Chương 04: Ngày thứ hai (2/2)
ⓉⒻ
Khi Tả Hàng và Đặng Giai Hâm cùng vào phòng ăn, bên trong đã ngồi rất nhiều người, có vài người đang ăn sáng, còn có người đang di chuyển nồi điện uyên ương màu đồng thau.
Trương Cực vẫn cười xán lạn hơn cả ánh mặt trời bên ngoài, nói "chào buổi sáng" với Tả Hàng, ngược lại thì Trương Trạch Vũ—— người ngồi bên cạnh cậu ấy chỉ cúi đầu ăn cháo, không thèm nhìn Tả Hàng một cái, nói chính xác hơn là không thèm ngẩng đầu lên.
Đây... lại là sao thế? Tả Hàng sờ sờ đầu mình, cậu chỉ ngủ mấy tiếng đồng hồ mà nhỉ? Không phải ngủ một ngày một đêm đâu nhỉ? Lại là dây thần kinh nào của Trương Trạch Vũ bị lỗi thế... hay là nói, lẽ nào mình mộng du, canh ba nửa đêm ra ngoài đắc tội em ấy rồi nhưng không biết gì hết?
Trần Thiên Nhuận đang chỉnh dây điện bị rối với nhau, nồi điện đó trông vô cùng cũ kỹ, cũng không biết họ lục tìm ở đâu ra, đến đây điện cũng là loại cũ nhất, thậm chí cũng không phải được bọc bằng nhựa, mà là loại chất liệu thô như vải nỉ.
Cái này thật sự còn dùng được sao? Tả Hàng không tin cho lắm.
Trần Thiên Nhuận thấy Tả Hàng đi đến, cũng gật gật đầu với cậu, xem như là chào hỏi. Cũng may tối qua một ngụm nói hết nhiều lời như thế, Tả Hàng cảm thấy, hiện nay bầu không khí giữa hai người họ cũng trở nên nhẹ nhõm ăn ý hơn nhiều rồi.
"Cái nồi lấy đâu ra thế?" Tả Hàng hơi tò mò.
"Thì Trương Trạch Vũ, còn có Trương Cực bọn họ," Trong tay Chu Chí Hâm cầm ổ cắm dài, trả lời cậu, "Hồi sáng sớm xuống tầng hầm, bảo có một vài món sắp hết tươi rồi, vừa hay trong tủ lạnh còn có mấy túi gia vị, chi bằng hôm nay mọi người nấu lẩu ăn luôn cho rồi."
Tả Hàng giờ mới nhìn thấy hai túi gia vị Haidilao lớn bày trên bàn, hơi cạn lời, cậu tiện tay lấy một túi lên, còn là vị bò tê cay, cậu cười: "Thế mà còn nuốt nổi Haidilao? Mấy em ấy có thú vui thật."
"Aiya... tìm vui trong khổ mà." Chu Chí hâm không quá để tâm cười cười.
Tả Hàng miệng nói muốn qua chỗ Tô Tân Hạo xem có gì cậu giúp được không, thuận thế đi vào bên trong.
Tô Tân Hạo một mình ở trong đó, cắt đồ ăn đâu ra đấy.
"Cần giúp gì không?" Tả Hàng hỏi cậu.
Cậu nghe thấy Tả Hàng đến rồi, cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục bận rộn việc trong tay, đồng thời không quên sắp xếp nhiệm vụ cho cậu: "Được đó, anh đi ăn sáng trước đi, ăn xong tới rửa cải thảo nhỏ."
Tả Hàng yên tâm, mắt thấy thái độ và phản ứng của Tô Tân Hạo dành cho mình, dáng vẻ cũng không giống như tối qua đã nghiệm mình. Xem ra mọi thứ hôm nay đều sẽ rất thuận lợi phát triển. Tâm trạng vui vẻ bốc hai cái bánh bao còn nóng nổi trên bàn, lại lục tìm sữa trong chiếc thùng nằm trên đất, mới hài lòng đi ra ngoài.
