Chương 06: Ngày thứ ba (2/2)

ⓉⒻ

Lời cũng nói hết rồi. Họ lần lượt rời khỏi phòng nghỉ ngơi. Tả Hàng thấy Trần Thiên Nhuận không định đi, lấy bài tập từ trong balo ra, cậu cũng học theo cậu ấy, chuẩn bị ở lại thêm chút nữa.

"Nếu tối nay em không chết, chắc chắn sẽ nghiệm anh." Đây là câu cuối cùng Tô Tân Hạo nói với Tả Hàng trước khi rời đi. Chu Chí Hâm ánh mắt phức tạp nhìn họ một cái, cũng đi theo ra ngoài.

Tả Hàng cười, em cứ tới đi, cậu nghĩ thầm, có gì phải sợ đâu chứ. Tả Hàng chỉ cảm thấy Tô Tân Hạo đang phô thương thanh thế, tiên tri quỷ gì, đến Đồng Vũ Khôn mà cũng nghiệm thành người tốt được.

Nhưng cười một lát lại không cười nổi nữa. Vừa nãy cậu là ốc không nổi mình ốc lại mang cọc cho rêu, tự mình còn khó giữ, đến mức không rảnh để suy nghĩ về một chuyện đáng sợ khác.

(*) ốc không nổi mình ốc lại mang cọc cho rêu: câu thành ngữ ý nói về việc lo liệu cho mình chẳng xong lại còn ôm đồm, cáng đáng cho người khác.

——Nếu Tô Tân Hạo không phải sói, cũng không phải tiên tri, vậy..... vậy thì em ấy là gì đây?

Ba chữ đó, sinh động như thật.

Tô Tân Hạo, lẽ nào ngày thứ hai em ấy báo Trần Thiên Nhuận là người tốt, không phải bởi vì Trần Thiên Nhuận không giành làm cảnh sát trưởng, mà ý là, ba người họ căn bản là người cùng thuyền? Em ấy chỉ muốn giữ lại Trần Thiên Nhuận trước thôi.

Không thể nào, cậu lập tức hất suy nghĩ này đi, tuyệt đối không thể nào. Nếu Tô Tân Hạo mới là thần cupid, trước tiên không nói vì sao lại kết đôi mình với Trần Thiên Nhuận, hoặc em ấy không biết chơi, tiện tay nối cũng không chừng..... nhưng mà, tại sao Tô Tân Hạo phải nghi ngờ cậu là sói trước mặt tất cả mọi người chứ?

Cậu không hiểu logic này, họ là đồng đội mà.

Nếu em ấy giữ lại Trần Thiên Nhuận, hôm nay tiện miệng báo ra Đồng Vũ Khôn, vì sao em ấy không thể giữ lại mình chứ?

Dù Tô Tân Hạo thật sự cảm thấy cậu là sói, thiết nghĩ cũng nên biết, bản thân rất có khả năng đã vào phe thứ 3, vậy thì em ấy nên giữ kín mí mật này, sao có thể đi rêu rao như thế?

Nhưng dáng vẻ lúc nãy của Tô Tân Hạo, không nói việc em ấy căn bản không đặt cậu lên cùng chiến tuyến, còn rõ ràng có ý muốn cậu tối nay phải bị loại.

Thần cupid này rốt cục có ý gì? Hay là nói, em ấy phát hiện bản thân đã vào phe thứ 3, tỉ lệ sống sót không lớn, em ấy không muốn sống nữa? Hoặc chẳng lẽ..... bây giờ em ấy vì muốn giữ mạng của bản thân, nên muốn vứt bỏ đôi tình nhân chính tay mình kết đôi sao?

Nếu tối nay em ấy bỏ phiếu vào một trong hai tình nhân, những người khác có thể sẽ tin là thật, Tô Tân Hạo trước giờ vẫn luôn đang giúp người tốt.

Ánh mắt chăm chú nhìn cửa lớn của Tả Hàng dần dần lạnh lẽo.

Trần Thiên Nhuận nhìn sự thay đổi trên vẻ mặt của Tả Hàng, biết rằng trong lòng cậu chắc đang nghĩ cùng một hướng với mình.

——Tô Tân Hạo, cậu ấy sẽ là loại người đó sao?

