Chương 07: Đêm thứ tư (1/2)
ⓉⒻ
⚠️Một vài lời tang thương phía trước và vô số lần khuyên rút lui hết nước hết cái: (xin hãy đọc hết!)
Nhấn mạnh thêm lần nữa, đây là truyện cp, không phải tiểu thuyết suy luận, mục đích viết chỉ là để ship cho vui thôi. Tôi không dùng não để viết, vì thế mọi người cũng đừng soi mói chữ cái nữa. Thực sự tôi không hiểu cho lắm, rốt cục có gì để phân tích đâu, đoán đúng thì tôi cũng sẽ không phát thưởng cho bạn, tóm lại chỉ là mấy nhân vật mấy thẻ bài thôi, làm gì làm đi....
Mặc dù chắc tôi là tác giả thích khuyên rút lui nhất thế giới rồi, có điều tôi vẫn phải chân thành khẩn cầu vài kiểu người đọc dưới đây, xin các bạn đừng đến góp vui nữa, không phải tác phẩm nổi tiếng gì đâu, càng không phải tác phẩm nên đọc, bỏ qua nó cũng không đáng tiếc chút nào.
I/ Dân soi mói và dân logic, cho 3 giây để cách xa sản phẩm của tôi.
Không xin bạn học cách tôn trọng và quý trọng thành quả lao động của người khác, chỉ là, dùng Aifadian (tên app) thì bị bạn lấy danh nghĩa "lý lẽ ôn hòa" chê đến không đáng đồng nào, vậy tôi chỉ đành nói Bạn làm được thì làm đi. Còn không thì bộ《Malice》của Higashino Keigo viết khá là hay, bạn có thể đọc thử cuốn đó, từ tên sách đến nội dung đều rất thích hợp để bạn đọc.
(*) Tên tiếng Trung của cuốn Malice là 《Ác Ý》
II/ Fans only mama không ship cp, và những bạn ship cp xé nhà tôi, đừng đọc nữa nhé.
Tôi nghĩ không thông, rốt cục vì sao bạn lại ấn vào đây thế? Cảnh tình cảm của truyện cp tất nhiên rất nhiều, không ship thì sao còn phải miễn cưỡng vậy? Một truyện đồng nhân 【xin đừng gán lên】mà thôi, bạn đừng so đo làm gì, không thích hoàn toàn có thể rút lui, đọc cho nhồi máu cơ tim rồi còn muốn tôi chôn theo bạn, hà tất chứ? Chúng ta vẫn là đừng tổn thương nhau nữa, bạn đi đọc cái khác đi nha.
III/ Tôi không cần bất kỳ người đọc vị thành niên nào, xin tự giác đi ra.
Hy vọng người đọc của tôi đều là người thành viên tâm trí vững vàng, ít nhất thì đủ để phân biệt rõ cái gì là hiện thực, cái gì là sáng tác văn học.
Cuối cùng, tôi chỉ đại diện được cho bản thân tôi, cp tôi thích không phải ai cũng ship, fans mama của Nhuận không ship đầy ra đó. Vừa thấy tôi thì lập tức gán lên lập trường của cả nhà (fans) Nhuận, xin hỏi giáo viên toán dạy bạn thay thế tương đương kiểu đó sao?
Viết linh tinh vốn là để bản thân vui vẻ, mà truyện này viết đến hôm nay, một mớ hỗn độn liên tục xuất hiện làm người ta đau đầu. Nói lời thật lòng, sớm đã mất đi phần lớn hứng thú viết lách rồi, vì thế đừng giục ra chương nữa.
--Ra chương tùy duyên, tùy lúc bỏ truyện. Mọi người vẫn nên nghĩ thoáng chút đi, cũng đừng vất vả chờ đợi nữa.
⚠️cp sẽ xuất hiện ở chương này gồm: Đặng Tả, Hàng Nhuận, Sạn Côn, Thuận Côn, Dư Đồng, Đặng Đồng, xin mọi người hãy tự né notp trước khi đọc!
Đây là một đêm thứ tư khiến người ta khó mà quên được.
ⓉⒻ
Tả Hàng trở về phòng xé một tờ giấy, bắt đầu tính toán số phiếu của tối nay, nếu không ngoài ý muốn, thì hội nghị bỏ phiếu lát nữa sẽ là ván sinh tử của cậu và Tô Tân Hạo. Giả sử không tính Diêu Dục Thần thì..... cậu viết viết ngừng ngừng theo mạch suy nghĩ, nếu Diêu Dục Thần vẫn tự bầu bản thân.....
Vậy thì, phiếu của ai đó sẽ trở thành mấu chốt quan trọng.
Tả Hàng đến giờ vẫn chưa đoán được thân phận cụ thể của người đó, cậu nghiêm túc phục bàn lại tất cả tình trạng bỏ phiếu của người đó, từ ngày chọn cảnh sát trưởng đến nay, đáng tiếc là, dường như không phân tích được bất cứ thứ gì. Cậu không xác định được người này liệu có trở thành biến số của tối nay hay không, hoặc là, cậu ấy có thể đứng về phía mình không.
(*) phục bàn: tổng hợp lại chuyện gì đó đã xảy ra trong quá khứ
Tả Hàng hạ quyết tâm, cuối cùng quyết định ra ngoài tìm cậu ấy một chuyến, thay vì ngồi chờ chết, không bằng thử hết mọi cách xem.