Trong nhóm người bọn họ, có người không ăn cà chua, có người không ăn cay, cuối cùng hợp sức nấu một nồi gồm hai vị bò tê cay và vị cà chua thơm nồng.
Tả Hàng nhúng hai miếng thịt vào ngăn cay, đã là lần thứ hai trời sáng rồi, nhưng vẫn chưa có ai tới tìm họ, công ty cũng thế, người nhà cũng vậy, đều bặt vô âm tín. Họ vừa ăn vừa tưởng tượng đến trạng thái hiện giờ của Phi ca, e rằng ông ấy đã gấp như ngồi trên đống lửa, tìm kiếm tung tích của họ ở khắp nơi.
Trương Tuấn Hào tới giữa trưa mới bước ra khỏi phòng, Tô Tân Hạo oán trách sao cậu dậy muộn thế, bữa sáng làm xong rồi cũng chẳng xuống ăn, cũng không biết đến giúp đỡ, cậu không phản bác cũng chẳng trả lời, chỉ yên tĩnh cúi đầu ăn trưa.
Cậu chỉ vớt thức ăn từ ngăn cà chua, ngăn còn lại thì chẳng thèm đụng đến.
Cho dù dây thần kinh của Tô Tân Hạo thô đến đâu, lúc này cũng nên phát hiện sự bất ổn rồi, cậu ôm cả bụng nghi vấn nhìn sang Chu Chí Hâm một cái—— cậu ấy làm sao thế?
Chu Chí Hâm cũng nhìn lại cậu một cái, ăn đi rồi nói.
Bữa lẩu này, danh mất hư truyền.
Nước lẩu sắp cạn đáy, mấy người ăn ít đã buông bát đũa rồi, Tả Hàng vẫn chưa ăn đủ, cậu đứng dậy vớt thêm mấy miếng khoai tây rồi vẫy nhẹ, tiện thể thêm nước vào trong nồi, Trương Trạch Vũ đột nhiên lên tiếng:
"Tối qua, có phải bảo vệ đã chọn tớ không?" Cậu nói như thế, "Hình như xém chút tớ đã chết rồi...."
Tim của Tả Hàng chợt run lên, khoai tây nằm ở đầu đũa rơi xuống, vài giọt nước lẩu nóng hổi bắn lên, trực tiếp văng lên má cậu.
Dư Vũ Hàm ở bên cạnh nghe câu này xong, như bị hạt tiêu sặc một cái, ho thật mạnh vài lần, tiếng ho cũng kinh thiên động địa: "Em..."
Đồng Vũ Khôn vội đưa ly nước cho cậu, rồi vuốt lưng cậu vài cái.
"Trương Trạch Vũ, cậu... sao cậu nói dối không chớp mắt thế?" Biểu cảm trên mặt Tô Tân Hạo giống như đã nghe thấy gì đó vô cùng nực cười, "Rõ ràng tối qua... rõ ràng là tớ mà, tớ... tớ thật sự xém chút bị sói giết rồi đó!"
Câu này Chu Chí Hâm đã nghe cậu nói rất nhiều lần sáng nay rồi.
Tô Tân Hạo trời vừa sáng đã như ruồi nhặng không đầu vậy, chạy khắp nhà tìm anh, cả đêm cậu sợ đến mất hồn, sắc mặt cứ như dưa muối, thực sự không giống đang gạt ai. Chỉ là nghe Trương Trạch Vũ cũng nói như thế, anh hơi nghi ngờ xem xét hai người họ, dường như là muốn phán đoán xem rốt cục ai đang nói dối?
Dư Vũ Hàm ở bên cạnh cuối cùng đã hạ hỏa, cậu vừa muốn mở miệng nói thẳng chân tướng tối qua ra đã bị Chu Chí Hâm giành trước: "Em thì sao? Em cũng vậy à?"
