Chương 04: Ngày thứ hai (1/2)

ⓉⒻ

❤ Một vài lời được viết đằng trước: (của chị tác giả gốc)

Tôi cho rằng bản thân cũng xem là người làm việc rất hiệu quả, khi linh cảm đến thì vài ngày có thể viết ra một chương, mà trước mắt thì mỗi một chương đều dài hơn 10.000 từ. Vì thế xin mọi người khi giục ra chương mới thì dịu dàng một chút, vì tôi thật sự là kiểu người một khi lo âu thì không viết ra được gì cả.

Tả Hàng vốn tưởng rằng bản thân vẫn sẽ tiếp tục mất ngủ, nhưng tuyệt đối không ngờ đến, đêm hôm nay cậu ngủ vô cùng thoải mái, hầu như là một giấc ngủ đến mặt trời lên cao. Cũng có lẽ là hai hôm nay cả tinh thần và thể lực của cậu đều cạn kiệt-- có điều, thế mà cũng chẳng có ai đến gọi cậu dậy.

Cậu bị đánh thức bởi ánh mặt trời khúc xạ chiếu vào từ khe hở trên rèm cửa sổ.

Có thể ngủ đến khi tự động tỉnh giấc, đến tâm trạng cũng cởi mở hơn, Tả Hàng ngồi trên giường duỗi người một cái, đeo chiếc đồng hồ nằm trên tủ đầu giường vào tay, lại tiện thể nhìn thời gian một cái-- hình như vẫn ổn, giờ mới vừa qua mười giờ mà thôi, cậu còn tưởng cậu sắp ngủ đến giữa trưa rồi chứ.

Từ sau khi vào căn biệt thự này, giấc ngủ đều phảng phất trở thành vật ngoài thân, chỉ ngủ nhiều thêm chút thêm thì lúc tỉnh dậy, tinh thần đã vô cùng thỏa mãn.

Tả Hàng "xoẹt--" một cái kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng bên ngoài rất tốt, bầu trời quang đãng, cho dù trong phòng mở khí lạnh điều hòa, nhưng sờ lên ô kính cửa sổ cũng cảm thấy ấm nóng.

Cậu vệ sinh cá nhân một lát, cố gắng học vài biểu cảm ngạc nhiên trước gương, nhưng cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ-- trông có vẻ hoặc rất màu mè, hoặc khoa trương quá đáng.

Cậu thở dài, gục mặt giống, khôi phục dáng vẻ tâm sự trùng trùng ban đầu... hay là... thôi cứ vậy bỏ đi nhỉ....

Cầu thang yên tĩnh, hình như chẳng có ai, cửa phòng hai bên trái phải đều đóng chặt kín.

Tả Hàng chuẩn bị xuống tầng một tìm đồ ăn, cũng tiện thể tìm xem người đi đâu hết rồi, không ngờ vừa đi đến cửa cầu thang thì thấy một người cậu không ngờ đến bên kia hành lang-- người đó quay lưng với cậu, đứng ở cửa nhà vệ sinh công cộng, không biết đang làm gì nữa.

"-- cậu làm gì thế?!"

Đặng Giai Hâm đang chuyên tâm muốn đóng cánh cửa có vấn đề về ổ khóa kia vào, tay cậu hơi dùng sức, Tả Hàng ở sau lưng đột nhiên gọi một tiếng dọa cậu giật cả mình.

Cậu quay đầu nhìn thấy Tả Hàng đã đến, hơi bất lực nói: "Cậu có thể đừng cứ đột nhiên kêu lên thế không." Nói xong thì quay đầu, tiếp tục chỉnh tay ổ khóa cửa trong tay.

"Tớ..." Tả Hàng nhất thời cũng không biết nói gì, "Vậy cậu lấm la lấm lét ở đây... rốt cục là làm gì thế?"

"Sửa cửa." Đối phương lời ít ý nhiều.

Công bằng mà nói, người mà Tả Hàng muốn trốn nhất đến nay e rằng chính là Đặng Giai Hâm, chỉ là bây giờ cậu thực sự rất tò mò: "Sao cậu từ trong đó ra thế? Bên trong là nơi nào vậy? Sao đến cửa cũng hỏng rồi?......"

