Chương 06: Ngày thứ ba (1/2)
ⓉⒻ
❤️Phía trước cũng là một vài lời tạp nham rườm rà nhưng cũng vô cùng quan trọng: (Vẫn xin mọi người kiên nhẫn đọc hết!)
Đầu tiên là vấn đề siêu thoại, xin tuyệt đối【đừng】tổ chức tạo siêu thoại cho bộ truyện này, xin mọi người lập tức dừng tay! -- Nếu mọi người ít nhiều còn tôn trọng ý kiến của chính chủ là tôi.
Bộ truyện này ban đầu chỉ được tôi đặt ở một góc yên tĩnh trong nhóm bên douban, hai đến ba chương đầu thì cùng bạn thân đọc cho vui thôi. Sau khi sản phẩm tự tiêu khiển của cá nhân tôi được rất nhiều người phát hiện, thì tôi cũng vì thế mà mất đi rất nhiều hứng thú sáng tác. Tôi nhắc lại một lần nữa, đừng tạo siêu thoại, tôi cực kỳ không thích như thế, cũng đừng giúp tuyên truyền hoặc đề cử truyện của tôi, có thể đọc đến đây thì hãy xem như duyên phận giữa tôi với bạn vậy.
Tôi rất cảm ơn sự yêu mến của mọi người, nhưng vẫn xin hãy tránh những hành vi "bổng sát" vì sự kỳ vọng cao. Đây chỉ là một bộ truyện đồng nhân không thể bình thường hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ fic hoặc drop. Tôi cũng nhấn mạnh nhiều lần rằng tôi không phải bậc thầy logic gì, tuyệt đối đừng vì logic và cốt truyện mà đến đọc, thích đọc suy luận xin hãy tìm đọc tiểu thuyết chính thống. Thứ tôi viết là fic cp, thiên về cảm tính hơn là lý trí, logic cũng tuyệt đối không thắng được lòng người.
(*) bổng sát: ca ngợi và thổi phồng quá mức, để đạt được mục đích là người được ca ngợi trở nên tự phụ và khiến người khác thấy phản cảm
💔 Tiếp đến là vấn đề hình tượng các nhân vật. Tôi nhìn thấy không chỉ một người nói nhân vật nào nói dưới ngòi bút của tôi là "thứ lụy tình liên lụy đồng đội", đây là chỉ trích vô cùng nghiêm trọng! Tôi vui vẻ tiếp nhận lí luận "tác giả đã chết", cũng ủng hộ người đọc tự do phân tích tác phẩm văn học, nhưng tôi không thể chấp nhận hiểu nhầm và tuyên tạc. Chưa nói đến việc fic cp chính là chết rồi vẫn phải yêu, nếu bạn không thể chấp nhận thì đừng đọc tiếp nữa, vì bạn sẽ cảm thấy tất cả đều là "thứ lụy tình".
(*) thứ lụy tình, bản gốc là não yêu đương (恋爱脑), chỉ những người xem tình yêu là trên hết
"Liên lụy đồng đội" càng là vô căn cứ, tôi đã nói rất nhiều lần, trừ đôi tình nhân ra thì không ai có "đồng đội" hết. "Toàn viên đều là phản diện" ý chỉ mục tiêu của tất cả mọi người đều là đảm bảo cho bản thân sống sót lâu hơn, chứ không phải hi sinh bản thân để phe mình chiến thắng. Cũng xin những người đang ôm tinh thần "không biết sợ" hãy đổi vị trí mà xem xét, bạn có bằng lòng lấy mạng của mình để đổi lại chiến thắng cho "đồng đội" không, để đạt được "không liên lụy" mà bạn luôn mồm nói. Phe thứ 3 là kẻ địch chung của người tốt lẫn sói, tôi đã nói rất rõ ở bài trước, mà tại sao nhân vật này lại đưa ra phán đoán sai lầm về "tình yêu giữa người và sói", bất kể là mặt lý trí hay mặt tình cảm, tôi nghĩ tôi đều đã giải thích xong hết rồi.
Suy nghĩ rất lâu vẫn quyết định sẽ nói ra, nếu đến bản thân tôi cũng không nói đỡ chút gì cho nhân vật dưới ngòi bút mình, thì thiết nghĩ chẳng có người ngoài nào sẽ đứng ra giúp họ nữa. Tôi rất thích nhân vật này, xin đừng nói năng bôi nhọ cậu ấy.
⚠️Chú ý: Chương này có thể sẽ xuất hiện cp gồm:Cực Vũ, Hàng Nhuận, Tô Chu, Đặng Tả (Xin mọi người tự động tránh notp!)
ⓉⒻ
Tả Hàng khuấy bát cháo trắng trước mặt, đêm qua cậu nôn đến dời sống lấp bể, bây giờ vẫn không có chút khẩu vị gì. Với tình huống trước mặt mà nói, diệt mồi hình như đã mất giá, biến thành một loại bản năng sinh tồn tối thiểu, không chỉ chẳng có hứng thú, mà ngược lại càng giống như tăng thêm gánh nặng.
Những thứ như ăn uống, đều chỉ là hành vi sinh lí do bản thân ép buộc để sống tiếp.
