hướng dẫn Seiya phát vài đoạn trích trong Giáo Trình Kyudo ra.
"Bộ bốn 'Tư thế cơ bản' bao gồm dáng đứng, dáng ngồi, dáng quỳ, và dáng quỳ nhón chân, cũng có hai dạng quỳ nhón chân: kiza (mu bàn chân chạm đất và ngồi trên gót chân) và sonkyo (kiểu giống ngồi xổm nhưng bành hai chân). Bộ tám 'Tư thế cơ bản' gồm dáng đứng, dáng ngồi, dáng đi, dáng quay người, dáng di chuyển và quay người, dáng quỳ và quay người, rei, và yuu."
Nghe xong, có người làm mặt như muốn nói "ặc".
"Đừng lo quá, các em có thấy ba cung thủ thực hiện zasha (ngồi bắn) hôm qua không? Nó bao gồm hầu hết các kihontai ở đây. Các em chỉ cần chia ra rồi học thuộc thôi."
Đầu tiên là cách tiến vào và rời kyuudou-jo. Họ xếp hàng với tư thế toriyumi (cầm cung).
"Khi các em bước vào kyuudou-jo, nhớ để ý kamiza. Oomae sẽ thực hiện 'ba nhịp thở rei', và những cung thủ đi sau sẽ thực hiện 'hai nhịp thở yuu'. Các em phải thở đúng cách trong các bước này."
Ryouhei giơ tay hỏi.
"Cái 'ba nhịp thở' là gì vậy ạ'? Em chỉ biết 'rei' là cúi thấp, còn 'yuu' là 'rei' nhưng cúi cao hơn thôi ạ."
"Ba nhịp thở là hít vào khi cúi người, thở ra trong tư thế đó, và hít vào khi đứng thẳng dậy. Hai nhịp thở là hít vào khi cúi người và thở ra khi đứng thẳng. Tóm lại, khi bước vào kyuudou-jo, người đầu tiên làm tám giây rei, và những người phía sau làm bốn giây."
Dù Ryouhei có kinh nghiệm học kyuudou làm môn võ bắt buộc thời sơ trung, cậu không được học taihai lấy kĩ thuật bắn làm trọng tâm. Họ tập lê chân bước liên tục, cố gắng không làm lộ lòng bàn chân và gập khủy chân.
Trong giờ nghỉ, Seiya và Ryouhei ngồi uống nước cùng nhau.
"Trà này ngon ghê—. Mà đầu gối với đùi tớ đau quá—. Kiza khó hơn tớ tưởng nhiều."
"Chỉ tập taihai thôi cũng có chút tương tự như luyện cơ vậy."
"Mà nè, Minato không đến nhỉ. Không biết có phải hôm bữa cậu ấy bị mệt không nữa."
"Chà, cậu ấy rồi sẽ đến thôi. Mới có tháng tư, tớ nghĩ cậu ấy vẫn có thể tham gia trong thời gian này."
"Seiya, cậu và Minato là thành viên dự thi kyuudou hồi sơ trung đúng không?"
"Ừ, nhưng bọn tớ thua trận chung kết giải đấu tỉnh."
"Có lẽ cậu ấy vẫn bị điều đó ám ảnh chăng?"
"Thua vòng tỉnh không phải nguyên do trực tiếp đâu. Có lẽ là tại tớ mới đúng..."
"Ý là sao? Cậu nói gì vậy?"
"Xin lỗi, tớ không giỏi diễn tả bằng lời."
"À, là mấy thứ như thế. Hai cậu hiểu nhau thật đấy."
Seiya kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách đưa chai nước lên miệng. Cậu nghĩ rằng mình có hơi nhiều lời. Cậu thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh người cậu coi như anh em hồi còn nhỏ. Ryouhei có vẻ như là một cậu bạn vô tư nhưng cũng rất sắc bén. Kể cả khi chính người đó đã vô tình nhìn thấu cốt lõi vấn đề.
Cậu biết rằng dù có kể lể về thất bại của mình cũng chẳng ích gì. Cậu chỉ có thể gắng sức làm tất cả mọi thứ có thể lúc này. Chính vì trong thâm tâm Minato muốn thay đổi nên cậu ta mới lén tập luyện sau lưng Seiya. Cậu biết rằng nó là một cuộc chiến trường kì. Cậu tự nhủ rằng có cố đẩy nhanh tiến độ cũng vô dụng.
Sau giờ nghỉ, Tomi-sensei lại mở tài liệu ra.
