Chương 09: Đêm thứ năm (2/2)

ⓉⒻ

*

Tả Hàng ngủ đến mơ hồ, dường như nghe thấy có người gọi tên mình ở bên tai, tỉnh dậy mới phát hiện, cậu vốn không phải nằm ở phòng mình. Màn đêm buông xuống, bốn bề u ám, chỉ có chiếc đèn bàn trên bàn học vẫn còn sáng, cuốn sách đang mở toang đó, bất giác đã được chủ nhân của nó lật đến trang cuối cùng.

"Chúng ta nên đi rồi." Trần Thiên Nhuận nói với cậu.

"Được."

Tả Hàng ngồi dậy, đến phòng vệ sinh rửa mặt. Từ sau khi vào biệt thự, cậu chưa từng ngủ một giấc nào dễ chịu như hôm nay, nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ điện tử một cái, đã sắp 50 phút rồi.

Nhưng cũng khá tốt, cậu nghĩ, quay đi quay lại cũng chỉ có mấy câu đó, lừa gạt lẫn nhau, không có gì đáng nói nữa.

Nếu như có thể, Tả Hàng không muốn bước vào phòng hội nghị đó, thậm chí cậu cũng không muốn nhìn thấy bất kỳ ai trong bọn họ nữa.

Cậu đứng giữa hai bên hành lang, nhớ lại mọi thứ trong mấy ngày qua, cánh cửa ở phía cuối đó, cũng là trạm đích của trò chơi này.

"Đi thôi." Tả Hàng nhìn qua, Trần Thiên Nhuận tắt đèn trong phòng, theo sau cậu đi ra ngoài.

Cậu thấy Tả Hàng ở phía trước quay đầu lại, nhưng lần này cậu biết, cậu ấy đang đợi cậu.

Đồng Vũ Khôn còn muộn hơn họ hai phút, dường như là đến đúng giờ, chỉ còn vài vòng nữa là kim giây chạm đến bảy giờ, cậu ấy mới thong thả đẩy cửa bước vô, ngồi vào vị trí của mình.

Tả Hàng cũng chẳng nhìn cậu ấy. Sự tồn tại của Đồng Vũ Khôn, mọi lúc đều đang nhắc nhở cậu về mọi thứ xảy ra mấy hôm nay, thiết nghĩ với Đồng Vũ Khôn mà nói, sự tồn tại của mình cũng thế.

Cậu cũng không muốn xem số phiếu, chỉ yên lặng say sưa nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, nghĩ về chiếc đèn mà cậu nhìn thấy khi vừa tỉnh giấc lúc nãy.

"Pặc——" một tiếng, màn hình cuối cùng sáng lên.

Đếm ngược một trăm hai mươi giây.

Trương Tuấn Hào sững sờ ngồi đó. Cậu đương nhiên biết, câu vừa nãy Chu Chí Hâm muốn nói lại thôi là cái gì, Chu Chí Hâm muốn cậu hãy bầu chết Tô Tân Hạo.

Máy giám sát bốn phía bao vây lại, anh không dám nói rõ suy nghĩ ngụy tạo phiếu ra, nhưng Trương Tuấn Hào đã nghe hiểu, cũng đã làm theo. Vì họ đều đang chờ đợi một ván bằng phiếu.

Trương Tuấn Hào tính toán, nếu tối nay mình bầu Tô Tân Hạo, vậy Tô Tân Hạo có ba phiếu, mà Tả Hàng cũng ba phiếu giống tối hôm qua.

Ai cũng không cần phải đi.

Chỉ cần thời gian càng kéo dài, hai người họ có thể sẽ nghĩ ra cách khác, như là lợi dụng góc chết nhỏ đó, mọi người cùng trốn ra ngoài.

Nhưng Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào đều không thể ngờ rằng, Diêu Dục Thần thế mà đã bầu rồi, lần đầu tiên từ trước đến nay—— nói thật thì, họ dường như đã sắp quên mất, còn có người như thế sống ở đây.

Cũng chẳng cần nói phải đi nhắc nhở nhóc chuyện gì.

"Sao lại.... là hai người....." Bàn tay chỉ Tô Tân Hạo của Trương Tuấn Hào còn chưa kịp buông xuống, nhưng một trăm hai mươi giây đại diện cho cái gì, không ai không hiểu cả.

—— Chuỗi tình nhân thật sự, cuối cùng đã đứt rồi.

"Đúng, là bọn tớ." Trần Thiên Nhuận nhìn Trương Tuấn Hào, hôm nay họ cố ý đối xử tốt với cậu ấy là cố tình muốn kéo phiếu, nhưng cậu cũng không ngờ rằng, thật sự sẽ thành công gạt được phiếu của Trương Tuấn Hào, cậu cảm thấy hơi có lỗi, "Xin lỗi vì vẫn luôn giấu cậu."

Nhìn thấy ba con số sáng trên màn hình, Tả Hàng lại thở phào nhẹ nhõm, cậu sớm đã đoán được rồi, họ gồm có hai người, chắc chắn sẽ nhiều thời gian để tạm biệt hơn những người khác.

Nhưng mà, một trăm hai mươi giây mà thôi, vẫn là ngắn quá, cậu vẫn chê không đủ.