Nói thật thì, Tả Hàng thà tin rằng cậu ấy là con sói thứ 4, hoặc là dân làng thân phận chưa rõ, cũng tuyệt đối không tin cậu ấy sẽ làm ra chuyện này. Cậu đập tan suy nghĩ ban đầu, vả lại chưa nói đến, Tô Tân Hạo không phải cao thủ gì của trò ma sói, chỉ dựa vào tính cách bộc trực đó cũng không thể làm như vậy.

Nhưng mà, thẻ bài trong tay cậu ấy, rốt cục sẽ là thẻ gì đây?

"Em....." Trần Thiên Nhuận bò trên bàn, cậu vừa rời khỏi hoàn cảnh áp lực nặng đối chọi gay gắt trước đó, bây giờ cả người còn chưa khỏe hẳn, tay chân mềm nhũn không còn chút sức lực nào, nhưng cậu vẫn không dám chắc, hồi nãy mình tùy tiện nhảy ra nói một đống lời, rốt cục có giúp được gì Tả Hàng không, "Những gì em nói lúc nãy, có ổn không?"

Cuối cùng Tả Hàng cũng thoát khỏi mạch suy nghĩ hỗn loạn đó, giờ cậu mới phát hiện, trong phòng nghỉ chỉ còn sót hai người họ, cậu nhìn người đối diện, cười cười: "Không chỉ là ổn thôi đâu."

Cậu ấy dường như đã cứu cậu một mạng.

*

【11:32】Hành lang tầng một

Chu Chí Hâm đi ra từ phòng nghỉ ngơi, anh nhìn chằm chằm vào Trương Tuấn Hào ở trước mặt, không nhịn được nói thêm một câu: "Bây giờ em biết rồi, anh và Tô Tân Hạo, tụi anh không phải....."

Sắc mặt của Trương Tuấn Hào rất kém, cậu cũng không thèm nhìn anh lấy một cái: "Em từng nói rồi, Chu Chí Hâm, em sẽ không tin tưởng lời của anh nữa đâu." Cậu giống như không nghe thấy Tô Tân Hạo đang ở sau lưng gọi tên cậu vậy, nói xong thì xoay người nhanh chân rời đi.

Chu Chí Hâm không hiểu, thế cục vừa nãy đã rất rõ ràng rồi, dù thế nào thì Trương Tuấn Hào cũng có thể nhìn ra, tình nhân bất kể là ai cũng tuyệt đối không phải anh và Tô Tân Hạo, nhưng mà, rốt cục tại sao cậu vẫn không tin tưởng anh?

Anh nhìn vào mặt của Tô Tân Hạo, chuyện đã xảy ra vào sáng hôm nay bất giác tái hiện lại.

——"Chu Chí Hâm, có lẽ em sắp phải chết rồi."

Chu Chí Hâm ngây ra lát, cuối cùng lòng đã sáng tỏ, anh cười bất lực: "Em.... có phải em.... lại không nghiệm ra...."

Tô Tân Hạo gật gật đầu, trông cậu vừa đau đớn vừa phiền muộn: "Nhưng mà.... vì sao thế? Em thật sự tìm không thấy, vì sao em cứ tìm không ra vậy chứ...."

Chu Chí Hâm không nói chuyện nữa, vì anh cũng rất tò mò, anh vẫn luôn đang nghĩ đến đáp án của vấn đề này. Rốt cục là vì sao đây? Nghiệm người liên tục ba ngày, Tô Tân Hạo, một vị tiên tri thật, nói rằng cậu ấy không tìm ra con sói nào.

Chuyện này thật sự khả thi sao?

Trong chớp mắt bị Tô Tân Hạo đẩy xuống, Chu Chí Hâm mới phát hiện, mức độ tin tưởng của anh dành cho Tô Tân Hạo không phải là vô hạn, có thể đến bản thân anh trước đây cũng không biết đến điểm này, hóa ra ở một góc không ai biết, anh vẫn tồn tại sự phòng bị với cậu.

Nhưng với Chu Chí Hâm mà nói thì, mạch suy nghĩ nghiệm người của cậu ấy quả thật không có vấn đề gì. Bởi vì, đó đều là do Chu Chí Hâm đề xuất cho cậu. Dù anh vẫn luôn hy vọng Tô Tân Hạo đừng quá phụ thuộc vào anh trong trò chơi này, nếu như cậu là tiên tri thật, rốt cục muốn nghiệm ai thì nên tự mình lựa chọn mới đúng.