"Nhà vệ sinh công cộng," Đặng Giai Hâm trả lời, "Vòi nước ở phòng tớ hỏng rồi, bơm nước là bị rỉ ngay, vì thế ban ngày đều dùng chỗ này."

"Thế sao...." Tả Hàng nghĩ thầm, cậu phải nhớ kỹ chuyện này, đợi ban ngày có cơ hội... nếu không thì tối nay, cậu nhất định phải nhớ nói với Trương Trạch Vũ một tiếng mới được.

Xem ra nơi này cũng không hoàn toàn bí mật.

"Phòng cậu không vấn đề sao?" Đặng Giai Hâm thấy cậu đột nhiên không nói gì, tiện miệng hỏi thêm một câu, "Vậy thì vận may của cậu cũng khá tốt đó, nghe nói có nhiều phòng đều bị hỏng...."

"Phải rồi, những người khác đâu?" Tả Hàng còn chưa ăn gì, cậu không quá muốn tiếp tục thảo luận vấn đề liên quan đến nhà vệ sinh và ống nước bồn cầu nữa. Chỉ là khi vừa hỏi câu này liền thấy có hơi bất ổn-- nếu mình là người tốt, lúc này điều nên quan tâm nhất, lẽ nào không phải là một chuyện khác càng quan trọng hơn sao? Thế là, cậu lại không dấu vết nói thêm một câu:

"Còn nữa tối qua... rốt cục tình trạng ra sao rồi?"

Đặng Giai Hâm cuối cùng khép lại được cánh cửa hỏng đó, phủi phủi bụi trong tay, quay người đáp: "Hôm qua là đêm bình an."

"Vậy sao... vậy thì tốt thật đó..." Tả Hàng dùng hết sức diễn ra một biểu cảm yên tâm, "Không ngờ đến, bảo vệ của chúng ta giỏi thật đó..."

Đặng Giai Hâm chăm chú nhìn gương mặt của cậu, cẩn thận tỉ mỉ cả nửa ngày mới cất bước xuống tầng một. Có lẽ là do vừa nãy bị Tả Hàng làm giật mình, đến giờ cậu vẫn hơi hồi hộp--Và trong mắt cậu thì thần sắc của Tả Hàng có hơi bất ổn.

Tả Hàng bị nhìn đến cả người dựng lông, đứng tại chỗ do dự một lát, cậu vốn định đến phòng ăn, chỉ là bây giờ không biết rốt cục còn cần đi theo hay không, cậu vô thức suy nghĩ--hay là tìm một cái cớ để rút trước vậy.

"Cậu không xuống đó hả?" Đặng Giai Hâm quay đầu nhìn cậu một cái.

"Tớ..." Tả Hàng còn chưa kịp bịa lí do, chỉ đành bất chấp đi theo, cậu bắt đầu tìm chuyện nói, "Hôm nay sao cậu không đến gọi tớ dậy?"

Đặng Giai Hâm dừng bước chân: "Cậu hy vọng tớ đến gọi cậu sao?"

Tả Hàng bị hỏi đến ngây người, mình vẫn chưa tỉnh ngủ à? Sao lại hỏi ra vấn đề kỳ quái này chứ? Có điều cũng chẳng kịp hối hận nữa-- Dẫu sao, lời nói ra giống nước đã hất đi. Cậu suy nghĩ, định đổi góc độ để giải thích: "Cậu không gọi tớ thì sao biết là đêm bình an được, trừ khi.... không lẽ cậu là sói sao? Lỡ như không ai biết tớ nằm ở...."

Đặng Giai Hâm không muốn nghe lời xui xẻo từ cậu, lập tức cắt ngang: "Sói nhà cậu chu đáo thế sao? Giết người rồi còn biết tiện tay đóng cửa?"

Lần này cuối cùng Tả Hàng ngậm miệng rồi--dù sao thì cậu sẽ không đóng cửa đâu, còn nhớ vào đêm đầu tiên, bị bị dọa đến sắp sợ chết rồi.

