Chương 07: Đêm thứ tư (2/2)
ⓉⒻ
Không biết qua bao lâu, người đều đã đi hết. Trần Thiên Nhuận cúi đầu nhìn tay phải của mình, ngón trỏ cứng đờ, vừa nãy cậu không hề do dự chỉ vào Tô Tân Hạo, mắt thấy tay vẫn còn run liền vo thành nắm đấm.
Từ khoảnh khắc trò chơi bắt đầu, cậu thường hay mất hồn, không cách nào tập trung, nhưng có khi cũng sẽ bình tĩnh bất ngờ, ví dụ như một phút trước khi bước vào phòng hội nghị, cậu vẫn còn sót lí trí để an ủi Tả Hàng.
Nhưng bất kể là thoái thác cao siêu đến đâu, dường như cũng không chống lại được sự thay đổi khôn lường của thời cục, cậu thế nào cũng không ngờ, cuộc bỏ phiếu tối nay sẽ là cục diện thế lực tương đương như vậy, còn Chu Chí Hâm thế mà thật sự giống như Tả Hàng nghĩ, bất chấp đạo lí đứng về phía của Tô Tân Hạo.
Cậu nghĩ không thông.
Nhưng chính vào lúc nãy, cậu dường như lần đầu nhận ra một chuyện, đó chính là, cậu thật sự không thể quay lại được nữa.
"Em.... em sợ sao?" Giọng của Tả Hàng truyền đến từ đối diện, nghe giống như một người lạ vậy. Nhưng rõ ràng không có gì thay đổi cả, thứ ngăn cách giữa bọn họ cũng chỉ có không khí mà thôi.
"Bây giờ..... có một chút....." Trần Thiên Nhuận nhìn không chớp mắt vào lỗ hổng nhỏ bị sờn mòn trên mặt bàn, cho đến khi adrenalin trên người đều phai sạch, nỗi sợ mới vô thức xâm chiếm mỗi một sợi kinh mạch, những chuyện xảy ra lúc nãy cuối cùng cũng thoát khỏi mớ hỗn loạn trong tâm trí cậu.
(*) adrenalin: hormone trên người
——Họ chỉ thiếu chút nữa thôi là phải chết rồi.
Tả Hàng ngẩng đầu nhìn cậu ấy một cái, rõ ràng khóe mắt cậu ấy đỏ ửng rồi. Chỉ có điều, mấy năm nay, dường như cậu chưa từng thấy Trần Thiên Nhuận khóc vì chuyện gì cả.
Cậu cẩn thận suy nghĩ, trong trí nhớ, quả thực chưa từng có lần nào.
"Sợ thì em cứ khóc đi," Cậu di chuyển tầm nhìn, nhẹ giọng nói, "Không sao, anh không cười em."
Nhưng người đối diện nhìn cậu một cái, lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn không để nước mắt rơi xuống.
"Cậu có ý gì thế?" Tô Tân Hạo nắm cổ áo Trương Tuấn Hào, lôi cậu ấy từ phòng hội nghị ra ngoài, cả đường kéo đến góc nhỏ ngoài cửa.
Trương Tuấn Hào chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, lưng bị va mạnh vào vách tường rắn chắc, không có bất cứ cái đệm nào, cậu không nhịn được ho vài tiếng, tầm mắt lại nhìn thấy Chu Chí Hâm cũng đã yên lặng chạy qua đây.
Vừa nãy, cậu không bầu Tả Hàng, cũng chẳng bầu Tô Tân Hạo.
"Hôm nay bầu anh ấy? Ngày mai có phải sẽ đến bầu tôi không?" Nắm đấm của Tô Tân Hạo bất ngờ nện vào bức tường trắng bên mặt cậu ấy, tiếng vọng âm ỉ chấn động, từ sọ não truyền đến toàn thân, "Tôi nói cậu nghe, tốt hơn hết là bây giờ nói rõ ràng ra đi."
"Tô Tân Hạo, cậu động não đi có được không?" Trương Tuấn Hào nói lời này, hai mắt nhìn thẳng vào Chu Chí Hâm đứng bên cạnh, "Anh ấy rõ ràng có vấn đề..... cậu nghĩ thử xem, từ bắt đầu đến hiện tại, anh ấy làm được chuyện tốt nào chưa?"