Dư Vũ Hàm cảm thấy giọng điệu này của anh cứ như đang đùa với mình vậy, lúc này cậu thật sự tức giận rồi, âm lượng cũng bất giác nâng cao chút: "Cũng vậy à là sao! Thật sự là em, là em thật đó! Tối qua chưa đến mười hai giờ có người đến đập cửa, cánh cửa cũng kêu ầm ầm...."
"Đồng Vũ Khôn!" Dư Vũ Hàm đang nói, đột nhiên đẩy đẩy vai cậu ấy, "Cậu ở cách vách tớ, chắc chắc sẽ nghe thấy động tĩnh gì đó!"
"Tớ..." Đột nhiên bị gọi tên, Đồng Vũ Khôn không biết làm sao, vâng vâng dạ dạ nói một câu, "Tớ... lúc đó... có thể tớ đã ngủ rồi...."
"Bọn họ dây dưa rất lâu, chỉ là không chịu vào," Dư Vũ Hàm không quan tâm cậu ấy, chỉ tiếp tục nói, "Bất kể ai là bảo vệ, thật sự cảm ơn cậu, cứu tớ một mạng, thật đó."
Chuyện này không chỉ đơn giản là bùng binh nữa rồi, đây... cũng khoa trương quá rồi đó.... ba người họ, đều nói tối qua bảo vệ đã chọn mình, mục tiêu sói muốn giết cũng là mình.
Tả Hàng nhìn Trần Thiên Nhuận đang cắn đũa, dáng vẻ như đang nghĩ gì đó, còn Diêu Dục Thần ngồi phía chéo đối diện cậu đang bĩu môi, lại lộ ra biểu cảm do dự kia, rõ ràng, lần này nhóc lại không biết nên tin ai mới tốt.
Trong lòng cậu lén khen một câu, đầu óc của Trương Trạch Vũ nhanh nhạy thật, cậu vốn còn đang lo, tối qua Trương Trạch Vũ hoảng hốt rối bời đi mở cửa phòng Tô Tân Hạo, sáng nay tỉnh dậy rốt cục sẽ xử lí chuyện đó ra sao, không ngờ đến, cậu ấy còn vạch ra một đường lui cho bản thân nữa.
Chu Chí Hâm như không muốn bám lấy vấn đề này nữa, lúc này anh còn có một việc gấp hơn cần hỏi: "Thế này đi, bây giờ đếm 321, mấy đứa đồng thời báo tình trạng nghiệm người của tối qua."
"3、2、1——"
"......"
Ai, ai với ai thế? Tả Hàng sững sờ, cậu dường như không nghe rõ ai đã báo ai, ba cái tên khác nhau đồng thời bật ra từ miệng của ba tiên tri.
"Nghiệm anh ấy, vì ngày đầu tiên Tô Tân Hạo cũng nghiệm anh ấy," Trương Trạch Vũ tường thuật, "Em phải xác nhận thử, rốt cục họ có phải sói đang bao che nhau không. Tiếc là... Chu Chí Hâm, anh quả thực là người tốt."
Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm cậu ấy, không thèm chớp mắt.
"Hy vọng anh có thể nhìn rõ, Chu Chí Hâm." Trương Trạch Vũ cũng không chút sợ hãi nhìn lại anh, cậu hy vọng biểu cảm trên mặt mình có thể chân thành giống như trong tưởng tượng của anh vậy, "Bây giờ anh là kim thủy của em, em tin vào phán đoán của anh."
(*) kim thủy: là người tốt do tiên tri nghiệm ra
Chu Chí Hâm thu ánh mắt về, quay sang hỏi lí do của Tô Tân Hạo.
Điều bất ngờ là, Tô Tân Hạo lại đi nghiệm Trần Thiên Nhuận giữa cả đám người như thế?