Khi đi qua sảnh tầng một, cậu quét mắt đến tivi trong sảnh, liền không nhịn được nhớ lại phản ứng tối qua của Đặng Giai Hâm, cậu cảm thấy bây giờ có cần thiết nói chuyện về mót điều khiển với cậu ấy không.

Đặng Giai Hâm thuận theo tầm nhìn của cậu nhìn qua đó, trong lòng như thông suốt, cậu nhìn Tả Hàng một cái, tầm mắt vừa hay chạm nhau, cũng không nói gì, chỉ yên lặng đợi đối phương chủ động mở miệng.

"Thực ra là như thế này....." Tả Hàng hít sâu một hơi.

"......"

"--Vì thế... ý cậu là, cậu bất cẩn ấn phải phím, sau đó thì không sửa lại được nữa?"

Tả Hàng gượng gạo gật gật đầu, cậu không xác nhận Đặng Giai Hâm nghe xong lời này thì trong lòng sẽ tin cậu mấy phần, dẫu sao lời nói dối này..... Tả Hàng tự nghe cũng thấy vô cùng vụng về, thậm chí cả người còn hơi thiển cận. Nhưng cậu thực sự không tìm được cái cớ nào tốt hơn để qua mắt Đặng Giai Hâm nữa; mà Tả Hàng cũng biết rõ, nếu không nói rõ nhân lúc còn sớm, trong lòng Đặng Giai Hâm sẽ mãi mãi có một chiếc gai, đồng thời, bất cứ lúc nào cậu ấy cũng có thể sẽ nhổ nó ra để quay đầu đâm Tả Hàng một cái, khiến cậu cũng đau đớn theo.

Không ngờ rằng Đặng Giai Hâm chỉ đơn giản nói một câu: "Tớ biết rồi."

Chuyện này cứ thế xong rồi sao?

"Cậu tin tớ à?" Tả Hàng vẫn hơi khó tin, thế mà nhẹ nhàng qua ải rồi?

"Cậu nói một đống như thế...." Đặng Giai Hâm cuối cùng cười rồi, "Là muốn nghe một câu 'Tớ không tin' sao?"

Thì cũng không phải có ý này.

Chỉ là hôm qua Đặng Giai Hâm còn tỏ vẻ muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, sao ngủ một giấc dậy thì cứ như vứt hết mọi chuyện ra sau đầu thế.

"Vậy..." Tả Hàng cắn cắn răng, còn mặt dày hỏi, "Vậy cậu có thể đừng nói với người khác không, bây giờ tớ... sợ họ vì chuyện này nghi ngờ tớ là sói."

"Cậu thật sự không phải sao?" Đặng Giai Hâm lại xác nhận lần nữa với cậu.

"Hôm qua đã nói rồi mà... tớ thật sự không phải..." Tả Hàng biện giải, "Tớ thành thực nói với cậu vậy, tớ chỉ là dân làng bình thường thôi...."

Đặng Giai Hâm cắt ngang cậu: "Vậy chuyện này... cậu nói với ai khác chưa?"

Tả Hàng lắc lắc đầu, trong lòng lẳng lặng nghĩ, nếu không phải bị cậu phát hiện thì căn bản không có câu chuyện này đâu.

Thực ra Đặng Giai Hâm nghĩ chuyện này cũng chẳng to tát gì, chỉ là một cái huy hiệu mà thôi, cùng lắm bị mấy người hay nghĩ nhiều kia oán trách vài câu thôi, cũng chẳng đến mức lập tức ban tội chết cho Tả Hàng. Chỉ là trước mắt thì ai cũng gặp nguy hiểm, cậu cũng không thể chắc chắn, sai lầm nhỏ này rốt cục có sức uy hiếp đến sống chết của Tả Hàng lớn đến đâu.

Trước giờ cậu chưa từng định nói chuyện này ra ngoài.

Có điều... cậu nhìn dáng vẻ thiết tha của Tả Hàng, không muốn nhanh thế đã thỏa mãn yêu cầu của cậu ấy: "Cậu muốn tớ đừng nói ra thì cũng được, nhưng cậu đồng ý một điều kiện của tớ chứ."

