Góc nhìn của Lưu Diệu Văn [END]
🐺🐟
01.
Lưu Diệu Văn nắm chặt giấy báo tử của bệnh viện đưa đến, cả người lạnh ngắt.
Người còn hoạt bát nhảy nhót của giây trước, giây sau đã nằm trên giường bệnh, hai má trắng bệnh nói rõ sự thật tàn khốc.
Tống Á Hiên chết rồi.
Lưu Diệu Văn quỳ bên giường bệnh, mặc bác sĩ khuyên nhủ thế nào hắn cũng không nghe lọt tai.
Nước mắt ngân ngấn trong khoang mắt, Lưu Diệu Văn nắm chặt bàn tay dần mất đi độ ấm của Tống Á Hiên, cứ như làm thế sẽ nắm chặt được linh hồn cậu vậy.
"Bảo bối, đừng đùa với anh nữa."
"Văn ca biết sai rồi, sau này sẽ không khiến em tức giận hay hiểu lầm nữa, có được không?"
"Á Hiên, em cử động đi có được không."
"Chỉ cần bây giờ em mở mắt ra, anh đều sẽ nghe theo em, anh sẽ không quay phim nữa, nếu anh còn hung dữ với em anh sẽ làm chó."
"Tống Á Hiên nhi, nếu em còn trêu anh anh sẽ giận thật đó."
Lưu Diệu Văn vùi mặt vào tay Tống Á Hiên, âm thanh nghẹn ngào làm gì cũng không giấu được.
Mấy bác sĩ dù đã gặp qua vài lần sinh li tử biệt, cũng khó tránh bị bầu không khí lúc này cảm hóa, kiềm nén nói:
"Người chết không thể sống lại, xin nén bi thương."
02.
Weibo trải qua sự bùng nổ lớn nhất trong mười mấy năm qua, 【Lưu Diệu Văn Tống Á Hiên】【Tống Á Hiên bị tai nạn xe】,... những tin tức có chữ 'BẠO' đỏ tươi treo trên hotsearch cả một ngày.
Sự yên tĩnh trong phòng đối lập với tiếng kêu gào khóc than của các thiếu nữ. Điện thoại tắt máy, dù là ban ngày cũng kéo kín rèm như cũ, người gây ra vụ bùng nổ lúc này đang ngồi trước bàn học, viết một bức thư nhà.
Mượn ánh đèn mờ nhạt, có thể nhìn rõ đôi mắt đỏ như máu của Lưu Diệu Văn, râu trên cằm và quầng thâm dưới mắt của hắn khác xa với nam thần cao ngạo hăng hái trên màn ảnh rộng.
Cả căn phòng yên lặng như tờ, tiếng bút máy sột soạt trên mặt giấy chói tai vô cùng. Lưu Diệu Văn viết xong hai bức thư, bỏ bức thư và mọi đồ vật nhận về trong mấy năm lăn lộn giới giải trí vào trong vali rồi đặt lên sofa.
Bức thư được kí tên là đứa con bất hiếu Lưu Diệu Văn, viết cho hai người mẹ.
"Xin lỗi, mẹ, con không thể chăm sóc người thật tốt."
"Xin lỗi, mẹ, con không chăm sóc tốt cho em ấy."
Bức đầu tiên gửi cho mẹ Tống Á Hiên, bức thứ hai viết cho mẹ của mình.
Lưu Diệu Văn nằm trên giường, mở hộp thuốc màu trắng ra, ngẳng đầu đổ trực tiếp vào miệng.
Tống Á Hiên nhi, anh tới tìm em đây.
03.
Gió bên ngoài cửa sổ thổi vào phòng, Lưu Diệu Văn đầu đau như búa bổ, bật dậy từ giường.
"Tống Á Hiên——"
Mở mắt ra, mẹ của mình đang ngồi bên giường, vẻ mặt ghét bỏ cầm khăn mặt.
"Tỉnh rồi à, con cũng biết tỉnh sao?"