Nhưng mà, khi anh nhìn thấy dáng vẻ Tô Tân Hạo bò ở cửa cầu thang, xem xét kỹ càng tờ thông cáo quy tắc trò chơi, lại thực sự không nhẫn tâm mà muốn nhắc cậu chút gì đó.

"Em nói anh nghe, Dư Vũ Hàm và Trương Trạch Vũ thì đừng nghiệm nữa, những người còn lại nghiệm ai cũng được."

Chu Chí Hâm gật gật đầu. Theo lẽ thường mà nói, hai người đó đều đã đứng ra giành huy hiệu, nếu Tô Tân Hạo mới là tiên tri thật, vậy Trương Trạch Vũ và Dư Vũ Hàm cho dù không phải sói cũng tuyệt đối không phải người tốt, căn bản không cần thiết lãng phí lần nghiệm người đáng quý của tiên tri, chỉ cần ban ngày trực tiếp đẩy ra là được rồi.

"Vì thế....." Tô Tân Hạo lau nước đọng trên mặt, hình như cậu cuối cùng đã bình tĩnh chút rồi, "Vì thế, em chỉ đành đi nghiệm người bên cạnh họ thôi....."

Đầu của Chu Chí Hâm vẫn đang đau, anh trầm mặc nhìn Tô Tân Hạo, nếu mọi thứ này đều không phải sự thật, nếu đây chỉ là một trò chơi thẻ bài bình thường, vậy thì đã đến ngày thứ ba rồi, chỉ cần ở đây có bất cứ tiên tri nào còn sống sót, thì bất kể cậu là người tốt hay kẻ xấu, vì để đảm bảo, anh cũng sẽ không do dự mà bỏ phiếu loại cậu.

Rõ ràng lúc ngắm bình minh ở bên hồ bơi vào sáng sớm, anh vẫn muốn tin tưởng Tô Tân hạo, anh vẫn muốn cố gắng để giúp cậu. Tô Tân Hạo đã nói lời như vậy rồi, sao anh có thể không quan tâm cậu. Nhưng mà...... anh nghĩ đi nghĩ lại thân phận của Trần Thiên Nhuận, và nhiều nghi điểm đang tồn tại trên người Tô Tân Hạo.

Lí trí của anh điên cuồng kêu gào—— đã chết liên tục hai tiên tri rồi, người thứ ba này, dù thế nào cũng không thể giữ lại nữa.

"Em... rốt cục là tại sao...." Có lẽ là vì trạng thái của Chu Chí Hâm thực sự quá gay go, trong lúc vô thức, thế mà đã nói thế những lời từ đáy lòng, "Tại sao em vẫn còn sống thế....."

Cuối cùng Tô Tân Hạo sững sờ rồi.

"Anh nói gì thế...." Cậu khó tin cười vài tiếng, nếu không phải hành lang quá yên tĩnh, cậu còn tưởng tai mình nghe nhầm rồi, Tô Tân Hạo đi đến trước muốn kéo lấy anh, cậu muốn giải thích thêm chút gì đó, "Chu Chí Hâm......"

Nhưng Chu Chí Hâm lại như bị thứ gì đó đâm trúng vậy, lập tức hất tay cậu ra, bây giờ anh không muốn nghe gì hết, cũng không muốn nghĩ gì cả, anh chỉ muốn lập tức trở về phòng của mình, ôm đầu ngủ một giấc ngon lành.

"Anh muốn suy nghĩ lại.... Tô Tân Hạo.... em.... em để anh suy nghĩ lại đã....."

*

【12:16】Phòng chiếu phim tầng một

Có thể là ăn sáng quá muộn, rõ ràng đã đến giữa trưa nhưng Tả Hàng vẫn không đói cho lắm, trong lòng cậu tính toán một chuyện rất quan trọng, vừa nãy diễn một màn đối chất với Tô Tân Hạo trong phòng nghỉ, ngược lại đã nhắc nhở cậu một chút.

Có thân phận của người nọ, cậu muốn xác nhận lại lần nữa.

Đặng Giai Hâm mấy hôm nay vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, ban ngày dường như chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ có thể gặp cậu vài lần ở phòng ăn vào giờ cơm mà thôi. Tả Hàng không tìm thấy cậu ấy trong phòng ngủ tầng hai, chỉ có thể quay lại tầng một, tìm dần theo từng gian phòng.

Cuối cùng, cậu tìm thấy cậu ấy ở phòng chiếu phim nhỏ bé.