Lâu như vậy rồi, họ muốn gặp nhau để nói vài câu, dường như đều phải lén lút, trốn đông trốn tây, mà bây giờ chân tướng sáng tỏ rồi, thân phận rõ ràng rồi, cuối cùng họ cũng có thể thẳng thắng thừa nhận trước mặt tất cả mọi người, quang minh chính đại nói chuyện với nhau.

"Mọi người có thể ra ngoài hết không?"

Chỉ còn lại tám mươi chín giây, cậu phải nắm chắc thời gian.

Chu Chí Hâm đi ở cuối cùng, khi đóng cửa giúp họ, anh xuất thần nhìn hai người ngồi đối diện nhau ở bên trong.

"Thần cupid......" Trần Thiên Nhuận thấy Chu Chí Hâm đứng ngoài cửa, tay nắm lấy chốt nửa, hồi lâu vẫn không muốn khép lại, đoán rằng anh muốn hỏi họ câu này.

"Tụi em cũng không biết là ai." Tả Hàng tiếp lời, "Cậu ấy chưa từng đến tìm tụi em, chắc là.... sớm đã không còn nữa."

Trần Thiên Nhuận nhìn Tả Hàng một cái, cũng gật gật đầu với Chu Chí Hâm.

Cậu biết tâm tư của Tả Hàng, hai người họ đã không cần thiết, cũng không nên cuốn vào bất kỳ tranh chấp nào nữa, việc sau này phát triển ra sao, đã không còn liên quan tới họ nữa.

Chu Chí Hâm nhẹ nhàng đóng cánh cửa đó lại. Ngón tay của anh đang tê rần, khắp tâm trí chỉ nghĩ một việc, mình cứ thế, lần nữa, giết chết hai người, mà cái dao thái đang ở trong túi áo, bây giờ giống như đang chọc vào lồng ngực anh, đến cả việc đi vài bước cũng đau đến không thở được.

Nhưng anh chỉ xém chút thôi, thật sự chỉ thiếu một chút nữa.......

Tại sao không thể cho anh thêm chút thời gian, anh thiếu chút nữa, đã có thể cứu tất cả bọn họ rồi.

"Có thể đợi chút không?" Đã đếm đến năm mươi sáu mươi giây rồi. Tả Hàng nhìn chiếc máy giám sát trên đỉnh đầu, thấu qua lớp thủy tinh một tấc không dày không mỏng đó, cậu tưởng tượng đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, "Tôi còn có chuyện muốn hỏi em ấy."

Con số trên màn hình, vẫn đang giảm dần, người đằng sau giống như không nghe thấy lời cậu nói.

"Là một vấn đề, ông cũng muốn biết."

Con số dừng ở giây thứ 52, không nhúc nhích.

"Hình như em biết anh muốn hỏi gì." Trần Thiên Nhuận ngẩng đầu nhìn gương mặt cậu ấy, cậu đoán nhiều ngày qua, Tả Hàng vẫn luôn cần một câu trả lời, mà bản thân cậu cũng đã nhịn đủ lâu rồi.

Họ đều cố ý né tránh vấn đề này.

Tả Hàng cho rằng nếu như hung thủ không biết, thì không chừng lúc Trần Thiên Nhuận đến tìm thần cupid vẫn có thể dùng được, vì thế dù cậu rất tò mò nhưng cũng luôn nhẫn nhịn không hỏi; Trần Thiên Nhuận vẫn là sợ những quy tắc đó, cậu cảm thấy mọi thứ tối hôm đó họ làm đã rất quá đáng rồi, tốt hơn hết là đừng chạm vào vạch đỏ nào khác nữa.

Mà thật tình cờ, cả hai đều chẳng muốn cho người khác biết. Đó là bí mật ngầm giữa hai người họ.

"Tuyệt đối đừng bị bầu đi mất." Trần Thiên Nhuận lặp lại lần nữa, câu này thoạt đầu nghe vào quả thực không có vấn đề gì, chỉ là nói cậu nhớ phải bảo vệ mình mà thôi.

"Nhưng trọng âm câu này của anh, rất kỳ quái," Trần Thiên Nhuận nhớ lại khung cảnh hôm đó, "Không phải 'tuyệt đối', cũng không phải 'đừng bị', mà rơi vào trên ba chữ 'bầu đi mất'."

"Hình như ngay từ đầu anh đã biết rồi, em sẽ không chết trong đêm." Trần Thiên Nhuận vốn còn nghĩ rằng, có khi nào Tả Hàng là người tốt, mà cậu ấy lầm tưởng mình là sói, vì thế mới nói như vậy.

Nhưng đó là ngày đầu tiên, họ chẳng qua mới nói chuyện lần đầu, giọng điệu của Tả Hàng, thực sự quá chắc chắn, không có chút xíu nghi ngờ nào.

Vậy thì chỉ còn một khả năng thôi—— Cậu thật sự sẽ không chết trong đêm, vì thế việc cậu cần làm chỉ có không bị 'bầu đi mất' là được rồi.

"Vì anh sẽ không để em chết."

"Nhờ phúc của anh," Cậu cười cười với người đối diện, "Dường như mỗi một đêm, em đều ngủ rất ngon."

Đếm ngược lại bắt đầu rồi, từng giây một tiến về trước, không chịu dừng lại thêm chút nào.