Hoàn cảnh trước mắt lạ lẫm cực kỳ, trông có vẻ không giống cõi âm, lại giống như...... bệnh viện?
Lưu Diệu Văn tròn mắt, nhìn người mẹ còn trẻ tuổi đứng dậy, lấy khăn mặt lau mồ hôi trên trán cậu.
"Mẹ phục con luôn, sốt thôi mà ngất được, rốt cục con có phải con trai không đó? Em trai còn mạnh mẽ hơn con." Mẹ Lưu nói lời trái lòng, khi lau mồ hôi còn mỉa hắn mấy câu.
Màn đối thoại quen thuộc này, Lưu Diệu Văn cả đời cũng không quên được.
Lớp 10 vừa khải giảng chưa lâu, Lưu Diệu Văn nhân lúc còn nghỉ phép đã ra ngoài chơi với bạn cũ vài hôm. Vì chơi quá hăng say, trở về nhà liền bắt đầu phát sốt.
Mẹ Lưu thấy Lưu Diệu Văn vừa tỉnh đã ngây người, cau mày hỏi: "Vừa nãy con nói Tống Á Hiên là ai thế? Mới khai giảng lớp 10 đã yêu đương rồi?"
Lưu Diệu Văn ngồi trên giường ngây người vài giây, đột nhiên nhảy xuống, vừa mặc đồ vừa nói: "Mẹ, hôm nay đi học mà phải không? Con phải ra viện!"
"Hả? Vừa tỉnh đã muốn xuất viện? Mẹ xin nghỉ cho con rồi, ngoan ngoãn ở đây đi, hôm nay đi học cũng không muộn."
Lưu Diệu Văn kháng nghị vô hiệu, bị mẹ Lưu bắt nằm nhà thêm hai ngày.
Hai hôm nay hắn nghĩ lung tung rất nhiều.
Chắc mình đã chết rồi, nhưng ông trời không biết đùa gì với hắn, để hắn trở về năm lớp 10.
Lưu Diệu Văn thừa nhận, hắn là người theo chủ nghĩa duy vật từ đầu đến đuôi, lần duy nhất cầu xin ông trời là khi tỏ tình với Tống Á Hiên.
Sự thật chứng mình, ông trời thật sự không đối xử bạt bẽo với hắn.
04.
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lí được mấy hôm, trước khi vào lớp trái tim vẫn đập rất nhanh. Hắn bước vào lớp học, người trong lớp đã đến gần đông đủ, nhưng hắn vẫn vừa nhìn đã thấy người khiến hắn tâm tâm niệm niệm.
Giống như có dự cảm vậy, Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn hắn, Lưu Diệu Văn cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Tống Á Hiên có hơi gượng gạo, cười cười với hắn, lại cúi đầu.
Trong lòng như có gì nén xuống. Khoảnh khắc đó, Lưu Diệu Văn hiểu rằng, đó không phải cậu.
Hắn thất thần đi đến hàng cuối, lúc này bạn cùng bàn béo béo trong kí ức đang chép bài tập.
Ồ, sau đó cậu ấy gầy đi nhiều, còn ở bên 'hoa khôi' của lớp nữa.
Lúc này cậu béo phát giác ra bóng râm trước mặt, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lưu Diệu Văn, còn chớp chớp mắt: "Văn ca, cuối cùng cậu cũng khỏi rồi! Tôi nhớ cậu chết mất!"
Lưu Diệu Văn nhéo gương mặt toàn thịt của y, "Tôi cũng nhớ cậu."
Cậu béo tính cách hơi nhát gan, từ khi thành bạn cùng bàn của Lưu Diệu Văn thì đều nghe theo hắn. Chọn môn văn, thi đại học, thậm chí là theo đuổi người khác, Lưu Diệu Văn đều đề ra chủ ý cho y. Cũng vì thế, cậu béo là một trong số ít bạn bè của Lưu Diệu Văn sau khi debut.
Ngồi vào vị trí, Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi.
