04 - 06

🐺🐟

04.

Phòng y tế cách khu dạy học một khúc xa. Thật ra Tống Á Hiên cũng không có đau bụng, nhưng lời nói ra như nước đổ đi, cậu chỉ đành giả vờ không khỏe bên cạnh Lưu Diệu Văn, phụ hoạ lời hỏi thăm của Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh.

Đợi đến lúc tới phòng y tế, Lưu Diệu Văn đã có chút mệt, nhưng hắn vẫn cẩn thận từng tí đặt Tống Á Hiên lên giường. Phòng y tế tạm thời không có ai, nghĩ rằng chắc bác sĩ của trường rảnh rỗi không gì làm đó lại chạy đi nghe giảng trong tiết học của giáo viên sinh xinh đẹp năm nhất rồi.

"Tớ ra ngoài tìm anh ấy vậy." Hạ Tuấn Lâm chủ động đề xuất đi tìm bác sĩ, Tống Á Hiên suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý.

Cậu muốn dò thám Lưu Diệu Văn.

Hạ Tuấn Lâm ra khỏi phòng y tế tiện thể đóng cửa, cả phòng chỉ còn lại hai người họ.

Không khí nhanh chóng nóng lên, Tống Á Hiên chưa từng cảm thấy thế giới kỳ lạ như thế. Người bên cạnh là bạn đời đã kết hôn sáu năm với mình, cũng là đối tượng cãi nhau không cách nào hòa giải với mình, còn là bạn học cấp ba không nói chuyện được mấy lần đột nhiên cõng mình đến phòng y tế, đổi thành ai cũng không biết lúc này cậu nên nói gì mới được.

Tống Á Hiên do dự, nghĩ rằng ít nhất nên nói câu cảm ơn, vừa muốn mở miệng liền nghe thấy Lưu Diệu Văn ho một cái.

"Bụng cậu còn đau không?"

Tống Á Hiên rùng mình một cái.

Lẽ nào hắn nhìn ra rồi?

Còn chưa đợi Tống Á Hiên suy nghĩ kĩ nên đáp kiểu gì, lại nghe Lưu Diệu Văn tiếp lời: "Cậu giả vờ chứ gì."


"Sao cậu nhìn ra thế?"

Tống Á Hiên có hơi hoang mang, trừ hoang mang ra còn có chút khó hiểu.

Phản ứng và cử động của Lưu Diệu Văn rất không phù hợp lẽ thường, cậu nhớ hai người năm cấp ba không giao lưu được mấy lần, chỉ việc cõng cậu đến phòng y tế đã rất khiến người ta nghi ngờ rồi.

Vừa nãy mình chỉ gấp muốn Hạ Tuấn Lâm rời khỏi cô gái kia mà không nghĩ kĩ, bây giờ nghĩ lại, cử động của Lưu Diệu Văn thật sự khác lạ.

Cứ giống như.....

Biến thành người khác vậy.

Lưu Diệu Văn không trả lời vấn đề của Tống Á Hiên, mà thẳng người sáp đến gần Tống Á Hiên.

Cảm giác quen thuộc này.....

Lưu Diệu Văn nhìn biểu cảm vô cùng ngạc nhiên của Tống Á Hiên, khóe miệng câu lên một nụ cười xấu xa.

"Ở bên nhau nhiều năm như thế rồi, anh còn không hiểu em sao?"

?!

05.

Tống Á Hiên ngồi trên ghế, nỗ lực tiêu hóa những lời mình đã nghe khi nãy.

Tuy rằng nói bản thân không biết bây giờ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhìn rõ, cậu không hề nằm mơ, ít nhất thì những ký ức cậu đang có không phải giấc mơ.

Tống Á Hiên không biết lúc này cậu nên nói gì với Lưu Diệu Văn trước mắt, hai người kết hôn sáu năm, cho dù sau khi cãi nhau một trận đã xảy ra loại chuyện li kỳ này, cũng không cách nào phủ nhận sự thật này.

Lưu Diệu Văn trước mắt là Lưu Diệu Văn của thời trung học, Lưu Diệu Văn hăng hái và tràn ngập cảm giác thiếu niên. Tuy rằng debut nhiều năm như thế, Lưu Diệu Văn vẫn luôn giữ gìn cảm giác thiếu niên đó, nhưng Tống Á Hiên không thể không thừa nhận, Tống Á Hiên thời trung học, là một thiếu niên đến nụ cười cũng đang tỏa sáng, không gì có thể thay thế được.

Có lẽ là vấn đề tâm tình, Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn dùng gương mặt học sinh cấp ba nói kiểu lời này với cậu, lại có chút buồn cười.

Cậu không dễ gì nhịn được cười, cố tỏ ra nghiêm túc: "Bạn học Lưu Diệu Văn, sao tôi không nhớ tôi và cậu yêu nhau thế."

