Chap 2: Lâu đài Đá

"Thưa Thủ lĩnh Tsukasa, người ban nãy đã quay lại với lời nhắn từ kẻ thù".

Tsukasa phất tay, cho phép tên lính dẫn Gen vào lều. Hắn khá bất ngờ vì y tới mà không mang theo cận vệ nào như lần trước. Y rút một tờ giấy da ra từ trong tay áo.

"Đây là bản giao ước Lãnh chúa Senku gửi tới ngài. Tôi có cần đọc lên không?".

Tsukasa gõ gõ ngón tay lên tay vịn ghế. "Chắc ngươi đang hiểu lầm gì rồi, Quân sư Gen ạ. Một giao ước nên được thành lập giữa ta và cậu ta, chứ không phải do cậu ta quyết định một mình".

"Thưa vâng, tôi viết bản giao ước này theo lệnh ngài ấy, và tôi đảm bảo ngài sẽ vui lòng chấp thuận những điều kiện dưới đây. Hãy cho phép tôi được đọc-".

"Không cần đâu. Ta có thể đọc được chữ viết của các ngươi. Đưa nó đây", một tên lính nhận tờ giấy từ tay Gen và dâng lại cho Tsukasa. Hắn bẻ dấu sáp niêm phong, mở tờ giấy. "Rót cho Quân sư Gen chút rượu mật ong đi".

Gen mỉm cười từ chối. "À, tôi e rằng mình phải từ chối sự chiêu đãi này thôi thưa ngài. Tôi tương đối thích uống trà hơn".

"Cứ tự nhiên".

Tsukasa đọc thật kĩ bản 'giao ước'. Hắn phải đảm bảo mình chấp thuận tất cả những điều khoản trước khi giao ước chính thức được thành lập. Những hứa hẹn khá là hấp dẫn, hắn nghĩ và cong khóe môi cười. Senku không hề hứng thú với bất cứ thứ gì dính dáng tới hôn ước. Không chung giường, không chung phòng, không xét xử, không khiêu vũ, chỉ được phép cùng đi dự tiệc. Và tới khi đọc đến cuối, hắn đảo mắt sang chỗ Gen.

"Lãnh chúa Senku của ngươi có khá nhiều điều kiện đấy nhỉ?".

Gen gật đầu. "Ngài thấy đấy, những điều kiện đó chẳng đáng là bao, tôi cho rằng không cớ gì mà ngài phải từ chối cả".

"Có một vấn đề nhỏ". Tsukasa chỉ vào cuối bản giao ước. "Cậu ta muốn tiếp tục nghiên cứu khoa học và thuật luyện kim".

Gen nhún vai. "Tôi không thấy có bất cứ lí do nào để ngài từ chối việc ấy". Y nói. "Dù sao thì chúng tôi cũng đang cung cấp nơi trú ẩn cho ngài và đội quân của ngài suốt mùa đông này. Nghĩa là các ngài sẽ dùng những căn phòng của chúng tôi, ăn đồ ăn của chúng tôi, sử dụng đồ đạc của chúng tôi và hơn thế nữa. Ngài không thể có được tất cả mọi thứ và mong chúng tôi trắng tay hoàn toàn được. Ngài đã đọc phần điều kiện rằng chúng tôi chào đón tất cả những tục lệ và những vị thần chưa? Tương tự thế, các ngài nên chấp thuận nền văn minh của chúng tôi để bày tỏ lòng tôn trọng. Dù sao, nếu ngài sợ khoa học của ngài Senku thì ngài có thể tránh thật xa khi ngài ấy đang nghiên cứu. Rất dễ dàng".

Tsukasa chống tay lên má, đọc lại toàn bộ tờ giấy thêm lần nữa và chẳng còn ý kiến gì với phần còn lại. Hắn không thích khoa học, nhưng Gen nói đúng – hắn không thể chỉ nhận lại mà chẳng cho đi điều gì. Và sau mùa đông tới thì lâu đài này sẽ thuộc về hắn, nên giờ hắn có thể cho Senku sống tự do một chút. Nếu hắn thực sự là một ác nhân thứ thiệt, hắn sẽ phá vỡ bất cứ giao ước nào và tiêu diệt cả Senku lẫn thứ khoa học phi nghĩa của cậu rồi nắm quyền điều khiển ngay sau khi bước chân vào tòa lâu đài. Nhưng hắn không phải ác nhân; cũng không hề là một tên man rợ, khát máu, ngu ngốc như những gì vương quốc của Senku nghĩ về hắn.