Chỗ ngồi của Tống Á Hiên ở hàng thứ tư từ dưới lên, còn Lưu Diệu Văn là hàng cuối cùng.
Khoảng cách của hai hàng, chỉ cách nhau mười mấy năm phải lòng.
05.
"Văn ca, cậu có tâm sự phải không?"
Trong tiết thể dục, cậu béo vừa chạy xong một nghìn mét thở phì phò, oán trách đối đãi khác biệt của giáo viên với Lưu Diệu Văn, vốn tưởng Văn ca có thể an ủi y vài câu, nhưng không ngờ ngẩng đầu lên lại thấy Lưu Diệu Văn phát ngốc nhìn về hướng nào đó, rõ ràng là dáng vẻ không hề nghe thấy.
Cậu béo quay đầu nhìn về hướng đó, chỉ thấy Tống Á Hiên đang lau mồ hôi nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm.
Y phát hiện rồi, từ sau lần đó Văn ca phát sốt, có chút không ổn rồi.
Không phải hành vi không ổn, Văn ca vẫn là Văn ca, chỉ là thi thoảng sẽ nhìn chằm chằm mấy hàng trước ngây ngốc, đến người khác gọi hắn hắn cũng như không nghe thấy, gọi mấy lần mới trở lại bình thường.
Những việc như thế, còn có những hành vi y không hiểu nổi như, không phải ngày trực nhật của mình mà lên bục lau bảng, trước tiết thể dục còn chạy đến cantin bảo ông chủ để dành một chai sữa uống lên men cho mình, khi nắng quá gắt lại chạy lên kéo rèm cửa sổ ở hàng trước, nơi mà căn bản không che được chỗ ngồi của họ.
Cậu béo chung quy vẫn hoài nghi hỏi ra miệng:
"Tôi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm Tống Á Hiên ngây ngốc, muốn hỏi từ lâu rồi đó."
Lưu Diệu Văn hơi nghiêng đàu, thu lại tầm mắt nhìn người kia lúc vô ý, nói: "Không có tâm sự, đừng nghĩ nhiều."
"Ồ." Cậu béo chậm rì rì, "Đúng rồi, hôm qua có một đàn chị lớp 11 hỏi tôi phương thức liên lạc của cậu, tôi có cần cho không?"
Lưu Diệu Văn kéo khóe môi cười thành tiếng: "Sao lại hỏi cậu thế, người thật không phải ở đây à?"
"Ơ.... có thể là đang ngại? Cũng không phải người đầu tiên, đẹp trai thật là tốt."
"Vậy cậu nói với họ, trong lòng Văn ca của cậu có người mình thích rồi, cả đời này không phải người đó thì không được."
Lưu Diệu Văn ngữ khí tự nhiên, hoàn toàn không giống đang đùa, khiến cậu béo ngạc nhiên xém tí nữa bị sặc nước bọt, "Không phải chứ Văn ca, cậu yêu đương rồi?! Chuyện từ khi nào thế?"
"Ai nói với cậu thế?"
"Không phải cậu nói trong lòng có người mình thích, không phải người đó không được sao? Chị dâu trông ra sao thế.... tôi có thể nhìn thử không?"
Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, tầm mắt lại không khống chế được nhìn về hướng của người kia.
Tống Á Hiên lúc này đang trốn tránh cái xoa đầu từ Hạ Tuấn Lâm, che đầu la rất lớn tiếng, ồn giống ấm nước sôi, đến Lưu Diệu Văn cách mười mấy mét cũng nghe rất rõ ràng.
Hắn không nhịn được cười thành tiếng, cậu béo cũng bị tầm mắt của hắn thu hút, chỉ nhìn thấy một bóng dáng ngồi xổm trên sàn bị xoa đầu.
"Chưa đâu, vẫn là đơn phương thôi."
06.
Ngày tháng cứ vậy từ từ trôi qua, học sinh cấp ba áp lực lớn, mỗi ngày đều dài như một năm.