"Nè, em còn dám diễn sao?" Lưu Diệu Văn vươn tay tóm lấy cổ tay Tống Á Hiên, "Em không ở bên anh, vậy em định ở bên ai?"

Tống Á Hiên cuối cùng không nhịn được cười, thay vì đẩy hắn ra thì cười phá lên khi Lưu Diệu Văn không nghiêm chỉnh muốn giở trò.

Đợi Tống Á Hiên cười mệt rồi, Lưu Diệu Văn cũng cười đến không kịp thở. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về Tống Á Hiên.

"Em nói xem, hồi cấp ba có phải anh mù không, sao khi đó không ra tay với em cơ chứ?"

Tống Á Hiên nhắm mắt lại, "Hồi đại học anh ra tay cũng chưa muộn mà."

"Không giống nhau." Lưu Diệu Văn nhăn mũi lắc đầu, "Yêu sớm đến khi kết hôn sảng khoái biết mấy, sao nhất thiết phải đợi đến đại học."

"Vậy bây giờ anh có cơ hội rồi." Tống Á Hiên đột nhiên mở mắt, con ngươi đánh thẳng vào Lưu Diệu Văn, cậu cảm thấy trái tim mình đã lỡ đi một nhịp.

Lưu Diệu Văn nhướng mày, nâng cầm Tống Á Hiên lên, đáp: "Đừng tưởng bây giờ em là vị thành niên thì anh không dám đụng vào em."

Tống Á Hiên giờ hai tay lên đỉnh đầu, "Bạn học Lưu Diệu Văn, xin cậu bình tĩnh, chúng ta chỉ là quan hệ học sinh thuần khiết, sổ hộ khẩu của tôi còn chưa treo tên cậu vào đó, nói không chừng mai kia chị gái nào đó theo đuổi tôi, tôi lại đồng ý với người ta."

"Ha, Tống Á Hiên em ngứa ngáy rồi có phải không?"

Tuy rằng biết Tống Á Hiên chỉ đang đùa, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn không nghe lọt tai lời này.

Hắn biết trong lòng Tống Á Hiên có khả năng vẫn để tâm trận cãi nhau của họ, hắn càng để tâm hơn Tống Á Hiên.

Hắn không nên tranh cãi với Tống Á Hiên, rõ ràng biết cậu nhạy cảm dễ suy nghĩ nhiều, dỗ dành thật tốt thì sẽ không vô cớ gây sự.

Nếu như khi đó hắn không cãi nhau với Tống Á Hiên.....

Tống Á Hiên phát giác được biểu cảm Lưu Diệu Văn đang thay đổi, tay đang nâng cằm cậu đã buông xuống, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu đè cậu uống giường.

"...... Anh làm sao thế?"

Ánh mắt của Lưu Diệu Văn vô cùng nghiêm túc nhìn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cảm thấy chắc mình thấy ánh mắt này ở đâu đó rồi.

Lưu Diệu Văn chen đầu gối vào giữa hai chân Tống Á Hiên, ngữ khí nghiêm túc: "Bảo bối, nếu sau này chúng ta vẫn như thế này, chúng ta không debut nữa có được không."

Tống Á Hiên sững sờ.

Cậu nhớ lại rồi.

Ánh mắt này, cậu đã nhìn thấy ba lần.

Lần đầu là khi Lưu Diệu Văn tỏ tình với cậu, lần thứ hai là khi Lưu Diệu Văn cầu hôn cậu, lần thứ ba là khi họ kết hôn.

Không debut à...

Thật ra, làm ca sĩ luôn là ước mơ của Tống Á Hiên, bản thân may sao thực hiện được ước mơ của mình, có lẽ là may mắn đó.

Nhưng mình có hạnh phúc không?

Lăn lộn trong giới giải trí, bí mật yêu đương với Lưu Diệu Văn, ẩn hôn sáu năm, có thể nói, con đường này cậu chọn là con đường khó đi nhất.

Hối hận không?

Đương nhiên không hối hận, thực hiện được ước mơ từ lâu của mình, kết hôn với người mà mình thích nhất, người mình muốn cùng trải qua quãng đời còn lại nhất, vậy thì có gì đáng hối hận.

Nhưng mà, ông trời dường như đang trêu đùa cậu vậy, cho cậu trở lại thời học sinh mà cậu rối rắm và khó lựa chọn nhất. Cậu và người cậu yêu nhất, có thể bù đắp mọi tiếc nuối trước đây.

Thế nên, có muốn đi lại con đường mình từng đi qua nữa không?

Tống Á Hiên trầm tư, Lưu Diệu Văn cũng không thúc giục cậu, cứ thế yên tĩnh nhìn cậu.

