Chương 05: Đêm thứ ba (1/2)
ⓉⒻ
💔Một vài lời răn đằng trước: (Vô cùng vô cùng quan trọng!! Xin nhất định hãy đọc hết từng chữ.) [cũng là chị tác giả gốc viết nha]
Đầu tiên, thật sự thật sự xin mọi người đừng thúc giục tôi ra chương mới ở phần bình luận trong nhóm nữa nha... xin luôn đó... cho tôi chút tự do lướt Douban đi.......😂 Thầy của tôi cũng chưa từng thúc giục tôi ra luận văn nữa...
Tiếp theo, từ đầu đến cuối tôi đã ghi rõ bộ này có cp rồi, nhất định sẽ có rất nhiều rất nhiều cảnh tình cảm, xin đừng truy hỏi tôi các vấn đề kiểu "họ sắp chết rồi, để tâm cái này thì có tác dụng gì?", vốn dĩ là một bộ có cp mà. Cp sẽ xuất hiện ở mỗi chương, tôi đều có ghi chú rõ trong tag ở cuối bài rồi, xin đừng làm khó bản thân nữa nha, cũng đừng đến làm khó tôi, bộ truyện này có thể không thích hợp để bạn đọc. Dẫu sao văn học "trốn thoát" hay ho thì nhiều vô số kể, Tam Quốc Diễn Diễn cũng là một lựa chọn khá tốt.
Tiếp nữa, đây không chỉ là một trò chơi ma sói bình thường, đồng thời cũng là truyện trốn thoát của toàn bộ thành viên. Trừ đôi người và sói bị tôi bắt ép khóa chặt vào nhau kia, thì không chỉ bias của bạn mà tất cả những người còn lại đều là "một mình một cõi", họ sớm muộn cũng sẽ cô độc bị loại—— xin tuyệt đối đừng lấy tâm huyết cả ngày lẫn đêm của tôi để xem thành công cụ bán thảm loại suy với hiện thực của bạn, họ đều chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết mà thôi, tuyệt đối không phải "giống nhau" với "hoàn cảnh" của bias bạn trong hiện thực. Xin đừng tự gán lên rồi tùy tiện đối chiếu chỗ ngồi, cũng xin hãy đọc cho kĩ bốn chữ Hán "Xin đừng gán lên" nằm ở đầu mỗi chương đi nhé.
Đêm thứ ba rất khó viết, viết viết ngừng ngừng, tự tôi cũng vô cùng đau khổ, đồng thời nhìn thấy không ít bình luận khiến người ta chán nản, thật sự khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, ý nghĩa viết bộ truyện này rốt cục nằm ở đâu? —— Bất kể ra sao, tôi tuyệt đối không hy vọng nó trở thành một khẩu súng trong tay kẻ khác.
"Không muốn thấy họ tàn sát lẫn nhau", "Cảm thấy XXX nhà tui rất khó sống", "XXX, nguy hiểm", "Không muốn thấy có người chết", "Không muốn thấy XX bị XX giết chết", những người như này cảm phiền đừng nói nữa——vì tất cả đều rất thảm, mọi người đều rất khó sống, Trên thế giới này rõ ràng có nhiều truyện ngọt kiểu chữa lành đến thế, xin hãy suy nghĩ kỹ trước, tại sao bạn cứ nhất quyết phải ấn vào truyện trốn thoát này để tìm đau khổ cho bản thân thế?
Ngoài ra, tuyến câu chuyện và dàn ý của bộ này sớm đã viết xong rồi, tiếp theo chỉ có vô số lần sinh ly tử biệt mà thôi, nếu không thể chấp nhận thì xin hãy dừng ở đây đi. Bạn và tôi không có duyên thì không cần cưỡng cầu.
Nếu những thứ bên trên có làm nhói trái tim yếu đuối của bạn dù một chút, vậy thì ở chỗ tôi bạn sẽ không nhìn thấy bất cứ gì bạn muốn đâu, bộ truyện này cũng sẽ không thỏa mãn chút mong đợi nào của bạn hết—— những lời dặn dò của mấy bạn kiểu như "Khi nào có thể nhìn thấy XXX nhà tôi carry tất cả", "Hy vọng XXX nhà tôi sống đến cuối cùng", cũng đừng đợi nữa, bạn không đợi được đâu, vì tránh để sau này thất vọng, xin hãy kịp thời dừng lại.
Dự tính ban đầu lúc mở khu bình luận là hy vọng trừ nhóm trên Douban ra, có thể giao lưu với mọi người ở nơi này.
Đã nói hết rồi, chuyện trước đây không nói nữa, về sau còn thấy sẽ trực tiếp xóa và block.
Nếu có thể chấp nhận những thứ đã nói bên trên, xin tiếp tục đọc tiếp nhé.
Một lần nữa, thật lòng cảm ơn tất cả những ai đã thích và sẵn lòng kiên nhẫn chờ đợi bộ truyện này, lời hay thì một câu ấm tận ba mùa đông, sự dịu dàng và ủng hộ của các bạn thật sự cho tôi rất nhiều động lực để viết.