Lúc nhỏ thường cố chấp với mọi thứ liên quan đến "mãi mãi", cho đến khi trưởng thành, bước vào trò chơi này, Trần Thiên Nhuận mới dần dần hiểu rõ, tương lai còn dài, đó hiển nhiên là một từ hạnh phúc; mà cả đời người, núi cao đường dài, có thể tạm thời đồng hành bên cạnh nhau, cùng đi qua một đoạn đường đã rất đáng quý rồi.

Mấy hôm nay, họ từng chấn động lòng người vô số lần, nhưng trong lúc bốn bề nguy cấp, cũng khó mà tưởng tượng sẽ được trải qua một khoảng thời gian yên bình. Giống như nửa tiếng trước, cậu ngồi đọc sách dưới đèn bàn, chiếc giường phía sau truyền đến tiếng hô hấp nhàn nhạt. Cậu vừa lật trang vừa nghĩ, có thể rất nhiều năm sau này, mình vẫn có thể nhớ rõ hình ảnh hiện tại.

Trần Thiên Nhuận giương mắt nhìn về Tả Hàng lần cuối.

Bất kể thần cupid là ai, cậu đều muốn cảm ơn người đó. Nếu không phải có Tả Hàng, chắc cậu chẳng có cơ hội sống đến bây giờ, nếu không phải sợ liên lụy cậu ấy, cậu cũng sẽ không nỗ lực sống đến hiện tại.

Có thể trong đêm đầu tiên, cũng có thể là ngày thứ hai, có thể cậu sớm đã đi rồi.

Trần Thiên Nhuận chẳng qua chỉ mới chơi trò này lần thứ ba thôi, hôm vừa vào đây, cậu là một trong những người không hiểu gì về quy tắc.

Chuyện đến nước này, cậu cũng chẳng còn gì phải hối hận nữa, nếu nói có, thì chỉ tiếc là chưa làm rõ một chuyện. Cậu luôn chưa hỏi ra miệng câu đó—— nếu vận mệnh có thể quay lại, không có sự sắp xếp của thần, anh có thể tự mình lựa chọn, anh vẫn sẽ chọn em sao?

Nhưng cậu sớm đã biết rõ câu trả lời này rồi.

Tả Hàng sẽ không đâu.

Trần Thiên Nhuận cảm thấy hình như mình vẫn luôn như thế, cậu lớn khôn trong một gia đình dạy dỗ nghiêm khắc có nề có nếp, quy cũ hiểu chuyện, ghét thứ gì thì không nói thẳng, nhưng thích thứ gì, dường như cũng luôn lén lút âm thầm.

Cho dù đã biết là thích, nhưng thường không nghĩ kỹ, rốt cục phải bắt đầu thích từ khi nào, làm sao để thích, và bắt đầu thích từ đâu mới tốt.

Chỉ là, cậu không định truy hỏi thêm nữa. Cậu biết rõ lúc này bất kể cậu hỏi gì, chắc chắn Tả Hàng sẽ tìm một câu hay nhất để nói cho cậu nghe.

Tả Hàng chính là người như thế, nói chuyện làm việc, luôn vô thức quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Không sao cả, cậu nghĩ.

Trong cái rủi có cái may, họ có thể cùng nhau đi đến vạch đích của cuộc đời, cùng nhau đem tất cả tâm tư linh tinh chưa kịp nói ra cùng chôn vào nấm mộ.

Trong tầm mắt, cậu nhìn thấy Tả Hàng cách chiếc bàn hội nghị lớn vươn tay về phía mình, Trần Thiên Nhuận hơi ngạc nhiên, nhưng cũng phí sức vươn cánh tay ra, nắm lấy tay cậu ấy.

——Chỉ vì cam tâm tình nguyện lún sâu vào đó, nên dù có chết cũng không cần được cứu vãn.

Hóa ra là như vậy.

Tả Hàng nhớ lại chuyện của hôm đầu tiên, hóa ra hôm đó, đây là cách mà cậu ấy biết thân phận của mình. Nhưng cậu ấy vẫn rất kinh ngạc, chắc đây là chuyện phải rất ăn ý mới có thể làm được.

Chỉ dựa vào giọng điệu nói chuyện và trọng âm rất khó phát hiện, đã phán đoán được tâm sự của đối phương.

Trần Thiên Nhuận từng hứa với mình, cậu ấy sẽ không hại chết cậu, cậu ấy rất thông minh, trước giờ đều biểu hiện rất tốt, cậu ấy còn từng cứu cậu.

Nhưng tạo hóa trêu ngươi, cuối cùng ngược lại là mình hại chết cậu ấy.

Không biết vì sao, Tả Hàng nghĩ đến cuốn sách đó, Trần Thiên Nhuận từng đọc, họ còn từng phối âm cho nó và câu chuyện có liên quan đến thuần dưỡng.

Trên sách nói, trên thế giới có hàng vạn đóa hoa hồng đỏ giống y hệt nhau, nhưng bởi vì bạn từng bỏ ra tâm huyết vì hoa hồng của mình, nên mới biến nó trở nên khác biệt với đám đông.

Trong mấy ngày nay, cậu ấy từng lắng nghe cậu phàn nàn và tự hào, đôi khi còn lắng nghe sự trầm lặng của cậu.

Nhưng mọi thứ này hóa ra chỉ là vì....vì......

——Cậu ấy là hoa hồng của tôi.

Ở trên vùng đất hoang vu cằn cỗi nhất, nở ra một đóa cuối cùng, giống như sợi dây thừng còn sót trong tay của người tuyệt vọng.