"Tối qua khi chọn cảnh sát trưởng, chỉ có Trần Thiên Nhuận và Trương Cực bầu cho Trương Trạch Vũ," Tô Tân Hạo nhớ lại, quả thực là thế không sai, tuy tình trạng tối qua rất hỗn loạn, cậu không nhớ rõ, nhưng lại nhớ kĩ từng chuyện xảy ra lúc đòi huy hiệu, "Nhưng mà... Trương Cực thì...."
Trương Cực thì... cậu nghĩ nên giữ lại cậu ấy, hơn nữa cậu luôn cảm thấy trạng thái của Trương Cực trông rất giống người tốt.
"Tóm lại thì chính là, Trần Thiên Nhuận, không thân lắm, muốn xác nhận trước thôi." Cậu nặng nề thở dài, "....Cậu ấy là người tốt."
Dư Vũ Hàm không quá hiểu tâm thái của họ: "Nghiệm thì cũng nghiệm rồi, tò mò thì nghiệm thôi, nhiều lí do thế làm gì, tớ nghiệm Đồng Vũ Khôn, cậu ấy cũng là người tốt giống tớ."
Tả Hàng sáng tỏ, xem ra tối qua Đồng Vũ Khôn không hề nói dối.
Ăn lẩu thôi cũng ăn thành thế này... Tả Hàng hơi hậm hực nhìn thức ăn còn sót trong bát, cậu đột nhiên không còn hứng ăn nữa, còn chưa tới một nửa lượng ăn bình thường của cậu nữa.
Bữa cơm này ăn đến cụt hứng rồi, cũng xem như hòa bình, dẫu sao chẳng báo được con sói nào, tất cả đều là người tốt, e rằng tiêu điểm và mâu thuẫn lớn nhất hôm nay cũng nằm trên người Dư Vũ Hàm và Trương Trạch Vũ.
Họ bắt đầu đứng dậy thu dọn, Dư Vũ Hàm như tức giận thật vậy, đến bát cũng không rửa, kéo Đồng Vũ Khôn chạy đi đâu rồi không biết.
Trương Tuấn Hào cũng như có tâm sự gì, không ngồi quá lâu mà cũng đi ra ngoài.
Diêu Dục Thần ngoan ngoãn ở lại thu dọn bát đũa với Đặng Giai Hâm, họ chồng bát đĩa thành đống, bê vào bếp. Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận ở bên ngoài lẳng lặng lau chiếc bàn dính dầu, Trương Trạch Vũ đứng bên cạnh, im ắng quan sát hai người họ rất lâu, cậu lau lau tay nói với Tả Hàng:
"Tầng hầm còn thức ăn cũng sắp hỏng rồi, chưa kịp xách lên, Tả Hàng, anh đi cùng em một chuyến đi."
Trương Cực đang ở bên trong rửa chén cùng Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo, hình như nghe thấy đối thoại ở bên ngoài, quay đầu nhìn Trương Trạch Vũ một cái, chỉ có điều cậu cũng chẳng nói gì.
*
Trương Trạch Vũ cả đường đều không mở miệng nói thêm gì. Rõ ràng ban ngày họ rất khó có cơ hội trao đổi tin tức, trải qua bữa ăn như màn kịch khi nãy, lúc này nên thương lượng đối sách đàng hoàng chứ. Nhưng dù Tả Hàng tìm chủ đề để nói thì cậu cũng không tiếp lời.
Trương Trạch Vũ vừa xuống tầng hầm liền lập tức khóa cửa, ánh đèn ảm đạm làm nổi bật sắc mặt khó hiểu của cậu ấy.
Nhiệt độ ở tầng hầm thấp hơn bên ngoài một chút, Tả Hàng đột nhiên run rẩy, có điều, lúc này nỗi sợ trong lòng cậu cũng không đến từ bóng tối, không gian kín mít hoặc khí lạnh của tủ lạnh, mà vì ánh mắt của người quen thuộc đó nhiều hơn——Trương Trạch Vũ.