💔
【14:42】Phòng số 1810
Tả Hàng từ hôm qua trở đi đã bố trí một nhiệm vụ hơi khó khăn cho Trần Thiên Nhuận —— Phải nhanh chóng tìm ra đồng đội còn lại của họ, vị thần cupid đến giờ thân phận vẫn rất lờ mờ đó, mà Trần Thiên Nhuận quả thực cũng xem nó là chuyện quan trọng hàng đầu cần phải làm.
Dựa theo suy đoán của Trần Thiên Nhuận, thần cupid đến giờ vẫn chưa hiện thân, khả năng cao cũng giống cả hai bọn họ, đêm đầu tiên đã bị tivi trong phòng cảnh báo rồi, không được trực tiếp nói thân phận của mình cho đôi tình nhân, nhưng mà, cậu ấy cần phải chủ động thể hiện hành vi chứ, hoặc ít nhiều cho họ chút gợi ý đi?
Thế mà, một ngày một đêm trôi qua, không nhặt được chút manh mối nào cả.
Trần Thiên Nhuận ngồi ở trong phòng, bàn sách trước mặt đã bày ra một đống giấy nháp, mấy trang trên đầu đều bị cậu tô sửa không ra gì nữa ——tuyến thời gian, tình trạng bỏ phiếu, xu hướng phát ngôn của mỗi người, còn có một vài thứ vặt vãnh và chi tiết nhỏ mà cậu có thể nhớ lại. Cậu nhìn mặt bàn của mình một cái, chỉ cảm thấy mạch suy nghĩ ngày càng hỗn loại, những manh mối hiện có đều không hoàn chỉnh, chúng nó đan xen bám vào nhau, thắt thành một nút chết, rõ ràng, còn vướng tay hơn nhiều đống dây của nồi diện mà cậu nhẹ nhàng xử lí đó.
Vậy thì, thần cupid có khi nào là một người nhát gan cẩn trọng không, cậu ấy sợ quy tắc, lo rằng một khi lơ đễnh thì không giữ được mạng, vì thế mới không dám hành động thiếu suy nghĩ?
Thực ra, trong lòng Trần Thiên Nhuận, ban đầu đã chọn được một người, chỉ là cậu chưa nghĩ kỹ phải làm sao mở miệng đi hỏi, chính vào vừa nãy, cậu lại nói suy đoán của mình cho Tả Hàng nghe một lượt.
"Có chứng cứ không?" Tả Hàng hỏi cậu, "Em xác nhận là em ấy?"
Trần Thiên Nhuận lắc lắc đầu: "Nhưng xác xuất cao mà...."
Thực ra cậu muốn nói, trong tất cả mọi người ở đây, ai cũng có thể kết đôi với Tả Hàng, nhưng ai cũng không thể kết đôi với mình, người mà nghĩ đến việc muốn làm đồng đội với cậu, thật sự là đếm trên đầu ngón tay.
"Hay là, em trực tiếp đi hỏi em ấy?" Trần Thiên Nhuận đề nghị, "Giống như cách hỏi anh vậy?"
"Vậy thì không được," Tả Hàng nhớ lại việc tối qua, vội cản cậu ấy lại, cậu vẫn còn nhớ mình đứng thẳng tắp như cây cổ thụ vậy, cơ bắp trên dưới cả người đều sắp cứng đờ như xác ướp, cậu càng nghĩ càng buồn cười, "Lỡ không phải em ấy thì sao? Cho dù là phải, nếu em ấy không hiểu quy tắc, bất cẩn nói hớ, hoặc đưa ra câu trả lời chắc chắn thì em phải làm sao? Vậy thì lỗ mãng quá đó....."
"Vậy... vậy phải nghe ngóng kiểu gì...."
"Trước tiên thì thăm dò ý tứ thử đã," Tả Hàng tạm thời vẫn không nghĩ ra cách nào tốt hơn, "Tóm lại, tuyệt đối không được giống tối hôm qua nữa."
Trần Thiên Nhuận lại ngồi xuống suy nghĩ một lát, cậu chỉnh lí đống bản nháp đó theo thứ tự, cất gọn gàng vào ngăn kéo, mới định qua bên cạnh tìm người.
Diêu Dục Thần hình như không có trong phòng.
Trần Thiên Nhuận gõ gõ cửa, lại kiên nhẫn đợi một lát, nhưng từ đầu đến cuối không ai đáp. Nhưng mà, vào thời gian này, em ấy không đợi trong phòng thì sẽ đi đâu chứ?
Cậu can đảm xoay tay nắm cửa.
——Không khóa?
Trần Thiên Nhuận không dám bước vào, chỉ đứng ở cửa nhìn vào trong một cái—— quả thực không có ai cả.
Phòng của Diêu Dục Thần sạch sẽ gọn gàng, căn bản không giống có người từng ở, từ chăn đến ga đệm, khắp nơi đều thu dọn không hề qua loa. Chỉ là rèm cửa không kéo kỹ, ánh mặt trời gắt gỏng chiếu lên giường, tia nắng sáng chói xẹt qua, gắt đến mắt của Trần Thiên Nhuận cũng nheo lại theo phản ứng.