Điều này với Lưu Diệu Văn mà nói càng dài hơn.
Mỗi ngày hắn đều nghĩ, hay là trực tiếp tìm cậu, trực tiếp nói với cậu. Nói anh thích em, hoặc chúng ta sau này nhất định sẽ bên nhau, bất kể ra sao, em thấy anh ổn không.
Nhưng mà, mỗi lần có suy nghĩ như thế, hắn đều sẽ bắt ép bản thân khống chế.
Tống Á Hiên là người tốt đẹp nhất thế giới này, cậu không nên bị mình buộc lấy.
Cứ thuận theo tự nhiên đi, theo tự nhiên trôi qua lớp 12, theo tự nhiên trở thành bạn cùng bàn.
Thuận theo tự nhiên thích em, tỏ tình với em, sau đó ở bên nhau.
Nhưng nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn, ví dụ chúng ta không trở thành bạn cùng bàn, em không còn thích anh, vậy cũng không sao cả. Anh vẫn sẽ tỏ tình với em, nếu như em đồng ý, anh sẽ đối tốt với em, chuyện gì cũng nghe theo em.
Nếu như không đồng ý, cũng không sao cả. Anh cũng sẽ đối tốt với em, chỉ cần em vui vẻ.
Lưu Diệu Văn xem như trói buộc cậu cả đời rồi, hắn cũng không cầu xin gì, chỉ cần có thể thấy Tống Á Hiên vui vẻ, là đủ rồi.
Có khi hắn cũng sẽ nghĩ, có phải từ giây nào đó trở đi, Tống Á Hiên cũng giống như hắn, trở thành Tống Á Hiên của hắn rồi.
Hắn biết khả năng này cực kỳ nhỏ bé, nhưng hắn vẫn không nhịn được suy nghĩ, nếu như thật sự có ngày như thế, hắn nên làm sao đây.
Sẽ ôm lấy cậu, khóc nói với cậu "anh đợi em rất lâu rồi", hay là cun ngầu nói, "cuối cùng em cũng đến rồi".
Khi không nhịn được nhìn về phía cậu, hắn sẽ nghĩ lung tung như thế.
Nếu như thật sự có ngày đó, đại khái hắn sẽ nhận ra cậu trong một giây.
Với tính cách của Tống Á Hiên, chắc sẽ vờ như chưa có chuyện gì xảy ra nhỉ.
Vậy hắn sẽ đưa cậu đến nơi không có ai, cười nói với cậu: "Em giả vờ chứ gì."
Tống Á Hiên đại khái sẽ rất ngạc nhiên, hỏi hắn sao lại nhận ra thế.
Vậy hắn sẽ vờ như đã cùng Tống Á Hiên xuyên đến đây, trả lời cậu, họ bên nhau lâu như thế rồi, chắc chắn có thể nhận ra.
Nghĩ đến đây, Lưu Diệu Văn não bổ ra biểu cảm khi Tống Á Hiên nghe câu này, nhịn được mới không cười thành tiếng.
Thật sự có ngày đó sao?
07.
Lớp 11 nối gót lớp 10 vội vã đến, tối qua Lưu Diệu Văn thức cả đêm, giải rõ ràng đề bài mà tiết học hôm đó Tống Á Hiên hỏi.
Hôm qua giáo viên giảng một lần trên lớp, nhưng nhìn biểu cảm của Tống Á Hiên không giống như đã nghe hiểu.
Mình nên mượn lí do gì để giảng cho em ấy đây?
Bước vào lớp học, tầm nhìn vô thức hướng về chỗ ngồi kia. Tống Á Hiên đứng trên lối đi, đang nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm.
Hắn cố ý đi gần Tống Á Hiên một chút, và khi đi ngang qua, họ có thể nhẹ nhàng chạm vai nhau.
Chuyện này có thể khiến hắn hài lòng cả một ngày.