Đặng Giai Hâm một mình ngồi đó xem phim điện ảnh. Bộ phim của nước Pháp, rất kinh điển, Tả Hàng đã từng xem một lần, cậu chỉ liếc màn hình lớn một cái liền có thể nói ra tên của bộ phim này. Chỉ là, trong tên phim có hai chữ "sát thủ", nhìn đến xương cốt trong người Tả Hàng cũng đau nhức theo, cậu không biết lúc này Đặng Giai Hâm còn chọn bộ này xem là có dụng ý gì, rốt cục chỉ là tiện tay lấy hay là căn bản đang ám chỉ gì đó.

Đặng Giai Hâm thấy Tả Hàng đến rồi, cũng không nói chỉ, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cậu ngồi xuống cùng xem. Tả Hàng chú ý thấy chiếc tủ đựng đồ đó đã bày ra không ít vỏ nhựa của đĩa phim, hóa ra gần đây Đặng Giai Hâm vẫn luôn một mình ở nơi này.

Cậu có mưu đồ khác, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh cùng cậu ấy xem phim.

Phim đã chiếu gần một nửa, có điều Tả Hàng cũng còn nhớ một vài tình tiết, cậu xem đến có hơi thất thần, đồng thời cũng đang suy nghĩ, lát nữa rốt cục phải mở miệng dò thám kiểu gì mới được.

Trong phòng chiếu phim chỉ có hai người họ, trừ âm thanh của bộ phim ra, thậm chí cậu còn có thể nghe thấy tiếng hô hấp nhàn nhạt của Đặng Giai Hâm, khiến cả người cậu đều hơi mất tự nhiên, mà cảm giác này dường như đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Không biết từ khi nào cậu bắt đầu cố ý né tránh cậu ấy, cũng vô thức trốn tránh mọi cơ hội tiếp xúc.

Cậu nhớ rõ ràng, từ nhỏ cả hai đã rất thân thiết, cũng từng ôm vai bá cổ, thậm chí ở trước mặt tất cả mọi người trong sân vận động quang minh chính đại ôm ấp lôi kéo—— Cho dù là các sợi tóc dính lấy nhau, cũng chưa từng cảm thấy có việc gì phải trốn tránh.

Đến bản thân Tả Hàng cũng không hiểu, rốt cục là vòng nào có vấn đề vậy? Vì sao.... lại trở nên như thế này rồi? Hoặc có lẽ là từ giây phút họ trưởng thành, từ khoảnh khắc được mọi người hò reo, đã không cách nào tiếp xúc thật tự nhiên như trước đây nữa.

Họ của trước đây còn từng ngồi chung một chiếc ghế, nhưng bây giờ, đến việc đơn giản là ngồi cạnh nhau xem phim, cậu cũng thấy như đang ngồi trên đống lửa, vội vàng muốn bỏ trốn.

Tả Hàng hít sâu một ngụm khí, để bản thân cố hết sức làm lơ người ngồi bên cạnh mình, tập trung sự chú ý vào bộ phim, cậu rất nhanh đã chìm đắm vào trạng thái xem phim, may sao bộ phim này quả thực khá tốt, xem thêm vài lần cũng không thấy dư thừa. Chỉ có điều, mỗi khi nghe thấy tiếng súng vang lên trong phim, cậu cứ thấy hết cả hồn.

Điện ảnh cuối cùng chạy đến khúc nhạc dạo ở đoạn kết, Tả Hàng cũng nên hỏi chuyện chính rồi.

Vào cái đêm Đặng Giai Hâm bỏ phiếu lần đầu, từng hỏi một câu, chỉ là lúc đó cậu đang chột dạ, không rảnh để cân nhắc, bây giờ câu nói đó đã được Tả Hàng lục tìm từ trong ký ức:

——"Tất cả các điều khiển ở trong biệt thự này, đều không chỉ là vật bày trí, đều có thể dùng được, đúng không?"

Rốt cục cái gì là "tất cả các" điều khiển? Trừ cái mà hôm đó cậu ấy bất cẩn nhìn thấy Tả Hàng cầm trong tay ra, không lẽ Đặng Giai Hâm còn có chiếc điều khiển khác nữa, cũng có thể sử dụng được?

"Có phải cậu....." Cậu thấy Đặng Giai hâm vẫn đang nhìn chăm chú vào từng dòng phụ đề mà không nhúc nhích, nhỏ giọng nói một câu, "Có phải cậu sớm đã biết, mót điều khiển có thể dùng để thao tác không?"