Cậu cuối đầu dùng tay dụi dụi, khi muốn nhìn thêm một cái, sau lưng đột nhiên bị ai đó vỗ nhẹ.
"——anh tìm em sao?"
Trần Thiên Nhuận giật mình quay lại, may sao cậu kịp thời bám vào tường và khung cửa, chỉ xém chút thôi, cậu đã ngã thẳng vào phòng Diêu Dục Thần rồi.
Diêu Dục Thần không biết từ khi nào đã lẳng lặng đứng sau lưng cậu.
"Anh... anh không sao chứ?"
Trần Thiên Nhuận bình ổn một lát, đợi nhịp tim hồi phục chút mới mở miệng: "Không sao, em vẫn ổn chứ?"
"Không ổn lắm..." Sắc mặt của Diêu Dục Thần trông rất tệ, khả năng cao cũng vì không ngủ được giấc nào ngon, cả người đều mệt mỏi, dáng vẻ phờ phạc, "Em muốn về nhà quá..."
Trần Thiên Nhuận vốn không phải người giỏi bắt chuyện, thực ra cậu chưa hiểu câu "thăm dò ý tứ thử" của Tả Hàng, rốt cục là ý gì thế—— thử là thử bao nhiêu? Nhiều cỡ nào? Nhưng Tả Hàng nói với vẻ rất nhẹ nhàng, hoặc với cậu ấy mà nói, vốn dĩ là một chuyện dễ như trở bàn tay.
Tóm lại, cậu chăm chú nhìn gương mặt của Tả Hàng cả nửa ngày, mở miệng vài lần cũng ngại không hỏi thêm câu nào.
Cậu luôn sợ mình sẽ lộ vẻ rất ngốc trước mặt Tả Hàng.
"Anh tìm em có chuyện gì sao?" Diêu Dục Thần hỏi, "... Em hơi buồn ngủ, muốn nhân lúc ban ngày ngủ nhiều chút, đợi đến đêm thì ngủ không được...."
"Em... tối nay em," Trần Thiên Nhuận thấy nhóc chuẩn bị về phòng, trong lòng đột nhiên hơi gấp, cậu không thể không thu hoạch được gì như thế, "Tối nay em chuẩn bị bầu ai?"
Diêu Dục Thần đột nhiên hết buồn ngủ, dường như nhóc tưởng Trần Thiên Nhuận muốn đến kéo phiếu mình, hơi cảnh giác quan sát cậu từ trên xuống dưới, "Anh hỏi cái này làm gì?"
"Anh..." Trần Thiên Nhuận hơi bất lực, rốt cục phải làm sao để nhắc nhở Diêu Dục Thần mới tốt đây, "Anh không biết nên bầu ai..."
"Vậy sao...." Diêu Dục Thần trông như thở phào nhẹ nhõm, nhóc nhìn nhìn hai bên, xác nhận hành lang không có người khác mới hơi do dự mở miệng: "Thực ra, em cũng không biết, chắc là... em vẫn sẽ..."
Trần Thiên Nhuận cẩn tận quan sát nhóc, cậu không muốn bỏ qua bất cứ biểu cảm nhỏ nào xẹt qua trên mặt Diêu Dục Thần, nhưng nghe xong thì lòng cậu cũng dần dần chùng xuống, hình như Diêu Dục Thần có nói câu gì khác nữa, nhưng cậu cũng không nhớ rõ, trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ một chuyện——
Diêu Dục Thần không phải.
Nhóc căn bản không để tâm đến phe thứ 3. Trong góc nhìn của nhóc, cũng hoàn toàn không có ý muốn lôi kéo Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận gì cả.
Trần Thiên Nhuận cố gắng qua loa vài câu, lại dặn dò nhóc nghỉ ngơi cho tốt, cho đến khi thấy nhóc đóng cửa lại, mới cúi đầu ỉu xìu định về phòng của mình, tính toán lại từ đầu.
Cho dù "ai không phải" cũng đã là một tin tức rất quan trọng rồi, nhưng liên quan đến vấn đề "ai phải" này, dường như lại trở về vạch xuất phát ban đầu, mà bây giờ, trong lòng Trần Thiên Nhuận, đến một người đáng nghi cơ bản nhất cũng không còn nữa.
Cậu đột nhiên rất muốn đi gặp Tả Hàng, nhưng lại sợ bị người khác nhìn thấy, đặc biệt là Trương Trạch Vũ, nếu lại mang tới rắc rối cho Tả Hàng vậy thì càng không hay. Cậu nhìn chằm chằm thẻ phòng 1805 ở đối diện một lát, cuối cùng vẫn là lẳng lặng trở về phòng ngủ của mình.
Vừa khép cánh cửa lại, trái tim cậu vô thức dấy lên một cảm giác thất bại rất mãnh liệt, đồng thời cũng cảm thấy mình hơi có lỗi với Tả Hàng, rõ ràng cậu không cần phải chịu đựng các loại áp lực khi màn đêm buông xuống giống như Tả Hàng rồi, vậy mà chút chuyện nhỏ này cũng không làm được.
——Mình không thể cứ liên lụy anh ấy nữa.