Chu Chí Hâm không giống trước đây lập tức đến khuyên can, chỉ là mặt không cảm xúc đứng bên cạnh, cứ như bản thân không hề liên quan gì đến trò hề xảy ra đột ngột trước mắt này. Mặt của anh phần lớn đều ẩn trong bóng tối, chỉ có hai mắt vẫn trắng đen rõ rệt, giữa ánh sáng và bóng tối, tăng thêm vài phần u ám.
Tô Tân Hạo chỉ qua loa nhìn Chu Chí Hâm một cái, lại quay đầu nhìn chằm chằm Trương Tuấn Hào.
"Tôi không biết cậu đang nói gì."
Trương Tuấn Hào bị cậu ấy ấn vào tường, nhất thời không giãy giụa được, tức đến máu huyết cả người đều đang chảy ngược, cậu buộc miệng: "Chu Chí Hâm.... Chu Chí Hâm anh ấy......"
"Cậu im miệng cho tôi." Tô Tân Hạo một tay bóp cổ cậu ấy, một tay bịt cái miệng đang huyên thuyên đó, "Im miệng." Bất kể cậu ấy muốn nói gì tiếp theo, cậu cũng không muốn cậu ấy lớn tiếng ở hành lang này, đặc biệt còn là những câu bất lợi cho Chu Chí Hâm, nếu như bị người khác nghe được thì.......
Trương Tuấn Hào căm hận đối mắt với cậu ấy, nếu có thể thì cậu thật sự muốn đánh nhau một trận với cậu ấy.
Chỉ nghe thấy Tô Tân Hạo nói từng chữ với cậu: "Tôi từng nghiệm anh ấy rồi, tôi nói anh ấy là người tốt thì chính là người tốt."
"Trương Tuấn Hào, cậu nghe không hiểu à?"
【23:30】Phòng 1805
Tả Hàng ngồi trong phòng do dự rất lâu, cậu nghiêm túc xem xét thử tối nay có cần ra ngoài không, nhiều ngày như vậy rồi, nếu con sói thứ tư làm được thì sao cậu không thể làm như thế chứ?
Mọi thứ yên tĩnh, tiếng gõ cửa lanh lảnh vang lên, khiến cậu giật cả mình.
Tả Hàng suy nghĩ, vẫn là đi qua đó mở cửa, quả nhiên, là Đồng Vũ Khôn đến thúc giục cậu.
Dư Vũ Hàm đi rồi, Trương Cực và Trương Trạch Vũ cũng đi rồi, sau bao nhiêu chuyện đột ngột xảy ra, đây là lần đầu tiên tiếp xúc riêng biệt với Đồng Vũ Khôn.
Chủ đề có thể nói thì quá nhiều, còn không thể nói thì cũng nhiều như vậy.
Tả Hàng làm sao cũng không ngờ, tối nay Đồng Vũ Khôn sẽ đứng về phía Tô Tân Hạo, cậu ấy muốn tiếp tục thả mồi nhử sao? Nhưng căn bản cậu ấy không cần làm vậy, vì Tô Tân Hạo cũng chỉ là tên mạo danh mà thôi, cậu ấy đi theo Tô Tân Hạo thì có ý nghĩa gì? Cậu tưởng tốt xấu gì Đồng Vũ Khôn vẫn còn sót chút lí trí, nhưng bây giờ cậu đã triệt để không hiểu cậu ấy rồi.
"Cậu......." Tả Hàng ít nhiều vẫn hơi không phục.
"Cậu cũng đừng trách tôi," Đồng Vũ Khôn hiểu rõ sự bực bội của cậu, "Tả Hàng, cậu bầu cậu ấy một phiếu, bây giờ chúng ta hòa rồi."
Tả Hàng nhất thời không nói được gì, cậu mất khống chế lùi sau hai ba bước, không kiềm lòng được muốn giữ chút khoảng cách với người trước mắt.
"Nhưng mà.... Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm, không phải họ cũng....."
Đồng Vũ Khôn bình tĩnh gật gật đầu: "Tôi biết, cậu đừng gấp, tối nay đến lượt cậu ấy rồi."
Giọng cậu ấy nói chuyện rất nhẹ, trên mặt như đeo mặt nạ vậy, cục diện đáng buồn, mọi cảm xúc biểu đạt mà con người nên có đều không xâm nhập vào da được. Tả Hàng nhìn đến bất giác hơi sợ hãi: "Đồng Vũ Khôn, cậu.... bây giờ cậu rốt cục muốn làm gì?"
Đồng Vũ Khôn không nói chuyện, chỉ là quay đầu đi xuống tầng một. Họ đã dùng hết công cụ lấy được từ ngày đầu, bây giờ phải quay lại phòng khách tối om lấy thêm vài thứ ra.