Mình từng tiện miệng nói một câu, con người chỉ khi tiếp cận cái chết vô hạn, mới có thể lĩnh hội được chân lý của sinh mạng.

Thế mà, thành sự thật rồi.

Sau cùng của mọi thứ, Tả Hàng cảm thấy đầu óc của mình càng thêm tỉnh táo, cậu nhớ rõ ràng mọi việc xảy ra trong mấy hôm nay, còn có mỗi một cảnh họ ở bên nhau —— Lần nói chuyện đầu tiên của họ ở phòng nghỉ ngơi tầng một; Họ chạy băng băng đuổi kịp thời gian ở hàng lang tối mịt mù; Sự căng thẳng và bất an khi bị vạch trần thân phận trong tầng hầm lạnh lẽo đó.

Nhưng bất kể là phòng khách rộng rãi hay là phòng ăn vắng người; bất kể là tay chân lạnh cóng đối diện với bộ đồ máu đã mất tích, hay là nằm dài trong phòng cậu ấy.

Hình như, mỗi một lần, tim của cậu đều đập rất nhanh rất nhanh.

Nhưng Tả Hàng cảm thấy tư duy của mình trước giờ đều là thế, giống như khi cậu muốn ở chung với cậu ấy lâu hơn, nhưng lại đổ lỗi cho "ảo giác đồng hồ ngưng chạy" vậy, cậu cũng nghĩ rằng đột nhiên tim đập nhanh, chỉ đơn giản là một "hiệu ứng cầu treo" trong tâm lý học.

——Khi hai người tay nắm tay đi qua chiếc cầu treo trên vách núi dốc, vì đang lâm vào đường cùng, đầu óc sẽ lầm tưởng và cho rằng khoảnh khắc tim đập nhanh đó là rung động.

Khoảnh khắc được đối phương nắm lấy tay, Tả Hàng bỗng nhiên hỏi cậu ấy: "Em sợ không?"

Giống như giờ này hôm qua, cậu cũng từng hỏi như thế ở đây.

Em có sợ không?

Chỉ là lần này, Trần Thiên Nhuận lắc lắc đầu, cậu cũng nhìn về mình, nét mặt bĩnh tĩnh đến bất ngờ.

Tả Hàng nhìn gương mặt cậu, trong lòng hơi buồn mà nghĩ, tại sao vậy, mình của lúc này, hình như không còn sợ hãi nữa. Nhưng vì sao chứ? Khi cậu ấy nắm lấy tay cậu, nhịp tim của mình, vẫn đập nhanh đến vậy?

Rõ ràng cậu rất chắc chắn, mình không căng thẳng cũng không sợ hãi những chuyện sắp xảy ra, nhưng đột nhiên cảm thấy hơi chua xót chứ không phải đau đớn nặng nề gì, nó từng chút lan rộng, dần dần xuyên qua lục phủ ngũ tạng của cậu, cuối cùng, kỳ lạ bốc lên một xung động muốn rơi nước mắt.

Tả Hàng vốn tưởng rằng, mình muốn chăm sóc cậu ấy chỉ là do mối quan hệ bất đắc dĩ bị trói buộc vào nhau, mà chăm sóc cậu ấy cũng là đang chăm sóc chính mình.

Cậu sớm đã quen để tâm đến cảm xúc của người xung quanh rồi, nhưng đã xem nhẹ việc hỏi han chính mình.

Đếm ngược giờ trên đồng hồ, rất nhanh đã chạy đến hồi kết.

Tả Hàng cảm thấy mình vẫn còn rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với cậu ấy, nhưng cậu không kịp nói ra nữa. Thậm chí còn hơi buồn cười nhớ lại, vào ngày đầu tiên mình đã ghét bỏ và không muốn cậu ấy đến cỡ nào.

Giọng điệu hôm đó cậu nói chuyện có phải rất tệ không, nhưng Trần Thiên Nhuận hiểu cậu đến vậy, chắc chắn đã nhận ra cả rồi.

Tả Hàng lắc lắc đầu, cậu muốn nói với cậu ấy, không phải như vậy đâu; Đáng buồn là, đến bản thân cậu cũng vừa mới biết, không phải như vậy.

Mà rõ ràng họ từng có rất nhiều thời gian.

Cảm giác đó giống như trong đêm khuya, tiếng còi hơi kêu inh ỏi nơi xa, thoang thoảng yếu ớt, nhưng bốn phía tĩnh mịch, lần này, Tả Hàng nghe rõ rồi.

Sự đau đớn trên cổ đến còn nhanh hơn tưởng tượng, cậu bò trên bàn hội nghị lạnh lẽo, nhưng đầu ngón tay từ đầu đến cuối vẫn luôn sót lại một chút hơi ấm không thuộc về cậu, không ngừng lan truyền khắp cơ thể, chảy đến trái tim mình.

Giây phút mất đi tri giác, Tả Hàng nghĩ, có thể, họ vốn không phải rời khỏi thế giới này, chỉ là tay nắm tay, cùng nhau rời đi một khoảng thời gian.

——"Trong bóng tối, có người nâng hoa đi tới, quấy động đến ngọn lửa, đốt cháy hàng ngàn con bướm đã mơ hồ."

*

Chiếc vòng trong cánh cửa kêu inh ỏi, từ cao đến thấp, cuối cùng cũng im bặt.