*
【15:03】Xó xỉnh tầng hai
Dư Vũ Hàm tóm lấy khúc thang bằng sắt để nhảy xuống, nhưng vừa quay lưng liền nhìn thấy người mà cả đời này cậu không muốn nhìn thấy, trái tim của cậu run lên, đến mồ hôi trên người vừa toát ra cũng dần trở nên nguội lạnh.
——Trương Tuấn Hào dựa vào vách tường nhìn cậu, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Cậu hừ lạnh một tiếng, bắt đầu lựa chọn giả mù, gạt bản thân không nhìn thấy gì cả, quay đầu bế Đồng Vũ Khôn đang rón rén leo từ trên đó xuống. Đồng Vũ Khôn da mỏng, hai má bị tia cực tím trên sân thượng phơi đến ửng hồng, cậu xoa xoa lòng bàn tay hơi trầy vì bị cầu thang chà xát, giương mắt cũng thấy có người đến.
Đồng Vũ Khôn nhìn Dư Vũ Hàm một cái, biết trong lòng cậu ấy chắc chắn không dễ chịu: "Tớ về phòng rửa tay, lát nữa gặp lại nhé."
Dư Vũ Hàm lập tức tiếp lời cậu: "Vậy tớ đi cùng."
"Đi cùng cái gì mà đi. cậu vào trong được chắc?" Đồng Vũ Khôn tưởng cậu ấy lại quên quy tắc "cấm ghé phòng nhau", hung dữ càm ràm cậu ấy thêm một câu, rồi vứt Dư Vũ Hàm lại tự mình đi trước.
Dư Vũ Hàm cả ngày này vẫn luôn muốn quên đi chuyện tối qua, cậu vẫn không cách nào tha thứ cho những gì Trương Tuấn Hào đã làm, nhưng khi người sớm tối ở chung đứng trước mặt mình, trừ tích lũy oán hận ra, trong lòng còn pha lẫn tình cảm phức tạp khó tả.
"Hai chúng ta còn có gì để nói đâu." Giọng điệu của Dư Vũ Hàm nghe vừa thối vừa gượng.
"Anh đừng giận em nữa," Trương Tuấn Hào vẫn không dám đi qua đó, chỉ đứng tại chỗ cúi đầu, cũng không dám nhìn cậu một cái, "Em xin lỗi anh, em thật sự biết sai rồi, tối qua... là em hồ đồ... em sợ đến đầu óc không tỉnh táo...."
Cậu ấy lặp đi lặp lại lời xin lỗi, dường như muốn đào hết từ vựng xin lỗi trong từ điển tiếng hán lên một lượt, nhưng Dư Vũ Hàm vẫn giữ dáng vẻ khoanh tay không làm lạ mà nghe, thẳng thóm đứng dưới cầu thang sắt, giữa hai người cách nhau ít nhất ba đến bốn mét.
Trương Tuấn Hào thấy cậu không nói gì, luống cuống cũng không biết rốt cục mình còn có thể làm gì để bù đắp, đến hốc mắt cũng cay lên, giống hai chân tê rần vì đứng quá lâu, cũng bất giác dùng tay dụi dụi mắt: "Anh... anh không phải bố em sao? Anh tha lỗi cho con trai anh lần này đi..."
Dư Vũ Hàm thấy dáng vẻ vừa ngoan vừa đáng thương của cậu, trong lòng không thoải mái, đến giọng điệu cũng vô thức mềm đi: "Vậy... vậy tối nay em còn bầu anh tiếp không?"
Trương Tuấn Hào lắc lắc đầu, nghiêm túc nghiêm chỉnh nhìn vào mắt cậu ấy để thề thốt: "Em không bầu anh nữa đâu, em bảo đảm."
"Con trai ngoan," Dư Vũ Hàm sớm đã không nhịn nổi, cậu xông lên trước khoác vai Trương Tuấn Hào, cánh tay kẹp lấy cổ cậu ấy, họ giống như trước đây vậy——
"Đây mới là Trương Tuấn Hào nhà anh chứ."
*
【16:24】Phòng âm nhạc tầng một
Tô Tân Hạo đàn đi đàn lại bài 《Bản giao hưởng định mệnh》của Beethoven, tiếng nhạc lanh lảnh, cả hành lang tầng một đều có thể nghe thấy tiếng vọng.
Chu Chí Hâm ngồi trên chiếc ghế hỏng lắc lư nhìn cậu, anh không giỏi đàn, có điều cảm nhạc khá ổn, ít nhiều anh có thể nghe ra, đầu ngón tay của Tô Tân Hạo ấn xuống mỗi nốt nhạc đều rất không ổn định, cậu càng đàn càng nhanh, không còn đếm được đã sai bao nhiêu nốt rồi.
Anh biết chỉ cần cậu áp lực lớn thì tâm trạng sẽ dễ trở nên tồi tệ, chỉ là....
"Em đừng đàn nữa," Chu Chí Hâm nhân lúc Tô Tân Hạo lật bản nhạc, đi qua đó nhanh chóng đóng chiếc đàn dương cầm kiểu cũ với ngũ âm không đủ đó lại, "Đau tai."