Sáng nay thức dậy, khi cậu nhìn thấy Trương Trạch Vũ nằm ở đó, thoạt đầu cậu cũng cảm thấy kinh hoàng như bị ngũ lôi oanh đỉnh, nhưng sau đó là sự tê tái kéo dài, cứ giống như cậu không hề thích thú khi thoát khỏi cái chết vào tối hôm qua như trong tưởng tượng vậy.
(*) Ngũ lôi oanh đỉnh: tức là bị 5 loại sét đánh vào đầu, kẻ làm nhiều điều ác thì sẽ bị trời đánh sét đánh
Nếu như một người có thể tránh được niềm vui mãnh liệt, tự nhiên cũng sẽ không bị tập kích bởi đau thương.
Cuối cùng, thứ còn sót lại trong lòng cậu, cũng chỉ là sự xót xa vô tận mà thôi.
Đã đến ngày thứ ba, số người bỗng nhiên giảm ít, nhưng vẫn chưa có ai tìm được đến đây. Tả Hàng cảm thấy cậu gần chạm đến cực hạn rồi, cũng đã sẵn sàng để chấp nhận số phận. Cho dù cậu vẫn không muốn nghĩ xem khi nào mình sẽ bị loại, nhưng cậu cũng chẳng còn gấp gáp như hai ngày trước nữa, cũng không còn mơ tưởng người cứu viện khi nào sẽ đến như bình thường nữa.
Điều này giống như hội chứng ếch luộc vậy, cho đến khi trên mặt của tất cả đều bị luộc ra một loại yên tĩnh đến kỳ lạ.
(*) hội chứng ếch luộc: sự chậm trễ, ngại đổi mới, sợ đột phá của con người cuối cùng sẽ tự làm hại chính bản thân mình mà không hề hay biết
--"Nói dễ nghe một chút thì là giải thoát, nói khó nghe hơn, là chết tâm."
Có thể con người chính là như vậy, vốn không phải sợ cái chết mà là sợ những thứ chưa biết. Nếu có một ngày, bạn biết rằng cái chết giống như một người bạn cũ đang đứng đợi bạn ở vạch đích của cuộc đời, không chừng sẽ vô cùng thoải mái mà đi về phía trước nắm lấy tay người đó.
Tả Hàng suy nghĩ cả đêm, đợi sau khi trời sáng, rốt cục cậu phải làm sao để đối diện với Trương Trạch Vũ đây? Cậu phải nói gì mới tốt, bất kể là an ủi hay là sám hối, dường như đều không hợp thời điểm, hay là một bạt tai tát cậu ấy tỉnh, để cậu ấy sống tiếp?
Hoặc là, cậu dứt khoát không nói gì cả.
Trong trò chơi giết người điên cuồng này, sớm đã không còn phe cánh nữa, nếu có thì chỉ là phe cánh của mỗi cá nhân mà thôi, vì để sinh tồn mà sống không từ thủ đoạn. Đến nay, không chỉ có những người tốt nghi ngờ nhau mà đến phe sói cũng sớm đã tan rã rồi.
Đêm qua Trương Cực đi rồi, mối quan hệ giữa Tả Hàng và Trương Trạch Vũ cũng đã trở thành một vấn đề nan giải. Nhưng cậu không thể ngờ rằng Trương Cực lại là thợ săn, mà điều khiến cậu bất ngờ hơn nữa đó là-- cậu ấy đưa cả Trương Trạch Vũ đi luôn rồi.
Ai mà biết, vấn đề nan giải cứ thế im bặt, từ đó về sau, cũng không cần cậu phải đưa ra đáp án nữa.
Tả Hàng yên tĩnh ngồi ở phòng ăn không bóng người, bây giờ cậu nhớ lại hành động đêm qua của Trương Cực, mới cảm thấy cũng khá đáng ngờ, căn bản không giải thích được.
Ví dụ, tối qua lúc cậu ấy thấy Tả Hàng đi vào, biểu cảm trên mặt không hề kinh ngạc chút nào, hình như sớm đã biết thân phận của cậu; ví dụ, tầm mắt của cậu ấy đã lướt qua cậu, nhìn chằm chằm vào không khí ở sau lưng cậu rất lâu; ví dụ, cậu ấy còn nhắn nhủ cậu hãy đưa Trương Trạch Vũ trở về phòng đi.
Đó là câu nói cuối cùng cậu ấy nói với cậu.
Không phải mắng cậu cũng không phải trách cậu, càng không phải bảo họ hãy sống thật tốt, mà là--
"Đưa cậu ấy đi..."
Đến giờ Tả Hàng vẫn không biết, vì sao Đồng Vũ Khôn lại tin chắc Trương Cực và Trương Trạch Vũ mới là tình yêu giữa người và sói, trong lòng cậu cũng không rõ rốt cục là phúc hay họa, chỉ là, hễ chuyện gì cũng có sự trùng hợp ngẫu nhiên, còn kết quả lại chắc chắn như định mệnh.
Họ thực sự đã cùng nhau đi rồi. Cả hai cùng nhau, mãi mãi rời khỏi trò chơi này.