Tim của Tả Hàng cuối cùng là ổn định về đúng chỗ, cậu biết, nếu Đặng Giai Hâm hứa không nói cho ai, cậu ấy nhất định sẽ giữ kín như bưng. Thế là cậu vô cùng dứt khoát đồng ý: "Cậu nói đi, chỉ cần tớ làm được thì chuyện gì cũng được."

Đặng Giai Hâm ngơ ngác, cậu vốn chỉ tiện miệng nói thôi, không ngờ đến Tả Hàng lại sảng khoái đồng ý như thế: "Nhưng tớ tạm thời còn chưa nghĩ ra, hay là cậu cứ nợ đó đi, đợi tớ nghĩ ra hẵng nói."

Tả Hàng nói Vậy không được, cậu đừng mong tới lúc đó thì lợi dụng tớ chứ. Vì cậu thấy Đặng Giai Hâm dường như đã nhớ ra gì đó, cúi đầu cười một cái.

--"Yên tâm đi, sẽ không bảo cậu đi hát sao hái mặt trăng đâu, cũng sẽ không đòi cậu đưa 6 trăm vạn, nhất định là một việc cậu có thể làm được mà."

*

【10:42】Phòng ăn tầng một

Trong phòng bếp nhỏ ở đầu kia, Chu Chí Hâm ngơ ngẩn mất hồn rửa một chậu rau xanh từ giỏi trái câu, đôi lúc anh còn quay đầu nhìn bên ngoài gian nhà ăn, nhưng người mà anh lo lắng từ đầu đến cuối vẫn chưa từng xuất hiện.

"Anh nghĩ gì thế?" Tô Tân Hạo vừa cắt một miếng bí đao, thái thành từng mảnh nhỏ, đựng tất cả trong một chiếc tô sứ, cậu đang định lấy một ít rau từ trong tay Chu Chí Hâm, "Anh... rốt cục anh đang rửa rau hay giặt quần áo thế? Lá bị anh vò nát hết rồi."

Chu Chí Hâm giờ mới hoàn hồn, anh nhìn rau cải xanh bị mình giày vò không ra gì, ngẩng đầu cười ngốc với đối phương: "Thật ngại quá... hay là anh rửa lại vậy." Lúc nói câu này, anh muốn bốc một nắm rau tươi mới từ túi nilong ra.

Tô Tân Hạo hơi bất lực lắc lắc đầu, đi lên trước tóm lấy hai tay bị ướt đó, ngăn hành vi tiếp tục làm loạn của anh: "Hay là... hay là anh vẫn nên ra ngoài kia ngồi đi, đừng ở đây gây rối cho em nữa..."

Cậu mở vòi nước ra, bắt đầu rửa bùn đất dính trên lá rau, ánh mắt còn liếc thấy Chu Chí Hâm dường như còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có vẻ như muốn ra ngoài, Tô Tân Hạo thấy anh hình như có tâm sự, cũng không thúc giục, chỉ như tiện miệng hỏi một câu: "Vừa nãy anh đang nghĩ gì thế? Sao say mê vậy..."

"Thực ra cũng không có gì," Chu Chí Hâm vừa trả lời cậu, vừa nhìn bên ngoài thêm một cái, "Chỉ là Trương Tuấn Hào, sao bây giờ em ấy còn chưa xuống? Cũng không ăn sáng..."

"Anh lo cho cậu ấy làm gì?" Tô Tân Hạo cười, "Em thấy... khả năng cao là cậu ấy vẫn đang ngủ nướng, cậu ấy mà, anh cũng đâu phải không biết, ngày nào cũng buồn ngủ như gì ấy...."

"Tối qua em ấy không ở cùng chúng ta." Chu Chí Hâm đột nhiên nhỏ giọng nói một câu, cho dù còi nước đang chảy tí tách, anh vẫn cố hết sức đè nén âm thanh của mình, "Một mình em ấy... đi bầu cho Dư Vũ Hàm..."

"Thật hay giả thế?" Tô Tân Hạo trông có vẻ như hơi kinh ngạc.

