Chương 57.1

Những tia nắng đầu tiên của bình minh sớm đã chiếu xuống, chói lóa khắp nơi. Gió thổi vạt áo bào của Chu Minh Sí bay phấp phới, hắn đứng đó tựa như một bức tượng điêu khắc vị chiến thần hạ phàm, uy nghiêm cùng tôn quý.
Khuôn mặt thanh tú của Chu Minh Hi được bao phủ bởi một tầng kim quang, đôi mắt đen sâu thẳm không nhìn ra được cảm xúc, chỉ thấy trên khóe miệng nở một nụ cười. "Nhị ca lúc này không phải nên bị giam giữ ở Đại Lý Tự sao? Chưa có lệnh mà đã tự tiện ra ngoài, huynh là đang muốn học theo lũ loạn thần tặc tử, định làm phản sao?"
Chu Minh Sí cười nhẹ một tiếng "Tứ đệ thấy ta còn sống, nên ngạc nhiên sao?"
Sắc mặt Chu Minh Hi trầm xuống. Nhưng Chu Minh Sí lại không nói nữa, đi thẳng tới Càn Thanh cung.
Các thị vệ xung quanh Càn Thanh cung liền lập tức chạy tới ngăn cản, nhưng Chu Minh Sí vẫn vững vàng từng bước đi tới, ngược hướng với ánh bình minh chói mắt. Theo bước hắn tiến tới, các thị vệ cứ dần rút lui về sau.
"Bắt lấy hắn!" Chu Minh Hi nghiêm giọng ra lệnh. Lập tức, các hộ vệ mặc giáp xông lên, chĩa thẳng mũi thương vào Chu Minh Sí.
Đột nhiên trong không trung vang lên một thanh âm, Cấm Vệ quân Chỉ huy sứ trợn to mắt lùi về sau hai bước rồi ngã ngồi xuống đất, lúc này mọi người mới nhìn rõ có một mũi tên xuyên qua cổ họng hắn!
Không ai thấy được mũi tên này tới từ đâu, nhưng cũng không ai dám liều lĩnh vọng động nữa. Chu Minh Sí rõ ràng có ám vệ! Thời khắc này họ đang mai phục trong bóng tối, nhắm vào bọn chúng.
Không còn kẻ nào dám ngăn cản Chu Minh Sí, để mặc hắn bước vào Càn Thanh cung. Không ngờ đội quân bảo hộ phía sau hắn chính là đội thân quân từ Tây Bắc tới, sớm đã ngủ đông trong kinh, trên khôi giáp phủ một tầng băng mỏng đang tỏa ra hàn quang. Không ai biết mười vạn đại quân này tiến vào Bắc Trực Lệ từ khi nào, rồi bằng cách nào tiến được vào hoàng cung mà không ai phát hiện! Đang bảo hộ tướng quân của họ từng bước tiến lên ngôi vị cao kia.
Chu Minh Sí chậm rãi đi tới trước long ỷ của hoàng đế, nhìn chằm chằm vào gương mặt ốm yếu của phụ hoàng rồi vén áo bào lên quỳ xuống.
Hoàng đế sắc mặt tái nhợt, sau khi nghe thấy tiếng động thì chậm rãi mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy người đến là Chu Minh Sí, trong cổ họng phát ra một âm thanh khàn khàn: "Ngươi...ngươi...làm sao sao mà ngươi..."
Chu Minh Sí nói: "Nghe nói phụ hoàng thân thể không khỏe, nên nhi thần đặc biệt từ Đại lý tự tới thăm phụ hoàng."
Thái y bên cạnh sớm đã run bần bật vì sợ hãi, quỳ sát đất không dám lên tiếng.
Hoàng đế khàn giọng nói: "Ngươi tên nghịch tử này....bất tuân thánh lệnh, lại dám tự tiện xông vào Càn Thanh cung!...." Sau đó lại ngừng thêm nửa ngày không thốt ra được tiếng nào.
"Phụ hoàng muốn căn dặn gì, nhi thần xin lắng nghe." Chu Minh Sí nhẹ giọng nói, Xin phụ hoàng đừng lo lắng".
Hoàng đế dường như hiểu ra điều gì đó, đôi môi khô tái khẽ cử động: "Là Trần Chiêu...còn ngươi..."