Bên ngoài cửa sổ đã có tiếng sấm âm ỉ, khiến người nghe cảm thấy không yên.
Tả Hàng trầm mặc theo Đồng Vũ Khôn xuống tầng, cậu quan sát mấy chiếc tủ thủy tinh đó, sấm chớp tím trắng xẹt qua, xuyên qua cửa sổ sát đất cao lớn rọi vào bên trong, phản chiếu lên lưỡi dao lạnh lẽo.
"Một cái.... hai cái....." Tả Hàng lẳng lặng đếm trong lòng, chỉ là cậu hơi không nhớ rõ, ngày đầu họ vừa vào đây, trong rương có tổng cộng mấy cái dao ấy nhỉ?
Cậu còn chưa kịp nghĩ kỹ, Đồng Vũ Khôn bên cạnh đã mở một cái ra trước.
Tả Hàng không kịp cản cậu ấy, chỉ ngơ ngác nhìn một chuỗi động tác của cậu ấy, cậu hỏi lần nữa: "Cậu muốn làm gì?"
"Đương nhiên là giết thợ săn." Đồng Vũ Khôn mở chiếc tủ kính riêng biệt đó ra, bên trong là khẩu súng lục yên tĩnh nằm đó, đây là lần đầu cậu lấy súng thật, trước đây họ chỉ dùng súng hơi để bắn bóng bay ở Ciqikou, lúc đó, ông chủ còn nhầm cậu và Dư Vũ Hàm là sinh đôi—— chỉ là không ngờ cầm thứ này trong tay cũng khá là nặng.
"Ban ngày cậu ấy đã nói vậy rồi, đương nhiên là giết cậu ấy, để cậu ấy đưa Tô Tân Hạo đi. Một công đôi việc."
Tả Hàng không nói nên lời, khắp tâm trí cậu đều là hình ảnh khẩu súng đen ngòm chĩa vào huyệt thái dương của Trần Thiên Nhuận, dịch máu đặc sệt thuận theo trán cậu ấy chảy xuống.
Cậu sờ sờ cổ của mình.
——Đồng Vũ Khôn, cậu ấy thật sự là điên rồi.
Trần Thiên Nhuận đã cố hết sức mới khiến họ ban ngày không bị bỏ phiếu loại đi, tương tự, Tả Hàng cũng không thể để hai người họ cứ thế mà chết không rõ lí do trong đêm nay được.
Đây đã trở thành sự ăn ý giữa hai người họ.
Cậu trầm mặc nhìn khẩu súng đó, trong đầu đột nhiên hiện lên bộ điện ảnh lúc chiều mình xem trong phòng chiếu phim, tiếng súng trong phim vang hoài không dứt, nổ đến mức đầu cậu cũng đau theo.
Đồng Vũ Khôn đã đi về phía cửa cầu thang rồi.
"Cậu đợi chút," vào lúc sống chết, Tả Hàng xoa xoa mặt mình, hạ quyết tâm gọi cậu ấy lại, "Cậu không giết cậu ấy được đâu."
"Trần Thiên Nhuận và Tô Tân Hạo, cậu không giết được ai đâu."
Đồng Vũ Khôn hơi nghi hoặc nhìn súng trong tay, mới quay đầu nhìn về Tả Hàng vẫn đang đứng trong bếp trong nhúc nhích, ra hiệu cậu tiếp tục nói.
"Tối qua bảo vệ chọn ai, chúng ta không biết, nếu tối nay cậu ấy bảo vệ thợ săn thì sao? Nếu như tối qua cậu ấy đã bảo vệ người mà chúng ta không ngờ đến, giữ hôm nay lại để chọn Tô Tân Hạo thì sao?"
Càng huống hồ, từ thế cục trước mắt, họ đừng đụng vào Tô Tân Hạo mới là ổn thỏa nhất, tốt hơn hết cậu ấy có thể sống sót lâu hơn, giữ lại để ban ngày đùn đẩy.
"Vậy....." Đồng Vũ Khôn suy nghĩ, cậu thấy nét mặt của Tả Hàng, giống như đã sẵn sàng chịu đựng gánh nặng nghìn cân rồi vậy, cậu hỏi nhẹ một câu, "Có phải cậu, đã có lựa chọn tốt hơn rồi không?"
Đêm giết người, hành lang tầng hai. Đếm ngược thời gian tử vong, mười hai phút.
"Cậu xác định thật sao?" Đồng Vũ Khôn ở sau lưng hỏi cậu, giọng cậu ấy nghe vào cuối cùng đã có chút xíu dịu dàng.
