01 - 03
🐺🐟
Đôi chồng chồng trẻ kết hôn sáu năm, sau khi cãi nhau thì gặp tai nạn xe, kết quả xuyên về thời học sinh rồi ư?
00.
"Tống Á Hiên, em quậy đủ chưa? Em đừng vô cớ gây sự có được không?!"
Hai mắt Tống Á Hiên đỏ hoe nhìn người con trai trước mặt mình, trái tim sắp triệt để lạnh lẽo rồi.
Giọng của cậu run rẩy: "Lưu Diệu Văn, anh không thể bình tĩnh để giải thích đàng hoàng với em sao?"
"Anh giải thích gì đây?"
Lưu Diệu Văn vừa quay phim xong vô cùng mệt mỏi. Đám đàn bà lớn tuổi trang điểm đậm khiến hắn rất ghê tởm. Vốn muốn về nhà ôm ôm Tống Á Hiên, nhưng không ngờ thứ đợi hắn lại là gương mặt lạnh nhạt chất vấn của Tống Á Hiên.
Hai người kết hôn sáu năm, trong đó có vô số lần lục đục. Có cãi nhau, có chiến tranh lạnh, nhưng chưa lần nào nghiêm trọng như thế này.
Lưu Diệu Văn quay phim liên tiếp mười lăm tiếng đồng hồ, sau khi sát thanh bị sắp xếp đi uống rượu cùng người trong đoàn phim. Khi đó luôn có một nữ đạo diễn có tiếng bắt chuyện với hắn, tiếp theo còn có mấy nhà tài trợ đến, ai ai cũng môi đỏ như ăn thịt con nít vậy. Tuổi tác đều có thể làm mẹ hắn, tiêm thuốc đến mức sắp nhận không ra bản thân mà còn thò tay có ý xấu với Lưu Diệu Văn.
Hắn chỉ đành gượng cười, chờ đợi khi về nhà được Tống Á Hiên ôm chặt lấy.
Kết quả hắn ôm một bụng chờ đợi đổi lấy một câu "Anh có quan hệ gì với người đàn bà đó?"
Hắn say đến chóng mặt, lúc này có chút mất kiên nhẫn. Đều là người trong giới giải trí, hắn thật sự thân bất do kỉ.
"Anh nói bao nhiêu lần rồi, gần đây công ty đang tuyên truyền cho phim mới, đặc biệt sắp xếp cẩu tử chụp đó, em còn muốn anh giải thích gì đây? Vì chuyện này hai chúng ta cãi nhau bao nhiêu lần rồi chưa đủ sao?"
(*) cẩu tử là bọn chó săn bên ngành báo chí
Tống Á Hiên muốn bình tĩnh nói chuyện với hắn, nhưng ngữ khí của Lưu Diệu Văn khiến cậu nhịn không được, khoang mắt ngân ngấn nước mắt.
Lưu Diệu Văn không chịu được cậu thế này nhất, vươn tay muốn ôm cậu, Tống Á Hiên hất cánh tay của hắn ra, đẩy hắn ra rồi bỏ chạy ra ngoài.
"Tống Á Hiên!"
Trời đã rất tối rồi, Tống Á Hiệp sụp đổ chạy đi. Thật ra cậu tin tưởng Lưu Diệu Văn, chỉ là cậu thật sự không muốn sống những ngày như thế nữa.
Trước đây Lưu Diệu Văn cũng sẽ chất vấn những chuyện này của cậu, họ sẽ cãi nhau một trận lớn, cuối cùng Lưu Diệu Văn đè cậu ra làm cả buổi tối để kết thúc vấn đề. Thay vì nói kết thúc vấn đề, không bằng nói bỏ qua vấn đề, mâu thuẫn vẫn chưa từng được giải quyết.
Phiền muộn và nút thắt quấn lấy nhau, tích tụ trong đáy lòng không ngừng lên men, chỉ đợi đốm lửa nhỏ liền có thể khiến chúng bùng nổ.
Tống Á Hiên cảm thấy mình nên được yên tĩnh.
"Tống Á Hiên, đừng!"
Giọng Lưu Diệu Văn ở phía sau không xa truyền đến, cậu vô thức quay đầu nhìn, ánh đèn xe xẹt qua bên cạnh, tiếng còi xe chói tai truyền đến, đợi họ phản ứng kịp thì đã muộn rồi....
"Tống Á Hiên!!!"
Rầm——
01.
"Hiên Hiên, sắp muộn giờ học rồi!"