Dưới ánh đè lờ mờ của hành lang, mọi thứ đều yên tĩnh.

Trương Tuấn Hào ngồi xổm xuống, ôm đầu bật khóc nức nở, cậu bỗng nhiên nhớ ra, hình như mình đã quên một chuyện vô cùng cực kỳ quan trọng, cậu còn chưa kịp, nấu một bát mì cho hai người họ.

Cậu từng đồng ý với họ, nếu như đi nấu, có khi nào họ sẽ không đi nữa không.

——Họ có thể về nhà rồi.

Chỉ là Trương Tuấn Hào cũng không ngờ rằng, có một vài chuyện, cậu chỉ là quên mất một lần, nhưng khi ngẫm lại thì đã trở thành tiếc nuối mà cả đời này chẳng thể nào cứu vãn.

Trên đùi có thứ gì đó đang chọc vào cậu, truyền đến đau nhức sắc nhọn, cậu sờ sờ túi quần mình, bên trong là cây bút máy đó —— Trần Thiên Nhuận tặng cậu năm đó, lúc trưa còn trả lại cậu.

Trương Tuấn Hào cứ thế ngồi xổm trên đất ngoài cửa phòng hội nghị, khóc không thành tiếng.

Nước mắt không kiềm được trào ra ngoài, đau thương vô cùng, như một tấm tơ nhện lớn, mà cậu là thú săn bị dính lên đó ngồi chờ chết, trơ mắt nhìn người bên cạnh, thoắt một cái liền biến mất không còn nữa —— Cậu không thể nào tóm lấy, không làm được gì cả.

Cậu khóc đến thở không được.

Tô Tân Hạo dùng vai áo lau đi nước mắt, cậu lục túi áo tìm tờ giấy để Trương Tuấn Hào lau mặt, nhưng phát hiện bên trong trống rỗng.

Giấy trong túi áo cậu, đều đã dùng hết vào sáng ngày đầu tiên ở phòng Mục Chỉ Thừa rồi, không còn thừa tờ nào, đều cho Trương Tuấn Hào cả rồi.

Cậu cũng ngồi xổm xuống, cứng nhắc vỗ lưng Trương Tuấn Hào, không nói được câu an ủi nào. Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm ở bên cạnh một cái giống như cầu cứu, nhưng phát hiện Chu Chí Hâm cũng vô cùng mệt mỏi.

Hốc mắt anh đỏ bừng, dựa vào tường ngồi bệt xuống, nhắm hai mắt, nước mắt thuận theo đường hàm trôi xuống dưới.

Chu Chí Hâm nhớ lại lời Tô Tân Hạo từng nói, cậu hỏi mình, tối hôm qua, mạng của cậu ấy có phải là dùng mạng của hai người khác đổi lại hay không.

Anh còn nhớ mình ngồi trên thành hồ bơi ngoài trời an ủi cậu, anh cũng nhớ mình từng chính miệng nói, không phải thế đâu.

Nhưng bây giờ anh thật sự không làm được.

Chỉ vì lần này, mạng của Tô Tân Hạo, là anh tự tay dùng mạng của hai người để đổi lại. Chu Chí Hâm bắt đầu chìm vào vòng lẩn quẩn tự ghê tởm và ghét bỏ bản thân, cũng.... cũng ghét bỏ Tô Tân Hạo như cách anh ghét bỏ chính mình.

"Chu Chí Hâm." Anh nghe thấy Tô Tân Hạo gọi mình, nhưng anh không nghe lọt tai thứ gì nữa, đến cả giọng của anh cũng khiến anh cảm thấy phiền chán.

"Anh nói em biết đi." Tô Tân Hạo lấy huy hiệu ra, nắm trong lòng bàn tay, "Rốt cục là dùng thế nào?"

Chu Chí Hâm mở mắt ra, nhìn cậu một hồi, lắc lắc đầu: "Em đừng đưa anh."

"Anh không nói cũng không sao," Tô Tân Hạo dùng tay lau đại trên mặt, "Để em nói anh nghe vậy, bây giờ em.... đều biết hết rồi."

Ban ngày lúc ở phòng thể dục, nhìn gương mặt trong kính của Chu Chí Hâm, cậu đã hiểu rõ cả rồi, họ còn thừa bao nhiêu thời gian chứ, có thể giây sau, hoặc giây sau nữa, họ đã phải chết rồi.

"Cho dù anh không chỉ em, thì trò này bây giờ em cũng biết chơi rồi."

Cậu không muốn so đo nữa, trong lòng Chu Chí Hâm rốt cục nghĩ gì, mấy thứ không quan trọng như tín nhiệm, đứng trước sinh ly tử biệt sớm đã chẳng đáng một xu.

Cậu chỉ hy vọng anh có thể sống tiếp.

"Nếu tối nay em nghiệm người đó, là người tốt, thì sẽ đưa huy hiệu cho người đó, nếu là sói, thì đưa anh. Là chơi như thế, có đúng không?"

Chu Chí Hâm trầm mặc, chỉ là dần lắc đầu không ngừng.

"Anh không cần."

Tô Tân Hạo cứ như không nghe thấy, chuyên tâm nhìn vào huy hiệu đó: "Nhưng vật quan trọng như thế.... em không muốn đưa người khác, làm sao đây......"