Nhưng ai mà biết, cậu vừa mở cửa đã đụng phải Tô Tân Hạo ở hành lang, hai người đối diện, ít nhiều cũng có hơi gượng gạo.
"Anh...." Tô Tân Hạo lên tiếng trước.
"Anh đến nhà vệ sinh...." Tả Hàng lanh trí, cậu không quá muốn để Tô Tân Hạo biết, cậu muốn đến kéo phiếu của Trương Tuấn Hào
Tả Hàng nhìn thấu, trong lòng lạnh một cái. Lần này nguy rồi, bị cậu ấy giành trước rồi.
Nhưng lúc này cậu cũng không tiện dừng ở hành lang lâu hơn, chỉ đành dựa theo những gì mình vừa nói, xoay người đi về phía nhà vệ sinh. Cậu lẳng lặng suy nghĩ, thế cục tối nay khả năng cao là không ổn rồi. Nếu không suy xét bất cứ nhân tố bên ngoài nào, chỉ riêng việc Trương Tuấn Hào phải đưa ra lựa chọn giữa cậu và Tô Tân Hạo, thì có bao nhiêu xác xuất Trương Tuấn Hào sẽ đứng về phía mình chứ?
Dẫu sao, cậu ấy và Tô Tân Hạo quả thực quen biết nhau sớm hơn, tiếp xúc cũng nhiều nhất.
Cho dù trong lòng Tả Hàng hiểu rõ, Tô Tân Hạo giả mạo thẻ bài, nhưng cậu phải làm sao mới có thể khiến Trương Tuấn Hào tuyệt đối tin tưởng vào chuyện này đây? Cậu căn bản không cách nào nói thẳng ra -- cậu cũng không thể vội vàng chạy đi nói rõ với Trương Tuấn Hào rằng, Tô Tân Hạo hồi sáng đang nói dối, Đồng Vũ Khôn là đồng đội sói của cậu được.
Hiện nay, cậu không có chứng cứ khác, cho dù mình chiếm được cơ hội, e rằng cũng khó mà thuyết phục cậu ấy, hay là thôi đi, cứ để Tô Tân Hạo đi nói vậy. Vả lại, nếu Tô Tân Hạo đàm phán không suôn sẻ, hoặc trực tiếp để lộ sở hở nào đó, ngược lại sẽ rất có lợi cho mình.
Cậu đẩy cửa đi vào nhà vệ sinh công cộng bỏ hoang đó, vặn vòi nước đã ngả vàng, chuẩn bị tùy tiện rửa tay rồi nán một lát hẵng ra ngoài, không chừng có thể nghe được chút gì đó, cũng biết được hai người họ đại khái sẽ nói những gì.
Cậu chuyên tâm nghĩ về tâm tư của mình, nhưng không ngờ, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng xả nước, ào ào, một tiếng rất lớn, dọa cậu giật mình một phen.
--Diêu Dục Thần bước ra từ vách bên cạnh cậu.
Tả Hàng giờ mới phát hiện, vừa nãy cậu mở cửa thẳng thừng như thế, thậm chí cũng quên liếc thử ở đây liệu có người khác hay không.
"Em.... em ở đây làm gì thế?" Cậu nhẹ nhõm, vẫn còn kinh ngạc.
Diêu Dục Thần nghi hoặc nhìn cậu một cái, hơi bối rối, người bình thường đến nhà vệ sinh còn có thể làm gì? Ngược lại là Tả Hàng, ban ngày ban mặt, cố tình chạy tới đây rửa tay thì có ý gì? Bồn rửa mặt ở phòng không dùng được sao?
Tả Hàng nhận ra câu hỏi này rất kỳ quái, liền đổi lời: "Ống nước phòng em, cũng rỉ nước?"
Diêu Dục Thần gật gật đầu, nhóc đứng rửa tay bên cạnh Tả Hàng, rửa xong còn theo thói quen ngẩng đầu nhìn một cái, không có khăn lau tay, nhóc liền lau đại lên người, chuẩn bị đi ra.
"Em đợi lát...." Tả Hàng đột nhiên gọi nhóc lại. Diêu Dục Thần không phải thần cupid, chuyện này Trần Thiên Nhuận đã từng nói với cậu rồi, nếu Trần Thiên Nhuận cảm thấy không phải, vậy thì Tả Hàng tự nhiên cũng tin vào phán đoán của cậu ấy. Cho dù cậu và Diêu Dục Thần không quá thân thiết, hiện nay nhóc cũng không nằm trong đội của mình, nhưng mà, Tả Hàng vẫn muốn thử xem.
"Tối nay em bầu ai?" Cậu dứt khoát hỏi nhóc.
Cũng trùng hợp lắm, hôm qua Trần Thiên Nhuận đặc biệt chạy qua hỏi nhóc vấn đề này, hôm nay lại đổi thành Tả Hàng rồi?
"Anh yên tâm đi, em sẽ không bầu anh đâu." Diêu Dục Thần dường như không muốn dài dòng với cậu, mở cửa liền muốn đi.
"Em thật sự, không muốn sống chút nào sao?" Tả Hàng tiếp tục nói, cậu không biết có phải mình đang phí sức hay không, chỉ là, Diêu Dục Thần mấy hôm nay thực sự tiêu cực khiến người ta không thể chịu nổi, "Em cố gắng một ván, không chừng còn có một cơ hội sống...."