Sáng nay Đặng Giai Hâm thật sự đã đến gọi Tả Hàng thức dậy, cậu ấy lục một vỉ thuốc tiêu hóa trong túi đeo bên mình ra ném cho cậu, nói muốn lên tầng thăm Đồng Vũ Khôn, tiện thể đem đồ sáng lên cho cậu ấy.
Đồng Vũ Khôn cả buổi sáng không hề xuống tầng, Tả Hàng cũng không chắc rốt cục cậu ấy đang ở phòng mình hay ở căn phòng cách vách nữa.
Có điều, bây giờ cậu căn bản cũng không muốn đi gặp cậu ấy. Cậu không thể nói rõ, bây giờ mình sẽ có tâm trạng phức tạp ra sao khi gặp lại Đồng Vũ Khôn: rốt cục là không mặt mũi gặp cậu ấy?-- vì Dư Vũ Hàm bị loại; hay là sợ gặp cậu ấy?-- vì sợi dây diều trên cổ Trương Cực.
Chuyện đến nước này, mối quan hệ giữa tất cả mọi người đều trở thành mớ bòng bong, rối ren phức tạp.
Sau khi Dư Vũ Hàm mất, trong mắt và trong lòng của Đồng Vũ Khôn đều là một mảng tối đen như mực, dáng vẻ tối qua của cậu ấy, Tả Hàng chỉ nghĩ thôi đã run rẩy toàn thân. Sáng nay thức dậy, lần nữa nhìn thấy Đồng Vũ Khôn ở phòng số 1806 , dường như cậu ấy vẫn chưa tỉnh hẳn từ đêm tối-- nhân cách vốn dĩ thuộc về ban ngày của cậu ấy, dường như cũng biến mất sạch sẽ, triệt để chết mòn.
Cậu ấy giống như đã buông được những nút thắt chưa thể tháo gỡ, chỉ cần có thể sống tiếp, dường như chuyện gì cũng bằng lòng làm.
"--Anh vẫn chưa ăn xong hả?"
Tả Hàng ngẩng đầu, Trần Thiên Nhuận đẩy cửa đi đến: "Sao em lại đến đây?"
"Họ nói muốn mở họp ở phòng nghỉ ngơi," Trần Thiên Nhuận nói, "Em nói em qua lấy chai nước, tiện thể cũng gọi anh luôn." Lần này, cậu ngoan ngoãn đi đến bên cạnh tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng có bám giọt nước ra.
Cháo trong bát của Tả Hàng còn dư hơn một nửa, cậu vội bê lên ép mình mau nuốt xuống hết.
"Tả Hàng...." Trần Thiên Nhuận kéo ra một chiếc ghế ở trước mắt cậu, ngồi xuống đó, "Em có một suy nghĩ, có điều đây chỉ là suy đoán. Anh nói xem... có khi nào... thần cupid kết nối chúng ta, sớm đã không còn nữa không?"
"......" Tả Hàng nuốt một ngụm cháo lớn, hơi nghi ngờ nhìn cậu ấy, "Ý của em là..."
Lúc này Tả Hàng cũng không chắc chắn, cậu hơi phí sức nhớ lại khung cảnh và phản ứng của Mục Chỉ Thừa ở tối hôm đó, nhưng khi đó cậu thực sự quá sợ hãi, lúc tiêm thuốc tay cậu cũng đang run rẩy, khắp tâm trí và đôi mắt chỉ có da và mạch máu, căn bản không có tâm tư dư thừa nào để theo dõi xem Mục Chỉ Thừa rốt cục có biểu cảm gì. Hôm đó cụ thể xảy ra chuyện gì, trong tâm trí cậu cũng chỉ sót lại một vài ký ức rời rạc.
Trừ máu tươi văng tung tóe ra, hình như cậu không nhớ rõ gì nữa.
Nhưng cậu cảm thấy suy đoán của Trần Thiên Nhuận không phải hoàn toàn vô lí. Nếu như nói hai ngày trước đó, thần cupid muốn trốn trong tối để quan sát thân phận của đôi tình nhân, nhưng mà, hiện giờ đã đi đến ngày thứ ba rồi, nếu cậu ấy còn không hiện thân, họ chỉ có thể tạm thời cho rằng cậu ấy căn bản không còn nằm trong trò chơi nữa.
"Quan hệ của em với em ấy ra sao?" Tả Hàng vừa ăn vừa hỏi cậu.
Trần Thiên Nhuận nghĩ một lát: "Cũng ổn ạ, có thể nói chuyện." Trong tất cả mọi người ở đây, cậu với Mục Chỉ Thừa quả thực vẫn có chút giao tình.
Tả Hàng cuối cùng đã ăn xong, cậu buông bát đũa trong tay xuống: "Có phải em muốn tới hỏi anh chuyện tối qua không?"
"Nếu anh không muốn nói, cũng không sao..." Trần Thiên Nhuận vặn nắp chai, chai nước trong tay mát mát lạnh lạnh, trông cậu ấy có vẻ không muốn uống cho lắm.
Tả Hàng nhìn người ngồi đối diện một cái, cậu cũng không định nói với cậu ấy về việc tối qua họ xém chút phải chết: "Trương Cực là thợ săn, đưa Trương Trạch Vũ đi theo rồi."
"Cái này em biết," Trần Thiên Nhuận vẫn miễn cưỡng bản thân uống vài ngụm, "Em chỉ là.... không hiểu lí do."