Chu Chí Hâm biết, cậu nhất định lại không tính phiếu. Tô Tân Hạo chơi trò này chưa lần nào chịu nhớ rõ tình hình phiếu của mọi người. Mỗi lần bỏ phiếu, cậu chỉ nhớ đến người và việc mà bản thân muốn nhớ-- ví dụ ai bầu cậu và ai không bầu cậu.

Thói quen nhỏ này, trong lúc vô tình sẽ để sót rất nhiều chi tiết nhỏ.

"Dù sao tối qua... chúng ta cũng khá ổn định không phải sao, em cũng không nghiêm túc nhìn phiếu của cậu ấy..." Tô Tân Hạo chủ động thừa nhận sai lầm.

Cậu vốn không giỏi trò Ma Sói, thường thì Chu Chí Hâm nói gì cậu sẽ tin cái đó. Hơn nữa từ sau khi vào căn biệt thự này, cậu cũng đã rất cố gắng để thích ứng với quy tắc trò chơi rồi. Chu Chí Hâm không nói cậu nhiều, chỉ không quên nhắc nhở cậu một câu: "Tình hình của phiếu có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề đó."

"Vâng, vậy tối nay em chắc chắn sẽ học thuộc hết." Cậu hứa.

Chu Chí Hâm chăm chú nhìn động tác trong tay Tô Tân Hạo một lát, do dự hơn ba lần mới đi ra ngoài-- Anh vẫn là quyết định không nói chuyện xảy ra lúc sáng cho Tô Tân Hạo trước. Dẫu sao, Tô Tân Hạo từ tối qua đến bây giờ đã chịu đựng đủ nhiều rồi, Chu Chí Hâm cũng không muốn tăng thêm áp lực cho cậu nữa.

Sáng sớm, khi trời vừa hửng sáng, Chu Chí Hâm đã mở mắt rồi, anh tưởng mình là người đầu tiên thức dậy. Chuyện của sáng hôm qua vẫn còn sống động trước mắt, khung cảnh đó kích thích anh quá mạnh, một ngày một đêm vừa qua, tâm trí anh liên tục tái hiện nó, đến trong mơ thì gương mặt của Mục Chỉ Thừa dường như cũng rời rạc xuất hiện.

Anh nhẫn nhịn sự đau đầu và khó chịu, bắt ép bản thân thức dậy.

Nếu như cần nhiều manh mối hơn mới có thể sống tiếp, vậy thì tốt nhất anh phải trở thành người đầu tiên đến hiện trường vụ án.

Anh đẩy cửa đi ra.

"--Cuối cùng anh cũng dậy rồi."

Một bóng đen ngồi xổm bên chân anh, đột nhiên phát ra tiếng trong đêm tối đen như mực.

Chu Chí Hâm vốn rất can đảm, đột nhiên bị dọa xém chút không đứng vững, trực tiếp lùi vào phòng vài bước, xuất phát từ việc bảo vệ mình, anh dường như lập tức sập cửa lại, tìm nơi trốn vào.

Nhưng anh cứ cảm thấy giọng này nghe hơi quen thuộc đến kỳ lạ.

Đó hình như là... Trương Tuấn Hào?

Không biết Trương Tuấn Hào đã ngồi ở ngoài cửa bao lâu, đèn ở hành lang đều là loại khống chế bằng âm thanh, không có cửa sổ, ánh ban mai của mặt trời mọc cũng không rọi vào được. Cậu cứ thế yên lặng ngồi trong màn đen, chờ đợi Chu Chí Hâm tỉnh giấc trong đêm dài đằng đẳng, hai cánh tay bị khí lạnh của điều hòa ở giữa thối đến lạnh ngắt, hai chân sớm đã tê, bây giờ hầu như cũng không đứng dậy nổi.

May sao Chu Chí Hâm lần nữa quay lại trước mặt cậu, ngồi xổm xuống: "Nếu đã tỉnh rồi thì sao không gõ cửa."

"Em...." Trương Tuấn Hào vốn không cho rằng mấy chuyện nhỏ như lông gà có gì đáng để nhắc, nhưng Chu Chí Hâm vừa mở miệng, cậu vừa nghe được giọng anh, đột nhiên cảm thấy bản thân đã chịu ấm ức rất lớn, vì thể đơn độc nói chuyện với anh, thế mà gặp phải tội lớn như thế-- chỉ thiếu chút nữa thôi, có lẽ chỉ cần Chu Chí Hâm nói nhiều hơn vài chữ, nước mắt của cậu sẽ trào ra mất.