"Vậy anh nói em nghe, có ai không cố gắng?" Diêu Dục Thần đứng ngoài cửa, nhóc quay đầu, mặt không cảm xúc nhìn Tả hàng vẫn đang đứng tại chỗ, "Là Trương Trạch Vũ, hay là Dư Vũ Hàm... vậy bây giờ họ đi đâu cả rồi? Bọn họ... bây giờ đều còn sống sao?"
Nhóc nói lời này vô cùng sắc bén, khiến Tả Hàng không nói nên lời.
Chỉ là, cậu nhìn bóng lưng xa dần của Diêu Dục Thần, cảm thấy nhóc dường như không giống so với trong ấn tượng của cậu, từ trước đến giờ, cậu đều tưởng nhóc là kiểu tính cách vâng vâng dạ dạ, nhát gan sợ sệt, thậm chí còn có chút dĩ hoà vi quý.
Tả Hàng không biết có phải do thời gian tiếp xúc lúc ngày thường có hơi ít hay không, nhóc thường sống ở Sơn Đông, rất ít khi đến Trùng Khách ở, mới tạo nên tư duy sai lệch trong lòng cậu.
Chỉ là, cậu tuyệt đối không ngờ đến, Diêu Dục Thần lại là người khéo ăn nói đến vậy?
Tô Tân Hạo gõ cửa vài lần, khi cậu tưởng Trương Tuấn Hào căn bản không có trong phòng, định đến nơi khác tìm thử thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa ở sau lưng.
"Cậu...."
"Có chuyện gì," Trương Tuấn Hào đứng ở trong cửa hỏi cậu, cậu ấy không có ý muốn ra ngoài, "Nếu như đến kéo phiếu thì quên nó đi."
Tô Tân Hạo lời đến miệng cứ thế bị nghẹn lại, cứng nhắc nuốt trở về. Họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cậu cũng từng kèm cặp dạy cậu ấy nhảy nhót và chơi trống, nhưng chỉ trong vài ngày, Trương Tuấn Hào đã lớn khôn thành dáng vẻ mà mình lạ lẫm.
Nếu như qua một khoảng thời gian nữa, liệu cậu ấy có phải sắp nhìn thẳng vào mình luôn rồi không?
"Cậu...." Tô Tân Hạo dò thám cậu ấy, "Mấy hôm nay.... sao cậu không xuống tầng ăn cơm?"
Trương Tuấn Hào dường như nhìn ra tâm sự của cậu, cũng không muốn đứng ở đây tranh luận với Tô Tân Hạo nữa, trực tiếp lên tiếng cắt ngang lời thăm hỏi vô nghĩa của cậu:
"Tô Tân Hạo, vốn dĩ tớ vẫn luôn tin tưởng, cậu là tiên tri thật. Nhưng mà bây giờ...." Trương Tuấn Hào ngập ngừng, dường như vẫn không quen trực tiếp chất vấn Tô Tân Hạo như thế này, cậu ngừng lại bình tĩnh một chút, như đang chuẩn bị tâm lí, mới tiếp tục nói.
"Tô Tân Hạo, cậu có thể bảo đảm không, từ ngày đầu đến bây giờ, tất cả tin tức cậu báo ra, mỗi một chữ đều là thật? Cậu có thể.... thề với trời hay không?"
Tô Tân Hạo không nói gì nữa.
"Có một người, rõ ràng là có vấn đề." Trương Tuấn Hào nói, "Nhưng cậu lại báo anh ấy là người tốt, vậy thì tớ cũng không tin thân phận của cậu nữa. Vì vậy.... Trương Trạch Vũ và Dư Vũ Hàm, hai người họ ai mới là thật?"
"Nếu như là Dư Vũ Hàm.... vậy Chu Chí Hâm, còn có cậu, tối qua, hai người hợp sức bầu chết anh ấy."
Cậu nói rất dứt khoát, chỉ có điều khó tránh hơi khó nghe, cũng nơi nặng nề. Có lẽ, khi sự thật chưa được che đậy, bị bày thẳng ra trước mặt, thì luôn khiến người ta khó mà chấp nhận.
"Trương Tuấn Hào, tớ không biết mấy hôm nay cậu làm sao," Tô Tân Hạo một tay giữ cánh cửa, không cho cậu ấy đóng lại, "Chỉ là, cậu thật sự muốn thấy, cuối cùng là tớ nằm ở đó hay sao?"
Trương Tuấn Hào không nói nữa, cậu tưởng tượng khung cảnh mà Tô Tân Hạo vừa miêu tả, càng nghĩ thì chóp mũi càng cay.
"Rốt cục cậu biết những gì rồi?" Tô Tân Hạo thấy dáng vẻ muốn khóc không khóc của cậu ấy, cậu luôn cảm thấy trong tay Trương Tuấn Hào hình như đang giữ vài manh mối không ai biết. Nếu không thì mọi cử động của cậu ấy trong hai hôm nay đều rất vô lí. Dù là cách cậu ấy đối xử với mình, hay là thái độ đối với Chu Chí Hâm, tại sao đều rẽ hướng hết rồi?
Rõ ràng ngày đầu tiên, cậu ấy vẫn ngoan ngoãn theo sau lưng họ cơ mà.