Tả Hàng cười khổ một lát, ai chẳng vậy chứ, cậu nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra.
Chỉ là đáp án này, e rằng cũng chẳng liên quan gì đến người ngoài nữa, nó mãi mãi trở thành bí mật thuộc riêng về Trương Cực và Trương Trạch Vũ rồi.
"Chúng ta phải mau qua đó, nếu không họ có thể sẽ tìm đến đây." Trần Thiên Nhuận trước tiên là đứng dậy, tiện tay đẩy ghế vào, thần sắc trên mặt trông có vẻ hơi lo âu, "Cũng không biết Tô Tân Hạo tối qua rốt cục đã nghiệm ai...."
"Khả năng xấu nhất thì thật sự tìm đến anh rồi, có điều.... nếu thần cupid vẫn còn, mà cậu ấy ít nhiều nhìn rõ thế cục hiện tại," Tả Hàng khép cửa phòng ăn lại, nhìn hành lang bốn bề không bóng người, đè nén âm thanh xuống nói với Trần Thiên Nhuận:
--"Tốt nhất thì cậu ấy có thể đứng ra giành thân phận thợ săn giúp chúng ta."
*
【05:03】Phòng 1801
Chu Chí Hâm bị ồn tỉnh vì tiếng gõ cửa liên tục không ngừng, anh đoán hai hôm này phần lớn là mắc phải chứng đau nửa đầu rồi, sau gáy cứ luôn nặng trĩu, ngày qua ngày càng thêm nghiêm trọng, bây giờ đến huyệt thái dương cũng giật nảy liên hồi.
Trải qua việc của tối qua, anh lại triệt để mất ngủ, cho đến khi trời sắp tờ mờ sáng, anh nghe tiếng chim hót từng đợt bên ngoài cửa sổ, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ hồ, anh dường như nghe thấy có người đang gõ nhẹ cửa, Chu Chí Hâm trong tiềm thức còn chưa muốn tỉnh, anh tưởng mình vẫn đang nằm mơ. Chỉ là, trong mơ sẽ nghe thấy âm thanh sao?
Anh bỗng nhiên nhớ lại mình đang ở đâu, giật mình ngồi bật dậy.
Lồng ngực vẫn đang đau nhức. Chu Chí Hâm ngồi trên giường bình tĩnh vài giây, anh nhớ lại chuyện xảy ra vào sáng hôm qua, mới vội mang dép đi ra mở cửa.
Chỉ là lần này, đứng trước cửa phòng anh là Tô Tân Hạo, sắc mặt cậu tái mét.
Cảm giác giật mình tỉnh giấc rất khó chịu, Chu Chí Hâm vo nắm tay xoa xoa trái tim mình, không chỉ không hiệu quả mà còn ngày càng đau, anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ mất hồn mất vía như thế của Tô Tân Hạo, anh suy đoán, tối qua chắc là đã xảy ra chuyện lớn.
Chỉ là bây giờ sắc trời còn chưa sáng hẳn, ước chừng chỉ mới bốn năm giờ, hành lang cũng chẳng có người nào khác.
"Là... ai thế?" Chu Chí Hâm khàn giọng, yếu ớt hỏi cậu, anh vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để đến xem hiện trường.
Tô Tân Hạo không nói thành lời, chỉ nhắm hai mắt lắc lắc đầu:
"Chu Chí Hâm, em đưa anh đến một nơi này."
Chu Chí Hâm đứng ở sân thượng biệt thự, anh vẫn mặc đồ ngủ và mang dép, cơn gió buổi sớm ở giữa núi khiến anh bất giác rùng mình một cái, anh không ngờ rằng, căn biệt thự còn có nơi bí mật như thế. Anh đi đến bên cạnh hồ bơi ngoài trời đó, cúi đầu nhìn xuống, không biết bên dưới có phải chứa hệ thống tự động tuần hoàn gì không, nước hồ thế mà khá trong veo, có lẽ thật sự sử dụng được.
Tô Tân Hạo không lâu trước đó nói nhỏ bên tai anh, muốn đưa anh đến một nơi, hoàn toàn không có camera.
Chu Chí Hâm vừa tỉnh, cả người mê man, bị cậu kéo cả đường lên đây, giống như mộng du vậy.
Nhưng mà..... ở đây.....
Chu Chí Hâm nhìn vách tường xung quanh sân thượng, mỗi một góc tường đều gắn tận mấy cái camera, chúng nó lạnh lùng giương ống kính về phía anh. Anh vừa muốn mở miệng hỏi Tô Tân Hạo rốt cục có ý gì, thì sau lưng đã nhận được một lực rất mạnh.
--Anh bị ai đó đẩy xuống dưới rồi!
Nước hồ sáng sớm vô cùng mát lạnh, chốc lát đã xâm chiếm lục phủ ngũ tạng của anh, Chu Chí Hâm ở trong nước kinh ngạc tròn mắt, anh thậm chí đã quên luôn phải nín thở.
Tô..... Tô Tân Hạo.... em ấy....
Sao có thể chứ? Tại sao?