"Tiếp theo, chúng ta hãy tập kĩ thuật bắn nhé. Ví dụ, nếu được bảo 'giả vờ giương cung đi', đa số sẽ giữ nguyên phần tay trái cầm cung và chỉ di chuyển tay phải để kéo dây. Tuy nhiên, khi sử dụng yumi Nhật, các em phải đặt nó vào vị trí uchiokoshi—tức là nâng nó lên—và dùng cả hai tay kéo ra. Cuối cùng, quá trình bắn cung được chia thành tám giai đoạn và được đặt tên đàng hoàng. Chúng gọi là 'Shahou Hassetsu'. Thêm nữa, tay trái và tay phải gọi là 'yunde' và 'mete', hoặc là 'oshide' và 'katte.'"
Các bước Shahou Hassetsu là như sau.
Đầu tiên, ashibumi: Giang rộng chân. Tạo thành dáng đứng chuẩn để bắn cung.
Hai, douzukuri: Đặt cung lên đầu gối trái, và tay phải lên hông phải. Lúc này "tsurushirabe" (kiểm tra dây cung từ trên xuống) và "noshirabe" (gióng cung đến mục tiêu) cũng được thực hiện.
Ba, yugamae: Tay phải cầm dây cung (torikake), chỉnh phần tay nắm (tenouchi), và mắt nhìn mục tiêu (monomi). Hai phương pháp yugamae là "shoumen no kamae" (ngắm thẳng) và "shamen no kamae" (ngắm nghiêng). (1)
Bốn, uchiokoshi: Cung và tên được nâng lên trên bằng cả hai tay. Hai phương pháp uchiokoshi là "shoumen uchikoshi" và "shamen uchiokoshi".
Năm, hikiwake: Cung được giương đều từ cả phía bên phải và bên trái. Thực hiện "daisan" (2)—nói tắt cho oshi dai moku hike sanbuichi (đẩy mạnh và kéo một phần ba), rồi đẩy và kéo đến hết yazuka.
Sáu, kai: Trạng thái hoàn thành hikiwake. Cao điểm của giương cung.
Bảy, hanare: Phát bắn xảy ra. Mũi tên rời đi và là dấu hiệu cho tinh thần chiến đấu.
Tám, zanshin: Tư thế sau khi mũi tên được bắn ra. Kết thúc phát bắn.
Họ bắt đầu tập bắn tay không. Bắn tay không là tập các chuyển động bắn nhưng không cầm gì cả, và có thể trông hơi kì khi nhìn gần. Tham gia CLB Kyuudou rồi không có nghĩa là người ta được lập tức cầm cung lên và bắn. Sau khi tập "bắn tay không," "bắn cung cao su," và "subiki" (giương cung nhưng không có tên), thì mới được bắn ở "makiwara." Còn rất lâu thì người ta mới được đứng bắn ở trước bia.
Trong lúc tập, Seiya, Nanao, Kaito và Ryouhei cũng như ba cô gái đều được triệu tập. Những gì Tomi-sensei đều rất bất ngờ.
"Các em có muốn tham gia vòng loại tỉnh không? Vì thầy sẽ trông coi các bạn tân binh, thầy muốn các em chuyển sang tập yakazu (liên bắn tên) cho giải đấu."
Seo Rika, người dẫn đầu đội nữ, vuốt mái tóc ngắn của mình lên. Bình thường cô ấy mang dáng bộ rất trang nghiêm, nhưng lần này rõ ràng cô ấy đang bối rối không biết trả lời ra sao. Hanazawa Yuuna, tóc bob bồng bềnh, và Shiragiku Noa, tóc cắt kiểu hime, trả lời thay Seo.
"Thưa thầy, giải đấu của tỉnh đến giữa tháng năm là bắt đầu mất rồi. Liệu đến lúc ấy chúng em đã đủ sức cho nó chưa ạ?"
"Dù là kì cựu, nhưng mà em chưa từng tham gia giải đấu nào hết ạ."
Nanao xen vào.
"Chẳng tuyệt sao? Ta cùng tham gia đi! Ở bên cạnh mấy cô gái dễ thương, tớ có động lực lên hẳn."
"Cậu nên im đi. Cảm giác của Seo quan trọng hơn nhiều."
"...Vâng."
Có vẻ như các cô gái kyuudou đều rất khó gần kể cả với những kẻ hút gái tự nhiên như Nanao. Tomi-sensei tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Lúc đầu, thầy tính nhờ các em tham gia để có cái ghi vào lịch sử hoạt động, nhưng khi thấy các em bắn thì thầy đổi ý. Các em rất giỏi. Tuy không có đủ người để tham gia thi theo nhóm, nhưng các em nghĩ sao về phần thi cá nhân?"