Tống Á Hiên cảm thấy đầu mình đau muốn nứt ra, dụi dụi mắt mới miễn cưỡng mở ra được, hoàn cảnh xung quanh có hơi lạ lẫm, nhưng lại có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Ở đây là......
Nhà mình?!
Trên đường đi học, Tống Á Hiên vẫn chưa trở lại bình thường.
Cậu nhớ cậu đang cãi nhau với Lưu Diệu Văn, tự mình chạy ra đường, sau đó bị xe tông rồi......
Vậy là cậu chết rồi? Bây giờ đang nằm mơ ư? Hay là hồi quang phản chiếu?
(*) hồi quang phản chiếu: chỉ hiện tượng đột nhiên khỏe mạnh hoặc phục hồi sức khỏe trước khi hoàn toàn chết.
Hay là ký ức trong tâm trí là giấc mơ, thật ra cậu vẫn luôn đang học cấp ba?!
Tống Á Hiên cố gắng nhéo cánh tay mình——
"Vl đau đau đau!!!"
"Tống Á Hiên, cậu làm gì thế?!"
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Tống Á Hiên mạnh mẽ quay đầu, nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.
Hạ Tuấn Lâm?!
Ký ức xa xôi thông qua đầu óc, Tống Á Hiên có chút thất vọng.
Nói ra đã rất lâu cậu không gặp Hạ Tuấn Lâm rồi.
Khi học cấp ba họ là bạn rất thân, là kiểu mỗi ngày đều cùng ăn cơm. Dù đại học không học cùng nhau, họ cũng vẫn luôn liên lạc nhau.
Thật sự mất liên lạc là vì một câu chuyện nọ.
Nhớ đến đây Tống Á Hiên không nén nổi hốc mắt cay cay. Bất kể nói sao, bây giờ nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đều là một chuyện khiến cậu rất kích động.
Cậu xông lên trước ôm lấy cậu ấy.
Hạ Tuấn Lâm: "?"
"Cậu làm sao thế Tống Á Hiên nhi? Cũng không nhớ tớ đến mức đó chứ, chúng ta mới một đêm không gặp thôi mà." Ngữ khí Hạ Tuấn Lâm khoa trương, trêu đến Tống Á Hiên cũng không nhịn được cười thành tiếng.
Hai người cùng đến trường, khi bước vào cổng trường Tống Á Hiên có chút cảm khái kỳ lạ.
Học sinh đi đi đến đến thảo luận bài tập và trưa nay ăn gì, chủ nhiệm kỷ luật vẻ mặt nghiêm túc đứng ở cổng, biểu ngữ [Hoan nghênh lớp mười nhập học] còn chưa kịp tháo xuống, phòng học ồn ào, cô phát cơm tay run ở nhà ăn, bài tập chưa làm xong, còn có, đôi chim cu lén lút nắm tay ở sân thể dục, tranh thủ khi lớp học ầm ĩ mà liếc trộm, đỏ mặt khi nhìn nhau, sự thầm mến vùi lấp vào giữa hè.
Những ký ức được lục lại đó, cứ như thế lần nữa đã xếp chồng trước mắt.
Thật ra cũng không tệ mà.
Bất kể là xuyên không, hồi quang phản chiếu, hay là nằm mơ, thời không hỗn loạn, nếu đã quay lại rồi, thì phải trân trọng lấy.
02.
"Cậu làm bài tập toán xong chưa, mượn chép với!"
"Cậu đoán xem tối qua tôi ngủ mấy giờ, ba giờ! Chắc chắn cậu không ngờ tôi....."
"Không phải, đề này chắc chắn có vấn đề, tớ không tin đấy......"
Âm thanh ồn ào truyền vào tai, dù đứng ở cửa phòng học cũng có thể nghe rõ mồn một. Khi Tống Á Hiên bước vào phòng học chân vẫn đang run, cái cảm giác cách gần mười năm lần nữa giẫm lên phòng học này khiến người ta vô cùng xúc động.
Nói cho cùng cậu sớm đã không còn là thiếu niên có thể gân cổ họng lên lớn tiếng cười nói nữa rồi.
Bước vào phòng học, Tống Á Hiên do dự suy nghĩ một lát xem mình ngồi ở đâu.
Sau khi quét mắt một vòng lớp học, cậu bỏ cuộc rồi.
Cười chết, sao có thể nhớ việc của mười năm trước chứ.
Tống Á Hiên muốn nói bóng nói gió để hỏi Hạ Tuấn Lâm, đột nhiên nghe thấy tiếng vui đùa trầm thấp ở sau lưng truyền đến.
Giọng nói này cậu không thể quen thuộc hơn rồi.