Bản năng sinh tồn ép anh dùng sức của cả người bơi lên trên, nhưng anh vừa ngoi lên mặt nước hít ngụm khí, đã bị ai đó bắt ép ấn xuống dưới thêm lần nữa. Chỉ là cỗ sức lực đó không phải từ trên xuống, mà là có người ở trong nước đang ôm chặt lấy anh, giống như con ma da bám người, nhất quyết không cho anh đi.
Tô Tân Hạo không biết từ khi nào, cũng đã chìm vào đáy hồ.
Chu Chí Hâm giãy dụa, dùng sức muốn đẩy cậu ra, nhưng sức của Tô Tân Hạo thực sự lớn hơn anh nhiều, bất kể làm gì cũng không đẩy ra được.
Có một khoảnh khắc, Chu Chí Hâm tuyệt vọng nghĩ, hóa ra trước giờ mình vẫn luôn sai lầm, ngay từ đầu anh đã tin nhầm người........
--Tô Tân Hạo muốn giết anh?
Chỉ là dù thế nào anh cũng không dám tin đây là thật, nhưng đầu của anh vẫn còn choáng, sức cản của nước cũng rất mạnh, rất nhanh anh đã từ bỏ phản kháng, nhưng cảm giác áp bức trên người cũng theo đó mà biến mất.
Tô Tân Hạo thấy anh không nhúc nhích, liền buông anh ra.
Nhãn áp dần dần thích ứng với hoàn cảnh trong nước, nước hồ xanh biếc một mảng, bốn bề dường như lát đầy gạch tráng men màu trắng thuần, trông vô cùng sạch sẽ. Chu Chí Hâm không nhìn rõ mặt của Tô Tân Hạo, mọi thứ trong nước đều quá mơ hồ, bất kể là gì cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng đen, nhưng anh có thể cảm nhận được, cậu vẫn luôn nắm lấy tay mình.
Hóa ra đây mới là nơi không có máy giám sát mà Tô Tân Hạo nói.
Thời gian nín thở đã đến cực hạn, họ cùng ngoi lên mặt nước, bơi về phía vách hồ.
Chu Chí Hâm leo lên ngồi ở thành hồ bơi, anh vốn vừa mệt vừa buồn ngủ, bây giờ xem như triệt để bị Tô Tân Hạo làm cho tỉnh táo rồi, đến thói quen xấu sau khi tỉnh giấc dù đến muộn cũng dần xộc lên não: "Em....."
"Suỵt--" Tô Tân Hạo ở bên cạnh nhìn nhìn camera vây quanh bốn phía, dùng ánh mắt ra hiệu anh đừng nói chuyện.
Chu Chí Hâm không có gì để nói với đống thao tác điên khùng của cậu, cho dù dưới nước không gắn camera thì cũng có tác dụng gì đâu? Họ vừa không thể nói chuyện, cũng không nghe thấy giọng của nhau, thậm chí anh còn chẳng nhìn rõ mặt của Tô Tân Hạo.
"Nơi mà em khó khăn lắm mới tìm thấy.... cả căn biệt thự chỉ có chỗ này thôi...."
Tóc của Tô Tân Hạo ướt đẫm, nghiêng người nhìn anh nói chuyện. Chu Chí Hâm chỉ hận tính cách của mình quá mềm mỏng, bỗng nhiên lại không cáu giận nữa.
"Làm sao thế hả?" Anh cảm thấy trạng thái của Tô Tân Hạo thực sự quá bất ổn, mặt của cậu có một biểu cảm mà Chu Chí Hâm chưa từng nhìn thấy, anh cũng không nói được cụ thể là gì, khắp người anh giống như bị khí áp cực thấp bao vây lấy, dường như giây sau cả người anh sẽ bị nỗi bi thương nặng nề đè bẹp, "Rốt cục là sao thế..."
Khắp mặt Tô Tân Hạo đều là nước trong hồ vừa nãy bám lên, nhưng giống như lau không sạch vậy, ngày càng nhiều.
Nhưng bất kể Chu Chí Hâm hỏi thế nào, đối phương cũng không chịu mở miệng. Anh biết, cá tính của Tô Tân Hạo luôn rất háo thắng, cũng thường không muốn tùy tiện cho người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của nội tâm, nhưng mấy hôm nay, bạn bè liên tiếp rời đi, Tô Tân Hạo vẫn luôn cầm huy hiệu cảnh sát đứng ở đầu sóng ngọn gió. Chu Chí Hâm sớm đã đoán được, cậu thật sự sắp chạm vào cực hạn rồi.
Chỉ là, anh nhìn dáng vẻ của Tô Tân Hạo, trong lòng vẫn không kiểm soát được xẹt qua rất nhiều suy nghĩ không tốt.
"Có phải....có phải là... tối hôm qua...."
"Hai người....." Cuối cùng Tô Tân Hạo cũng cất tiếng, cậu hít sâu một hơi, âm thanh cũng không kiềm chế được mà nghẹn ngào, "Một lúc.... lại đi mất hai người....."
Cậu hòa hoãn, cố gắng bình ổn lại tâm trạng, mới nói tiếp: "Bảo vệ đã chọn em một lần, em còn tưởng tối qua cũng nên đến lượt mình rồi...."