"Cậu nói ra đi, cứ nói thẳng đi, rốt cục có gì không hài lòng?"
Trương Tuấn Hào lắc lắc đầu, dù trong lòng cậu sớm đã chắc chắn, nhưng cậu không có chứng cứ gì cả, cậu cũng không muốn nói với người khác, cho dù người đó là Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo nhìn gương mặt của cậu ấy, người trước mặt thực sự quá lạ lẫm, cậu nhận không ra, mà lúc này, cậu cũng sớm đã mất đi chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại đối với người lạ này.
"Vậy tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu cuối cùng," Tô Tân Hạo buông xuống bàn tay đang giữ cánh cửa, "Trương Tuấn Hào, tối nay cậu muốn bầu tớ sao?"
Lời cậu vừa dứt, Trương Tuấn Hào liền vô thức giật cả mình, vì cậu bỗng nhiên nhớ lại, hôm qua, ước chừng vào thời gian này, Dư Vũ Hàm cũng từng hỏi cậu như vậy, một câu y hệt.
Gương mặt của Tô Tân Hạo, dường như đã chồng chéo lên dáng vẻ hôm qua của Dư Vũ Hàm, dần dần không phân biệt được, mà họ đều đang không ngừng chất vấn cậu, có phải tối nay sẽ bầu chết mình không.
Cậu hoảng hốt nói không nên lời, bước lùi vào trong phòng, sao lại như thế chứ, hết thảy của mọi thứ, dường như là.....
Ngày hôm qua tái hiện rồi.
*
【16:24】 Hành lang tầng hai
Đặng Giai Hâm nhìn đồng hồ treo tường một cái, nghĩ rằng cũng nên gọi Đồng Vũ Khôn xuống rồi, một lát nữa chuẩn bị ăn tối, mà Đồng Vũ Khôn cả ngày dường như đều chưa ăn gì cả.
Chỉ là, cậu gõ cửa phòng nửa ngày trời, mở phòng bên cạnh ra xem nhưng không tìm thấy người.
Cậu không yên tâm cho lắm, chạy xuống tầng tìm một vòng, nhưng cũng không thấy bóng dáng cậu ấy đâu.
Trong lòng Đặng Giai Hâm nảy lên suy nghĩ không tốt, Đồng Vũ Khôn chắc sẽ không..... cậu ấy sẽ không một mình đi rồi chứ? Lẽ nào, cậu ấy đã rời khỏi căn biệt thự này rồi? Cậu vừa gọi tên Đồng Vũ Khôn vừa trở về tầng hai tìm lần nữa.
Cậu đứng ở hành lang trống rỗng, nhìn phòng hội nghị ở cuối một cái, tuy rằng Đặng Giai Hâm cảm thấy, e rằng cả đời này Đồng Vũ Khôn cũng không muốn dẫm lên nơi đó nữa, nhưng mà, cậu thực sự cũng hết chỗ tìm rồi, chỉ đành đi qua đó, định ké xem vận may.
Phòng hội nghị không một bóng người, cậu thở dài đóng cửa lại, vừa quay đầu, đã phát hiện chút tung tích ở xó xỉnh ngoài cửa.
Bên dưới cầu thang bằng sắt đó, không biết ai đã bày ra một cái ghế gỗ, trông giống y hệt bộ ghế trong phòng ngủ của họ, nó lẻ loi phơi mình dưới ánh nắng trên đỉnh đầu, chờ đợi chủ nhân của nó đi xuống.
Đồng Vũ Khôn ngồi trên hàng rào của sân thượng, mặt trời phía tây rất chói mắt, hốc mắt cũng hơi đau nhức, nhưng cậu ấy không rơi nước mắt nữa.
Điều này không giống với tưởng tượng của cậu, hình như tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả cậu đều tưởng cậu ấy sẽ sống trong nước mắt.
Chỉ là, dường như cậu đột nhiên nghĩ thông một chuyện, hóa ra khoảnh khắc mà người ta trưởng thành, vốn không phải lúc khóc lóc thảm thương, mà là lúc nhẫn nhịn không khóc.
Thực ra, cậu cũng không cảm nhận được nỗi buồn lớn đến che trời rợp đất gì, điều kỳ lạ là, thời gian trôi qua càng lâu, cậu lại ngày càng bình tĩnh hơn.
Hiện giờ, cứ như có người nào đó lấy dao phẫu thuật chưa được mài, từng nhát từng nhát rạch trên ngực, lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác-- dù cắt không đứt mạch máu nào, nhưng hình như cũng rạch mãi không thấy đáy.
Cho dù thế nào cậu cũng không chết nổi, nhưng mỗi lúc hít thở sẽ kèm theo hàng loạt đau đớn.
Thay vì thế, cậu ngược lại càng hy vọng, mình có thể sảng khoái giải quyết thật gọn gàng.
Cậu còn nhớ ngày đầu tiên, khi vừa chọn cảnh sát trưởng xong, cậu nói muốn lên tầng ngủ, Dư Vũ Hàm lại kéo cậu đến phòng hội nghị không người ở tầng hai, nói với cậu mình không phải tiên tri thật.
"Vậy cậu cần huy hiệu làm gì?" Đồng Vũ Khôn thấy xung quanh không có ai, không nhịn được bắt đầu oán trách cậu ấy, "Cậu để Tô Tân Hạo bọn họ giành là được rồi mà, sao cậu phải đứng ra làm gì....."