Tả Hàng không nói phải, cũng chẳng nói không phải, cậu chỉ máy móc trả lời vấn đề của Đồng Vũ Khôn: "Vừa nãy đã giảng logic cho cậu rồi mà, lí do cũng giải thích hai lần rồi, chỉ có thể là cậu ấy thôi....."
"Tôi không hỏi cậu cái này."
Thực ra lúc Tả Hàng nói lần đầu, Đồng Vũ Khôn đã hoàn toàn nghe hiểu rồi. Kết hợp với lời của Tả Hàng, bây giờ cậu nhớ lại, manh mối mình có được còn nhiều hơn Tả Hàng một chút xíu. Chỉ là, cậu thấy tay của Tả Hàng chậm chạp không mở cửa, lại ngẩng đầu nhìn số phòng, lẳng lặng thở dài.
"Tả Hàng, cậu phải biết, một khi ấn vào thì không thể nuốt lời được nữa....."
"Sao đây? Cậu.... cậu không nỡ?" Tả Hàng cũng không biết vấn đề này của mình, rốt cục là đang hỏi ai, nhưng cậu mãi vẫn không ấn xuống được, "Cậu không nhẫn tâm sao?"
"Tôi đã....." Đồng Vũ Khôn rủ mắt, không nhìn ba chữ viết trên thẻ phòng nữa, "Tôi không còn gì để mà nỡ với không nỡ nữa."
Khẩu thị tâm phi.
"Đồng Vũ Khôn," Tả Hàng nhìn vai của mình, tay của Đồng Vũ Khôn vẫn tóm chặt cánh tay mình, "Cậu... cậu còn muốn sống tiếp không?" Sao cậu lại không hiểu tâm trạng của Đồng Vũ Khôn cơ chứ, nếu không phải một tay chống tường, Tả Hàng căn bản đứng cũng không vững, mà câu nói này, thực tế là đang hỏi bản thân.
Cậu hỏi trăm ngàn lần: "Cậu còn muốn ra ngoài không?"
Đồng Vũ Khôn không trả lời, trong túi áo cậu vẫn còn xâu chìa khóa nọ, dính sát vào thắt lưng cậu, như đang nhắc nhở cậu mọi lúc, nhất định phải sống sót ra ngoài—— cuối cùng cậu lẳng lặng buông cánh tay ra.
Chỉ là, cậu nhìn vào ánh mắt của Tả Hàng, vừa giống như đồng tình, lại bao hàm sự thương tiếc sâu sắc nhiều hơn là chết tâm.
Tả Hàng bị nhìn chằm chằm, đột nhiên mất đi dũng khí còn sót lại, hay là thôi đi, cậu suy nghĩ.
Nhưng khi cậu vừa chuẩn bị thu tay thì Đồng Vũ Khôn lại đẩy cậu một cái, cậu ấy tóm lấy tay của Tả Hàng cùng nhau mở cánh cửa đó, Tả Hàng tròn mắt thật to, quay đầu nhìn Đồng Vũ Khôn ở sau lưng.
Chỉ là, nếu họ vẫn muốn sống, vậy thì người này, bất kể ra sao cũng không thể giữ lại nữa.
—— Bảo vệ bắt buộc phải đi.
Đặng Giai Hâm ngồi trên ghế trong phòng, trong tay đang nghịch mót điều khiển nhỏ bé đó. Cậu nhìn thấy Tả Hàng và Đồng Vũ Khôn bước vào, nét mặt không thể nói là phức tạp. Cậu cũng đâu phải chưa từng nghi ngờ thân phận của Tả Hàng, trên thực tế, mấy hôm nay, cậu đã từng nghi ngờ cậu ấy rất nhiều rất nhiều lần rồi.
Cậu trực tiếp, gián tiếp, nói bóng nói gió, tổng cộng đã hỏi Tả Hàng ba lần.
Chỉ đáng tiếc, ba lần đó cậu đều chưa từng nhận được một lời thật lòng nào.
Nhưng lúc này, trong tâm trí cậu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ cực kỳ ngớ ngẩn —— Hình như cậu đã từng chọn Tả Hàng trong vô số câu hỏi và những trò chơi kỳ quái, còn lần này, cuối cùng cậu cũng được cậu ấy chọn ngược lại mà không hề do dự rồi.
Tầm mắt của Đồng Vũ Khôn dao động giữa hai người họ, cuối cùng dừng ở trên mặt Đặng Giai Hâm: "Có cần.... tôi ra ngoài một lát?"