"Anh không cần." Chu Chí Hâm giọng điệu cứng nhắc, nhấn mạnh lần nữa.

"Vì thế, việc có liên quan đến cảnh huy lưu....." Tô Tân Hạo giương mắt, nhìn vào hốc mắt và chóp mũi đỏ ửng của Chu Chí Hâm, nhiều năm như vậy, cậu rất hiếm khi nhìn thấy Chu Chí Hâm khóc một lần.

Cậu cười cười, ngược lại là mình, còn khóc nhiều hơn anh. Sau này cậu không thể như vậy nữa, họ đều đã lớn rồi.

"Chu Chí Hâm, quy tắc trò chơi đó, em muốn tự mình thay đổi."

*

Đồng Vũ Khôn dụi dụi mắt, cậu không chắc chắn mình đang làm gì, từ hôm Dư Vũ Hàm đi mất, tinh thần trạng thái của cậu không tốt cho lắm, luôn rất ngẩn ngơ, liên tục bay bổng trong những giấc mơ có cậu ấy, hoặc vắng đi cậu ấy.

Cậu bắt đầu dần dần, không phân biệt được ngày và đêm, hình như mỗi phút mỗi giây đều tỉnh táo đến đáng sợ, nhưng cũng rất mơ hồ.

Cứ như tối qua cậu muốn ra ngoài đến phòng hội nghị, nhưng vừa hay nhìn thấy Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận cùng đi ra khỏi phòng.

Phòng của Đồng Vũ Khôn và Trần Thiên Nhuận ở sát nhau, nhưng cũng tạo nên một điểm mù, cậu vừa mở cửa thì nghe thấy động tĩnh ở bên cạnh, nhưng đến cậu cũng không biết vì sao, lập tức nhẹ tay nhẹ chân khép cửa lại.

Ba phút trôi qua, mới mở cửa lần nữa.

Đồng Vũ Khôn nhìn bóng lưng sánh vai nhau của hai người họ, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Cậu luôn tưởng mình đang ở trong mộng, nhưng dường như việc cũ đáng sợ nào đó đang tái hiện lại—— Thợ săn và sói đi cùng nhau, Vì thế rốt cục, rốt cục là đôi nào mới là thẻ người yêu thật sự.

Là cậu sai rồi sao?

Nhưng sao Tả Hàng có thể vào phòng cậu ấy? Đồng Vũ Khôn nhớ rất rõ, Dư Vũ Hàm nói không dưới một lần muốn đến phòng mình chơi, nhưng đều bị cậu vô tình từ chối hết lần này đến lần khác.

Lấy "quy tắc trò chơi" chết tiệt kia làm cái cớ.

Đồng Vũ Khôn mấy ngày sau đó hối hận không kịp, cậu nghĩ, dù sao đều phải chết, chết khi nào mà không giống nhau, Dư Vũ Hàm sớm đã tra ra mình là sói, thấy mấy bộ quần áo đó thì làm sao đâu.

Cậu ấy muốn chết thì đến, cùng lắm mọi người cùng chết, cũng tốt hơn một mình cậu lẻ loi mà sống.

Nếu họ đều không thể, vậy vì sao hai người đó lại làm được?

Đồng Vũ Khôn chỉ cảm thấy có gì đó không ổn, cậu biết Tả Hàng rất bênh vực Trần Thiên Nhuận, nhưng bây giờ nghĩ lại, đến thời cơ Trần Thiên Nhuận chọn làm thợ săn cũng quá là trùng hợp.

Vừa hay là khoảnh khắc đồng đội sói của cậu - Tả Hàng - cậu ấy trở thành mục tiêu công kích, Trần Thiên Nhuận liền cứ vậy đứng ra.

Một người dưới ánh sáng, một kẻ trong bóng tối, giữa hai người họ rõ ràng là có quan hệ gì đó không thể nói với người khác, vẫn luôn bao che lẫn nhau.

Mạch suy nghĩ của Đồng Vũ Khôn rành mạch hơn bao giờ hết, cho đến khi nhìn thấy thời gian đếm ngược gấp đôi trên màn hình lớn, cậu mới triệt để thở phào nhẹ nhõm.

Cậu thừa nhận mình ngốc, đầu óc cũng không tốt, nhưng cuối cùng cậu cũng đoán đúng một lần.

Cậu lại nhìn thấy Dư Vũ Hàm rồi. Cậu ấy ngồi trên chiếc ghế xoay ở bên cạnh mình, một tay chống lên bàn, nghiêng đầu cười với mình, miệng thì lải nhải, nhìn xem cậu thông minh hơn tớ nhiều đó.

Đồng Vũ Khôn cười cười, thông minh có tác dụng gì, còn không phải chỉ sót lại một mình cậu thôi sao.

Cậu nên ra ngoài rồi.

Vừa nghĩ đến tối nay phải một mình xuống bếp, tìm công cụ, giết người, Đồng Vũ Khôn liền bất giác run rẩy toàn thân.

"Cậu đi cùng tớ được không?" Cậu hỏi Dư Vũ Hàm.

Cậu nhìn thấy người trước mặt, gật gật đầu với cậu.

Nhưng Đồng Vũ Khôn làm sao cũng chẳng ngờ, cuối hành lang đã có một người khác đang đợi cậu rồi.