Tả Hàng chưa từng nhìn thấy nét mặt đó của Trương Trạch Vũ bao giờ cả, cậu khó mà hình dung, chỉ cảm thấy Trương Trạch Vũ như bị người lạ nào đó nhập vào vậy.
"Em làm sao thế hả... sao lại thần thần bí bí thế, xảy ra chuyện gì rồi?" Tả Hàng kéo lấy cánh tay thử thức tỉnh cậu.
Trương Trạch Vũ mặt không biến sắc khoanh tay lại, giọng điệu của cậu nghe có vẻ càng lạnh lẽo hơn mấy cái tủ lạnh được xếp ở xung quanh: "Em hỏi anh, Trần Thiên Nhuận, rốt cục là sao thế?"
Trong lòng Tả Hàng hồi hộp, biểu cảm vẫn rất thẳng thắng, dáng vẻ như không biết gì: "Là sao cái gì chứ? Em ấy lại làm sao?"
Cậu không hiểu, rốt cục sơ hở chỗ nào rồi? Chuyện đến nước này mà cậu cũng không đoán ra được bước đi tiếp theo của Trương Trạch Vũ.
"Đừng giả vờ nữa, Tả Hàng," Trương Trạch Vũ kéo dài giọng điệu, "Có thể anh đã quên, tối qua trước khi xem phim, hình như em, là người cuối cùng rời khỏi tầng hầm nhỉ..."
Tả Hàng mơ hồ nhìn Trương Trạch Vũ, đầu óc cậu kẹt ở câu "đừng giả vờ nữa", như bị chết máy vậy——cậu không để đoán ra được Trương Trạch Vũ rốt cục có ý gì.
"... Sáng nay vừa dậy em lập tức tới kiểm tra một lượt, không thiếu gì cả, chỉ có nước trong góc bị đụng đến."
Trương Trạch Vũ chất vấn cậu: "Anh có thể nói xem, lại là vì sao không?"
Tả Hàng ngơ ngác tại chỗ, máu cả người đều "vụt" một tiếng xộc thẳng lên não.
Chỉ nghe thấy một tiếng cười lạnh của Trương Trạch Vũ——
"Không phải cậu ấy nói đói rồi sao?"
Tả Hàng chưa từng nghĩ đến, Trương Trạch Vũ lại suy nghĩ chu toàn như thế, đồng thời cũng chưa từng đoán được, hóa ra cả đêm cậu ấy đều đang nghi ngờ cậu, nghi ngờ đến mức trời vừa sáng liền xông xuống tầng hầm kiểm tra.
Cậu dùng sức nhắm mắt, khi lần nữa mở mắt ra, trước mặt vẫn là gương mặt vô cảm xúc của Trương Trạch Vũ: "Không phải như em nghĩ đâu... em nghe anh nói..."
Cậu còn chưa kịp nói đã bị tiếng gõ cửa thúc giục cắt ngang
Nói rắc rối thì rắc rối đến. Chủ nhân còn lại của câu chuyện—— Trần Thiên Nhuận, lúc này đang đứng ở ngoài cửa.
"Hai người cần em giúp không?" Trần Thiên Nhuận hỏi một câu, hình như cậu cũng cảm nhận được không khí trong này không ổn lắm, "Cậu... cầm nổi không đó?"
Trương Trạch Vũ thấy người đến là cậu ấy thì cười nói câu cảm ơn.
"Hai người nói đi, em lên đó trước," Trương Trạch Vũ xách hai túi rau, trước khi ra khỏi cửa còn ngập ngừng, đột nhiên quay đầu chớp chớp mắt với Trần Thiên Nhuận, "Vậy em... không làm phiền đôi tình nhân nói chuyện nữa."
Trần Thiên Nhuận ngây ra.
Tuy rằng chỉ có vài giây ngắn ngủi mà thôi, nhưng vẻ mặt Trần Thiên Nhuận biến động liên hồi, hoàn toàn đủ để Trương Trạch Vũ nhận được đáp án cậu ấy muốn rồi.