Đặng Giai Hâm chẳng nói đúng sai.

"Vì cậu cũng từng sử dụng, đúng không?"

Đặng Giai Hâm cuối cùng ấn vào nút tạm dừng, cậu ấy quay đầu qua nhìn Tả Hàng: "Rốt cục cậu muốn nói gì?"

Không khí đột nhiên yên tĩnh, mất đi sự bao phủ của bối cảnh âm thanh, Tả Hàng đột nhiên cảm thấy hơi khó thích ứng, dường như chút tâm tư trong lòng cậu đều theo đó mà bị tiết lộ sạch sẽ.

Cậu cũng không biết nên hỏi tiếp như thế nào nữa rồi.

"Cậu ăn cơm không?" May sao Đặng Giai Hâm rất nhanh đã đổi chủ đề.

Tả Hàng không phản đối, vừa hay cậu cũng muốn tranh thủ chút thời gian để sắp xếp lại ngôn ngữ. Cậu cảm thấy chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần thêm một bước nhỏ nữa thôi, cậu đã sáng tỏ được mạch suy nghĩ rồi.

Xem phim xong đã gần hai giờ chiều, thời gian này trong phòng ăn sớm chẳng còn ai, cách giờ cơm tối cũng không lâu nữa, họ tìm vài gói mì Shin Ramyun, đun sôi nước, chuẩn bị ăn đại như thế.

Không gian của phòng bếp còn chật hẹp hơn phòng chiếu phim, lục tìm bát đũa, thêm nước đập trứng, khó tránh việc cánh tay chạm vào nhau, Tả Hàng vừa nghĩ đến chuyện trong lòng, vừa cẩn thận né Đặng Giai Hâm.

Đặng Giai Hâm nhìn thấy hết mọi cử động của Tả Hàng, thực ra, từ trước đến giờ, cậu luôn muốn tìm một cơ hội để nhắc nhở Tả Hàng, tránh hiềm nghi một cách cố ý, ngược lại thì không giống bạn bè bình thường nữa.

Phòng ăn vào buổi chiều, ánh nắng vừa vặn, tuy rằng mở khí lạnh điều hòa, nhưng người ngồi dưới ánh mặt trời ăn mì sợi nóng nổi, vẫn không tránh toát mồ hôi lạnh.

Tả Hàng vớt mấy cọng mì còn sót lại, tiếp tục nghĩ đến những việc xảy ra mấy ngày qua, cậu cố hết sức vơ vét hết những thứ có liên quan đến Đặng Giai Hâm.

Đặng Giai Hâm người này cũng không biết là vì sao, từ khi bước vào trò chơi này, luôn khiến người ta có một cảm giác của người ngoài cuộc, dường như từ đầu đến cuối đều đang nỗ lực giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp, thậm chí còn muốn thoát ra, đồng thời dùng góc nhìn của người bên ngoài để quan sát tất cả mọi người bao gồm cả bản thân. Thậm chí còn nhốt bản thân lại, cũng cố gắng không tiếp xúc với bất cứ ai, giống như có ý muốn che giấu thân phận của mình vậy.

Mà mấy hôm nay, người từng có trao đổi sâu hơn với Đặng Giai Hâm, hình như chỉ có......

"Cậu....." Tả Hàng ngừng đũa, cậu ngơ ngác nhìn gương mặt của Đặng Giai Hâm, giữa ánh đèn chớp nhoáng, mọi manh mối trên người Đặng Giai Hâm bỗng nhiên xâu chuỗi vào nhau—— hóa ra ngay từ đầu tất cả đều đã sai.

Cuối cùng, cháy nhà mới ra mặt chuột, một chuỗi mạch lạc rõ ràng và hoàn chỉnh đã nổi lên mặt nước, cậu không kiềm lòng được mà buộc miệng:

——"Hình như tớ biết cậu là gì rồi..."

Giọng nói vừa dứt, cậu lập tức bị mình dọa một cái, kinh ngạc đến da gà trên cánh tay cũng nổi đầy lên, cậu chỉ mong Đặng Giai Hâm không nghe thấy câu vừa rồi của cậu, nghe rồi thì tốt nhất cũng không nghe hiểu, tóm lại, tuyệt đối đừng đưa ra bất kỳ câu trả lời nào cho cậu là được.

Chỉ có điều trời không cho ta toại nguyện, Đặng Giai Hâm không ngó lơ lời của cậu, mà còn chăm chú truy hỏi một câu: "Vậy sao? Vậy cậu nói nghe xem."