Biết được Chu Minh Hi còn non nớt, chưa chắc có thế đấu lại được Chu Minh Sí. Hoàng đế sớm đã sắp xếp Cẩm Y vệ bí mật nghiêm ngặt canh phòng Đại lý tự, vốn cho rằng đến cả con ruồi cũng không bay lọt, nhưng Chu Minh Sí lại có thể ra khỏi Đại lý tự, tới đứng trước mặt ông ta, vậy chỉ có thể nói rằng Trần Chiêu chính là người của nó! Bằng không, trong cung lớp lớp thân vệ, nếu không có nội ứng ngoại hợp, Chu Minh Sí dù có mười vạn đại quân cũng đừng mơ có thể tiến vào!
Chu Minh Sí thấp giọng cười nói: " Trần Chiêu cùng nhi thần trước nay giao hảo, phụ hoàng chắc có lời muốn nói với hắn. Hiện tại hắn đang bảo vệ bên ngoài cho nhi thần, phụ hoàng có muốn cho gọi hắn vào không?"
Hoàng đế hít thở khó nhọc, trong hơi thở phát ra những tiếng rên rỉ nặng nề. "Thái tử...gọi Thái tử vào!"
Cổng cung Càn Thanh sau lưng Chu Minh Sí chậm rãi đóng lại, Chu Minh Sí cúi đầu nhìn hoàng đế, lãnh đạm nói: "Phụ hoàng thứ lỗi, hôm nay e rằng chỉ có một mình nhi thần."
Hắn đứng dậy, nhìn vào chiếu lệnh đang trải trước mặt. Quả nhiên hoàng đế giam cầm hắn ở Đại lý tự, lại ngăn cấm hắn vào Càn Thanh cung, chính là để ban xuống chỉ dụ. Tiếc là hắn đã lên kế hoạch từ sớm. Ở Tây Bắc trời cao hoàng đế xa, dân chúng chỉ biết tới Chu Minh Sí hắn, không biết tới hoàng thượng. Chu Minh Sí dựa vào việc buôn lậu phiếu muối để nuôi quân, được nhiều người ở Tây Bắc ủng hộ. Trong mấy năm qua hắn vừa cẩn thận quản lý quân đội, cũng bí mật kết giao với không ít thế lực. Chỉ huy của Cẩm Y vệ, Trần Chiêu cũng là bằng hữu lâu năm của hắn. Sau khi sự việc ở Hoài Dương bị lộ, Chu Minh Sí không có ý định che giấu nữa nên hắn mới cùng Trần Chiêu dàn dựng màn kịch Thái tử muốn ám sát hắn, dự liệu hoàng đế sẽ vì muốn an ủi mà trả lại binh quyền cho hắn, đến lúc đó hắn sẽ thuận lý thành chương đưa quân từ Tây Bắc về.
Điều phá vỡ kế hoạch của Chu Minh Sí là việc buôn lậu phiếu muối ở Hoài Dương vỡ lở, hắn bị giam trong Đại lý tự. Cao Trấn và những người khác chỉ có thể lên kế hoạch từ bên ngoài, bí mật đưa quân từ Tây Bắc vào, nhờ Trần Chiêu mấy người bọn họ giúp che giấu để không kinh động tới bất cứ ai. Người duy nhất ngoài dự liệu khiến hắn không thể ngờ chính là Triệu Trường Ninh. Chu Minh Sí đã thật sự đã cho rằng nàng tới là để cứu hắn, yêu thích và khao khát đối với nàng đều cùng tăng lên. Trong lòng nghĩ ngay khi hắn đăng cơ, hắn sẽ đối xử thật tốt với nàng. Hóa ra vậy mà nàng lại muốn đưa hắn xuống quỷ môn quan.
Chuyện này rất tế nhị. Hắn vươn tay lấy bút, chấm mực đỏ rồi nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt hoàng đế: "Nhưng vẫn còn một việc nhi thần muốn nhờ cậy phụ hoàng làm. Danh tiếng loạn thần tặc tử này, thực ra là do tự nhi thần chuốc lấy, nhi thần không có gì để nói. Nhưng cái danh loạn thần tặc tử đi ngược với luân thường đạo lý, e rằng chỉ có làm việc giết cha giết em mới có thể gây nên...Như vậy, nên là danh chính ngôn thuận lên ngôi, để tránh đi những chỉ trích không đáng có, vẫn mong phụ hoàng hãy suy xét thật kĩ."
Cây bút rơi xuống án, phát ra một tiếng vang nhẹ, mà áp lực tựa ngàn cân.