"Ồ, và Lãnh chúa Senku đã quên nhắc tới việc này nên tôi sẽ nói thay. Nếu ngài muốn có hậu cung hay gì đó tương tự thì nó chỉ có thể bao gồm thần dân của ngài, hoặc, nếu ngài vừa ý bất kì ai trong số chúng tôi, thì ngài phải có được sự đồng ý của người đó trước đã".

"Là một thủ lĩnh tới liên hôn, ta sẽ không ve vãn bất kì ai ngoài 'đối tượng' của ta. Trừ phi ta nói 'không' sau một năm và một ngày, khi đó ta có thể tìm đến những người khác".

Gen thở dài. "Ôi trời... khó đây. Cuộc liên hôn này rất thoáng, và tôi xin đảm bảo rằng để ve vãn hay làm bất cứ điều gì với Lãnh chúa Senku nhà tôi là cả một hành trình thử thách gian nan đấy. Ngài có thể sẽ muốn vui thú với bất kì ai khác".

"Rồi ngươi sẽ thấy, ta tương đối biết kiểm soát bản thân ở phương diện đó". Tsukasa đáp. "Nói với Senku rằng ta đồng ý, và ta mong được bước vào lâu đài ngay sáng mai. Những thợ săn của ta sẽ mang thịt và tin tức tới cho mọi người".

"Xuất sắc, thưa Thủ lĩnh Tsukasa! Tôi sẽ quay về báo cho Lãnh chúa Senku ngay lập tức".

.

Senku chẳng hề lo lắng như những người còn lại khi đợi Tsukasa tới. Kohaku nói cơn mưa đang rả rích rơi và cơn bão sắp đến là một 'điềm xấu', nhưng rồi cậu giải thích nó bằng khoa học cho cô nàng hiểu ra. Dù nhiều người trong vương quốc, bao gồm cả cô nàng, đã chấp nhận khoa học và thuật luyện kim, thì họ vẫn giữ lại vài lối suy nghĩ cũ rích. Chắc chỉ có Gen và Chrome là hoàn toàn tin vào sự thật và lí luận của khoa học, nhưng cậu cũng chẳng bắt tất cả mọi người phải theo ý mình. Người dân vương quốc này tin vào cả hai thứ, vậy nên cậu mới cho phép bộ tộc của Tsukasa giữ lại những phong tục cũ khi trú tại nơi này. Nếu kế hoạch thành công thì cả bộ tộc đó sẽ có suy nghĩ hệt như thần dân của cậu bây giờ vậy, và Tsukasa sẽ bị khuất phục. Tất cả những gì cậu cần làm là trông chừng hắn đến hết mùa đông; một khi xuân tới, cậu đã thu phục được đủ số những thuộc hạ của hắn rồi. Senku không chắc giao ước một năm và một ngày này liệu có kéo dài nổi một năm hay không nữa.

"Thủ lĩnh Tsukasa đã tới!". Ai đó hét lên từ phía Đại Sảnh.

'Cuối cùng cũng đến. Giải quyết cho xong là mình quay về làm việc được rồi'.

Tsukasa và một số chiến binh được chọn được dẫn vào nơi có tên Đại Sảnh. Hai binh lính đã tháp tùng Gen, Kinrou và Ginrou, cùng đứng canh trước cửa, hai mũi giáo đan chéo vào nhau. Tsukasa mất một lúc để ghi nhớ hình dạng và những hoa văn trên đầu giáo – không còn nghi ngờ gì nữa, chúng được tạo ra bằng khoa học. Mọi vật sắc nhọn đều có thể trở thành vũ khí, nếu biết cách dùng. Ginrou, dù đã cố tỏ vẻ bình tĩnh, trông vẫn khiếp đảm vô cùng. Kinrou, cao lớn và vạm vỡ hơn, với đôi mắt màu xanh lá, thì chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Hắn đã thấy và biết tên cả hai trong cuộc chiến. Tsukasa im lặng gật đầu và hai mũi giáo tách ra để hắn tiến vào.