Ba cô gái nhìn nhau, rồi Seo thay mặt họ đồng ý. Nhưng có một người lên tiếng từ chối.
——Đó là Seiya.
"Xin thầy cho phép nhóm con trai tham gia phần thi đồng đội ạ. Em không muốn tham gia cá nhân."
Nghe vậy, Kaito phản đối còn gắt hơn.
"Cậu nói gì thế hả? Cậu không biết là với tân binh, đứng đối mặt với bia thôi đã đủ khó rồi à? Có tính Ryouhei đi chăng nữa, ta cũng chỉ có bốn người tất cả, cậu đang ép bọn tôi tham gia phần thi năm người đấy."
"Có một người đang nuôi ý định gia nhập CLB mình. Hạn nộp đơn vẫn còn mà phải không? Ta không thể đợi đến lúc đó sao?"
"Hả!? Ai vậy? Đừng bảo là cái tên chỉ xuất hiện có một lần kia đấy nhé?"
"Narumiya Minato. Do hoàn cảnh nên cậu ấy sẽ gia nhập muộn hơn một chút."
"Hoàn cảnh?! Tôi không biết hayake là cái quái gì, nhưng cậu ta đã trốn chạy khỏi chiếc cung. Cậu có thể công nhận một người như thế làm đồng đội sao? Cho phần thi cá nhân, nếu là tôi và Seiya thì chúng tanó có thể nhắm đến top đầu. Ngay từ đầu đã chẳng có lí do gì để cho phép một tên có trình độ bắn như Nanao tham gia cả."
"Tớ nghĩ Minato có năng khiếu thiên bẩm hơn đấy."
"Cậu nói sao?"
Ryouhei bị choáng trước sự kịch liệt của Kaito, cậu vỗ lên vai Nanao. Như hiểu được vấn đề, Nanao nháy mắt.
"Kaccha~n, cậu đang coi thường anh đấy phỏng? Muốn anh tiết lộ bí mật đó ra không?"
"Hả, anh bảo bí mật là sao?"
"Được không? Anh nói tuột hết ra đây nha."
"Đã bảo là, anh nói vậy là sao!"
"Với lại, anh đang khát đây. Kacchan, đưa nước của cậu cho anh."
"Còn lâu. Anh tự đi mà mua."
"Ối chà, đành phải nhờ Sakurako-chan vậy. A, hay là Maki-chan đi."
"...Để tôi đưa cho. Đừng có làm phiền người ta."
"Cảm ơn nha, Kacchan!"
"Đã—bảo—là, ngưng gọi tôi là Kacchan!"
Lúc Nanao và Kaito bận diễn trò hề thường ngày, Seiya đã nghĩ đến vấn đề khác rồi.
Rằng cậu phải nhanh chóng thay đổi kế hoạch thôi.
Bầu trời nhuộm sắc đỏ, làn gió thổi qua má cậu thật dễ chịu.
Minato đến thăm Kyuudou-jo của Yata no Mori như thể cậu đến đó mỗi ngày.
Khi bước qua cửa ra vào, cậu thấy Masa-san, cởi trần trong bộ hakama. Thấy cơ thể anh ta sáng rực trong đêm và nghe tiếng tsurune của anh, Minato vô thức dừng chân mình lại. Kyuudou là một nghi thức trang trọng được thực hiện trong trang phục truyền thống, nhưng để ngăn ống tay áo vướng vào dây cung, đàn ông cởi đồ đến eo và làm lộ phần thân trái, còn phụ nữ cột ống tay lại bằng tasuki. (3) Xong một dãy chuyển động, Masa-san hạ thấp cây cung (yudaoshi) và mỉm cười khi nhìn thấy Minato.
Thời gian ở đây trôi rất chậm. Mùi của đất và cỏ thấm nhuần trong gió, côn trùng thì bu về phía ánh sáng, những động vật khác bò trên mặt đất. Rừng và người dịu dàng hòa làm một, tôn trọng lẫn nhau.
Sau khi thay sang bộ hakama, Minato tiến về phía nục tiêu. Masa-san, đóng vai trò là oomae của Minato, đứng ở chiếc bia thứ ba, còn chiếc cuối cùng để trống dành cho sensei. Đây cũng là kyuudou-jo sáu người như cái ở Cao trung Kazemai.
Trong lúc đứng đợi thời điểm để tiến vào từ khu vực quan sát mục tiêu (kantekijo), Minato run người trước tiếng thả mũi tên. Những mũi tên tre mà Masa-san sử dụng khác với mũi tên nhôm của Minato, nhưng âm thanh chúng tạo ra khi vút bay thì tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì cậu từng nghe. Đó là tiếng xé gió với tốc độ cao.