"Em... em có chuyện muốn hỏi anh."

Chu Chí Hâm dựa vào tường, ngồi xuống bên cạnh cậu, vì dựa theo quy tắc, anh không thể cho cậu vào phòng mình được. Ráng ngồi trên đất quả thật hơi khó chịu, anh không biết Trương Tuấn Hào rốt cục đợi ở đây bao lâu rồi, nhưng anh đại khái hiểu rõ cậu muốn hỏi gì.

"Em muốn hỏi anh, tối qua trước khi bỏ phiếu, tại sao lại phải nói dối?"

Trương Tuấn Hào dụi dụi mắt, gật gật đầu, Chu Chí Hâm trước giờ rất thông minh, thực ra đến bản thân cậu cũng không rõ mình rốt cục đang xoắn quýt cái gì, chắc là vì cậu tin tưởng Chu Chí Hâm vô điều kiện, ở trong trò chơi giết người đáng sợ này, cậu tin anh sẽ chính trực công bằng đối xử với tất cả mọi người. Vốn trong lòng Trương Tuấn Hào, Chu Chí Hâm tuyệt đối sẽ không gạt người, mà bây giờ cậu lại tận mắt chứng kiến cả quá trình anh nói dối.

"Vậy em... không tin Tô Tân Hạo là tiên tri thật à?" Chu Chí Hâm rất ôn hòa hỏi cậu.

Trương Tuấn Hào vẫn không nói gì, cũng không nhúc nhích, chỉ gục đầu xuống như pho tượng.

"Nếu em đã tin cậu ấy, vậy thì lời đó của anh có nói hay không, quan trọng đến vậy sao?"

"Quan trọng! Sao lại không quan trọng?" Trương Tuấn Hào đột nhiên lên tiếng, cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Chu Chí Hâm, muốn tìm kiếm ngọn nguồn từ trong đó, nhưng lại tiếc nuối phát hiện, trong bóng tối nó lại sâu không thấy đáy, "Chu Chí Hâm, anh, còn có mấy anh... mấy anh rốt cục là thân phận gì?"

"Vậy em thì sao?"

"Em là...." Trương Tuấn Hào đột nhiên nhận ra, cậu vô thức lại bị đổi chủ đề, cậu nhỏ giọng cãi lại, "Rõ ràng là em hỏi anh trước mà."

"Anh là dân làng." Chu Chí Hâm nói thẳng với cậu, "Mà Tô Tân Hạo... là tiên tri mà trước mắt anh công nhận."

"Thật sao? Lần này anh thật sự không gạt em?" Chỉ số tin tưởng của Trương Tuấn Hào dành cho Chu Chí Hâm, trực tiếp giảm xuống mức thấp nhất chưa từng có sau đêm hôm qua, "Vậy nếu anh đã là dân làng, cũng không biết nên làm gì, thì anh dựa vào đâu vì Tô Tân Hạo mà nói dối gạt người khác?"

Chu Chí Hâm thật sự không hiểu, vì trong lòng anh đây chỉ là chuyện nhỏ như hạt vừng hạt đậu mà thôi, nhưng sao Trương Tuấn Hào lại so đo từng tí thế?

"Lẽ nào em không nhìn ra sao, chuyện lúc chiều Tô Tân Hạo muốn nói với chúng ta chắc chắn là chuyện đó." Anh chỉ đành ổn định tâm tình, giải thích đàng hoàng cho cậu, "Hơn nữa, mấu chốt của trò này nằm ở mỗi người đều phải học cách ngụy trang."

Lời của Chu Chí Hâm có đường có lối, cũng khiến Trương Tuấn Hào không còn gì để nói. Sao cậu lại không nhìn ra cơ chứ? Cậu đương nhiên nhìn ra. Ngay từ đầu cậu đã hiểu rất rõ, nhưng khi Chu Chí Hâm kiên nhẫn cẩn thận giảng đạo lí cho cậu như thế, cậu ngược lại càng cảm thấy bản thân thiếu chút ăn ý với anh.