Cậu như tự chế giễu cúi đầu cười cười, lại thâm sâu nhìn Tả Hàng, rồi bước đi không quay đầu.
Trương Trạch Vũ đi gần hai phút rồi, Tả Hàng vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích cũng chẳng nói gì, cúi đầu như đang nghĩ gì đó, Trần Thiên Nhuận không biết lúc này cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu ấy rốt cục có ổn không, chỉ là cậu nhìn dáng vẻ của Tả Hàng, trong lòng đột nhiên hơi hoang mang: "Cậu ấy... Trương Trạch Vũ sao biết được thế?"
"Hả? Em nói gì cơ?" Tả Hàng hoàn hồn, cậu còn đang nghĩ, phải làm sao để giải thích cho Trương Trạch Vũ mới tốt, cậu ước chừng Trương Trạch Vũ chỉ đang ở giai đoạn nghi ngờ thôi, dẫu sao em ấy vẫn chưa có bất cứ chứng cứ gì xác thực cả, "Ồ... không sao, em quên lấy đồ ăn rồi."
Trần Thiên Nhuận giờ mới nhận ra, tối qua cậu căng thẳng quá, hoàn toàn quên mất chi tiết nhỏ này, cậu vốn không biết nói dối, càng đừng nói đến việc đem lỗ hỗng ngày hôm qua của mình一一 bù vào.
"Em... có phải em hại anh thảm rồi không."
Tả Hàng nhìn Trần Thiên Nhuận đứng ở cửa bất an lo lắng, đột nhiên cảm thấy người này cũng khá buồn cười, rõ ràng tối hôm qua biểu hiện rất to gan, bây giờ lại đột nhiên giống con ốc sên sau mưa, chỉ là bị người qua đường vội vã quấy nhiễu một chút đã sợ đến lập tức thu mình vào chiếc vỏ mỏng manh.
Cậu ấy chưa học tiết biểu diễn nào cả, sao có thể nghiêm khắc yêu cầu cậu ấy thể hiện khả năng quản lý biểu cảm trước mặt Trương Trạch Vũ được đây?
"Không sao đâu, không sao," Tả Hàng đột nhiên còn có tâm trạng đi an ủi cậu ấy, tốt xấu gì thì cậu cũng biết bây giờ không chỉ có mình cậu đang sợ hãi, bình quân áp lực cũng chia cho cả hai người, cậu có vẻ đã lấy hơi được rồi, "Trí nhớ của Trương Trạch Vũ có tốt đến thế đâu, đồ đạc ở mọi ngóc ngách em ấy đều nhớ rõ sao? Còn nữa, tủ lạnh ở bếp cũng có đồ ăn, chúng ta nghĩ lí do để qua mắt là được rồi."
Trần Thiên Nhuận giờ mới buông tay, gật gật đầu: "Vậy tối nay lúc bỏ phiếu..."
"Chúng ta chia nhau ra bầu," Tả Hàng suy nghĩ, "Tạm thời đừng bầu giống nhau... có chuyện em phải biết, Tô Tân Hạo là tiên tri thật."
Trần Thiên Nhuận trông có vẻ không ngạc nhiên lắm, dường như sớm đã rõ ràng rồi vậy.
Lúc này Tả Hàng lại thấy kỳ quái: "Em tin em ấy sao? Vậy hôm qua em còn chọn Trương Trạch Vũ?"
"Trong lòng em cảm thấy cậu ấy giống thật, nhưng lúc đó em không tin anh," Trần Thiên Nhuận nói, "Em còn chưa xác định thân phận của anh, em bầu như thế, không chừng có thể giúp anh che đậy được... dù sao thì em không sợ nghiệm..."