Cậu chẳng bao giờ chán việc nhìn ngắm Masa-san bắn cả. Mỗi lần anh ấy thả tay phải ra (mete), một tiếng tsurune bay lên bầu trời đêm—. Niềm vui trong những phát bắn hoàn hảo ấy tồn tại ngay trước mắt cậu. Mình nên gọi tên niềm háo hức này như thế nào đây? Có nên nói rằng thật may mắn vì đã được sinh ra không?
Phải rồi, mình rất xúc động.
Masa-san hình như có liên kết gì đó với kyuudou-jo này. Nếu là thật thì cậu cảm thấy mình dễ chấp nhận nhiều điều hơn. Như là việc bắn cung vào ban đêm, cũng như kĩ năng xuất chúng của anh ấy. Nhưng cậu cũng có chút không thoải mái. Lần đầu gặp nhau, Masa-san bảo rằng anh bắn một trăm mũi tên một ngày và đang nhắm đến tổng cộng mười ngàn mũi. Nói cách khác, một trăm ngày. Hôm nay sắp qua ngày thứ 90, và khi đã bắn xong mũi thứ mười ngàn, liệu anh ấy có còn giương cung vào buổi tối nữa không?
Khi Minato đã xong việc ghi lại các phát bắn, Masa-san lên tiếng.
"Ta thử xem qua cân nặng của cung nhé. Nobisun (dài hơn cung thường 6cm) giờ nặng khoảng 15kg đúng không nhỉ?"
"Cái này là được rồi. Hồi xưa, các senpai có khuyên là thay cung nặng hơn để tăng tỉ lệ trúng. Nhưng không có tiền nên em vân dùng cái cũ."
Cung có thể được sử dụng bởi cả nam lẫn nữ miễn là chọn được loại phù hợp với thể chất của mình. Có loại nặng từ 6 đến 23kg, và có lúc lên đến 40kg. Một chiếc cung cho nam bình thường nặng 16kg. Với chiều dài cũng vậy, có loại namisun (loại tiêu chuẩn dài 221cm), nobisun (227cm), yonsun(dài hơn bình thường 12cm), etc, vừa với chiều cao và yazuka của cung thủ. Masa-san dùng cây yonsun 22kg "bằng tre," nhưng "cung thủy tinh" làm bằng sợi thủy tinh thường được học sinh sử dụng.
"Một cây cung khỏe giúp tên bay xa, nó còn có thể bù đắp cho dáng hình xấu. Cũng có nhiều người mắc hayake khi thay sang cung khỏe hơn, nên nếu muốn cải thiện lực kéo, cậu nên luyện cơ bắp và dáng bộ song song, tóm lại là đừng tăng cấp độ vội làm gì. Bây giờ tập trung duy trì kai cho lâu đã."
Nói vậy, anh ấy đi thay chiếc cung khác.
Masa-san chăm sóc cung rất nhẹ nhàng. Khi nối dây, nhiều người đặt hết sức mình lên và mạnh tay đè nó xuống, nhưng Masa-san chỉ nhận phần đuôi cánh cung rồi cẩn thận đặt nó lên đầu gối mình. Hành vi và chuyển động của anh ấy thường rất thô và luộm thuộm, chỉ duy những lúc liên quan đến cung là cực kì mẫu mực.
Bài tập makiwara bắt đầu.
"Minato, cậu hơi cong người rồi kìa. Ưỡn hông mạnh lên. Như lúc đi tiểu đứng ấy."
"Đi tiểu đứng à..."
"Sau daisan, cậu nên dãn phần cẳng tay phải hơn nữa. Kiểu như 'nhìn lông nách tui đây nè!' ấy."
——Xin đính chính. Lời khuyên của Masa-san rất thô thiển. Khác xa với mẫu mực. Cậu tự hỏi không có cách nói nào khác sao. Tuy nhiên, chúng cũng rất chính xác và dễ hình dung. Vì không tự nhìn được, cậu vẫn biết ơn là có người giúp quan sát.
"Lấy một mũi makiwara và thử đứng trước bia xem."
"Ơ, nhưng nếu dùng loại không có lông để tập bắn bia, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm vì ta không lường trước được nó sẽ đi đâu sao?" (4)
"Cậu sợ thả tay hả? Đó là mục tiêu đấy. Phương pháp không bắn chính là tập giương cung nhưng không thả tay, rồi quay trở lại vị trí ban đầu. Phần không thả tay cũng gần gần như subiki (giương cung nhưng không gắn tên) vậy. Thử tập giữ ba giây đã."
"Có ổn không vậy?"