Cận vệ bên ngoài sớm đã bị đội quân của Chu Minh Sí bắt giữ lại, tướng quân mang giáp Cao Trấn đem Ngự lâm quân, Kim ngô vệ trói lại, khống chế tất cả quan viên thuộc đảng Thái tử. Thân hình của Chu Minh Hi gầy gò, gió lạnh thổi bay áo bào của hắn. Hắn nhìn cửa cung đóng kín, lại nhìn tầng tầng lớp lớp đại quân. Đây mới là sự uy nghiêm của những tướng lĩnh Tây Bắc. Chưa có một khắc nào mà hắn lại cảm nhận được điều đó sâu sắc đến vậy. Giống như một trận gió sa mạc, sắc nhọn cạo từng lớp máu thịt của hắn.
Chu Minh Sí đã lên kế hoạch cho tất cả những việc này, cái gì mà giam cầm trong Đại lý tự, cái gì mà phạt tội, chẳng qua đều là trò cười. Sợ là Chu Minh Sí sớm đã có khả năng phá thiên độn thổ, hắn không ra khỏi Đại lý tự, chẳng qua là do thời cơ chưa tới, hắn chính là chỉ chờ đợi một thời khắc này.
Chỉ là Chu Minh Hi vẫn không hiểu. Tại sao Chu Minh Sí có thể trù tính chính xác như vậy, rốt cuộc hắn đã sai ở đâu. Tại sao đội hộ vệ Tử Cấm thành lại thất bại ngoài tầm kiểm soát, tại sao trước khi thời khắc đó xảy ra, hắn không nhận ra một chút động tĩnh nào.
Triệu Trường Ninh và các quan lại đảng Thái tử cũng bị giám sát chặt chẽ, đứng dưới bậc thềm, nàng cũng đang nghĩ kĩ vấn đề này. Nàng nguyện ý làm việc dụ Chu Minh Sí ra để giết hắn, là vì nàng đối với Chu Minh Hi có đủ tin tưởng. Vị Thái tử điện hạ này tuy còn chưa đủ cứng cáp, nhưng luận về tâm kế cũng không hề thua kém. Để nói diệt trừ Chu Minh Sí, Thái tử có đủ khả năng.
Vậy tại sao lại thất bại?
Triệu Trường Ninh nhìn kĩ cửa cung đang đóng chặt. Mãi tới khi cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Chu Minh Sí bước ra từ bên trong, hắn ta buông lỏng cổ tay rồi nhìn chằm chằm vào những người xung quanh.
Lúc này, Chu Thừa Lễ tiến lên một bước, quỳ một chân xuống trước mặt Chu Minh Sí: "Điện hạ"
Triệu Trường Ninh hơi lùi lại một bước, nàng theo bản năng nhìn về phía Thái tử, thậm chí cả Trương đại nhân, Đỗ Thành. Ánh mắt Chu Minh Hi chỉ toàn kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là mờ mịt và không thể tin nổi. Chu Thừa Lễ---thế mà lại là Chu Thừa Lễ!
Mỗi bước đi, mỗi kế sách mà họ thực hiện, nàng có lẽ không tham dự trong đó, nhưng tuyệt đối không thể thiếu sự tham dự của Chu Thừa Lễ. Từng việc, từng việc một.
Chính thất thúc là kẻ phản bội!
Chu Minh Sí chỉ thì thầm vài lời với Chu Thừa Lễ, rồi lại nhanh chóng tiến vào trong nội điện. Chu Thừa Lễ sau đó đứng lên, phân phó thị vệ bên cạnh: " Truyền khẩu lệnh của Hoàng thượng, đưa Thái tử điện hạ tới đông noãn các trông coi, không có chỉ dụ không được thả ra."
"Ngươi cấu kết với Chu Minh Sí, âm mưu phản loạn, làm giả thánh chỉ!" Chu Minh Hi thanh âm lạnh lùng, "Đây chỉ là lời nói của Chu Minh Sí, ai có thể chứng minh được!"
Chu Thừa Lễ hoàn toàn không muốn nói nhiều, đem tất cả người của đảng Thái tử đang có mặt ở đây điểm qua một lượt. Giọng nói lạnh lùng: "Đều đem tất cả xuống, phân ra giam giữ.
Lúc này đã không còn cái gọi là hoàng quyền, chỉ có quân quyền mới là sức mạnh tối cao. Trong suốt tất cả những thời điểm hỗn loạn nhất, người có tiếng nói quyết định vĩnh viễn là người nắm giữ binh quyền trong tay. Rất nhanh sau đó mấy người Chu Minh Hi, Đỗ Thành đều bị bắt giải xuống. Duy chỉ có Triệu Trường Ninh vẫn đang đứng dưới bậc thềm.
Chu Thừa Lễ thấp giọng nói: "Trường Ninh, ngươi trở về trước đã"
Triệu Trường Ninh hỏi: "Thất thúc...rốt cuộc chuyện này từ lúc nào?"