Tsukasa nghĩ, Senku không chỉ sống trong một nơi rộng rãi ấm cúng mà còn có những người bạn đồng hành trung thành hết mực. Ngay khi hắn bước vào, bốn con người đang ngồi quanh bàn tròn lập tức đứng dậy, bước tới những vị trí có thể che chắn cho Senku nếu hắn xông tới phía cậu. Tsukasa nhìn tất cả - hắn đã biết Gen và Kohaku. Vị quân sư trông có vẻ mảnh mai nhất và không hề có chút chiến lực đứng gần Senku nhất. Tsukasa nhìn Tổng chỉ huy Kohaku một lúc, bởi cô nàng là người mạnh nhất và từng một mình đánh bại vô số chiến binh của hắn. Cô nàng đứng trước hai người đàn ông, đều có mái tóc nâu, nhưng một người rõ ràng mạnh hơn hẳn người còn lại. Trông cả hai đều rất quen nhưng hắn không nhớ nổi tên họ. Đối thủ khó nhằn nhất của Tsukasa chắc hẳn sẽ là Tổng chỉ huy Kohaku - hắn có thể hạ gục hai người kia thật nhanh và dễ dàng nếu buộc phải làm thế.

Dù bốn người đứng trước đều nghiêm túc vô cùng thì Senku vẫn mỉm cười đầy ranh mãnh, thậm chí cả đôi mắt đỏ cũng đang cười. Trông cách ăn mặc của cậu chẳng có vẻ quyền lực cho lắm, Tsukasa để ý thấy vậy. Nếu hắn không hề biết Senku là ai, nếu hắn chưa từng gặp Senku, chắc chắn hắn sẽ chỉ nghĩ rằng cậu chỉ là một thành viên trong lâu đài. Hắn nhận ra rằng đây chỉ là một trong nhiều cách cậu giành lấy niềm tin yêu từ vương quốc này. Ăn mặc giống thường dân nghĩa là không tỏ ra quyền lực hơn người. Một cái bàn tròn, hắn nghĩ ngợi, nghĩa là hội đồng của Senku cho rằng địa vị mỗi người là bằng nhau. Ai cũng tôn Senku làm vua, dù cậu không hề sử dụng danh hiệu đó. Bản thân Tsukasa cũng không ép những thuộc hạ phải giới thiệu mình như một 'thủ lĩnh'. Senku cũng vậy, cậu không cần phô bày sức mạnh hay quyền lực; mà chúng hiển hiện rõ trong từng cử chỉ. Ở điểm đó thì hai người rất giống nhau. Nhưng Tsukasa không thể chấp nhận việc thứ khoa học ngoại đạo và báng bổ của Senku thay thế mọi thứ tự nhiên trên đời. Phải có ai đó ngăn Senku lại.

"Chào mừng tới Vương quốc Khoa học của chúng tôi, thưa Thủ lĩnh Tsukasa". Gen lên tiếng. "Chúng tôi biết ngài không thích 'khoa học', nên Lãnh chúa Senku đã đồng ý gọi nơi này là 'Lâu đài Đá' trong thời gian ngài ở lại đây. Liệu ngài có vừa lòng không?".

"Được", Tsukasa trả lời. "Vào việc chính đi", hắn nhận ra Senku đột nhiên trông có vẻ chán chường, cậu nhét một ngón tay vào tai và ngước nhìn trần nhà. "Ta đã viết lại bản giao ước để tiết kiệm thời gian". Câu nói này khiến Senku chú ý trở lại, nhưng Gen mới là người đón lấy tờ giấy từ tay hắn.

"Lẽ ra chúng ta phải cùng viết chứ". Senku nói.

"Hừm, ta không đồng ý với tất cả những điều kiện em đặt ra, nên ta đã sửa lại một chút". Hắn ngồi xuống trước bàn, nhìn biểu cảm chết trân của Gen và khuôn mặt giận dữ của Senku đang quay sang phía vị quân sư.

"Gen... anh nói hắn đã chấp thuận tất cả mà". Senku vừa nói vừa nghiến răng.