Đồng Vũ Khôn nhìn rõ kẻ đó là ai, sởn cả gai ốc, kinh ngạc đến không đi nổi, run rẩy nâng cánh tay lên chỉ vào người đó: "Cậu, cậu.... vì sao.... rốt cục.... sao có thể là cậu!"

Diêu Dục Thần nhìn nhằm nhằm con dao trong tay, đến bản thân nhóc cũng không biết, tối hôm đó vì sao phải lén lút lấy một cái, có thể là muốn tự vệ? Hoặc là vì cái gì khác?

Nhóc giấu dao dưới gối, lưỡi dao sắc bén còn từng xẹt qua, chiếu thẳng xuống dưới ánh nắng buổi chiều, rọi vào mắt Trần Thiên Nhuận. Nếu hôm đó nhóc về muộn một chút xíu, không chừng đã bị Trần Thiên Nhuận tóm được rồi.

Nhóc nghe thấy giọng của Đồng Vũ Khôn, ngẩng đầu lên, dáng vẻ dường như hơi ngạc nhiên: "Hóa ra con sói cuối cùng là anh sao?" Nhóc tự nhủ, "Cũng phải, Trương Trạch Vũ và Tả Hàng đều đi rồi."

Đồng Vũ Khôn tóm lấy cổ áo Diêu Dục Thần, hất ngã nhóc xuống đất, cậu không có công cụ gì trong tay, tay phải của Diêu Dục Thần lại cầm một cái dao, nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong đời này cậu tức giận đến mức muốn giết người.

"Cậu có ý gì? Nhiều ngày vậy không xuất hiện, bây giờ mới ra đây? Cậu bị điên à?" Đồng Vũ Khôn phẫn nộ nói năng lộn xộn, dường như cậu đã tức đến nghẹt thở, "Hay là đến chữ trên thẻ cậu cũng không biết đọc?"

Diêu Dục Thần sững sờ. Nhóc không thân với Đồng Vũ Khôn cho lắm, vẫn là lần đầu thấy dáng vẻ nhớn nhác này của cậu.

"Cậu cũng được lắm đó," Dạ dày của Đồng Vũ Khôn nóng đến đau đớn, có lẽ là đã lâu cậu chưa ăn gì rồi, nước chua xộc lên từng đợt, cậu cảm thấy mình sắp nôn ra rồi, "Ban ngày thì liên tục tự bầu mình, tỏ ra trong sáng sạch sẽ giữa đám người tốt, đứa trẻ ngoan."

Cậu quái gở chế nhạo nhóc.

"Em không có." Diêu Dục Thần hốc mắt nhức nhối, nhóc nghĩ, anh thì biết gì chứ, anh biết mấy ngày qua em sống thế nào không, "Em thật sự chỉ là sợ quá, em chỉ là nhát gan, em không dám giống mấy anh, cầm dao đi giết người."

Cậu sợ đến không dám ngủ trên giường, mỗi một đêm đều nhốt mình trong tủ áo to lớn, mở to hai mắt, một mình ngồi đến khi trời sáng.

"Ban đầu em không định sống nữa." Diêu Dục Thần tiếp tục nói, có hơi khó thở, vươn tay trái còn trống muốn đẩy Đồng Vũ Khôn ra, "Em tưởng em không giết người khác, cũng không biết đồng đội sói là ai, chỉ cần tự bỏ phiếu bản thân, như thế thì..... dù có bị mấy anh giết, hay bị loại lúc ban ngày, em cũng chấp nhận."

Diêu Dục Thần từ trước đến giờ đều cảm thấy mình là một đứa nhóc ưu tú, ít nhất trong những người cùng tuổi xung quanh thì cậu không hề thua kém, chỉ đáng tiếc cái thành phố Trùng Khánh này, chưa từng để cậu trải nghiệm được thứ gọi là "sai lầm của kẻ sống sót".

Em đã từng cho mấy anh rất rất nhiều cơ hội, trong lòng nhóc nghĩ, em xin sói mấy anh tối đến giết em đi, xin người tốt mấy anh ban ngày hãy cùng bầu chết em—— thậm chí đến bản thân em cũng luôn bầu chính mình.

Nhưng mấy anh đều bỏ quên em rồi.

Mấy người không ai nghĩ đến em, thậm chí đến khi lựa chọn đối tượng giết người, em cũng không hề xuất hiện trên danh sách của mọi người, thảm thương biết mấy.

Nhưng người luôn là kẻ đầu tiên bị loại, bị vứt bỏ như nhóc, lại may mắn sống đến bây giờ, nhóc cũng không còn biết, cảm giác tồn tại quá yếu, rốt cục có phải là một loại may mắn hay không.

Diêu Dục Thần cảm thấy trò chơi này thực sự rất nực cười, mọi thứ đều vừa hay như thế. Cậu rõ ràng không muốn biết gì cả, chỉ muốn nhắm mắt chờ bị loại—— tốt nhất không có đau đớn gì.

Nhưng mọi việc trên đời này đều kỳ lạ như thế, cứ phải để nhóc nghe được đoạn đối thoại của Trương Trạch Vũ và Tả Hàng trong nhà vệ sinh. Trong đêm thì nhóc sợ đến mức không dám ra ngoài gặp bọn họ, nhưng ban ngày lại để nhóc một lần biết hết thân phận của hai đồng đội sói.

Đây quả thực giống như trên trời rớt miếng bánh xuống.