"Đúng là mũi tên không có lông sẽ bay xiên vẹo, nhưng nó không bay đến tận tấm bia bên cạnh được đâu. Thử đi là làm được à."
Là lúc này, cậu nhủ. Chân cậu đông cứng lại khi bước đến trước tấm bia. Cậu vẫn còn sợ lắm. Sợ phải đối mặt với mục tiêu. Cậu lo rằng dây sẽ tuột khỏi yugake, nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn đạt đến daisan. Cậu giương cung thận chậm và cẩn thận. Và rồi, trở về tư thế ban đầu mà không hề bắn.
"Được không?"
"...Vâng."
"Đã làm được ba giây rồi thì sẽ dần được năm giây thôi. Cố gắng để ý nhịp thở nữa."
"Có phải giống kiểu thở bằng bụng và kiểu thở đan điền không? (5) Em vẫn chưa tưởng tượng ra được."
"Cơ quan nội tạng mà con người có thể tự do điều khiển là phổi. Khi tưởng tượng chúng là cơ quan kéo dài từ xương đòn đến quá xương sườn, rồi hít vào, không khí cũng sẽ tràn vào bụng đúng cách. Kai là điểm từ lúc ta thở ra đến khi mũi tên rời đi."
Sau đó, theo hiệu lệnh "Thở ra. Mỏng thôi, kéo dài vào, cứ thở ra như kiểu chỉ để không khí rỉ ra ấy," cậu tiến lên lùi xuống giữa makiwara và bia, cẩn thận giương cung đủ hai mươi phát.
Khi mặt trăng lộ diện, Masa-san gọi Fuu. Minato xoa bộ lông của chú cú đậu trên vai mình, phát hiện ra cơ thể nó phình ra và thu nhỏ lại đồng đều với nhịp thở của nó. Lúc Fuu quay về rừng là đến giờ uống cà phê. Masa-san có rất nhiều sách về kyuudou, và cậu xem lướt qua chúng. Có sách cho học sinh cũng như sách không còn bán trên thị trường, kể cả những tập san kyuudou phát hành hồi xưa, và những bản photocopy đóng lại thành một cuốn.
"Anh sưu tầm trọn vẹn như thế này cũng ghê thật."
"Có đâu, chúng là quà đấy."
"Biết ngay mà."
"'Biết ngay mà.' là ý gì đây?"
"Vì những công việc tỉ mẩn như thế chẳng hợp với Masa-san chút nào hết."
"Cậu không tôn trọng bề trên được tí nào hả?"
"Không hề."
"Trời ạ, vậy có nghĩa anh phải khen cậu để dạy cậu à?" (6)
Masa-san đặt thứ gì đó lên cuốn sách đang mở của Minato. Nhìn kĩ hơn, cậu phát hiện ra nó là một con mascot hình thú làm bằng cao su to vừa lòng bàn tay.
"Đây là sóc chuột ạ?"
"Ừ. Lúc ngủ trông chúng nó dễ thương nhỉ? Anh cho cậu, nhớ bóp nó hằng ngày đấy."
"Tại sao?"
"Đây là bài tập giúp kiểm soát cơ tam đầu tốt hơn chứ không phải để tăng lực nắm, dùng ngón nhẫn với ngón út mà bóp. Rồi mỗi sáng tập xoay xương vai mười phút. Cái này là để tăng độ mềm dẻo ở cơ thang."
"Em chưa nghe đến mấy bài tập đó bao giờ."
"Biết mà. Đó là bởi vì đây là phương pháp được sensei của anh gợi ý."
"Này, Masa-san. Tại sao hayake lại xuất hiện? Sensei của anh có nói gì về nó không?"
Masa-san đóng cuốn sách trên tay mình lại và thận trọng đặt chúng sang một bên.
"Anh từng tự mình nghiên cứu các tài liệu về hayake cũng như thử đủ cách để chữa. Người ta bảo nó là loại bệnh xuất hiện khi một cung thủ cải thiện kĩ năng và đang bắn tốt. Rằng rất dễ mắc phải hayake nếu mong muốn bắn trúng quá lấn át. Có thấy tương tự chỗ nào không?"
"Hừm, có ạ. Em mắc phải hayake khi đang tham gia một giải đấu, em lúc ấy luôn tự nhủ mình phải bắn thật chuẩn."
"Dù tất cả đều được gọi là hayake, triệu chứng và tiến triển của bệnh có khác nhau. Trong trường hợp của cậu, Minato, cậu không thể đứng trước bia nhưng lại khá bình tĩnh đối với makiwara. Có nhiều ca như thế đã lành rồi. Còn tách biệt hoàn toàn với makiwara, nó sẽ trở nên nghiêm trọng và khó vượt qua. Vì nếu không rõ nguyên nhân sẽ không xây dựng được cách trị liệu có hiệu quả."