"Ngài... Ngài ấy có mà".

Tsukasa lắc đầu. "Không, ta không hoàn toàn chấp thuận. Đó là lỗi của ngươi, Quân sư Gen ạ, vì đã không hỏi ta kĩ càng. Ta chỉ nói ta 'chấp thuận', chứ ta chưa hề nói ta chấp thuận tất cả".

"Không công bằng". Chrome ngồi xuống cạnh Senku. "Bọn ta tưởng ngươi là một kẻ biết giữ lời! Không phải lỗi của Gen-".

"Được rồi". Senku ngắt lời Chrome. "Hãy xem xem những điều anh 'không' chấp thuận là gì nào".

Chrome đón lấy cuộn giấy từ tay Gen và bước về chỗ Senku, đưa lại cho cậu. Senku mở nó ra, đọc lướt thật nhanh. Tsukasa biết về ngôn ngữ họ dùng, đủ để viết tất cả chỗ này với nét chữ gãy gọn. Nhìn sơ thì hắn đồng ý với gần như tất cả những gì cậu đề ra. Tới cuối tờ giấy, những bất đồng mới lộ rõ.

"Chúng ta sẽ không chung giường", đọc xong, Senku nói với Tsukasa. "Và cái đống 'không được tán tỉnh bất cứ ai khác' này là gì thế? Ý nghĩa của chúng là gì ấy?".

"Đó là truyền thống về bản giao ước một năm và một ngày". Tsukasa bình tĩnh đáp. "Các vị thần sẽ không vui nếu ta không tuân theo tất cả những gì Họ chỉ lối. Dù có không muốn thì ta cũng có bổn phận phải nghe lời chỉ dạy của các vị thần".

"Tôi nghĩ ý hắn là cậu không được... cặp bồ với ai, khi bản giao ước này vẫn còn hiệu lực". Gen giải thích.

Senku ném cho Tsukasa một cái nhìn lạnh lùng và khắc nghiệt. "Trông tôi giống một kẻ sẽ làm vậy lắm à?".

"Hình như em rất thân với vài người ở đây". Tsukasa nói. "Có thể là tên này", hắn chỉ vào Chrome. "Hoặc tên này", hắn chỉ sang Gen, "Hoặc thậm chí là cô gái này", hắn tiếp tục chỉ tới Kohaku. Trông cả ba đều có vẻ ngượng vô cùng, mặt người sau đỏ hơn người trước.

Senku chỉ bật cười ghê tởm. "Mấy ông thần của anh đặt ra cả mớ luật lệ nghiêm khắc quá, nhỉ? Họ giữ thế gian này trật tự và nề nếp, nhưng chẳng cho chúng ta chút tự do nào cả. Nghe chán thật đấy".

Tsukasa nghĩ ngợi một chút rồi đáp. "Ta có biết vài thứ về khoa học, và dù ta không được... thông minh trong lĩnh vực khoa học như em, thì ta cũng khá chắc rằng khoa học cũng có nhiều luật lệ nhỉ. Trộn lẫn những nguyên liệu sai cách, không theo chỉ dẫn thì sẽ gặp nguy hiểm và thất bại. Ta có nói sai gì không?".

Senku không hề mong đợi một câu trả lời thế này. 'Hừm, thú vị đây', cậu tự nhủ và nhe răng cười. 'Có vẻ hắn thông minh và tinh ý hơn mình tưởng, và kế hoạch sẽ khó thực hiện hơn nhiều. Nhưng mình chấp nhận thử thách này!'.


"Anh nói đúng". Senku đáp. "Nhưng khoa học có thể thích ứng với nhiều điều, không tù túng như các vị thần của anh".

"Senku à, bỏ cái chủ đề 'thần linh không tồn tại đi'", Gen thì thầm. "Tôi không thích cái biểu cảm trên mặt hắn bây giờ đâu đấy!".

Senku đổi chủ đề, nhưng không phải vì Gen muốn cậu làm thế. Họ phải tiếp tục bàn bạc. "Nghe này, cả tôi và anh đều biết cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài một thời gian ngắn vì mùa đông đang đến. Nó chỉ giúp mọi người gắn kết lại với nhau thôi. Vậy thì sao anh phải nghe lời thần linh nhỉ? Đi chệch chút thì có sao? Nghĩ kĩ đi, Tsukasa". Cậu gõ gõ nơi thái dương.