"Ta cho người đưa ngươi về." Chu Thừa Lễ vẫy tay, gọi người mặc áo choàng xanh vẫn luôn đứng im bên cạnh tới, "Đưa đại thiếu gia hồi phủ, không có lệnh của ta không được cho hắn ra ngoài."
Triệu Trường Ninh được đưa lên xe ngựa rời cung, trên đường đi nàng nhìn thấy rất nhiều Cẩm Y vệ mặc y phục hoa văn thêu vảy cá màu vàng kim. Lúc này trời đã sáng rõ, những tia nắng ban mai chiếu lên cung điện cổ kính này. Các nhóm lính luân phiên nhau túc trực, thi thể người chết nằm ngổn ngang trên các lối đi. Người đưa nàng ra ngoài chỉ cần đưa ra lệnh bài ở thắt lưng liền có thể ra khỏi hoàng cung mà không bị ngăn trở. Những người kiểm tra cũng không dám làm khó họ.
Ngự lâm quân, Kim ngô vệ từng bảo vệ cho hoàng gia, những người nhận lệnh trực tiếp từ Thái tử, cũng không còn lại mấy người.
Nàng làm sao có thể quên Chu Minh Sí là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn. Dù đôi lúc dịu dàng, hắn vẫn là một đại tướng quân máu lạnh đã sống sót trở về qua hàng trăm trận chiến.
Nàng nhắm mắt lại, có lẽ lúc nãy đứng ngoài Càn Thanh cung bị nhiễm gió lạnh, lúc này thái dương nàng nhức nhối đau đớn, nhưng suy nghĩ lại thông suốt hơn bao giờ hết. Thất thúc thực tế là người của Chu Minh Sí, vậy tất cả mọi chuyện đều rõ ràng rồi. Tất cả những việc Thái tử điện hạ làm, Chu Minh Sí đều biết. Mà về phần Chu Minh Sí, Chu Thừa Lễ lại che giấu trước Thái tử, chẳng trách Chu Minh Sí lại có thể chiếm được tiên cơ.
Chỉ có một việc ngoài dự liệu, đó là Chu Minh Hi lại yêu cầu nàng giết Chu Minh Sí. Việc này Chu Minh Hi chỉ phân phó cho Triệu Trường Ninh, chỉ bảo mình nàng đi làm.
Có lẽ lúc đó sự cảm kích của Chu Minh Sí đối với nàng là thật, chỉ là một khắc sau đó, sự cảm kích này lại bị phá hủy hoàn toàn. Hắn ta sẽ nghĩ như thế nào đây?
Trên thực tế, Chu Thừa Lễ không phải người khiến nàng ngạc nhiên nhất, thất thúc là truyền nhân của Tâm giáo, luôn luôn không chịu bó buộc bởi những giáo điều thông thường. Triệu Trường Ninh cùng lắm chỉ tò mò, thất thúc đã gia nhập phe của Chu Minh Sí như thế nào, trong khi rốt cuộc, hai người họ không hề có một điểm chung. Điều làm nàng ngạc nhiên nhất là, Chu Minh Sí lại có thể cấu kết với Cẩm y vệ.
Cẩm y vệ chỉ huy sứ nhiều đời chỉ trung thành với hoàng đế, quyền lực to lớn. Sự quy thuận của chỉ huy sứ đã đóng vai trò quan trọng trong việc đảo ngược tình thế trên một mức độ nhất định.
Chỉ huy của Cẩm y vệ, Trần Chiêu, dù được hoàng đế đề bạt, thế nhưng lại quay sang đầu nhập phe Chu Minh Sí, đây mới là mấu chốt trong trận chiến này.
Vô luận thế nào, thái tử đã thua. Cho dù có tâm kế thâm sâu đến đâu, cũng sợ không thể xoay chuyển thế cục. Vậy là kẻ quy thuận thái tử là nàng tự nhiên cũng thua cuộc rồi. Không phải họ không đủ thận trọng, chỉ là thiên tính vạn tính, cũng không dự liệu được Chu Thừa Lễ vậy mà lại là tâm phúc của Chu Minh Sí.
Triệu Trường Ninh nhắm mắt lại, nhớ về giấc mơ hỗn loạn đó, Triệu gia suy tàn, cái chết bi thảm của mẫu thân và các muội muội. Trong lòng nàng vẫn còn một chút mong đợi, có lẽ... có lẽ Chu Minh Sí sẽ thất bại. Biết rõ điều này là không thể, nhưng chỉ cần một khắc Chu Minh Sí chưa lên ngôi, vậy thì mọi chuyện vĩnh viễn không thể xác định được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top