Có phải nếu đổi lại là Tô Tân Hạo, thì nhất định sẽ không như cậu, sáng sớm không ngủ nghê chỉ vì chạy qua đây chất vấn anh vài câu.

"Vậy tại sao anh tin tưởng Tô Tân Hạo là thật?" Trong lòng Trương Tuấn Hào vẫn không phục, "Lẽ nào thật sự là vì cậu ấy bảo anh là người tốt sao?"

Chu Chí Hâm á khẩu.

Sao anh tin tưởng Tô Tân Hạo, mà không phải Dư Vũ Hàm hoặc là người khác chứ? Căn bản không ai sẽ nghiêm túc truy hỏi anh vấn đề này, dường như tất cả đều mặc nhận anh sẽ làm như thế -- Dù lúc chọn cảnh sát trưởng, Trương Trạch Vũ tại chỗ bật lại anh một câu, anh cũng cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả.

Đến cả chiều hôm qua, lúc ba người tụ lại phân tích tình thế, cũng là dưới tiền đề mặc nhận Tô Tân Hạo là tiên tri thật sự.

Chỉ là chuyện đến nước này, Trương Tuấn Hào lại thẳng thắng đòi đáp án của chuyện đó, đột nhiên anh thật sự không thể đưa ra một lí do để khiến Trương Tuấn Hào tâm phục khẩu phục.

"Anh đừng chỉ muốn dỗ em nữa có được không," Trương Tuấn Hào chỉ nhìn thần sắc của anh một cái, cơ bản lập tức hiểu Chu Chí Hâm đang định làm gì, vì trong mấy năm nay, cậu thực sự quá quen thuộc rồi, "Chu Chí Hâm, em sớm đã không còn là trẻ con nữa."

Chu Chí Hâm chăm chú nhìn Trương Tuấn Hào rất lâu, giờ mới trịnh trọng nói với cậu: "Xin lỗi, anh không có ý đó."

Trương Tuấn Hào không biết "không có ý đó" mà anh nói rốt cục là không có ý nào, nhưng không rõ vì sao câu nói này đã đâm rất đau vào phế quản của cậu, nghe đến mức trong tim bùng lên một ngọn lửa không tên.

"Anh không phải dân làng à?" Trương Tuấn Hào nói, "Không phải anh muốn biết thân phận của em sao? Em nói cho anh, em cũng thế, em cũng là dân làng."

Cậu gõ gõ hai chân đã ngồi đến mất cảm giác, chậm chạp đứng dậy, nhìn xuống Chu Chí Hâm vẫn đang ngồi trên đất: "Tối qua không có ai chết, em đã kiểm tra rồi, tất cả các phòng đều đóng cửa."

"Anh có thể, yên tâm mà, ngủ tiếp rồi." Trương Tuấn Hào nói từng từ ngắt quãng.

"Chu Chí Hâm, em... em sẽ không tin tưởng lời của anh nữa." Cậu quyết tâm, câu nói đã chuẩn bị cả buổi tối, sau khi xé nháp cả vạn lần, cuối cùng đã được cậu dứt khoát nói ra.

Cậu biết, từ giây phút cậu giận dỗi rồi bỏ phiếu cho Dư Vũ Hàm trở đi, e là đã không thể quay đầu nữa rồi.

"Từ bây giờ trở đi, em muốn tự mình chọn."

Chu Chí Hâm đưa mắt nhìn theo bóng lưng trở về phòng của Trương Tuấn Hào, không nói lời nào. Anh cảm thấy lúc này Trương Tuấn Hào giống như một con thú bị nhốt trong ngõ cụt vậy, không quan tâm gì cả mà xông vào bức tường phía Nam-- hết lần này đến lần khác.

Có lẽ rằng, chỉ có thể để cậu tự mình dần dần phát hiện, phía trước căn bản không có đường đi.

Nhưng Chu Chí Hâm không cách nào đoán được đó là, trước khi va chạm đến vỡ đầu chảy máu, cậu ấy vẫn sẽ không biết quay đầu là bờ.

*

ⓉⒻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top