Đặng Giai Hâm gật gật đầu.
Đồng Vũ Khôn cứ thế ra ngoài, tiện tay giúp họ khép cửa lại, e rằng đây là việc cuối cùng cậu có thể làm cho Đặng Giai Hâm rồi.
Cuối cùng, cả thế giới chỉ còn lại hai người họ rồi.
"Cậu ngồi xuống nói đi."
Tả Hàng lắc lắc đầu, cho dù cậu thật sự muốn tìm một nơi để ngồi, nhưng cậu vẫn không muốn ngồi trên giường cậu ấy, cậu thà rằng đứng đó.
Đặng Giai Hâm thấy cậu ấy không động tĩnh nên cũng không cưỡng cầu, cậu vẫn ngồi trên ghế, chỉ lẳng lẽ chuyển hướng, cậu hỏi cậu ấy:
"Làm sao cậu biết được, tớ là bảo vệ."
Trước đó mấy phút, Tả Hàng còn trơn tru rõ ràng kể logic đó cho Đồng Vũ Khôn nghe, chỉ là từ lúc đẩy mở cánh cửa cho đến giờ, mạch suy nghĩ của cậu lại bắt đầu hỗn loạn.
Cậu khó khăn kể lại. Nói ra vẫn là một câu ban ngày Tô Tân Hạo nói đã nhắc nhở cậu —— tình trạng bỏ phiếu, sẽ không bao giờ biết nói dối, tối qua, Đặng Giai Hâm không chút do dự bầu cho Trương Trạch Vũ, vì sao cậu ấy lại xác định Trương Trạch Vũ là sói đến vậy?
Toàn hiện trường, kẻ biết Dư Vũ Hàm là người tốt thật, trừ sói ra thì chỉ có một người.
Chỉ có bảo vệ thật mới biết mình đã bảo vệ đúng ai, người tối hôm đó xém chút chết đi, lại là ai.
Đặng Giai Hâm vừa nghe vừa nhớ lại, chỉ có điều, trong lời của Tả Hàng còn có một chút khó hiểu, hôm đó rõ ràng có bốn người bỏ phiếu cho Trương Trạch Vũ, trừ Dư Vũ Hàm, Đồng Vũ Khôn và cậu ra, còn có một người.....
"Vậy tại sao không phải Trần Thiên Nhuận?"
Tả Hàng nhìn cửa phòng đóng chặt, cậu không xác định liệu Đồng Vũ Khôn còn ở ngoài không, hiệu quả cách âm liệu có tốt không, cậu ấy có thể nghe thấy đối thoại trong phòng hay không? Nhưng lúc này cậu cũng không muốn tiếp tục gạt nữa, mấy hôm nay, cậu đã trái lòng nói dối cậu ấy rất nhiều lần rồi.
"Thần cupid nối tụi tớ," Cậu nhỏ giọng thừa nhận, "Tụi tớ là tình nhân, vì vậy phiếu của cậu ấy là ban ngày tớ bảo cậu ấy bầu thế...."
Đặng Giai Hâm giờ mới ngộ ra, cậu trông như nghĩ thông suốt mọi chuyện: "Hóa ra, logic của Tô Tân Hạo không hề sai, Trần Thiên Nhuận không phải thợ săn, Trương Cực mới phải, hai cậu thật sự là phe thứ 3......"
Tả Hàng gật gật đầu, cậu tiếp tục nói. Mấy hôm nay, Đặng Giai Hâm chỉ từng chủ động bảy tỏ thiện chí với Đồng Vũ Khôn, phần lớn cũng là vì, Đồng Vũ Khôn vẫn luôn kiên định đứng về phía Dư Vũ Hàm, vì thế, Đặng Giai Hâm liền cho rằng cậu ấy cũng không phải sói.
Giống như Tả Hàng bọn họ đang tìm thần, Đặng Giai Hâm cũng tìm người tốt khắp nơi. Bảo vệ không thể tự vệ, vì thế cậu chỉ có thể trốn trong bóng tối, lẳng lặng quan sát thế cục ở hiện trường, cậu bảo vệ bản thân không bị nghi ngờ, đồng thời cũng cố gắng phân biệt mấy phe phái.
"Tớ đoán, tối qua cậu, bảo vệ Đồng Vũ Khôn có phải không?"