"Em có nghe là đếm kai sẽ giúp ích được phần nào."
"Có nhiều người khuyên đếm tới mười hoặc tụng kinh. Cách đó ngừa hayake thì tốt, nhưng đối với những người đã bệnh rồi thì không. Càng nhắc mình không được bắn thì cậu càng dễ thả tay hơn."
"Vậy cuối cùng là em không được nghĩ gì hết sao?" (7)
"Nói nghe thì dễ hơn là làm mà đúng không? Giương cung bằng xương chứ không bằng cơ, nhìn bằng tâm trí chứ không bằng mắt, bắn không cần ngắm—đó là đỉnh cao của sự giác ngộ. Ai cũng hiểu lí thuyết, những người có thể thực hiện điều đó thì rất hiếm. Đó có lẽ là lí do mà ta có những cuốn sách như 'Zen in the Art of Archery'."
Zen in the Art of Archery là câu chuyện có thật của nhà triết gia người Đức Eugen Herrigel khi ông trở thành học trò của Awa Kenzou theo phái Daishadoukyou (8), suy ngẫm về những lí tưởng phương Tây với phương Đông, và đã làm những việc như là thiền đối thoại. Có một phân cảnh nổi tiếng là Awa-hanshi (Sư phụ Awa) bắn hai mũi tên trong bóng tối, và mũi tên thứ hai khoét vào và gắn liền với đuôi chiếc mũi tên đầu tiên đã trúng bia. Đó là "tsugiya" (tên nối) .
"Người ta thường bảo hayake thuộc về tâm linh, nhưng tâm trí và cơ thể thường gắn liền với nhau. Tập thở đúng và luyện dáng bắn đều đặn sẽ giúp cơ thể ghi nhớ chúng và có thể thực hiện theo phản xạ. Dáng bộ quan trọng nhất trong kyuudou chính là dáng chữ thập (9). Vươn ra mọi hướng, có muốn cũng không được bắn, phải đợi mũi tên rời đi một cách tự nhiên, hay kiểu kiểu vậy. Kai chỉ là hikiwake vô hạn thôi mà."
"Vậy không được mong cầu trúng đích sao?"
"Nếu bảo không thì sẽ là nói dối mất. Hãy nghĩ rằng nếu có trúng là do may mắn. Với cung thủ, tiếng matooto rất đã. Sự thỏa mãn trong một phát bắn trở thành thói quen. Sau đó, để 'khiến tập tục mở mang, tập luyện công khai,' nên luyện tập ở chốn đông người để quen với tình hình. Mặc dù anh là một ví dụ, anh khuyên không nên tập một mình. Lúc này thì bất khả thi rồi."
"Thật tốt nếu em có thể giương cung được."
"Nếu giương cung được sao. Thế cậu muốn thử không?"
Masa-san nhìn bầu trời đêm một lúc.
Anh ấy đeo yugake vào, rồi lấy "girikoire" cột trên tsurumaki ra.
Giriko là một loại bột làm từ nhựa thông để ngăn yugake không bị trơn trượt, và girikoire chính là lọ chứa nhỏ hình ống. Chất liệu của nó có thể rẻ như nhựa hoặc đắt như phần vỏ trong của cây anh đào hay là sừng trâu, của Masa-san làm bằng gỗ và trên bề mặt có in gì đó.
"Hình vẽ gì đây?"
"Ồ, Minato cũng là một thanh niên khỏe mạnh mà nhỉ?"
Nhìn kĩ hơn vào chiếc girikoire trên tay, cậu nhận ra những họa tiết hình tam giác.
"Không thể nào, đây là..."
"Đúng rồi, là bikini đấy."
"...Ông có mấy thứ kì quái ở đây đó, ông chú."
"Anh rất lấy làm vinh hạnh trước lời khen của cậu."
"Khen đâu mà—!"
Khi Masa-san cười, đôi môi cậu cũng có giãn ra đôi chút. Chẳng biết vì lí do gì, cậu thấy mình thật yếu ớt trước nụ cười của Masa-san.
Thay đồ xong, Minato về nhà.
Có bóng người trước cửa nhà cậu. Tiến lại gần hơn, cậu thấy đó là Seiya cùng Gấu.
"Minato, cậu mới về nhà thôi hả?"
"Cậu dắt Gấu đi dạo sao?"
"À, ừ. Mà này, tối qua cậu đi đâu thế? Mẹ tớ sai mang đồ ăn sang cho cậu mà cậu lại không có nhà."