Chu Chí Hâm không nói thành lời, anh rất đồng cảm với cảm xúc của Tô Tân Hạo, anh cũng muốn cùng cậu bật khóc thành tiếng-- nhưng anh không thể, ít nhất bây giờ phải nhẫn nhịn, nếu đến anh cũng sụp đổ thì ai sẽ an ủi Tô Tân Hạo đây, mà trước mắt thì có ai sẽ đến an ủi mình chứ?
Dazai Osamu từng miêu tả trong bài văn của ông, người nhạy cảm thường dễ thấu hiểu với cái khó của đối phương, họ cũng không thể thờ ơ, luôn muốn gánh vác một phần cho đối phương, cho dù bản thân sẽ chịu ấm ức. Vì thế, ngay cả khi sự việc còn chưa xảy ra, những người đó đã tự mình tạo ra nỗi đau rồi.
Vì vậy, anh cũng thường ngưỡng mộ những người có khả năng đồng cảm yếu, họ luôn có thể ích kỷ mà hạnh phúc thật quang minh chính đại.
"Anh nói xem.... mạng của em..... có phải là dùng mạng của họ để đổi lại không...."
Chu Chí Hâm lắc lắc đầu, đương nhiên anh hiểu vì sao Tô Tân Hạo lại nghĩ như thế-- những người còn sống sót đến hôm nay, lý do họ vẫn bị nhốt trong trò chơi này, đều chỉ là vì có người thay họ bị loại trước.
Tô Tân Hạo cũng không nhìn anh, cậu khôi phục trạng thái không nói gì như trước, yên lặng ngồi đó, nhìn vào hồ nước gợn sóng. Họ cuối cùng đã đợi được bình minh, khóe mắt cậu ửng đỏ, cũng không biết là do nước trong hồ, hay bị chói bởi ánh mặt trời mới mọc nữa.
"Chu Chí Hâm, anh biết không? Tối qua.... thậm chí em còn viết một bức thư cho anh nữa, kẹp ở dưới gối của em rồi...."
Hồ nước được chiếu rọi lung linh, họ lần nữa chào đón sự hồi sinh long trọng, rõ ràng có tia ấm hắt lên người, nhưng vì từng ngâm trong nước, tay chân của họ vẫn lạnh buốt.
"Sau này, anh đừng quan tâm em nữa...."
"Gì cơ?" Chu Chí Hâm một lòng muốn xác nhận, rốt cục có phải cậu vẫn đang khóc không, nhất thời nghe sót câu nói rất nhỏ đó.
"Chu Chí Hâm...." Tiếng của Tô Tân Hạo ngộp trong cổ họng, nhưng sự chú ý cao độ của Chu Chí Hâm đang tập trung lên người cậu, cuối cùng anh vẫn nghe được cậu đang nói gì.
Cậu đang nói,
--"Chu Chí Hâm, có lẽ em sắp phải chết rồi."
*
【10:22】Phòng nghỉ ngơi tầng một
"Tối qua đã nghiệm Đồng Vũ Khôn," Tô Tân Hạo lặp lại lần nữa, "Cậu ấy là người tốt."
Tả Hàng triệt để sững sờ. Gì cơ? Cậu ấy đang nói gì?-- Cho dù Tô Tân Hạo đã nói câu này hai lần, Tả Hàng vẫn tưởng mình đã xuất hiện ảo giác.
Đồng Vũ Khôn? Người tốt kiểu gì?
Cậu thật sự nghe được một chuyện vô cùng nực cười.
Vậy kẻ giết người không chớp mắt tối qua là ai? Lẽ nào Đồng Vũ Khôn từ trước đến giờ đều đang nói dối họ? Dư Vũ Hàm mới là tiên tri thật sự? Tối qua họ bỏ phiếu loại mất tiên tri thật rồi?
Tả Hàng một tay chống cằm, cố gắng xoa bóp cơ mặt của mình, cảm xúc của cậu dao động quá mãnh liệt, dường như sắp không kiềm chế được biểu cảm của mình rồi, điều này thực sự khiến người khác quá khó tin, Trương Trạch Vũ đi rồi, mà ở cục diện phức tạp này, trước mắt cậu thậm chí không biết còn có thể tìm ai để bàn bạc tìm câu trả lời nữa.
Đồng Vũ Khôn ngồi ở đối diện cậu, rõ ràng cậu ấy được vị tiên tri cuối cùng ở đây dứt khoát báo ra thân phận người tốt, nhưng sắc mặt trông còn tệ hơn bị báo là tra sát nữa.
(*) tra sát: sói do tiên tri nghiệm ra
Tả Hàng hầu như chỉ nhìn trạng thái của Đồng Vũ Khôn một cái liền lập tức tin cậu ấy-- Đồng Vũ Khôn tuyệt đối không nói dối, trên mặt cậu ấy xẹt qua sự kinh ngạc, giống y hệt mình, không che đậy được gì.
Khả năng cao là cậu ấy bị Dư Vũ Hàm gạt rồi.
Nói ra cũng nực cười, Đồng Vũ Khôn thế mà giống với Chu Chí Hâm, đều từng được cả hai vị "tri tiên" công nhận, trở thành "hai kim thủy" ở hiện trường.