"Hơn nữa, em cũng không phải chưa từng giúp mấy anh....." Quần áo của Trương Trạch Vũ còn là nhóc nửa đêm tranh thủ đi vứt, nếu Trương Trạch Vũ bị phát hiện là sói, vậy thì Tô Tân Hạo cũng không bị nhiều người nghi ngờ như vậy đâu?

Nếu Trương Trạch Vũ bị dám chắc là sói, Tả Hàng lần nào cũng bỏ phiếu theo cậu ấy, còn có thể sống lâu như vậy à?

Chỉ là ban ngày tỉnh lại, phát ngôn trong phòng hội nghị, Trần Thiên Nhuận không biết vì sao lại đứng ra giành lấy vai thợ săn. Diêu Dục Thần không biết xích mích trong đêm của Đồng Vũ Khôn và Trương Trạch Vũ, nhưng nhóc biết Trương Trạch Vũ là sói, vậy Trương Cực chỉ có thể là thợ săn.

Điều này lại giúp nhóc thu hoạch một thứ bất ngờ—— Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận hóa ra là phe thứ ba, thế mà đến chuyện này cũng bị nhóc biết rồi.

"Vậy bây giờ, vì sao cậu lại muốn xuất hiện?" Đồng Vũ Khôn tức đến muốn mắng người, có một giây phút, cậu nghĩ, chi bằng bóp cổ chết nhóc cho rồi, "Cậu sợ? Hả? Tôi thì không sợ sao? Trương Trạch Vũ và Tả Hàng thì không sợ à?"

"Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận đi rồi." Diêu Dục Thần ấp úng, nhóc sớm biết tình nhân sẽ sống không lâu nữa, nhưng nhóc thật sự không ngờ rằng, chiếc phiếu trong tay mình lại là mấu chốt.

Diêu Dục Thần vốn tưởng rằng, mọi người đêm nay đều sẽ bầu hết cho Tả Hàng, ý kiến của mình sẽ chẳng đáng kể gì—— Nhóc bầu hay không, bầu cho ai thì cũng thế thôi.

Mãi mãi đều là thế, không có ai để ý đến suy nghĩ của nhóc, nhóc cũng chẳng thay đổi được gì.

Nhưng sao Trương Tuấn Hào lại bầu cho Tô Tân Hạo thế? Không phải họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn sao? Diêu Dục Thần thậm chí còn to gan đoán rằng, lẽ nào Trương Tuấn Hào mới là đồng đội sói cuối cùng của mình?

Cậu nhìn Đồng Vũ Khôn người không ra người ma không ra ma ở trước mắt, nghĩ đến bức thư lúc chiều Trần Thiên Nhuận đưa mình: "Anh không biết, trước khi Trần Thiên Nhuận đi từng hỏi em, rốt cục em có muốn sống tiếp hay không."

"Em thật sự đã suy nghĩ rất lâu, về vấn đề đó....."

——"Em muốn sống...."

Diêu Dục Thần nghĩ, mình đã trở thành người có nhiều tin tức nhất trong biệt thự rồi, nhóc biết nhiều hơn bất cứ người tốt hay con sói nào, cũng nhìn xa trông rộng hơn.

Bởi vì nhiều người như thế đều đi rồi nhưng vẫn chưa đến lượt nhóc, nhóc mới vô thức bắt đầu ảo tưởng, có phải mình cũng có cơ hội sống tiếp hay không.

Cho đến tối hôm nay, cuối cùng nhóc không một lòng xin chết nữa. Nếu đã luôn có người sống tiếp..... nhóc cầm lấy con dao đã giấu từ lâu ở dưới gối, rồi đi ra ngoài.

Nếu người này có thể là bất kỳ ai, vậy thì vì sao.... không thể là nhóc chứ?

Cổ tay của Đồng Vũ Khôn buông nhẹ, cổ áo của Diêu Dục Thần đã bị vò nhăn nhúm như dưa muối khô.

Cậu không biết mình còn có thể cao cao tại thượng nhìn xuống chỉ trỏ cái gì, dẫu sao chính cậu cũng không phải người gì cao thượng. Ham sống sợ chết vốn là chuyện thường tình của con người, nếu mình biết có thể không cần giết người, không chừng ngày đầu cũng chẳng đi ra.

Cho dù cậu vẫn còn hận nhóc, hận đến nghiến răng nghiến lợi, cho dù vì Tả Hàng và Trương Trạch Vũ, thì cậu đều nên giành lấy con dao đó cắt đứt cổ họng của nhóc.

Nhưng bây giờ họ là đồng đội rồi, thì bắt buộc phải đoàn kết, cho dù chỉ là tạm thời hòa giải.

Tối hay vẫn còn nhiệm vụ quan trọng hơn cần phải làm.

"Cậu nói đi," Đồng Vũ Khôn cuối cùng cũng mất hết sức, "Tối nay chọn ai?"

"Chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao?" Diêu Dục Thần hỏi ngược lại, trên mặt nhóc vô cùng bình tĩnh, mới trôi qua vài ngày ngắn ngủi, dường như nhóc đã triệt để tê liệt với sống chết xung quanh rồi.

Đồng Vũ Khôn phí sức kéo nhóc từ dưới đất lên.

Họ nhìn mấy căn phòng còn lại, những cánh cửa đóng kín mít, cùng nhau đi về hướng cửa cầu thang.

ⓉⒻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top