"A, thế hả. Xin lỗi."
Không tiết lộ rằng cậu đã đến một kyuudou-jo khác dù cậu luôn miệng từ chối lời mời vào CLB Kyuudou của cậu ta, Minato đi cất xe trong vườn, như để trốn thoát khỏi hoàn cảnh lúc này.
Bỗng nhiên, Seiya chạm vào tóc Minato. Giật mình, Minato gạt tay Seiya ra.
"À, xin lỗi. Có gì vậy?"
"Có lông chim mắc ở đó. Nhà cậu nuôi chim hả? Mà nó cũng phải to lắm nhỉ?"
Nhìn tay Seiya, cậu thấy một cọng lông vũ nâu có sọc đen. Có lẽ là lông của Fuu. Seiya đặt cọng lông lên mũi Gấu, Gấu lắc cái đầu và để nó rơi. Ánh mắt của Seiya đi theo cọng lông.
"Minato, cậu đi đâu mỗi tối vậy?"
"Chẳng đâu cả... Chỉ đi hóng gió loanh quanh thôi."
"Hóng gió sao."
Seiya thở mạnh, rồi mang một vẻ mặt quyết tâm.
"Minato, cùng tham gia giả đấu tỉnh đi."
"...Ể?"
"Hiện giờ, bọn con trai có bốn kì cựu, có thêm cậu nữa là năm. Chúng ta sẽ tham dự phần thi đồng đội ở giải liên trường. Chẳng phải hiếm lắm mới có cơ hội đi đấu mà không phải đi giật vị trí trước sao? Cũng chẳng lo bị quấy rối bởi những người không được chọn làm thành viên, hay thua rồi bị gọi là không cố gắng."
"Cậu cứ nói mãi về phần thi đồng đội, nhưng tớ còn chẳng nằm trong CLB."
"Ngày mai nộp đơn cũng được mà. CLB Kyuudou Trường Cao trung Kazemai thoải mái lắm. Ai cũng rất nhiệt tình và thân thiện. Tomi-sensei cũng rất xin lỗi vì đã thúc ép cậu hôm giới thiệu. Thầy còn bảo rằng thầy sẽ chịu trách nhiệm, và thầy sẽ không ngần ngại giúp cậu giương cung đâu."
Minato tự hỏi có phải máu mình đang chảy ngược về sau hay không nữa.
"Cậu nói gì vậy hả! Cậu chẳng thấy những phát bắn xấu xí của tớ gần đây sao? Cậu quên chúng ta đã thua vòng chung kết giải đấu tỉnh thời sơ trung như thế nào rồi à?"
"Ồ, tớ nhớ chứ. Làm sao mà quên được."
"Lúc ấy, cậu chỉ nói, 'Tiếc quá nhỉ,' nhưng tất cả đâu chỉ có vậy. Dù suốt thời gian đó chẳng đụng gì đến, tại sao lúc này mới quyết tâm thế?!"
Vì cậu đã nâng giọng mình lên, Gấu rên ư ử như đang lo lắng. Minato hạ thấp giọng xuống.
"Chúng ta thua vòng tỉnh vì tớ, là oomae, mắc phải hayake. Sau giải đấu, ai cũng kiểu, 'Chuyện gì vậy? Cậu bắn sớm quá' rồi 'Đừng lo lắng,' đầy lời thương hại lẫn thông cảm. Nhưng các cậu ở cùng đội với tớ lại chẳng hé được câu nào. Cái tên ochi thì chỉ giương mắt lạnh nhìn tớ. Và rồi cậu ta thắng phần thi cá nhân thật suôn sẻ. Như thể cậu ta đang khoe khoang khoảng cách giữa hai người vậy."
"Chúng ta thua đâu chỉ do mỗi mình cậu."
"Đã bảo là tớ không thích nghe cậu nói vậy mà!"
Có những người nghĩ rằng kyuudou tuy được gọi là môn thể thao đồng đội, nó gần với thể thao cá nhân hơn, nên kĩ năng làm việc nhóm không liên quan, nhưng cũng có người sẽ bị ảnh hưởng nếu người khác làm hỏng nhịp điệu. Cụ thể hơn thì, vì hayake của Minato lần đầu xuất hiện ngay tại giải đấu, Seiya, đứng ngay sau cậu, bị bất ngờ. Dù người đứng trước đã bắn xong rồi, cậu ấy thì vẫn chưa hoàn thành yugamae, và nó khiến cậu mất kiên nhẫn. Rõ ràng là phát bắn sẽ bị rối loạn khi người ta vội vã. Đội ba người của Minato bắn được bảy trên tổng cộng mười hai phát; Seiya trúng hai, còn Minato trúng một.