Nhưng Dư Vũ Hàm ra vẻ vàng thật không sợ lửa: "Vừa nãy cậu cũng thấy rồi, phía sau tớ cũng chẳng có bao nhiêu người, ai mà biết tiên tri thật có phải tên nhát gan hay không, còn nữa, rốt cục liệu cậu ấy có đứng ra cứu tớ hay không."
"Nhưng mà....." Đồng Vũ Khôn vẫn không hiểu, "Nhưng mà Tô Tân Hạo.... sau đó em ấy đã đứng ra rồi, cậu rút lui là được mà....."
"Tô Tân Hạo không nghiệm được sói mà....." Dư Vũ Hàm nói, bản thân quả thực không giỏi cho lắm, nhưng trước đây chơi trò này, Chu Chí Hâm từng nói một câu líu lưỡi tương tự, cậu lại ấn tượng khá sâu, "Không phải nói, có tra sát thì theo tra sát sao."
(*) tra sát: sói do tiên tri nghiệm ra, bản gốc của Tiểu Dư nói là "不是说,有查杀走查杀么。"
Dù là thế, Đồng Vũ Khôn vẫn không cảm thấy tình trạng bây giờ của Dư Vũ Hàm tốt đến đâu, cậu đẩy một cái ghế ra, thuận thế ngồi xuống, cậu đã mệt đến không muốn đứng rồi: "Vậy bây giờ cậu phải làm sao đây....."
"Không làm sao cả," Dư Vũ Hàm hai tay chống hai tay ra sau, nhảy lên mặt bàn hội nghị ngồi, rèm cửa phòng hội nghị chưa kéo ra, họ sợ bị người khác phát hiện, cũng không dám mở đèn, cậu nhìn xuống gương mặt chôn vùi trong bóng tối của Đồng Vũ Khôn, "Họ đều nói tớ không hiểu quy tắc trò chơi, thực ra, là họ không hiểu."
"Quỷ mới thèm để tâm người tốt thắng hay kẻ xấu thắng..... chỉ khi chúng ta đều được sống tiếp.... sống sót, mới là việc quan trọng nhất..... có thể sống thêm một ngày thì sống thêm một ngày."
Trong lòng Đồng Vũ Khôn vẫn cảm thấy hơi không ổn, vẻ mặt lo âu ngẩng đầu nhìn: "Nhưng mà....."
"Aiya, cậu đừng nhưng mà nữa.... lỡ đâu bảo vệ tin tưởng tớ thì sao? Không chừng tối nay cậu ấy sẽ đến bảo vệ tớ, hôm nay tớ báo Trương Trạch Vũ là sói, đợi ngày mai, tớ sẽ báo cậu là người tốt, dù sao..... dù sao chúng ta đều phải sống tiếp......"
Đồng Vũ Khôn không nhìn cậu ấy, cậu đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ, cúi đầu cạy móng tay.
"Cậu...." Cậu trầm mặc một lát, cuối cùng lấy hết can đảm xác nhận lần nữa, "Cậu thật sự không phải tiên tri sao?"
"Thật sự không phải." Người đó trả lời chắc như đinh đóng cột.
"Vậy cậu là đồ ngốc à?" Đồng Vũ Khôn không còn gì để nói, cậu cảm thấy, Dư Vũ Hàm dường như nghĩ về trò chơi này thực sự quá đơn giản rồi. Nếu thật sự phát triển giống hệt như dự đoán của cậu ấy, thì giữa người với người cũng chẳng cần mấy câu ngoài miệng vô dụng như "mọi việc trôi chảy" rồi.
"Nói cứ như cậu thông minh hơn tớ bao nhiêu ấy...." Dư Vũ Hàm nói xong liền vươn tay vuốt mái tóc xoăn của cậu ấy.
Hóa ra, Dư Vũ Hàm trước giờ, đều đang gạt cậu sao?
Đồng Vũ Khôn yên tĩnh suy nghĩ, cậu đang nghĩ, thứ cậu không thể chấp nhận hơn rốt cuộc là chuyện nào? Là chuyện Dư Vũ Hàm vẫn luôn gạt cậu, hay là Dư Vũ Hàm rõ ràng là tiên tri thật, nhưng lại nói dối với mọi người rằng cậu là người tốt.
Vậy khoảnh khắc cậu ấy nghiệm ra mình là sói, trong lòng lại đang nghĩ gì?
Nhưng hôm qua cậu ấy ở đây..... hôm qua lúc chỉ có hai người họ ở sân thượng, tại sao Dư Vũ Hàm không thẳng thắng nói với cậu? Cậu ấy biết rõ mà, cho dù mình là sói cũng tuyệt đối sẽ không giết cậu ấy, hôm qua thậm chí còn hứa với cậu ấy rồi, cậu sẽ không để cậu ấy chết trong đêm.
Lẽ nào là vì chuyện của tối hôm trước đó sao? Cửa phòng của cậu ấy từng bị đụng đến, vì thế cậu ấy cũng không tin tưởng mình nữa?
Chỉ có điều, cậu không đợi được đáp án nữa, mà trước mắt nghĩ mấy chuyện này hình như cũng không còn ý nghĩa gì.