Họ tiện tay đóng cửa tầng hầm lại, cùng men theo bậc thang đi lên. Tả Hàng phát hiện, họ bất giác dường như đã đặt mình vào hoàn cảnh tối hôm qua.
"Phải rồi," Tả Hàng giương mắt, vừa hay nhìn thấy chiếc camera mà Trần Thiên Nhuận từng nói chuyện với nó, "Nếu như lúc đó camera không có động tĩnh gì, mà anh lại chuẩn bị mở miệng nói thì em định sẽ làm gì?"
Trần Thiên Nhuận biết Tả Hàng không trách cậu nữa, liền to gan hơn cười đùa: "Chắc em sẽ nhắm mắt, sau đó đi bịt miệng anh lại."
Không ngờ rằng Tả Hàng thật sự bị chọc cười, cậu không tưởng tượng nổi, Trần Thiên Nhuận, là người sẽ làm ra chuyện đó hay sao?
Trần Thiên Nhuận đương nhiên không dám làm vậy.
Thực ra kế hoạch thật sự của cậu là, nếu sự việc không phát triển như ý mình muốn, cậu sẽ bịt hai tai mình lại, bất kể Tả Hàng nói gì làm gì, không nhìn không nghe mà quay người bỏ chạy.
*
【Hành lang tầng hai 13:55】
Đồng Vũ Khôn vừa ăn xong, no đến hầu như đi không nổi nữa, bị Dư Vũ Hàm kéo đi cả một đường, cậu muốn đi chậm lại chút nhưng người chạy trước mặt tóm chặt lấy tay mình, không hất ra được.
"Tốt cục là nơi nào thế?" Đồng Vũ Khôn thở dốc hỏi cậu ấy.
Họ chạy đến góc nhỏ ở ngoài cửa phòng hội nghị tầng hai, trống rỗng, rõ ràng chẳng có gì hết.
Dư Vũ Hàm chỉ chỉ trên đỉnh đầu, Đồng Vũ Khôn giờ mới phát hiện, vị trí từ giữa vách tường trở lên, vô lí xuất hiện thêm vài thanh sắt màu đỏ, là cầu thang để leo lên, ở trên nữa là một cái lỗ hình vuông, ánh mặt trời rọi qua nơi đó, chiếu xuống mặt đất một hình tứ giác ấm áp dễ chịu.
Dư Vũ Hàm nhảy tại chỗ, vươn tay tóm lấy thanh thứ hai từ dưới lên, mũi chân mượn lực của vách tường, co người một cái đã leo lên trên.
"Cậu cũng lên đây đi." Giọng của cậu từ trên đó rơi xuống.
Đồng Vũ Khôn đứng bên dưới, thử nhảy hai ba lần, chỉ có thể miễn cưỡng tóm được thanh ở dưới thấp nhất, cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, đã dính đầy gỉ sắt.
"Tớ không leo lên được." Cậu ở dưới hét lên.
Người đó như con khỉ vậy, lại từ trên đó chui xuống, trong miệng còn nói: "Sao cậu dởm thế hả..."
Trọng tâm đột nhiên cách khỏi mặt đất.
Dư Vũ Hàm đứng ở sau lưng, hai tay tóm lấy thắt lưng cậu ấy, trực tiếp dùng sức nhấc cả người cậu ấy lên trên.
"Mau leo đi, cậu ngây ra đó làm gì."
Đồng Vũ Khôn tay chân dùng sức leo lên một bậc, lại quay đầu nhìn Dư Vũ Hàm một cái —— cậu ấy vẫn đứng trên đất, ngẩng đầu nhìn mình, chắc là sợ cậu đột nhiên không leo vững sẽ ngã từ trên đây xuống.
"Cậu mau lên trên đi." Dư Vũ Hàm không ngừng thúc giục, nửa người cậu đều bị chìm trong bóng đen, chỉ có vài tia ánh nắng vàng rực xuyên qua khe hở rọi lên gương mặt cậu.