Qua một lúc sau, Tống Á Hiên nhẹ nhàng giãy giụa khỏi tay Lưu Diệu Văn, nâng người lên ôm lấy hắn, hít sâu một hơi.

"Chuyện sau này để sau này nói đi, dù sao anh làm gì em cũng ủng hộ."

Lưu Diệu Văn được Tống Á Hiên ôm lấy, xúc cảm mềm mại bùng nổ nơi cổ cậu, mũi hắn có thể ngửi được hương thơm dầu gội của Tống Á Hiên.

Hắn thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi.

 艹, đây chính là tình yêu tuổi học trò chớm nở đó sao?

Nhưng họ đã kết hôn sáu năm rồi, nếu Tống Á Hiên có thể sinh con, con của họ đã biết pha nước tương luôn rồi.

Năm đại học hắn ý thức được bản thân thích Tống Á Hiên, còn trước đó, hắn chưa từng có cảm giác rung động với bất kỳ ai. Thanh xuân của hắn sôi nổi nhưng cũng bình đạm, ít nhất hắn chưa từng nghĩ đến việc yêu sớm.

Khi đó chỉ một lòng với bóng rổ và học tập thôi.

Bây giờ nghĩ lại, ban đầu hắn là một tên ngốc.

Yêu sớm thật sự cmn sảng khoái chết được.

Hắn vươn tay muốn ôm lấy Tống Á Hiên, đột nhiên nghe tiếng hét lớn ở cửa——

"Cmn, hai người làm gì thế!"

06.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình đang nằm mơ.

Mình ra ngoài tìm bác sĩ một vòng vẫn không tìm thấy, còn xém tí bị chủ nhiệm tuần tra ghi trốn tiết, không dễ gì giải thích rõ ràng mình không trốn tiết, nói đến khô cả họng vẫn không tìm thấy bác sĩ ở đâu.

Mình gấp gáp trở về muốn bảo Tống Á Hiên xin nghỉ phép với giáo viên để đi khám bệnh, đẩy cửa phòng y tế ra lại thấy Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang ôm nhau?

???

Là mình đang nằm mơ hay mắt mù rồi?

Hai người này thân nhau từ khi nào thế?!

Trong lớp thì cậu gần như là đứa thân nhất với Tống Á Hiên, cùng đi học cùng về nhà, cùng ăn cơm, đến chỗ ngồi trên lớp cũng là gần nhất.

Theo lí mà nói hai người này thân nhau, cậu không nên không biết chứ?

Hơn nữa cho dù thân thiết đi nữa cũng sẽ không dính sát như thế..... mập mờ ghê....

Nhìn Lưu Diệu Văn một giây liền tách khỏi người Tống Á Hiên, đồng thời còn điên cuồng xoa cổ tay, Tống Á Hiên còn cúi đầu luống cuống kéo vạt áo, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tam quan của mình nhận phải đả kích.

Hình như cậu ấy nhìn thấy hai người, cậu không nhận ra.....

Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm tròn mắt ngơ ra như mất đi linh hồn, trong lòng nhất thời gấp lên, cậu muốn giải thích với Hạ Tuấn Lâm, nhưng căn bản không biết nên nói từ đâu.

Cũng không thể nói, tớ và Lưu Diệu Văn không biết tại sao đột nhiên xuyên từ tương lai trở về hiện tại, hai bọn tớ đã hơn mười mấy năm rồi, động tác vừa rồi đối với bọn tớ mà nói căn bản chỉ là chuyện nhỏ mà thôi?

Ngoan nhé, nói thế mới dọa người ta đó.

Tống Á Hiên hắng giọng, nghiêm túc nói: "Nếu bị cậu nhìn thấy rồi, vậy tớ cũng không giấu giếm nữa."

"Lưu Diệu Văn là đối tượng của tớ, bọn tớ yêu đương rồi."

Câu này vừa nói, trực tiếp kinh ngạc đến cả hai người.

"Cái gì?" / "Cậu đùa đó à?"

Cánh tay bị nhéo một cái, Lưu Diệu Văn đau đến hít một ngụm khí lạnh.

"Đúng, tôi và Tống Á Hiên đang hẹn hò, tôi theo đuổi cậu ấy, khi nghỉ phép đã bên nhau, sau này thi cùng một trường đại học, tốt nghiệp thì kết....a——" Lại bị nhéo thêm một cái.

Tống Á Hiên không để ý Lưu Diệu Văn đang tố cáo bên cạnh, gượng cười với Hạ Tuấn Lâm: "Hạ nhi, cậu nhất định phải giữ bí mật giúp bọn tớ."

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác gật gật đầu.

"Này..... Hạ nhi?"

Hạ Tuấn Lâm cứng nhắc quay người trở về lớp.

"Tớ muốn bình tĩnh lại."

🐺🐟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top