Cậu rút xâu chìa khóa trong túi áo ra, đây là vật kỷ niệm cuối cùng Dư Vũ Hàm để lại cho cậu--thứ duy nhất mà cậu ấy mang theo bên người lúc bình thường.
Trên vòng chìa khóa treo một mô hình nho nhỏ, là Ultraman Tiga.
--"Con người cậu ấy cực kỳ trẻ con, còn đặt tên cho mình là Đồng Tiga."
Dư Vũ Hàm từng nửa đùa nửa thật ghét bỏ cậu trước ống kính. Nhưng mà, cho dù miệng nói thế, nhưng lúc trao đổi quà tặng, vẫn mua máy biến thân Tiga cho Đồng Vũ Khôn làm quà.
Cậu nhìn một hồi, trong lúc ngẩn ngơ, bắt đầu mơ mộng về mọi thứ trước mắt, có khi nào đây là chỉ giấc mộng dài không. Đợi khi tỉnh giấc, có thể phòng học sớm đã không còn ai, chỉ còn cậu nằm bò trên bàn học, ngủ đến cả người đều cứng đờ. Đợi lúc ra khỏi cửa, Dư Vũ Hàm từ xó xỉnh nào đó nhảy ra, giống như từng có một lần, đột nhiên cậu ấy chạy đến trường của cậu, đón cậu cùng đến công ty huấn luyện.
Nếu như, có người đến gọi cậu dậy thì tốt rồi.
Đặng Giai Hâm đứng ở không xa sau lưng Đồng Vũ Khôn, nhất thời cũng không chắc, không rõ mình có nên đi đến không, Đồng Vũ Khôn ngồi trên hàng rào đó, hai chân lắc lư, nhìn đến mức khiến người ta sợ hãi. Đặng Giai Hâm thậm chí còn chẳng dám đột ngột lên tiếng gọi cậu ấy, sợ dọa phải Đồng Vũ Khôn, không cẩn thận té xuống dưới thì phải làm sao.
Cậu suy nghĩ một lát, dùng giày cọ cọ mặt đất, thử tạo ra tiếng động vừa phải.
Đồng Vũ Khôn dần quay đầu lại, hóa là ra Đặng Giai Hâm đến rồi. Cậu nhét xâu chìa khóa trở về, cũng đúng, nếu không, bây giờ cậu còn có thể chờ đợi ai đây.
"Gọi cậu ăn cơm tối," Đặng Giai Hâm đi đến bên cạnh cậu, ngẩng đầu nhìn bên dưới hàng rào một cái, sâu không thấy đáy, "Cậu xuống đây đi."
Đồng Vũ Khôn chỉ nói đợi thêm chút nữa.
Trong núi không nhìn thấy đường chân trời, ánh chiều tà của hoàng hôn cũng chỉ còn một nửa, Đặng Giai Hâm không nói chuyện, cậu yên tĩnh đứng bên cạnh cậu ấy, bám trên tường, cùng cậu ấy chờ đợi khoảnh khắc nắng chiều phai màu.
"Đúng rồi, còn muốn cảm ơn cậu lần nữa," Đồng Vũ Khôn nói, nước trong hồ bơi ngoài trời giống như đã bị ai đó đổ đầy nước ép quất vào, "Thật sự cảm ơn cậu, hôm qua không bầu cậu ấy."
Đặng Giai Hâm nghiêng đầu nhìn Đồng Vũ Khôn, có hoàng hôn làm nổi bật, gương mặt cậu ấy cuối cùng đã thấy chút sắc huyết, cậu gật gật đầu, tiếp nhận ý tốt mà Đồng Vũ Khôn thay người khác truyền đạt: "Tớ tin cậu ấy là người tốt."
"Tớ cũng vậy." Những ráng mây giống như cháy lên rồi bốc hơi khỏi đường chân trời, Đồng Vũ Khôn vừa giống đang trả lời Đặng Giai Hâm, vừa giống đang tự nhủ.
--"Tớ vẫn luôn tin tưởng."
*
【18:17】Phòng ăn tầng một
"Anh không ăn chút gì thật sao?" Trần Thiên Nhuận hỏi Tả Hàng, cậu trông có vẻ rất gay go, mắt thường cũng có thể thấy cả người đứng ngồi không yên, đến trán cũng rướm chút mồ hôi lạnh.
Trong cả ngày hôm qua có khá nhiều người bị loại, cả căn biệt thự đều trở nên vắng vẻ, những người còn lại ban ngày cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, không biết là trốn trong phòng hay đến nơi nào khác. Tóm lại, hai người họ muốn tìm cơ hội nói chút chuyện, dường như cũng dễ hơn mấy hôm trước rất nhiều.
Tả Hàng hít sâu một hơi, nhận lấy ổ bánh từ trong tay cậu ấy, xé bao bì ra, nhưng cậu thực sự nuốt không trôi.
Cậu căng thẳng quá, căng thẳng đến mức nuốt cũng khó khăn, đến tâm tư uống nước cũng chẳng có.
Không biết là ai mở cửa sổ phòng ăn ra, có thể là muốn hóng gió. Sắc trời bên ngoài cửa sổ có hơi u ám, khí áp rất thấp, áp bức khiến người ta thở không nổi, chuồn chuồn bay lượn vây quanh bụi cỏ dại bên ngoài, trông có vẻ hình như sắp mưa rồi.