"Vậy anh nói thử đi," Tô Tân Hạo ngồi dịch qua bên cạnh, chừa một chỗ trống cho anh, "Rốt cục xảy ra chuyện gì rồi?"
"Không có gì, giận dỗi chứ gì nữa." Chu Chí Hâm ngồi xuống ghế theo ý của cậu, có điều, anh vẫn không muốn nói cho cậu nghe.
"Anh nói Trương Tuấn Hào?" Tô Tân Hạo cảm thấy quá buồn cười, "Anh và cậu ấy giận dỗi nhau?" Vậy thật hiếm có đó, đã bao lâu chưa gặp chuyện này rồi? Lần trước hình như là rất lâu về trước, trong một stage hai người nọ, Chu Chí Hâm đã chọn mình không chọn cậu ấy.
Chu Chí Hâm cảm thấy thần sắc của cậu ít nhiều có ý cười trên nỗi đau của người khác.
——Kẻ đầu tên rõ ràng vẫn là em. Anh lẳng lặng suy nghĩ.
"Anh không muốn nói thì thôi vậy," Tô Tân Hạo cũng không để tâm lắm, giận dỗi thì cứ giận đi, dù sao người như Trương Tuấn Hào, trước giờ đều nhớ cái tốt chứ không thù dai, khả năng cao là ngủ một giấc dậy sẽ không sao nữa, "Vậy đợi lát nữa, chúng ta không tính phiếu của cậu ấy sao?"
Chu Chí Hâm vẫn không nói gì, cả buổi chiều anh đều đang nghĩ đến bữa lẩu vài tiếng trước—— Trong ba người rốt cục là ai đang nói dối?
Nếu Trương Trạch Vũ là sói, Chu Chí Hâm không tin tối qua cậu ấy sẽ đụng đến một trong hai người Tô Tân Hạo hoặc Dư Vũ Hàm, điều này thật sự quá ngốc, cũng căn bản không giống như việc Trương Trạch Vũ sẽ làm ra nếu lấy được thẻ sói—— Có đến tám phần Tô Tân Hạo sẽ được bảo vệ, không thể giết được, còn Dư Vũ Hàm lại là sói cậu ấy điểm danh lúc ban ngày, Trương Trạch Vũ tuyệt đối sẽ không để Dư Vũ Hàm chết trong đêm.
Nếu Trương Trạch Vũ từ đầu đến cuối đều nói thật——cậu ấy mới là tiên tri thật, Dư Vũ Hàm là sói, vậy thì, Tô Tân Hạo lại là cái gì đây?
Đứng ở góc độ lí trí, Chu Chí Hâm căn bản không tin, tối qua thật sự sẽ có sói ngốc đến mức mở cửa của Tô Tân Hạo, chỉ là nếu Tô Tân Hạo đã nói như thế rồi....
Anh nhìn Tô Tân Hạo một cái, nhớ lại điều Tả Hàng từng đề cập, cái khả năng ban đầu mà anh đã phủ định. Nếu Trương Trạch Vũ ngã xuống trong đêm thì Dư Vũ Hàm chắc chắn là người tiếp theo bị bỏ phiếu hành huyết rồi, vậy thì Tô Tân Hạo chẳng lẽ là.....
"Sao anh lại không nói gì rồi?"
"Nếu chúng ta giả sử... anh nói là nếu như..." Chu Chí Hâm lo cậu sẽ gấp.
"Nếu Trương Trạch Vũ nói thật, Dư Vũ Hàm là sói, thì sao em ấy để Trương Trạch Vũ chết trong đêm được? Đợi trời sáng thì không phải thân phận của em ấy sẽ bị lộ sao? VÌ thế chắc chắn không phải do Dư Vũ Hàm làm...."
"Nếu tối qua sói muốn giết Dư Vũ Hàm thật, thì em cảm thấy ban ngày người có lợi nhất...."
"Chu Chí Hâm." Biểu cảm trên mặt Tô Tân Hạo ngày càng khó coi, cậu cắt ngang anh, "Rốt cục anh muốn nói gì."
Cậu nghe không hiểu đống logic xiêu vẹo của anh, chỉ là cậu phát hiện, Chu Chí Hâm tính tới tính lui nhưng lại không suy xét đến khả năng cậu đang nói thật.
Nhưng rõ ràng cậu không nói dối, tối qua, cậu nghe thấy rõ ràng tiếng sói chuẩn bị phá cửa xông vào mà.
Thần sắc của Chu Chí Hâm không hề dao động, anh biết Tô Tân Hạo nhất định sẽ có phản ứng như thế, anh giương mắt nhìn gương mặt của Tô Tân Hạo, dò thám hỏi một câu:
——"Em có sẵn lòng tối nay cùng anh đổi phiếu bầu Dư Vũ Hàm không?"
Anh đang hoài nghi cậu.
Anh đang nghi ngờ, liệu có chút xíu khả năng nào, rằng Tô Tân Hạo thật sự đang gạt anh? Cho dù trong lòng anh vẫn bác bỏ suy nghĩ này, anh sẽ không bao giờ bằng lòng đặt Tô Tân Hạo vào vị trí đối địch với mình.