(*) kim thủy: người tốt do tiên tri nghiệm ra
Toàn bộ việc này, thật là khó mà tưởng tượng.
"Anh cảm thấy, chúng ta có thể bắt đầu loại bẫy rồi," Chu Chí Hâm nói, "Tôi qua xuất hiện hai cái chết, sáng nay mọi người cũng thấy cả rồi, hung khí một thứ là sợi dây diều, một thứ là chiếc vòng trên cổ."
"Nếu Tô Tân Hạo là tiên tri thật, thì anh, Trần Thiên Nhuận và Đồng Vũ Khôn đều là người tốt, vậy thì, những người chưa được nghiệm....." Anh quét mắt một vòng những người ở đây, "Đứng ra báo thân phận đi, chung quy cũng không thể.... tất cả đều là dân làng chứ."
Tô Tân Hạo cầm theo sổ ghi chép của mình, cậu đã phân tích cả đêm, chỉ là trình huống lúc sáng thực sự rất bất ngờ, cũng không thể không viết lại từ đầu, cậu cúi đầu viết, đột nhiên hỏi một câu:
"Tả Hàng, anh là gì thế?"
"Dân làng....." Tả Hàng hoảng hốt, vô thức buộc miệng nói ra: "Anh là dân làng."
"Anh không phải thần?"
Tả Hàng lắc lắc đầu, lòng bàn tay toát mồ hôi, cũng không biết vì sao, mũi dùi của Tô Tân Hạo đột nhiên chĩa lên người cậu.
"Tối qua sói không may mắn, lại giết nhầm thợ săn, cậu ấy đưa Trương Trạch Vũ đi mất. Tình huống của tối qua.... rất rõ ràng rồi, thợ săn đã đứng về phía em. Vậy thì trong mắt Trương Cực, Trương Trạch Vũ chính là sói."
".... mà bây giờ, chỉ có phiếu của anh, trừ lần bầu huy hiệu ra, vẫn luôn đi theo Trương Trạch Vũ." Hôm qua Chu Chí Hâm từng nói câu này với cậu, Tô Tân Hạo đã ghi nhớ rất kỹ trong lòng, "Tình hình bỏ phiếu sẽ không nói dối đâu."
Những người sót lại mà vô cùng đáng nghi, chỉ có một mình Tả Hàng thôi.
Tả Hàng không tìm ra cái cớ nào để lấp liếm, đúng với những gì Tô Tân Hạo nói, tình hình bỏ phiếu là thứ chân thật nhất. Vì để có được sự tín nhiệm của Trương Trạch Vũ, cậu sớm đã từ bỏ suy nghĩ câu phiếu của người tốt.
Nhưng cậu khó tránh nghĩ thầm trong lòng, trong ván bài có tình nhân này, một đêm chết hai rõ ràng còn tồn tại một cách lí giải khác-- đó chính là tình nhân tự tử. Nhưng tại sao, tại sao vẫn chưa ai nhắc đến chuyện này? Cậu nuốt nước bọt. Việc này giống như trong phòng xuất hiện một con voi lớn, rõ ràng nhìn thấy rồi nhưng lại không dám nói ra.
Hoặc có lẽ ở tình huống bình thường, đặc biệt là dưới tình huống mọi người đều không quen chơi thần cupid, phản ứng đầu tiên từ góc nhìn của người tốt với việc "chết hai" trong đêm, phần lớn chính là sói giết thợ săn, còn thợ săn nổ súng kéo theo ai đó.
Cậu rất sợ, nếu bây giờ mình đứng ra nói chuyện này, có khi nào sẽ bị nghi ngờ là một trong hai tình nhân thật?
Hơn nữa, Tả Hàng vừa nãy đã son sắt nhận là dân làng, bất kể trước mắt hay là sau này, ước chừng đều không thể thay lời được nữa, điều đó sẽ chỉ làm giảm độ đáng tin của mình xuống thôi.
Nếu như Tô Tân Hạo là tiên tri thật thì đó sẽ là một logic duy nhất hợp lý rồi. Vì trong góc nhìn của cậu ấy, Trương Trạch Vũ là con sói nhảy ra giành huy hiệu, mà nếu Trương Trạch Vũ và Trương Cực là đôi tình nhân thật, thì tuyệt đối không thể nào chết chung trong đêm.
Vì thế, Tô Tân Hạo chỉ có thể cho rằng thợ săn đã đưa sói đi.
Cậu nhìn Đồng Vũ Khôn một cái, Đồng Vũ Khôn khả năng cao vẫn tưởng phán đoán tối qua của cậu ấy là chính xác, nhưng cậu ấy là sói, cậu ấy chỉ mong mạch suy nghĩ của người tốt càng rối càng tốt.
Cậu ấy cũng sẽ không làm người đầu tiên mở miệng.
Tô Tân Hạo nói tiếp: "Nếu Trương Trạch Vũ là sói, vậy anh...."
"Có một việc không biết tớ có nên nói không....." Giọng của Trần Thiên Nhuận cắt ngang Tô Tân Hạo, Tả Hàng lạnh người một cái, cậu không biết lúc này Trần Thiên Nhuận rốt cục muốn nói gì, nhưng cậu thật lòng hy vọng, cậu ấy vẫn là đừng đứng ra giẫm lên vùng bùn này.