Cơ thể phản ứng nhanh hơn tư duy, Tống Á Hiên quay đầu, xượt qua vai hắn.
Nam sinh mặc áo đồng phục xanh trắng không thể bình thường hơn, chân dài đến nghịch thiên, chỉ đeo một bên quai của balo trông rất đẹp trai ngầu lòi.
Không còn gì quen thuộc hơn gương mặt này. Từ cấp ba đến đại học rồi đến khi debut, kết hôn, cậu đã nhìn gương mặt này mười bốn năm rồi.
Cậu chú ý thấy Lưu Diệu Văn có nhìn cậu một cái, nhưng lại giống như ảo giác.
Quan hệ giữa cậu và Lưu Diệu Văn năm cấp ba khá là bình thường.
Hai người vào năm nhất đại học mới bên nhau, cũng chính là nói, bây giờ họ vẫn chưa hẹn hò.
Tống Á Hiên nhớ năm lớp 11 họ chẳng nói chuyện với nhau được mấy lần. Bạn bè cấp ba đại khái lấy bản thân làm gốc tọa độ vẽ một vòng tròn chỉ nhiêu đó thôi, bạn học khác cũng có nói chuyện, chỉ có điều không quá thân thiết.
Cậu và Lưu Diệu Văn cũng như vậy. Năm lớp 11 cũng là mối quan hệ bạn học, cái kiểu gặp nhau trên đường sẽ do dự xem có cần chào hỏi hay không, cho đến năm lớp 12, cả hai cùng trở thành hai đứa cao nhất lớp nên bị ép ngồi chung bàn, sau đó mới dần dần thân nhau hơn.
Cũng chính là nói, hiện tại, khi họ vừa lên lớp 11 chưa bao lâu, vốn không thân thiết.
Một hôm nào đó, bản thân và người đã ngủ chung giường sáu năm, đến hôn cũng mặt không đỏ tim không đập, cả hai trở lại mối quan hệ bạn học vừa gượng gạo lại không thất lễ, là kiểu trải nghiệm gì?
Trước đây cậu không biết, bây giờ cậu biết rồi.
Hoặc là vì nguyên nhân cãi nhau lúc trước, hoặc là vì nguyên nhân khác, Tống Á Hiên vô thức không muốn nhìn về phía Lưu Diệu Văn.
Bất kể sau này sẽ ra sao, trước mắt cứ như vậy đi.
Tống Á Hiên đáp lời Hạ Tuấn Lâm, dần nhớ lại việc Hạ Tuấn Lâm năm lớp 11 vẫn luôn là bạn cùng bàn của mình. Cậu ngồi vào vị trí của mình, cảm thấy yên tâm không gì sánh được.
Chỗ ngồi của thời học sinh, chắc là thứ duy nhất trên đời này cho phép con người ta có nơi để thuộc về và đặt dưới cái tên của mình.
Cho dù cậu đã debut làm ca sĩ, có fans và biệt thự mấy trăm mét vuông thuộc về bản thân, cũng không yên lòng bằng nơi chưa đến mười mét vuông này.
Tống Á Hiên vừa nghe Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm mấy lời vô dụng vừa cười toe toét.
Cậu quả thật rất lâu không cười như thế rồi, hóa ra lời học sinh bóc phốt giáo viên của thời đi học có thể thú vị đến như thế.
Cậu cũng chỉ thuận theo cười, dường như không chú ý đến ánh mắt của sau lưng đang chăm chú nhìn mình.
03.
Tống Á Hiên trầm tư nhìn chằm chằm vở bài tập viết chi chít chữ.
Cậu quả thật chắc chắn, chữ này là của mình, đề này cũng là mình viết.
Nhưng sao cậu không có chút ấn tượng gì nhỉ?
Năm cấp ba Tống Á Hiên là đại học bá, là kiểu 985211 hạ bút thành văn đều không thành vấn đề.
(*) 985211: dãy số này nói đơn giản là chỉ những trường đại học danh tiếng như Thanh Hoa, Bắc Đại,... trong fic ý chỉ syx học rất rất giỏi.
Tống Á Hiên bây giờ đang khổ não vì không viết ra chữ giống hồi cấp ba.
Cứu mạng với, thời quang đã lấy đi thứ gì, thanh xuân và IQ đồng thời biến mất rồi sao!
"Tiểu Hạ, có người tìm."
Tiếng từ cửa lớp truyền đến, Tống Á Hiên vô thức nhìn về Hạ Tuấn Lâm, lại nhìn ra cửa phòng học.