Đồng Vũ Khôn gật gật đầu, không biết có phải mình hơi mê tín hay không, cứ cảm thấy khung cảnh này không giống điềm lành gì hết, cậu cố gắng đè nén dự cảm không tốt trong lòng xuống: "Vậy... lát nữa cậu cũng phải lên đó..."
"Cậu phí lời thế, nếu không thì tớ hỏi cậu, cậu muốn xuống kiểu gì."
Sân thượng của biệt thự không mọc đầy cỏ dại như trong tưởng tượng, bốn bề còn lót bằng đá hoa cương đẹp đẽ sáng sủa, vừa rộng vừa lớn, nơi gần sát lan can có đặt ghế ngồi ngoài trời, có thể ngồi đó phơi nắng, tiện thể ngắm phong cảnh—— thậm chí ở giữa còn xây một hồ bơi ngoài trời không to cũng không nhỏ.
Chỉ là đang giữa trưa, trên đó thực sự quá nắng, mặt trời thiêu đốt, hơi thở giữa hè cuốn theo bức xạ nhiệt phả vào mặt.
"Cậu đưa tớ tới đây làm gì thế?" Đồng Vũ Khôn oán trách một câu, "Sắp bị nóng chảy rồi..."
Dư Vũ Hàm không chút để tâm, dùng tay lau đi mồ hôi trên trán, cậu bò lên lan can, hít một ngụm lớn không khí tươi mát tự do vào: "Phong cảnh đẹp biết mấy, sau này nếu rảnh... đợi trời không nóng quá còn có thể lên ngắm hoàng hôn với bình minh."
Bây giờ họ có khả năng đang ở trên khu núi nào đó, sao có thể nhìn thấy bình minh được, Đồng Vũ Khôn lười đả kích cậu ấy, cậu đi đến đứng bên cạnh, lan can nóng đến bỏng tay, nhìn xa bốn bề, những gì nhìn thấy, là một vùng núi xa xôi và xanh mát.
"Đến đường chân trời cũng chả nhìn thấy."
*
【14:15】Phòng ăn tầng một
"——sao lại đi lâu thế hả?"
Trong phòng ăn sớm đã không còn ai, chỉ thừa lại Trương Cực vẫn đang nhàm chán bò trên bàn.
Trương Trạch Vũ chăm chú nghĩ về thân phận của Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận, mình đi đến đâu cũng chả biết, trong tầm nhìn đột nhiên xuất hiện gương mặt của Trương Cực, cậu ngây ra: "Sao cậu còn chưa đi?"
"Trương Tiểu Bảo," Trương Cực vươn tay nhéo má cậu, "Tớ bảo cậu nhé, có phải ít nhiều cũng hơi lòng lang dạ sói không, đợi cậu đến bây giờ, một câu hay ho cũng không có à."
"Ai cần cậu đợi tớ đâu." Trương Trạch Vũ bật lại cậu ấy, cũng không quên đẩy tay cậu ấy ra. Thực ra Trương Cực không quá dùng sức, chỉ là hai má trẻ con phồng phồng của Trương Trạch Vũ sớm đã không còn rồi, cậu cũng chẳng nhéo được mấy miếng thịt.
"Tớ bây giờ ấy, muốn về phòng ngủ trưa đây." Trương Trạch Vũ nhét rau trong tay mình vào tủ lạnh trong bếp, "Không phải cậu muốn nghe tớ nói lời hay ho sao? Trương đại gia, vậy mời ngài cứ tùy ý nha..."
——Đồ sói con.
Trương Cực mặt không đổi sắc mắng một câu trong lòng, cậu chậm rì rì duỗi lưng một cái, xoa xoa cơ mặt của mình, cố hết sức nặn ra nụ cười như bình thường —— đếm một chút, trên dưới tổng cộng mười sáu chiếc răng trắng, không thiếu chiếc nào.
Cậu đứng dậy chạy theo lên đó.
ⓉⒻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top