Tả Hàng thấy ánh mắt của cậu ấy đã trở nên cổ quái—— vì cậu tuyệt đối không thể nói ra thân phận thật sự của Đặng Giai Hâm.

"Vậy....." Đặng Giai Hâm nhìn lại vào mắt Tả Hàng, cậu ấy thử đổi cách hỏi khác: "Vậy cậu cảm thấy, chúng ta có phải người cùng phe không?"

Tả Hàng trầm mặc rồi.

Cậu lần nữa bất giác né tránh tầm mắt của đối phương, nhưng vẫn không thể nào kiềm nén sự căng thẳng và hoảng loạn ở đáy lòng, cậu có thể cảm nhận được Đặng Giai Hâm vẫn đang nhìn cậu, cậu ấy đang kiên nhẫn đợi câu trả lời của mình, điều này khiến cậu vô cùng sốt ruột.

Thời gian dường như trôi qua vài phút, cuối cùng Tả Hàng chậm rãi gật gật đầu rất nhẹ.

*

【14:53】Phòng ăn tầng một

Từ ngày đầu tiên đến nay, Chu Chí Hâm luôn tự giác phân loại rác của mỗi ngày rồi vứt ra cửa lớn, dẫu sao mùa hè đến rồi, anh vẫn không quen tích trữ đồ ăn thừa trong bếp nhiều ngày như thế.

Chỉ là hôm nay anh lúc anh chuẩn bị làm như thế, thì hơi nghi ngờ phát hiện, túi rác mà đêm đầu tiên anh đã lục tìm từ trong góc của kho đồ sao lại thiếu mất một cái nhỉ? Anh vẫn nhớ mang máng, mình rất nhạy cảm với các con số, còn đặc biệt đếm thử rồi—— vốn dĩ tổng cộng là mười hai cái, size lớn, màu đen và có thể tái chế.

Không nhiều cũng không ít.

Nhưng mà......

"Kỳ lạ...." Anh ngồi xổm đếm thêm một lần, "Ai lấy túi rác ở đây rồi à?"

"Làm sao thế?" Tả Hàng đứng ở bồn nước bên cạnh rửa đôi đũa trong tay mình.

Chu Chí Hâm lắc lắc đầu: "Cảm thấy..... hình như thiếu một cái....."

"Chắc ai lấy về phòng dùng rồi..."

Cũng có lí. Chu Chí Hâm suy nghĩ, chuẩn bị vứt việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi đó ra sau đầu, anh phân loại sắp tràn cả túi rác, buộc kỹ miệng túi rồi định vứt ra ngoài hiên cửa.

Khi mở cánh cửa chạm khắc lớn ra, ngoài cửa đã xếp sẵn rất nhiều túi rác mà anh vứt mấy hôm trước, chỉ là, sao cái túi ở trên cùng nhất trông có vẻ dẹp dẹp thế?

Nếu như anh nhớ không nhầm thì chắc không phải anh vứt.

Chu Chí Hâm đột nhiên cảm thấy chuyện này có hơi sai sai, một tay anh kéo cửa, nghiêng nửa người ra ngoài, vươn tay muốn tóm lấy chiếc túi đó về, nhưng nó bị vứt ở khá xa, yên tĩnh nằm ở nơi xa nhất, dường như sắp ở ngoài bậc thềm luôn rồi.

Chu Chí Hâm vừa tỉnh giấc đi xuống đây nên cũng chưa kịp ăn gì, cộng thêm từ sáng đến giờ vẫn luôn nằm trong trạng thái thay đổi kịch liệt, anh cảm thấy mình lại sắp bị tuột huyết áp rồi, nhất thời thật sự bị đau đầu hoa mắt, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ, cả người cũng bắt đầu lung lay, trọng tâm bất giác nghiêng về trước.....

Sau lưng đột nhiên có một luồng sức mạnh ra sức kéo anh trở về, anh nghiêng ra sau, ngã mạnh lên người của ai đó.

"Rốt cục anh đang làm gì thế!" Giọng của Tô Tân Hạo truyền đến từ bên dưới, "Anh điên rồi à? Anh muốn chết sao? Anh quên Triệu Quán Vũ rồi....."

Chu Chí Hâm sững sờ, anh vẫn chưa hoàn hồn từ việc đứng không vững, dần dần nhớ lại, mới phát hiện mọi thứ vừa xảy ra rốt cục nguy hiểm đến mức nào.