Khi nhìn thấy một nữ sinh đứng ở cửa phòng học, hồi ức thông qua tâm trí, da gà da vịt Tống Á Hiên liền dựng đứng cả lên.
Người con gái này, là ác mộng của Hạ Tuấn Lâm.
Cậu nhớ lớp năm cấp ba có một cô gái bám lấy Hạ Tuấn Lâm rất dai, từ lớp 11 đến năm ba đại học, cắt đứt mọi mối quan hệ và đào hoa của Hạ Tuấn Lâm với tất cả mọi người, Hạ Tuấn Lâm thấy cô ấy kiên trì rất vất vả, liền đồng ý cô ấy. Nào đâu cô gái này là một kẻ điên, sau khi hẹn hò với cậu ấy thì bắt đầu phát khùng mỗi ngày, cắt quần áo của Hạ Tuấn Lâm, xóa wechat và danh bạ của cậu ấy với tất cả cô gái khác, cuối cùng ép Hạ Tuấn Lâm phải ra nước ngoài, không còn quay trở lại nữa.
Tống Á Hiên đã mất liên lạc với Hạ Tuấn Lâm từ đó.
Nhớ đến đây, Tống Á Hiên toát cả mồ hôi lạnh.
Cô gái đó lần đầu tìm Hạ Tuấn Lâm, chính là vào buổi sáng hôm nay.
Không được để cậu ấy ra ngoài.
Hạ Tuấn Lâm nghe thấy có người gọi mình, vừa định đứng dậy đi ra, đột nhiên bị ai đó kéo cánh tay lại.
Quay đầu lại nhìn, Tống Á Hiên cắn môi, túm chặt lấy cậu ấy: "Hạ nhi, bụng tớ đột nhiên đau quá, cậu cùng tớ đến phòng y tế khám thử đi."
"Hả? Sao đột nhiên đau bụng rồi? Cậu đứng lên tớ đi cùng cậu...... này Lưu Diệu Văn, cậu làm gì?"
Tống Á Hiên ngơ ra, ngẩng đầu nhìn thử, Lưu Diệu Văn từ trên cao nhìn xuống cậu, trong ánh mắt tràn ngập cảm xúc mơ hồ không rõ, "Có đi nổi không?"
Nói xong cũng không nghe câu trả lời của Tống Á Hiên, trực tiếp cúi người xuống, "Tôi cõng cậu đến phòng y tế."
Người trong phòng học đều há mồm vì ngạc nhiên, dụi dụi mắt lại phát hiện đây không phải ảo giác.
Hai người này từ khi nào thân như thế rồi?"
Tống Á Hiên cũng đang nghi hoặc, cậu thật sự quá thân thuộc động tác này rồi. Cậu bò lên lưng Lưu Diệu Văn, hầu như lúc vô ý đã vòng hai tay ôm lấy cổ hắn.
Tống Á Hiên cảm thấy cơ thể Lưu Diệu Văn run một lát, cậu cũng đột nhiên phản ứng lại bầu không khí giữa họ kỳ dị đến mấy.
Năm cấp ba nếu như không phải vì nguyên nhân bắt buộc, họ thậm chí sẽ không nói với nhau gì trong cả ngày, càng huống hồ là kiểu hành vi thân thiết như "Tôi cõng cậu đến phòng y tế".
......
Vì thế Lưu Diệu Văn sao lại muốn cõng cậu?
Tống Á Hiên nghĩ đến một khả năng, nhưng lập tức bị cậu phủ định.
Cậu bị xe đâm, đại khái không thể sống nổi nữa. Nếu như vì chết đi mới trở lại tuyến thời gian này, vậy Lưu Diệu Văn không chết, sao hắn có thể cũng giống mình chứ?
Trước mắt cậu không có tâm trạng nghĩ nhiều như thế, cậu nhìn biểu cảm nghi hoặc nhăn thành bánh bao của Hạ Tuấn Lâm, yếu ớt chớp chớp mắt, "Tiểu Hạ nhi, cậu đi cùng tớ đi."
Không thể để Tiểu Hạ nhi ở lại đây được.
Hạ Tuấn Lâm khó xử gật gật đầu, cùng Lưu Diệu Văn đến phòng y tế.
Khi đi ngang nữ sinh ở cửa lớp, cô gái đó muốn kéo cánh tay Hạ Tuấn Lâm, bị Tống Á Hiên giả vờ nôn gạt đi.
Hạ Tuấn Lâm đến nhìn cũng không nhìn cô ta một cái.
Tốt quá, mục đích thành công.
🐺🐟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top