Chỉ cần nhận định Tô Tân Hạo là tiên tri thật, vậy thì người bình thường sẽ không liên tưởng đến khả năng tình nhân tự tử; mà người có thể xem xét đến nhân tố này, khó tránh sẽ bị mọi người nghi ngờ.
Ít nhất thì cậu ấy chắc chắn có góc nhìn của sói.
"Tớ mới là thợ săn. Không phải Trương Cực." Trần Thiên Nhuận nói.
Tả Hàng sững sờ.
Điều này...... là hướng đi mà cậu chưa từng cân nhắc đến.....
Chu Chí Hâm đánh giá Trần Thiên Nhuận một lượt, anh trông có vẻ hơi nghi ngờ, dường như đang xác nhận độ đáng tin với thông tin của Trần Thiên Nhuận.
"Thực ra.... tới bây giờ tớ vẫn không hiểu quy tắc trò chơi cho lắm. Trước đây tớ chưa từng chơi với mọi người được mấy lần......" Trần Thiên Nhuận cảm thấy hơi khát, nhưng cậu nhịn được rồi, cậu luôn không giỏi nói dối, lúc này cũng đã cố hết sức để che đậy sự chột dạ của mình.
Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Chu Chí Hâm.
"Tại sao Trương Cực và Trương Trạch Vũ lại đi thì em không rõ, nhưng Trương Cực không phải thợ săn, Em biết thẻ của mình là gì, cũng không hy vọng người tốt bây giờ còn bị ảnh hưởng bởi tin tức sai lệch..... tóm lại, em chỉ có thể nhận thôi."
Tuy tiết biểu diễn đã tập vô số lần, nhưng Tả Hàng vẫn là lần đầu cảm thấy, có thể làm ra vẻ mặt "đàng hoàng" thế mà cũng là một việc khó khăn đến thế.
Cậu không ngờ họ không thể đợi được thần cupid, ngược lại Trần Thiên Nhuận thay cậu giành thẻ thợ săn, đứng ra gạt người tốt rằng tình nhân đã chết rồi.
Tô Tân Hạo trông có vẻ không tin cậu ấy: "Tớ cảm thấy cậu không phải...." Không biết vì sao, cậu có một dự cảm kỳ lạ, cậu cảm thấy mạch suy nghĩ mình viết và phân tích không có vấn đề gì. Nếu Trương Trạch Vũ là sói, chắc chắn là thợ săn đưa cậu ấy đi, không thể có khả năng thứ hai được.
"Cậu nghiệm tớ rồi," Trần Thiên Nhuận nói, "Hôm qua, cậu chính miệng báo tớ là người tốt đó."
Chỉ là đoạn phát ngôn của Trần Thiên Nhuận còn một vài chỗ có thể bù vào, chỉ cần cậu bù vào thì sẽ là một logic hoàn hảo, đầu óc Tả Hàng nhanh chóng vận động, cậu phải nghĩ cách để giúp Trần Thiên Nhuận, cậu phải lấp đầy vào những lỗ hổng đó.
Đặng Giai Hâm vẫn luôn nghịch nắp chai, đột nhiên mở miệng: "Nếu Trương Cực là thợ săn, em ấy thực sự sẽ đưa Trương Trạch Vũ đi sao?"
Bọn họ trầm mặc rồi.
Bởi vì khả năng này thực sự rất nhỏ, tất cả mọi người ở đây, thà tin rằng Trương Cực sẽ vứt khẩu súng đó cũng tuyệt đối không thể đưa Trương Trạch Vũ đi. Thay vào đó, cách lý giải "tình nhân tự tử" ngược lại càng hợp lí và dễ chấp nhận hơn.
Chu Chí Hâm xoa xoa huyệt thái dương, vì thiếu ngủ mà anh cảm thấy đầu mình đau muốn nứt ra, vì thế lời mọi người nói đều không lọt vào tai anh, anh cau mày nói: "Nói ngược lại xem, nếu như là tình nhân tự tử thật, mà nếu Trương Trạch Vũ là sói, em ấy có dao mà, sao có thể để người yêu của mình chết trong đêm chứ? Vậy thì, Trương Trạch Vũ cũng tuyệt đối không thể nào là sói......"
Nếu Trương Cực là người tốt bị sói giết, còn Trương Trạch Vũ là tiên tri thật đã tự tử cùng cậu ấy, vậy thì hiện trường lại mất đi hai người tốt, thế cục trước mắt thực sự quá nguy khốn.
Tô Tân Hạo, hôm nay dù thế nào cũng tuyệt đối không thể giữ lại cậu ấy nữa.
"Tuy rằng cậu là người tốt tớ đã nghiệm, nhưng mà..... nhưng cậu cũng có khả năng được thần cupid kết đôi mà...." Tô Tân Hạo hỏi Trần Thiên Nhuận, "Vì thế mới nhảy ra nói mình là thợ săn, vu oan cho Trương Cực và Trương Trạch Vũ là tình nhân thật sự."
"Vậy cậu bầu chết tớ đi," Trần Thiên Nhuận bình tĩnh nói, "Tớ đưa cậu theo."
"Cậu....."
"......"
ⓉⒻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top