*
【17:45】Sân phơi tầng hai
Lúc trời gần tối, hơi nóng trong không khí cũng dần dần tiêu tan.
Trương Cực kéo Trương Trạch Vũ đứng trên ban công nhỏ tầng hai để hóng gió, trên danh nghĩa thì cậu bảo hít thở một chút, thực tế trong lòng chỉ là không muốn để Trương Trạch Vũ quay lại căn phòng nghỉ ở tầng một kia nữa.
Trương Cực không muốn thấy dáng vẻ ngồi chờ chết của cậu ấy, hôm qua cậu sắp bị ngộp chết vì không khí ở trong đó rồi.
Mà giờ đây, hơi thở cỏ tươi mùa hạ bay qua chóp mũi của họ, mái hiên trên đỉnh đầu cũng bị đàn chim mới sinh xây tổ, ríu rít không ngừng.
"Tiểu Bảo... tớ nói nè... mấy hôm nay, có phải cậu ngột ngạt tới mức trắng ra chút rồi không." Tiếng chim thú kêu đầy sức sống mãnh liệt, khiến tâm trạng người nghe cũng khoan khoái dễ chịu.
Trương Trạch Vũ bật lại cậu: "Hình như cậu cũng đói ốm đi rồi."
Bọn họ nhìn nhau cười, bụi gai dưới tầng đột nhiên phát ra tiếng kêu sột soạt, một chùm bóng màu nâu xẹt qua.
"Cậu mau nhìn bên dưới kìa!" Trương Trạch Vũ hưng phấn kéo cánh tay Trương Cực, "Có phải sóc chuột không?"
Hình như đúng rồi đó.
Chỉ là nó vẫy vẫy đuôi, nhanh như chớp chạy không còn bóng dáng, nhanh đến mức Trương Cực còn chưa kịp nhìn một cái.
Không biết là vì sao, trong lòng Trương Trạch Vũ đột nhiên cảm thấy, lần này Trương Cực không thể nhìn thấy động vật nhỏ đáng yêu như thế, thực sự là quá đáng tiếc.
"Nếu như... đợi chúng ta ra ngoài," Cậu đề nghị với Trương Cực, "Đến sở thú thêm chuyến nữa nhé?"
"Sở thú đi biết bao nhiêu lần rồi, đến quần bán kem trong đó nằm ở vị trí nào tớ cũng nhớ rõ nè." Trương Cực không quá tình nguyện, "Hay là cậu đến nhà tớ chơi đi."
"Cậu nói Kim Đàn hả? Kim Đàn có gì vui không?"
"Kim Đàn thì không có gì..." Trương Cực thấy dáng vẻ hơi bằng lòng của Trương Trạch Vũ, lập tức hưng phấn chào hàng, "Nhưng tớ có thể đưa cậu đến Vườn khủng long Thường Châu, lúc tớ học tiểu học, đi chơi xuân hoặc chơi thu đều đến đó."
"Tớ cũng đâu phải học sinh tiểu học." Trương Trạch Vũ nói.
"Nghi Hưng còn có vài cái động, chúng ta có thể ngồi cáp treo...."
Trương Trạch Vũ thấy dáng vẻ này của cậu ấy, bất giác bật cười theo, hai mắt cậu cong veo, nhưng vẫn cứng miệng như thế: "Lên đó làm gì? Hai tụi mình là người nguyên thủy à? Hay là nói, cậu lại muốn đứng trên đó diễn con tinh tinh...."
"Vậy rốt cục cậu có muốn đến không hả...." Trương Cực bị cậu nói có hơi nản lòng.
"Đi chứ, đường nhiên đi." Trương Trạch Vũ đồng ý, "Nhưng đợi mùa đông đến, cậu cũng phải đến Cáp Nhĩ Tân xem thế giới băng tuyết một lần."
"Tuyết có gì đẹp đâu? Mấy ngày tết ở nhà tớ cũng đâu phải không có tuyết...."
"Tuyết của Giang Nam cũng gọi là tuyết à...."
"......"
Họ ngắm nhìn nắng chiều sắp tàn ở phía xa, tán dóc khoác lác thêm một hồi.
"Cậu nói xem, chúng ta thật sự còn ra ngoài được sao?" Trương Trạch Vũ nhìn sắc trời dần dần tối sầm, sắp vào đêm rồi, thậm chí cậu còn không biết mình sống được qua bảy giờ hay không nữa.
Trương Cực như không nghe thấy vậy, chỉ chăm chú nhìn góc mặt của Trương Trạch Vũ—— hôm qua cũng thế, mỗi khi mặt trời lặn, cậu đều giống như bị ma quỷ hút sạch hồn, không còn cảm nhận được niềm vui, cũng sẽ không biết cười nữa.
"Trương Trạch Vũ," Cậu đột nhiên dùng giọng điệu rất chính thức, gọi cả tên lẫn họ, "Rốt cục cậu có phải sói không."
"Tớ nói tớ không phải thì cậu tin à?" Trương Trạch Vũ căn bản không xem nặng vấn đề này của cậu ấy, cậu lại nghĩ đến mấy ván trước đây, ngược lại còn cười trêu chọc cậu ấy, "Hơn nữa, cậu luôn chơi ma sói dở như thế...."