Đặng Giai Hâm không phủ định, Tả Hàng nói không sai chút nào, tối qua quả thực cậu đã chọn Đồng Vũ Khôn, vì sau khi Dư Vũ Hàm bị loại, cậu cũng chỉ có thể nhận một người tốt là Đồng Vũ Khôn. Chỉ có điều, cậu tưởng mình đã ẩn trốn rất kỹ rồi, nhưng cậu không ngờ rằng, trong lúc vô tình đã bị Tả Hàng tóm được nhiều sai lầm nho nhỏ như vậy.
Xem ra, cậu ấy thực sự khá là hiểu cậu.
Tả Hàng nói gần hết rồi, do dự một lát: "Vậy.... tớ....tớ có thể hỏi cậu một vấn đề không?"
"Cậu hỏi đi."
"Ngày hôm đó, tại sao lại là Dư Vũ Hàm?"
Đặng Giai Hâm ngây ra lát: "Cậu xoắn quýt nửa ngày, chỉ muốn hỏi tớ cái này à?"
Tả Hàng nói phải, vì cậu quả thực vẫn luôn rất muốn biết, vì vậy cho dù bảo vệ là ai, cậu cũng muốn chính miệng hỏi thử.
"Tớ cũng không biết," Đặng Giai Hâm nghĩ nửa ngày về cục diện hôm đó, "Chắc là cảm thấy Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ đều mạng lớn, có vẻ không dễ chết..... hơn nữa, Dư Vũ Hàm nếu cứ thế chết đi, thì Đồng Vũ Khôn lại khóc sướt mướt bên tai nữa....."
"Chỉ có điều...." Cậu tự giễu cười cười, "Tớ vẫn thật sự không ngờ rằng, sao đến Đồng Vũ Khôn cũng là sói thế."
Tả Hàng không biết nên nói gì, đây quả thực là chuyện Đặng Giai Hâm sẽ làm, trước giờ mỗi lần chơi trò chơi, đều chỉ là những gì mình muốn chứ chẳng thèm quan tâm có logic hay không.
Hôm đó vừa nay cậu gặp phải rồi.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, con sói mà Đặng Giai Hâm không ngờ đến—— Đồng Vũ Khôn mở cửa ra, cậu ấy trầm mặc đứng ở đó, trong tay cầm khẩu súng kia.
Đồng Vũ Khôn đột nhiên cảm thấy may mắn, tối nay cậu đã chọn loại hung khí vừa tàn nhẫn cũng vừa nhanh nhất.
So với dây thừng như dây diều, chắc là, chắc là cũng không đau đớn gì, nhất định..... nhất định sẽ trôi qua nhanh thôi.
Tiếng chuông nửa đêm sắp reo rồi.
"Hay là cậu làm đi." Đặng Giai Hâm nhìn Tả Hàng đang đứng dựa vào tường, nói một câu như đang đùa, thực ra, từ khoảnh khắc thấy hai người bước vào, cậu đã không định chống cự vô nghĩa nữa.
Tả Hàng khó tin nhìn cậu ấy, cậu nghe không hiểu Đặng Giai Hâm đang nói gì.
"Không phải cậu còn nợ tớ một yêu cầu sao," Đặng Giai Hâm cuối cùng cũng đứng dậy, "Vậy tớ phải dùng thôi..... cậu cũng sẽ không, dự định nợ đến kiếp sau đó chứ."
Thực ra điều mà Đặng Giai Hâm nghĩ đến khi đó, là sau này có thể sẽ rủ Tả Hàng cùng đến bờ sông một lần, hóng gió đêm, đạp xe một vòng. Yêu cầu quá đáng hơn thì cậu không thèm nhắc, vì cậu biết, cho dù cậu nói ra, Tả Hàng cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Chỉ là cậu thật sự quá ngây thơ, căn bản chưa từng nghĩ, từ giây phút bước vào trò chơi này, họ làm gì còn có "sau này".
"Hình như tớ cũng từng nói, tớ chỉ làm việc tớ làm được thôi." Mấy hôm nay, bất kể là bày mưu tính kế hay là hành hung trong đêm, cậu nhiều nhất chỉ có thể trợ giúp Trương Trạch Vũ và Đồng Vũ Khôn mà thôi.
Một mình cậu, ai cũng không giết được, căn bản không ra tay được.
"Cậu làm được mà," Đặng Giai Hâm nói, "Cậu đã đứng ở đây rồi." Trên thực tế, từ khoảnh khắc Tả Hàng đẩy cửa bước vào, cậu đã đang làm chuyện này rồi.