"Nhưng mà......" Trần Thiên Nhuận vẫn muốn khuyên cậu ấy cái gì đó, cậu luôn cảm thấy mỗi đêm Tả Hàng phải trải qua quá nhiều chuyện, còn dày vò hơn ban ngày nhiều, nếu như cậu ấy không ăn e rằng sẽ không tiêu hóa được.
"Em ăn đi, anh thật sự không cần đâu."
Trần Thiên Nhuận nhìn bánh mì bị Tả Hàng tiện tay ném lên bàn, Tả Hàng ngồi ở đối diện cậu, giữa cả hai chỉ cách một chiếc bàn không dài không ngắn.
Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt của Tả Hàng, người trước mặt có nốt ruồi dưới mắt giống y chang mình, không biết vì sao, Trần Thiên Nhuận đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy Tả Hàng ở bàn ăn, hình như cũng là khoảng cách như thế này, không gần không xa.
Từ khi còn rất nhỏ, trong nhà đã đặt mua cho cậu một bộ tạp chí khoa học, Trần Thiên Nhuận còn nhớ mình từng đọc một cuộc phỏng vấn của Stephen Hawking, phóng viên hỏi ông ấy, xin hỏi, điều khiến ngài cảm động nhất trên đời này là gì thế?
Hawking trả lời, là sự tương đồng xa xôi.
Chỉ là khi đó, Trần Thiên Nhuận không thể hiểu điều này có nghĩa gì, cho đến ngày đó, cậu gặp được Tả Hàng, ở sơn thành cách đây một nghìn ba trăm tám mươi cây số.
(*) sơn thành là Trùng Khánh.
Khoảnh khắc đó, hình như cái gì cậu cũng hiểu rồi.
Chỉ là, mấy năm nay, tụ tập thì ít chia xa thì nhiều, lòng cậu cũng rõ, Tả Hàng không hề cam tâm tình nguyện buộc chặt cùng với mình-- cho dù cậu ấy đều chăm sóc đối xử bình đẳng với tất cả mọi người xung quanh, nhưng nếu như không có thần cupid kết uyên ương linh tinh, thì trong trò chơi sinh tử tồn vong này, mình cũng tuyệt đối không phải lựa chọn đầu tiên của cậu ấy.
Cậu đột nhiên nuốt không trôi, cũng bỏ đồ trong tay mình xuống.
Người đối diện đột nhiên im lặng, Tả Hàng giương mắt nhìn qua, không biết vì sao, Trần Thiên Nhuận ngây ngốc nhìn chằm chằm miếng bánh mì đó, cũng không rõ là đang nghĩ gì. Cậu lẳng lặng nhìn cậu ấy một lát, đột nhiên muốn nói với cậu ấy rằng mình không có ý đó, nhưng lại không rõ phải nói từ đâu.
Tả Hàng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là vươn tay cầm chiếc bánh mì đó lên, vừa ăn vừa giục Trần Thiên Nhuận ăn nhanh lên.
Nhìn thời gian, cũng sắp đến sáu rưỡi rồi.
Tuy vẫn chưa có ai đến giục bọn họ, có điều lúc này thì những người khác phỏng chừng đều đã ngồi trong phòng hội nghị trên tầng rồi.
"Chúng ta đi không?" Tả Hàng vứt rác vào trong bếp, thực ra cậu muốn lên sớm chút, vì cậu không biết trong khoảng thời gian vắng họp này, Tô Tân Hạo liệu có phải đã nói hàng loạt đạo lí để kéo phiếu cho mình không.
"Em cứ cảm thấy, Chu Chí Hâm chưa chắc không tin em...." Trần Thiên Nhuận vừa lên cầu thang vừa an ủi cậu, "Ít nhất, logic mà chúng ta đưa ra, đến trước mắt vẫn không có vấn đề gì."
Ngược lại là Tô Tân Hạo, cậu ấy mới là người có nhiều sơ hở nhất.
Tả Hàng nhìn cậu ấy một cái, không trả lời, vì cậu cảm thấy, Trần Thiên Nhuận có thể vẫn còn nghĩ quá nông cạn về mối quan hệ giữa Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm rồi--Cho dù hết thảy mà họ nói đều hoàn toàn không có kẽ hở, Chu Chí Hâm cũng chưa chắc sẽ dứt khoát từ bỏ Tô Tân Hạo.
Cho dù giữa hai người họ, không tồn tại mối quan hệ vững chắc như chúng ta, nhưng cũng đừng trông chờ quá nhiều.
"Xin lỗi." Cánh cửa gỗ đỏ của phòng hội nghị đã ở trước mắt, cậu suy nghĩ, vẫn là nói câu này với cậu ấy trước đã, "Thật sự rất xin lỗi."
Trần Thiên Nhuận dừng chân, cậu quay đầu nhìn Tả Hàng ở sau lưng, trông có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Sẽ không đâu, đừng nói sớm như thế."
Tả Hàng đẩy mở cửa, nhưng phát hiện hai người họ không phải người cuối cùng đến, Đặng Giai Hâm và Đồng Vũ Không cũng chưa đến, cậu nhớ mang máng lúc tối Đặng Giai Hâm từng đến nhà ăn một lần, cậu ấy xách túi nilong đựng chút nước và bánh quy nén các thứ, rồi lại ra ngoài.
Đợi thêm vài phút nữa, ước chừng khoảng sáu giờ bốn mươi, hai người đó mới khoan thai đến muộn.