"Tớ không giỏi trò này thật," Trương Cực cũng không phản bác, chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu, "Tớ cũng nghe không hiểu đống logic của mấy cậu, có điều, chuyện đó không ảnh hưởng đến việc tớ biết cậu là ai."
Mấy năm nay, chúng ta ở cùng nhau, ăn cùng nhau, dù có khi sẽ cãi nhau đến mức ghét bỏ, nhưng vẫn phải đối mặt với nhau, mỗi một ngày.
Biểu cảm khi cậu nói dối, ánh mắt của cậu nhìn về đâu, tay sẽ bày ra hình dạng gì, e rằng trên đời này không ai hiểu rõ hơn tớ đâu.
"Cậu là sói nhỉ, Trương Trạch Vũ."
Trương Trạch Vũ chỉ cảm thấy thể chất lẫn tinh thần đều kiệt quệ, đây là khoảnh khắc cực khổ nhất từ lúc cậu bước vào căn biệt thự này đến nay. Cậu thậm chí còn chẳng muốn tiếp tục giả vờ nữa, cũng không muốn làm thêm chuyện gì vô dụng để biện minh nữa.
Trương Cực biết thì biết thôi, dù cậu ấy biết thì có thể làm gì chứ? Cậu cam chịu mà nghĩ, lẽ nào Trương Cực còn giết cậu không bằng?
"Cậu thì sao?" Trương Trạch Vũ hỏi ngược cậu ấy, "Vậy cậu lại là gì?" Trong lòng cậu nghĩ, chỉ cần cậu bằng lòng nói cho tớ, bất kể cậu nói gì, tớ cũng sẽ tin cậu lần này.
"Không phải cậu rất thông minh sao, tớ là gì, đến bây giờ cậu còn chưa nghĩ ra hả?" Trương Cực cười, "Vừa nãy còn không biết ngượng bảo tớ chơi dở..."
"Nếu cậu là sói, đương nhiên là tớ là thợ săn rồi." Cậu nói hưu nói vượn với dáng vẻ trịnh trọng, "Tối hôm nay nếu cậu dám giết tớ, tớ sẽ đưa cậu đi cùng đó."
Trương Trạch Vũ hơi ghét bỏ nhìn cậu ấy một cái: "Tớ không thèm tin mấy câu nhảm nhí của cậu đâu."
Họ lại đứng hóng gió đêm se lạnh thêm một lát, nhưng không phát hiện, có người đã đứng ở cửa cầu thang cách đó vài mét, nhìn chằm chằm bóng lưng của họ rất lâu rồi.
Đồng Vũ Khôn đứng đến hơi tê chân, ban đầu cậu được cử đến gọi Trương Cực và Trương Trạch Vũ xuống ăn cơm tối, họ đơn giản hấp sủi cảo rã đông ở trong tủ lạnh.
Cậu mắt thấy Trương Cực và Trương Trạch Vũ dường như rất nghiêm túc thảo luận gì đó, sợ cản trở việc chính của Trương Trạch Vũ nên chỉ đứng xa nhìn. Tuy cậu không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ là nhìn rất lâu, càng cảm thấy bầu không khí giữa hai người có hơi cổ quái.
Trong lòng Đồng Vũ Khôn như tóm được chút manh mối rồi, chỉ là, tạm thời cậu vẫn không tìm ra đầu mối.
Sủi cảo dưới tầng chắc cũng sắp nấu xong rồi.
Cậu giẫm chân, cố hết sức tạo ra tiếng động, hắng hắng giọng đi qua đó: "Hai cậu xuống ăn tối đi, không nấu cơm còn muốn người ta kêu hả."
Đồng Vũ Khôn nghe thấy Trương Cực đáp vài tiếng, liền quay người xuống dưới trước.
"Lời vừa nãy của cậu còn được tính không?" Trương Trạch Vũ đột nhiên ngăn lại Trương Cực đang chuẩn bị đi, cậu không biết mình lấy dũng khí ở đâu, hoặc là, thực sự cậu sớm đã muốn làm rồi, mấy ngày qua, cậu đã triệt để ngán ngẩm trò chơi này, mỗi một phút mỗi một giây, đều phải lừa gạt lẫn nhau, xu nịnh bè lũ để được sống sót.
Thậm chí đến đồng đội cậu tin tưởng nhất, Tả Hàng, cũng đang nghĩ cách để gạt cậu.
"Câu nào thế? Ý cậu là, đưa cậu đến nhà tớ chơi? Vậy đương nhiên rồi...."
"Không phải." Trương Trạch Vũ cắt ngang cậu ấy, "Câu sau đó nữa."
Trương Cực cố nhớ lại, vừa nãy hình như cậu nói rất nhiều, lúc này thật sự không rõ Trương Trạch Vũ muốn hỏi câu nào nữa.
"Cậu nói, nếu cậu đi thì cũng đưa tớ theo cùng." Trương Trạch Vũ chậm rãi hỏi, "Tớ hỏi cậu câu đó, có còn tính không?"