Tống Á Hiên của hôm nay dường như có chỗ nào đó không giống, khi nghe Hạ Tuấn Lâm nhiều chuyện cứ luôn cười ngốc.
Trái tim Lưu Diệu Văn đập rất mãnh liệt, hắn có một sự cảm rất mạnh, khả năng mà hắn không dám chờ mong đó, gần như không kịp đề phòng mà đến rồi.
Tiết tự học còn buổi sáng còn chưa bắt đầu, Lưu Diệu Văn cắn bút ngây người.
Sẽ là những gì hắn nghĩ sao?
Nếu như hắn đoán sai thì làm sao?
Lưu Diệu Văn đầu óc trống rỗng, đột nhiên giọng nói hắn tâm tâm niệm niệm đó cắt ngang suy nghĩ của hắn ——
"Hạ nhi, bụng tớ đau quá, cậu cùng tớ đến phòng y tế xem thử đi."
Dường như là không cần nghĩ, cơ thể phản ứng nhanh hơn tư duy, Lưu Diệu Văn đứng lên đi đến vị trí đằng trước, đi đến bên cạnh người đó.
"Có đi nổi không?"
"Tôi cõng cậu đến phòng y tế."
Vừa khom xuống, Lưu Diệu Văn đã hối hận.
Cả năm lớp 10, họ chẳng giao lưu bao nhiêu. Vì để thuận theo tự nhiên, Lưu Diệu Văn bắt ép bản thân không làm phiền cậu. Hắn nỗ lực lâu như thế, đột nhiên cứ thế tan tành rồi.
Họ vốn không thân thiết, đối với sự quan tâm đường đột của "bạn học lạ lẫm", đổi thành ai cũng sẽ khéo léo từ chối thôi.
Hắn muốn đứng dậy giải thích gì đó, đột nhiên cảm giác được sức nặng trên lưng, cổ cũng được ôm lấy——
Tống Á Hiên không từ chối, thậm chí cũng chẳng hoài nghi.
Vào khoảnh khắc đó, Lưu Diệu Văn cảm thấy, sự chờ đợi của mình là xứng đáng.
Bảo bối của hắn đến tìm hắn rồi.
Hắn thẳng người dậy, đi về phía phòng y tế, trong lòng lẩm nhẩm:
Cuối cùng anh cũng đợi được em rồi.
TOÀN VĂN HOÀN
Đôi lời của tác giả gốc:
Viết một phần với góc độ của Văn ca, đọc có vẻ như một câu chuyện khác.
Nói thế nào nhỉ, một câu chuyện lấy góc độ khác suy nghĩ sẽ có quan điểm hoàn toàn khác, một câu chuyện như thế, lấy góc độ khác miêu tả lại là một cảm giác khác biệt.
Dù là chết đi hay đợi chờ, câu chuyện của họ vĩnh viễn là HE, vĩnh viễn ngọt ngào.
Cảm ơn, cúi chào.
Một vài bình luận nổi bật:
1. Lưu Văn có khi nào đã xuyên về sớm hơn và đợi Hiên Hiên rất nhiều năm không [icon khóc]
=> Tác giả: [icon khóc] Vốn dĩ không nghĩ đến việc này, cậu nói như thế có cảm giác không phải truyện ngọt nữa rồi [icon khóc]
2. "Ông trời cũng không nỡ nhìn em ở một mình" Lưu Diệu Văn, rốt cục là ai không nỡ đây. Tổ chức họp báo ngay trong đêm, hôm sau liền đi theo em ấy rồi, đoạn cuối cô viết hay quá đi huhuhu. Anh và em cùng nhau trọng sinh không phải trùng hợp, là lựa chọn của anh. Lưu Diệu Văn em thật sự rất yêu em ấy
3. Bất luận là diễn viên hay ca sĩ, model hay bác sĩ. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Không nỡ để em một mình, cũng không thể không có em. Cả đời này em là của anh, ở không gian song song em là của anh, kiếp sau em cũng là của anh, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh để yêu em.
🐺🐟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top