Chỉ là không ai nói gì cả, họ đều trầm mặc ngồi xuống ghế.
"Thợ săn nghĩ thế nào?" Cuối cùng vẫn là Chu Chí Hâm lên tiếng trước, chăm chú hỏi Trần Thiên Nhuận một câu, "Em là thần chức, không nói thêm chút gì nữa sao?"
"Em quả thực còn muốn hỏi một vấn đề," Trần Thiên Nhuận nói, "Tiên tri.... cậu dựa vào đâu mà sống được đến bây giờ thế?"
"Vấn đề này cậu không nên hỏi tớ," Tô Tân Hạo rõ ràng đang trả lời Trần Thiên Nhuận, nhưng tầm mắt lại nhìn về người còn lại ngồi đối diện cậu, "Tớ thấy, cậu phải hỏi Tả Hàng....."
Tả Hàng ngẩng đầu nhìn cậu một cái, thần sắc của Tô Tân Hạo, như đã xác nhận mình chính là một trong những hung thủ thật sự vậy.
"Vậy tớ vẫn là câu lúc sáng," Trần Thiên Nhuận nói, "Cậu bầu chết tớ, tớ đưa cậu theo, tớ không tin cậu là thật."
"Tớ đúng là sẽ không bầu cậu, ít nhất bây giờ sẽ không." Tô Tân Hạo nói, "Nếu cậu không phải thợ săn, vậy thì lí do cậu nhảy ra là gì, trong lòng cậu biết rõ. Chỉ có điều..... Trương Trạch Vũ trong lòng tớ chính là sói đã chết, vậy thì Tả Hàng chắc chắn cũng là sói."
Tả Hàng không để tâm cậu ấy, thời khắc mấu chốt này, dây cót trong lòng đã căng lên, nói nhiều sai nhiều, cậu cũng không định cất tiếng nữa. Càng huống hồ, điều nên nói, Trần Thiên Nhuận cũng đã giúp cậu nói hết rồi.
Cậu quét mắt nhìn Đồng Vũ Khôn, muốn xác nhận thêm gì đó, nhưng không ngờ thần sắc của Đồng Vũ Khôn lại bình tĩnh đến khác thường.
"Bầu chưa?" Đồng Vũ Khôn hỏi một câu, mắt thấy kim phút đã chạy đến năm mươi chín, cậu cũng thu tầm mắt khỏi người của Tả Hàng.
Đây là lần đầu tiên Tả Hàng bị người khác dùng tay chỉ từ lúc vào trò chơi đến nay, phòng hội nghị rất lớn, khí lạnh cũng không mở quá cao, nhưng cả người cậu buốt lạnh, nơm nớp lo sợ.
Cậu chưa từng nghĩ đến mình sẽ trở thành thẻ bài tiêu điểm nhanh như thế, mà khi thật sự đứng ở vị trí này, cậu mới đích thân lĩnh hội được hai ngày trước Trương Trạch Vũ, Dư Vũ Hàm và Tô Tân Hạo rốt cục có tâm trạng ra sao--lưỡi dao dính máu, như giẫm trên lớp băng mỏng.
Khi cái chết đang lơ lửng chờ đợi, con người đa số sẽ vô thức nảy hai loại phản ứng sinh lí, điên cuồng mong được sống, hoặc là xin được chết.
Điều này giống như được thông báo bị bệnh ung thư, ban đầu thì tích cực phối hợp, nhẫn nhịn sự dày vò mà hóa học trị liệu đem lại, rồi tận mắt thấy người bạn bệnh nhân xung quanh lần lượt rời đi, cho đến cuối cùng, bản thân cũng bị thông báo đã bước vào thời kỳ cuối, vô phương cứu chữa.
Vậy mọi thứ làm trước đó, những cố gắng vô nghĩa đó, rốt cục là vì cái gì đây?
Tả Hàng cũng không còn lòng dạ đi tính toán số phiếu nữa, cậu lẳng lặng cảm nhận chiếc vòng kim loại đeo trên cổ mình, mắt nhìn lên màn hình lớn ở phòng hội nghị--Nhưng trên đó trống rỗng, không có phản ứng gì.
Không hề xuất hiện đếm ngược giờ chết như hôm qua.
Không ai bị loại.
Bằng phiếu rồi? Lần nữa sao?
--Ba với ba.
Lúc này, Tả Hàng mới đột nhiên nhớ lại một chuyện, Tô Tân Hạo, hình như cậu ấy đã quên nói có dùng huy hiệu hay không rồi, mà Trương Trạch Vũ không còn nữa, trong tất cả mọi người ở đây, cũng không có ai nhớ để đi xác nhận chuyện này.
Cũng chính là nói, người đằng sau máy giám sát, ngầm thừa nhận tối nay Tô Tân Hạo không dùng huy hiệu?
Điều này có nghĩa là gì? Cậu tê tái suy nghĩ.
Vậy thì.... vậy thì cậu được sống thêm một ngày nữa rồi, là như thế sao?
ⓉⒻ
/mọi người đừng thắc mắc tại sao tác giả thường viết những lời đầu chương nha, bộ truyện bỗng nhiên nổi tiếng khiến chị ấy cũng gặp khá nhiều khó khăn với áp lực, mình đọc truyện cho vui, không cần gây khó khăn cho nhau làm gì/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top