"Cậu có ý gì thế?" Trương Cực tức khắc lật mặt.
"Chính là ý mà cậu nghĩ."
"Tự cậu không muốn sống cũng đừng rủa tớ chết." Sắc mặt Trương Cực triệt để u ám, cậu dùng sức hất cậu ấy ra, đi bước lớn rời đi.
"Cậu đợi chút...." Trương Trạch Vũ lần nữa tóm chặt cánh tay cậu ấy, nhìn bóng lưng của Trương Cực, cứ cảm thấy mình không thể để cậu ấy đi mất, ít nhất là lúc này, e rằng hai người họ không thể chịu được việc xung đột thêm lần nữa đâu.
Mỗi một lần, có thể đều trở thành lần cuối cùng.
"Nếu như.... lát nữa lúc bỏ phiếu... nếu cuối cùng tớ thật sự...." Trương Trạch Vũ quyết tâm, "Cậu sẽ không hy vọng câu cuối cùng nói với tớ, lại là câu vừa nãy đó chứ...."
Trương Cực thật sự không nhúc nhích nữa, cậu đang nhẫn nhịn, đến lòng bàn tay dường như cũng sắp bị móng tay bấm rách rồi, nhưng cậu không thể lập tức quay đầu được—— cậu sợ cậu quay đầu sẽ không quan tâm gì mà tung ra một cú đấm.
Cậu cố gắng hết sức cùng cậu ấy diễn cho xong màn kịch, giả vờ mình không biết gì cả, hy vọng họ có thể sống lâu chút trong trò này, nhưng Trương Trạch Vũ thì sao, sao cậu ấy có thể nói ra câu vô tâm như thế —— còn dùng giọng điệu như chẳng sao cả, nói đùa thôi như thế.
Dường như trôi qua rất lâu, lâu đến mức Trương Trạch Vũ tưởng Trương Cực không còn muốn quan tâm mình nữa, cậu do dự một lát, khi quyết định buông cậu ấy ra, thì Trương Cực cuối cùng đã quay người lại.
Trương Cực hít sâu một hơi, nét mặt vẫn như bình thường, lần nữa đứng bên cạnh cậu ấy, nắm lấy lan can, nhìn ra phong cảnh ở phía xa, chỉ là, cậu không nhìn Trương Trạch Vũ thêm lần nào nữa.
"Cậu... sao cậu biết được thế?" Trương Trạch Vũ thử điều chỉnh bầu không khí.
"Cậu xem nhẹ tớ quá rồi," Trương Cực cười giễu cợt, "Cậu bệnh thật hay giả tớ cũng nhìn ra được, chọn phải thẻ sói, chuyện lớn như thế...."
Trương Trạch Vũ cười cười, cũng đúng, là cậu nghĩ viễn vông rồi, cậu còn mơ mộng qua mắt được Trương Cực, "Chuyện từ lúc nào thế?"
"Vào hôm chọn cảnh sát trưởng, khoảnh khắc cậu đứng lên tớ đã biết cậu đang gạt người rồi." Trương Cực oán trách vài câu cho có, "Cậu biết lúc đó tớ giả vờ mệt lắm không? Tả Hàng nhìn chằm chằm tớ, tớ còn phải cười."
"Thực ra... thực ra tớ và Tả Hàng đều là sói..."
"Chuyện này thì tớ cũng biết rồi," Trương Cực nhớ lại việc ban ngày, "Tớ nhìn thấy hai cậu toàn nhân mọi cơ hội để nói thầm."
"Không nhìn ra cậu thông minh thế đó, cao phối...."
(*) cao phối là chỉ người có trình độ cao hơn mình ở lĩnh vực nào đó
"Cao phối là gì thế? Là hai người nói chuyện rất hợp hả?"
"......"
Họ lại đứng nói chuyện một lúc, Trương Trạch Vũ vẫn không có hứng ăn, Trương Cực liền bảo vậy cậu cũng không đi nữa, ăn ít một bữa xem như giảm cân vậy.
Cậu nhìn góc mặt của Trương Cực dưới ánh chiều tà, đột nhiên cảm thấy hình như mình không còn sợ đến thế, với những thứ chưa rõ sắp xảy ra, đều không đáng sợ như hôm qua nữa.
Đồng Vũ Khôn không quan tâm cậu cũng được, Tả Hàng thuộc phe thứ 3 cũng được, con sói thứ tư từ đầu đến cuối không xuất hiện cũng được, cậu luôn tưởng bản thân đang đơn độc chiến đấu, nhưng cậu không ngờ, có một người như thế, dù từ đầu đã biết dáng vẻ đáng ghê tởm nhất của cậu, cũng bằng lòng đứng về phía cậu.
Bây giờ, cậu chỉ muốn cùng Trương Cực sống tiếp.
Rõ ràng biết đây căn bản là chuyện viễn vông, nhưng cậu vẫn muốn nắm lấy tay cậu ấy, có thể sống lâu hơn chút—— có lẽ ngày mai, có lẽ ngày mốt, sẽ có một ngày họ sẽ được cứu ra ngoài.
——Cậu muốn cùng cậu ấy về nhà.
*
ⓉⒻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top