"Miễn là tớ vẫn còn hayake, thi thố là không thể..."
"Hayake có thật là lí do duy nhất không?"
"Còn gì khác ư?"
"Ngoài việc mắc phải hayake và thua giải đấu, chẳng phải cậu nên lo lắng vì tớ bị ảnh hưởng bởi tình trạng của cậu sao? Nhưng đó không phải việc của ai hết. Tớ có thể tự đánh giá bản thân."
Bầu trời, không cầm cự được nữa, bắt đầu nhả xuống từng giọt mưa.
Seiya và Gấu trú dưới tán cây, Minato chỉ biết đứng im lặng. Kể cả khi cậu muốn phản đối, cậu không thể, nên cậu chẳng nói gì cả. Vì Minato cũng ghét thua thiệt, Seiya biết rằng lúc này cậu ta đang khá khó chịu.
Lúc đầu, Seiya không hiểu hayake là gì cả. Cậu tưởng rằng tất cả là do sức ép vòng chung kết, nên cậu không nhận ra đó là một chứng bệnh nguy hiểm để lại di chứng lâu dài. Vì Minato trông cũng rất lo lắng, cậu tưởng rằng tốt nhất là nên để cậu ấy yên và đặt cậu ấy ra rìa một chút, chính xác những gì cậu đã làm, nhưng rồi mọi chuyện trông như cả CLB đang bỏ mặc một người bệnh bạo. Seiya không muốn phải thừa nhận rằng phán xét sai lầm ấy là đến từ việc thiếu kinh nghiệm. Đó là lí do vì sao cậu không muốn thất bại lần này.
Minato ấn vào vết sẹo trên bụng trái đằng sau lớp áo.
Vết thương cũ lại nhói đau. Cậu vẫn chưa có tự tin. Cậu muốn ở một mình thêm một chút nữa. Hôm nay, cuối cùng cậu cũng đối mặt được với tấm bia. Một khi có thể đứng vững trên đôi chân mình, cậu muốn thông báo điều đó cho Seiya trước nhất.
Dù trong tâm trí cậu có nhiều điều muốn nói, điều duy nhất cậu nên nói chính là cậu vẫn đang mông lung lạc lối.
Seiya cởi bỏ cặp mắt kính ướt và lên tiếng.
"Minato, hãy cùng nhau đứng ở nơi đó thêm lần nữa đi."
"Chẳng phải Seiya mới là người chịu nhiều thiệt thòi nhất từ hayake của tớ sao?"
"Lần sau tớ sẽ không để nó ảnh hưởng đâu. Vì vậy, cậu có hayake cũng chẳng sao."
"Đủ rồi! Cậu nói rằng ta thua là tại tớ, vậy sao không đổ hết lên tớ đi!? Tớ không muốn tập kyuudou với cậu nữa, Seiya!"
Chết rồi, Minato nghĩ.
Không phải là cậu không muốn tập với Seiya—cậu chỉ ghét gây ra rắc rối cho cậu ta, nhưng cậu chẳng biết phải thể hiện điều đó tốt hơn như thế nào. Nếu tham gia giải đấu trong tình trạng chưa chữa được hayake, cậu sẽ làm phiền đến những người khác. Cậu đặc biệt không muốn làm gì có thể kéo Seiya đi xuống lần hai.
Seiya cũng hiểu sơ ý Minato là gì. Tuy nhiên, cậu không chịu được câu "Tớ không muốn tập với cậu nữa." Có thể dựa vào Minato là tiêu chí của Seiya.
Có lẽ do bị mưa dội từ đầu đến chân, gương mặt hiền hậu bình thường của cậu bị cuốn trôi đi mất. Đôi mắt trở lạnh, như thể cậu đang coi thường đối thủ của mình.
"...Thật ra, tớ mà đổ hết thì cậu có chịu nổi không? Được không? Làm cậu khóc không có khó đâu."
"——!"
Minato nắm cổ áo Seiya, quán tính làm cặp kính rơi khỏi tay Seiya. Nó rơi trên nền đất với một thứ tiếng thật khó chịu. Seiya không có kính là một Seiya sẵn sàng nghênh chiến. Dù cổ áo vẫn bị nắm, cậu mạnh bạo đẩy đối phương vào gốc cây đằng sau. Mặt Minato nhăn lên vì đau, và đôi mắt sáng trong của cậu cũng bị mưa làm đục ngầu.
Họ nhìn nhau không di chuyển, với tiếng Gấu sủa và tiếng mưa vang dội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top