"Thần dân của ta cần thấy rằng mối liên kết này là thật". Tsukasa nói. "Chúng ta sắp góp chung tất cả tài nguyên lại để chống chọi qua mùa đông, đúng chứ? Người dân hai bên đều phải thấy rằng chúng ta đang... cố gắng vì họ. Cùng ngủ chung phòng, chung giường là một trong những điều chân thật nhất, ngọt ngào nhất mà một cặp đôi đã kết hôn hay đã đính hôn được phép thực hiện. Sẽ chẳng có gì xảy ra giữa hai ta cả; chỉ ngủ thôi. Tôi hứa với em".

"Sao mà bọn ta biết được liệu ngươi có định giết Senku khi cậu ấy đang ngủ hay không?". Kohaku hỏi.

"Đúng thế, hai người phải chia phòng!". Chrome đế thêm.

Tsukasa giơ tay lên. "Ta đồng ý với thỏa thuận này vì thần dân của ta. Ta không bao giờ làm trái lời mình, và ta không cần giết vua của các ngươi". Hắn cười khẩy. "Cuối cùng em ấy cũng sẽ đầu hàng thôi".

"À, thế cơ", Senku cười khẩy đáp lại và cầm chiếc bút than lên, kí tên vào bản giao ước.

"Khoan đã! Phải bàn bạc thêm rồi hẵng kí chứ!". Chrome hất chiếc bút khỏi tay Senku ngay khi cậu vừa kí xong, một nét gạch lớn đệm sau chữ 'u'.

"Thoải mái đi, Chrome". Senku nói. "Hắn đã đồng ý cho tôi tiếp tục thực hiện khoa học chừng nào tôi giúp hắn 'xoa dịu' các vị thần. Hắn sẽ chán ngấy việc ngủ cùng giường với tôi sớm thôi", cậu cười. "Tôi không dễ ngủ chung đâu!".

Tsukasa không thể không bị cậu thu hút. Khi Gen đưa tờ giấy qua, hắn cũng kí tên mình vào và vị quân sư nói y sẽ soạn thêm một bản sao khác nữa.

"Vậy là xong", Tsukasa nói với Senku.

"Đúng thế". Senku đứng dậy, vươn vai. "Gen có thể lo hết những việc còn lại. Tôi tới phòng thí nghiệm đây".

Tsukasa nhìn theo bóng cậu khuất xa Đại Sảnh.

"Tsukasa, ta là Chrome, bạn đồng hành và cũng là học trò của Senku. Ngươi có thể nói với ta trước khi quyết định nói điều gì đó với Senku, ai trong chúng ta cũng được!".

"Ta sẽ nhớ kĩ". Tsukasa nói. "Tất cả các ngươi đều bao bọc nhà vua quá nhỉ. Em ấy thật may mắn", hắn đứng dậy khỏi ghế. "Dẫn ta đi tham quan lâu đài của ta đi".

"Giờ nó chưa phải lâu đài của ngươi", Kohaku nhắc nhở.

"Cho tới khi xuân đến thì nó LÀ lâu đài của ta. Đừng tự bực dọc vì những thứ nhỏ nhặt thế này nữa. Ta muốn tham quan tòa lâu đài; Lâu đài Đá. Các ngươi dẫn ta đi, hoặc ta sẽ tự tìm đường".

.

Senku trốn trong phòng đọc sách cho đến tối. Cậu dùng bữa trong phòng riêng vì không muốn chạm mặt Tsukasa, cứ để mặc cho những người khác giải quyết đi. Người dân của cậu không thể ra khỏi lâu đài vì mưa bão. Cậu biết họ nên có thêm thời gian nghỉ ngơi sau cuộc chiến, nhưng có hàng đống thứ phải chuẩn bị cho mùa đông. Mùa đông tới cũng đồng nghĩa sẽ có nhiều người mắc bệnh hơn, và cậu phải đảm bảo lượng thuốc thang đủ cho tất cả mọi người. Cậu muốn cải tiến loại thuốc hiện giờ, nhưng thế thì mất quá nhiều thời gian và công sức.