Đồng Vũ Khôn nhìn Đặng Giai Hâm một lần cuối, trông có vẻ như trút được gánh nặng, cậu nhét khẩu súng trĩu nặng đó vào trong tay Tả Hàng, xoay người muốn rời đi.
Cậu đã chịu đựng một lần sinh ly tử biệt rồi, đau khổ tột cùng, cậu cũng không thể tận mắt chứng kiến và đích thân trải nghiệm lần thứ hai nữa.
"Đồng Vũ Khôn," Đặng Giai Hâm đột nhiên gọi cậu lại, "Sau này cậu đừng khóc nữa, thật sự rất khó coi đó."
Bước chân của Đồng Vũ Khôn ngừng vài giây, cậu ấy không quay đầu, chỉ nâng tay lau đi nước mắt trên mặt. Cậu quay lưng với Đặng Giai Hâm, nặng nề gật đầu.
Đặng Giai Hâm giương mắt nhìn thời gian: "Cậu không còn gì khác muốn nói nữa sao?"
"Tớ......" Sự chú ý của Tả Hàng đều nằm ở thứ trong tay mình, thậm chí còn chẳng nghe rõ Đặng Giai Hâm rốt cục đang hỏi cậu cái gì. Đồng Vũ Khôn, cậu ấy cứ thế đi rồi sao? Vứt lại một mình cậu ở đây.
Đặng Giai Hâm trầm mặc nhìn cậu, trên sách nói, nếu bạn hỏi ai đó một vấn đề, mà người đó trả lời một nẻo, thì chính là đã trả lời rồi, không cần hỏi lại.
"Thực ra tớ, mấy hôm nay, cũng chẳng tin tưởng cậu đến thế." Đặng Giai Hâm nói với cậu ấy. Trong lòng cậu nghĩ, thôi bỏ đi, cậu cứ nợ tiếp đi, cái điều kiện ngu ngốc nực cười đó.
Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, cơn mưa cuối cùng rơi như trút nước.
Tả Hàng lảo đảo xông ra từ phòng số 1803, hai tay dính máu, thậm chí cậu còn không biết vừa nãy mình đã làm những gì, đầu óc trống rỗng, ký ức sứt mẻ, mà cậu rõ ràng đang thở dồn dập, nhưng vẫn cảm thấy mình đang ở trạng thái thiếu oxi, lúc nào cũng có thể ngạt thở mà chết.
Cửa phòng 1803 mở toang ra, Tả Hàng quay đầu nhìn tên trên thẻ phòng một cái, thật là chói mắt, cậu lập tức thu tầm nhìn lại, bỗng nhiên không khống chế được muốn vươn tay lập úp nó lại.
Nếu không nhìn thấy, có phải sẽ dễ chịu hơn chút không.
Mỗi câu nói, mỗi một việc mà Đặng Giai Hâm từng nói từng làm mấy ngày qua, đều đang tuôn như dời núi lấp biển vậy.
Cậu ấy nói: "Sói nhà cậu chu đáo đến vậy sao? Giết người xong còn biết tiện tay đóng cửa à?"
Tả Hàng quay đầu nhìn lần cuối, cho dù chốt cửa phòng 1803 không biết từ khi nào đã cố định chặt chẽ, nó không đóng lại được nữa, nhưng cậu vẫn nhẹ tay nhẹ chân khép cánh cửa lại.
Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng tim đập của cậu và tiếng hít thở gấp gáp đều nghe vô cùng đáng sợ, Tả Hàng hai ba bước xông về phòng của mình, lập tức đóng cửa lại.
"Lạch cạch——"
Sau lưng đột ngột truyền tiếng tiếng động kỳ dị, cậu sững sờ, thời gian trên thế giới dường như dừng lại ở giây này, ngay cả bụi đất bốc lên bên mũi chân cậu cũng đang yên tĩnh chờ đợi, chờ đợi cậu dần dần quay đầu lại.
Cậu nhìn chằm chằm vào cái chốt nắm cửa đó.
Tả Hàng cảm thấy hai tay của mình, không biết từ khi nào đã ngang ngược thoát khỏi sự khống chế của dây thần kinh, bọn nó không bằng lòng nghe chủ nhân sai khiến nữa. Cậu khó khăn nuốt khan một cái, run rẩy tóm lấy tay nắm cửa.
——Không mở được.
——Không mở được nữa.
——Tại sao chứ? Tại sao cậu lại không ra ngoài được?
Tả Hàng dùng sức kéo cánh cửa gỗ đó, đập liên tục vào nó, nhưng bất kể cậu cố gắng thế nào, đến khi hai tay đỏ ửng, đến khi lớp da ở lòng bàn tay cũng bị trầy xước, nhưng không mở được chính là không mở được.