Trên gạch ở hiên nhà vẫn còn bám vết máu của ngày đầu tiên, cảnh cáo họ mọi lúc.

Tô Tân Hạo đẩy anh sang nền nhà bên cạnh, cậu tức đến cả người đều run lên, cậu căn bản không thể tưởng tượng nếu chạy đến chậm một giây thì sẽ có hậu quả ra sao.

"Chu Chí Hâm, anh không cần mạng nữa à?"

Chu Chí Hâm ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn cậu, Tô Tân Hạo đứng trước mặt anh, hốc mắt đỏ ửng, cậu chỉ dùng tay dụi một cái nước mắt liền chảy ra từ kẽ tay.

"Anh.... anh có thể nào.... đừng dọa em nữa không....."

Lần này không giống lúc sáng, lần này, anh tinh tường và rõ ràng nhìn thấy—— Tô Tân Hạo đang khóc.

Chu Chí Hâm cuối cùng đã hiểu, anh căn bản không thể nhìn Tô Tân Hạo khóc, bất kể cậu nói gì, dù cậu muốn dùng cách này đến gạt anh vô số lần, anh cũng sẽ không chút do dự mà tiếp tục sập bẫy.

Dù anh biết, Tô Tân Hạo giỏi nhất chính là cảnh khóc. Mỗi lần học biểu diễn, cậu đều sẽ khóc rất tốt và tự nhiên.

Nhưng anh không kiềm chế được, lại mềm lòng thêm lần nữa.

Chỉ có điều tiền đặt cược lần này có hơi lớn, không còn là lời thật lòng đại mạo hiểm nữa, chips mà anh cần lấy ra có thể là mạng của chính mình.

(*) lời thật lòng đại mạo hiểm: là trò Thật Hay Thách (true or date), ở đây ý bảo mỗi lần thua cược thì mấy đứa sẽ lấy trò này làm hình phạt

(*) chips là mấy thẻ tròn tròn được dùng trong sòng bạc

Chu Chí Hâm suy nghĩ, chắc anh thật sự phải làm trái toàn bộ lí trí của mình rồi, nhưng hết thảy của mọi thứ, anh đều cảm thấy không quan trọng nữa. Mấy hôm nay, anh giữ gìn sự bình tĩnh đã đủ mệt rồi. Hà tất chứ? Anh hà tất mỗi một ván đều phải chơi nghiêm túc đến vậy. Bây giờ anh chỉ muốn đi ăn một miếng socola thôi.

Tại sao anh không thể buông thả thêm vài lần?

"Tô Tân Hạo...."

Chu Chí Hâm tự cho mình là người không giỏi ngôn từ, anh không giỏi biểu đạt, vì anh cảm thấy rất nhiều chuyện không nằm ở lời nói, mà nằm trong tim. Anh cũng luôn cố chấp cho rằng, trên đời này chắc chắn có một góc khuất nào đó, tồn tại một người có thể hoàn toàn thấu hiểu mọi suy nghĩ trong lòng anh.

Nhưng anh cũng biết, có một câu nói, Tô Tân Hạo đã đợi rất lâu rồi, từ ngày đầu tiên đến nay, cậu vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi anh nói ra miệng.

Nhưng từ đầu đến cuối anh đều chưa từng toại nguyện cho cậu.

——"Anh tin tưởng em."

"Gì cơ....." Tô Tân Hạo rõ ràng nghe được rồi, "Anh.... anh nói lại lần nữa.... có được không?"

"Anh nói," Chu Chí Hâm không biết biểu cảm bây giờ của mình rốt cục ra sao, tâm như tro tàn hay coi thường cái chết, trong lòng anh lẳng lặng thở dài, cúi đầu nhìn hoa văn ngoằn ngoèo trên nền đất, "Anh tin tưởng em."

Một cơn gió không biết tên thổi qua không khí ngưng đọng của trưa hè, lặng lẽ cuốn lấy chiếc túi rác màu đen. Nếu Chu Chí Hâm có thể câu nệ thêm một chút là tốt rồi, chỉ cần anh kiên trì thêm một lát, thì sẽ nhìn thấy bộ quần áo quen mắt nằm trong góc túi rác đã vén mở.

Chỉ là ở trên đó, còn bám vệt máu bắn tung tóe mà anh chưa từng nhìn thấy.

ⓉⒻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top