Cậu nhập tâm vào những gì mình đang viết tới mức không nghe tiếng cửa mở.

Tsukasa đóng cánh cửa lại và nhìn bóng lưng Senku, đợi cậu trai trẻ với ngọc tóc màu xanh để ý tới mình. Giờ thì đây là phòng CỦA HỌ, và hắn chưa đặt bất cứ món đồ nào tại đây. Senku có nhiều kệ sách đầy ăm ắp, vài cuốn lộn xộn trên sàn, những mảnh giấy vương vãi khắp nơi. Có hai cánh cửa khác trong phòng, nên có lẽ đây là phòng chính. Senku vẫn chưa nhận ra hắn đã xuất hiện. Tsukasa mở cánh cửa bên trái, thấy một chiếc giường lớn và một lò sưởi đang dần tắt. Hắn thêm chút gỗ vào và ngọn lửa lại bùng lên. Ngoài kia trời đang bão, chớp xanh chói lòa và mưa đập vào ô cửa sổ. Tsukasa luôn thấy những ngày bão thế này thật yên bình, và hắn chẳng thể phủ nhận rằng mình muốn nằm trên chiếc giường lớn ấy, chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa rơi.

Senku vẫn không nhận ra, hắn bước qua cậu và tiến vào căn phòng thứ hai. Căn phòng này được thắp sáng bởi hàng tá nến, đầy những chiếc bàn và kệ tủ. Tsukasa híp mắt nhìn mớ đồ 'khoa học' trong đó. Quá nhiều thứ với hình thù kì dị, chứa đầy những chất lỏng và những bột phấn đủ màu. Trên kệ đầy những lọ gốm đựng đá và kim loại xếp gọn thành hàng, hoặc dưới đất, có những lọ đã mở được cắm thìa gỗ bên trong. Tsukasa biết đây là nơi Senku thực hiện tất cả những gì cậu gọi là khoa học và thuật luyện kim. Liệu hắn có thể an giấc tại nơi đầy những thứ báng bổ thần thánh thế này không? Có lẽ hắn nên bảo Senku chuyển đống này sang nơi nào đó khác trong lâu đài.

"Này, anh tới từ bao giờ thế?".

Tsukasa quay người, thấy Senku đang đứng ngay cửa.

"Đây là phòng của chúng ta". Hắn đáp. "Ta được phép có mặt ở đây".

Senku mỉa mai. "À, ừ, đây là chỗ cấm kị vì anh không thích. Đây là phòng thí nghiệm của tôi".

"Ta biết", Tsukasa đi ngang qua người cậu. "Ta đang chuẩn bị đi ngủ. Mọi thứ đã được chuẩn bị bởi những thuộc hạ của cả ta và em. Em cũng nên ngủ đi".

Senku khoanh tay. "Tôi chưa mệt".

"Thế thì tốt. Ngủ ngon nhé, Senku". Hắn không đợi người kia đáp lời, mà Senku cũng chẳng thèm lên tiếng. Cậu không muốn cãi nhau.

Tsukasa nằm thao thức trên chiếc giường êm ái một lúc lâu, tay đan sau đầu, ngắm nhìn cơn bão. Hắn không muốn ngủ chừng nào Senku còn chưa quay về giường, nhưng đã khuya lắm rồi. Tsukasa vén chiếc chăn lông ra, có hơi không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp, nhưng hắn phải tìm Senku và xem cậu đang làm gì. Tới khi bước qua căn phòng chính, hắn thấy Senku đang ngủ say trên chiếc ghế dài, cuộn mình tìm hơi ấm, một cuốn sách rơi xuống thảm mềm.

Tsukasa bước về phía cậu, bắt đầu đánh giá. Senku có thể yếu ớt và thấp bé, nhưng bù lại cậu có trí thông minh. Hắn chưa bao giờ phủ nhận sự thật rằng Senku rất thông minh. Dáng vẻ cuộn tròn cả người này khiến cậu trông càng nhỏ bé, và nó khiến Tsukasa nhận thức rõ ràng hơn sự chênh lệch về vóc dáng giữa hai người. Bẻ gãy chiếc cổ này mới dễ dàng làm sao, và cậu sẽ chẳng bao giờ biết chuyện gì đã diễn ra. Một giấc ngủ an bình, vĩnh viễn. Nhưng hắn là một kẻ biết giữ lời, và sẽ không ai phải vong mạng cho tới khi bản giao ước hết hiệu lực.