Cuối cùng, một suy nghĩ hoang đường nhưng chính xác, đã chui lên từ một góc vũng bùn trên mặt đất, nhưng cậu không cách nào làm ngơ nó được nữa.
Người tối nay bảo vệ đã chọn chính là mình.
Cậu hơi há miệng, nhưng không phát ra tiếng, bỗng nhiên cảm thấy khung cảnh hiện giờ, đang chồng chéo cực rõ lên một hình ảnh nào đó trong ký ức.
Cậu hận trí nhớ của mình sao lại tốt như vậy, vì rất nhanh cậu đã nhớ ra.
Ngày thứ nhất, bốn giờ đêm.
Tả Hàng sững sờ đứng tại chỗ, không dám tin vào mọi thứ trước mắt, bây giờ, cậu chỉ muốn ra ngoài, cậu muốn kêu Đặng Giai Hâm dậy, hỏi cậu ấy xem rốt cục là vì sao, rốt cục chuyện gì đang xảy ra thế.
Mấy hôm nay rốt cục cậu ấy đã làm những gì?
Hóa ra Đặng Giai Hâm cũng từng gạt cậu, vì rõ ràng cậu ấy vừa nói với cậu rằng, thực ra cậu ấy cũng chẳng tin tưởng mình đến thế.
Nhưng cậu ấy đã chọn bảo vệ mình hai lần. Lần đầu tiên là ngày vừa đến đây, khi họ không biết chuyện gì cả; Lần thứ hai là tối nay, khi cậu trở thành tiêu điểm.
Nhưng vì sao thế, cậu ấy không thể nghĩ kỹ hơn sao, điều này với Tả Hàng mà nói rõ ràng là việc dư thừa, cậu căn bản không cần ý tốt dư thừa đó.
Không chỉ cậu không cần, đến Đồng Vũ Khôn cũng chẳng cần.
Ngoài cửa sổ mưa như trút nước, lấn át tiếng chảy tí tách của vòi nước.
Tả Hàng trước giờ luôn cảm thấy, Đặng Giai Hâm sau khi trưởng thành thì giống như cây xương rồng, trên trụ mọc đầy những chiếc gai dài một tấc, gay gắt và sắc bén chỉ vào tất cả những người muốn tổn thương mình. Nhưng sự thật thì, cậu ấy đâm ngược những chiếc gai bên ngoài vào trong bụng của cây xương rồng, biến thành những chiếc gai cố định bên trong, giống như gậy cầu mưa từng được giảng trong tiết âm nhạc.
——Khi cây xương rồng quay ngược gai đâm vào chính nó, rồi lấy vô số viên đá nhỏ lấp kín chỗ trống, thì lúc lắc lên có thể nghe được tiếng nhạc như đang mưa.
Đặng Giai Hâm chắc là bảo vệ dở nhất trên đời này, bốn ngày liên tiếp, ba ngày đều chọn sói. Đến ngày duy nhất cậu ấy chọn đúng, cũng là vì sói.
Bồn rửa mặt bẩn hết một mảng, Tả Hàng ngẩng đầu, nhìn vào bản thân qua tấm gương mờ sương.
Hối hận không? Cậu tự hỏi mình.
Cậu vuốt nước đọng trên mặt, máu trên tay chưa rửa sạch cũng bám lên đó, càng lau càng lem, từng giọt nước màu đỏ nhạt cứ thế trôi theo góc mặt cậu, nhỏ vào trong bồn nước, rất nhanh đã bị cuốn trôi không còn bóng dáng.
Không có ai nhìn thấy được, ngoài trời mưa to gió lớn, cũng không ai sẽ nghe thấy.
Cậu nhớ lại hình ảnh cuối cùng của Đặng Giai Hâm trên đời này. Cậu ấy nắm lấy bàn tay đang cầm súng của cậu, chậm rãi nhấc lên, tay còn lại đưa lên miệng, làm một động tác im lặng.
Giống như một câu T. S. Eliot từng viết trong 《The Hollow Men》, ông ấy nói, thế giới thường sẽ kết thúc như vậy đó, không phải đùng một cái.....
Mà là,
Suỵt một tiếng.
ⓉⒻ
/chương này vừa ngọt vừa ngược, vừa day dứt vừa giải thoát, chả biết giờ mình đang ship Hàng Nhuận hay Đặng Tả nữa =)))))/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top