Cuối cùng Tsukasa cũng thấy cậu như một chàng trai bình thường đang chìm trong giấc ngủ. Khi đang thức, Senku là một kẻ báng bổ thần thánh khá khó chịu, cậu tự coi mình là một sinh vật giống-thần và được bảo vệ bởi khoa học. Nhưng giờ đây cậu thật nhỏ bé và đáng thương – Tsukasa tự hỏi mình có nên thử chứng minh cho Senku thấy rằng biết quá nhiều về 'khoa học' không khiến cậu vượt trội hơn bất kì ai hay không. Và khi cậu đang ngủ không chút phòng bị, hắn lại thấy những đường nét mảnh mai và khuôn mặt đẹp đẽ này... thật quyến rũ. Chắc chắn là do hạt giống Gen đã gieo vào trí óc hắn hai ngày trước, khi y ba hoa về việc chinh phục Senku mà không cần chiến tranh hay đổ máu. Giết Senku là con đường nhanh nhất và dễ dàng nhất, nhưng hắn sẽ không có được niềm tin từ người dân. Hắn muốn vương quốc này trở thành của mình; hắn muốn lâu đài này, thành lũy này, và tất cả mọi thứ xung quanh nó. Hắn sẽ đạp nát giấc mơ thống trị của Hyouga và sẽ trở thành Thủ lĩnh Tối cao, vua của tất thảy, và rồi hắn sẽ giữ thế giới này đúng như những gì nó đã trở thành, những gì nó phải trở thành.

Cẩn thận hết mức, hắn luồn tay mình xuống dưới người Senku, rồi dễ dàng bế cậu lên. Sẽ tốt hơn nếu chinh phục được Senku và khiến cậu tự nguyện từ bỏ khoa học, hắn nghĩ. Phần thưởng ấy đáng trông đợi hơn, và các vị thần sẽ rất hài lòng về hắn. Hắn bế Senku về phòng, phòng CỦA HỌ, và cậu trai nhỏ bé rúc vào lòng hắn tìm hơi ấm. Tsukasa cố lờ đi. Hắn đặt Senku lên giường, đắp chăn cho cậu, và thảy thêm gỗ vào đống lửa để căn phòng ấm hơn. Hắn không nên thức thêm một giây nào nữa – vẫn còn nhiều việc phải làm, và rất nhiều thứ cần chuẩn bị cho mùa đông vào ngày mai.

Chớp đã vơi và mưa đã ngớt khi Tsukasa quay về giường. Hắn nằm xuống, tay chắp trước ngực, nhìn chằm chằm sau gáy Senku. Đây là một cuộc hôn nhân mang tính lợi ích, nhưng có điều gì đó đang dần trở thành thật. Tsukasa không biết nó là gì, nhưng hắn không thể quên rằng mình đang nằm chung giường với kẻ thù. 'Ta có thể giết chết con ngựa hoang hoặc chiếm lấy lòng tin của nó', hắn nghĩ. 'Ta sẽ không gọi Senku là ngựa hoang. Ngựa lùn thì có thể, nhưng không phải ngựa hoang'. Hắn tự bật cười, và nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

.

"Đệt, mình không chấp nhận được!". Chrome hoàn toàn vỡ mộng khi thất bại trong việc cố mở khóa cửa phòng Senku tới lần thứ tư. Cậu chàng không thoải mái với ý nghĩ ts đang chung phòng với Senku. Dù mọi thứ yên ắng vô cùng, Chrome vẫn muốn tự mình kiểm chứng tất cả.

"Nghe Taiju bảo cậu ở đây". Giọng nói thánh thót của Gen vọng tới, và đi cùng y là một Kinrou nghiêm túc vô cùng. "Cậu đang làm gì thế hở?".

"Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng Senku vẫn an toàn". Cậu chàng đáp. "Cửa khóa rồi! Lỡ có gì đang xảy ra thì sao?".

"Tin tưởng Senku chút đi nào, Chrome thân yêu". Gen mỉm cười. "Cậu ấy không hề yếu ớt, chắc chắn cậu ấy cũng đã dự trù tất cả những trường hợp xấu có thể xảy ra, và đã có biện pháp tránh né rồi".

Chrome khẽ gầm gừ. Gen nói cũng đúng.

"Dù sao thì, nếu việc ấy khiến cậu vui lòng", y lôi ra một chiếc chìa khóa lớn màu đen từ trong tay áo. "Tôi có thể mở cửa cho cậu, rất dễ dàng thôi".

"Chà, tệ quá! Sao anh có chìa khóa phòng Senku?".

"Tôi khá ngạc nhiên là cậu không có đấy".

Chrome trông có vẻ thẹn thùng. "Ừm, Senku không thích tôi vào phòng thí nghiệm lúc cậu ấy không có mặt, nên...".

Gen suýt đánh rơi chiếc chìa khóa khi Kinrou giằng lấy nó. "Hở?".

"Chúng ta không nên vào phòng khi chưa được họ cho phép!". Kinrou trách móc. "Họ đều đã trưởng thành, và chúng ta không nên làm phiền họ!".

"Nhưng chỉ để chắc chắn rằng Senku vẫn an toàn thôi mà!". Chrome cãi, cố giật lại chiếc chìa khóa. "Anh sẽ thấy thế nào, nếu có chuyện gì xấu xảy ra với cậu ấy và lẽ ra anh có thể ngăn việc đó lại!".

Kinrou im lặng, nhăn mặt, lông mày giần giật. Chrome lấy lại chiếc chìa khóa.

Cậu chàng tra nó vào ổ, chầm chậm xoay, và cánh cửa mở ra. "Tôi vào nè!".

Chrome nhón chân đi vào trước, theo sau là Gen, và cuối cùng là Kinrou, đã dựng thẳng mũi giáo. Họ rón rén bước tới phòng Senku, dừng lại ngay cửa. Chrome áp sát tai vào cánh cửa gỗ, nhưng chẳng có tiếng động nào vang lên. Cậu chàng nhìn sang hai người kia một lúc trước khi chậm rãi thò vào tay nắm cửa. THẬT CHẬM RÃI, cậu chàng xoay sao cho nó không phát ra tiếng động. THẬT CHẬM RÃI, cậu chàng đẩy cửa ra, từng-chút-một, để không gây động tĩnh. Chrome nhòm một mắt vào phía trong. Không có dấu vết ẩu đả, không mùi máu. Cậu chàng đảo mắt về phía chiếc giường và thấy hai bóng người phập phồng thở. Chrome khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Ơn trời... cả hai đều đang ngủ". Cậu chàng thì thầm.

"Tôi đã bảo là không có gì mà". Kinrou vừa thì thầm vừa chỉnh lại mắt kính. "Giờ ta phải đi thôi".

"Có vẻ Senku đang xoay xở rất khá với mối hôn này ấy nhỉ", Gen cũng thì thầm. "Tôi biết nó sẽ có tác dụng mà!".

"Tôi vẫn không đồng ý đâu đấy nhé". Chrome bật lại. "Senku có thể rơi vào nguy hiểm bất cứ lúc nào. Lỡ Tsukasa đột nhiên phản bội thì sao?".

Gen cười dịu dàng. "Cứ tin vào khả năng của Senku đi". Y nói. "Nếu Senku nghĩ cậu ấy không thể làm chủ nổi tình huống nào, thì cậu ấy đã chẳng cân nhắc đến nó rồi. Nghĩ thoáng ra, Chrome ạ".

Chrome thở dài. "Anh nói đúng... chỉ là-". Cậu chàng cứng họng khi cảm nhận được thứ gì đó màu đen, lạnh ngắt và sắc nhọn kề ngay cổ mình.

Gen há hốc miệng lùi về phía sau, còn Kinrou chĩa mũi giáo về phía Tsukasa.

"Ba người các ngươi đang làm gì trong phòng ta vào cái giờ này thế?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top